Truyen3h.Co

[AkaKise] Devil Eye

Part 3

Sai006

---

9.

Buổi đêm Kise đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, bắt đầu cảm thấy vẫn chưa quen với lối sống ở Nhật sau khi từ Mỹ về. Ngày đó ở sân bóng nổi điên một trận thì về nhà vùi đầu ngủ, không ngoài dự liệu nửa đêm đã tỉnh lại.

Lúc này cậu mới dám thừa nhận, kỳ thực cậu chính là luôn mong lúc tỉnh giấc sẽ có người đưa cho cậu một ly sữa ấm.

Cậu buổi tối thường ngủ không yên ổn. Vẫn hay nằm mơ. Cảnh trong mơ thì luôn như một, là những hồi ức lúc ở nước Mỹ, ngay khi hồi ức kết thúc cũng là lúc Kise tỉnh giấc. Cậu tỉnh thì ngủ không được nữa, không thể làm gì khác hơn là nhìn chăm chăm vào trần nhà, thỉnh thoảng nhìn những ngọn đèn xe thoáng vụt qua, rồi lại phảng phất nhớ tới người đó.

Rõ ràng hai người ở bên nhau có nửa năm, ký ức dài ngắn chỉ tương đương với một nửa buổi tối. Nếu như lúc đó mình quan tâm người kia nhiều một chút, có lẽ ký ức cũng đủ kéo dài đến hết cả đêm, bản thân có thể ngủ một mạch tới sáng, không đến mức giống bây giờ khó ngủ đến vậy.

Thế nhưng đối với trí nhớ của cậu sẽ kéo dài đến mấy người buổi tối? Hay là... cứ như vậy duy trì liên tục cả đời? Kise không dám nghĩ, cậu có cảm giác còn nghĩ nữa cậu sẽ lại khóc mất, thế nhưng dù cho cậu có khóc, cũng không ai dịu dàng xoa mái tóc cậu, cũng không ai nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đẫm nước.

Vì vậy phải nhớ lại những gì đã trải qua suốt một năm kia, để không quên bất kì một ký ức nào.

"Nhiều thêm một chút nữa, một chút nữa đi." Kise đau khổ cầu xin, lại không biết đang cầu khẩn người nào, " nếu không đêm nay sẽ không thể chịu nổi."

---

Kise kỳ thực chưa từng muốn đi nước Mỹ.

Mới vừa xuống máy bay, thấy phong cảnh xa lạ và nhóm người da trắng tấp nập đi lại, khiến cậu có điểm không biết nên đi theo ai.

Nước của mình vẫn tốt hơn... Nghĩ như vậy, cậu có chút bất đắc dĩ.

Kise vốn có ngoại hình rất bắt mắt, tính cách rất tốt nên luôn luôn có một nhóm lớn là fan nữ, thế nhưng gần đây cậu phát hiện có một nữ sinh hành vi thực sự quá kích động. Theo dõi và điện thoại quấy rầy vẫn chưa hết, nữ sinh kia còn gửi cho cậu những thứ đồ vật kỳ quái, nói cái gì "Ryouta anh là của em, anh không được phép thích người khác nếu khôngem sẽ giết hết những người đó", "Ryouta em thật muốn đem anh giấu cho một mình em thôi, anh là của em" . Bất luận là người nào ở nhà mình mà thấy mấy con búp bê hình nộm trù ếm các loại, lại còn thấy những dòng chữ mang tính chất đe doạ như vậy, cũng sẽ bị dọa sợ chứ. Cho nên Kise liền đem chuyện này báo cho quản lý của mình.

Công ty đối với người mẫu nổi tiếng như cậu đương nhiên rất coi trọng, lập tức điều tra chuyện này. Không tra còn đỡ lo, tra một cái mới phát hiện nữ sinh kia là con gái của một chính khách nổi danh. Vị chính khách này địa vị rất cao, cũng vốn nổi tiếng là chiều chuộng con, hơn nữa ông ta còn đang tranh cử chức vị thủ tướng. Kise dù được hâm mộ thế nào, cũng chỉ là một người mẫu có bối cảnh gia đình thông thường, đương nhiên sẽ không có biện pháp chống lại. Cho nên chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới nữ sinh kia muốn chiếm cậu làm riêng phát rồ đến mức đi bắt cóc cậu. Mặc dù không thành công, thế nhưng công ty cậu vẫn hoảng sợ. Công ty không thể trêu vào nhân vật trên cao như thế, cũng không muốn người mẫu của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng quyết định để Kise ra nước ngoài lánh một thời gian.

Yêu cầu duy nhất của Kise lúc đó xong trận đấu mới đi. Công ty đồng ý.

Là trận Seirin đối đầu với Kaijou ở Winter Cup.

Lên cao trung Kise vẫn điên cuồng luyện tập, mong muốn gặp lại Aomine khi có thể thắng hắn, thế nhưng Kaijou vẫn thua ở giải Inter high. Bất quá cũng không sao, cậu rốt cục hạ quyết tâm nói ra câu nói kia, hạ quyết tâm kết thúc tất cả. Chỉ là không ngờ bản thân lại dây dưa đau khổ thêm một thời gian nữa. Sau trận đấu với Seirin ở giải Winter Cup, cậu quyết tâm dứt khoát từ bỏ, cũng sẽ không ngu ngu hồ hồ yêu hắn nữa.

