CHAPTER 10
Kuroko ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh bàn và đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ; cũng là khung cửa nhỏ bé duy nhất xuất hiện trong căn phòng giam.
"Này," Cậu nghe Yuuta của Thế Hệ Mới hô lớn từ ngoài cổng.
Cơ thể đông cứng nhưng cậu chẳng màng ngó lại nhìn.
"Chậc. Vẫn cố gắng tỏ ra ngoan cường sao? Bỏ cuộc đi, thằng ngốc. Sau năm giờ chiều nay, mày sẽ phải chia tay thế giới này nên hãy tận hưởng những giờ khắc còn lại đi." Hắn làu bàu. "Dù sao thì, hẳn mày sẽ muốn gọi cho bạn bè mình nói lời vĩnh biệt nên của mày đây." Hắn thảy chiếc di động của Kuroko lên giường cậu và bỏ đi.
Kuroko nắm chặt cổ tay và cảm thấy vết thương trên người ân ẩn đau. Quá đỗi mệt mỏi; cậu không được ăn uống, không thể an giấc, không thể nghỉ ngơi, và cũng không thể làm được gì ngoài thì thầm gọi tên Akashi và bạn bè mình hi vọng ai đó sẽ đến đây; ngoài chịu đựng những lời lăng nhục của Isshin về sự vô dụng của mình và ngoài nhớ đến những người cậu yêu thương.
Cậu đứng dậy, cẩn thận bước đến chiếc giường và ngồi hờ ở mép. Cậu cầm điện thoại và mở khóa, màn hình nền là ảnh cả gia đình cậu. Cậu ấn 'tất cả' và rồi 'Thư viện', cuối cùng, chạm vào biểu tượng 'Hình Thế Hệ Kỳ Tích', ngắm nhìn những bức ảnh của các thành viên trong đội.
Có tất cả 250 tấm hình và cậu dành thời gian còn lại của mình để ngắm nhìn từng bức, khơi lại những kỷ niệm vui buồn đã trải qua cùng họ. Cậu hạnh phúc vì được làm một phần của Seirin và là cái bóng của Kagami, nhưng cậu luôn nhớ về Teiko; luôn nhớ về Thế Hệ Kỳ Tích.
Và một trong những chuyện cậu nhớ nhất là khi mắt trái của Akashi chuyển thành màu vàng vào năm thứ ba ở Sơ trung.
Cậu nhấn vào một tấm ảnh của Akashi. Đó là tấm chụp anh đang ngồi nghỉ trên băng ghế.
Cặp mắt lúc đó vẫn là màu đỏ. Kuroko nuốt giọng và thở dài.
Rồi, cậu ấn 'tiếp theo' và một bức hình Akashi với cặp mắt một đỏ một vàng nghiêm nghị hiện ra.
Bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát, cậu nắm lấy khăn choàng mà Akashi đưa cho trước khi cậu rời nhà để đến trường.
Hiện tại cậu muốn nhớ lại toàn bộ lý do liên quan đến đôi mắt của Akashi và việc cậu rời khỏi Teiko.
"Tetsuya, cậu thế chỗ Kise; cậu ta cần hồi phục kỹ năng sao chép của mình." Akashi ra lệnh.
Kuroko gật đầu, để Kise ngồi xuống chỗ của mình và bước vào sân đấu.
"Teiko, hãy chọn người thay thế; mấy cậu đang lãng phí thời gian." Trọng tài chỉ đạo.
"Em ở đây." Kuroko giơ tay, thở dài.
"EEEEEEEHHHHHH? Từ khi nào-" Trọng tài lên tiếng nhưng bị Akashi cắt lời.
"Để trận đấu tiếp tục đi. Ông đang làm mất thời gian." Anh nói bằng giọng điệu y chang trọng tài hồi nãy.
Đội hình chính của câu lạc bộ bóng rổ Teiko hay còn được biết đến với cái tên Thế Hệ Kỳ Tích đang trải qua thời điểm khó khăn khi phải giao đấu với đối thủ hiện tại: Sơ trung Gunjoku. Cũng giống như Kirisaki, ngôi trường này mang theo tiêu chí không rời khỏi sân mà không làm đối thủ chấn thương.
Đội trưởng bên kia bị Kuroko kèm và hắn không thể vượt qua cậu.
"Mày trông thật yếu đuối làm tao chỉ muốn đập vỡ thành từng mảnh và là giết chết mày." Đối thủ gầm gừ hòng làm mất Kuroko xao lãng.
Vẫn chưa thoát khỏi tổn thương tâm lý, Kuroko đông cứng và giương mắt nhìn vẻ mặt của hắn.
Vì đội trưởng Gonjoku và Kuroko đứng ngay dưới rổ nên hắn ra hiệu cho kẻ đang giữ bóng chuyền cho mình.
Akashi liếc nhìn tóc xanh lơ và bắt đầu phán đoán hành động tiếp theo của đội trưởng bên Gonjuko. Anh bỏ vị trí đang đứng và chắn Kuroko khỏi quả bóng nhắm thẳng vào người cậu. Đường bóng rất mạnh khiến Akashi choáng váng và bỗng chốc máu từ mắt trái tuôn ra.
