Part 1
Artist: ヅラ
---
1.
"Kurokocchi, gần đây khỏe không? Tớ chuẩn bị trở về nước, khoảng thứ ba tuần này, đến lúc đó mọi người cùng nhau tụ họp một chút đi. Ngẫm lại đã một năm không gặp cậu, tớ rất nhớ cậu đó. ^ _ ^ "
Thấy nội dung tin nhắn trên điện thoại, Kuroko mỉm cười. Suy nghĩ một chút, cậu bắt đầu bấm chữ trên bàn phím.
"Chúng ta cùng đi đón Kise-kun đi." Hoàn thành, đã gởi cho cả nhóm.
Ngẩng đầu lên thấy bầu trời trong xanh không gợn bóng mây, Kuroko tựa hồ lại thấy được dáng vẻ tươi cười rực rỡ của người kia.
Rất nhanh, điện thoại trong tay cậu rung lên tiên tục, tin nhắn không ngừng báo đến.
Quả nhiên đoán không sai, Kise cũng đã nhắn tin cho những người khác. Nhìn nội dung tin nhắn đề nghị cùng đi đón Kise, Kuroko liền hiểu. Mặc dù thời gian ở chung với nhau tất cả mọi người đều ăn hiếp Kise, thế nhưng cậu nhóc đáng yêu, rộng rãi lại rất quan tâm người khác như vậy, ai lại không thích chứ? Trước kia mấy cuộc tụ tập phần lớn đều là do Kise tổ chức, từ khi cậu đi, dù cho mọi người có tụ chung lại một chỗ, cũng sẽ cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Thiếu mất một người không thể thiếu.
Kise vừa xuống máy bay liền thấy được một đám người đủ màu sắc ở phía xa xa. Ha hả, Kagamicchi lại ôm chặt Kurokocchi, dùng khuôn mặt bùng nổ hướng về Momoi Satsuki; Midorimacchi vẫn tỏ vẻ khó chịu như mọi khi, rõ ràng trong mắt đều toát lên tia hưng phấn đến sắp bể kính mà vẫn còn nỗ lực cau mày; Murasakibara-cchi còn đang ăn đồ ăn vặt; còn có...
Nhãn thần ngưng lại một chút, rồi rất nhanh trở nên thoải mái.
Aomine Daiki.
Tất cả mọi người đều không thay đổi. Thế nhưng...
Khẽ cười một tiếng, Kise hướng phía đám màu mè bước thẳng tới.
"Các vị đang tìm ai đó?" Cậu mỉm cười đứng trước mặt đám bạn tốt của mình, kéo chiếc mũ đen đang che khuất khuôn mặt khỏi đầu, tóc màu vàng kim bung ra dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ sinh động.
Mọi người còn đang hết nhìn đông ngó tây đồng loạt hướng mắt về phía trước, sửng sốt.
"A a a a a ——" Momoi dẫn đầu kêu lên, "Cái này... Đây là Kise tớ biết sao? !"
Cô tiến đến trước mặt Kise, nhìn nhìn bên phải một chút: "Quần áo rất lạ, kiểu tóc cũng thay đổi, còn đeo mắt kính —— Kise cậu bị cận hả?"
Lại nắm lấy mặt Kise, trong mắt hồng ngọc lóe lên tia hoang mang kích động: "A —— trở nên trưởng thành hơn, lại rất chuẩn mực nữa! Đây là muốn nghịch thiên sao? Cậu muốn mê chết bao nhiêu fan nữ nữa mới cam tâm hả?"
Kise khóe miệng co quắp, cô gái này, mới một năm không gặp đã trở nên dễ dàng kích động hơn.
Kagami khóe miệng cũng co quắp: "Không tin được, chỉ cần mang thêm cặp mắt kính cũng có thể biến thành trầm ổn tinh anh..."
Midorima ho nhẹ một tiếng, dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính: "Đừng tưởng rằng cậu mang thêm cặp kính thì có thể thực sự trở nên thông minh, ngu ngốc, chỉ số thông minh chắc chắn không thay đổi, nanodayo."
"Dạ dạ dạ, chỉ có Midorimacchi là thông minh nhất ~" Kise cười cười lấy lòng Midorima, liền nhận về cái liếc mắt không ngoài dự liệu.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Kise phát hiện Aomine đang đứng ở một góc mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Cậu thu lại dáng dấp tươi cười, hướng hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người đang nhộn nhạo kích động bởi sự thay đổi của cậu.
