Truyen3h.Co

[AKAM] Người cá

Người cá

muadongnhonho


"Con người thực sự là loài động vật có tính đa nghi rất nặng, cứ sợ mình bị coi là kẻ ngốc, nhưng lại rất dễ mắc lừa, thật là hết thuốc chữa."

00.

Bầu không khí còn u ám hơn cả màn đêm, không được thắp sáng bởi những quả cầu gương disco nhấp nháy. Đám đông lắc lư theo nhịp điệu nhạc Rock, nhạc nền đang phát bản slow rock của Guns N' Roses. Đây là một hội quán gần ga tàu điện ngầm Akasaka Mitsuke, nổi tiếng là nơi các thương xã Nhật Bản dùng để tiếp đãi người nước ngoài.

Ba tên vệ sĩ với khuôn mặt bất thiện canh giữ trước cửa phòng bao, như thể không nghe thấy tiếng trò chuyện và cười đùa vọng ra từ sau cánh cửa mỏng manh.

"Khá đấy chứ!"

Người đàn ông tên Fujita tự tay mở một chai rượu, giọng điệu vẫn thô lỗ như cũ, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh: "Quả thực xinh đẹp động lòng người đúng như lời đồn, không hổ danh là cực phẩm Bourbon mà."

Nếu không phải những người có mặt đều hiểu rõ sự tình, hẳn sẽ lầm tưởng lời khen ngợi này dành cho loại rượu ngon trên tay gã. Tuy nhiên, đối tượng thực sự được tâng bốc lại không hề do dự mà nhận lấy lời tán dương đó:

"Có được sự ưu ái của ngài, thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh."

Làn da màu mật ong, mái tóc vàng nhạt mềm mại, đi cùng một đôi mắt tím biếc sáng ngời như hoa tử la lan. Đủ để khiến những kẻ mang tâm địa bất chính, ngay khoảnh khắc đối mắt, sẽ quăng hết mọi thứ ra sau đầu.

Có lẽ vì đối phương thuận theo mà chấp nhận lời trêu ghẹo, Fujita ngẩn ra một giây, rồi cười lớn: "Ha ha ha ha ha —— tốt lắm, tôi đã thấy được thành ý của cậu. Có lẽ đây là phần thú vị nhất tối nay rồi, dĩ nhiên, nếu thời gian muộn thêm chút nữa, sẽ còn thú vị hơn. Cậu thấy sao?"

Thợ săn cực kỳ kiên nhẫn một lần nữa đáp lại đối tượng giao dịch đang cố tình sỉ nhục mình bằng một nụ cười. Một nụ cười không tì vết.

Vậy thì, cậu nói: "Để không làm lỡ đêm xuân, chúng ta bắt đầu bàn về chuyện hợp tác nhé?"

Fujita cười rồi đảo mắt: "Trước đó..."

Sắc mặt Bourbon lạnh đi vài phần một cách khó nhận ra. Một trong những câu thoại cậu ghét nhất. Trước đó. Đợi một chút. Dù thay đổi bao nhiêu cách nói, bất kỳ lời mở đầu nào trì hoãn chương trình nghị sự chính thức đều đồng nghĩa với tình huống đột xuất. Mà rắc rối phát sinh thêm chỉ mang lại nhiều phiền toái hơn.

"Trước đó." Fujita không nhận ra sự khó chịu của cậu: "Tối nay còn có cộng sự mới gia nhập."

Cánh cửa phòng bao chậm rãi kéo ra, thứ đầu tiên bay vào phòng là vạt áo đen. Người không nên xuất hiện ở đây nhất, ít nhất là người Bourbon không muốn thấy nhất, đã xuất hiện. "Tôi nghĩ, có lẽ hai người đã gặp nhau rồi."

Bị tầm mắt của Bourbon bắt trọn, làn da trắng bệch như vôi tường, mái tóc đen dài sắc lẹm rũ sau lưng, đi kèm đôi mắt xanh lục bảo nhọn hoắt. Như những đốt ngón tay của Tử thần mài thành đầu đạn, tỏa ra hơi thở khiến người ta chán ghét.

Ồ —— không ngờ lại gặp cậu ở đây. Ánh mắt hắn biểu đạt như vậy, Bourbon hoàn toàn có thể tưởng tượng ra giọng điệu của chính chủ. Tiếp đó đôi mắt xanh lục ấy nheo lại, hắn cười như không cười, có chút nghiến răng nghiến lợi nói:

Honey, what are you doing up here?

...

01.

[Q: Khi bạn đang ở trong tình thế nguy hiểm, bạn có sẵn lòng tin tưởng một người quen sơ giao không?]

Lại chuyện gì nữa đây? Bourbon không cần ngoảnh đầu lại cũng có thể đảo mắt một cách chuẩn xác về phía gã đang dí khẩu Beretta vào đầu mình. "Là Akai Shuichi lại bắn thủng kính ngắm của anh, hay hắn lại bắn một lỗ trên chiếc mũ yêu quý của anh rồi —— tôi có thể hỏi không: Tại sao các người đều chung thủy với những chiếc mũ không có gu thẩm mỹ thế? Văn hóa doanh nghiệp à?"

"Đừng có chọc giận tao, mày muốn chết, tao sẵn lòng thành toàn." Họng súng của Gin không hề nhích đi phân hào, chỉ cần khẽ bóp cò, viên đạn 9mm sẽ ngay lập tức phá hủy hành tủy của Bourbon.

Cứ tự nhiên. Bourbon nhún vai, không buồn bình luận.

"Chuyện của Kir mày biết bao nhiêu?" Gin hỏi.

Chuyên gia tình báo nheo mắt: "Anh đang nói về chuyện cô ta được cứu về từ vòng vây của FBI, hay là chuyện cô ta đã bắn nát đầu Akai Shuichi?"

Ồ, tốt lắm. Không hổ danh là ái tướng của Rum. Không nghe ra chút cảm xúc tán thưởng nào, "Mày có vẻ không ngạc nhiên lắm về cái chết của Akai Shuichi nhỉ?"

Vòng vo mãi rồi cũng quay lại.