"Dừng lại!" Trọng tài hét lên và lại gần tóc đỏ.
"Đội trưởng!/ Akashi!/ Aka-chin!/ Akashicchi!" Những thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích lo lắng chạy lại.
"Cậu có sao không?" Aomine lẩm bẩm.
Càng lúc càng nhiều máu từ mắt trái tóc đỏ bị quả bóng đập trúng tuôn ra.
"Tôi không sao. Nếu các cậu thực sự lo lắng thì hãy giành chiến thắng trong trận này và phục thù cho tôi. Tôi sẽ vào phòng y tế. Midorima, tôi giao quyền chỉ huy cho cậu. Giành chiến thắng không thì tôi sẽ cạo trọc đầu cậu." Anh ra lệnh. "Tôi không nói đùa đâu."
Midorima gật đầu. "Đã rõ. Vào phòng y tế nghỉ ngơi đi, để bọn tôi chiến thắng trận này."
"Điều cuối cùng;" Akashi nói thêm. "Đừng để ai khác bị thương." Anh dứt lời và đi theo nhân viên y tế.
Kuroko biết rằng cậu phải chịu trách nhiệm về việc này và làm tất cả những gì cậu có thể, cũng như những thành viên khác của Thế Hệ Kỳ Tích. Là một đội nhưng họ thi đấu độc lập như đấu 1-1 vì ghi bàn. Cậu không thích Thế Hệ Kỳ Tích ở điểm này.
Họ không còn giống như trước. Khi còn ở năm một, năm hai, họ không ích kỷ như vậy . Chỉ vì càng lúc càng mạnh hơn... họ nghĩ không ai có thể đánh bại được mình và thậm chí từ bỏ tin tưởng lẫn nhau. Cậu ghét điều này. Cậu ghét điều này. Quả bóng được chuyền tới và cậu đánh nó về phía Midorima. Thay vì chuyền cho Kise, hắn về vị trí và ném bóng.
Kuroko cau mày, bất giác siết chặt nắm tay. Họ vẫn giống nhau nhưng đã hoàn toàn khác trước. Họ vẫn ủng hộ cậu nhưng chơi theo phương thức cá nhân... kể cả có bỏ lại cậu trong bóng tối.
Kết thúc trận đấu với tỷ số nghiêng về Teiko 119-78, họ nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi Akashi được chuyển tới vì bên mắt trái của anh vẫn không ngừng chảy máu.
Họ đến trước phòng 112 và gõ cửa.
"Tôi biết là năm người. Vào đi." Akashi đáp.
Họ xoay nắm cửa và bước vào; Kuroko giấu mình ở vị trí xa nhất.
"Mắt trái cậu sao rồi?" Midorima hỏi.
Akashi ngừng một chút rồi thì thầm, "Có vẻ như nó đã ảnh hưởng đến các cơ quan mắt trái và một tiếng nữa, tôi sẽ chuyển đến phòng phẫu thuật. Tôi hỏi họ có thể thay mắt giống như những người mù không. Và họ nói rằng chỗ họ có một mắt dự phòng nhưng là màu vàng. Tôi thì không thể chờ một con mắt màu đỏ từ trên trời rơi xuống được nên đã đồng ý."
Trái tim Kuroko bắt đầu đập mạnh. 'Là lỗi của mình' cậu nghĩ.
"Sao? Vậy thì cậu sẽ có một mắt màu đỏ và một mắt màu vàng?" Kise há hốc mồm.
"Phải. Cũng không hẳn là vấn đề lớn." Akashi nói dối.
"Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi đoán chắc cũng không nghiêm trọng lắm. Này mấy cậu, đi mua cái gì bỏ bụng trước khi Akashi vào phòng phẫu thuật nào." Aomine tiếp lời. Midorima, Murasakibara và Kise theo sau. "Tetsu?"
Kuroko lắc đầu. "Các cậu đi đi, cứ kệ tớ.."
Sau khi bốn người rời khỏi, căn phòng chìm trong biển im lặng.
"Có chuyện gì, Tetsuya?" Akashi đứng dậy, lại gần tóc xanh lơ.
Kuroko cúi đầu, siết chặt tay.
"Cậu không có lỗi gì cả. Không có việc gì. Tớ biết cậu vẫn chưa thoát khỏi bóng ma kia mà tên đó lại chạm vào vết thương lòng. Không phải lỗi của cậu đâu." Akashi thì thầm, vỗ nhẹ lên đầu Kuroko.
Nhưng Kuroko vẫn không đáp lại lời nào.
"Sẽ tốt hơn nếu cậu đi cùng bốn người kia, họ sẽ tiêu hết tiền cho đống đồ ăn mất. Bảo vệ họ đi." Akashi ra lệnh.
Kuroko gật, cúi đầu chào và ra khỏi phòng.