"Được rồi được rồi, đừng nhìn chằm chằm vào tớ nữa. Cám ơn mọi người đã đến đón tớ, cùng đi ăn một chút gì đi, đã lâu không gặp, tớ mời nhé."
Vừa nghe đến từ "Ăn", ánh mắt của Murasakibara lập tức sáng lên.
Chú ý tới điểm ấy, Kise hiểu ý nháy mắt mấy cái: "Murasakibara-cchi nhất định biết rõ những quán ăn ngon, vậy thì cậu dẫn đường đi nhé?"
Murasakibara vui vẻ ôm lấy cậu: "A, Kisechin cậu thật tốt quá! Tớ cho cậu biết, tuần trước tớ thấy một nhà hàng đồ ngọt mới mở..."
Một đám người cười cười nói nói đi về phía trước.
Aomine nhìn bóng lưng xa lạ của người nọ trong đám đông, khe khẽ thở dài.
Cảm giác khoảng cách thật xa xôi không tài nào kéo lại gần được. Tâm phảng phất bị một loại đau đớn siết chặt. Loại cảm giác này, bảo hối hận đã không kịp sao?
"Aomine-kun."
Vừa quay đầu, Aomine lại càng hoảng sợ: "... Tetsu? Cậu còn chưa đi?"
Kuroko không tiếp lời, vẫn không tiến lên chỗ Aomine.
"Aomine-kun có chú ý hay không, nụ cười của Kise-kun đã thay đổi."
Aomine trầm mặc một một chút, quay đầu trở lại nhìn thẳng vào phía trước: "... Ừ."
Làm sao có thể không chú ý tới. Người kia biến hóa rõ ràng như thế. Nụ cười tươi tắn rực rỡ phảng phất không hề có bất kỳ sự phiền não trước đây đã biến mất, cậu hiện tại, cười đến ôn hòa nhưng lại nhạt nhẽo, cả người tựa như bông hoa phai màu buồn bã. Tựa như... tựa như đóng lại cánh cửa trong tim, không hề để cho bất kỳ ai khác tiến vào. Bởi vì đôi mắt kính đó, mọi tâm tình đều bị che giấu ở phía sau, có vẻ càng thêm trưởng thành mà lại trầm ổn bình thản. Nói tóm lại, Kise bây giờ cho Aomine duy nhất một cảm giác, xa cách.
Là bởi vì hắn sao? Ngực Aomine tràn đầy cảm giác yêu thương và hổ thẹn, là sai lầm của hắn...
"Đã một năm, Aomine-kun nên hiểu tình cảm của mình đi."
"Đúng." Giọng nói Aomine tràn đầy sự khổ sở, "Nhưng tớ hiểu được thì đã quá muộn."
"Cho nên..." Kuroko đứng ở trước mặt Aomine, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của hắn, "Xin Aomine-kun hãy đối với cậu ấy thật tốt."
"Tetsu..." Aomine ngẩn ra, hình như loáng thoáng hiểu cái gì, sau đó lại kiên định gật đầu, "Ừ. Lần này, tớ sẽ không phạm sai lầm nữa."
"Cùng đi thôi, nếu không sẽ không bắt kịp bọn họ." Kuroko nghe xong xoay người, nhìn chăm chú vào đám người ồn ào đã đi được một đoạn rất xa.
---
2.
Một đám người cười đùa đi vào nhà hàng đồ ngọt, tìm một chiếc bàn khá lớn, cả bảy người chia ra mổi người một chỗ.
Rất nhanh, nhiều loại bánh đẹp mắt đã được bưng đến, tất cả mọi người đôi mắt sáng rực lên.
"A, Kagami-kun! ! Đi ăn nhà hàng mà lại gọi nhiều như vậy!" Momoi phồng má nói.
"Kagami-kun, mặc dù là Kise-kun mời, nhưng vẫn nên khiêm tốn một chút."
"Không có việc gì không có việc gì, ngược lại tớ tin Kagamicchi có thể ăn hết đống đó." Kise không ngần ngại chút nào cười cười nói.
Murasakibara nhìn que kem ô mai có màu đỏ trong tay Kise, nói: "Akachin hình như cũng đi nước Mỹ du học. A... Thật đáng ghét, không hề liên lạc với chúng ta gì cả."
