Truyen3h.Co

[AkaKise] Devil Eye

Part 5

Sai006

---

17.

Trải qua cả đêm lăn qua lăn lại, nhiệt độ trên mặt Kise mặt vẫn không ổn định lúc cao lúc thấp.

Vốn đang dự định buổi tối hai người cùng nhau nằm trên giường trò chuyện một chút, thế nhưng Kise thật sự là cảm giác đêm nay suy nghĩ của mình dễ trượt đến những chỗ không thuần khiết, cũng liền bỏ đi cái ý định này, trái lại nhắm mắt ngủ, không để ý đến ánh mắt ôn hoà đang nhìn mình.

Đại khái là ngủ quá sớm, ngủ thẳng đến nửa đêm thì Kise chợt tỉnh lại. Thần trí tỉnh táo mà nhìn chằm chằm trần nhà, lại không dám làm cử động mạnh tránh khỏi đánh thức Akashi, cậu chán đến mức thở dài một hơi.

"Tỉnh?"

Kise càng hoảng sợ, quay đầu liền thấy ánh mắt tỉnh táo của Akashi nhập nhoạng dưới ánh đèn đường.

"A, thật vô ý, tớ đánh thức cậu sao?"

"Không có, tôi tự tỉnh." Akashi cũng không tiện nói cho cậu biết là mình không ngủ được, thuận miệng nói một câu. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ dạ quang trên tay khẽ nói: "Mới 3 giờ, cậu ngủ tiếp đi."

"Ừ... Không ngủ được." Kise khổ não mà cau mày, "Ngủ sớm quá, nên bây giờ đã tỉnh, làm thế nào cũng không ngủ lại được."

Akashi yên lặng một hồi, lại mở miệng: "Tủ lạnh nhà cậu có sữa tươi không? Uống chút sữa tươi sẽ dễ ngủ hơn đó."

Kise đang lo không tìm được đề tài để trò chuyện, nghe xong Akashi nói xong liền ừ một tiếng đứng dậy, cũng không mặc thêm áo khoác liền xuống giường đi vào nhà bếp.

Mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa, Kise bị hơi lạnh toả ra làm người run lên bần bật. Sau đó quay lại đã thấy Akashi đứng đó, mắt nhìn Kise mở nắp hộp sữa chuẩn bị uống, hắn khẽ nhăn mày đưa tay cầm lấy hộp sữa trong tay cậu.

"Đây là mùa đông, uống lạnh không tốt lắm đâu." Hắn đem sữa tươi đặt vào trong lò vi sóng bên cạnh hâm nóng lên, "Sao cậu luôn uống lạnh vào mùa đông vậy?"

Trong giọng nói Akashi ánh lên sự quan tâm chăm sóc, khiến trong lòng Kise tràn lên một thứ tình cảm ấm áp: "Tớ thường không để ý đến những chuyện này, hơn nữa cũng đã uống nhiều năm như vậy, đâu không có việc gì đâu."

Akashi nhìn lò vi sóng, tiếp tục cau mày: "Cậu bây giờ nghĩ không có việc gì, sau này bị bệnh cậu mới biết."

Kise "Hắc hắc" cười, ôm lấy hắn cọ cọ: "Tớ biết rồi, Akashicchi cậu là tốt nhất ~~ "

Nhìn khuôn mặt tươi cười gần ngay trước mắt, Akashi cũng không có lộ ra nụ cười bất đắt dĩ thường ngày. Hắn mặc cho Kise cọ vai mình, lẳng lặng nhìn lò vi sóng.

"Kise..."

'Ừ?' cảm giác được Akashi muốn nói chuyện gì, Kise buông tay ra nhìn về phía hắn.

Akashi nội tâm mâu thuẫn, khó khăn mở miệng.

—— muốn nói cho cậu ấy biết sao?

"Hôm trước tôi có về Nhật..."

—— thật không muốn nói cho cậu ấy biết.

"Tôi thấy Aomine một mực tìm cậu. Tôi nghĩ... Cậu ấy thích cậu. Cậu ấy cũng đã biết sai rồi."

—— thế nhưng cậu ấy cần phải biết. Cậu ấy có quyền được hạnh phúc.

Bốn bề thoáng cái yên tĩnh. Hai người đều không mở miệng nói chuyện nữa. Akashi mặt không thay đổi nhìn vào Kise đang ngẩn người phía trước, tâm dần dần trầm xuống. Bởi vì trong mắt Kise đã có một lớp nước trong suốt.

"Đing" Lò vi sóng vang lên một tiếng, dừng hoạt động.

Nghe thấy tiếng động, Kise khẽ chớp một cái, hàng lông mi thật dài dính vài giọt nước.

"Ha ha, Akashicchi hoá ra cậu cũng biết việc này." Kise cúi đầu, vuốt vuốt lọn tóc mái xuống, tựa hồ là muốn che đi đôi mắt đẫm nước của mình, "Thật là mất mặt."

Akashi mở lò vi sóng, không lên tiếng. Hắn biết, bây giờ Kise không cần nghe câu trả lời, hắn chỉ là muốn kể rõ mà thôi... . Huống hồ, bản thân là người ngoài cuộc, hắn lại có tư cách gì để nói đâu?

