CHAPTER 21
Akashi nhìn quanh rồi đánh mắt cho đồng đội mình - Midorima - trước khi chuyền bóng cho hắn.
Tóc xanh lá nhận được, lừa bóng cách đối thủ vài mét trong khi Akashi và những người khác cố gắng chặn đối phương lại. Midorima vào thế và ném bóng vào rổ.
Ngay khi quả bóng đập xuống sàn, tiếng còi dài của trọng tài vang lên thông báo trận đấu kết thúc.
Mọi người mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm. Vài người còn kiệt sức ngồi bịch xuống.
Thêm hai tuần nữa trôi qua kể từ lúc Akashi và Aomine thỏa thuận với huấn luyện viên của họ - cũng là huấn luyện viên được chọn từ trường Awase - nhưng đến tận bây giờ, Kuroko vẫn chưa mở mắt; Kise và Aomine cũng biệt tích một tuần trước.
Akashi thực sự không biết phải làm gì và vì được chọn làm đội trưởng của Đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup - anh cũng không còn thời gian đến bệnh viện thăm Kuroko.
Akashi cầm cái khăn đặt trên cặp mình lau mồ hôi nhiễu trên người.
Mong là bóng rổ giúp mình cao hơn chứ không phải thấp hơn. Nhìn chiều cao của mọi người trong đội, mình cứ có cảm giác là người bị co rút hơn. Akashi đột nhiên tự nhủ rồi cười một mình. Anh lau mồ hôi trên mặt, rồi bước lại gần 'huấn luyện viên' của họ, gọi. "Thầy Yakumura."
Vị huấn luyện viên kiêu ngạo của họ quay lại, nhếch mép cười khi thấy tóc đỏ đứng trước mặt mình. "Ồ? Ngạc nhiên thật. Cậu đến gặp tôi để thu lại lời nói của mình lúc trước sao? Đừng lo tôi sẽ bỏ qua vụ cá cược nếu cậu muốn, rốt cuộc thì Kise Ryouta và Kuroko Tetsuya không thể giúp ích gì và chỉ có thể là gánh nặng -" Lời nói của ông bị chặt ngang khi một cây kéo xoẹt qua chỉ cách mặt ông nửa inches và ghim vào bức tường vô tội đằng sau.
Mắt Akashi u tối khi hắn sững sờ tại chỗ. "Nói tiếp đi và tôi thề rằng cây kéo tiếp theo sẽ không nhắm trật mắt ông đâu."
Yakumura nuốt nước bọt, nhíu mày. "Cậu phải biết tôn trọng huấn luyện viên của mình."
"Ồ? Vậy xin thứ lỗi cho tôi. Tôi có lẽ quên rằng ông là huấn luyện viên của mình vì tôi nghĩ rằng ông là một gã khổng lồ có bảy cái đầu và một hàm răng nanh, một gã khổng lồ xấu xí." Akashi mỉa mai lẩm bẩm rồi quay đi.
"Akashi Seijuuro, tôi muốn thêm một điều kiện nữa trong vụ cá cược của chúng ta."
"Hn?"
"Nếu hai người đó không thể tham gia sau thời gian quy định thì cậu sẽ nghỉ chơi bóng rổ và từ chức đội trưởng của Đội tuyển Nhật Bản." Yakumura nói thêm.
Akashi nheo mắt thích thú. "Ý hay. Vậy thì nếu họ có thể ra sân sau hai tuần, ông sẽ phải từ chức huấn luyện viên và hét to câu sau: 'Tôi là một tên đồng tính bất tài!' trước đám đông sau khi chúng tôi vô địch World Cup."
Vị huấn luyện viên đầu hói nghiến răng ken két. "Cậu nói cứ như mình không phải đồng tính."
"Đừng ngậm máu phun người. Tôi chưa bao giờ phủ nhận chuyện đó." Akashi tự tin vặc lại khiến Yakumaru há hốc miệng.
"Hình như cậu đang gặp vài khó khăn, Akashi." Shinnosuke Hikaru, giám thị của họ, bâng quơ nói khi cậu đang đứng gần chỗ để cặp.