Kise ngồi trên máy bay âm thầm hạ quyết tâm.

Chỉ là đến rồi nước Mỹ mới phát hiện ở một nơi xa lạ rất vất vả.

Cha mẹ Kise chẳng qua cũng chỉ là người bình thường: Mở một công ty nhỏ, cả ngày cẩn trọng làm việc, lấy chẳng được bao nhiêu tiền lời. Gần đây ông của Kise bệnh nặng, tốn không ít tiền chữa trị, hết lần này tới lần khác công ty phải đóng cửa liên tục, cả nhà cậu rơi vào tình trạng chạy tới cùng đường mạt lộ. Cha mẹ Kise muốn muốn bảo vệ danh tiếng con trai mình nên giấu việc này, một mình chống đỡ. Chỉ là không ngờ, Kise lại không hề báo trước tới nước Mỹ. Khi cậu biết nhà mình gặp chuyện, nước mắt không kiềm được rớt xuống —— cậu dần dần hiểu, kỳ thực trên thế giới này, ngoại trừ tình yêu ra còn có những tình cảm khác quan trọng và đáng trân quý hơn rất nhiều. Khuyên can mãi, Kise đem toàn bộ tiền lương làm người mẫu của mình ra để giúp ông chữa trị, nhưng còn chưa đủ.

Cha mẹ Kise lúc nghe cậu kể chuyện bị đe doạ liền không cho Kise tiếp tục làm người mẫu nữa, hơn nữa ở nước Mỹ cũng không có ai biết danh tiếng của cậu, cho nên dù có muốn tiếp tục cũng không thể. Nhìn đến tình trạng quẫn bách của gia đình hiện giờ, Kise bắt đầu tự giác lặng lẽ đi tìm việc làm thêm.

Trong thời gian tìm việc làm, lại có chuyện xuất hiện. Kise vẫn cho rằng tiếng Anh của mình cũng không đến nỗi, thế nhưng đến Mỹ mới phát hiện mình phát âm đại đa số là sai. Phát âm của người Nhật vốn là không có uốn lưỡi âm "r", phát âm tất cả đều là âm"l", trước đây ở trường học Nhật giáo viên không chú trọng dạy cách phát âm, hơn nữa học trò đều phát âm âm như thế nên không cảm thấy kỳ quái, Kise lại rất ít khi tiếp xúc với người nước ngoài vì cậu sử dụng tiếng mẹ đẻ là chủ yếu, nên khi đến Mỹ cậu mới phát hiện là mình nói tiếng Anh chỉ được mấy người hiểu. Không còn cách nào khác, Kise đành ban ngày thì đi học chính ở trường, tan học thì đi làm thêm, sau đó đi học lớp luyện phát âm tiếng anh buổi đêm.

Cậu chính là ở chỗ này gặp được Akashi.

Sau khi tan học thấy một bóng lưng quen thuộc, Kise không bận tâm đến việc nhìn thấy mặt, cũng không nhớ trước đây mình có bao nhiêu sợ Akashi liền trực tiếp bay nhào qua. Trời biết ở ngoại quốc trong lúc cô đơn lại gặp được người quen thì hạnh phúc đến cỡ nào.

Akashi đưa lưng về phía cậu, chỉ cảm thấy một người nặng nề mà nhào tới trên lưng hắn sống chết cọ cọ, lập tức cơ thể tản mát ra một luồng hàn khí thâm trầm âm u lãnh lẽo. Hắn nở nụ cười lạnh quay đầu lại muốn nhìn rõ kẻ nào không muốn sống đến thế, nhưng một khuôn mặt xinh đẹp đang rưng rưng nước đập ngay vào mắt hắn.

"Kise?" Akashi có chút kinh ngạc mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, người cứng ngắc dần dần trầm tĩnh lại.

"Akashicchi ~~~~~~QAQ" Kise còn đang nước mắt lưng tròng mà cọ bờ vai của hắn.

"Cậu tại sao lại ở chỗ này?" Akashi xoa xoa đầu Kise, đột nhiên có cảm giác một con chó lông vàng đã lâu rồi không gặp chủ liền quấn quýt vui mừng không ngớt.

"Huhuhu, tớ đi tránh nạn... Cậu không biết cô gái kia kinh khủng đến thế nào đâu! Cô ta đã bắt cóc tớ đó! Cho nên công ty đã đưa tớ đến đây, kết quả tiếng Anh không tốt, cuộc sống không quen, ngày ngày thật là khổ sở ~~~ tớ muốn trở về..."

Akashi cảm thấy có điểm buồn cười, khi vẫn còn ở sơ trung Kise thấy hắn liền tránh, hiện tại vừa thấy mặt hắn thì ôm chầm lấy còn nói ra một tràng không dứt, cũng không biết những lời này đã nghẹn trong lòng bao lâu rồi.

"Akashicchi còn cậu?" Kise bây giờ mới ý thức được người trước mắt là vị đội trưởng ác quỷ năm sơ trung, thầm nghĩ một tiếng "Không xong", cẩn thận từng li từng tí thu tay về.

Akashi cũng im lặng thu tay về, ngực âm thầm tiếc nuối.

