Truyen3h.Co

[AKAM] Forgiven

[cq42062019] Lên men

bawsph

Đèn neon ở Tokyo đã thắp sáng.

Akai Shuichi đậu chiếc Chevrolet màu đỏ tía trong bóng râm phía sau Sở Cảnh sát Tokyo, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên vô lăng.

22:47.

Furuya Rei lại đến trễ nữa rồi.

Akai nhướn mày, nhìn bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện từ cửa bên. Quý ông tóc vàng dường như rất mệt mỏi, ngay cả vai cũng trĩu hơn bình thường vài phần. Cậu vừa đi vừa kéo lỏng cà vạt, áo vest khoác hờ trên cánh tay, túi áo sơ mi dính một vết cà phê đáng ngờ - điều này không hề phổ biến ở cậu.

"Đợi lâu rồi à?" Furuya Rei kéo cửa xe, mang theo một làn gió đêm mát lạnh phả vào.

Akai vươn tay phủi đi một hạt bụi không tồn tại trên vai cậu ta, "Vừa mới đến."

Ngón tay Furuya Rei đang thắt dây an toàn hơi khựng lại. Akai đột nhiên nghiêng người, mũi gần như chạm vào vành tai của cậu, "Nhớ em."

Tiếng động cơ đã che đi tiếng hừ lạnh của Furuya Rei, nhưng Akai nhìn rõ vệt màu đỏ hiện lên trên vành tai cậu.

Trong khoang xe tràn ngập sự im lặng và dư vị của rượu whisky. Furuya Rei hạ cửa sổ xe xuống, để gió đêm lùa vào. Mái tóc vàng của cậu rung động trong gió, giống như một làn sóng lúa mì không yên. Akai liếc thấy một vết bầm tím ẩn hiện nơi cổ cậu.

"Có đau không?" Akai đột nhiên hỏi.

Furuya Rei liếc anh một cái: "Anh hỏi cái gì?"

Akai rút tay phải ra, ngón tay xoa lên vết bầm tím đó: "Cái này."

"Chẳng phải là do anh gây ra hay sao..." Furuya Rei đột nhiên hắng giọng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơ bụng căng cứng.

Akai cười nhỏ thành tiếng, rụt tay lại. Ánh đèn đường loang lổ, yên tĩnh và tuyệt đẹp.

Sau khi Tổ chức bị lật đổ, Akai Shuichi đã dọn ra khỏi nhà Kudo và cùng với kẻ thù truyền kiếp chuyển đến một căn hộ ở khu vực tốt nhất tại Tokyo. Trong thang máy của căn hộ, Furuya Rei tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Akai đứng cách cậu nửa bước, dùng cơ thể mình che đi camera giám sát.

"Hôm nay Kazami nói..." Furuya Rei đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo sự do dự hiếm thấy.

Akai nhướng mày: "Hửm?"

"Chúng ta..." Furuya Rei mở mắt, đồng tử màu xanh dưới ánh đèn trần trông như hai viên bảo thạch được mài giũa, "...... quá lộ liễu rồi."

Thang máy "đing" một tiếng dừng ở tầng 28. Akai nắm chặt lấy cổ tay cậu: "Vậy chi bằng... lộ liễu hơn một chút."

Bóng tối ở hành lang nuốt chửng hai bóng người quấn lấy nhau. Lưng Furuya Rei va vào tấm cửa phát ra tiếng động, đầu gối Akai chen vào giữa hai chân cậu, ngón tay luồn qua khe hở, buộc cậu phải ngửa đầu ra sau để chấp nhận nụ hôn mang hương vị Whiskey này.

"Khoan......" Furuya Rei thở dốc trong lúc lấy hơi, "......Tôi còn chưa tắm."

Akai cắn vào môi dưới của cậu, khẽ nói: "Vừa hay."

...

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ. Furuya Rei áp sát vào tường gạch men, để mặc nước nóng xối lên bờ vai đau nhức. Akai đứng phía sau cậu, hai tay chống ở hai bên, lồng ngực kề sát vào lưng cậu.

"Quay lại đây." Giọng Akai trầm hơn mức bình thường tám độ.

Furuya xoay người kéo theo một chuỗi bọt nước. Cậu khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Akai: "Sao? Xong việc rồi, cuối cùng FBI cũng chịu thừa nhận mình không......"

Lời nói của cậu bị cắt đứt bởi một nụ hôn sâu đầy trừng phạt. Tay Akai trượt xuống phía sau đùi, dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Furuya Rei theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn lấy eo anh.

"Thừa nhận cái gì?" Akai tựa trán vào trán cậu, hỏi.

Furuya há miệng cắn vào vai anh: "...... Đồ khốn."

...

Ba giờ mười bảy phút sáng, Furuya Rei nằm trên ga giường xộc xệch, toàn thân ướt đẫm như vừa vớt dưới nước lên. Ngón tay của Akai vẽ vòng quanh bên hông cậu, nơi đó còn lưu lại mấy vết cào mới.

"Ngày mai......" Giọng Furuya Rei khàn đặc không ra hình dạng, "...... tôi sẽ giết anh."

Akai hôn lên vết sẹo đạn trên xương quai xanh của cậu: "Nghe theo sự sắp xếp của em."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn Tokyo dần tắt. Akai kéo chăn lông vũ đắp lên cơ thể quấn quýt của cả hai, hơi thở của Furuya Rei nhanh chóng trở nên đều đặn và sâu lắng.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co