one short
tác giả: Suebeest (aluneth)
nguồn: ao3
summary: Câu chuyện ngắn về một sự cố mất điện sau cuộc bỏ trốn.
——————
"Ăn chút không?"
"Không."
Tạch.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng vụt tắt.
Sự cố xảy ra quá đột ngột. Ngay khoảnh khắc căn phòng thuê chìm vào bóng tối, bản năng cảnh giác tích tụ bao năm của cả hai lập tức trỗi dậy. Theo phản xạ, hai người đàn ông tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trên đường trốn chạy, họ đã gặp quá đủ những chuyện phiền toái kiểu này rồi. Căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé bỗng im ắng đến rợn người, chỉ còn nghe rõ mồn một tiếng nước nhỏ giọt từ vòi bếp.
Nấp trong bóng tối, cả hai im lặng một lúc. Không chỉ chương trình tivi ồn ào đột ngột tắt ngấm, mà cả tiếng động cơ rì rì của chiếc điều hòa đang chạy cũng dừng lại. Đêm đầu hạ luôn mang đến cảm giác có gì đó không thực. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, bầu trời đêm lác đác vài ngôi sao; không khí chưa đến mức oi nồng, và lũ côn trùng cũng chưa đến mùa hoạt động mạnh. Mùa hè oi ả mới chỉ bắt đầu, ngay cả một sự cố bất ngờ như thế này dường như cũng mang một sức sống rất riêng.
Hơi căng thẳng, người đàn ông dịch người lại gần, tựa lưng vào tường. Những tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài cửa sổ phần nào làm gã bớt căng thẳng, gã thậm chí còn có tâm trạng để buông một lời đùa cợt thản nhiên. Giọng gã trầm thấp lọt vào tai người kia: "Anh lại không vặn chặt vòi nước rồi."
"Tôi đã bảo từ lâu là nó hỏng rồi mà. Em chính là người chọn căn nhà này đấy chứ." Người kia bật cười trong bóng tối, tay vẫn tiếp tục lật cuốn tạp chí. "Trên đời này có đầy kẻ muốn tìm em tính sổ, nên một chút nước rò rỉ này thấm thía vào đâu."
"Tôi khuyên anh nên tỉnh táo lại đi, ngài đặc vụ thân mến. Rốt cuộc là kẻ nào đã nảy ra cái ý tưởng điên rồ là bỏ trốn cùng một tội phạm bị truy nã thế hả?" Gin mỉa mai vặn lại.
Gã tội phạm bị truy nã đang ép mình vào tường, giọng hơi nghẹn lại vì phải gồng mình nói chuyện. Đôi mắt hẹp nheo lại, chăm chú nhìn vào khoảng tối ngoài cửa sổ. Gương mặt gã khuất bóng; ánh trăng mờ nhạt chỉ phác thảo nên một đường nét mơ hồ, chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm. Nhưng điều đó không ngăn được vị đặc vụ thân mến kia tự tưởng tượng ra vẻ mặt châm biếm của gã.
Hàng xóm xung quanh đã đổ ra khỏi nhà, xôn xao bàn tán, nhưng đáng tiếc là hai lớp kính dày đã chặn đứng mọi âm thanh. Gin buông lỏng ngón tay đang đặt trên cò súng rồi gài chốt an toàn, các khớp tay vì căng cứng quá mức mà đau nhức do tì vào cạnh kim loại. Gã khẽ lắc bàn tay, thở dài rồi đẩy cửa sổ mở ra một khe hở. Không khí đêm hè hòa lẫn tiếng ồn ào lập tức tràn vào phòng. Gã bản năng quay đầu đi chỗ khác, cái nóng ấm chạm vào da thịt khiến gã ngứa ngáy khó chịu, thậm chí còn khuấy động trái tim gã một cách khó hiểu. Gã dường như bị dị ứng với mùa hè.
"Mất điện tạm thời thôi, họ không nói bao giờ mới có lại."
Akai ngắt lời trước khi Gin kịp lắng nghe tiếng động bên ngoài, anh giơ điện thoại lên hướng về phía gã. Màn hình quá sáng khiến Gin cay xè mắt, ánh sáng trắng hình chữ nhật phản chiếu cái nhíu mày đầy hoang mang của gã. Ánh mắt gã chuyển từ màn hình trò chuyện sang đôi mắt đang cười của đối phương. "Cái gì đây?"