Akashi ngẩng đầu nhìn lên. "Không có gì khó khăn cả, ngài giám thị."
"Tôi nghe nói cậu và Yakumura đang cá cược với nhau." Vị giám thị tóc đen lẩm bẩm.
Akashi gật đầu rồi lôi bộ quần áo bình thường ra khỏi cặp. "Phải và tôi mong ngài cứ bỏ ngoài tai chuyện đó."
"Tôi không hẳn là phản đối nhất là khi tôi thấy rằng cậu thực sự muốn Kise và Kuroko tham gia vào đội chúng ta. Đừng lo, tôi đứng về phía cậu và cũng mong rằng hai người họ sẽ bình phục sớm."
Akashi chớp chớp mắt. "Ngài giám thị, ngài biết Daiki và Ryouta đang ở đâu sao? Họ đã biệt tăm tin tức từ tuần trước."
Ông nhìn anh ngạc nhiên. "Họ không nói gì với cậu sao?"
"Không, lúc trở về tôi chắc chắn sẽ cho họ một bài học." Anh thừa nhận.
"Câu trả lời đậm chất Akashi Seijuuro. Và tôi cho rằng mình nên giữ kín bí mật này."
Anh nheo mắt khiến người đàn ông kia một trận lạnh sống lưng.
"Đừng có trừng mắt nhìn tôi như thế. Sớm muộn gì cậu cũng biết mà. Và rồi cậu sẽ cảm ơn tôi vì điều đó."
"Không. Tôi ghét bí mật. Nó đem lại cho Tetsuya và tôi đủ bất đồng rồi."
Vị giám thị cười khúc khích rồi quay đi. "Kiên nhẫn đi. Tôi chắc rằng những lời cầu nguyện của cậu sẽ được hồi âm sớm." Ông nói và bước ra khỏi phòng tập.
Akashi thở dài, xách cặp vào phòng thay đồ, không thể chậm trễ thêm chút nào để đi thăm người tóc xanh lơ nào đó.
Tệ là anh không biết bất ngờ nào đang đón chờ mình.
-------------------------------------------
Aomine ngáp dài chán nản, lật một trang khác trong cuốn tạp chí vừa mua hôm qua.
Nghe tiếng lí nhí của tóc vàng, ánh mắt đang quét lên quét xuống cuốn tạp chí dừng lại, hắn nhìn người đang nằm trên chiếc giường cạnh mình.
Tám ngày trước, họ nhận được tin nhắn từ bác sĩ mắt của Kise nói rằng một gia đình vừa mất đi đứa con trai vì tai nạn đã đồng ý hiến mắt cho cậu. Họ nói rằng đôi mắt kia cũng có màu vàng giống hệt cậu và hai người lập tức đồng ý.
Ngày hôm sau, Kise trải qua cuộc phẫu thuật mắt và Aomine ngồi đợi chờ trong mỏi mòn và lo lắng suốt năm tiếng đồng hồ cho đến khi bác sĩ ra khỏi phòng Phẫu thuật và gật đầu cười với hắn.
Hắn phải chờ thêm khoảng một tuần nữa thì Kise mới có thể mở mắt hoàn toàn, người kia tỉnh dậy và sau một hồi tán nhảm lại lăn ra ngủ tiếp.
Aomine chưa bao giờ giỏi kiên nhẫn nhưng từ khi gặp gỡ con người ngốc nghếch kia, hắn đã học cách chờ đợi và bình tĩnh trong mọi tình huống. Cũng như lúc này, hắn sẽ không thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy nếu người đó không phải Kise.
Hắn muốn tham dự World Cup cùng tất cả đồng đội cũ của mình, muốn tái hợp cùng với Thế Hệ Kỳ Tích. Hắn muốn kề vai sát cánh cùng Kise thi đấu; chứ không muốn người kia chỉ ngồi trên băng ghế nhìn hắn cười gượng gạo.
Mắt hắn mở to ngạc nhiên khi bàn tay ấm áo bao lấy tay hắn. "... Ao... mine... cchi?" Tóc vàng thì thầm.