"Người nhà gọi đến Mỹ kế thừa gia nghiệp, cho nên tôi cũng mới chuyển trường đến đây học."

"À..."

Gặp Kise có vẻ rụt rè sợ hãi, Akashi liền hiểu chuyện dời ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Từ lâu có người đã nói ánh mắt của hắn rất gay gắt, rất dọa người, hơn nữa bản thân lại luôn luôn ở vị trí người lãnh đạo, nghiêm phạt quả đoán cùng nghiêm túc, Kise sợ hắn cũng là bình thường. Cảm giác trong ngực loáng thoáng chút đắng chát và tiếc nuối, Akashi nghĩ tát mình một bạt tai để cho thanh tỉnh một chút. Mới vừa ôm cũng đủ vui mừng rồi, mày luôn không biết đủ như vậy sao.

Hai người cùng đường vừa đi vừa rảnh rỗi trò chuyện tình hình gần đây, Kise rất kinh ngạc phát hiện hoá ra ba mẹ Akashi vốn làm ăn rất lớn, Akashi cũng biết chuyện nhà Kise. Akashi vốn tính hỏi một chút chuyện giữa Kise và Aomine, nhưng lại cảm thấy bàn thân hình như không có tư cách mở miệng. Chuyện hai người lúc sơ trung Akashi biết rất rõ, nhưng từ lúc lên cao trung hắn không còn ở Tokyo, thì cắt đứt mọi liên lạc. Khi vừa gặp lại nhau tự mình lại cho Kagami một kéo, khiến cho toàn bộ đồng đội trước kia ngoại trừ Atsushi đối với hắn đều sợ sệt như hổ. Nhớ tới vẫn còn rất buồn bực, hồi trước lúc vẫn ở sơ trung hắn đối với bọn họ rất tốt, thế nào mà đám ngốc nghếch đó lại nhìn không ra chứ.

"Kise phát âm của cậu có phải sai rất nghiêm trọng?" Lúc chuẩn bị tách ra ở ngã ba đường, Akashi hỏi một câu. Trước đây ở sơ trung hắn đã cảm thấy phát âm của mọi người thật thê thảm.

"Đúng vậy, không phải thế tớ cũng đã chẳng cần đến lớp học ban đêm."

"Ừ..." Akashi như suy nghĩ điều gì, sau đó cười nói, "Nghe cậu vừa nói, nhà cậu cách lớp học ban đêm rất xa, cũng không có phương tiện đi lại, hay để tôi dạy kèm cho cậu đi."

"... A?" Kise sửng sốt. Đội trưởng thật khí phách lộ, tràn đầy tự tin nha.

"Không tin tôi?" Akashi dáng tươi cười không thay đổi, lại làm cho trên lưng Kise mồ hôi lạnh chảy xuống.

"Ngày hôm nay cậu gặp tôi là bởi vì một senpai của tôi làm giáo viên ở đây, nhưng trong buổi huấn luyện anh ấy vừa bị thương, không thể làm gì khác hơn là an tâm nghỉ ngơi, cho nên tôi đến đây để dạy thay anh ấy, nếu không có thể sẽ bị mất việc." Akashi không hề hù dọa cậu.

"Vì thế cậu có thể tin tuởng khả năng của tôi."

Hắn quay đầu nhìn Kise cười.

Kise trong nháy mắt muốn dụi dụi mắt. Đèn đường vàng khiến mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo không rõ, cậu trai tóc đỏ trước mắt đứng ngược sáng, khuôn mặt sắc nét hơi khuất trong bóng tối đang hướng về phía cậu, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ma mị kia, cho nên khi khoé môi Akashi cong lên thành nụ cười có vẻ... . vô cùng dịu dàng.

Cảm giác như một luồng sét đánh trúng vào đầu, Kise cảm thấy chắc chắn trong khoảng thời gian này cậu bận rộn làm việc mệt mỏi quá độ, cho nên mới sinh ra loại ảo tưởng kinh khủng đến như vậy.

---

10.

Dưới áp lực của vị đội trưởng, Kise đồng ý sau khi đi làm thêm sẽ để cho Akashi kèm cậu học. Từ nhà Akashi đến chỗ làm thêm của Kise và tới nhà của cậu tương đối gần, thế nên địa điểm học đương nhiên sẽ định tại nhà Akashi.

Hai người sớm chiều ở chung, thường xuyên qua lại, Kise dần dần quen với khí chất sắc bén áp đảo của Akashi (mặc dù là bị ép buộc), trong lúc học thêm cũng giống như lúc trước cùng đám Kuroko đều cãi nhau ầm ĩ. Akashi mặc dù luôn luôn cười đến phong khinh vân đạm không nói, thế nhưng không hề ghét cái tính nói nhiều của Kise, còn rất kiên nhẫn lắng nghe cậu liến thoắng, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu. Điểm này khiến tâm tình Kise vui vẻ thoải mái không gì sánh bằng, nhiều lúc còn đánh bạo thân mật tiếp xúc với Akashi.