"Loại người đó, bị giết cũng là chuyện sớm muộn thôi." Cậu ngẩng đầu lên, mái tóc vàng đè lên thân súng, mắt hướng đi nơi khác, "Chỉ tiếc là anh bị hắn lừa rồi, Akai Shuichi không dễ chết như vậy đâu. Và người duy nhất trên thế giới này có thể giết hắn chính là tôi."

Gin cười lạnh: "Mày không tin?"

"Sao nào, đó là một tội danh à?"

"Ái chà, Bourbon của chúng ta lại đang tỏ tình nồng cháy với Akai Shuichi đấy à."

Người thứ ba xuất hiện ở góc này. Vermouth rõ ràng đã nghe lén được một lúc. Cô ta luôn nhắc đến Akai Shuichi, hoặc xuất hiện trong những dịp bàn luận về người đàn ông đó. Người đàn bà này quy kết hành động của mình là do ba lần truy đuổi xuyên đại dương, hai chiếc xương sườn bị súng săn làm rạn, và nhiều ân oán khác nữa.

Còn trong mắt cô ta, Bourbon mới là kẻ đáng thương không vì lý do gì mà bị ép buộc phải gắn chặt tên mình với gã đáng ghét kia. Chả trách được. Trong nhóm ba người mà xuất hiện tới hai con chuột, Bourbon khó tránh khỏi bị coi là cảnh báo nguy hiểm hàng đầu.

—— Cho nên đã nảy sinh phản tác dụng, trước đây Vermouth hiếm khi nghe Bourbon chủ động nhắc đến Rye, trái lại sau khi bị Gin đeo bám, tần suất Bourbon nhắc đến Akai Shuichi lại tăng vọt theo đường thẳng.

Điều này nói lên điều gì chứ ——

"Phải đấy, gã đó cướp nhiệm vụ của tôi, làm trái chỉ thị của tôi, thậm chí lừa dối tình cảm của tôi —— hết lần này đến lần khác —— tôi thực sự quá mê luyến hắn rồi."

Đôi mắt xanh xám của Bourbon chớp chớp đầy chân thành, mỗi một âm tiết đều đang nói: Đến thế này mà cũng tin, bị lừa là đáng đời.

"Nghiêm túc đấy chứ? Rye gã đó có điểm gì đáng để tôi nói giúp cơ chứ."

"Chẳng phải mày là Honey kitten của hắn sao."

"Thà nói tôi là người thụ hưởng bảo hiểm tai nạn thân thể của hắn còn hơn, ai ghê tởm ai đây?"

"Sao nào, mày là vậy à?"

"Được rồi, dừng lại đi. Quậy phá đủ rồi thì chuẩn bị xuất phát." Vermouth thực sự đã xem chán vở hài kịch lấy chủ đề Akai Shuichi rồi, không nhịn được mà ngắt lời, "Dù sao thì Akai Shuichi cũng đã chết rồi, Gin, chẳng lẽ anh lo lắng Bourbon sẽ tuẫn tình vì hắn sao?"

Họng súng của Gin thấp xuống vài phân: "Thế thì đỡ cho tao một viên đạn."

—— Bourbon, cậu vẫn chưa đi, là muốn tuẫn tình cùng tôi sao?

Khu vực Akasaka không phải là nơi thích hợp cho một trận đấu súng, đặc biệt là vào ban đêm, rất dễ thu hút cảnh sát tuần tra. Nhưng thường thì những nơi như vậy lại được sự hỗn loạn ưu ái.

Tên Rye này —— "Này, ai cho anh qua đây." Hai phát súng phát ra, trúng vào đùi và cổ tay của hai kẻ địch, Bourbon vẫn còn dư sức gây khó dễ, "Giao dịch lần này là nhiệm vụ của tôi!"

Cậu chưa từng nghe nói Tổ chức cần hai đội người để phụ trách một cuộc giao dịch ngầm quy mô nhỏ. Tối nay thậm chí chỉ là tiếp xúc giai đoạn đầu, nếu mọi việc suôn sẻ, sau đó mới chọn địa điểm giao dịch an toàn hơn. Chính vì vậy, họ hiện giờ mới rơi vào cảnh phải bó tay bó chân nổ súng trong góc khuất camera quanh trung tâm thương mại. Bất kể là Rye hay Bourbon đều không nhận được tin đối phương đồng thời tiếp xúc với nhóm người này. Một cách hài hước, đối phương lại biết rõ mồn một, ngay từ đầu đã thấu triệt cái bẫy bên trong, và chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.

Người bị chất vấn không biết đã leo lên chỗ cao từ lúc nào, giọng hắn vọng xuống từ trên không: Câu hỏi tương tự trả lại cho cậu.

"Nhưng tôi sẽ không hỏi nữa. Điều có thể nói cho cậu biết là, nhiệm vụ của tôi là xử lý tên đại ca của chúng. Nghĩ cũng biết, Gin muốn để tôi đến làm Rum khó chịu."

"Hoặc là —— tốt nhất là ngộ sát tâm phúc của Rum." Bourbon nói, lại bắn thủng một mắt cá chân phải nữa. Sinh lực có thể tự do hoạt động của phe đối diện giảm sút, những kẻ còn lại cuối cùng cũng nhận ra không địch nổi, bắt đầu có ý định rút lui.

"Nice Shot." Tiếng nói xa hơn lúc nãy.

Bourbon ngẩng đầu lên, giữa bầu trời đan xen những khung thép, hình bóng của Rye trở thành họa tiết bất quy tắc duy nhất. "Tôi đoán đúng rồi." Cậu buộc phải nheo mắt để nhận diện, "Nhưng anh nghĩ gì thế. Bất kể là Fujita hay cái đầu của tôi, anh hoàn toàn có thể bắn tỉa từ xa —— như bây giờ vậy. Mạn phép hỏi một câu: Anh đang nhắm vào đầu hay trái tim tôi?"