Hắn muốn hỏi Kise rốt cuộc có còn thích Aomine hay không, nhưng không mở miệng được. Vừa nói mấy câu đó, dường như là những câu nói cuối cùng của hắn, cũng chính là cắt đứt đoạn tình cảm của chính mình.

Akashi chỉ là dùng chiếc khăn ôm lấy hộp sữa ra khỏi lò, tìm thêm một cái ly đổ sữa ra, cuối cùng đem ly sữa ấm cho Kise.

Kise như trước cúi đầu, đón lấy ly sữa.

"Trước đây đúng là tớ rất thích Aominecchi, lần kia... Tớ đã nghĩ cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của tớ, ta đã tưởng rằng mối tình đầu có thể có cái kết hạnh phúc, thế nhưng Aominecchi lại lẫn tránh tớ." Kise hơi tự giễu giật nhẹ khóe miệng, "Khi đó, tớ đã thấy được trong mắt cậu ấy đối với tớ là chán ghét và sợ hãi."

Thanh âm của Kise dần dần nghẹn ngào: "Tớ biết là cậu ấy ghét tớ cho nên tớ mới có thể hết hy vọng! Kết quả bây giờ cậu lại nói... cậu ấy thích tớ... Cậu ấy dựa vào cái gì mà làm tớ tổn thương lâu như vậy, cuối cùng vào lúc tớ không còn nhớ tới cậu ấy nữa, lại đột nhiên phát hiện ra cậu ấy thích tớ?"

"Đã ghét tớ thì cứ ghét cả đời đi! Như bây giờ là muốn thế nào! Nói một câu thích, tổn thương trước kia có thể biến mất sao? ! Chẳng lẽ là muốn nói cho tớ biết, chỉ cần tớ chịu đựng được một thời gian dài, tớ đau khổ thêm một chút nữa, cậu ấy sẽ đáp lại tớ? Tớ xin cậu, đây đối với tớ là công bằng sao? ! Tớ mong muốn hai người cùng chung cảm xúc yêu thương nhau, chứ không phải là dùng đau khổ tổn thương đổi lấy thứ tình cảm bố thí và hối hận!"

"Rầm!" Kise nặng nề đặt mạnh ly sữa lên bàn, chất lỏng còn nóng bên trong bắn ra vài giọt lên tay cậu, rất nhanh để lại vết bỏng nhẹ hơi rát.

Akashi nhìn Kise dần dần kích động, khẽ thở dài một hơi.

Hắn vươn tay sờ lên đầu Kise, nhìn hai mắt đỏ ửng của Kise mà nở nụ cười bất đắc: "Tại sao lại khóc."

Kise chỉ là quật cường cắn chặt môi không nói lời nào, thế nhưng cả cơ thể cậu đều run lên nhè nhẹ.

"Đừng bướng bỉnh như thế nữa." Akashi dùng tay kia đặt lên cổ Kise, nhẹ nhàng kéo đầu cậu xuống một chút.

"Thật sự làm cho người khác rất đau lòng."

Kise không tự chủ được nhắm mắt lại, trên mí mắt phải truyền đến hơi ấm xa lạ nhưng lại làm người khác an lòng, mũi cũng ngửi được mùi sữa tắm dìu dịu cùng mùi hương tự nhiên tản mát ra từ cơ thể ấm áp kia, thoang thoảng nhưng lại dễ chịu.

Khi Kise mở mắt ra, hơi ấm trên đầu, trên cổ và mí mắt đều biến mất. Akashi đang đứng cách xa cậu vài bước, lẳng lặng nhìn ánh mắt của cậu.

Mọi phẫn uất của Kise đều tiêu tan thành mây khói, hiện tại trong đầu cậu chỉ tồn tại duy nhất cử chỉ dịu dàng của Akashi. Cậu vừa muốn hỏi Akashi làm vậy là có ý gì, vừa có chút lo lắng mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là hoảng sợ mà do dự mà không dám động đậy.

Cậu quyết định muốn nhìn xem Akashi sẽ nói gì nữa, thế nhưng Akashi chỉ yên lặng nhìn cậu.

Cuối cùng, Akashi đột nhiên cúi đầu, nhìn sàn nhà giữa hai người. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười lãnh đạm như ngày thường.

"Ngủ đi."

---

18.

Akashi khom người cột giây giày, sau đó đứng lên nhìn Kise ở cửa: "Tôi về đây."

Kise như người trong mộng tỉnh lại: "... A, tớ, tớ tiễn cậu."

Akashi chỉ vào cửa sổ trong phòng khẽ lắc đầu: "Không cần, tuyết đang rơi rất nhiều, bên ngoài lạnh lắm"

Kise cũng không biết có nghe hay không, lung tung gật đầu.

"Tôi đi." Akashi hướng cậu phất tay một cái, không chậm trễ xoay người xuống lầu, cũng không thấy được biểu tình buồn bã của Kise phía sau.