Đội truởng đội bóng rổ cho dù có đội viên hay không vẫn là đội trưởng thứ thiệt. Với sự chỉ đạo chuyên nghiệp của Akashi và luyện tập chăm chỉ, phát âm của Kise dần dần tốt lên, lúc này Akashi liền dẫn Kise đến sân bóng rổ. Đến trước khi rời khỏi Nhật cậu cũng không thắng nổi Aomine, Kise tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ đồng ý, bắt đầu những chuỗi ngày S của cậu.

Vì vậy đoạn đối thoại duới đây bình thường vẫn hay xuất hiện trên sân bóng rổ gần nhà Akashi:

"Aka... Akashicchi! Tớ... Tớ không nổi nữa... Xin, xin cậu đó... QAQ "

"Sao?" Akashi khẽ nhướn mày

"Thì, thì nghỉ ngơi 5 phút... xin cậu... QAQ "

"Được rồi. Kise buổi tập luyện hôm nay cậu vẫn chưa đạt được mục tiêu. Huấn luyện, tăng 3 lần."

"A... Không, đừng như vậy mà... QAQ "

"Kise ——" Akashi ánh mắt đảo qua.

"A a, được được, xin lỗi tớ đã biết... Tớ không nghỉ ngơi nữa huhu... TAT "

Một khi liên quan đến huấn luyện nóng rổ, Akashi liền bật mode S toàn bộ khai hỏa khiến người khác sợ hãi run rẩy. Kise vừa chạy vừa khóc đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt các hàng xóm xung quanh.

Nhưng dù có bị ngược hơn thế nữa, Kise vẫn kiên trì đến cùng.

Cậu cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, bản thân mình đối với Akashi là sự tin cậy vô điều kiện, đồng thời nguyện ý thí hành vô điều kiện. Dù cho Akashi không có ở đó, cậu cũng sẽ không nói dối tiến độ tập luyện của mình.

"Lẽ nào mình thật sự là M? !" Kise một bên ở trong lòng hò hét, một bên nước mắt lả chả tiếp tục bò lết nửa đường còn lại.

"Chết mất", Kise thở hồng hộc ngồi bệt dưới đất, ngửa đầu lên liền thấy Akashi đang đưa cho cậu một chai nước khoáng.

"TAT", Kise mệt mỏi đến mức tay cũng không động đậy được.

Nhìn mặt Kise đầy nước không biết là nước mắt hay mồ hôi, Akashi nhẹ khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa tóc Kise: "Tại sao lại khóc."

"Huhuhu, Akashicchi lúc huấn luyện thật là dữ, so với lúc bình thường còn đáng sợ gấp mấy lần!" Kise run run đưa tay nhận bình nước, vẻ mặt ủy khuất lên án.

"Cậu sợ tôi?"

"Đương nhiên! ! Làm sao lại... không sợ..." Nhìn Akashi ngoài cười nhưng trong lòng không cười, giọng nói của Kise càng về sau càng nhỏ dần.

Đúng vậy, làm sao lại không sợ chứ. Lúc còn học sơ trung, ngay cả Aomine không sợ trời không sợ đất vừa thấy Akashi đã khép nép mấy phần rồi.

Akashi lúc bình thường nhìn qua khuôn mặt đã mang vẻ lạnh lùng, một khi đã chăm chú luyện tập, biểu tình lại càng thêm nghiêm túc, vẻ tươi cười cũng không có, trong ánh mắt đều là hàn khí băng lãnh. Trước đây Aomine từng cùng các đội viên khác thì thầm nói xấu: "Khi thi đấu chỉ cần Akashi bước vào sân, đối thủ sẽ bị dọa đến mức chỉ muốn thua cho nhanh để kết thúc trận đấu." Kết quả, vào trận đấu đầu tiên của thế hệ kì tích, mọi người quả thật nhận thấy khi Akashi vào sân, đối thủ bắt đầu có những sai lầm mất điểm nghiêm trọng. Thậm chí có một nam sinh khi thấy Akashi thoắt cái xuất hiện trước mặt mình, rõ ràng thét to một tiếng, giục luôn quả bóng trong tay rồi bỏ chạy.

Lúc đó toàn bộ sân bóng rổ đột nhiên rơi vào im lặng.

Các đồng đội đứng ở phía sau Akashi, thấy hắn sững sờ đứng giữa sân cả nửa ngày chưa cử động được, đều nhẫn nại nín cười đến đau cả bụng. Kise vốn khả năng nhịn cười rất thấp, trong lúc nhất thời nhịn không được đã bật cười một tiếng.

Kise uống nước, đột nhiên nhớ lại biểu tình của Akashi khi hắn quay đầu lại lúc nghe tiếng cười của cậu.

"A, Akashicchi, cậu còn nhớ trận đấu đầu tiên của chúng ta không? Hôm đó bên đội kia có một người sợ cậu đến mức không dám lại gần đó." Kise đột nhiên mở miệng hỏi.

"Làm sao vậy?" Akashi suy nghĩ một chút, không đuổi kịp ý nghĩ của Kise.

"Ha ha ha, đó là lần đầu tiên tớ thấy Akashicchi xấu hổ đó! Cái lỗ tai hồng hồng, vẻ mặt ngại ngùng thật sự rất đáng yêu..." Kise cười xấu xa.

Akashi nghe Kise miêu tả dở khóc dở cười.

