Truyen3h.Co

AKAM • Gravity

Chương 12 (End)

_yoonpreme

Cặp đôi của Sở cảnh sát - Takagi Wataru và Sato Miwako cuối cùng cũng kết hôn.

Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng linh đình với nhiều nhân vật nổi tiếng và máu mặt tham dự. Khi Akai Shuichi và Furuya Rei cùng nhau bước vào từ sảnh chính, họ giật mình khi thấy Hyoue Kuroda và James Black đang ngồi chung một bàn trò chuyện với nhau. Mắt thấy hai cấp dưới tài ba - một người thì vừa xin từ chức, một người thì vừa lên chức đã xin nghỉ phép - đang tay trong tay tiến về phía mình, hai vị lãnh đạo không đứng lên nhưng lại rót sẵn hai ly rượu để trên bàn cho hai người.

"Thất lễ rồi, lại để sếp phải rót rượu cho tôi."

Furuya Rei khẽ cúi đầu, sau đó nâng ly, uống một hơi cạn ly rượu. Akai Shuichi ở bên cạnh cũng cụng ly với James Black rồi uống. Quan hệ của hắn với cấp trên không quá xa cách, vậy nên cũng không cần những lễ nghi rườm rà. Lại nói, hắn không còn trực tiếp làm việc dưới quyền quản lý của James Black nữa. Hắn đã chuyển sang bộ phận đào tạo kĩ năng súng ống sau khi đề nghị thôi việc của hắn không được chấp thuận. Không một tổ chức nào lại muốn để lỡ mất tay súng cừ khôi này, vậy nên đây là phương án tối ưu nhất mà hai bên đã đàm phán được với nhau.

Sau khi chào hỏi các sếp, Furuya Rei muốn tìm bàn của các nhân viên trong Sở cảnh sát để ngồi chung. Vậy nhưng Akai Shuichi lại dắt cậu về một bàn ở gần sân khấu, nơi cậu thấy cả gia đình nhà Akai đang ngồi.

Sera Masumi rất thích thú khi nhìn thấy cậu. Cô bé này rất thông minh, đã phát hiện ra cậu có "vấn đề" ở ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Sau khi biết chuyện cậu và anh trai mình nảy sinh tình cảm, cô bé hết lòng ủng hộ, còn tham mưu cho Akai Shuichi mấy địa điểm hẹn hò ở Nhật Bản để hai người trải nghiệm.

Haneda Shukichi ngồi cách Sera Masumi một ghế, ghế ở giữa dành cho nữ cảnh sát Miyamoto Yumi đang bận rộn làm phù dâu cho Sato Miwako. Anh chàng cờ thủ nở nụ cười tươi rói, vẫy tay ra hiệu cho anh trai ngồi cạnh mình.

Furuya Rei cũng ngồi xuống cạnh Akai Shuichi, vừa vặn chỗ ngồi đó lại ngay bên tay trái của Sera Mary. Kỳ thực mối quan hệ giữa hai người không tính là quá xa cách, vậy nhưng Furuya Rei vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng khi đối diện với bà. Akai Shuichi từng bảo tính cách của bà vốn mạnh mẽ, kiên cường, lại vì công việc mà buộc phải nghiêm khắc với gia đình nên mới cho người khác cảm giác bà là người lạnh nhạt. Hắn cũng luôn cố gắng để mối quan hệ của cậu và người nhà mình trở nên hòa hợp, để cậu không cảm thấy lạc lõng, cô đơn.

Lễ cưới diễn ra vô cùng tốt đẹp. Khi Takagi và Sato đọc lời thề nguyện và trao nhẫn cưới, Masumi và Yumi không kìm được nước mắt, liên tục ôm mặt sụt sùi. Điều Furuya Rei không ngờ tới là bên cạnh cậu, đôi mắt sắc bén thường ngày của Sera Mary cũng đỏ hoe, lấp lánh những giọt lệ trực trào. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nắm lấy bàn tay đang buông thõng dưới bàn của bà.

Kết thúc buổi lễ, cả hai đều đã uống kha khá rượu nên đã đặt xe về nhà. Vì lâu rồi không uống rượu nên Furuya Rei cảm thấy có chút buồn ngủ. Cậu dựa vào vai Akai Shuichi, hơi ngửa đầu nhìn sườn mặt của hắn. Hắn chống tay trên bệ cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài không biết đang suy nghĩ điều gì. Khi cậu đã gờ gờ ngủ gục, hắn bất chợt nắm lấy tay cậu, khẽ vân vê từng ngón tay đầy vết chai do cầm súng của cậu rồi hỏi:

"Em muốn kết hôn ở Mỹ hay Anh?"