Kise nhấm nháp vị ngọt của que kem, giương mắt nhìn về phía Murasakibara đang uỷ khuất: "Murasakibara-cchi không nên buồn như thế. Mặc dù không thể nào liên hệ, thế nhưng phải tin tưởng, Akashicchi nhất định đều để mọi người ở trong lòng, lặng lẽ quan tâm mà."
Dừng lại một chút, Kise như suy nghĩ điều gì khẽ cười nói: "Kỳ thực, Akashicchi là người rất ôn nhu đó."
"Ôn... Nhu..." Mọi người liên tưởng đến Akashi cầm kéo, vẻ kinh dị song đồng tản ra quỷ mị bén nhọn, ngay cả Kuroko cũng dần đen mặt. Kagami đã từng ăn một kéo của Akashi liền rùng mình một cái.
"Ki... Kise cậu nói giỡn đấy hả..." Kagami không nói nên lời. Cậu ta mà được kêu là ôn nhu sao?
Kise cười nhưng không nói.!
"Vậy ở nước Mỹ cậu đã gặp cậu ấy ư, nanodayo?" Midorima uống một ngụm trà xanh, hỏi.
"Không có, dù sao nước Mỹ cũng lớn như vậy." Kise đem que kem ô mai màu đỏ ngậm vào trong miệng.
"Kise-kun hồi trước thích nhất là kem vị chanh." Kuroko có điểm nghi hoặc, "Không phải là mỗi lần ăn món điểm tâm ngọt cũng sẽ gọi loại đó sao?"
Kise cười khẽ: "Quả nhiên chỉ có Kurokocchi là quan tâm tớ nhất. Có điều..."
Ánh mắt của cậu qua tròng kính toát lên tia dịu dàng.
"Con người sẽ luôn luôn thay đổi mà."
Bàn tay của Aomine run lên nhè nhẹ, hắn liền cúi đầu che giấu không cho người khác thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Người, sẽ luôn luôn thay đổi.
Hắn cho rằng Kise vẫn sẽ theo sau hắn, vô luận thương tổn đến thế nào cũng sẽ không rời khỏi. Hắn đi, Kise liền liều mạng đi theo, hắn dừng, Kise liền lấy lòng tiến đến trước mặt hắn.
Hắn vẫn như vậy kiên định tin tưởng, cho nên hắn vẫn không quay đầu lại. Đợi đên lúc hắn vô tình quay đầu lại, đã thấy người nọ dừng ở phía xa, hao tâm tổn lực quá độ, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo tuyệt vọng.
"Tớ sẽ không bao giờ ... đối với cậu có chút hy vọng nữa."
"Không bao giờ."
Hai câu, trở thành ác mộng.
Kuroko tay còn cầm ly milkshake vị bạc hà đi theo Kagami trở về.
"... Tên nhóc Kise kia thay đổi thật nhiều." Kagami đột nhiên mở miệng, "Cảm giác cả người đều có điểm không đúng. Cậu ta bị đả kích gì sao? Không giống như cậu ta lúc trước."
"Có lẽ, là vết thương lòng." Kuroko nỗ lực bình tĩnh nói, nhưng ngón tay đã siết chặt lấy ly milkshake.
"Cậu còn thích cậu ấy?" Kagami nghiêng đầu qua chỗ khác, giả bộ thờ ơ hỏi.
Quay đầu thấy dáng dấp khó chịu lại có chút mất mát của Kagami, Kuroko cảm thấy buồn cười.
Cậu mỉm cười sờ sờ cùi chõ Kagami, phảng phất giống như dỗ dành chó nhà: "Không phải. Tớ chỉ là mong muốn cậu ấy hạnh phúc."
Tác dụng dỗ dành rất rõ ràng. Kagami liền quay đầu lại cười hì hì.
Kuroko thầm thở dài. Hình ảnh Kise ngồi chồm hổm ở trước mặt cậu, ôm chặt lồng ngực khóc nức nở vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Vẫn còn một chút thích. Người đẹp như vậy lại lại yếu đuối hay khóc đến thế làm sao có thể khiến người khác không yêu thương. Chỉ là, bọn họ đều không thể cho cậu ấy hạnh phúc.
Có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, Kuroko phục hồi lại tinh thần.
Mình đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Cho nên, thật không muốn lại nhìn thấy vẻ thương tâm của cậu ấy.