Khi đó Akashi bị cậu ta thét lên một tiếng, sau đó chạy tránh ra khỏi hắn. Đang không biết phải làm gì, hắn chợt nghe tiếng cười vang lên phía sau. Hắn không giải thích được quay đầu lại, liền thấy cậu nhóc tóc vàng khuôn mặt tràn ngập ý cười nhìn mình, đôi mắt phượng phủ một làn nước mỏng, đại khái là do nín cười quá lâu mà chảy nước mắt. Vì vậy hắn cảm nhận được một loại cảm xúc chưa từng trải qua, gần giống như với xấu hổ và ngượng ngùng. Akashi chật vật nghĩ nên đáp lại bằng một nụ cười, lại cảm thấy làm như vậy thật mất tôn nghiêm của đội trưởng, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm cái gì. Nhẹ sờ mũi một cái, hắn quay đầu đi tránh né tầm nhìn của Kise, lỗ tai có cảm giác nóng nóng.

Akashi đối với phản ứng của mình lúc đó thật không thể hiểu nổi, khiến hắn có chút ảo não, đáng lẽ khi nghe thấy tiếng cười của Kise hắn nên trừng mắt nhìn cậu mới đúng, dùng quyền của đội truởng khiến cậu im lặng, nếu như vậy đã không mất mặt đến thế. Hơn nữa, hắn có cảm giác bị nụ cười của cậu nhóc tóc vàng ám ảnh, sau đó còn bị khuôn mặt tươi cười của tên người mẫu ấy khiến cho mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện mất mặt kia. Vì vậy những ngày kế tiếp, hắn giận chó đánh mèo trong lúc luyện tập gia tăng cường độ của Kise, còn hoa mỹ dùng lý do muốn giúp Kise gia nhập muộn vào câu lạc bộ sớm bắt kịp đồng đội. Nhìn khuôn mặt khóc không ra nước mắt của cậu, Akashi rốt cục cũng thấy dễ chịu một chút.

Tên kia khẳng định không biết bị mình trả thù. Kết thúc hồi ức Akashi liền nhìn Kise cười một cách tự nhiên, âm thầm quyết định không thể cho cậu biết chân tướng.

Đến bây giờ đối với chuyện mình đã từng bị đội trưởng ác quỷ hãm hại vẫn không biết, Kise còn vui vẻ mà nhớ lại biểu tình của Akashi lúc đó.

"Haha, kỳ thực Akashicchi rất đơn thuần nha." Kise mang theo vẻ mặt cười ngây ngô, nghĩ như vậy.

---

11.

Thấm thoát Kise ở Mỹ sinh hoạt đã trên ba tháng.

Trừ ra tháng thứ nhất luống cuống tay chân, sau này gặp được Akashi, cuộc sống của Kise bắt đầu đi vào quỹ đạo. Phát âm của cậu đã tiến bộ rõ rệt, vì thế khi đi học và giao tiếp với người khác đã không còn khó khăn nữa, sau khi tan học phải đến nhà hàng làm thêm, sau khi giờ làm kết thúc sẽ thấy Akashi đứng sẵn trước cửa hàng chờ cậu. Vì vậy hai người cùng nhau ăn cơm, rồi đến nhà Akashi luyện bóng.

Mỗi ngày tận lực nhịn ăn nhịn xài, hơn nữa còn có tiền lương làm thêm, Kise đếm, cũng được một khoản kha khá. Vì vậy trong một buổi tối, thừa dịp ba mẹ rảnh rỗi, Kise liền đem khoản tiền đó giao cho bọn họ.

Cha mẹ Kise dừng hẳn việc đang làm, kinh ngạc nhìn khuôn mặt cậu so với trước đây càng thêm thon gầy.

"À, hiện tại không thể so với lúc làm người mẫu, cho nên kiếm được hơi ít, thế nhưng, chuyện trong nhà mọi người nên nổ lực cùng nhau mà." Kise có chút ngượng ngùng xoa xoa tóc, giật mình nhận ra trong khoảng thời gian luyện tập bóng cùng nhau, Akashi đều nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cho nên cuối cùng bản thân tự nhiên cũng có thói quen này.

Mẹ Kise nhìn số tiền trong tay, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tươi, thế nhưng nước mắt lại trào lên không ngừng.

Kise nhìn mẹ cậu, chân tay hơi luống cuống, kế tiếp lại bị mẹ cậu ôm chặt lấy.

"Con trai ngốc..."

Cha cậu cũng từ ghế sô pha đứng lên, vỗ vỗ vai Kise, thanh âm có chút run rẩy: "Con có phần tâm này là tốt rồi, có phần tâm này là tốt rồi..."

Kise đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như thế chính là hạnh phúc.

Hoá ra cuộc sống không tình yêu, cũng có thể hạnh phúc.

Cha mẹ của Kise sau khi bình tĩnh lại, liền đem Kise kéo đến ngồi trên ghế sa lon.

Mẹ cậu đem tiền trả lại cho Kise, yêu thuơng nhìn đứa con trai tuấn lãng của mình.