"Chuyện đó, hoá ra là tự mình đa tình." Kise chậm rãi đưa tay sờ lên mắt phải.

Sau kỳ nghỉ đông, cả hai người đều không liên lạc với nhau nữa. Akashi kỳ thực trong lòng có chút hối hận, rõ ràng ngày đó hai người đều cười đến vui vẻ như vậy, cuối cùng bản thân lại quyết tâm nói cho Kise biết chuyện... Đem tất cả vui cười huỷ hoại hết.

—— nhưng sớm muộn gì cũng phải nói? Akashi âm thầm an ủi mình, nhưng lồng ngực luôn có cảm giác nặng nề khó chịu.

Có lẽ bởi vì cái hôn kia. Cảm nhận được Kise vì chuyện của Aomine nên tâm trạng không ổn định, Akashi nhịn không được hôn nhẹ lên mí mắt cậu. Ở gần Kise cảm giác hạnh phúc là thế, nhưng một khi đã rời xa lại tạo nên cảm giác nhớ nhung không chịu nổi.

Năm bước. Sau khi hôn cậu, Akashi tự giác lui ra phía sau năm bước. Có lẽ cảnh tượng hắn thấy ở nhà Kise lúc còn học sơ trung đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành bóng ma ám ảnh, cũng là khoảng cách tình yêu xa xôi của Akashi. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ mà lui về sau năm bước.

Akashi khi đó đờ ra cúi đầu nhìn khoảng cách giữa hai người, cảm giác có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể nói thành tiếng, đến cuối cùng, lại là im lặng cam chịu.

—— nói hay không kết quả đều giống nhau, quên đi, không sao.

Kise nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, do dự không biết có nên liên lạc với Akashi hay không.

Cậu không phải là người ngu ngốc đến mức ngay cả tình cảm của mình cũng không rõ, cho nên cậu biết tình trạng hiện giờ của mình là cực kỳ nguy hiểm. Cậu mỗi ngày đều nhớ đến cái hôn dịu dàng kia, nhớ ánh mặt trầm tĩnh nhưng lại ôn hoà hết mực của nguời nào đó. Cậu muốn hỏi Akashi vì sao hôm đó lại hôn cậu, thế nhưng rõ ràng Akashi muốn lảng tránh khiến cậu không có lấy một chút dũng khí để hỏi, biết đâu... câu trả lời lại là ác mộng. Cậu không muốn là người bị động đi hỏi nữa, cậu thật sự sợ cái cảm giác chờ đợi câu trả lời.

Nói thật ra, Akashi lảng tránh khiến cậu nghĩ tới Aomine. Khoảng cách càng lúc càng xa xôi, sau đó sẽ không gặp lại.

Kise có chút buồn bực mà lắc lắc đầu, ngực chậm rãi tuôn ra một cơn tức giận.

—— nếu không có có cảm xúc giống tớ, vì sao lại làm ra hành động mập mờ như vậy!

Cơn giận càng lúc càng tăng không có chỗ phát tiết, Kise siết chặt chiếc điện thoại trong tay, luống cuống nhìn khắp căn phòng, hơi ấm của Akashi, ánh mắt của Akashi, giọng hát Akashi, tiếng cười của Akashi, chiếc hôn của Akashi... Những hình ảnh lộn xộn tràn vào tâm trí cậu, chen chúc nhau chiếm lấy từng khoang của bộ não, tiếng động ầm ĩ đến chịu không nổi.

"Rầm!" Một tiếng vang thật lớn, thanh âm cùng cảnh tượng hỗn loạn trong đầu cuối cùng cũng biến mất, cả căn phòng chìm vào sự yên lặng.

Kise thở hổn hển nhìn chiếc điện thoại đã tan thành từng mảnh nhỏ phía xa, thoáng cái yếu ớt ngồi bệt xuống đất, cuối cùng che mắt khóc ra thành tiếng.

—— vì sao lại là như thế này...

Một lúc lâu lúc, Kise hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Cậu là người hay khóc, thế nhưng không phải là người nhu nhược yếu đuối. Lần này, cậu quyết định tự mình nắm quyền chủ động, đem tất cả kết thúc.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc bị mình ném lung tung trên sàn, chiếc điện thoại bể nát đã không thể dùng được nữa. Sau đó cậu đi vào nhà tắm rửa mặt chải đầu. Mọi thứ xong xuôi, Kise nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, mặc dù đôi mắt hơi ửng đỏ, thế nhưng dáng dấp vẫn rất mê người, khẽ mỉm cười.

"Hai lần vấp té đều chung một chỗ, mình thật ngu ngốc." Cậu nhìn cái gương lẩm bẩm, trong mắt thoáng hiện lên tia kiên định.

Akashi một mình luyện tập ném bóng, thế nhưng hết buổi chiều một quả cũng không vào rổ. Nhìn quả bóng trúng vào thành rổ bật ngược trở lại, Akashi bỏ cuộc, trực tiếp ngồi xuống đất. Đã không có Kise tranh cãi ầm ĩ, tự mình làm gì đều không có hứng thú.

