patch job
Buồn bã. Đó là từ duy nhất Rei có thể nghĩ ra để diễn tả vẻ mặt của Edogawa Conan — hay đúng hơn là Kudo Shinichi — khi cậu ấy co rúm người dưới tấm chăn lông cừu in hình tuần lộc, đầu quấn một dải băng trắng dày, ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng khách nhà Kudo như thể đang chuẩn bị chống trả một thế lực thù địch. Không phải Rei với những quả cam mini và vài viên Tylenol dành cho trẻ em.
Ánh sáng cuối cùng của một buổi tối tháng mười hai tràn qua những ô cửa sổ lớn của nhà Kudo. Bên ngoài, Rei có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của những dây đèn giáng sinh vắt ngang những vòng hoa được ghim vào mái hiên. Akai đã tự tay bấm ghim, còn Rei và Conan thì lo hết mọi việc khác. Họ thậm chí còn trang trí cây thông rậm rạp cao chín feet ở góc phòng, việc này hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Conan cao hơn.
Nhờ Akai giúp trang trí Giáng sinh quả là một quá trình gian nan, đến mức Rei ngạc nhiên khi anh không bị buộc phải nhờ đến một vài cơ quan ngoại giao. Nhưng anh quyết tâm giữ kín vỏ bọc và tỏ ra là một gia đình ngoại ô hoàn toàn bình thường. Hoặc bình thường nhất có thể, khi đang thuê lại căn biệt thự mười bốn phòng ngủ của một ngôi sao điện ảnh, sống với một đặc vụ FBI tự mãn mà anh vẫn còn hơi khinh bỉ và một thám tử trung học thiên tài mắc kẹt trong cơ thể đứa trẻ bảy tuổi.
Còn cả chuyện lê bước ra khỏi xe, người bê bết máu và mùi thuốc súng nữa. Nhưng anh hy vọng hàng xóm không để ý.
Việc giữ vỏ bọc của mình dễ dàng hơn khi anh giữ cho mọi thứ đơn giản. Rei chủ yếu nghĩ về mình bằng tên thật, mặc dù chính thức thì người sống trong biệt thự Kudo là Amuro Tooru. Akai vẫn là Akai, bởi vì không thể nào nghĩ hắn là ai khác được. Và cậu bé trên ghế sofa bên ngoài xã hội là Conan, nhưng ở nhà cậu ấy luôn là Shinichi. Ngay cả khi cậu ấy đang trừng mắt nhìn Rei từ trong ổ chăn Giáng sinh mà cậu đào ra từ tủ quần áo ngoài hành lang, trông cực kỳ khó chịu khi được anh đưa cho viên thuốc từ một lọ thuốc có in hình con khủng long hoạt hình.
"Em biết tủ thuốc ở đâu. Nếu em muốn, em có thể tự lấy được."
Shinichi thường không cáu kỉnh như vậy. Rei tự nhủ rằng phần lớn là do chấn động não. Dải băng quấn dưới mái tóc đen của cậu sạch sẽ và trắng tinh, máu đã ngừng chảy từ lâu. Nhưng nhìn nó, lòng anh vẫn quặn thắt.
Rei quỳ xuống bên cạnh ghế sofa. "Em sẽ thấy dễ chịu hơn thôi," anh nói, lắc lọ thuốc Tylenol.
Shinichi liếc anh một cái sắc lạnh, càng thêm uy lực khi Rei đang ở ngang tầm mắt. "Anh không cần phải lượn lờ quanh đây đâu," cậu càu nhàu. "Đây đâu phải lần đầu em bị chấn động não."
"À há." Rei nở nụ cười tươi nhất của một người phục vụ quán cà phê. "Và vì bệnh não mãn tính sau chấn thương vốn rất phổ biến so với những ca tổn thương sọ não phức tạp, nên việc em đã từng bị chấn động não trước đây thật sự khiến anh lo lắng hơn nữa. Đó có phải là ý của em không?"
Shinichi lắp bắp một chút. Rúc sâu hơn vào chăn. Rồi thở dài một hơi nghe có vẻ mơ hồ như thể miễn là anh đừng làm phiền em nữa. Nhưng tay cậu ấy vẫn thò ra lấy viên thuốc, nên Rei đã thắng.
Anh đứng dậy, thả mấy quả cam xuống bàn cà phê. "Sô cô la nóng nhé?"
"...Sao lại không chứ," cục chăn lẩm bẩm. Rei cố nén nụ cười rồi đi vào bếp.
Có những lúc Rei không hề khó khăn gì để nhớ ra Shinichi thực ra đã mười bảy tuổi. Khi cậu ấy phá án một cách thành thạo, chắc chắn rồi. Khi cậu ấy dán mắt vào điện thoại bên bàn ăn. Khi cậu ấy đang rảo bước đến trường bắn và cầm khẩu súng hai nòng xịn xò của Akai — dù Akai vẫn phải giữ chặt đôi tay nhỏ bé của cậu trên báng súng.