"Tiền này là con kiếm, thì để chính con quản." Nhìn Kise có chút nóng nảy muốn mở miệng, bà vừa cười vừa nói, "Ryouta, trong khoảng thời gian này mẹ với ba con vẫn bận chuyện của công ty, vẫn chưa có thời gian nói cho con. Kỳ thực bệnh của ông đã chuyển biến tốt, hơn nữa, gần nhất ba con đã kéo được một vị khách lớn, tình hình của công ty cũng dần ổn định lại. Ryouta, con quan tâm đến gia đình như thế ba mẹ rất vui, thế nhưng con cũng không cần đi làm thêm mệt mỏi đến sắp chết như thế. Hiện tại, con có thể sống khoẻ mạnh học hành thật tốt, như vậy là được rồi."

"Thực sao? !" Kise nghe tin tốt như thế, ngạc nhiên hỏi. Tình hình trong nhà chuyển tốt, cha mẹ cậu cũng sẽ không phiền não nữa.

"Đúng vậy." Phụ thân "Ha hả" mà cười, "Nói đến rất kỳ quái, chúng ta cùng công ty kia chưa từng hợp tác, lần này bọn họ lại chủ động hỗ trợ. Đây chính là từ nhà nhảy thành công ty lớn, lực ảnh hưởng cực đại, hợp tác với bọn họ, lợi nhuận chắc chắn sẽ không ít. Chỉ là bọn họ sao lại đầu tư vào công ty nhà ta? Bởi vì chủ tịch bên đó cũng là người Nhật, nên ba đang nghĩ có phải cùng vì là người Nhật nên giúp đỡ nhau không. Ha ha, như vậy càng tốt."

Kise không quá quan tâm chuyện công ty của ba cậu. Cậu thấy, chỉ cần mọi chuyện trong nhà trở lại bình thuờng, ý của công ty kia sao cũng được, dù sao cậu cũng không có ý định tiếp quản công ty của ba cậu.

Sau đó sẽ có nhiều thời gian ở cùng Akashicchi hơn. Kise thầm hài lòng.

Nếu như Akashi biết Kise vì có nhiều thời gian ở cùng hắn hơn mà hài lòng, nhất định sẽ không để ý hình tượng cười to ba tiếng, tâm tình vui vẻ duy trì liên tục trong suốt một tháng.

Thật đáng tiếc, Akashi hiển nhiên không có thuật đọc tâm.

Akashi không vui. Akashi rất phiền não. Akashi tâm tình bây giờ như mưa dầm kéo dài.

Mấy tuần trước Akashi có trở về Nhật một lần, đây chính là nguyên nhân khiến tâm tình hắn không tốt.

Khi giám sát Kise huấn luyện, hắn đột nhiên phát hiện thể lực Kise không được tốt lắm. Mới vừa có ý nghĩ này, hắn liền hiểu ra. Trước khi tâp luyện Kise còn đi làm thêm ở nhà hàng, thể lực tự nhiên giảm đi không ít.

Cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không chịu nổi mất. Chỉ là cái cậu nhóc ngốc này bây giờ vẫn còn chưa ý thức được vấn đề. Akashi có chút lo lắng.

Làm thêm và huấn luyện chỉ có thể lựa chọn một.

Akashi ở trong lòng không chút do dự thay Kise đưa ra quyết định.

—— đương nhiên là, huấn luyện. Không phải sẽ có thêm nhiều thời gian ở cùng hắn sao?

Nhìn Kise tươi cười chạy như bay trên sân bóng, khóe miệng Akashi cong lên thành nụ cười yếu ớt.

—— dù cho không có cơ hội yêu nhau, có thể bên nhau như vậy lâu thêm chút nữa là tốt rồi.

Nếu quyết định không cho Kise đi làm thêm nữa, thì cần giải quyết vấn đề tài chính nhà cậu.

Chuyện này rất đơn giản. Ba Akashi vốn là muốn để hắn kế thừa công ty, cho nên hiện tại cũng sẽ để Akashi học tập xử lý một vài vấn đề. Và chuyện hợp tác với một công ty nhỏ này, Akashi vẫn có thể khả năng làm được. Nếu như ba hắn hỏi nguyên nhân... Phải biết rằng, Akashi am hiểu nhất chính là lãnh đạo và thuyết phục.

Quyết định như vậy, Akashi thừa dịp nghỉ lễ trở về Nhật bản đến thuyết phục ba hắn. Sau khi được đồng ý, hắn rất vui vẻ mà ở lại Tokyo vài ngày.

Tốt xấu gì cũng nên đi xem trường học trước đây của Kise. Xem cậu lúc còn học ở Nhật như thế nào. Nghĩ vậy, hắn liền đi đến Kaijou.

Đến vườn trường xa lạ, Akashi cẩn thận quan sát đến hết thảy chung quanh.

Trước đây Kise mỗi ngày đều trải qua chỗ này.

Kise cũng đã từng bước dưới bóng cây mát mẻ. Vào mùa xuân sẽ thường đứng dưới đây nhận lời tỏ tình của các nữ sinh sao?

A, sân bóng rổ. Kise trước đây chính là tập luyện ở chỗ này. Nghe cậu kể có một senpai rất bạo lực, suốt ngày đánh cậu....

"Ngu ngốc —— "

Vừa bước tới nơi, chợt nghe thấy một tiếng rống đầy tức giận của người nào đó vang lên. Akashi thăm dò từ cửa sổ nhìn vào bên trong, vừa vặn thấy một nam sinh một cước đạp bay người.