"Yo." Hắn vỗ đầu Kise, đáp.
Cậu mỉm cười. "Cậu ở đây à."
"Đương nhiên là tôi ở đây rồi, đồ ngốc."
"Thôi đi! Không cần gọi tớ là đồ ngốc!" Kise càm ràm rồi cười khúc khích. "Là hôm nay phải không?"
Aomine gật đầu, siết tay Kise. "Phải, là hôm nay."
Có tiếng gõ cửa bên ngoài và vị bác sĩ mổ mắt cho Kise mỉm cười bước vào. "Sẵn sàng chưa?"
Cả hai gật đầu. "Đã sẵn sàng."
--------------------------------------------------------
Kuroko đang vỗ về Nigou thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu chưa kịp rả lời thì cánh cửa tự động mở ra và người khách bước vào.
Cậu đã tỉnh lại được một tuần nay và chỉ có bác sĩ y tá trong bệnh viện vào thăm cậu. Cậu hỏi họ bạn bè của cậu có hay tới không và rất hạnh phúc khi biết rằng họ vẫn thường xuyên tới vào dạo gần đây chỉ hơi bận rộn tập huấn cho World Cup.
Cậu cầu nguyện Akashi sẽ tới sớm. Cậu muốn biết tình hình của anh và mọi người.
Và có vẻ như lời cầu nguyện của cậu cuối cùng đã được đáp ứng.
Akashi mở cửa phòng của Kuroko rồi thở dài. "Thật mệt. Tớ xin lỗi vì cả tuần qua không thể tới thăm cậu, Tetsuya." Anh đóng cửa, lẩm bẩm.
"Tới ngồi xuống đi." Một giọng nói thốt lên.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường Kuroko và xoa tóc cậu. "Khi nào cậu mới chịu tỉnh lại, Tetsuya?"
"Ưm, tớ đã tỉnh rồi, Sei-kun."
"Giờ tôi thậm chí còn nghe thấy giọng nói của cậu nữa. Chắc là do mệt mỏi sinh ảo giác rồi." Anh lẩm bẩm.
"Không, cậu không có nghe lầm đâu. Tớ đã tỉnh và còn sống, Sei-kun." Giọng nói kia than phiền.
"Tetsuya, cậu thực sự sắp làm tôi phát điên rồi. Có lẽ tôi nên đánh một giấc chứ không khéo thì bị tống vào bệnh viện tâm thần mất." Anh tự nhủ.
"Tớ lại vô hình với cậu nữa sao, Sei-kun?" Giọng nói càu nhàu.
"Không, này cái giọng nói giống Tetsuya kia, tôi không mắc lừa đầu." Anh đáp.
Anh chớp mắt khi khuôn mặt mình thình lình bị kéo nhìn về chỗ Kuroko đang nằm - "T-Tetsuya?!" Anh há hốc mồm, đôi mắt loạn sắc chạm vào đôi mắt xanh lơ.
Kuroko thở dài nhẹ nhõm. "Tớ cứ nghĩ cậu cũng bị mù luôn rồi chứ."
"Cậu tỉnh lại rồi? Bao lâu rồi?"
"Từ tuần trước. Toàn bộ nhân viên đều bận rộn chuẩn bị cho Kỷ niệm ngày thành lập bệnh viện nên họ đã quên mất tớ và quên luôn báo cho cậu. Ồ, và về tình trạng sức khỏe của tớ. Tim tớ giờ đã tốt hơn rồi, thậm chí bác sĩ còn nói tớ có thể chơi bóng rổ nữa. Ông ấy còn bảo -" Lời nói của cậu đã chặn lại khi Akashi thở phào nhẹ nhõm và từ từ ôm lấy cậu. "Sei-kun?"
------------------------------------------
Kise nuốt nước bọt trong lúc chờ bác sĩ tháo băng gạc.
"Sẵn sàng chưa?"
Cậu gật đầu.
Bác sĩ chậm rãi gỡ băng gạc quanh mắt cậu và Aomine kiên nhẫn ngồi chờ đằng trước cậu người mẫu tóc vàng.
