开
Akai Shuichi xoay xoay chiếc IQOS trong tay, nhìn về phía Furuya Rei.
* IQOS là một thiết bị hút thuốc không đốt cháy (heat-not-burn), hơi chứa nicotine và hương vị thuốc lá nhưng ít khói, tro và mùi.
Ba tiếng vừa qua, người tóc vàng vẫn ngồi yên ổn sau bàn làm việc, di chuyển không quá 5 inch — tất cả những gì cậu làm, nói gọn lại, chính là lấy tài liệu từ hộp 'chưa giải quyết' ra, đọc, chỉnh sửa hoặc đóng dấu, rồi lại phân loại vào vài chồng tài liệu khác trên bàn.
"Đừng nhìn tôi chằm chằm." Furuya nói.
Cậu dùng tóc mái bồng bềnh che về phía Akai, ngón tay vẫn dừng ở góc trang tài liệu; đôi mắt của tay bắn tỉa sẽ không bỏ qua sự siết nhẹ tinh tế nơi khớp ngón tay ấy.
Vẫn còn căng thẳng sao? Akai nghĩ, không rời mắt đi. Ở đây không có ai khác.
Anh nhớ Furuya từng nói, mỗi lần trở thành tiêu điểm trong tầm nhìn của Akai, cậu sẽ không thể tránh khỏi phản ứng vô thức. Đôi mắt Akai khẽ nheo lại đôi chút.
Furuya không nhìn thẳng vào anh. Nhưng khẽ dịch chuyển ghế.
.
.
"Vì đôi mắt của anh."
Furuya từng nói như vậy, đầu ngón tay chọc vào khóe mắt Akai, hơi có chút không phục, giọng hờn hờn nhấn mạnh.
"Anh tự soi gương mà xem, chẳng ai muốn bị một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm đâu. Đặc biệt lại còn là màu xanh lục."
"Vậy sao?" Akai nói, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, nhìn sâu vào đồng tử của Furuya, "Nếu không thì, sẽ có cảm giác gì?"
Ánh mắt Furuya khẽ dịch đi, hàng mi rung động. Từng chút, dày đặc, rất nhanh, như đôi cánh chim rung lên khi bay.
"Bỏ ra." Khi ấy Furuya nói. Cậu vô thức nuốt nước bọt, yết hầu trượt xuống dưới đường cổ thanh thoát.
"Tôi chỉ tò mò thôi." Akai nói, ghé sát định hôn cậu — bắt đầu từ chóp mũi, Akai nghĩ. Sau đó là môi và yết hầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh nắm lấy cổ tay Furuya ở bên tai mình. Cú đấm không kịp giáng xuống biến thành những ngón tay buông lỏng, Akai dùng ngón cái khẽ vuốt làn da ở mặt trong cổ tay, mạch đập của chàng trai tóc vàng tăng nhanh rõ rệt.
Furuya nghiến răng nói: "FBI, anh tò mò quá... Ưm!"
Akai bỏ qua kế hoạch liên quan đến chóp mũi, dùng chính mũi mình chạm vào sống mũi Furuya, hơi mạnh mẽ mà nuốt lấy phần còn lại của câu nói bằng một nụ hôn.
Khi lồng ngực Furuya áp vào, nhịp tim 'thình thịch thình thịch' đó tràn vào lồng ngực Akai. Dù anh có một trái tim rất chậm, rất lớn, rất trống trải, Akai nghĩ, ví như đài tưởng niệm Lincoln bằng đá cẩm thạch Yale, diện tích chính hơn 4.400 foot vuông —— thì khoảnh khắc này, cũng sẽ đủ để lấp đầy bởi những đợt sóng mãnh liệt chỉ do một mình Furuya tạo ra.
.
.
"Anh đang làm tôi chậm việc." Furuya nói. Ánh mắt cậu dừng lại ở một trang giấy đã hơi quá lâu.
Akai nhún vai, tạm coi như đạt được thỏa hiệp, rời mắt đi. Nhưng rồi anh nhận ra, thật khó để tập trung ánh nhìn vào nơi nào khác.
Furuya Rei có một căn phòng làm việc hoàn toàn phù hợp với chân dung một quan chức cấp cao của cơ quan trung ương. Ở đây, mọi sự phối màu quá đà và sắp xếp thiếu cân đối đều là tội lỗi; bày ra hơn năm món linh tinh là đủ điều kiện để bị công tố viên truy tố.
Nếu phải có gì khác biệt, thì chính là bàn làm việc của cậu không có bảng tên, và trong phạm vi hai mét quanh người cậu là ranh giới bí mật tình báo an ninh Nhật Bản, ngoại trừ một đặc vụ FBI đến từ bên kia đại dương.
Vì thế, Akai tiếp tục hướng về cây xương rồng trên bàn trà mà gửi lời mời trò chuyện trong im lặng. Chậu cây là gốm sứ Seto hoặc Kiyomizu, Akai không bận tâm phân biệt; nếu để Furuya giải thích và chỉnh đốn lại, một buổi thuyết giảng về văn hóa gốm sứ từ thế kỷ 17 sẽ kéo dài tới tối. Nhưng Furuya không có thời gian, cũng chẳng buồn để ý xem người đàn ông Mỹ này sẽ làm gì với loài thực vật được trang trí quanh mình.