Akashi ngồi bên mép giường, tay chạm vào bên mắt trái bị băng kín. "Sẽ ổn thôi. Mình có thể chịu được. Mình sẽ không sao; chẳng có gì nghiêm trọng cả." Sau khi lầm bầm vài tiếng, một giọt nước từ mắt phải ứa ra.
Những lời đó lọt vào tai Kuroko và cậu nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của tóc đỏ.
"Là lỗi của mình." Cậu thở dài, tự nhủ. "Mình sẽ rời khỏi câu lạc bộ và thôi gây rắc rối cho họ." Cậu hạ quyết tâm.
Ngày Akashi xuất viện cũng là ngày anh bắt đầu cuộc sống với con ngươi màu vàng bên trái, một bức thư được Momoi chuyển đến.
"Đây là cái gì?"
Momoi vẫn duy trì im lặng.
Akashi mở lá thư ra đọc. Đồng tử trợn lớn.
Gửi Akashi-kun,
Tớ biết đây là lựa chọn ngu ngốc, nhất là khi chỉ cách ngày tốt nghiệp một tháng, nhưng... tớ muốn rời khỏi đội bóng rổ. Trường không đặt ra yêu cầu cho mỗi học sinh phải tham gia hai câu lạc bộ. Tớ rời khỏi đội vì lý do nào tớ tin cậu đã hiểu. Tớ xin lỗi vì tất cả rắc rối đã đem đến cho cậu, và đừng lo lắng, tớ sẽ không bao giờ quên lời thề của chúng ta. Xin lỗi vì nỗi đau tớ gây ra cho cậu trong một tuần qua. Xin lỗi vì tất cả. Cậu có ghét tớ hay không đều tùy thuộc vào cậu; tớ xứng đáng với điều đó. Cậu và mọi người bảo trọng. Cảm ơn.
Thương,
Kuroko Tetsuya
Phải, cậu rời khỏi Đội Bóng rổ nhưng năm thành viên Thế Hệ Kỳ Tích không vì thế mà tuyệt giao với cậu, nhất là trong những lớp họ học cùng nhau.
Midorima vẫn nói chuyện với cậu, mặc dù Kuroko biết tóc xanh lá không thực sự tin tưởng mình.
Aomine lạnh nhạt; hắn vẫn nói chuyện với cậu nhưng không còn nhiệt tình như trước.
Murasakibara vẫn cho bánh và vỗ đầu cậu, nhưng không còn dịu dàng như trước.
Kise, người này thực sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn bám theo Kuroko và mỉm cười khi họ tình cờ gặp nhau.
Và Akashi; anh rất buồn vì sự ra đi của Kuroko nhưng vẫn ở bên cạnh cậu nhất là với một Kuroko từng trải qua cơn ác mộng kia hồi năm hai.
"Mình đúng là kẻ gây rắc rối." Cậu thì thầm với chính mình và tắt điện thoại, nhắm mắt nằm vật xuống giường.
"Chính xác kế hoạch của cậu là gì? Tôi biết không đơn thuần là để đội chúng ta vươn lên dẫn đầu." Isshin thì thầm với Kentarou.
"Thì ra ngươi đã biết."
Kuroko mở mắt, ngóng tai nghe trộm.
"Đương nhiên." Isshin đáp.
"Nói thật thì, tôi muốn đem cậu ta tặng cho chú tôi."
"Hả? Tôi không hiểu."
"Tôi muốn chúng ta giả vờ giết nó nhưng sẽ lừa đem nó đi đến chỗ chú tôi." Kentarou đáp. "Một phát trúng hai con chim. Chúng ta có thể loại trừ nó và khiến ông chú tôi vui lòng."
"Ông chú cậu nói tới là ai vậy?" Isshin tò mò.
"Helden Nomaki. Ngươi sẽ sớm biết thôi." Gã đáp.
Cái tên khá quen thuộc lọt vào tai Kuroko và tim cậu bắt đầu đập nhanh.
Helden Nomaki là ai... Mình nhớ đã nghe qua cái tên này rồi, nhưng mà ở đâu?
"Hm, ồ này, Tetsuya ~ Em tỉnh chưa?" Isshin ngân nga. Hắn mở cửa buồng giam Kuroko và ngồi bên cạnh Tetsuya-đang-giả-vờ-ngủ. Hắn nhếch mép cười, chạm vào người Kuroko.
Tóc xanh lơ cứng đờ.
"Ha. Tôi biết em đã tỉnh mà." Isshin lẩm bẩm, nâng cằm mắt xanh. "Dâng hiến cho tôi nữa đi nào ~"
------------------------------------------------
Trong lúc rà soát từng nơi Thế Hệ Mới có thể đem giấu Kuroko, di động Kise bất ngờ reo ầm ĩ.
"Ugh, tắt nhanh đi." Aomine cằn nhằn.
Kise bĩu môi. "Ừ thì xin lỗi!" Cậu lầm bầm và trả lời cuộc gọi.
"Xin chào? Tôi là Kise Ryouta."
"A~ Lâu rồi nhỉ, Ryouta?" Haizaki thì thầm từ đầu dây bên kia. "Lại đây với tao nào~" Hắn tiếp lời.