Chúc cậu hạnh phúc, Ryouta.
---
[ Phần 3 này trong bản raw bị mất, nội dung là khi còn học sơ trung Kise tỏ tình với Aomine và sau đó tụi nhỏ kéo nhau lên giường chơi vật lộn :v ]
---
4.
Tỉnh lại, bên người đã lạnh lẽo như chưa từng có người nằm qua.
"... Aominecchi?" Chần chờ gọi một tiếng, không người đáp lại.
Kise trong lòng chợt lạnh, đang chuẩn bị xoay người đứng lên thì toàn thân đau nhức khiến cậu la lên "A" một tiếng rồi nằm vật xuống trở lại.
"Chết tiệt..." Kise đỡ thắt lưng không dám cử động nữa. Lúc này, cậu mới chú ý tới tờ giấy trên chiếc tủ đầu giường.
"Tớ đi học, sẽ giúp cậu xin nghỉ."
... Sau đó thì sao? Kise rưng rưng nhìn dòng chữ ngắn gọn này.
Cũng không hỏi một chút cậu có đau hay không, cũng không có một câu mang ý tứ quan tâm, cũng không có giúp cậu dọn dẹp... Khó khăn đi tới phòng khách, nhìn xuống chiếc bàn trống rỗng, —— thậm chí cũng không vì cậu mà chuẩn bị một chút đồ ăn.
Kise trong lòng có chút cay cay. Thế nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua hai người kịch liệt, cậu liền lại mơ hồ nở nụ cười.
Xem xét một chút, Aomine vốn cũng không phải là kiểu người đi chăm sóc người khác, nhất là từ đầu tháng ba tới nay, Aomine càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, cậu dĩ nhiên không muốn như vậy. Chỉ là... Trước đây Aomine còn rất rộng rãi, rốt cuộc là thế nào? Hắn là đang phiền não cái gì sao? Những chuyện đó Kise cũng không biết, cho nên, cũng không cần thiết bởi vì một vài chi tiết nhỏ nhặt lại đi trách tội Aomine? Vừa nghĩ như thế, cậu thậm chí có cảm giác bản thân giận dỗi vô lý.
Sau khi tẩy rửa cơ thể qua loa, Kise lảo đảo trở về nhà mình. Cảm giác lực khí toàn thân đều mất hết, cậu cũng không bận tâm bụng đói kêu vang liền thả mình xuống giường ngủ say như chết.
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên đánh thức Kise đang ngủ mê man. Cậu đè trán, cảm thấy cơn đau đầu như muốn nổ tung.
"Alo?" Cậu uể oải vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại.
"Ryouta." Điện thoại di động truyền đến một thanh âm ôn hòa lại rất quen thuộc.
"Akashicchi? !" Kise có chút khẩn trương mà muốn ngồi dậy, nhưng bây giờ cảm giác được không chỉ là đau nhức mà là một cơn choáng váng đến muốn ngất xỉu.
"Ngày hôm nay vì sao cậu không tới trường học?"
"Ai? Aominecchi không phải đã giúp tớ xin nghỉ sao?"
"... Đó là ngày hôm qua."
Bởi vì cha mẹ đều ở nước Mỹ, đồng thời công ty cũng vừa vặn cho cậu một ngày nghỉ, cho nên Kise ngủ một ngày một đêm cũng không ai biết, cũng sẽ không ai đến đánh thức cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Cậu lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Chọc phải Akashicchi không biết sẽ chết thảm đến thế nào...
"Cậu bệnh sao?" Đối phương hình như không có tức giận.
"Đúng, đúng. Người tớ thấy hơi nóng..."
" Cậu nghỉ ngơi thêm đi." Akashi làm người khác phải há hốc miệng.
"A? Vâng..."
Điện thoại tắt, Kise rất buồn bực. Akashicchi không phải là người dễ nói chuyện như vậy, ngày hôm nay thế nào lại có chút quan tâm cùng săn sóc như thế?
Cơn đau đầu lại bùng lên khiến cậu ngưng lại mọi thắc mắc, cậu rên rỉ chuẩn bị đi lấy thuốc, nhưng phát hiện mình căn bản không có nổi tí sức để rời giường, cậu đành cam chịu dùng chăn đắp lên người tiếp tục ngủ.
