one short
tac giả: Arizonaskimgraseber
nguồn: ao3
summary: Răng nanh của Gin rất sắc, lại còn hay cắn trúng bạn giường, điều này khiến Akai Shuichi cảm thấy vô cùng quan ngại.
————-
Có những ngày, em là điều duy nhất mà tôi biết.
Akai Shuichi đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy Gin đang tự thỏa mãn, lưng tựa vào chiếc gối màu hồng. Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của gã đang điêu luyện tự tìm tòi giữa hai chân, ra vào nơi tư mật theo từng nhịp thở dồn dập.
"Không ngờ em lại vội vàng đến thế."
Akai cởi khăn tắm ném sang một bên. Anh đứng nhìn sự tương phản đầy kích thích giữa cặp đùi trắng bệch của Gin và nơi nhạy cảm đang ửng hồng một lúc, rồi mới leo lên giường giữ chặt lấy cổ tay gã.
"Tôi còn tưởng anh bị sặc nước trong bồn tắm rồi chứ."
Gin để mặc Akai rút những ngón tay đẫm dịch bôi trơn ra ngoài. Gã liếc nhìn nơi nam tính đang ghì chặt, nổi gân rạo rực của Akai rồi hừ lạnh một tiếng.
"Lại đây."
Gin túm lấy mái tóc còn ướt của Akai Shuichi kéo lại gần, gạt mấy lọn tóc xoăn lòa xòa trên trán anh ra. Gã đè anh xuống giường, cúi xuống ngậm lấy môi Akai, dùng lưỡi liếm qua hàm răng trên đều đặn, rồi đưa sâu vào trong trêu đùa, quấn quýt lấy lưỡi anh. Akai đưa tay bóp mạnh hai cánh mông của Gin, nhiệt tình đáp lại. Cả hai triền miên dây dưa, mãi đến khi Gin rút lưỡi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, mới chịu dừng nụ hôn.
Akai Shuichi liếm khóe môi hơi đau, nuốt xuống ngụm nước bọt lẫn chút vị máu mà Gin vừa để lại. Anh đưa ra một lời đề nghị có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm:
"Răng nanh của em sắc quá, nên đi mài bớt đi."
Gin lườm anh một cái sắc lẹm, rồi cúi đầu, ấn bờ môi sưng đỏ, ẩm ướt lên cằm Shuichi. Những nụ hôn của gã mơn trớn, quấn quýt từ trên xuống dưới, qua yết hầu, xương quai xanh, rồi đến trước ngực. Shuichi ngửa cổ đón nhận chuỗi hôn có phần dịu dàng hiếm hoi này, khẽ thở dài nói tiếp: "Nếu em ngại gặp bác sĩ, tôi có thể-"
Còn chưa kịp dứt lời, Gin đột nhiên cắn phập vào yết hầu của Shuichi với tốc độ của một con thú dữ vồ mồi. Lực cắn mạnh đến mức làm Shuichi giật bắn mình, cả người cứng đờ:
"Này... đó chỉ là một lời khuyên thôi."
"Đừng hòng ai đụng vào răng của tôi," Gin gầm gừ không rõ tiếng, miệng vẫn ngậm chặt phần cổ họng của Shuichi, ghì sát răng nanh vào da thịt anh. Động mạch của người đàn ông dưới lớp da đang đập mạnh mẽ, hơi ấm và âm thanh đó hoàn toàn mê hoặc Gin. Nếu không vì ngón tay của Akai Shuichi vẫn đang cắm phía sau, nhắc nhở gã đây không phải chiến trường thật sự, thì có lẽ gã đã thực sự cắn đứt cổ anh rồi.
Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, Gin mới chịu rời hàm răng nanh sắc nhọn khỏi chiếc cổ đã bầm tím của Akai Shuichi.
Sau đó, gã cúi xuống, ngậm lấy phân thân đã cương cứng của Akai Shuichi vào miệng, liếm một vòng quanh nó.
Đột nhiên, gã ngước mắt lên, đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng tà ác dưới mái tóc bạc dài che khuất tầm nhìn, nở một nụ cười giễu cợt:
"Cứng gớm nhỉ, cứng hơn lúc nãy nhiều đấy. Phơi điểm yếu ngay trước răng nanh của kẻ khác làm anh hưng phấn đến thế à?"