"..."

Chính là anh ta. Akashi cười khẽ. Thật là người thú vị.

Akashi tâm tình rất tốt. Nhìn như qua những nơi và người mà Kise đã kể cho hắn nghe, cảm giác giống như là Kise đang đi bên cạnh hắn giới thiệu từng chút một vậy.

Thế nhưng tâm trạng vui vẻ này liền bị một thanh âm khác cắt đứt.

"Senpai, xin hỏi Kise không trở về thật sao?"

Akashi né sang một bên tránh khỏi tầm nhìn của những người bên trong.

Là Aomine.

"Không có đâu. A —— tên nhóc kia chỉ nói là công ty sắp xếp, vội vội vàng vàng thì xuất ngoại, bọn này cũng không có liên lạc được với nó."

"Phải..." Aomine vai suy sụp xuống lầm bầm trả lời một câu.

Đứng ở vị trí của Akashi vừa vặn có thể thấy rõ biểu tình của Aomine.

Buồn bã thất vọng. Akashi chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung.

Aomine hơi cau mày, mắt không biết đang nhìn chỗ nào. Toàn bộ khuôn mặt nhìn qua hơi mê man, hơi đau thương. Akashi cũng khẽ nhíu mày —— hắn chưa từng nghĩ người kia suốt ngày nói "Kẻ đánh bại được tôi chỉ có tôi" lại mang vẻ mặt như thế. Nhìn qua... hơi mềm yếu.

Aomine nháy mắt mấy cái, nỗ lực để cho mình trở về bình thường, đối với Kasamatsu chân thành nói: "Vậy nếu như cậu ấy có liên lạc với mọi người, xin hãy nói cho em biết cách liên lạc với cậu ấy, em có lời muốn nói với Kise."

Kasamatsu cười như không cười nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: "Có những thứ, lúc có phải nắm thật chặt. Nếu không khi mất đi sẽ rất khó tìm lại."

Aomine trong nháy mắt trở nên hơi xấu hổ, ngoan ngoãn cúi đầu.

Kasamatsu vỗ vỗ vai hắn, lại đi bắt chuyện với các đội viên của mình.

Akashi dựa vào tường đứng một hồi, tim đập loạn. Hắn cũng không còn tâm tình đi dạo nữa, về phòng dọn dẹp đồ đạc đến sân bay.

Máy bay cất cánh, khuôn mặt Akashi không thay đổi nhìn thành phố rộng lớn dần dần thu nhỏ ngoài cửa sổ. Hắn đang cất cánh, nhưng cảm giác trái tim lại thẳng tắp rơi xuống.

---

12.

Akashi thích Kise từ rất lâu rồi. Chính hắn cũng không biết mình thích từ lúc nào, bởi vì sao lại thích Kise.

Đại khái là sau trận đấu đầu tiên của thế hệ kỳ tích bắt đầu chú ý tới cậu, sau đó tích lũy qua tháng ngày cảm tình cứ dần lớn lên. Mấy tạp chí cũng nói đúng một câu —— Kise Ryouta với dáng tươi cười sẽ khiến cho bất kỳ ai đều không thể kháng cự lại mà thích cậu.

Làm đội đội trưởng đội bóng, năng lực quan sát tốt là điều không thể thiếu. Vì vậy Akashi rất nhanh chóng phát hiện ra Kise thích Aomine. Khi đó Akashi chỉ nói Kise là đơn phương yêu mến. Khi biết được Kise thích con trai, ban thân hắn lại có chút mong chờ. Cho nên khi nhìn thấy Kise bởi vì Aomine lạnh lùng mà thương tâm, Akashi cũng sẽ nỗ lực lấy phương thức của mình đi an ủi cậu. Điều làm hắn thất vọng là, mỗi lần bản thân dựa vào gần một chút, Kise sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Mình nhìn qua rất giống biến thái lắm sao?" Akashi rất ủy khuất nghĩ thầm. Một lúc sau, Akashi liền hiểu Kise sẽ không thích mình. Đừng nói thích, ngay cả gần gũi thôi đều làm không được. Vì vậy hắn bắt đầu ở chỗ tối lặng lẽ quan tâm cậu. Lần kia nghe nói cậu ngã bệnh, Akashi liền đánh bạo xin nghỉ học đến nhà của Kise.

"Nếu đã bị bệnh thì sẽ không còn sức tránh mình." Akashi vừa nghĩ vừa gõ cửa, nhưng rất lâu sau cũng không có người ra mở.

Do dự một chút, Akashi tìm xung quanh, phát hiện phía dưới chậu hoa có một cái chìa khóa.

Vào phòng, lại phát hiện Kise vẫn đang còn say ngủ. Akashi muốn gọi cậu tỉnh dậy báo cho cậu biết hắn vừa tới, nhưng khi đến gần liền phát hiện trên cổ và người Kise khắp nơi đều là những vết đỏ sẫm.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng, bắt đầu xét lại bản thân mình như vậy có phải rất biến thái hay không. Biết rất rõ nhìn thấy những vết hôn này người khó chịu chính là hắn, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm không dứt, hình như đang hưởng thụ một loại tự ngược vui vẻ.