Mắt Kise trợn lớn, định hô gọi Aomine nhưng những người khác đã biết mất. Cậu lo lắng kết thúc cuộc gọi. Chuẩn bị chạy về phía những thành viên khác của Thế Hệ Kỳ Tích thì bất ngờ có kẻ chắn trước mặt dùng khăn tay bịt kín mũi miệng. Cậu hít vào và cảm thấy bản thân kiệt sức. Không phải buồn ngủ chỉ là mệt mỏi, rồi loạng choạng ngã xuống trong cánh tay kẻ bắt cóc, vẫn còn ý thức. Cậu nghe thấy Haizaki cười to và rồi bản thân bị lôi vào trong xe.
Mọi người! Aominecchi!
Aomine nháy mắt khi nghe tiếng ai thầm thì gọi tên mình.
"... Mine-chin?"
Aomine quay lại tìm kiếm tên tóc vàng nào đó. "Kise đâu?"
"Ể? Cậu ta vừa đi sau chúng ta." Midorima nhỏ giọng.
"Chết tiệt! Haizaki!" Aomine tỉnh ngộ, chửi rủa. "Kise!"
"Kise-chin!"
"Kise!"
"Ryouta!"
"Kise!" Aomine lặp lại, to mồm chửi. "Chết tiệt bọn khốn. Tao sẽ giết hết chúng bây. KISE, lên tiếng nếu cậu nghe thấy bọn tôi! KISE!"
"Mine-chin..." Murasakibara thì thầm.
"Kise! Thôi nào, lên tiếng đi! KISE! Kise! Trả lời bọn tôi, Kise! KISE!" Hắn hét lên.
"Daiki." Akashi gọi.
Nhưng Aomine vẫn không dừng lại.
"Khốn khiếp! Kise!" Aomine lần thứ mười khản giọng gọi và phủ phục xuống đất. "Ugh! Kise!" Hắn rên rỉ chửi rủa.
"Vậy là bọn chúng đã bắt được Kise." Midorima lầm bầm cau mày.
Akashi cắn môi dưới. Điện thoại reo lên, anh mở ra trả lời cuộc gọi thoại.
"Daiki, của cậu."
"Hả?"
Akashi đưa điện thoại mình cho tóc xanh.
"Aominecchi!"
"K-Kise?"
"Aominecchi!" Kise nức nở từ đầu dây bên kia. "Kurokocchi đang ở cạnh tớ. Trên đường, tớ đã để ý xung quanh. Có vẻ đây là một ngôi biệt thự nằm sâu trong Khu Rừng Bí Hiểm, có những khung cửa sổ lớn và nhà tù như cái vỉ nướng."
"Kise?"
"Bọn họ đến đây vì tớ. Họ sắp đưa tớ cho hắn ta." Kise run run lẩm bẩm, nước mắt ứa ra.
"Cái-"
Kise ngước nhìn ống kính. "Xin lỗi cậu, Aominecchi." Cậu xin lỗi, nở một nụ cười cay đắng.
"Này, Ryouta~" Một giọng nói quen thuộc phát ra ở đâu đó gần Kise và Kuroko.
"C-Có phải là Haizaki không?"
Thình lình Kise biến mất.
Kuroko nhặt di động lên. "Chúng mang cậu ấy đi rồi. Cậu ấy ở trong một căn phòng khác... với Haizaki-kun..."
"CÁI GÌ?!" Aomine hỏi lại.
Akashi giật lấy điện thoại từ tóc xanh, người đang chửi rủa với âm giọng lớn nhất và đi ra một góc. "Cậu sao rồi?"
Quầng mắt mệt mỏi và làn da nhợt nhạt trông như chưa ăn uống gì cả ngày hôm nay. Cậu cố hết sức gượng cười nhưng những tiếng nấc cứ chực trào ra. "Tớ nghe, Sei-kun. Tớ nghe bọn chúng thảo luận nên giết tớ và Kise-kun như thế nào... Và bọn chúng đã quyết định ra tay sau năm giờ..." Cậu thì thầm lời nói dối. Đó không phải là tất cả những gì cậu biết được.
Akashi chỉ trừng mắt nhìn cậu.
"Sei-kun?"
Akashi mang một biểu tình phức tạp mà Kuroko chưa từng thấy. Một giọt nước rơi xuống từ cặp mắt tóc đỏ.
"Se-Sei-kun, có ch-"
"Tôi rất xin lỗi vì tỏ ra yếu đuối thế này... Chỉ là... Tôi... Đợi bọn tôi. Bọn tôi sẽ lập tức đến Khu Rừng Bí Hiểm... Đợi bọn tôi."
Kuroko vươn tay, vờ như đang lau nước mắt cho tóc đỏ. "Tớ sẽ chờ,"
Akashi nhìn đồng hồ. "Đã ba giờ chiều rồi. Họ sẽ lại ra khỏi chỗ đó sau năm giờ, chúng ta phải nhanh chân tới đó trước."