Nghe vậy, Furuya Rei bật cười: "Thì ra nãy giờ anh nghĩ vấn đề này à?"

Nghĩ không ra thì quyết định hỏi thẳng cậu luôn, chẳng có tí lãng mạn nào!

Thế nhưng Furuya Rei cũng không giận. Cậu nắm lại bàn tay anh, trả lời: "Còn tùy thuộc xem anh cầu hôn em ở đâu đã."

"Không được, em bắt buộc phải chọn."

Cậu muốn nói ở đâu cũng được, chỉ cần là hắn, cậu nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng hắn lại nói trước: "Cả hai nơi đó đều không phải nơi anh định cầu hôn em, nên em phải chọn một nơi để mình đăng ký kết hôn."

Xe taxi dừng lại ở cổng chung cư, cùng lúc đó, Furuya Rei cũng cho hắn một đáp án.

Mấy hôm sau, Akai Shuichi cầm trên tay vài tờ rơi về địa điểm hẹn hò mà Masumi đưa hắn, quyết định đưa Furuya Rei đi chơi coi như chúc mừng cậu được thăng chức. Nhịp sống hiện tại của họ đã trở nên nhẹ nhàng, bình đạm hơn trước kia rất nhiều, vậy nên hôm nay Furuya Rei muốn tìm gì đó vui vẻ, sôi động hơn để trải nghiệm.

Hai người đàn ông trưởng thành dắt tay nhau đi chơi một vòng ở công viên giải trí, làm tất cả mọi thứ mà mấy đứa nhóc 17-18 thường làm như một cách bù đắp cho thời niên thiếu của chính mình. Sau khi dùng bữa trưa ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, hai người quyết định đi bộ tiêu thực. Akai Shuichi đi sát cạnh cậu, mỉm cười nghe cậu cằn nhằn về bữa ăn không có chút dinh dưỡng lành mạnh nào, bàn tay ấm áp vẫn đan thật chặt lấy tay cậu.

Furuya Rei cứ ngỡ hai người chỉ đi trong vô định, không ngờ chỉ mười phút sau, cậu mới nhận ra Akai Shuichi đã dẫn mình đến trước quán bar mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Trước đây nơi này là một quán Acoustic Bar - một trong những địa điểm giao dịch thuốc cấm và vũ khí của Tổ chức Áo đen. Hiện tại quán đã được sửa sang thành một quán lounge phong cách cổ điển, thế nhưng bố cục và cách trang trí vẫn vương lại chút gì đó của ngày xưa.

Akai Shuichi chọn hai ly cocktail rồi dẫn cậu ra phía bàn cao ở trong góc. Nơi này kín đáo một cách kì dị, dù ở trong góc khuất nhưng lại có thể quan sát được toàn bộ dòng người bước vào quán. Hiển nhiên đây chính là góc quen thuộc của Rye và Bourbon trước kia.

"Anh cứ nhất định phải dẫn em đi hoài niệm về quá khứ thế à?"

Furuya Rei nghĩ thấy buồn cười vô cùng. Hắn mới ngoài ba mươi mà cứ như ông lão sắp gần đất xa trời tới nơi rồi vậy.

"Nốt hôm nay thôi."

Nhìn hắn nhấp một ngụm rượu, cậu cũng nhấp một hơi theo: "Nốt hôm nay cái gì cơ?"

Dù ly cocktail này còn lâu mới đủ để khiến cậu say, nhưng bầu không khí lúc này thoải mái đến mức Furuya Rei cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu duỗi người nằm dài lên bàn, uể oải như một chú mèo bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa. Khi ánh mắt nhìn hắn đã có chút nhập nhèm, cậu mới nghe thấy hắn nói tiếp:

"Hoài niệm nốt hôm nay. Từ ngày mai, chúng ta sẽ chỉ hướng đến tương lai thôi, được không?"

Cùng lúc đó, cậu cảm giác một thứ gì đó lành lạnh được đeo vào ngón tay giữa của mình. Furuya Rei chỉ mất một giây để phản ứng lại. Cậu lấy tức chộp lấy bàn tay đang định thu về của hắn, đan chặt bàn tay ấy lại với mình.

"Có thể em sẽ không thích nghe những lời này lắm." Akai Shuichi hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy ngón tay mình bị siết chặt hơn, hắn tiếp tục: "Nếu một ngày anh không còn nữa, anh sẽ không bắt em phải chịu đựng một mình. Anh sẽ luôn chờ em, chỉ cần em không còn lưu luyến gì nữa."