"Phơi chỗ này trước răng nanh của em mới càng làm tôi hưng phấn hơn."
Akai Shuichi đáp trả, nhưng mặt không có chút gì là vui sướng. Anh thừa biết cái gã đang quỳ trên đùi mình có kỹ năng làm chuyện này tệ đến mức nào (anh nghi ngờ thằng cha này cố tình), cộng thêm vài vết dơ trong quá khứ nên cảnh báo:
"Gin, đại ca à, tôi nói nghiêm túc đấy, lần này xin em đừng có cắn."
"..."
"Nếu em còn cắn nữa... bất kể là vô tình hay cố ý." Anh thúc mạnh vào sâu trong miệng Gin: "Tôi sẽ túm tóc em quăng thẳng ra ngoài."
Akai Shuichi rên rỉ một tiếng khi chạm đến độ sâu trong cuống họng, cố lờ đi cái lưỡi nhỏ của Gin đang liên tục mút mát, kiên quyết nói nốt câu tiếp theo:
"Sau đó tôi sẽ nhổ cái răng đó của em ra, treo lên nắm cửa văn phòng, ai đi qua tò mò hỏi thì tôi sẽ bảo: Đây là của người yêu cũ...chết tiệt!!"
Akai Shuichi méo mặt đau đớn khi răng nanh của Gin cố tình đâm sượt qua đầu khấc.
Anh túm chặt mái tóc dài của Gin, thô bạo giật mạnh gã ra khỏi giữa hai chân mình.
"Quăng tôi ra ngoài? Hửm?"
Tóc của Gin bị siết trong tay anh, gã hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy châm biếm nhìn gương mặt điển trai đang vặn vẹo vì đau của anh. Akai nhìn vệt nước bọt loang loáng lẫn với dịch hưng phấn của chính mình trên đôi môi đỏ mọng của Gin, hai chiếc răng nanh đáng ghét thấp thoáng ẩn hiện, Akai Shuichi không thể không nhớ lại một đêm của hai năm trước:
Khi đó anh vẫn còn là Rye, cùng cấp trên đi làm nhiệm vụ ám sát, canh giữ vòng ngoài của một tòa nhà. Khi màn đêm buông xuống, anh đã bỏ vị trí, mặc kệ gã người Nhật phiền phức kia để lén vào một con hẻm hút thuốc. Ai ngờ lại tình cờ bắt gặp Gin đang dùng miệng phục vụ cho một gã đàn ông lớn tuổi mặc vest. Ngay khi anh định giả vờ như không thấy gì để chuồn lẹ, gã đàn ông kia đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục xuống đất, tắt thở, còn chiếc cằm tái nhợt của Gin thì dính đầy máu.
Gin nhổ một thứ gì đó từ trong bóng tối ra, thứ đó lăn trên mặt đất bẩn thỉu rồi dừng ngay trước tầm mắt của Rye: anh hít một hơi khí lạnh, nhận ra đó là một nửa phần dưới của gã đàn ông kia đã bị cắn đứt. Đến lúc này Rye mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng Gin đã quay người lại, nhìn chằm chằm vào nơi anh đang trốn.
Trong bóng tối, con quỷ dữ chậm rãi dùng lưỡi liếm đi vệt máu tươi trên môi, để lộ hàm răng trắng muốt, sáng loáng.
"Rye..." Một tiếng thì thầm vang lên bên tai.
Gin để lại một nụ hôn ướt át trên vành tai của Akai Shuichi. Akai sa sầm mặt, thẳng tay đẩy ngã gã đàn ông đang đè trên người mình xuống giường. Anh thô bạo tóm lấy hai cổ chân lạnh ngắt của Gin, kéo rộng hai chân hắn ra, làm lộ ra lối vào vốn đã bị bỏ bê nãy giờ.
"Rye không có ở đây."
Anh bực bội một cách khó hiểu, giáng hai phát tát thật mạnh vào mông gã như để trút giận. Gin khẽ rùng mình, rồi nở một nụ cười đầy vẻ khiêu khích hả hê.