Khi băng gạc được tháo xong xuôi, Kise được lệnh mở mắt. Cậu chớp chớp mở ra.
"Có thấy tôi không?" Bác sĩ hỏi cậu.
Kise gật đầu.
"Đây là số mấy?" Bác sĩ giơ hai ngón tay, hỏi.
"Số hai."
"Cái này?"
"Số năm."
Ông chỉ vào Aomine.
"Một cái bánh cháy khét." Kise trả lời ngay tắp lự.
"Giỏi." Bác sĩ đồng tình.
Lông mày Aomine co giật vì bị xúc phạm. "NÀY!"
----------------------------------------------------
"Cậu dám làm tôi lo lắng sao, Tetsuya? Tôi sẽ trừng phạt cậu sau khi World Cup kết thúc." Akashi đe dọa, kéo Kuroko vào lòng ôm chặt cứng.
Kuroko gối đầu lên vai Akashi, hít hà mùi hương của người kia. "Trong lúc còn hôn mê, tớ đã mơ thấy một chuyện, Sei-kun."
Akashi đặt tay lên đầu Kuroko, kéo cậu gần mình hơn. "Thật sao? Cậu mơ thấy gì?"
"Mơ thấy cậu và tớ." Cầu thủ bóng ma thì thầm. "Trong giấc mơ đó, tớ rơi vào trong một hố đen sâu thẳm và không thể thở được. Tớ không thể ngoi lên trên, thậm chí chỉ là cử động thân thể cũng không được. Lúc tớ đang mất hết hy vọng và nhắm mắt lại thì một bàn tay nắm lấy tay tớ. Tớ nhìn lên thì thấy cậu đang gào thét gọi tên tớ, trên mặt toàn là nước mắt. Cậu đã hét lên ba từ kỳ diệu đó. Tớ rơi xuống càng sâu hơn nữa nhưng cậu không từ bỏ mà vẫn cố kéo tớ lên, cuối cùng tớ đã được cứu và rồi tỉnh lại."
Nước mắt phản bội anh rơi xuống má. "Cậu-Cậu thực sự thích làm tôi lo lắng phải không?" Anh yếu ớt hỏi.
Kuroko bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, bàn tay siết lấy áo ngoài của anh. "Xin lỗi cậu, Sei-kun."
Akashi gầm gừ vào tai cậu, "Tôi đã không thể chợp mắt được kể từ khi cậu hôn mê, Tetsuya. Mỗi lúc rảnh rỗi tôi đều cầu nguyện cho cậu - xin cậu tỉnh dậy, xin cậu dừng chết. Tôi gần như đã mất hết hy vọng, gần như đã mất hết hy vọng, Tetsuya. Nhất là khi tôi nhớ đến nụ cười chia tay của cậu trước lúc rơi vào hôn mê. Tim tôi gần như đã vỡ tung trong lồng ngực khi nhịp tim cậu chậm dần. Tôi suýt nữa đã giết Helden Nomaki và bọn Awase nhưng phải kiềm chế lại vì tôi biết cậu không thích bạo lực. Cậu có biết tôi khổ sở thế nào khi phải chờ đợi câu không?!"
Nước mắt lăn dài trên gò má tóc đỏ.
"Sei-kun... xin lỗi..." Kuroko thì thầm, siết chặt bàn tay đang run rẩy của Akashi. "Tớ xin lỗi... Tớ không định làm cậu lo lắng như vậy... Thực sự tớ đã muốn chết để những cơn đau này phải chấm dứt nhưng khi nhớ tới gương mặt cậu... nhớ tới những lần cậu động viên tớ tiến về phía trước... và những lần cậu nói với tớ ba từ kia nên tớ phải trở về."
"Phải, cậu đã trở về." Akashi châm chọc lặp lại, lắc đầu không tin tưởng. Anh buông cậu ra, quẹt nước mắt trên mặt mình. "Vậy thì, trong người cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn rồi."
"Thế còn -"
"Đừng nhắc lại chuyện đó. Tớ đã quên rồi, vả lại tớ tin cậu ta cũng đã hối hận nên chuyện gì đã qua cứ cho qua đi." Kuroko cắt ngang.