Gin không biết Akai đã tham gia vào nhóm chat của khu dân cư từ lúc nào, cũng không hiểu nổi tại sao anh lại làm cái việc kỳ quặc như vậy, bị nhiễm thói quen làm gián điệp nằm vùng rồi hay gì? Dù sao thì anh ta cũng từng là một đặc vụ FBI hàng đầu, và bây giờ có vẻ như lại đang có mưu đồ khác. Gin mải suy nghĩ mà quên mất rằng chính mình vẫn còn nằm trong danh sách bị truy nã. Thông báo trên màn hình điện thoại rất ngắn gọn và rõ ràng, chỉ nói vài câu về việc mất điện và có lẽ hôm nay sẽ không có lại. Với vẻ mặt phức tạp, gã đẩy chiếc điện thoại ra xa, ậm ừ một tiếng biểu thị đã biết.
"Thế thì anh đổi cái tên của anh đi được không?"
Trên màn hình, biệt danh trong nhóm của Akai Shuichi là Kurosawa Jin. Nghe gã hỏi, Akai nghiêm túc lắc đầu.
"Không đổi."
Thế là hai kẻ tội phạm liều mạng không còn thèm cảnh giác nữa, mỗi người nằm ườn ra một góc sofa. Gin cảm thấy phòng khách hơi ngột ngạt, nhưng gã không nỡ mở toang cửa sổ vì sợ luồng khí lạnh tích tụ nãy giờ thoát ra ngoài. Từ hồi còn ở trong Tổ chức, gã đã nổi tiếng là người cực kỳ sợ nóng. Gã lười biếng gác chân lên thành ghế, rút điện thoại ra lướt mạng xã hội, bấm thích tất cả các bài đăng về chó mèo của các tài khoản thú cưng (nếu không phải vì đang bị truy nã và phải sống cuộc đời trốn chui trốn lủi, gã đã chẳng phải làm một con sen nuôi mèo online thế này). Chẳng có tin tức gì mới. Sáu tháng ấp ủ, bùng nổ rồi hạ nhiệt đã đi hết một chu kỳ. Đã từng có những khoảnh khắc chấn động, nhưng tuyệt nhiên không có sự can thiệp của truyền thông. Tin tức từng gây bão một thời về việc "Viên Đạn Bạc" trốn thoát đã được dư luận tiêu hóa suốt sáu tháng qua, và đến giờ thì hoàn toàn chìm xuống.
Chúa mới biết lúc đó Akai bị cái gì nhập vào nữa. Tận dụng đúng trận tuyết đầu mùa, anh đã thực hiện một cú combo mượt mà từ lật bài ngửa, bày tỏ nỗi lòng cho đến dắt gã bỏ trốn. Mọi chuyện diễn ra trơn tru và liền mạch đến mức Gin còn chưa kịp định hình lại cảm xúc. Gã chỉ biết đi từ hoang mang "Cái gì?" đến "Hả?" và cuối cùng là một tiếng "Được rồi" khô khốc. Rồi cứ như bị bỏ bùa, gã cầm lấy cuốn hộ chiếu giả, bắt đầu một chuyến đi điên rồ theo một ý nghĩ bộc phát ngẫu nhiên.
Chuyến đi dài dằng dặc và mệt mỏi. Phải mất nửa tháng Gin mới hồi phục hoàn toàn. Cuộc trốn chạy điên rồ của gã đã bị chặn lại ngay tại biên giới. Tin tức về việc đặc vụ FBI hàng đầu phản bội lan truyền khắp nơi. Lúc đầu gã định buông bỏ vũ khí cho nhẹ người, nhưng rồi lại đổi ý, ngón tay chạm vào họng súng Beretta lạnh ngắt. Chẳng lẽ gã đã bị gã FBI chết tiệt kia dắt mũi quá lâu rồi sao?
Gin nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phòng tắm. Mái tóc dài đã được cắt ngắn, gã đeo thêm kính mắt, trông như một trí thức thanh lịch, hoàn toàn khác với hình ảnh cộm cán trong ký ức. Gin buộc phải đánh giá lại bản thân. Tại sao gã lại phải cùng Akai Shuichi đi đến bước đường cùng này? Ngay cả khi cái nghề nghiệp đầy rủi ro này đã đặt gã vào cửa tử từ lâu, thì tại sao người đó lại cứ phải là Akai Shuichi? Cuối cùng, gã đi đến một kết luận hết sức tầm thường: Gã thực sự đã yêu gã FBI chết tiệt đó đến mức vô phương cứu chữa rồi. Gã tiêu đời rồi.
"Tôi không muốn đi nữa."
Gin chưa bao giờ là kẻ thích nói vòng vo.
"Được thôi."
Lời nói của Akai cũng chẳng bao giờ để lộ chút cảm xúc nào.