Lúc này, chiếc điện thoại để trong túi xách gần đó vang lên, Akashi đi tới nhìn xuống, là dãy số điện thoại bàn nhà Kise.

"Kise?"

"Ừ, Akashicchi, ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài hóng gió đi."

"..." Một lời mời rất bình thường, có thể Akashi chính là từ đó mơ hồ nghe được cảm giác khác thường. Hắn đột nhiên có dự cảm không nên đồng ý lời mời, bằng không sau này sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt Kise nữa.

"Akashicchi? Có đang nghe không?" Kise thật lâu không thấy hắn trả lời, cho rằng Akashi không muốn hai người gặp mặt nhau nữa, vì vậy cậu lại nói, "Chúng ta cũng đã lâu chưa liên lạc, nên... thấy mặt một lần, được không?"

Akashi lần này nghe rõ được sự cầu khẩn trong giọng nói Kise, mặc dù không biết tại sao cậu phải dùng loại giọng điệu đó với hắn, thế nhưng thoáng cái trong tâm Akashi chợt nhói lên.

—— thực sự làm người ta rất yêu thương.

"Được. Đương nhiên có thể. Ngày mai tôi đến đón cậu." Vì vậy không kiềm được thốt ra câu đồng ý. Akashi sau khi nói xong cười khổ, bản thân hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt Kise.

---

19.

Hộ chiếu ở nước Mỹ vốn có thời gian rất dài, Kise và Akashi đều đã lấy được hộ chiếu, không có việc gì thì có thể lái xe đi ra ngoài hóng gió một chút. Lần này Akashi vốn chuẩn bị tự mình lái xe đi đón Kise, thế nhưng Kise lại muốn hắn chờ ở nhà.

Akashi đứng ở đầu phố, đem nửa khuôn mặt giấu phía trong chiếc khăn len dày, hơi thở phả ra trong không khí lạnh buốt từng làn khói trắng mỏng manh, làm ướt cả hàng mi khẽ rung.

Một chiếc Ford cũ trờ đến trước mặt hắn.

"Sao lần này lại muốn lái xe?" Akashi cười khẽ.

Trước đây Kise đã từng than với hắn, ba cậu bởi vì lo lắng khả năng lái xe của cậu, cho nên mua cho cậu chiếc xe đầu tiên là chiếc Ford cũ này để tránh cậu phá hư gậy hậu họa. Kise rất không tình nguyện lái chiếc xe này, trước đây cũng luôn là đi ké Akashi, còn thao thao bất tuyệt nói rằng như nhà Akashi thật tốt, rằng ba mình thật là keo kiệt. Akashi biết Kise chỉ là giận dỗi một lúc, cũng để mặc cậu, khi Kise nói muốn lái xe, hắn rất tự giác mà đem chiếc Lamborghini nhà mình đến tận cửa cho cậu lái.

"Ừ." Kise ngồi ở ghế tài xế cười đến vui vẻ, "Tóm lại là dùng đồ của mình sẽ cảm thấy quyết tâm hơn."

Câu này không đầu không đuôi càng làm cho Akashi khó hiểu.

Yên lặng lên xe, hai người cuối cùng cũng không có mở miệng tiếp lời.

Chiếc ô tô yên tĩnh chạy trên đường cao tốc thưa thớt xe, bất an trong lòng Akashi lại càng tăng lên.

"Akashicchi." Kise nhìn về phía trước đột nhiên mở miệng nói.

"Ừ?"

"Cậu nên hiểu rõ chuyện giữa tớ và Aominecchi."

"... Ừ."

Kise khẽ nhếch miệng: "Trước đây tớ luôn cảm thấy, thích kỳ thực là chuyện của một người, tớ thích Aomine, cái này là đủ rồi, cậu ấy có thích tớ hay không cũng không quan trọng. Nhưng khi tớ một mực hướng đến cậu ấy, thì Aominecchi lại rất lạnh lùng. Tớ hỏi cậu ấy 'Cậu rốt cuộc đã từng thích tớ hay không', khi đó tớ đã hiểu, chỉ một mình mình cố gắng sẽ mang đến cho bản thân những thương tổn khó lành. Một người ngay cả tự tôn của chính mình còn không giữ được, thế nào lại có tư cách đi yêu người khác? Như thế đối với cậu ấy người yêu cũng chỉ là một thứ tầm thương sao? Thích là chuyện một người, cho nên mới cần phải giữ lấy danh dự, tình cảm cũng phải do chính bàn tay mình khống chế."

Akashi nhìn Kise với vẻ mặt bình tĩnh khác thường mà âm thầm kinh hãi.

"Người không cần phải ... hèn mọn đi khẩn cầu tình cảm bố thí của người khác." Kise quay đầu nhìn Akashi khẽ chớp mắt, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp thế nhưng cậu lại cắn răng nghiến lợi nói, "Tớ không cần!"

"..." Akashi bởi vì biểu cảm của Kise mà trở nên trầm mặc.

Kise cảm giác mình cuối cùng cũng đã nói được câu kia, ho nhẹ một tiếng, như trước nhìn về phía con đường.