Akashi nhếch môi cười. "Dù sao thì tôi quên nói là cậu đã được chọn vào Đội Tuyển Nhật để tham dự World Cup."
Kuroko hờ hững nhìn anh. "Tuyệt."
"Và như bình thường, cậu chẳng tỏ vẻ gì là thích thú cả." Akashi thở dài.
Nigou sủa mấy tiếng rồi nhảy lên người chủ nhân mình.
"Nigou đang truyền đạt sự phấn khích tớ không thể bày tỏ." Kuroko giải thích.
"Tóm lại là, cậu vẫn cực kỳ phấn khích chỉ có điều không để lộ ra bên ngoài." Akashi lẩm bẩm.
Tóc xanh lơ gật đầu. "Bác sĩ nói rằng tớ có thể quay lại chơi bóng rổ sau khi cha mẹ tớ tới đón."
"Vậy thì khi nào?"
"Hồi nãy tớ nói rồi, nhân viên vì quá bận rộn nên họ đã quên mất tớ." Kuroko giải thích.
Akashi bực bội thở dài. "Được rồi, tôi sẽ gọi cho họ."
Anh bấm số điện thoại bàn nhà Kuroko và sau hai hồi chuông thì có người nhấc máy. "Xin chào? Nhà Kuroko đang nghe."
"Tôi là Akashi Seijuuro, tôi chỉ muốn -"
"Tetsuya tỉnh dậy rồi sao?" Kazuhiko Kuroko há hốc miệng.
"Vâng, nhưng làm ơn hạ âm lượng xuống tôi không muốn lủng màng nhĩ."
"Chúng tôi sẽ tới ngay!"
Và họ nhanh chóng cúp máy.
"Dám dập máy trước tôi sao." Akashi càu nhàu.
"Xin lỗi vì cư xử thô lỗ của cha mẹ tớ; xin cậu rộng lượng bỏ qua." Kuroko giễu cợt trả lời.
"Cậu biết không? Nếu hiện tại cậu không hồi phục, tôi sẽ xử đẹp cậu luôn." Akashi thừa nhận.
"Tệ rồi đây." Kuroko thẳng thừng đáp.
Lông mày Akashi co giật, anh đứng dậy.
"Sei-kun?"
Anh đi tới gần cánh cửa rồi khóa chặt lại trước khi quay hướng về chỗ Kuroko. "Cậu sẽ phải trả giá vì câu nói đó, Tetsuya." Anh đe dọa và rồi ép môi mình đè lên cánh môi Kuroko.
Người kia không chống cự, an phận nhắm mắt.
Akashi kéo đầu cậu lại gần hơn, khắc sâu nụ hôn của hai người trong khi đó Kuroko vòng tay mình quanh người kia.
Akashi buông Kuroko ra để thông khí. "Dù sao thì, Tetsuya, cậu không được đến phòng tập cho đến khi có sự cho phép của tôi."
Kuroko thở hổn hển, đáp. "Tại sao?"
"Không được thắc mắc gì hết, cứ làm theo lời tôi bảo, rõ chưa?" Akashi lầm bầm và tiếp tục 'công việc' ban nãy bị bỏ lửng.
Mười phút nữa cha mẹ cậu sẽ tới nên bây giờ anh phải tranh thủ lợi dụng một chút. Akashi nghĩ thầm, đẩy cậu nằm xuống giường.
Nigou vọt ra ngoài, bò xuống gầm giường nằm xuống và nhắm mắt lại. Nó còn lấy bàn chân bịt mắt lại khi tiếng rên rỉ thở dốc bắt đầu tràn ngập căn phòng.
Cảnh sau bà con tự hiểu.
-----------------------------------------------------
Bác sĩ Kise cười khúc khích, đi về phía cánh cửa. "Tôi đi đây, cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công. Tôi cho các cậu một tiếng đồng hồ, muốn làm gì thì làm."
Mặt Kise xấu hổ đỏ bừng như trái cà chua.
"Hai giờ đi." Aomine nói thêm ngay khi bác sĩ vừa rời khỏi phòng.