Khu vực bóng tối ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới được, rất khó phân biệt liệu kính ngắm có đang phản quang hay không. Lúc này ngũ quan khó lòng phát huy chức năng phán đoán, chỉ có làn da đang lạnh đi trong gió đêm cảm nhận được sự đe dọa đến từ họng súng. Bản năng ứng phó nguy hiểm của con người chưa hề thoái hóa, rất dễ bị cảm giác khủng hoảng đánh lừa; nhưng trớ trêu thay dưới bất kỳ lý do nào, lý trí cũng không thể thúc đẩy nỗi sợ hãi, và cũng không muốn bị coi là kẻ ngốc. Thật là một sự tồn tại mâu thuẫn.

"Chóp mũi, Honey," Cậu nghe loáng thoáng tiếng Rye cười một tiếng, có lẽ là không, "Nếu tôi muốn bắn tỉa cậu, nhất định sẽ nhắm vào chóp mũi."

Khoảng cách gần thế này. Độ nghiêng lớn thế này. Ai lại đi thông báo cho mục tiêu trước khi nổ súng chứ.

Anh vốn dĩ là người đàn ông nói nhiều như vậy sao. Bourbon đứng yên tại chỗ: "Vậy tại sao còn chưa nổ súng, Rye?"

"Tôi đang suy nghĩ cách để bảo tồn nguyên vẹn trái tim của cậu. Còn cậu thì sao, Bourbon?" Mái tóc của Rye cuối cùng cũng bị gió thổi vào dưới ánh trăng. "Cậu vẫn chưa đi, là muốn tuẫn tình cùng tôi sao?"

Như đã nói ở trên. Bourbon nghĩ: Loại người như Rye, có điểm gì đáng để hoài niệm?

Lùi một bước mà nói, dựa vào đâu mà cho rằng cậu sẽ quyến luyến không quên một kẻ đáng ghét như vậy? Rye —— Akai Shuichi —— sống hay chết thì liên quan gì đến cậu chứ. Họ chẳng qua là tình cờ phối hợp vài nhiệm vụ mà thôi. Kể từ sau khi Scotch qua đời, để tránh lộ ra quá nhiều sự phẫn nộ trước mặt Rye, Bourbon đã cố gắng giảm thiểu mọi khả năng tiếp xúc. Đến sau này thân phận của Akai Shuichi bị vạch trần, thì càng không thể có thêm bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

Nhưng mỗi lần có bất kỳ động tĩnh gì, Bourbon thậm chí không cần tự mình đi điều tra, Gin đã mang theo sự đe dọa tính mạng và bản tin thời sự chuyên kênh Akai tìm đến tận cửa. Lần nào cũng vậy!

"Bourbon, cậu đang nghĩ gì thế." Vermouth ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu. Cô ta chỉ tay về phía trước, đèn xanh đã sáng.

Nói cách khác, nếu có thể vạch trần cái chết của Akai Shuichi là một trò lừa bịp, không chỉ chứng minh được sự trong sạch của bản thân, biết đâu còn có thể tiến thêm một bước vào trung tâm quyền lực của Tổ chức. Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong lòng.

Bourbon chậm rãi chớp mắt hai lần, nói: "Tôi đang nghĩ, có lẽ, cô có cách giúp tôi một chút việc, liên quan đến Akai Shuichi. Dĩ nhiên, điều kiện cô cứ việc đưa ra..."

Lại là Akai. Vermouth thở dài không tiếng động: Đã nói rồi mà. Đều tại Gin cả.

...

02.

[Q: Khi bạn kết thúc việc đóng vai một thân phận nào đó, bạn có cảm thấy mất đi một phần cái tôi không?]

"Smile ——"

Cơ mặt Bourbon hơi cứng lại, "Chơi đủ chưa hả Vermouth." Cậu hơi ngửa đầu sang một bên, trong gương phản chiếu vết sẹo bỏng rõ rệt trên mặt, khuôn mặt của Rye kết hợp với nụ cười kiểu Bourbon trông thật kỳ quái và vặn vẹo, "Rye không bao giờ cười như thế này, hay nói đúng hơn, hắn hoàn toàn không cười!"

"Ồ, Bourbon," Vermouth đối mắt với cậu trong gương, "Đừng quên, hiện giờ cậu đang đóng vai Akai Shuichi, chứ không phải Rye."

"Tôi căn bản không quen biết Akai Shuichi," Bourbon hơi bực bội, "Và tôi càng hy vọng cô có thể giúp tôi việc này hơn, nữ diễn viên Vineyard lừng lẫy một thời?"

"Thế thì thù lao cậu đưa ra vẫn chưa đủ cao đâu. Hơn nữa, đây là ý kiến của cậu mà." Những ngón tay của người đàn bà giúp cậu cố định lọn tóc đen cuối cùng. "Tôi không đồng tình với cậu, Bourbon. Nhưng đừng có lãng phí kỹ thuật của tôi."

Diện mạo trong gương thật kỳ diệu. Trong ấn tượng của Bourbon, Rye luôn để mái tóc đen dài và thẳng. Cho dù cậu đã thấy khuôn mặt này với mái tóc ngắn trong vô số tài liệu hình ảnh, thì hình ảnh trong quá khứ vẫn không bị lật đổ.

Nhưng điều này rất tốt, chứng minh Rye và Akai không phải cùng một người. Điểm chưa hoàn hảo là Bourbon không có kỹ thuật giả giọng của "Phù thủy nghìn mặt", vì vậy cậu không thể mở miệng nói chuyện.

Giống như nàng công chúa nhân ngư uống thuốc tiên đã đổi giọng nói lấy đôi chân, Bourbon dùng ngôn ngữ để đổi lấy dung mạo của kẻ đã chết. Chỉ tiếc hành động này của cậu không phải để giành lấy trái tim của hoàng tử, mà là để thám thính hành tung của Tử thần.

Hiện giờ cậu muốn đóng vai một người như thế nào?

Trong số những thông tin hạn chế có được, Bourbon chỉ thấy một Akai Shuichi còn sống động trong đoạn video do Kir quay. Thời lượng chỉ có vài phút, người đàn ông trong khung hình bước xuống xe, chiếc áo khoác xám đậm bị gió thổi tung, đôi mắt xanh lục —— phần mà Bourbon quen thuộc nhất —— tỏa sáng trong đêm tối.