Hóa ra trực giác của đàn ông cũng chẳng kém gì phụ nữ. Sự thay đổi ý định đột ngột của Gin đã giúp họ thoát khỏi cuộc điều tra của Interpol, thậm chí cả hai còn ngang nhiên chuyển đến một thị trấn hẻo lánh. Họ ở đó suốt hai tháng trước khi tiếp tục lên đường. Lý do là vì vị "đội trưởng đội buôn chuyện" nào đó đã gọi một cuộc điện thoại cho một cựu đại ca thế giới ngầm, người đã chân thành nói với Gin: "Về đi, tin tôi đi, anh là sinh vật của thành thị. Vodka nhớ anh lắm đấy."
Gin đảo mắt ở đầu dây bên này, bực bội chửi: "Cút đi, Vermouth." Người đàn bà kia bật cười, ném cho gã một địa chỉ và tuyên bố rằng mình muốn trả một ân tình, giọng điệu đầy chân thành nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Em không tin cô ta."
Akai siết chặt chùm chìa khóa, đứng ở cửa căn hộ thuê và nói bằng một câu khẳng định. Gin sau một hồi lượn lờ đã chọn một nơi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cái địa chỉ kia, chính là nơi mà ngay đến cái vòi nước bây giờ cũng chẳng vặn chặt nổi. Ngoại trừ việc họ thực sự đã quay lại cuộc sống thành thị, mọi thứ khác đều chẳng dính dáng gì đến Vermouth.
"Cứ để cô ta nợ đi."
Sau một chút ngập ngừng khi đóng cửa, Gin đứng ở lối vào của tổ ấm mới, buông một câu trả lời hờ hững. Akai nhún vai; dù sao họ cũng chẳng thân thiết gì với cô ta.
Những suy đoán và tin đồn chiếm một phần lớn trong cuộc sống trốn chạy của họ. Ban đầu cả hai có chút lo lắng, nhưng sau khi đọc quá nhiều, họ bắt đầu đem mấy cái tin đồn đặc biệt nhảm nhí ra làm trò cười.
Tin nóng! Đặc vụ hàng đầu bỏ nhà ra đi, có thể do tranh chấp lương bổng. Đánh giá: Tiêu cực.
Độc quyền: Viên Đạn Bạc thực chất là gián điệp của băng đảng thâm nhập vào. Đánh giá: Tích cực.
Chấn động! Đằng sau cuộc đối đầu Đỏ - Đen lại là chuyện tình Romeo và Juliet. Đánh giá: Khen chê lẫn lộn.
"Thành viên cốt cán của Tổ chức Áo đen mất tích bí ẩn: Rủ nhau đi trốn hay cải tà quy chính?" Đây rõ ràng là văn phong của bà trùm buôn chuyện. Gin lập tức ấn vào và để lại một bình luận tiêu cực.
Tin tức cuối cùng là từ một tháng trước, hầu như chẳng có nội dung gì béo bở. Hai kẻ ngoài vòng pháp luật cụm ly trong bóng tối, cho rằng sóng gió đã qua, xét theo trí nhớ ngắn hạn đáng thương của giới truyền thông. Gin điều chỉnh lại tư thế, trượt người sâu hơn vào lớp đệm ghế. Gã chậm rãi nhấp một ngụm bia lạnh ngắt, đầu lưỡi tì vào cạnh sắc của nắp khoen, những bọt khí đậm đà vỡ tan trong khoang miệng, hương lúa mạch lên men xộc từ mũi xuống cổ họng, một cảm giác sướng khoái gần như đạt cực khoái. Akai dùng hai ngón tay kẹp chặt lon nhôm như thể đang sưởi ấm cho nhau, những giọt nước ngưng tụ trên bề mặt kim loại nhỏ xuống đùi anh làm anh khẽ rùng mình. Gin liếc nhìn anh một cách khinh bỉ, không đoán được ý đồ của anh, và cân nhắc đến bối cảnh tối tăm đầy mập mờ này, gã cũng chẳng buồn đào sâu làm gì.
Kết quả là, Akai Shuichi đột ngột bật dậy khỏi sofa và giẫm một cú rõ đau vào đôi chân dài của gã, y như giẫm phải đuôi mèo. Gin phá vỡ sự im lặng, nổi đóa chửi ầm lên xem anh bị cái quái gì nhập vào. Người đàn ông kia lao ra khỏi phòng khách nhanh như một cơn gió, chỉ để lại một câu: "Tôi phải đi giải cứu kem."