Cảnh trong mơ rất lộn xộn. Trong mộng cậu thấy tự mình chạy đến trước mặt Aomine thao thao bất tuyệt nói, nhưng Aomine luôn luôn không để ý tới cậu. Khi cậu ủ rũ mà chuẩn bị rời đi, Aomine đột nhiên vươn tay đem cậu ôm vào trong lòng. Kise vui vẻ quay đầu lại, lại phát hiện người ôm mình biến thành Akashi, đang dùng biểu tình ngây ngô của Kuroko gọi cậu "Kise-kun"
"Kise-kun, Kise-kun..."
"A!" Bị đánh thức từ trong mộng, Kise ngơ ngác nhìn khuôn mặt cùng biểu tình phớt đời của chính chủ —— Kuroko.
"Kurokocchi? Cậu thế nào lại ở nhà của tớ?" Chớp chớp mắt, cậu cố gắng đem cái giấc mơ quái dị kia ném thẳng ra khỏi bộ não.
"Sau buổi huấn luyện hôm nay, Akashi-kun kêu tớ đến thăm cậu một chút." Kuroko đem nước để sát vào miệng Kise, "Người cậu rất nóng, uống thuốc đi."
Kise ngoan ngoãn nuốt vào viên thuốc Kuroko đưa tới, rất nghi hoặc hỏi: "Cậu thế nào có chìa khóa nhà tớ?"
"Akashi-kun nói, với não tế bào đơn của Kise-kun nhất định sẽ để chìa khoá dự phòng ở dưới chậu hoa trước cửa. Tớ lục một hồi thì quả nhiên tìm thấy."
"..." Cậu nên khen Akashicchi liệu sự như thần không?
Kuroko đứng dậy đến phòng khách để cái ly xuống, lại tiến vào nhà bếp lục lọi một hồi, bưng một chén cháo đi ra.
"Ăn một chút gì đi." Kuroko mang chén cháo đưa tới.
Kise mắt sáng ngời: "A, Kurokocchi thật tốt quá! ! Tớ đúng là rất đói ~~ "
Cậu ngấu nghiến lấy từng ngụm cháo.
"Ngon quá! ! Kurokocchi tài nấu nướng của cậu thật tuyệt! !" Trong cháo có thịt bằm và ít rau củ, lại thêm gia vị vừa phải, mặc dù giản đơn thế nhưng vị rất ngon.
"Tớ không biết nấu." Kuroko trả lời, mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn cậu, "Không phải là chính cậu nấu sao? Lúc tớ tới vốn muốn nhìn xem có đồ ăn sẵn không, mở tủ lạnh liền thấy một tô cháo lớn này."
"A?" Kise sửng sốt. Cậu lúc này phát hiện phía sau đã có cảm giác, rõ ràng bản thân nằm xuống liền ngủ say, nhưng hiện tại áo ngủ đã được thay; phía sau cũng có cảm giác được lau chùi sạch sẽ, còn thoa thuốc nữa...
Là... Aominecchi?
Kise trên mặt nóng nóng. Xem ra, Aominecchi vẫn quan tâm mình? Lại có điểm nghi hoặc, Aominecchi đã đến đây lúc nào? Vì sao không gọi cậu tỉnh dậy?
"... Kise-kun." Kuroko thấy Kise đã ăn xong, đem chiếc chén rỗng để ở một bên nghiêm túc nhìn cậu.
Đối mặt ánh mắt như vậy, Kise không tự chủ cảm thấy một chút chột dạ: "Sao, làm sao vậy?"
"Cậu và Aomine-kun hẹn hò?"
Kise giật mình: "Sao cậu biết?" Aominecchi nói cho cậu biết?
Kuroko chỉ là lặng lẽ chỉ chỉ vào cổ của cậu, Kise ngẩn ra, lập tức lấy tay che đi cái cổ, mặt đỏ tới mang tai. Nhất định là phát hiện ra dấu hôn Aominecchi lưu lại.
Kuroko trầm mặc một hồi, lại giải thích một chút: "Aomine-kun ngày hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, tớ nghi ngờ là cậu có liên quan. Bởi vì ngày hôm qua Aomine-kun giúp cậu xin nghỉ, cho nên hôm nay thấy cậu chưa có tới, Akashi-kun hỏi Aomine-kun tình hình của cậu. Kết quả Aomine-kun nổi giận."
"A!" Kise la hoảng lên, dám phát hoả với Akashicchi? ! Aominecchi không muốn sống? !