Ngay sau đó họ trò chuyện, Kir nổ phát súng đầu tiên.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn của Akai Shuichi, giống như nghe thấy những bánh răng rỉ sét bị cưỡng ép đẩy cho xoay chuyển, hơi thở nặng nề, khàn đặc.

—— Akai Shuichi, anh rốt cuộc là hạng người gì?

Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên một đêm khác. Rye cúi người nhìn xuống từ trên khung thép, đôi mắt xanh sáng rực sau kính ngắm nhìn về phía cậu.

Lúc đó Rye có cười không? Có lẽ vậy; giọng hắn bị gió cuốn đi: Honey, tôi sẽ nhắm vào chóp mũi cậu —— đảm bảo không để lại bất kỳ kẽ hở nào để giãy giụa.

And I call it MERCY.

Những phần không nghe thấy, không nhìn thấy được lấp đầy bởi trí tưởng tượng. Có lẽ trong mắt Bourbon, Rye chính là hạng người như vậy, không phân biệt nổi dụng ý của hắn rốt cuộc là khiêu khích, hài hước hay là một loại nhân từ nào đó.

Điều duy nhất chắc chắn là: Chỉ cần hắn đã nhắm vào bạn, nhất định sẽ trúng.

—— Rye là một phần của anh, hay là mặt đối lập của anh?

—— Mình nên bắt chước biểu cảm của hắn, chứ không phải những mảnh vụn linh hồn của hắn. Bourbon mở mắt ra lần nữa, người trong gương lại có thêm vài phần tương đồng với hình bóng trong lòng cậu.

Đến cả Vermouth cũng không nhịn được mà khen ngợi: "Tôi nên nói là cậu rất có thiên phú diễn xuất, hay là nói, thực ra cậu cũng không xa lạ với Rye đến thế."

Không, thế này là sai rồi. Mình không hiểu Rye, cũng giống như mình không quen biết Akai Shuichi.

Bourbon trở về căn nhà an toàn của mình. Sau vài lần thử nghiệm, dường như vẫn không tìm thấy bằng chứng Akai còn sống từ những người liên quan. Cậu cởi áo khoác, tiện tay ném sang một bên, trên đó nồng nặc mùi khói thuốc lá còn sót lại. Bourbon không đam mê thuốc lá, nhưng để phục vụ cho các chi tiết biểu diễn, cứ cách một khoảng thời gian cậu lại cần để bộ quần áo này ám lại mùi khói, dù chỉ là kẹp điếu thuốc giữa ngón tay để nó cháy hết.

Quay lại bàn làm việc, trước khi máy tính ở chế độ chờ vẫn đang phát đoạn video Akai chết tại đèo Raiha.

Click, play. Akai xuống xe, trò chuyện, phát súng thứ nhất, tiếng rên rỉ, phát súng thứ hai, ngã xuống, châm lửa, kích nổ... Quay lại từ đầu, phát lại, xuống xe, trò chuyện...

Không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu xem lại đoạn băng này, nhưng mỗi câu thoại, mỗi biên độ động tác đều được Bourbon khắc sâu trong não: Sự phập phồng của lồng ngực khi hắn bị bắn thủng phổi, hay tư thế cho tay vào túi quần ngay cả khi sắp chết... Dù có tháo gỡ phân tích thế nào cũng không tìm ra sơ hở, Bourbon không thể phát hiện ra vấn đề kỹ thuật, nhưng dù thế nào cũng không thể bị thuyết phục.

Nhưng thế này là sai rồi, cậu lại chẳng hiểu Rye, càng không quen biết Akai Shuichi. Lấy đâu ra giác quan thứ sáu yêu cầu cậu nhìn thấu màn kịch này. Hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào có thể hỗ trợ cho lý lẽ ngụy biện của cậu: Người đàn ông này sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.

Giống như cậu không có lý do để tin rằng Rye sẽ không nổ súng vào mình. Mặc dù Rye đã nổ phát súng đó, điểm bắn cách cậu mười mét, một khoảng cách tuyệt đối an toàn.

Nhưng Rye đã nổ súng, và Bourbon không hiểu hắn. Có lẽ đây chỉ là một sự lặp lại khác của đêm hôm đó, Bourbon không có lý do để tin rằng Akai Shuichi sẽ chết một cách dễ dàng, chỉ vì không hiểu hắn.

Nhưng con người luôn ngu muội hết thuốc chữa, cho dù sợ bị trêu đùa, bị coi là kẻ ngốc, thì thường lại mắc lừa một cách dễ dàng.

Cậu nhìn vào vài tập tài liệu trải ra bên cạnh, là hồ sơ công tác có thể tra cứu của Akai Shuichi khi còn ở FBI, và vài báo cáo truy đuổi của Tổ chức đối với gián điệp Rye. Giải quyết xuất sắc. Kết án hoàn mỹ. Rút lui. Chạy thoát. Chạy thoát sau khi phản công. Những dòng chữ được Bourbon gạch dưới tạo nên một sự tương phản đầy mâu thuẫn với hình ảnh đứng yên trên màn hình, cảm giác phi lý dần dần lên men.

Người đàn ông không thèm đứng dưới ánh trăng này, lại có thể dung thứ cho kết cục của mình là một cái chết tầm thường và rập khuôn như thế sao?

Bourbon nghĩ, giống như đang xem một bộ phim có cái kết dở tệ.

Không chỉ khiến người xem thấy bùi ngùi ngay lúc đó, mà thậm chí sau khi hạ màn, vẫn không nhịn được mà bàn tán và oán trách. Âm hồn bất tán. Bourbon nói khẽ, âm thanh vang lên rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh.

Người đã chết rồi, mà còn xuất hiện trong cuộc sống của người khác như một bóng ma, thật khiến người ta không thoải mái.

Con trỏ chuột dừng lại trên chiếc mũ len màu đen không có gu thẩm mỹ đó. Chất liệu sẫm màu không nhìn rõ vết máu, con trỏ màu trắng trở thành lỗ hổng duy nhất, như thể máu đang tuôn ra từ đó. Bị tạm dừng, nhưng sẽ vĩnh viễn không đông lại.