Hoặc khi cậu đang tranh luận về những điều khoản rắc rối của luật hết hạn khởi kiện với Rei tại đảo bếp, trong khi Rei đang cán và cắt bảy mẻ bánh quy đường — thật sự mệt mỏi — cho buổi trao đổi bánh nướng của khu phố. (Người ta làm những việc này mà, Akai, Rei đã khăng khăng, đập vỡ bình xịt vào ngực Akai khi đặc vụ FBI đi vào bếp lấy cà phê và dám nhìn anh.)
Và tất nhiên là khi cậu ấy ra vẻ tự mãn quan sát từ ghế sau, chỉ ra rằng Rei vừa bỏ lỡ chỗ rẽ, có lẽ vì anh hơi mất tập trung khi tranh cãi với Akai về việc ai sẽ tham dự cuộc họp HOA vào thứ Bảy. (Rõ ràng là của Akai, vì Rei đã làm bánh.)
Phần lớn thời gian, tuổi mười bảy cứ thế toát ra từ Shinichi. Nhưng lần này thì không. Rei không nhịn được cười khi thấy cậu cuộn tròn trong lớp lông cừu đỏ thắm và chiếc áo hoodie rộng thùng thình, cáu kỉnh bóc từng lát cam.
Nó dễ chịu hơn nhiều so với hình ảnh cuối cùng còn ám trong đầu anh: Conan nằm dài trên sàn nhà bẩn thỉu của nhà kho, máu chảy ra từ thái dương.
Rei cúi đầu, tập trung khuấy sữa và đường trong nồi, cố gắng gạt bỏ những âm thanh vụn vặt trong nhà ra khỏi đầu. Tiếng tủ lạnh chứ không phải tiếng động cơ gầm rú. Tiếng máy rửa bát kêu ục ục chứ không phải tiếng súng tự động. Tiếng leng keng của những miếng sô cô la thay cho tiếng vỏ đạn rỗng.
Mọi chuyện bắt đầu như bao ngày thứ năm khác. Anh thức dậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà cao vút, tự hỏi mình đã vướng vào chuyện quái quỷ gì, rồi lê bước dậy nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa cho Conan (và cả Akai nữa, vì dù sao thì anh cũng đang làm thế), rồi ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê sáng và thảo luận vài chi tiết về vụ án mới nhất.
Giờ thì anh nhận ra rằng đó chính là chỗ mình đã sai — vì Shinichi quá giỏi khoản này, cậu đã gỡ rối các sợi dây tội phạm, kết nối vụ buôn lậu của Rei với lần cuối cùng nhìn thấy một người khuân vác mất tích mà Akai đang điều tra, rồi đối chiếu với tin tức buổi sáng, báo chí hoặc có thể chỉ là những lời đồn đại trong lớp 1-B. Thật lòng mà nói, Rei sẵn sàng giết người để có được nguồn tin của mình. Điều tiếp theo anh nhớ được là Akai nói chuyện điện thoại hỏi tại sao chấm định vị trên kính của Conan lại đang phóng thẳng về phía khu vực bến cảng do bọn buôn lậu súng kiểm soát, và rồi Rei lại phóng với tốc độ 160 trên chiếc Mazda của mình, hy vọng nếu anh phải vượt qua một chiếc xe cảnh sát thì ít nhất đó cũng không phải là em dâu tương lai của Akai đang cầm lái.
Tất nhiên, Shinichi đã đúng — về những công nhân bốc xếp mất tích, về số hiệu container, về tên lính gác nào đang nhận hối lộ và cả loại fentanyl nào đang được tuồn qua Cảng 81C. Shinichi lúc nào cũng đúng. Nhưng không phải lúc nào cũng cẩn thận.
Và đó là lúc Rei thấy mình đang co rúm trong một nhà kho bỏ hoang, nấp sau lớp vỏ gỉ sét của một chiếc xe bán tải, một tay ấn đầu Conan xuống, tay kia liều lĩnh thay băng đạn khi cửa sổ xe tải nổ tung, tạo thành một cơn mưa mảnh kính vỡ và mảnh đạn. Cảm giác như một khoảnh khắc làm cha mẹ tồi tệ. Không phải lần đầu tiên trong đời, anh thấy biết ơn vì dù anh ở đâu hay ai đang bắn anh, thì Akai Shuichi vẫn luôn ở cách đó năm mươi feet với một khẩu súng ngắn.
Tất cả những gì anh nghĩ đến lúc đó chỉ là đưa Conan ra khỏi đây. Điều đó khiến anh mất cảnh giác. Bất cẩn đến mức không để ý gã đàn ông cầm cây sắt nạy lốp cho đến khi nó đập vào má anh và anh ngã mạnh xuống sàn nhà nhớp nháp dầu.