Khi Akai Shuichi tiến vào bên trong, những âm thanh Gin phát ra thực sự rất êm tai.
Từ hồi còn mang mật danh Rye, Akai đã biết gã đại ca này chưa bao giờ thèm giấu diếm phản ứng của mình khi mượn cơ thể kẻ khác để thỏa mãn. Là một bạn giường hoàn hảo cả về kích cỡ lẫn kỹ năng, mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào một vùng xám mờ ám ngay sau khi thân phận của anh bại lộ. Ngày trước, khi anh còn là Rye, Gin sẽ dùng thắt lưng siết cổ anh, dắt anh đi như dắt chó, rồi tùy ý nhún nhảy trên người anh. Giờ đây, khi đối mặt với một Akai Shuichi đã lột mặt nạ, Gin tuy không còn quyền kiểm soát tuyệt đối, nhưng gã dường như vẫn luôn tận hưởng cuộc vui này.
Mà hầu như lần nào cũng vậy...
Họ bắt đầu bằng tư thế truyền thống có phần tẻ nhạt. Akai thúc mạnh vào những điểm nhạy cảm của Gin, đồng thời dùng bàn tay thô ráp vuốt ve cho gã. Dưới sự kích thích dồn dập từ cả hai phía, Gin bắn ra lần đầu tiên và hoàn toàn nhập cuộc. Gã không còn cười nhạo hay liếc xéo Akai nữa; đôi mắt xanh lục đầy thù hận giờ đây ngập tràn nước mắt, ánh nhìn lướt qua một đôi mắt xanh lục khác, vô định nhìn vào khoảng không.
Akai đưa những ngón tay vào khuôn miệng đang hé mở của Gin, mơn trớn lưỡi và vòm họng của gã giữa những tiếng thở dốc, dẫn dắt hắn mở miệng rộng hơn. Sau đó, anh dùng tay lắc lắc chiếc răng nanh sắc nhất của Gin theo nhiều góc độ, cố tình muốn nhổ nó ra.
Gin nhận ra ý đồ của anh liền cắn mạnh một cái, nhưng Akai đã nhanh tay rút ngón tay ra trước.
"Tôi sẽ nhổ nó cho xem."
Akai lật người gã đàn ông đang nóng hầm cập bên dưới lại, điệu nghệ thúc từ phía sau vào vòng hông hẹp của gã, thì thầm câu đó. Gin đang chìm đắm trong sự sung sướng khi đổi tư thế, chẳng buồn buông lời phản bác để làm vừa lòng kẻ phía trên. Thế là Akai cúi xuống ghé sát tai gã, thúc thật mạnh vào mông Gin, lặp lại: "Tôi sẽ nhổ nó cho xem."
Gin thở dốc, muốn vặn lại vài câu nhưng cảm nhận được cao trào lại sắp đến, gã chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Làn da vốn dĩ trắng bệch, thiếu sức sống của gã lúc này đã ửng lên sắc hồng đầy tình dục. Nơi tư mật sưng đỏ lên vì sự ra vào liên tục, hai bên mông cũng hằn rõ những dấu tay đỏ ửng hình cánh chim.
Akai giải tỏa bằng cách tì trán vào xương bả vai đang gồ lên của Gin, rồi chậm rãi mút mát và liếm láp những vết sẹo trên lưng gã. Những vết sẹo cũ nhạt màu được kết nối lại với nhau bằng những nụ hôn của Akai, biến tấm lưng ấy thành một bức tranh đầy sắc dục. Gin run rẩy trong cơn cực khoái, cố né tránh bờ môi nóng bỏng của Akai trên lưng mình. Akai liền lật người gã lại, gác một chân gã lên vai mình và tiếp tục tiến vào từ một góc độ khác.
"Ha... Akai, Shuichi..."