"Mấy cậu muốn có người hướng dẫn vào Khu Rừng Bí Hiểm không?" Vài giọng nói đề nghị.
Họ quay lại và thấy Kasamatsu, Takao, Himuro, Hyuuga, Izuki và Kiyoshi đang ở trong xe tải.
"Cái-?" Aomine nhướn mày.
Hyuuga đỗ xe bên vỉa hè và khóa cửa cửa chính và cửa sổ trước khi tất cả xuống xe. "Bọn tôi vừa bùng buổi tập vì lo lắng cho Kuroko." Gã lầm bầm.
"Bọn chúng cũng bắt Kise rồi."
Kasamatsu túm cổ áo Aomine. "Tên ngốc này, cậu nói sẽ bảo vệ cậu ta mà, phải không?!"
Tóc xanh giũ tay tóc đen khỏi người. "Im đi."
"Bọn tôi có thể không đủ khả năng chống lại những kẻ đó nhưng bọn tôi biết đường đến khu biệt thự mà không bị lạc."
---------------------------------------------------
"4:58. Có vẻ như bọn chúng không tới kịp." Kentarou thích thú nói. Gã lén nhìn Kuroko, người đang kiệt quệ như bông hoa đã héo rũ trong phòng. "4:59 và 25 giây." Isshin tiếp lời.
Mắt Kuroko khép lại. "Mệt... quá..."
"4:59 và 50 giây."
"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai... một. Hết-"
"Chưa đâu!" Có tiếng hét vang lên từ sau cành cây trước mặt các thành viên Thế Hệ Mới.
Kentarou nhếch mép cười. "Đã hết giờ, nên-" Lời nói của hắn bị cắt đứt khi thình lình những con dao bỏ túi chỉa vào cổ họng năm người bọn chúng. Akashi ấn lưỡi dao chạm vào thịt Kentarou, rạch một đường và máu bắt đầu nhỏ xuống.
"Đừng, dừng tay. Bọn tôi sẽ trả người!" Hurio hét lên.
"Khốn khiếp!" Isshin gào lớn, nhưng Aomine cũng đã khắc lưỡi dao lên da thịt hắn khiến Isshin nhăn mặt.
"Các cậu muốn đi đâu?" Hyuuga nói với Hanamiya và Haizaki đang bỏ trốn.
"Rốt cuộc tôi đã có thể nhìn thấy Akashi yếu đuối. Hắn thậm chí còn khóc." Hanamiya cười thầm và bất ngờ biến mất.
"Hyuuga, giúp tôi một tay." Aomine nói và ném con dao tới chỗ Hyuuga đang khống chế Yuuta.
Aomine lại gần Haizaki. "THẰNG CHÓ!" Hắn hét lên, tóm lấy đầu người kia đập vào thân cây.
"Đừng, Aominecchi, giết hắn cậu sẽ bị ngồi tù đấy!" Kise hét lên, phóng ra khỏi dinh thự.
"Kise!" Aomine thở hổn hển và chạy đến chỗ tóc vàng, bỏ lại Haizaki đang hít thở dồn dập, kinh ngạc vì mình vẫn còn sống.
Kise nở một nụ cười thật ấm áp và nhảy vào vòng tay tóc xanh. "AOMINECCHI!" Cầu gào khóc trên vai gã át chủ bài. "Suýt nữa... Suýt nữa... Tớ suýt nữa... Uwaaahhhhhh!" Cậu khóc toáng lên.
Aomine bao cánh tay mình quanh người chuyên gia sao chép, không buồn kéo khóa quần và chỉnh lại nút áo trên người tóc vàng. Đủ rồi, biết Kise vẫn còn sống, không bị xâm hại và yên ổn trong tay hắn là đủ rồi.
"Tôi ra lệnh mau trả người." Akashi gầm gừ trước mặt Isshin và Kentaoru.
"N-Người ở trong phòng." Isshin chỉ vào căn phòng của Kuroko.
"Kiyoshi Teppei, thế chỗ tôi." Akashi ra lệnh và đi vào hướng căn phòng, dùng chìa khóa mở cửa.
Đồng tử anh trợn lớn. Kuroko nằm trên giường, hai cổ tay bị trói chặt, mắt đều nhắm lại. Một tấm chăn choàng lên người nhưng Akashi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Anh vội vàng chạy lại chỗ tóc xanh, cởi trói tay cậu. "Tetsuya?"
Kuroko mở mắt. "Sei-kun... cậu tới rồi."
"Tất nhiên. Tôi luôn luôn nói đúng mà, phải không?"
Kuroko nở nụ cười và chạm vào má tóc đỏ. "Tớ... rất... vui..." Cậu mỏi mệt lầm bầm.
"Ôi, Tetsuya." Akashi thì thầm và ôm lấy người kia.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống.
"Bây giờ cậu có thể khóc rồi." Akashi thì thầm.
Kuroko không thể kiềm chế hơn được nữa và òa khóc như một đứa trẻ. "Uwaaahhhh! Sei-kun! Uuuuuu!" Cậu gào khóc và ôm chặt tóc đỏ bằng tất cả sức lực còn lại.