"Nè, Akashicchi, sau này chúng ta không nên liên lạc nữa."

Một câu nói như sấm sét đánh vào trong lòng Akashi. Hắn rốt cục không thể giữ được thần sắc bình tĩnh nữa, hoảng sợ ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Kise.

"Cái gì..." Akashi trầm mặc một lúc lâu, rốt cục cũng nghe được thanh âm của chính mình.

"Akashicchi." Kise giọng ôn hòa gần như thở dài, "Tớ sẽ không gặp mặt cậu nữa."

Khoé môi Akashi run lên nhè nhẹ, hơn nữa ngày không nói nên lời. Linh cảm xấu tối hôm qua cuối cùng đã ứng nghiệm sao? Hắn chết trân nhìn chằm chằm Kise, cả khuôn mặt trắng bệch. Akashi bất giác đưa tay đặt lên ngực, phảng phất có thể cảm nhận được một cơn đau nhức phế tâm can. Mà Kise đang chuyên tâm nhìn con đường phía trước, không hề phát hiện ra biểu tình của Akashi.

"Kise, vì sao..." Akashi chỉ là muốn một câu trả lời. Là bởi vì cái hôn kia sao? Biết tình cảm của hắn dành cho cậu, cho nên mới lảng tránh?

Nhưng ngay lúc này có chuyện xảy ra.

Một chiếc Maybach phía sau lao vụt lên với tốc độ cực nhanh, đụng mạnh vào xe bọn họ.

"A!" Kise vội vàng né tránh.

Thế nhưng chiếc xe kia một lần nữa điều chỉnh hướng đi, hướng thẳng xe bọn họ tông vào thật mạnh.

Maybach to hơn Ford rất nhiều, vì vậy bọn Kise rơi vào thế hạ phong.

"Chuyện gì xảy ra!" Kise có chút hoảng sợ cố né tránh chiếc xe kia, thế nhưng bị tông vài lần cậu mất khống chế chiếc xe liền lao ra khỏi đường cái, tuột xuống sườn dốc.

Chiếc xe lăn vài vòng, đụng vào những tảng đá lớn, rốt cục ngừng lại.

"Kise! Cậu có sao không!" Akashi đẩy túi khí an toàn ra, sốt ruột mà gào thét, nhưng chỉ thấy Kise tay ôm mắt ngã sang chỗ hắn.

Túi khí xe cũ đã có vấn đề!

Akashi vội vàng cởi dây an toàn của hai người, đỡ Kise đi ra khỏi xe.

"Kise để tôi xem mắt của cậu!" Akashi vội vàng đẩy cánh tay của Kise ra, sau đó rít lên một hơi lạnh.

Cả khuôn mặt Kise tái nhợt, người cậu run rẩy, máu ào ào tràn ra từ đôi mắt đang nhắm lại. Là thủy tinh đâm vào mắt.

"... Akashicchi, cậu không sao chứ?" Kise nắm thật chặt Akashi, đấu tranh giữa cơn đau lịch liệt, cậu run rẩy hỏi.

Lúc này còn quan tâm hắn! Akashi cảm giác trái tim mình cũng giống như bị vô vàn mảnh thủy tinh đâm vào: "Tôi không sao, tôi lập tức gọi xe cứu thương!"

Akashi vội vàng đỡ Kise ngồi xuống, tìm điện thoại trên người cậu, nhưng không tìm được.

"Kise điện thoại của..."

Nói còn chưa dứt lời, một chiếc Maybach quen thuộc rú ga lao xuống.

---

20.

Chiếc Maybach ngang nhiên dừng lại cách hai người một đoạn, một cô gái mang kính râm mỉm cười từ trong xe bước ra.

Mắt Akashi khẽ nheo lại đầy nguy hiểm: "Cô là ai?"

Cô gái nở nụ cười càng đậm, nhàn nhã tháo mắt kính xuống.

"Ryouta, tại sao anh lại muốn trốn em?" Cô gái nhìn về phía Kise bởi vì đau đớn mà nói không ra lời.

Nghe được giọng nói này, cơ thể Kise càng thêm run rẩy kịch liệt.

"Là cô? !" chính là nữ sinh đã đe doạ và muốn bắt cóc cậu.

"Ryouta, anh thật khiến em đau lòng đó." Nữ sinh hai tay để trong túi áo gió lớn, hơi bỉu môi, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây thơ nói.

"Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đối tốt với anh mà thôi, vậy mà anh không nói câu nào thì chạy mất. May là trước đây đã từng cài chip định vị trên người anh. Cha em cũng thật là, không cho em đi tìm anh, khiến em phải tự mình lặn lội đến tận đây. Khổ sở như vậy, thật vất vả mới tìm được anh, kết quả đến tên em anh còn không nhớ!" Nữ sinh ủy khuất quở trách Kise.

"Chip định vị? Đồ biến thái!" Kise không để ý tới đau đớn, hai tay vội vàng lục lọi ở trên người kiểm tra.

Cô gái sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền khôi phục lại dáng dấp tươi cười: "Kise sao anh lại nói em như vậy?"