"... Bị phạt mức huấn luyện tăng 5 lần."
"A?" Kise bắt đầu lo lắng cho Aomine.
"Hơn nữa trong lúc luyện tập, Aomine-kun trốn đi ngủ, cho nên mức huấn luyện tăng thêm gấp ba lần nữa."
"Vậy cậu ấy có sao không?" Kise vội vàng nắm lấy cánh tay Kuroko.
"Vẫn còn sống rất tốt." Kise đang lo lắng nên không nghe được có chút châm chọc trong giọng nói của Kuroko.
Kuroko cúi đầu, Kise thấy không rõ vẻ mặt của cậu. Một lát sau, cậu mở miệng nói: "Nói như vậy, các cậu thật sự đang hẹn hò?"
Khuôn mặt Kise ửng hồng, cười đến vẻ mặt hạnh phúc: "Ừ."
Kuroko ngẩng đầu lên, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì, muốn nói nhưng lại thôi.
Kise lần đầu tiên thấy biểu tình khổ sở của Kuroko như vậy, không khỏi có chút lo lắng có phải Kuroko không đồng ý tình yêu cùng giới hay không.
Cậu do dự một chút, mới gian nan mở miệng: "Kurokocchi, cậu là bạn tốt nhất của tớ. Cho nên, mặc dù không bắt buộc cậu phải hiểu chúng tớ, thế nhưng, tớ còn nghĩ sẽ nhận được sự ủng hộ của cậu..."
Khoé môi Kuroko chầm chậm nở nụ cười: "Ừ, tớ hiểu mà."
Kise nhìn nụ cười hiếm có của Kuroko, dĩ nhiên cảm thấy một trận khổ sở, nhưng không biết cái khổ sở này từ đâu mà đến, con kinh ngạc nhìn đến nói không ra lời.
"Vậy tớ phải đi trước. Kise-kun, xin hãy nhanh chóng khỏi bệnh." Kuroko đứng lên, nhẹ nhàng ôm Kise một cái.
"... Ừ." Nhìn Kuroko có chút khác thường, Kise không biết làm sao.
Kuroko im lặng xoay người rời đi.
Kuroko đã sớm biết Kise thích Aomine . Dù sao đối với với người mình thích, luôn luôn quan tâm nhiều hơn một chút. Vì vậy cậu thường phát hiện Kise luôn len lén nhìn chăm chú vào Aomine, phát hiện Kise một mình đứng ở phòng thay quần áo trong ôm lấy đồng phục của Aomine.
Có thể cậu không muốn Kise thích Aomine. Dù sao, bắt đầu từ năm hai, Aomine đã chậm rãi biến đổi. Không khách khí mà nói, Aomine bây giờ là người lạnh lùng và ích kỷ. Cậu thật muốn nói cho người kia biết "Không nên thích cậu ấy, hãy nhìn lại sau lưng cậu đi."
Thế nhưng, nhìn khuôn mặt ửng hồng đầy hạnh phúc của người đó, cậu nói không nên lời, cũng không thể mở miệng nói ra tình cảm của mình. Nếu như nói ra, kiểu người như cậu ấy nhất định sẽ rất buồn, áy náy mà nói ra lời từ chối. Kuroko không muốn phá hỏng tình bạn giữa hai người, càng không muốn nhận về thất bại sau khi thổ lộ cũng như sự bù đắp thương hại.
Sẽ hạnh phúc sao? Cậu ấy sẽ hạnh phúc chứ? Kuroko siết chặt bàn tay
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
---
5.
Hai ngày sau khi hết bệnh, Kise hào hứng chạy tới trường học. Kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn chưa gặp mặt Aomine.
"Aominecchi!" Đi tới trước chỗ Aomine ngồi, Kise vui vẻ kêu lên, "A, tớ đã hết cảm rồi nè, xế chiều hôm nay cùng nhau về nhà nha!"
"Ừ." Aomine nhìn vào tạp chí không hề ngẩng đầu lên.
Kise chần chờ một chút, ngồi xuống trước bàn của Aomine, cằm gối lên trên bàn học nhìn chằm chằm quyển tạp chí kia.
"Cái này có gì hay đâu mà nhìn..." Cậu uy khuất lẩm bẩm mấy câu, sau đó lại hăng hái đến mức đứng phắt lên, "Aominecchi, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Cậu dự định sẽ học trường nào vậy?"