"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..." Akashi thì thầm, ve vuốt gò má Kuroko. "Tôi xin lỗi vì lại để cậu chịu đựng những điều này, Tetsuya. Rất xin lỗi."
"Tớ-Tớ đã nghĩ cậu sẽ không tới..."
"Tetsuya-"
"Tớ đã nghĩ mình sẽ nằm ở đây và chết. Tớ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu và mọi người nữa. Tớ muốn được nằm trong lòng cậu như trước đây, Sei-kun. Tớ muốn được cậu nắm tay an ủi. Tớ nghĩ mình sẽ không còn có thể được ở bên cậu nữa..." Kuroko nức nở.
Akashi chạm vào vết thương trên ngực, những vết bầm trên cánh tay tóc xanh lơ. Anh vẫn chưa thể nói ba từ kỳ diệu đó, "Tôi nhớ cậu, Tetsuya. Thật mừng vì cậu đã về lại bên tôi."
Kuroko thì thầm, "Hm... Tớ cũng nhớ cậu... Sei-kun..." Cậu chưa kịp nói hết lời thì đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tóc đỏ.
Akashi cuối cùng cũng khóc khi yêu thương nhìn tóc xanh lơ. "Tôi đã rất sợ. Tôi nghĩ mình sẽ không đến kịp. Tôi -Tôi..." Tiếng nói nhỏ dần, anh chạm vào mái tóc Kuroko. "Ngủ ngon nhé; đã có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để bất cứ ai đụng đến cậu lần nữa."
----------------------------------------------------
"Ugh, bọn khốn khiếp." Aomine cằn nhằn khi ôm Kise còn đang choáng váng trong tay.
"Bọn Thế Hệ Mới đi đâu rồi?" Akashi cõng Kuroko ra khỏi ngôi nhà, hỏi.
"K-Kuroko?" Hyuuga há hốc miệng và nhanh chóng mở cửa xe sau. Akashi đặt tóc xanh lơ vào ghế sau để cậu ngủ.
"Một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mật. Tôi không biết bọn chúng là ai nhưng có hai gã tóm lấy cánh tay và kéo bọn chúng vào trong xe. Bọn tôi quá sửng sốt cũng như kiệt sức để rượt theo chúng." Midorima lau mồ hôi, giải thích.
"Takao Kazinari, Kasamatsu Yukio, Himuro Tatsuya, Hyuuga Junpei, Izuki Shun và Kiyoshi Teppei, tôi mong mọi người sẽ không kể cho ai khác về những gì đã nhìn thấy hôm nay, đặc biệt là với những đồng đội của mình. Chúng tôi không muốn danh dự của Tetsuya bị hủy hoại." Akashi ra lệnh.
"Ừ, chắc chắn." Sáu người vẫn còn kinh hoảng đáp lại.
"Nếu có ai để lộ, tôi sẽ móc mắt người đó ra." Akashi thành thật đe dọa.
"... Umm... Mọi... Mọi người...?" Kuroko hé mắt lầm bầm.
"Đừng cử động nhiều, tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu." Midorima đề nghị, không hề giở tính tsundere vòng ra ghế sau lấy hộp sơ cứu.
"Tốt nhất là vào trong xe và đi thôi." Hyuuga nói.
Những người khác làm theo.
Midorima đổ cồn lên vết thương Kuroko trước khi băng lại. Hắn cũng đặt một túi chườm đá lên những chỗ bầm tím trên người Kuroko. Sau đó, họ ghé mua vài món ăn từ cửa hàng tiện lợi nhìn thấy gần đó cho cậu ăn.
Dần dần, đau đớn trên người Kuroko dịu xuống. Kise cũng hồi phục lại thể chất và bám vào tóc xanh thẫm bên cạnh mình.
"Aominecchi," Cậu lẩm bẩm, giọng run run.
"Sao?"
"Cậu có thể nói gì đó làm xao lãng tớ được không? Mỗi lần thử nhắm mắt, tớ lại nhớ đến những lời nói và hành động Haizaki đã làm. Tớ không thể ngừng suy nghĩ về chúng. Có lẽ hắn không đạt được mục đích, nhưng..." Cậu nhỏ giọng dần.
Kasamatsu liếc ngang từ chỗ ngồi của mình khi Aomine gật đầu và kể cho chuyên gia sao chép nghe về trận đấu giữa đội hắn và Seirin. Kise nói cậu không hề thấy vị át chủ bài này khóc như những người khác; Aomine cười và kể cho cậu nghe một sự thật rằng: hắn đã khóc trong phòng thay đồ nam sau khi trận đấu kết thúc. Chỉ duy nhất Momoi biết chuyện đó.
Kise tưởng tượng cảnh đó và bật cười. "Aominecchi, cậu là đồ ngốc."
Ngồi ở hàng ghế xa nhất, Kuroko tận dụng cơ hội và ngồi thẳng dậy bên cạnh tóc đỏ. "Sei-kun?"
Người kia không trả lời.