Đôi mắt khẽ nheo lại: "Nếu như Kise đã ghét em, thì em càng muốn để anh chết." Nói xong, cô ta liền lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục.

"Nước Mỹ chính là có thể dùng súng hợp pháp đó." Nụ cười hơi méo mó, cô ta đem súng nhắm ngay Kise, "Như vậy Ryouta sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Akashi nghe đối thoại của hai người cùng với lúc trước Kise đã kể qua tình hình, thấy cô gái kia thực sự định nổ súng, hắn không chần chờ lập tức nhào tới.

"Hừ, mày chống được tao sao?" Cô gái kia lập tức chú ý tới hành động của Akashi, nhanh nhẹn mà chuyển súng nhắm ngay vào Akashi.

Akashi chỉ là cười trào phúng, từ trong người lấy ra cây kéo, tốc độ không giảm mà vọt nhanh tới.

Ba tiếng súng liên tục vang lên, cô gái kia cũng kêu lên thảm thiết phá vỡ sự tĩnh lặng của khe núi.

Akashi khuôn mặt đầy máu khẽ nhếch môi, một con ngươi màu đỏ dần dần hoá vàng tỏa ra sát khi lạnh lẽo, hắn cầm cây kéo đâm sâu hơn vào cơ thể cô ta: "Cô nghĩ có thể chống lại tôi sao?"

"Akashicchi! Akashicchi! !" Nghe được súng vang lên, Kise hoảng loạn muốn đứng dậy, thế nhưng một cơn hoa mắt choáng váng xộc thẳng lên não khiến cậu ngã ngồi trở lại mặt đất.

"Akashicchi cậu không sao chứ! Akashicchi!" Kise không nghe được lời đáp lại, giọng nói đã bắt đầu có chút run rấy muốn khóc.

"Ryouta, tôi không sao." Giọng điệu Akashi vẫn mang theo sự bình tĩnh không đổi.

Akashi buông tay ra, đưa mắt liếc nhìn cơ thể cô gái vô lực đang dần ngã xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn về phía Kise đang vươn tay lết trên mặt đất.

Akashi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại mở mắt, nhìn khoảng cách giữa hai người.

Năm bước. Khoảng cách quen thuộc đến thế. Akashi cười khẽ.

Ký ức ở trong đầu rất nhanh tràn về.

Khi còn sơ trung nhìn thấy vết hôn trên người Kise, bước lùi ra phía sau năm bước.

Ở nước Mỹ gặp lại, Kise sợ hãi rụt bàn tay đang đặt trên vai hắn, lui ra phía sau năm bước.

Nhìn Kise khóc mà hôn lên mí mắt cậu, sau đó lui ra phía sau năm bước.

Kise bị thương, nhưng vẫn nỗ lực bò về phía trước. Mà bản thân mình, từ trước đến giờ đều một mực lui ra phía sau năm bước.

Akashi nỗ lực đứng dậy, bụng, vai và trên đùi đều bởi vì cơ thể cử động mà truyền ra trận đau nhức. Cô gái kia quả nhiên lợi hại, bắn không truợt phát nào. Chỉ là cô ta không hề nghĩ tới Akashi lại không né không tránh mà nhào tới. Thế nhưng, vì Kise, Akashi còn chuyện gì là không thể làm đâu?

Kise nói, thích là chuyện của một người, nên muốn tự tay mình giữ lại chút tôn nghiêm. Có thể cậu không biết, đối với Akashi, tôn nghiêm, chính là tình yêu của hắn, cũng chính là Kise của hắn.

Dù cho mất đi tính mệnh, đều phải bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Máu ào ạt chảy ra từ miệng vết thương, nhuốm đỏ áo cả áo khoác của hắn.

Hắn trước đây cảm giác năm bước là chính là khoảng cách xa xôi tới đường chân trời, mà bây giờ...

Akashi ho nhẹ một tiếng, trong miệng nồng nặc vị sắt tản ra, hắn lấy tay quẹt đi máu ở khoé miệng.

Chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết...

Hắn lảo đảo hướng thẳng tới chỗ Kise, mỗi một bước đi chính là toàn thân đau đớn.

Nhưng dù cho đang hấp hối...

Khuôn mặt Akashi khẽ nở nụ cười thật tươi, cũng hướng về phía Kise vươn tay ra, máu trên người càng tuôn ra ào ạt.

Cũng phải đến được bên người của hắn.

Hắn vòng hai tay, ôm chặt lấy Kise.

Kise cảm nhận được mùi hương và nhiệt độ cơ thể quen thuộc, thở dài một hơi, cậu cũng chăm chú ôm ngược Akashi: "Cậu không có việc gì là tốt rồi..."

"Ừ." Akashi cảm giác trong mắt nóng một chút, trước mắt phủ một tầng nước mỏng. Hắn mở to hai mắt, vuốt ve tóc Kise an ủi.

Kise có chút ngại ngùng mà buông tay ra, nhưng trong nháy mắt đó vô tình chạm vào thứ chất lỏng ẩm ướt. Cậu nghi ngờ đưa tay đên mũi khẽ ngửi, rõ ràng ngửi được mùi máu tươi.