Bây giờ cả hai vành tai Kise cũng đỏ lên rồi. "Aominecchi!" Cậu bất bình.
Aomine lại gần, nâng cằm người kia lên. "Đôi mắt mới này giống hệt lúc trước."
Kise mỉm cười đắc ý. "Thật không?"
"Nhưng tôi cũng nói rồi, dù cậu có mù hay không, đôi mắt có giống trước hay không thì cảm xúc của tôi vẫn không thay đổi." Aomine cười đáp. "Cậu có biết tôi đã chờ bao lâu rồi không, đồ xấu xa?"
Kise la ó lên khi Aomine đẩy cậu nằm xuống giường. "A-Aominecchi-cái gì-"
"Từ bây giờ, cậu được gọi tôi bằng họ mà phải gọi bằng tên, Ryouta." Aomine ra lệnh.
Nghe tên mình thốt ra từ miệng Aomine, tim Kise đập thình thịch. "N-Nhưng-"
Aomine liếm vành tai khiến cậu không kiềm được khoái cảm mà rên rỉ. "Hn?"
Kise cố trấn tĩnh bản thân. "Tớ-" Nhưng thất bại khi Aomine tiến tới tấn công xương quai xanh. "Nnnggghhh..."
Aomine nhếch môi cười và hôn cậu. "Cậu sẽ phải bù đắp cho quãng thời gian chờ đợi này." Hắn cảnh báo.
Kise thở dài thỏa mãn khi Aomine nhéo đầu ngực cậu.
Aomine cười thầm trong bụng rồi từ từ cởi cúc áo quần ngủ của cậu. "Tôi sẽ lấy lại hết trong hôm nay; không ghi nợ; không xin tha." Hắn gầm gừ rồi hôn lên trán Kise. "Ngồi lên người tôi."
Kise mỉm cười, vòng tay quanh cổ tóc xanh thẫm. "Miễn là cậu muốn."
Y tá đứng ngoài phòng Kise nhũn người vì tiếng rên rỉ phát ra từ trong căn phòng của cậu người mẫu.
Âm thanh hai người đàn ông làm trong phòng khiến họ ré lên trong tâm tưởng.
"D-Daiki...chi... Tớ... aahhhh... Tớ yêu cậu.." Họ nghe tiếng Kise rên rỉ.
"Ha... ha... Đừng lo Ryouta, tôi cũng vậy..."
Và y tá đứng ngoài phòng chết ngất.
-------------------------------------------------
Hai tuần nữa trôi qua và vẫn chưa thấy bóng dáng Kise Ryouta và Kuroko Tetsuya đến phòng tập.
Nên Yakumura gọi mọi người vào sân. "Akashi Seijuro có chuyện muốn thông báo!" Ông hét lên tập trung tất cả trước bục giảng phòng thể dục.
Midorima và Murasakibara đánh mắt nhìn nhau bối rối. "Aka-chin muốn thông báo gì lúc này?" Tóc tím lẩm bẩm, ôm lấy Himuro từ đằng sau.
"Nè, nè, Shin-chan, cậu biết đội trưởng chúng ta muốn nói gì không?" Takao nhìn hắn, hỏi.
"Nếu tôi biết thì tôi cần gì phải nhìn Murasakibara như vậy?"
"Aw, sáng nay thức dậy tâm trạng không tốt hả, Shin-chan? Hay là do lâu rồi chúng ta không làm?" Takao châm chọc.
Hắn như thường lệ lại giở tính tsundere đẩy người kia ra. "Thôi đi, Takao! Chúng ta đang ở chỗ đông người mà, tên ngốc này!"
Akashi hắng giọng qua micro và ném cho cái cặp chim câu kia ánh mắt hình viên đạn khiến cả hai im bặt. "Tôi sẽ thông báo vài chuyện. Thầy Yakumura và tôi đã lập một vụ cá cược hồi tháng trước. Bọn tôi tranh cãi về chuyện có nên để Kuroko Tetsuya và Kise Ryouta vào đội hình chính tham gia World Cup hay không, họ có thời gian một tháng để hồi phục hoàn toàn và hôm nay là hạn chót. Trong đó nếu ông ta thắng, tôi sẽ từ chức đội trưởng và nghỉ chơi bóng rổ. Nhưng nếu tôi thắng, ông ta sẽ từ chức huấn luyện viên và một vài điều kiện khác. Đoán xem ai thắng."