Bourbon nhìn chằm chằm vào nó, đầu ngón tay lướt qua bóng dáng người đàn ông ngã xuống trên màn hình, trong phần độ sáng quá thấp của màn hình phản chiếu biểu cảm của cậu: Di dung của Akai Shuichi hoàn toàn hiện lên trên mặt cậu.

Lúc này cậu chợt nảy sinh một ý nghĩ khác: Nếu Akai Shuichi thực sự đã chết thì sao?

Ý nghĩ này giống như một viên đạn đến muộn, cuối cùng đã bắn trúng cậu ngay lúc này. Nó nhắm vào chóp mũi, nhưng lại bắn trúng một vị trí nào đó sâu hơn, mềm mại hơn, vị trí mà ngay cả chính cậu cũng chưa từng khảo sát qua, máu vì chảy ngược về tim khiến tứ chi đều lạnh toát.

Trước đó cậu không tin tin tức Akai đã chết, là vì không có lý do để tin. Do đó Bourbon dừng lại trên đường ray được lát bởi sự nghi ngờ và cầu chứng, hai đầu kéo dài vô tận không thấy điểm dừng. Cái tên xa lạ giống như một đoàn tàu không biết sẽ lao đến từ hướng nào, không thể coi là luận cứ để chống đỡ.

Thế là Bourbon nhảy lên thềm ga, xem xét lại. Vấn đề không nằm ở đoàn tàu mà nằm ở hành khách. —— Lý do không thể bị thuyết phục, có lẽ chỉ là bản thân Bourbon không muốn chấp nhận.

Sâu trong xương sườn, một nơi nào đó đang chậm rãi sụp đổ. Đôi tay cũng không thể đặt yên ổn ở một vị trí nào, Bourbon chậm rãi tựa vào lưng ghế, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc.

Vốn là để dự phòng lúc cần thiết. Có lẽ bây giờ chính là lúc để châm lửa. Những cảm xúc thừa thãi, mới sinh cần được đốt cháy, biến thành khí độc rồi lại được pha loãng, nếu không sẽ làm tắc khí quản, không thể hô hấp.

Nhưng điện thoại reo lên trước một bước, là chiếc điện thoại dành riêng cho Bourbon. Thế là điếu thuốc này cũng không thể thông qua đường hô hấp để kính dâng lên phổi của cậu, vẫn kẹp giữa đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ và ngón vô danh.

"Alo. Chuyện gì? À cái đó, đã tìm thấy rồi. Sắp xếp trên chuyến tàu tốc hành Suzuki. Có thể cần sự phối hợp của cô."

Trong nhiệm vụ tiếp theo không có điểm dừng, tàn thuốc ngày càng tích tụ nhiều hơn. Cuối cùng đạt đến mức bản thân không thể gánh vác nổi, giòn giã và dứt khoát rơi vào không trung.

Khi cúp điện thoại, màn hình máy tính đã tối hầm. Cậu ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt của chính mình —— khoác lên lớp vỏ của người đàn ông đó, mày mắt và khung xương —— cảm xúc bình tĩnh đến quá mức. Đôi mắt xanh lục được ngụy tạo tinh xảo mang một cảm giác vô cơ nồng đậm, nhưng ngay cả cách xoay nhãn cầu cũng giống hệt như đúc.

Khoảnh khắc đối diện với chính mình, cái lạnh từ cột sống bò ngược lên. Cơ xương run rẩy, cậu đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng rít chói tai.

Bourbon đi về phía phòng tắm.

...

03.

[Q: Bạn có nhiệt tình trong việc tìm kiếm mọi câu trả lời mà người khác đưa ra không?]

"Hôm nay Genta bị cậu Yamada gọi là Cơm lươn Kojima đấy."

Tiếng nô đùa của lũ trẻ làm bầu không khí trong quán cà phê Poirot trở nên thoải mái hơn, đám trẻ đeo cặp sách chạy đến nhưng lại nhíu mày, vội vàng thông báo một sự kiện trọng đại mà chúng cho là không hề nhẹ nhàng.

"Anh Amuro hồi nhỏ có biệt danh không ạ?"

Cậu nhân viên cà phê thấu hiểu lòng người rời khỏi bếp sau, cũng rời khỏi bầu không khí căng thẳng đối đầu châm chọc cách đây không lâu, cùng với người mang đến bầu không khí đó là anh nghiên cứu sinh Đại học Tokyo.

Cậu mời lũ trẻ ngồi xuống, cười tươi nói: "Tất nhiên rồi. Không chỉ lúc nhỏ đâu nhé."

"Bây giờ vẫn còn ạ? Những người đó thật mất lịch sự." Ayumi bất bình lên án.

"Đúng vậy," Amuro Tooru đưa thực đơn cho lũ trẻ, "Cho nên khi gặp chuyện như vậy, nhất định phải nói rõ ràng với đối phương, bảo họ rằng các em không hề thích như thế."

Mitsuhiko tò mò hỏi: "Vậy anh Amuro từng bị đặt biệt danh mình không thích ạ? Có thể hỏi là..."

Nói cho các em biết cũng không sao... Amuro hơi khựng lại một cách vi diệu, nhanh chóng liếc mắt về phía quầy bar một cái, "Chỗ làm trước đây, anh bị gọi là Honey đấy. Dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng người đó vẫn không chịu đổi miệng. Trên thế giới này đúng là có những người quá đáng như vậy đấy."

Genta gãi gãi khóe miệng: "Cái này không tốt sao ạ? Honey nghe ngọt ngào lắm, chắc là ngon lắm."

"So với biệt danh, nghe giống tên gọi âu yếm hơn chứ!" Ayumi bổ sung.

Mitsuhiko phản bác cô bé: "Phải khiến đối phương cảm thấy vui vẻ mới là tên gọi âu yếm chứ, anh Amuro đã nói là không thích rồi mà."

"Có lẽ chỉ là ——" Okiya Subaru tiến về phía họ.