Mới vừa tỉnh táo lại, Kise lần thứ hai hoảng sợ la lên: "Akashicchi, cậu chảy máu? ! Cô ta vừa nãy có nổ súng! Tớ, tớ nhìn không thấy cậu!"

Akashi vội vàng vuốt ve tóc cậu trấn an: "Không có việc gì, thật không sao. Cô ta không bắn trúng tôi, tôi đã dùng kéo đâm vào người cô ta, hình như cũng đã chết... Không có việc gì, tôi hành động tự vệ nên sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp luật..."

Kise cái này mới bình tĩnh trở lại, chợt nhớ đến vết thương của mình.

"Akashicchi, con mắt của tớ..."

Akashi lập tức khẩn trương: "Ryouta điện thoại di động của cậu đâu? Phải nhanh gọi cấp cứu!"

"Tớ... Điện thoại di động?" Kise trầm tĩnh lại, lập tức cảm giác vì mất máu quá nhiều đến muốn ngất xỉu, "bể, ngày hôm qua rớt bể..."

Akashi có chút nóng nảy mà nhìn bốn phía, rốt cục thấy được dưới đống đá là đồ đạc bị văng ra, còn có cả chiếc túi đựng điện thoại của hắn.

Quá xa. Akashi nhìn vết thương của mình, khẽ cắn môi đứng dậy.

Mới vừa kéo chân có vết đạn ngay đùi đi, Akashi liền cảm giác cả người đổ mồ hôi lạnh, quang cảnh trước mặt thoáng cái mờ ảo.

"Chờ... Chờ tôi một chút..." Hắn miễn cưỡng mở miệng nói rồi hướng thẳng đến đống đá đằng xa.

Hình như trải qua một trăm năm, Akashi rốt cục cũng đến được đích. Hắn nỗ lực đưa tay lấy chiếc túi đang bị một tảng đá lớn đè lên nhưng không được, đành phải dùng lực đầy mạnh tảng đá ra. Một lúc sau, Akashi cũng cảm giác một trận ho khan xung động, sau đó liền ho ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả tảng đá.

Akashi đẩy được tảng đá ra, lấy điện thoại di động bên trong túi, thấy điện thoại còn có thể dùng được, hắn vội vàng bấm số gọi xe cứu thương.

Cúp điện thoại, ngay cả sức lực để trở về cũng không có.

Akashi chật vật dựa người vào tảng đá cần thận thở dốc, rất sợ Kise nghe thấy.

Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, bởi vì đau đớn và mất máu quá nhiều, Akashi cảm giác trái tim đập càng lúc càng nhanh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Nhắm mắt lại, thì hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Akashi mơ hồ nghe thấy tiếng động bên cạnh. Hắn vừa mở mắt, thì rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Ryou... ta?" Akashi khẽ nói.

"Tớ chỉ là cảm giác... cậu ở chỗ này, nửa ngày không thấy cậu, cho nên tớ tìm tới..." khuôn mặt Kise tái nhợt, nhưng nỗ lực nở nụ cười, chật vật ngồi xuống.

Akashi cảm thấy tâm mình thoáng cái ấm áp. Khoảng cách gần như vậy, nói không chừng đây cũng chính là lần cuối cùng. Cậu nhóc ngốc này còn nói cái gì về sau sẽ không gặp lại ... Akashi không ngăn được nước mắt lẳng lặng rơi xuống.

Cho dù là khóc, cậu cũng không thấy được.

Kise chỉ yên lặng ngồi cạnh hắn. Đột nhiên cơ thể run rẩy kịch liệt, cậu không thể làm gì khác hơn là xoay người chống tay vào tảng đá bắt đầu nôn mửa.

Cậu lúc này mới nhớ tới, khi xe vừa lăn xuống sườn núi bụng cậu va mạnh vào vô-lăng, cho tới bây giờ mới phát hiện đau đớn. Nếu đã bắt đầu có triệu chứng nôn mửa cảm, có thể là nội tạng bị tổn thương.

"Ryouta? !" Akashi khẩn trương muốn dìu cậu, lại không có nổi một chút sức lực.

Kise thở hồng hộc quay người lại, chủ động tựa lên vai Akashi.

"... Akashicchi..." Cậu khó khăn mở miệng, "Tớ hình như nội tạng... bị va mạnh bị thương rồi..."

Akashi đưa tay ôm cậu thật chặt, trầm mặc một hồi.

"Không có chuyện gì đâu, xe cứu thương sắp tới rồi." Akashi cảm giác trên mặt mình càng ngày càng ướt, trước mắt từ lâu đã không thể nhìn rõ bất kỳ cảnh vật gì, "Cậu sẽ ổn thôi mà."

Kise nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đã không có sức lực để nói.

Akashi vội vàng lay cậu: "Ryouta, đừng ngủ."

"Ừ..."

Cảm giác tuyệt vọng như cơn sóng thần nuốt chửng lấy Akashi, cảm giác bất lực như từng con dao nhỏ đâm mạnh vào da thịt hắn. Cho dù mất đi tính mạng, cũng không bảo vệ được sao?