Kuroko chọt chọt má của vị đế vương nào đó. "Sei-kun?"
Akashi chớp mắt quay lại. "Hn?"
Kuroko chạm vào phần ân ẩn đau trên đầu hắn và hỏi. "Có chuyện gì sao? Cậu im lặng từ nãy đến giờ."
"Không rõ lắm nhưng tôi cảm thấy có chút không an tâm."
"Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện, Sei-kun."
"Cứ tự nhiên."
"Cậu có còn bận tâm đến tai nạn năm ngoái... về mắt trái của cậu và tớ, rời khỏi câu lạc bộ?"
Tất cả Thế Hệ Kỳ Tích đều trầm lặng.
"Hm... một câu hỏi nhạy cảm." Akashi thì thầm và thở ra. "Tôi không thể thay đổi quá khứ, Tetsuya, và tôi biết tại sao cậu muốn bỏ đi: là vì cậu luôn tự trách mình về chuyện xảy ra với con mắt trái của tôi."
"Làm sao-"
"Tôi biết hết, Tetsuya. Và đó là tính cách của cậu; cậu không muốn mang rắc rối đến cho mọi người. Nhưng cậu phải hiểu điều này; tôi chưa bao giờ trách cậu cả, Tetsuya."
Thế Hệ Kỳ Tích mỉm cười gật đầu, biết rằng Tetsuya sẽ thấy đầu bọn họ cử động.
"Cậu không ghét tớ sao, Sei-kun? Tớ đã đem lại rất nhiều rắc rối cho mọi người. Tớ thực sự còn nghĩ đến chuyện bảo mọi người đừng bảo vệ tớ nữa nhưng tớ sợ. Tớ sợ rằng mình không còn có thể gặp lại mọi người, không được ở cùng mọi người. Tớ sợ trở thành một người dưng đã từng quen." Kuroko thì thầm, mái tóc che khuất gương mặt. "Tớ -Tớ sợ mọi người sẽ-" Cậu ngẩng đầu nhìn Akashi, mắt ngân ngấn lệ. "Sẽ quên tớ và tớ lại cô độc một mình." Cậu kết lời.
Akashi thở dài. "Đôi lúc, tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì, Tetsuya. Nhưng cậu làm tôi ngạc nhiên bởi những suy nghĩ của mình. Tôi không mù, cũng không điếc. Tôi biết cậu đang đối mặt với chuyện gì, biết cảm giác của cậu, tôi biết rõ mọi cảm nhận của cậu. Cô đơn, buồn bã, tối tăm, tội lỗi, trống rỗng, van xin, kêu khóc, nước mắt, những tiếng nấc và đau đớn - cậu đã chịu đựng tất cả nhưng vẫn mạnh mẽ và hiên ngang đứng dậy. Cậu bảo cậu định buông xuôi nhưng không phải. Hắn có thể xâm phạm cơ thể cậu, có thể vũ nhục cậu, có thể khiến cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu và nhơ nhớp nhưng tất cả đều không thể thay đổi hình ảnh cậu trong mắt tôi. Cậu không vô hình như cậu luôn nghĩ, Tetsuya. Cậu cực kỳ quan trọng đến không thể quên được." Tóc đỏ thì thầm đáp.
Kuroko dụi trán vào ngực cựu đội trưởng của mình. "Cảm ơn cậu... Sei-kun... Cảm ơn vì mọi thứ."
"Kise, vậy Haizaki đã là-Kise?" Aomine hỏi và nhìn người đang dựa đầu vào vai mình.
"Mmm... K-Không... T-Tránh ra... A-Aominecchi..." Kise đang ngủ thì bật khóc.
Aomine vỗ nhẹ đầu chuyên gia sao chép. "Tôi ở đây." Hắn thì thầm.
Đột nhiên, tóc vàng thôi không lăn bên này lộn bên kia nữa mà an tĩnh ngủ bên cạnh Aomine. Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt.
"Nè, Shin-chan...?"
"Sao?"
"Tại sao cậu không kể cho tôi nghe về kế hoạch đến đây và bí mật của Tetchan hay những chuyện đã xảy ra với cậu ấy?" Takao nhỏ giọng.
"... Có lẽ vì tôi không muốn cậu dính vào chuyện này. Có lẽ tôi không muốn thấy cậu gặp nguy hiểm vì tôi." Tóc xanh đáp. "Cũng có lẽ..." Hắn lặp lại.
Takao nghiêng mặt nhìn vật may mắn của tóc xanh: một cái gối hình con gấu.
Đồ ngốc. Shin-chan, cậu là đồ ngốc. Takao càu nhàu. Và tớ nghĩ, cậu thật liều lĩnh. Tớ rất sợ. Vì Oha-Asa nói hôm nay cự giải sẽ gặp phải bất trắc, và nếu cậu đi và không bao giờ trở lại thì sao. Tớ sợ cái chết nhất là khi cậu lại quên mang vật may mắn của mình... Shin-chan... cậu...cậu...
"Atsushi," Himuro lên tiếng.