Lần này đến lượt Gin nghẹn họng, trân trối nhìn theo không thốt nên lời suốt một hồi lâu. Gã đã chung đụng với Akai suốt năm sáu năm trời, đi guốc trong bụng anh, thế mà sao gã lại không biết mình đang ngủ cạnh một kẻ có tấm lòng bồ tát, bao dung với cả thế giới như vậy mỗi ngày chứ? Sao đến tận bây giờ gã mới nhận ra người này có lẽ là một tên điên?
Tình yêu đúng là khiến người ta mù quáng. Gin tự đấm vào ngực mình đầy hối hận.
Akai Shuichi với khả năng nhìn đêm xuất sắc đã định vị được vị trí của chiếc tủ lạnh (dĩ nhiên, anh cũng nhìn thấy rõ mồn một cái lườm cháy mắt lúc nãy của gã). Mới chỉ có ba mươi phút trôi qua kể từ khi mất điện, ngăn đá vẫn đang chăm chỉ làm tròn bổn phận, những tinh thể băng giữa các ngăn kệ tận tụy tỏa ra hơi lạnh. Anh chàng đặc vụ giàu lòng trắc ẩn dùng đèn pin điện thoại làm nguồn sáng, gạt qua một đống thứ chẳng liên quan, nào là cá đông lạnh, cánh gà đông lạnh, bít tết đông lạnh và pizza đông lạnh, cuối cùng cũng tìm thấy hương vị mình muốn trong một dãy hộp tròn, dẹt được xếp gọn gàng.
Anh cao giọng hỏi Gin có muốn ăn chút không, nhận lại là một câu trả lời từ chối cộc lốc, thế là anh nhướng mày, với tay lấy thêm một hộp cùng loại nữa.
Mấy hộp kem này vốn dĩ chỉ được mua vì Akai Shuichi cứ khăng khăng đòi mua cho bằng được.
"Được rồi, được rồi, mua, mua hết cho anh!"
Mỹ nam tóc bạc mắt xanh rốt cuộc cũng phải đầu hàng trước ánh nhìn tội nghiệp của người yêu, kẻ đang đứng lầm lì trước tủ đông siêu thị như đứa trẻ vòi tiền mua đồ chơi. Gin chịu không thấu, vừa day trán vừa nhìn Akai nhét hết hộp kem này đến hộp kem khác vào xe đẩy, nhìn qua là biết còn muốn vơ sạch cả tủ. Gã phải tiến đến chặn tay anh lại trước khi anh vét nhẵn ngăn đá.
"Cứ ăn thế này đi rồi chuẩn bị cai đường là vừa." Giọng Gin nặc mùi châm biếm, mặt ra vẻ vô cùng thương tiếc.
Nhưng đối phương lại đáp lại một cách tỉnh bơ, chẳng chút hối cải: "Đời người ngắn ngủi mà."
Akai cầm thìa, lẹt quẹt dép đi về phòng khách, tiện tay xoa xoa bắp chân của Gin, chỗ anh vừa giẫm phải lúc nãy. Hành động này giống như đang vuốt ve làm dịu một con thú dữ đang xù lông, nhưng Gin thừa biết bài của anh nên chẳng thèm dính bẫy. Gã hứ một tiếng đầy bực bội, rụt chân về rồi đá nhẹ một cái rõ đau vào người Akai. Định lừa ai chứ?
Chàng đặc vụ mỉm cười xúc một thìa kem. Kết cấu mềm mịn khiến đôi lông mày anh giãn ra; cảm giác hạnh phúc khi đường và chất béo tan chảy trong miệng thật khó tả. Anh vừa ăn vừa lầm bầm hỏi Gin có muốn thử một "quả bom calo" này không, nhưng người đang nằm giả chết trên ghế chỉ hỏi lại xem đó là vị gì. (Đây là một chuyện khá lạ; có lẽ tầm ảnh hưởng của bóng tối lúc mất điện đối với hành vi của con người sẽ là đề tài nghiên cứu tiếp theo của Akai).
"Ờ... vị va-ni?"
"...Va-ni à."
Akai không phản ứng gì trước cách chơi chữ của gã mà tập trung hoàn toàn vào việc giải quyết hộp kem. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn một hộp dự phòng nếu Gin thực sự muốn ăn, và anh cũng chẳng ngại ăn nốt hộp nữa nếu gã chỉ hỏi bâng quơ.