"Ryouta..." Không còn vẻ trầm tĩnh của ngày trước, Akashi yếu ớt mở miệng, "Ryouta, tôi... yêu cậu."

Cơ thể Kise khẽ run lên.

"Tôi thích cậu, tôi yêu cậu..." Thanh âm Akashi dần dần nghẹn ngào, "Đừng ngủ..."

Kise muốn cười, thế nhưng cơ thể đã không còn do cậu điều khiển nữa. Hoá ra Akashicchi cũng thích cậu, làm hại cậu đau khổ lâu đến thế.

"Ryouta... Tôi thích cậu... Rất lâu rồi..." Akashi cảm nhận được sức lức ngày càng yếu đi, tựa hồ ngay cả đau đớn cũng bắt đầu mất cảm giác, thế nhưng bây giờ hắn phải nói.

Nếu không nói, khả năng sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu không nói, một khi Kise hôn mê, khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Phải khiến Kise duy trì sự tỉnh táo.

"Ryouta..." Akashi nghĩ trái tim của mình sắp biến thành một động cơ vận chuyển đang hoạt động ở công suất cao, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực hít sâu đến giảm bớt nhịp tim đập nhanh. Động cơ một khi không khống chế được, thì vận chuyển sẽ không thể kéo dài.

"Từ khi sơ trung tôi đã bắt đầu thích cậu, khi đó tôi rất tức giận, cậu chỉ thấy một mình Aomine, dù cho bị cậu ấy đối xử lạnh lùng như vậy cũng đều chỉ thấy mình cậu ấy.... Cho nên, tớ chuyển tới Kyoto, sau đó lại đến nước Mỹ... Thế nhưng vẫn bị cậu bắt lấy..." Kise trong bóng đêm nghe rõ từng câu từng chữ của Akashi. Akashi tựa hồ muốn cười, thế nhưng vừa mở miệng, cuối cùng thành nức nở.

Akashi, rất đau đớn. Kise trong lòng cũng đau xót.

Kise muốn an ủi hắn, muốn nói cho hắn biết bây giờ cậu cũng thích hắn, thế nhưng... không cách nào mở miệng. Cậu cố gắng duy trì tỉnh táo cũng đã rất khó.

"Thế nhưng cậu cũng tới nước Mỹ, ở..., tôi chỉ muốn cậu ở bên cạnh tôi, vẫn..." Akashi ý thức bắt đầu mờ ảo, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, "Kết quả... cậu lại nói, không muốn thấy mặt..."

Akashi không khống chế được nữa bật khóc nức nở. Nhịn bao lâu, có lẽ cũng đã vài năm. Hắn nghĩ bản thân có thể sẽ không sống được, chỉ là cố gắng nói chuyển để duy trì tỉnh táo cho Kise.

"Ryouta, cậu có nghe không?" Kise yếu ớt rên lên, Akashi thở dài một hơi, tiếp tục nói ra tình cảm của chính mình.

Không thể để cho Kise ngủ, đây chính là động lực duy nhất của hắn. Thế nhưng, bây giờ Akashi cũng không biết mình có đang khóc hay không, có đang mở miệng nói hay không, hắn thậm chí không biết, mình rốt cuộc có còn sống hay không.

Đối với Kise yêu đã từ rất lâu, yêu quá mức sâu nặng, Akashi nghĩ, kỳ thực nếu mình đã chết, thì linh hồn vẫn sẽ ở chỗ này nói tiếp. Nói cho đến khi xe cứu thương tới hoặc là Kise dần dần chết đi cũng sẽ không ngừng, vẫn nói tiếp, lặp đi lặp lại, thẳng đến khi linh hồn tan biến.

"Ryouta có thể sẽ chết" ý nghĩ này này chợt lóe lên, Akashi thoáng chốc hơi tỉnh, miễn cưỡng xua tan ảo giác hoang đường này, Akashi khẽ lay vai Kise.

"Ryouta, có đang nghe không?"

Một mảnh yên lặng.

Akashi luống cuống, thanh âm cũng run rẩy theo: "Ryouta? Ryouta?"

"Sei..." Kise kỳ thực trong lòng cũng rất gấp. Nghe Akashi đau lòng trò chuyện, Kise rất muốn nói cho hắn biết cậu không muốn gặp mặt hắn, là bởi vì không muốn bản thân giẫm lên vết xe đổ. Thế nhưng, không mở miệng được, chính là không mở miệng được! Thân thể đã không còn chút cảm giác nào. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nỗ lực nói ra tên gọi thân mật kia, mong muốn Akashi sẽ hiểu.

Akashi nghe thấy được chữ kia, sợ sệt một chút. Là ảo giác lúc sắp chết sao? Akashi dần dần trì độn không cách nào tiếp nhận được.

Coi như là thật đi. Akashi miễn cưỡng nhếch miệng lên, thế nhưng hắn ngay cả hô hấp đều không làm được.

"Ryouta... cậu... sẽ không chết... Tuyệt đối."

---

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co