"Nếu anh muốn đặt tay lên đó," một tiếng trước, Furuya từng ngẩng mắt lên, giọng chẳng mấy dịu dàng, "thì liên quan gì đến tôi?"
Akai liếc qua kẽ tay cậu, nhìn thoáng trang giấy cậu đang đọc: "Vụ Niigata à?"
Furuya dĩ nhiên không trả lời. Mười phút sau, cậu khá hung hăng đóng con dấu xuống tài liệu, hất hất sợi tóc rủ xuống, thở ra một hơi dài.
"Nếu giờ em lại đây." Akai nói, tay chạm vào chậu xương rồng tròn trịa, đầy gai, "Tôi sẽ hôn em"
Furuya chống cằm. Trong vài giây, cậu chớp mắt chậm rãi, trông như chẳng hề hiểu những gì Akai vừa nói.
Akai dang tay về phía cậu.
Ngay lúc đó, cậu kéo mạnh ghế ra, bước thẳng lại, ngồi lên đùi Akai. Akai vui vẻ vòng một tay ôm eo cậu, tay còn lại vén lên những sợi tóc trước trán.
Ý định ban đầu của anh là đặt nụ hôn ở giữa chân mày, nhưng Furuya lại dữ dằn mà cắn lấy môi người đàn ông mắt xanh. Ánh mắt Akai hơi khựng lại, cánh tay siết chặt rồi chậm rãi thả lỏng.
"Sao?" Furuya nói bằng giọng khô khốc, hơi thở hơi dồn dập, nhướng mày, "Không phải anh định hôn tôi sao?"
Nghe như đang nũng nịu. Akai chạm vào khóe môi cậu, lòng bàn tay đặt lên sau gáy, vừa chế ngự vừa kiềm chế, mặc cho chàng trai tóc vàng trong 20 giây túm chặt cổ áo mình, cắn cắn môi tay bắn tỉa.
"Vui lên chút chưa?" Akai hỏi.
Furuya hít sâu một hơi, đẩy vai anh ra, "Rầm" một tiếng ngồi lại sau bàn, vùi đầu vào đống tài liệu, quyết dùng đỉnh đầu để đối chọi ánh của Akai, quyết không để anh thăm dò biểu cảm của mình.
Akai đoán, giờ nếu anh bước qua, đưa tay ra, thậm chí không cần chạm, cũng sẽ cảm thấy đầu Furuya đang nóng lên.
Anh hít sâu hơi thuốc, từng chút thở ra làn khói gần như vô hình, nghĩ rằng, ít nhất nên để Furuya đọc xong tài liệu đã.
Một xấp giấy lật soạt soạt, gộp lại. Furuya ngả người vào lưng ghế, bóp sống mũi.
"Ai cho anh vào đây?" cậu hỏi, mắt vẫn nhắm chặt.
"Bảo vệ ở cửa. Tôi nói tôi là FBI, lên tầng 17 gặp thanh tra Furuya." Akai đứng dậy, khẽ chạm vào ngực áo; thẻ đặc vụ nằm ở túi bên trong.
"Tên của em hữu dụng hơn em nghĩ đấy."
"Tôi biết rõ tên mình có tác dụng gì." Furuya nói.
Phần sau không nói ra là, điều đó không thể là lý do để FBI dùng cho chuyện riêng. Có vẻ tấm bảng 'Cảnh báo đặc biệt' đặt ngoài tòa nhà số 2 gần một năm qua chẳng phát huy hiệu quả như mong muốn.
"Hử..."
Akai bước ra phía sau anh, ngón tay vén rèm cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở. Ánh sáng cam đỏ len vào soi sáng nửa khuôn mặt, màu xanh trong mí mắt dưới nắng gần như kinh ngạc.
"Lần sau tôi sẽ nói, tôi đến gặp partner của mình, trùng hợp anh ấy làm ở tòa nhà này, và tuần vừa rồi vẫn ngoại tình với người tình ngoại quốc của anh ấy."
Khóe môi anh khẽ cong. Rồi anh kéo hẳn rèm, mở cửa sổ. Nắng hoàng hôn trải trên sàn, làn gió nhẹ Tokyo thổi tan mùi hóa chất nhàn nhạt của khói thuốc.
"Anh nhất định phải nói thế à?" Furuya lầm bầm, tay che mắt.
"Sorry?" Akai nói.
Ghế lại bị kéo mạnh. Furuya cũng đứng lên, đi ra phía sau Akai, chút chênh lệch chiều cao vừa đủ để cậu vùi chóp mũi vào vai Akai. Cậu lại nhắm mắt, mái tóc cọ vào áo phát ra âm thanh nhỏ.
Chuyện này không thường thấy. Akai bèn đưa tay nắm lấy khuỷu tay cậu, để người tóc vàng vòng tay qua trước ngực mình, như vậy cậu có thể vùi cả gương mặt vào tấm lưng rắn chắc của tay bắn tỉa, không để một khe hở nào, như đang chui vào một chú gấu bông khổng lồ.