"Có lẽ, đối phương chỉ là không giỏi diễn đạt, nên mới gây ra hiểu lầm chăng?" Mitsuhiko nhận thấy chỗ ngồi cũ của anh không có bộ đồ ăn, cũng không mang theo máy tính dùng để viết luận văn, anh Amuro dường như cũng không đang chuẩn bị món ăn cho anh. Vậy anh ta đến quán cà phê để làm gì?

Amuro căng cứng bờ vai một cách khó nhận ra: "Anh Okiya có ý kiến khác sao?"

"Thật ngại quá, tôi tự tiện tham gia vào cuộc trò chuyện." Okiya xòe tay bày tỏ sự thân thiện của mình, "Tuy nhiên, nếu đối phương không có ác ý, có lẽ cũng chỉ cho rằng mái tóc và màu da của cậu Amuro rất đặc biệt, giống như chất mật ong trong suốt vậy."

Giọng của Amuro không đổi, "Anh cũng nói là nếu. Tiếc là giả thuyết này phải bị bác bỏ rồi —— quan hệ giữa tôi và người đó không hề tốt, theo tôi thấy thì giống như một lời khiêu khích thuần túy hơn. Và, biệt danh này quả thực cũng mang lại không ít rắc rối cho công việc của tôi."

"Thật xin lỗi vì cậu lại nghĩ như vậy." Giọng của Okiya hạ thấp hơn, pha lẫn một sự hối lỗi không biết thật giả, "Bị rắc rối đeo bám, chắc hẳn công việc trước đây của cậu Amuro không hề nhẹ nhàng chút nào nhỉ."

"Phải đấy, cho nên tôi nhất định phải tìm gã đó để đòi một lời giải thích, tiếc là hắn không biết đã trốn đi đâu rồi." Ánh mắt Amuro đối diện với anh trong chốc lát, "Trái lại tôi thấy, anh Okiya dường như đặc biệt thấu hiểu hắn, thậm chí, suy nghĩ cũng có chút tương đồng?"

Okiya không khẳng định cũng không phủ định: "Chỉ là một vài suy đoán vô vị thôi."

"Tôi không thấy vô vị, trái lại còn cảm ơn anh đã cung cấp một góc nhìn khác biệt."

Chủ đề đã đi lệch xa so với điểm khởi đầu ban đầu, không khí trở nên đặc quánh.

"Vậy cậu Amuro có chấp nhận lời giải thích này không?"

Lũ trẻ ngơ ngác chớp mắt, nửa hiểu nửa không, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người. Amuro vẫn mỉm cười, chủ động dời tầm mắt đi trước.

Cậu quay người lại, cầm lấy một mảnh vải trắng sạch sẽ, bắt đầu dọn dẹp mặt bàn một cách chậm rãi và tỉ mỉ.

Quay lưng về phía họ, giọng Amuro có chút mơ hồ: "Thôi vậy. Nói cho cùng, anh cũng không hoàn toàn là người đó."

"Thế thì thật đáng tiếc." Trước khi bầu không khí bất hòa biến thành cú đấm thực thụ của cậu nhân viên, Okiya Subaru chọn cách im lặng đúng lúc. Anh quay người chào tạm biệt lũ trẻ, "Xem thời gian tôi cũng đến lúc phải đi rồi. Vậy, khi nào rảnh lại cùng trò chuyện nhé."

Đúng lúc này tiếng chuông treo trên cửa Poirot vang lên, Edogawa đến muộn vừa vặn đụng phải Okiya Subaru đang đi ra ngoài.

"Ơ? Anh Okiya? Sao anh lại..."

Okiya Subaru dùng tay phải xoa xoa đầu cậu bé. Ayumi đã nhảy xuống khỏi ghế, "Conan-kun, cậu chậm quá đấy!"

...

"Tại sao tôi nhất định phải cộng sự với Rye cơ chứ?" Bourbon ngồi xổm phía sau container tầng thứ hai của một nhà kho bỏ hoang, tay trái giữ tai nghe, tay phải nhanh chóng ghi chép thông tin vào bản ghi nhớ.

"Thả lỏng đi," Giọng Vermouth vang lên trễ nửa giây, "Rum nói dạo này cậu hơi quá độc lập rồi đấy. Cậu nên biết điều đó có nghĩa là gì."

Tọa độ, thời gian, số hiệu hàng hóa. Bourbon đổi điện thoại sang tay trái, tay phải rút ra một cây bút dạ, "Nói đến chuyện này, Gin không phải cũng toàn hành động đơn độc sao?"

"Không đâu, anh ta có Vodka."

"Được! Thế thì để Vodka đến phối hợp với tôi."

Sau khi để lại dấu hiệu bằng loại mực đặc biệt, Bourbon lại leo lên thêm một tầng nữa. Cậu nghe thấy Vermouth cười sảng khoái ở đầu dây bên kia: "Sao thế Bourbon, cậu và Rye có mâu thuẫn à?"

Mâu thuẫn thì không hẳn —— Bourbon hoàn thành dấu hiệu cuối cùng, "Nhưng tôi cũng chịu đủ hắn rồi. Nếu cần tay súng bắn tỉa phối hợp, tại sao không thể là Scotch, hay Korn, ai cũng được mà."

—— Giọng điệu của cậu nghe cứ như đang phàn nàn về một anh bạn trai làm cậu giận dỗi vậy.

"Scotch và Korn đều có nhiệm vụ khác rồi, nếu cậu yên tâm để Vodka yểm trợ súng cho mình, tôi có thể hỏi Gin xem sao?"

"Tôi không ngại," Bourbon dần dần di chuyển về phía rìa nhà kho, cũng giống như lúc đến, cậu rời đi cũng cần phải nhảy cửa sổ, "Chỉ cần anh ta hứa với tôi suốt quá trình không nổ súng là được. Rye cũng thường xuyên như vậy, thỉnh thoảng chỉ ngồi xổm ở điểm bắn tỉa hút thuốc, những chuyện khác chẳng phải đều do một tay tôi thu xếp ổn thỏa sao?"

"Tốt lắm, tôi sẽ coi câu nói này là bằng chứng cho sự hợp tác vui vẻ của hai người."