Quả nhiên, Gin chỉ hỏi thế thôi rồi kéo một chiếc gối kê đầu, dang tay chân nằm dài ra. Không có tivi và internet, không gian trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, khoảng thời gian trống trải như kéo dài vô tận. Ngược lại, Akai hoàn toàn tận hưởng sự yên bình này. Nó giống như một khối hổ phách màu cam vàng, bên trong đính vài bong bóng khí và vụn gỗ, được mài giũa thành một thứ ánh sáng ấm áp sau khi bị lãng quên trong vết nứt của thời gian. Nếu đã ở đây rồi, anh thà bằng lòng với thực tại. Sau một cuộc trốn chạy bão táp, anh không muốn dễ dàng phá vỡ cuộc sống yên ổn vừa mới có được.
Khác với Gin, ít nhất Akai đã từng sống một cuộc đời bình thường trong một thời gian dài, lớn lên và trưởng thành từng bước một trong một gia đình ấm áp cùng các anh chị em. Từ khi tốt nghiệp cho đến khi gia nhập FBI, anh từng bước tiến lên một cách vững chắc mà không có bất kỳ biến động lớn nào. Chỉ sau khi đích thân ra tiền tuyến, anh mới phải đối mặt với gian khổ và thử thách vì công việc và lý tưởng, trải qua nhiều tổn thương rồi tự chữa lành. Hành trình đơn độc đã rèn giũa nên một tính cách kiên cường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Akai trở thành một siêu nhân; sự bình thường vốn có vẫn ăn sâu vào xương tủy anh.
Anh không thấy đó là điều xấu, mà coi đó là "điều hiển nhiên phải thế", là nguồn gốc và định mệnh của mình. Ngược lại, Gin dường như sinh ra đã mang một chiếc nhãn mác khác thường. Akai không dò hỏi cũng không nghe ngóng, nhưng giữa họ lại nảy sinh một thứ cảm xúc bấp bênh. Anh không muốn tưởng tượng Gin đã trải qua quá khứ thế nào, tốt hay xấu, thăng hay trầm, bẩm sinh hay do hoàn cảnh, điều đó chẳng liên quan gì đến anh. Chẳng ai quy định một kẻ phản diện thì bắt buộc phải có một quá khứ bi thảm. Anh thà tin vào những vết sẹo, niềm kiêu hãnh và một chút nhạy cảm mơ hồ mà mình tận mắt chứng kiến (và sẵn sàng bị nó hớp hồn, như thể họ chưa từng là kẻ thù).
Anh chưa từng nghĩ đến việc hứa hẹn bất kỳ tương lai nào với một Gin phi thường như thế. Thậm chí ngày anh tỏ tình cũng là do một sự dũng cảm bộc phát, để rồi cuối cùng biến thành một hành động liều lĩnh. May mà Gin không hỏi thêm gì, anh nghĩ. Dù sao thì Gin vẫn là Gin; chẳng cần đến ngần ấy lý do hay sự biện minh.
May mắn thay, họ thực sự đã ở bên nhau.
Akai trào dâng cảm xúc liền kéo Gin lại gần, bàn tay đang cầm hộp kem có chút vụng về. Người đàn ông phản kháng một cách lấy lệ rồi bỏ cuộc, thoải mái gối đầu lên đùi chàng đặc vụ.
"Há-"
Cái quay đầu của Akai chuyển từ hoang mang sang sửng sốt. Người đẹp tóc bạc của anh mất kiên nhẫn mở miệng, đôi mắt đầy khinh bỉ lóe lên ngay cả trong bóng tối.
...Không đùa chứ? Lần này Akai thực sự không chắc mình có hiểu đúng ý Gin hay không. Anh chớp mắt lo lắng, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhiệt độ trong phòng như thể vừa tăng lên vài độ.
Một chiếc thìa inox đầy ắp kem trắng mịn rụt rè đưa đến bên môi Gin. Người đàn ông khẽ ngẩng cằm, chậm rãi ngậm lấy lớp kem đang tan chảy vào miệng cho đến khi nó tan hết rồi mới nuốt xuống. Chiếc lưỡi vốn rất điêu luyện trong việc buông lời mỉa mai giờ đây lại im lặng, thỏa mãn liếm sạch giọt kem cuối cùng, để lại một vệt nước sáng loáng nơi khóe môi.
"Kinh tởm." Người được đút ăn nheo mắt, không rõ là đang nhận xét về món ăn hay hành động này, nhưng giọng điệu lại ngập tràn ý cười. Sự rung động chân thực từ lồng ngực gã truyền qua đùi, ăn sâu vào từng dây thần kinh của Akai.
Akai cúi đầu cười theo.
Một người bình thường tỏ ra phi thường và một người phi thường giả vờ bình thường đã trao nhau một nụ hôn mát lạnh nhưng ngọt ngào.
end.
"Có điện lại rồi à?"
"Chúng ta có thể tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co