"Nhưng miễn là em vẫn còn cần anh, anh sẽ cố gắng sống thật tốt bên cạnh em."

Hắn vốn không coi trọng tính mạng của mình. Hắn cảm thấy không gì quan trọng hơn chân tướng và nhiệm vụ, vậy nên hắn làm việc rất liều mạng, nhiều lần bỏ qua an nguy của bản thân. Nhưng khi biết được có người khăng khăng không tin mình đã chết, lục tung cả thành phố để tìm tung tích của mình, đào lại hồ sơ vụ án cả chục lần để tìm ra sai sót, hắn mới cảm thấy mạng sống của mình thật sự có giá trị với ai đó là chuyện vui thế nào.

Lần đầu nhìn thấy cậu cải trang thành hắn để tìm mang mối từ biểu hiện những người xung quanh, hắn thừa biết đó là Furuya Rei. Tuy vậy, thay vì cảnh giác, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là không ngờ mình trong mắt cậu lại trông như thế này.

Từ rất lâu rồi, Furuya Rei đã vô thức cứu lấy Akai Shuichi. Cậu khiến hắn có một tia hy vọng le lói vào cuộc sống sau này, khiến hắn dần dần muốn tính đường lui cho bản thân, không phải chuyện gì cũng liều mạng xông pha nữa.

Cho đến bây giờ, hắn cảm thấy lựa chọn của mình là vô cùng đúng đắn. Hắn biết, hiện giờ hắn không chỉ nắm giữ sinh mạng của mình, mà còn là một nửa sinh mạng của cậu. Nếu khi đó hắn chọn từ bỏ, chọn nằm xuống, Furuya Rei của hắn sẽ phải bơ vơ biết bao.

"Vậy nên, Furuya Rei, em có đồng ý đi cùng anh hết quãng đường còn lại không?"

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng đến mức cậu cảm tưởng mình đã nhận được toàn bộ sự dịu dàng trên thế gian này.

Furuya Rei đã úp mặt xuống cánh tay từ khi nào, Akai Shuichi chỉ có thể trông thấy gáy cậu đang phập phồng. Vậy nhưng ngón tay cậu vẫn siết chặt lấy tay hắn, không vì xúc động mà buông lơi.

"Đúng là em không thích nghe những lời đó." Furuya Rei hít một hơi, vẫn không ngẩng mặt lên.

Từ khi bên nhau, hai người hầu như luôn né tránh nói về "cái chết". Khi cả tâm trí và linh hồn đang chìm đắm trong hạnh phúc, cả cậu và hắn đều không dám nghĩ về tương lai mà người kia không còn nữa, điều đã nhiều lần suýt xảy ra trong quá khứ. Vậy nên khi hắn chủ động nhắc đến vấn đề này, trong lòng Furuya Rei vô thức dâng lên một sự bất an mà cậu không muốn đối mặt.

Thế nhưng, hắn cũng là người nói muốn sống tốt cùng cậu cả đời này...

"Anh nghĩ em có đồng ý không?"

Cuối cùng Furuya Rei cũng ngẩng mặt lên, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt chưa kịp khô. Akai Shuichi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người mình yêu, khẽ mỉm cười:

"Anh nghĩ là có."

"Tự tin thật đấy."

Tất nhiên hắn có quyền tự tin, vì người yêu hắn ngay lập tức bật dậy ôm lấy cổ hắn, đưa hắn vào nụ hôn nồng nàn đầy cảm xúc.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy cậu nói với hắn rằng "Em đồng ý".

Em đồng ý đi cùng anh đến hết quãng đời này.

Từ lâu, cả hai người họ đã biết sinh mệnh của mình sẽ gắn chặt với người kia rồi.

***

To my fragile being, you are my gravity

The irresistible force that pulls me in when I'm adrift

Past the painful times, I finally found my place

***

Vậy là chặng đường của Gravity đã đi đến hồi kết rồiii *tung hoa*

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua ạ >< Đọc lại các chương cũ thấy lần nào cũng note mọi người hãy chờ mình, thấy có lỗi với mọi người quá đi TvT

Mọi người hãy cmt cảm nghĩ của bản thân về Gravity nha, mình thích đọc cmt của mọi người lắm >< hoặc cũng có thể rcm nội dung gì đó bạn muốn nhìn thấy trong fic của mình, mình sẽ cân nhắc để viết ngoại truyện ạ (tất nhiên thì cũng không dám hứa trước về thời gian có ngoại truyện đâu...)

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã yêu thương, chờ đợi và ủng hộ Gravity. Chúc chặng đường đu OTP của mọi người sẽ luôn được bón hàng ăn no căng đầy đủ ạ >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co