Độ cao tầng ba. Bourbon bám vào khung cửa sổ, ưu tiên quan sát môi trường gần mặt đất. Giữa đêm khuya lẽ ra không nên có bất kỳ người qua đường nào, tuy nhiên dấu chân quanh nhà kho lại lộn xộn hơn so với lúc cậu đột nhập vào, rõ ràng là có người ở gần đây, không chỉ là đi ngang qua, mà là đang quanh quẩn. Chuông cảnh báo trong lòng Bourbon vang lên dữ dội, bàn tay còn lại vô thức đặt lên bao súng. Đêm tối là loại hàng hóa nguy hiểm đầy tì vết.

Trong tai nghe, giọng Vermouth mang theo cảm giác kim loại vang lên lần nữa: "Sao thế Bourbon?"

Cậu không trả lời ngay, ánh mắt nhạy bén bắt được một đốm lửa đỏ sẫm vừa lóe lên ở khoảng cách một tầm đạn. Đối phương gần như nhận ra ngay khoảnh khắc cậu quan sát, không có độ trễ thời gian, hắn bước ra khỏi vùng bóng tối đó và đối mắt với cậu:

All clear. But honey, why are you still up there?

Lại nữa rồi. Cách gọi này chẳng khác nào vũ khí tấn công tinh thần chuyên biệt của Rye dành cho Bourbon, kích nổ huyết áp của Bourbon một cách chuẩn xác.

—— Nói thật lòng đi, không ai nhận ra hai người bọn họ cộng sự với nhau sẽ có vấn đề gì sao?

Vermouth cực kỳ khẽ khàng, nhưng tuyệt đối là đang cười: "Quên nói với cậu, lúc nãy Rye có hỏi tôi vị trí của cậu đấy."

...

04.

[Q: Đối mặt với người đã từng làm tổn thương bạn, bạn sẽ cảm thấy phẫn nộ, hay là sẽ tránh né không kịp?]

Mọi chuyện đều có khởi đầu của nó. Ban đầu, nó có lẽ giống như một rặng đá ngầm, lặng lẽ nổi trên mặt biển. Khi thuyền đến gần, tảng đá đột ngột này mới lộ ra những xúc tu của mình, Kraken chính là kéo con thuyền xuống đáy biển như thế.

Cũng giống như cái tên Akai Shuichi, ban đầu cũng bị coi là một Rye khác.

Nhưng có rất nhiều chuyện Rye không hề quan tâm. Biểu cảm không quan tâm của hắn thật đạm mạc, cứ như được lắp radar ngược, càng truy đuổi gắt gao, hắn càng có thể nhận ra điểm yếu ẩn giấu dưới sự phẫn nộ của bạn. Nhận ra, nắm thóp, rồi lợi dụng. Bourbon, người giỏi nhìn người, quá quen thuộc với quy trình này, nên càng thấy cái lạnh thấu xương. Cậu không thể hoang phí sự hy sinh của Scotch, đành phải tắm mình trong ánh lửa, rồi tan nát mà gượng dậy từ nỗi đau.

Chưa đến lúc báo thù, vậy thì trốn thôi. Cái cảm giác thấp thỏm lo âu đó có sự chậm trễ nghiêm trọng, cho đến tận hôm nay sự đè nén phiền muộn đột ngột và mãnh liệt đó vẫn bao trùm lấy tâm trí, sống sót lâu dài dưới sự kích thích của adrenaline chưa hoàn toàn tan biến.

Căng thẳng là sự tích tụ của linh hồn, đè nén đến mức máu dưới da cũng ngừng lưu thông. Cậu không thể ở cùng một chỗ với Rye, nếu không mọi thứ sẽ bùng nổ.

—— Tuy nhiên cậu lại kinh hãi chạy trốn đến Samarra.

"Về chuyện của anh ta, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn cảm thấy hối lỗi."

Liệu Rye có quan tâm đến cái chết của một người tốt không? Người đàn ông vi diệu đó, e rằng ngay cả mật danh Scotch cũng cần phải giống như Vermouth, hơi khựng lại khi nhắc đến, rồi mang theo chút thắc mắc hờ hững hỏi: Con chuột của Công an đó... tên là gì ấy nhỉ?

Chứ không phải hối lỗi. "Hối lỗi"? Vì Rye đã biến mất, anh lại trở thành người tốt, nên mới có thể thốt ra những lời như ác mộng này sao? Đừng đùa nữa.

Nhưng cảm xúc của con người là một cỗ máy tinh vi, một khi đã bắt đầu vận hành, duy trì quán tính quay không ngừng nghỉ, vẫn tốt hơn là cứ chập chờn mất điện rồi kết nối lại.

Đối với thế giới cổ tích, mọi tội lỗi đều sẽ bị vẻ đẹp của hy vọng chặn đứng bên ngoài cửa. Tuy nhiên Bourbon không phải là nhân vật chính trong truyện cổ tích. Khi cậu trở về căn nhà an toàn của mình, xem xét lại tất cả những điều này vào giây phút ấy, thực ra cậu không nghĩ gì cả.

Bourbon cứ như vậy không nghĩ gì, không phản kháng, bị cuốn vào dưới trục lăn của cỗ máy khổng lồ này.

Cậu vẫn chưa từng gặp lại một Akai Shuichi bằng xương bằng thịt. Khi giọng nói của hắn thông qua dòng điện và tiếng gió đâm vào màng nhĩ, Bourbon đã tưởng tượng ra: Hắn có đôi mắt giống hệt Rye, nhưng lại là một người hoàn toàn khác.

Cậu thực sự rất để tâm đến Akai Shuichi. Bourbon, chính cậu không nhận ra sao?

Trên lý lịch của Bourbon từng có nhiều kỳ tích đáng kinh ngạc, nếu phải chọn ra một điều mang tính kịch tính nhất, bản thân cậu hy vọng đó là "đào Akai Shuichi lên từ địa ngục rồi tự tay giết chết hắn".