"Touou."
"A, Touou sao?" Mắt nhìn vào người đang đắm chìm trong quyển tạp chí, cậu liền nở nụ cười rực rỡ đến chói mắt, "Tớ cũng đi Touou thì sao nhỉ? Cậu thấy thế nào?"
"Tùy cậu." Aomine gặp người đối diện cứ một mực ồn ào bên tai, đã có điểm không nhịn được.
"Thế nhưng đồng phục học sinh của Touou là màu đen, tớ không thích màu đen ..." Kise tự nhiên bắt đầu phiền não, "Cậu nhất định phải đi Touou sao? Kỳ thực Kaijou cũng không tệ lắm..."
"Cậu phiền chết đi được, việc này tự cậu nghĩ không được sao, cách xa tớ một chút!" Aomine cầm lấy quyển tạp chí đi ra khỏi phòng học, không hề chú ý tới khuôn mặt tái nhợt của Kise cùng biểu cảm thương tâm khó nén ấy.
"Aominecchi, cùng đi 1 on 1 đi!" Kise ôm trái bóng rổ tiến đến trước mặt Aomine.
Thế nhưng, cậu không có được câu trả lời như mong đợi. Aomine nhàn nhạt liếc cậu một cái, dùng thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn để cho người chung quanh có thể nghe thấy, nói: "Rõ ràng mỗi lần đều thua, đấu nữa cũng có ý nghĩa gì?" Nói xong, hắn liền tự mình đi ra ngoài.
Trên sân bóng rổ thoáng cái yên tĩnh lại. Các đồng đội đều ngừng việc luyện tập nhìn về phía cậu.
"Ryouta, đến bên này." Thanh âm ôn hoà nhưng lại chắc chắn của Akashi vang lên.
Kise nhanh chóng quay đầu lại, Akashi liền thấy sắc vàng kia tráng qua một tầng nước mỏng, không khỏi âm thầm thở dài.
Kise là một người hay khóc, hầu như tất cả đội viên đều biết rõ. Cho nên mọi người bình thường thấy cậu chảy bao nhiêu là nước mắt cũng thờ ơ mặc kệ.
Thế nhưng...
"Có muốn đấu 1 on 1 với tôi không?" Akashi ôn hòa cười.
Mọi người chung quanh đồng loạt im lặng. Akashi cho mọi người cảm giác chỉ có một —— xa xôi, rất khó tưởng tượng nổi một người vẫn lạnh lùng lại đột nhiên làm ra hành động như vậy. Có người nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng thì thầm nói xấu: "Đội trưởng dù cho có cười ôn hoà đến mấy, loại mời mọc này do cậu ấy nói ra nghe thế nào cũng đều rất giống điềm báo mưu sát đó!"
"Không, không cần..." Hiển nhiên Kise cũng nghĩ như thế, cậu lau nước mắt, kịch liệt lắc đầu, "Tớ không sao, Akashicchi."
Akashi gật đầu, vẫn như trước cười đến phong khinh vân đạm: "Vậy luyện tập đi." Lại quay đầu nhìn về phía người đang hóng chuyện.
"Nếu không mức huấn luyện tăng 3 lần."
"Vâng!" Mọi người nhanh chóng tản ra.
Kise không hiểu.
Cậu không hiểu nổi Aomine.
Rõ ràng mọi chuyện lức trước rất tốt, cũng chỉ làm những chuyện người yêu thường làm với nhau, thế nhưng mới qua vài ngày, mới vài ngày không gặp, thế nào thì biến thành xa cách như vậy?
Mặc dù lúc trước Aomine đối với cậu cũng là lãnh lãnh đạm đạm, thế nhưng hai người bây giờ đã là người yêu. Vì sao, cảm giác khoảng cách lại càng xa xôi hơn?
Sau khi hoàn thành huấn luyện, Aomine nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.
Cậu ta tránh mình? ! Kise mở to hai mắt.
Tại sao phải biến thành như vậy chứ? Kise luống cuống. Rõ ràng mấy ngày trước hai người còn ở trên giường ôm ấp nhau, khi đó ánh mắt Aomine còn toát ra tia dịu dàng —— bây giờ vẻ lạnh lùng lấn át khiến cho dịu dàng khi đó gần như là giả tạo.
"Aominecchi!" Kise ném trái bóng nhanh chóng đuổi theo.