Gin lẩm bẩm không rõ chữ, ôm chặt chiếc gối vào ngực và cắn chặt lấy lớp vải. Akai nuốt ngược những lời tục tĩu vào trong, tập trung thúc phân thân đang cương cứng của mình vào tận góc khuất ẩm ướt, nóng bỏng sâu bên trong cơ thể Gin. Từng cú thúc mạnh mẽ khiến cả hai người đều rung lên bần bật. Đầu Gin vẹo sang một bên, mái tóc bạc thấm đẫm mồ hôi và nước mắt bết dính vào những thớ cơ đang run rẩy. Nơi nam tính bị bỏ quên của gã đang rỉ dịch hưng phấn, lắc lư theo nhịp va chạm, cọ xát vào lớp ga giường thô ráp và bật ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Mồ hôi của Akai rơi xuống cơ thể trần trụi của Gin, tạo nên một cái rùng mình nhè nhẹ sau mỗi lần va chạm, và nơi nhạy cảm của Gin lại ngẩng đầu lên lần nữa.
Chiếc đồng hồ hình trái tim sến sẩm trong phòng khách sạn tình nhân chỉ đúng 1 giờ sáng. Quá hiểu rõ phản ứng của cơ thể này, Akai tăng tần suất thúc khi thấy đầu lưỡi Gin hơi thò ra ngoài. Anh dùng lực đè chặt đùi Gin xuống, tỉ mỉ mút lấy vết sẹo dưới mắt trái của gã.
Gin trợn tròn mắt, một lần nữa lên đỉnh trong tiếng nhạc nền du dương của một người phụ nữ phát ra từ chiếc đồng hồ. Lúc này gã nhạy cảm đến mức ngay cả những nụ hôn của Akai trên mặt cũng giống như một cực hình. Sau khi nhịp tim điên cuồng dịu lại, lý trí dần quay về, gã mới nhận ra cái thằng khốn Akai này vẫn đang lưu luyến dính chặt ở nơi xấu hổ của mình. Thế là gã thẳng tay vung nắm đấm, nện một phát ngay vào hốc mắt của Akai.
"..."
3 giờ sáng, Akai với một bên mắt bầm tím đang tựa vào thành giường hút thuốc sau cuộc vui. Gin xem anh như một tấm đệm thịt, gối đầu lên vòm ngực săn chắc, thậm chí còn giật lấy điếu thuốc của anh.
"Có muốn đi tắm không?"
Akai nhét lại điếu thuốc vào miệng Gin, rảnh ra một cánh tay để ôm lấy đại ca. "Đổi tư thế trước đã, tay phải tôi tê rần rồi."
"Ừm."
Gin phả ra một ngụm khói, nhét ngược điếu thuốc vào miệng Akai rồi xoay người xuống giường, bước đi loạng choạng vào phòng tắm. Nhìn dáng đi khập khiễng, mái tóc bạc rối bời sau lưng và những dấu bàn tay in rõ trên mông gã, Akai không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Gin quay đầu lại lườm anh cháy mặt, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa phòng tắm lại.
"Lần tới là khi nào thế?"
Khi mặt trời ló dạng, Gin đã sấy khô tóc, mặc xong chiếc áo len cổ lọ và khoác lên mình chiếc áo măng tô đen quen thuộc. Akai Shuichi nhìn một cách đầy tiếc nuối khi chiếc cổ lọ màu xanh bạc hà đã che khuất hoàn toàn những dấu vết anh để lại, nhưng rồi anh lại vui vẻ nhận ra mình đã kịp mút ra một vệt đỏ chót ngay trên vết sẹo dưới mắt trái của đại ca.
Chắc chỉ một lát nữa thôi, chỗ đó cũng sẽ bầm tím lên cho xem.
"Hừm." Gin kéo thấp vành mũ xuống, phần tóc mái quá dài rủ xuống đổ một vệt bóng mờ. Gã nhếch môi nở nụ cười thương hiệu của mình, hàm răng trắng muốt lóe lên dưới bờ môi còn vương chút bóng nước:
"Khi nào anh có đủ gan nhổ răng của tôi ấy."
hết.
Thế rồi, vài ngày sau, chiếc xe của Akai Shuichi bị đàn em của Gin cho nổ tung, bản thân anh cũng suýt bay màu và buộc phải bắt đầu chuỗi ngày sống ẩn dật, giả chết dưới một thân phận khác.
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co