Có điều Pinga nghe xong chỉ thấy cậu có chứng yêu xác chết. Đó là chuyện tốt. Ở trong Tổ chức thì luôn phải có chút sở thích đặc biệt mới hòa nhập được với mọi người.

Vermouth thì lắc đầu: "Cậu từng thấy ai mắc chứng luyến thi mà chỉ luyến một cái xác duy nhất bao giờ chưa?"

Cảm ơn vì đã biện hộ, nhưng, không, Bourbon kịp thời ngắt lời: "Tôi không có chứng luyến thi, cũng không mê luyến xác chết của Akai Shuichi."

Pinga thắc mắc: "Chẳng phải dạo trước người khẳng định chắc nịch gã đó chưa chết là cậu sao?"

Hắn chưa chết thì luyến thi cái nỗi gì. Bourbon nhìn hắn bằng ánh mắt đầy "yêu thương", và cả Akai đã chết rồi, tại sao chúng ta nhất định phải thảo luận về chủ đề này, vạn nhất không qua được kiểm duyệt thì sao.

"Phải đấy, cho nên cậu biết mình rất để tâm đến Akai Shuichi không?" Vermouth đưa chủ đề quay lại, "Dù sao thì hài cốt hắn còn chưa lạnh, nếu cậu cần tư vấn tâm lý, Tổ chức chúng ta cũng có một vài lựa chọn không tồi..."

Bourbon chỉ thấy hôm nay mình không nên đi làm thì hơn: "Cảm ơn nhưng không cần. Có thể thanh toán hóa đơn cũng không cần. Tôi rất ổn. Và tôi đã nói rất nhiều lần rồi: Tôi chỉ tình cờ cộng sự với Rye thôi, căn bản không quen biết Akai Shuichi!"

Pinga gật đầu đồng tình: "Thế thì tốt. Dù sao hạng người lạnh lùng vô tình như Rye, thật sự không đáng để vương vấn. Cậu cũng đồng ý chứ, Bourbon?"

"..." Lần này, Bourbon không nói gì nữa.

...

Mùa mưa kéo dài dằng dặc, vài ngày không đếm xuể thời gian về cơ bản đều trôi qua trong mưa, cứ như thể thế giới này vốn dĩ sinh ra trong nước mưa, và sự thối rữa bị ngâm mục tự do nảy nở nơi góc tối. Đế giày giẫm qua bùn đất cũng trở nên ẩm ướt. Những chiếc lá Tulip Tree rơi trên vùng ẩm ướt này nhuốm màu vàng kim lốm đốm. Thế là đi xuyên qua màn sương mù mờ mịt, mảnh lá Tulip Tree tàn héo dính chặt trên đế giày da mềm cũng được mang ra khỏi vũng bùn. Mà chủ nhân của đôi giày lúc này không có tâm trí đâu mà gỡ nó xuống, cậu đang chuẩn bị gặp một người quan trọng.

Hậu quả của việc liên tục sốt cao và mất máu, là cơn đau xé rách vết thương cũng không thể làm cho thần kinh tê liệt trì trệ giữ được tỉnh táo. Cảm giác khó chịu do tình trạng cơ thể không tốt mang lại, còn kéo dài hơn cả trận mưa không bao giờ dứt này. Nhưng hôm nay ít nhất Bourbon không còn bị sốt cao hành hạ đến chóng mặt hoa mắt nữa. Cậu chỉ tạm thời không định mở mắt ra mà thôi.

Khe cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt, nhả ra một dải sáng ấm áp dài hẹp, căn phòng gần như chìm trong bóng tối đón nhận một bình minh thoi thóp như hơi thở tàn. Có lẽ không phải bình minh, chỉ là ánh sáng của đèn điện, sự ngụy trang tinh xảo của nền văn minh công nghiệp hiện đại. Đủ để mắt cậu nhìn rõ trong bóng tối.

"Tôi không phải hạng người lạnh lùng vô tình đó."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Bourbon còn nhớ bò dậy để thay thuốc cho mình. Viên đạn xuyên qua cẳng tay, may mắn không thương tổn đến thần kinh hay động mạch, sau khi hồi phục sẽ không ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Nhưng bây giờ có lẽ hơi viêm, ít nhất Bourbon có thể nhận ra vết thương đang nóng hừng hực.

"Vậy nên, Bourbon." Hắn tựa lưng vào tường chú ý từng hành động của Bourbon, khi ngoảnh đầu lại, những tia sáng vụn vặt cũng biến mất, "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Nhờ vào ngữ điệu phong phú của tiếng Nhật, khiến người quen dùng tiếng Anh khi nói ra câu đó, lại thêm một phần dịu dàng, và giống như một lời mời gọi hơn.

Đi? Trời còn chưa sáng, thì có thể đi đâu chứ?

"Vậy sao... Tôi biết rồi."

Bourbon không rõ hắn rốt cuộc đã biết cái gì, nhưng yêu cầu gây phiền lòng như vậy hắn không bao giờ nhắc lại nữa. Cậu chỉ nhớ khuôn mặt thiếu sức sống của Rye, gần như hiện ra vẻ bệnh hoạn, thần thái giữa chân mày không hẳn là cứng nhắc hơn kem bơ đã tan chảy. Trong cơn mê mang, tầm mắt của Bourbon lướt qua đôi mống mắt xanh lục ấy. Dưới chiếc mũ, mái tóc dài lãng tử đã biến mất.

Tóc của anh đâu rồi?

Rye không trả lời câu hỏi đó. Rồi hắn biến mất trong đêm, giống hệt như lúc đến.

Lần sau hắn xuất hiện, đã là Akai Shuichi rồi.

—— Akai Shuichi, chẳng phải anh là hạng người lạnh lùng vô tình sao. Anh phải nỗ lực khiến tôi tin mới được chứ.

...

05.

[Q: Khi trả lời câu hỏi nêu trên, đối tượng mà bạn đang nghĩ tới trong lòng là con người trong khái niệm trừu tượng, hay là một con người hiện hữu cụ thể?]

"Chúc mừng anh nhé anh Amuro, anh không phải bị chấn thương tâm lý đâu, chỉ là anh thích một người nào đó rồi thôi!"

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co