Có người trả lời cậu thắng, có người trả lời ông ta thắng.
"Tất nhiên là tôi!" Yakumura hét lên giữa đám đông.
Và đó là khi Akashi búng tay, cười mỉa.
Cửa phòng tập bất ngờ bật tung và Aomine ngáp ngắn ngáp dài bước vào trong. "Xin lỗi tôi tới trễ!" Hắn lẩm bẩm.
Vài người thở dài. "Tôi còn nghĩ Kuroko và Kise tới rồi chứ."
"Đương nhiên là họ không thể tới." Akashi nói qua micro.
Kagami, người đã lọt vào đội hình chính, nhíu mày. "Cậu nói vậy là ý gì?"
Akashi kéo tấm rèm đỏ đằng sau mình. "Họ đã ở phía sau một giờ trước khi tôi thông báo." Anh đáp và tấm rèm hoàn toàn mở ra.
Đằng sau Kise là...
"Hiya mọi người!" Kise Ryouta dồi dào năng lượng với cặp mắt có hồn cười toe toét, chào.
"Chỉ có Kise-kun thôi sao, Kuroko-kun đâu?" Himuro lẩm bẩm.
"Cậu ấy ở đằng sau Kise!" Takao kêu lên.
"Hể?" Đám đông kinh ngạc nheo mắt.
Kise bước qua một bên và cười run rẩy khi Kuroko cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người.
"Xin chào." Kuroko lí nhí.
Cả phòng tập đồng loạt há hốc mồm và xì xào bàn tán.
"Như mọi người thấy, hai người họ đã hoàn toàn bình phục nên cũng có nghĩa là tôi thắng." Akashi công bố.
Yakumura nghiến răng rồi hít một hơi thật sâu. "Tôi... Tôi... Tôi là một tên đồng tính bất tài!" Hắn hét to hết sức có thể và xấu hổ chạy khỏi phòng tập.
Sân tập lập tức cười như vỡ trận.
"Tôi còn một thông báo nữa." Akashi nói thêm. "Thế Hệ Kỳ Tích sẽ tái hợp ở World Cup này và tham gia vào đội hình chính."
Những thành viên khác của Thế Hệ Kỳ Tích lần lượt bước lên bục.
"Cùng giành vô địch World Cup nào!" Kise cầm mic hét lên.
"Cố lên!" Những thành viên khác đều vui mừng.
-----------------------------------------------
Cùng lúc đó ở trong tù...
"Một ngày nào đó tao sẽ trả thù... Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày..." Helden Nomaki thì thầm, nghiến răng ken két trong lúc dõi theo trận World Cup được phát sóng trên TV trong nhà giam được chuyển tới.
"Đó là chuyện không thể, thưa ngài, vì nhà Kuroko đã đề đơn buộc ông phải nhận mức tù chung thân." Cha của Takao nói.
Helden khốn đốn gầm lên.
"CÂM MIỆNG NẾU MÀY KHÔNG MUỐN CHẾT! KHÔNG THẤY BỌN TAO ĐANG XEM THẾ HỆ KỲ TÍCH MỚI À?!" Gã bạn tù hét vào mặt hắn.
Hắn lập tức ngậm miệng lại, im lặng theo dõi trận đấu.
---------------------------------------------
Tại trung tâm giáo dưỡng...
"Tại sao chúng ta lại phải tới đây nữa?" Yuuta Fujiyama, một thành viên của Thế Hệ Mới lầm bầm.
"Vì chúng ta đã phạm tội với Kuroko Tetsuya và bạn bè của cậu ấy, đồ ngốc." Hurio Kotiyo, một thành viên khác của Thế Hệ Mới càu nhàu.