"Aominecchi cậu chờ tớ một chút!" Aomine vội vội vàng vàng tiến phề phía trước khiến Kise đuổi theo đến hơi thở dồn dập.
Aomine nghe xong quả nhiên ngừng lại, lười nhác mà tựa vào thành tường.
"Cậu muốn nói gì." Hắn như trước lãnh đạm mà nhìn Kise.
Kise nhìn người trước mắt không nhúc nhích, tâm dần dần trầm xuống.
"Aominecchi, ngày hôm nay cậu làm sao vậy? Rõ ràng ngày đó..."
"Đêm hôm đó chỉ là một sai lầm." Aomine quay đầu nhìn xuống hồ nước, cắt đứt lời của cậu.
"Sai lầm?" Kise cũng cảm giác mình nghe không rõ, rõ ràng đều hai người đều làm đến mức kia, hắn lại dám nói là một sai lầm? ! Hơn nữa lại là hắn chủ động....
"Cậu rốt cuộc xem tớ là cái gì? !" Không chịu nổi vẻ lạnh lùng của người kia, Kise tức giận đến cả người run lên.
"Cậu?" Aomine đứng thẳng người, trong mắt trào phúng càng thêm rõ ràng, "Tớ nhớ rõ đã hỏi cậu sau này sẽ không hối hận chứ?"
Một câu nói khiến Kise như lâm vào trời đông giá rét.
Cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao Aomine không đáp lại lời tỏ tình của cậu. Cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Aomine lại hỏi cậu sau này không hối hận. Cậu cho rằng đó là Aomine đối với cậu ôn nhu, kỳ thực, Aomine chỉ là muốn nói cho cậu biết, đây hết thảy là do cậu - Kise Ryouta - tự mình rước lấy!
"Aomine Daiki..." Kise nhìn chằm chằm ánh mắt của Aomine, thanh âm khàn khàn.
Cậu khẽ cắn môi: "Cậu đã từng thích tớ hay không?"
Khi Kuroko tìm được Kise, chính là thấy cảnh tượng như vậy.
Người luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ kia đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, màu hổ phách mờ đục như rơi vào bóng tối sâu thẳm.
Kuroko nghĩ rằng cậu đang khóc, thế nhưng khi đến gần, cậu phát hiện Kise với khuôn mặt không đổi nhìn về phía trước —— không biết cậu đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi.
Rõ ràng chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, Kuroko lại có cảm giác trong thân thể mình dấy lên sự đau đớn dày vò mãnh liệt.
Chỉ nhìn thoáng qua, Kuroko liền hiểu nổi đau đó từ đâu tới . Kise như vậy, càng khiến cậu bi thương gấp ngàn lần. Cậu hiểu cậu không thể cho được Kise thứ hạnh phúc Kise hằng mong muốn, Aomine có thể cho, thế nhưng hắn lại không nguyện ý cho.
Thật tức giận. Cậu đã nghĩ phải tự mình bảo vệ thật tốt người bị kẻ kia không chút lưu tình vứt bỏ.
"Tớ đi tìm Aomine." Kuroko tay nắm chặt thành quyền, vừa xoay người rời khỏi lại bị một bàn tay khác nắm lại.
"Kurokocchi không nên đi!" Kise vội vàng nói.
"Là chuyện giữa tớ và cậu ấy, tớ không muốn liên luỵ cậu..."
Cơ thể Kuroko lập tức cứng lại. Cậu đưa lưng về phía Kise, lộ ra một nụ cười khổ.
Quả nhiên, người yêu nhất cũng sẽ tổn thương sâu sắc nhất. Chỉ cần một câu nói, liền đem cậu đặt ra bên ngoài thế giới của Kise.
Thật không cam lòng.
"Coi như hết..." Kise nói tiếp, "Tớ nói rồi tớ sẽ không hối hận. Coi như lần cuối cùng chấm dứt đi..."
Thanh âm càng ngày càng khàn khàn: "Tớ không yêu, tớ sẽ không yêu cậu ấy nữa..."
Kuroko cảm giác được sức mạnh ở cổ tay cậu càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
"Không bao giờ ... nữa sẽ... Tớ sẽ không bao giờ ... nữa ..."
Kuroko chậm rãi xoay người lại.
Kise ngồi chồm hổm dưới đất, siết chặt lồng ngực lặng lẽ khóc.
---
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co