Có lẽ họ có thể ra siêu thị ngoại ô mua một con như thế, Akai nghĩ. Con thú bông cao tới 8 foot, tốt nhất chở bằng bán tải, trên đường về sẽ đi ngang vô số gia đình đang du lịch; tất cả bọn trẻ sẽ ngây ra bên cửa kính, nhìn con gấu khổng lồ thần kỳ đang phóng vun vút ở làn bên.
Furuya khẽ ậm ừ một tiếng, gọi tên anh. Dòng liên tưởng bị ngắt. Họ vẫn đang ở Nhật Bản, trong căn phòng làm việc ngăn nắp, nghiêm túc, nhạt nhẽo của Furuya.
"Xin lỗi." Furuya nói, khẽ khàng, "...Lần này, tôi không có nhiều thời gian."
Akai không nói gì. Anh đan tay vào những ngón tay Furuya đang vòng trước ngực mình; Furuya thuận thế luồn khớp tay vào kẽ tay anh, dễ dàng chạm tới nhẫn cưới của Akai, còn Akai cũng chạm vào ngón áp út trống trơn của anh.
Có vẻ Furuya vẫn giữ thói quen tháo nhẫn mỗi khi ra ngoài. Bạn đời của anh luôn như vậy, khi xuất hiện ở Cục Cảnh sát, ăn mặc còn chỉn chu hơn cả căn phòng này, như thể mọi mặt để người ngoài soi mói đều bị cắt giảm đến gần như bằng không.
Không ai biết vị thanh tra tóc vàng hôm nay có những lịch trình gì, trong đời sống đang diễn ra những gì. Họ chỉ cần biết cậu có địa vị vô cùng quan trọng, mọi mệnh lệnh đưa ra phải lấy mạng để tuân theo ——
Nghe thật đáng sợ. Akai tiếp tục nắm lấy khớp tay cậu, cho rằng trò đùa 'ngoại tình với Nhật Bản' kia vẫn có thể tiếp tục.
Furuya rõ ràng cảm nhận được dụng ý của anh, hơi mạnh tay hất bỏ cái chạm kia, nhưng chẳng mấy chốc lại dụi mặt vào lưng Akai.
"Anh giận?" cậu hỏi, giọng bị bóp nghẹt trong áo khoác da của Akai.
Akai quay lại, siết chặt vòng tay, để Furuya áp sát vào ngực mình, vùi đầu vào hõm vai anh. Bàn tay anh chậm rãi vuốt mái tóc mềm phía sau gáy Furuya.
"Honey." Akai ghé sát tai người tóc vàng, khẽ nói, "You tell me."
Tư thế này khiến người ta ngứa ngáy, lại trông quá ngoan ngoãn. Furuya theo phản xạ đẩy vào ngực Akai, nhưng cổ tay cuối cùng lại không hề dồn sức.
Có lẽ vì đã thận trọng hình dung trước, cho nên đến khi thật sự đối diện, mới sững sờ nhận ra nỗi bối rối và thất vọng trong đó lại chân thực đến thế, hoàn toàn chẳng phải thứ mà lý trí có thể xoa dịu.
Khi Akai tranh thủ được một tuần nghỉ phép, cuối cùng đặt chân tới Nhật, phía National Police Agency đang thu xếp một vài sự kiện bí mật, không thể đưa tin. Công việc trong tuần này của Furuya cũng có hạng mục đó, rồi một tuần cứ thế trôi qua.
Furuya áp sống mũi vào bên cổ Akai,lâu đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp mạch ổn định của đối phương. Ngoài một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên cổ áo Akai, hai người gần như mang cùng một mùi, dùng chung sữa tắm và dầu gội trong căn hộ là thứ sinh hoạt thường nhật duy nhất khiến họ kết nối suốt một tuần qua.
Furuya cho phép mình ở lại trong tư thế này thêm một chốc. Nhượng bộ và thiện ý trên thân thể luôn dễ dàng hơn lời nói vài phần.
Trong lòng cậu có chút áy náy, nhưng đó vốn đã là điều cả hai ngầm chấp nhận từ lâu trong mối quan hệ này, không nói ra cũng chẳng sao; mà nếu thật sự phải nói ra, cậu cũng không biết nên dùng ngữ khí và cách thức nào để đối diện với Akai.
Tuyệt đối không được quá hời hợt — cậu trước giờ vẫn luôn là kiểu người nghiêm túc. Nhưng nếu quá nặng nề, quá gắng sức, lại như đang tỏ ra mình không có chút niềm tin nào với Akai, rằng đối phương sẽ phải chịu đựng tổn thương to lớn trong lịch trình không trọn vẹn ấy.
Nhưng đó là Akai Shuichi, Furuya nghĩ. Dù nghĩ thế thật chẳng cam lòng, nhưng nếu trên thế giới này vẫn còn một người, giỏi hơn cậu trong việc đối phó và xua tan sự cô độc, lạc lõng, mọi loại cảm xúc tương tự ——giống như vuốt phẳng một tờ báo, một thói quen đậm chất kiểu Anh, chỉ có một —— thì người đó chỉ có thể là Akai Shuichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co