"Đến khi nào chúng ta mới bị thối rữa ở đây?" Touma Hiika lầm bầm trong họng.
"Đến khi đủ mười tám tuổi và lúc đó cậu sẽ bị tống vào tù bóc lịch năm năm." Một y tá ở trung tâm giáo dưỡng trả lời.
"Như vậy mới là kinh khủng nhất." Hurio càm ràm.
"Chỉ vài năm thôi. Ít nhất cũng không phải là cả đời." Isshin Toshita vặc lại.
Bốn cặp mắt nhìn trừng trừng khiến hắn rùng mình.
"S-Sao?" Hắn hỏi bằng giọng điệu vô tội.
"BẮT LẤY HẮN!" Yuuta hét lên và tất cả bọn họ nhào lên úp sọt Isshin, coi như trả một món nợ vì đã dắt mũi lôi bọn họ vào đống ồn ào của hắn và khiến họ lâm vào hoàn cảnh này.
"Chúng ta có nên ngăn bọn chúng lại không?" Một y tá trẻ thì thầm.
"Đừng. Kệ bọn chúng." Y tá trả lời Touma hồi nãy đáp và tiếp tục công việc của mình.
"Nếu bọn họ úp sọt hay hội đồng Isshin Toshita thì cứ nhắm mắt cho qua." Đó là yêu cầu Akashi để lại cho bà và bà thì không muốn gặp thần chết sớm.
-----------------------------------------------
Vài tháng sau...
Tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ - không có màn lội ngược dòng của đội Hoa Kỳ và đội Nhật Bản nhiễm nhiên giành chiến thắng với tỷ số 109 - 98.
Những thành viên chơi trong hiệp cuối nhìn nhau rồi mừng rỡ hét lên. "YEAH!"
Takao, người ra sau từ hiệp ba, ôm chầm lấy Midorima hạnh phúc. "YAY!"
Himuro vỗ đầu Murasakibara. "Giỏi lắm. Chúng ta thắng rồi!"
Aomine choàng tay qua vai Kise. "THẮNG RỒI!" Hắn hét lên.
Kise mồ hôi nhễ nhại, há miệng cười lớn. "YEAH! THẮNG THẬT RỒI!"
Kagami và Kuroko cụng tay nhau, hắn cười toe toét với cái bóng của mình rồi đẩy người kia về phía Akashi.
Kuroko chớp mắt, ngẩng đầu lên giật mình khi thấy Akashi. "..."
Akashi nhếch mép cười. "Đã bảo là chúng ta sẽ thắng mà."
"Phải, chúng ta thắng rồi." Kuroko đồng tình, mỉm cười ngọt ngào với Akashi.
Kazuhiko, Nuriko, Takumi và cha mẹ Akashi lại gần chúc mừng họ.
Gia đình Kuroko lại đoàn tụ một lần nữa sau khi được thông báo rằng cậu đã tỉnh lại và từ đó, cha mẹ cậu quyết chí thay đổi. Mọi thứ đều trở lại bình thường như lúc ban đầu và mở ra một cuộc đời mới.
Kể cả Kagami cũng đã từ bỏ tình yêu với Kuroko và giao cậu lại cho Akashi chăm sóc.
Những thành viên trong Đội tuyển Nhật Bản đứng trên lễ đài nơi họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận đấu và nâng cao chiếc cúp và huy chương được nhận, mỉm cười với nhiếp ảnh gia.
"Cười lên nào!"
Họ mỉm cười hạnh phúc, nâng cao chiếc cúp của chiến thắng, của một tương lai mới.
Cánh tay Aomine vòng qua vai Kise và cả hai cười toe toét.
Midorima và Takao vai kề vai, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau.
Himuro đứng trước Murasakibara và cả hai tạo dáng chụp hình.
Akashi và Kuroko đan tay với nhau.
Trước mặt mọi khán giả, ban giám khảo, phát thanh viên, quay phim và những nhân viên khác - đội bóng này hôm nay đã lập đên một huyền thoại lớn.
Và câu chuyện của Akashi và Kuroko cũng trở thành một giai thoại đáng được yêu mến và ngưỡng mộ.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co