Nói như vậy, bọn họ đã chính thức bên nhau. Aomine và Kise.

Akashi miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Kise, sau đó lui lại về phía sau mấy bước.

Hoá ra yêu đơn phương, vẫn chỉ mình hắn.

Hắn nhìn khoảng cách giữa mình và Kise. Năm bước, hắn đã lui về phía sau năm bước, nhưng cảm giác đây cũng là khoảng cách tới đường chân trời xa xôi vô tận, từ nay về sau nữa cũng không cách nào tới gần.

"Ngừng hy vọng đi, ngu ngốc." Nếu là đường chân trời, cũng không cần phải gần thêm nữa. Nếu không mình sẽ rớt xuống vực sâu. Trước khi vô phương cứu chữa, hãy vì bản thân mà thu tay lại.

Thế nhưng, trước khi rời đi, hắn vẫn làm cho Kise một tô cháo.

Khi đem cháo bỏ vào tủ lạnh, Akashi trong lòng phỉ nhổ mình tới cực điểm. Nghĩ muốn cách Kise xa một chút, thế nhưng vẫn ôm hy vọng may mắn, cố ý lưu lại một ít vết tích, mong muốn Kise phát hiện ra mình âm thầm quan tâm cậu, thực sự là ngụy quân tử.

Thế nhưng không thể khống chế.

Akashi từ nhỏ đến lớn ở bất cứ chuyện gì đều chưa từng thất bại, lần này lại thảm bại không hề có lý do, bảo hắn thế nào cam tâm. Có thể không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Trong lòng Akashi rất rõ, tình cảm là thứ dù có miễn cưỡng đến mấy cũng sẽ không đến, thích là thích, không thích chính là không thích, không có có lý do gì. Hắn cũng đã từng cố gắng, nhưng khi cố gắng của mình không bao giờ được người đó để vào mắt, như vậy cố gắng thì có ý nghĩa gì chứ?

Tình cảm gào thét "Không cam lòng", nhưng lý trí lại phản bác" buông tay đi", mâu thuẫn ấy càng khiến Akashi thống khổ bất kham. Chỉ cần nghĩ đến Kise, Akashi tự giễu cười khổ —— cho tới bây giờ đều không thể kháng cự.

Hắn ở trên sân bóng rổ nghe được Aomine cự tuyệt yêu cầu 1 on 1 của Kise, trong nháy mắt đó, tình cảm rốt cục đã chiến thắng lý trí —— "Có muốn đấu 1 on 1 với tôi không?"

Nhìn dáng vẻ khiếp đảm của Kise và biểu tình kinh dị của những người xung quanh, hắn cảm giác mình thật là khờ tới cực điểm. Để giữ gìn chút tôn nghiêm còn sót lại, hắn đã nỗ lực duy trì nụ cười trên mặt, thế nhưng bàn tay giấu ở phía sau lưng vẫn phát run.

Khi đó hắn cũng đã hiểu, chỉ cần Kise xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hắn sẽ không thể cách xa cậu được, sẽ vì cậu mà làm mọi chuyện.

Cách duy nhất, chính là rời khỏi cậu. Đến một nơi mà hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của cậu.

Thế nhưng người định không bằng trời định, lên cao trung chuyển tới Kyoto xa xôi nhưng vẫn gặp lại nhau trong giải Winter Cup. Sau trận chung kết thì chuyển đến Mỹ, Akashi lại bị Kise nước mắt lã chã ôm chầm lấy.

Là ý trời sao? Akashi không biết rõ. Nhìn Kise dần dần đối với hắn nở nụ cười không đề phòng, hắn lại rất thoải mái.

—— nếu cậu đã tới, tự mình cũng không cần thoát ra.

"Các hành khách xin chú ý..." Thanh âm dễ nghe của tiếp viên hàng không thanh âm vang lên cắt đứt hồi ức của Akashi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Akashi phát hiện đã là buổi tối. Thời tiết đang dần xấu đi, ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Chiếc máy bay cô đơn thở dài xẹt ngang qua bầu trời, nhưng không thể nhìn thấy ánh mặt trời ở phía trước.

Akashi bắt đầu do dự có nên nói cho Kise biết Aomine một mực chờ đợi cậu hay không.

Kise thích Aomine như vậy, nếu như cậu đã biết rõ chân tướng, nói không chừng sẽ trở về Nhật Bản. Thế nhưng Akashi lại không được, nhà của Akashi, nghề nghiệp, thời gian sau này đều sẽ ở Mỹ. Như vậy, bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Thế nhưng chỉ cần Kise không biết, Akashi có thể khuyên cậu một chút, Kise có thể bởi vì cha mẹ mà định cư luôn ở Mỹ. Dù cho cậu không thích hắn, bọn họ cũng duy trì sự thân thiết hiện giờ, sau đó Kise sẽ dần dần quên đi Aomine, nói như vậy, nói như vậy...

"Loảng xoảng!" Tay Akashi run lên, ly cà phê liền rơi thẳng xuống sàn, nghe tiếng động cô tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới.

Akashi lắc mạnh đầu, lấy tay liều mạng che mắt.

"Mình... muốn làm gì thế..." Dưới ánh đèn, một giọt nước lấp lánh tràn ra từ khe hở giữa những ngón tay.

---

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co