"Vâng, Muro-chin?" tóc tím hỏi bằng giọng vô tội.
Himuro thở dài. "Lần sau cậu còn tham gia mấy chuyện mạo hiểm như này nữa thì nhất định phải nói cho tôi. Tôi gần như đã lục tung mọi nơi có thể khi nghe tin cậu nghỉ học mà cũng không về nhà."
Murasakibara vòng tay quanh cổ tóc đen, từ phía sau ôm lấy cậu. "Xin lỗi, Muro-chin. Em sẽ không làm vậy nữa. Tha lỗi cho em nha?"
"Chỉ cần đừng tái phạm nữa là được." Himuro yêu cầu, đánh yêu vào đầu tóc tím.
Atsushi vô tội gật đầu lia lịa.
"Cậu về nhà tôi để bọn tôi kiểm tra kỹ lưỡng vết thương. Tôi sẽ xin phép anh trai cậu. Cứ việc nghỉ ngơi và để tất cả cho bọn tôi lo." Akashi thì thầm.
"Này, Hyuuga-"
"Im lặng, Izuki, Kiyoshi. Tôi đang lái xe." Hyuuga càu nhàu.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Không... bọn tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã để bọn tôi đi cùng."
"Tôi không có lựa chọn nào khác."
"Này, Aomine," Kasamatsu gọi.
"Cái gì?" Aomine nhăn nhó.
Kasamatsu đưa một túi chườm đá. "Chườm cái này lên cánh tay bị bầm sẽ hết nhanh hơn."
Aomine nhận lấy. "Ừ, cảm ơn."
"Tôi làm vậy là vì Kise."
"À, tôi biết..."
Kuroko ngáp và đặt tay mình lên tay Akashi. "Sei-kun..."
"Sao?"
"Tớ xin lỗi."
"Không phải tôi đã nói-"
"Ý tớ là... cậu đã khóc vì lo lắng cho tớ, phải không? Tớ xin lỗi vì để cậu phải chịu đựng điều đó." Kuroko nhắm mắt xin lỗi. "Tớ xin lỗi."
Akashi siết chặt tay người kia. "Được rồi. Được rồi."
"Và tớ xin lỗi vì con mắt của cậu."
"Tetsuya, nghỉ ngơi đi. Xin cậu đấy."
"Cậu sẽ không bỏ mặc tớ chứ?"
"Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình." Akashi lẩm bẩm.
Vẻ mặt tóc xanh lơ bừng sáng và cậu thiếp đi một giấc thật sâu.
Do quá mệt mỏi, Akashi cũng từ từ khép mắt.
-------------------------------------------------------
"Thằng nhóc kia ở đâu?!" Kazuhiko gầm lên, ngước nhìn đồng hồ treo phía trên cửa chính phòng khách.
"Có lẽ nó phải ở nhờ nhà bạn thêm vài ngày." Nuriko đáp bằng giọng điềm tĩnh.
"Nó sẽ bị giáo huấn vì đã không xin phép tôi trước!" Kazuhiko hét lên, đập vỡ ly thủy tinh trong tay. "Nó sẽ phải nếm mùi cơn thịnh nộ của tôi khi về nhà."
"Kazuhiko, đừng-"
"Im đi, đồ đàn bà nếu mày không muốn cũng bị trừng phạt."
Cái gì? Đến bây giờ mẹ vẫn im lặng ư? Mẹ không định chống lại cha để bảo vệ Tetsu sao? Takumi nhíu mày nghĩ thầm.
"Cha-" Takumi lên tiếng nhưng khựng lại khi thấy ông đấm mạnh vào tường.
"Thứ con cái chết tiệt!"
"K-Kazuhiko, ông có bạn gọi đến, tên là Helden Nomaki." Nuriko lên tiếng.
Kazuhiko lập tức nhận điện thoại và trả lời.
-----------------------------------------------------
Akashi cắt băng rồi giúp Kuroko mặc đồ ngủ.
Tóc xanh lơ thở dài.
"Cậu thấy thế nào?" Akashi hỏi sau khi ngồi xuống cạnh giường. Anh quyết định Kuroko phải ngủ chung với mình cho an toàn.
Vẻ mặt Kuroko thờ ơ bình thường. "Cũng vậy. Vẫn còn hơi đau đau."
Akashi dịu dàng kéo cậu nằm xuống cạnh mình. "Để tôi thỏa mãn mong muốn của mình đi, Tetsuya." Anh thì thầm và nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi cậu.
Kuroko nhắm mắt chờ đón.
Akashi chấm dứt nụ hôn và lau giọt nước mắt trên khuôn mặt Kuroko.
"Chào mừng trở về, Tetsuya."
Nước mắt càng tuôn nhiều trên khuôn mặt, cậu lại bắt đầu run rẩy thổn thức khi nhớ lại những ký ức đó. Akashi để cậu giải phóng hết tất thảy mọi nỗi đau đè nén trong lòng.
Hai người họ ngủ thiếp đi... đôi bàn tay đan vào nhau, trán tựa vào nhau.
END CHAPTER 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co