Mọi thứ cứ mờ dần sau đó. Tay anh quờ quạng chộp lấy thanh sắt. Khuôn mặt Akai sáng lên bởi ánh lửa từ nòng súng. Conan vùng khỏi tay anh, lao vào giữa làn đạn, nhào tới một tay cầm súng ngay khi hắn vừa bắn Akai trên ban công tầng trên. Hình ảnh sắc nét của cơ thể nhỏ bé của Conan bị hất văng sang bên và đập mạnh vào một cột kim loại.
Rei khẽ áp một tay lên má, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc lò vi sóng inox của nhà Kudo. Anh đã bị bầm mắt, nhưng vẫn là người nhẹ nhất. Anh chắc chắn Conan bị chấn động não, còn Akai thì ăn một viên đạn vào ngực, sượt qua áo chống đạn và găm vào vai hắn trước khi bay đi. Vì cả bọn đều "nằm ngoài sổ sách", Rei đành phải lôi cả hai lên chiếc Mazda rồi phóng đi, để lại cho Kazami một tin nhắn thoại yêu cầu dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà kho giữa lúc đang né tránh những chiếc SUV bọc thép.
Akai. Anh có phải là...? Rei nghẹn lời, đánh tay lái tránh cổng bến cảng.
Sẽ ổn thôi. Lái xe đi, Akai đáp qua kẽ răng.
Vậy nên anh lái xe. Nhưng thật khó để anh nhìn thẳng vào con đường phía trước thay vì chiếc gương chiếu hậu — nơi hiện lên khuôn mặt đau đớn của Akai, một tay ghì chặt vai, tay kia giữ đầu Conan, dùng tay áo sờn rách của mình ép lên vết cắt trên mắt cậu.
Rei cố lắc đầu gạt đi, khuấy đều bột ca cao và quế trước khi sữa đông lại. Mọi người đều còn sống và không ai nguy kịch. Mọi chuyện khác anh có thể xử lý sau. từng vấn đề một. Và vấn đề cấp bách nhất là Shinichi cần một ly sô cô la nóng.
Tủ phía trên bồn rửa chất đầy cốc Giáng sinh, cái nào cũng lòe loẹt hơn cái trước. Rei chọn một cái có hình hai chú gấu Bắc Cực đang đi giày tuyết, rót đầy sô cô la nóng hổi vào và thêm một chút espresso lên trên. Lý tưởng mà nói, chăm sóc người bị chấn động não tại nhà đồng nghĩa với việc tránh xa mọi chất kích thích, nhưng Shinichi sẽ không uống mà không có cà phê. Anh ngạc nhiên trước tất cả những điều nhỏ nhặt thế này, anh đã bắt đầu ghi nhớ về cậu bé nằm trên ghế sofa.
Khi quay lại phòng khách, anh thấy vỏ cam chất thành đống trên bàn cà phê, cạnh cặp kính vỡ của Conan, còn Shinichi thì nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại sáng loá. Dấu hiệu chắc chắn cho thấy cậu đang gồng mình chịu cơn đau đầu. Rei vòng qua lưng ghế sofa và giật chiếc điện thoại khỏi tay cậu.
"Á—này!" Shinichi phản đối.
Rei lắc lắc nó trước mặt cậu. "Không điện thoại. Không sách vở. Không thứ gì hại cho mắt cả." Anh ném cái điều khiển vào lòng Shinichi. "Đây. Xem TV cho đỡ buồn ngủ đi. Nếu không, em lấy đâu ra mấy mẩu thông tin lặt vặt để gây ấn tượng với trung sĩ Takagi trong vụ án tiếp theo?"
Shinichi nhìn Rei với ánh mắt khó chịu. Rei cười khúc khích, cố kìm nén cảm giác muốn đưa tay xoa đầu cậu.
Shinichi có thân hình của một đứa trẻ sáu tuổi và vỏ não trước trán của một thiếu niên, đó là một tổ hợp chết người. Nhưng dù đôi khi điều đó khiến Rei phát điên, Shinichi vẫn là một thám tử. Nguy hiểm, xâm nhập trái phép, và việc thò mũi vào những nơi dễ mất mạng — tất cả đều là một phần của công việc. Vì vậy, Rei cần phải làm tốt hơn vai trò của mình: bắt kịp tên thám tử nhỏ rắc rối trước khi mọi người rút súng bán tự động ra.
Ban đầu anh hoàn toàn không chắc mình đang làm gì, khi chuyển đến nhà Kudo — nhận trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ, bất kỳ đứa trẻ nào, kể cả đứa gần như đã tự nuôi mình từ trước. Nhưng Shinichi đã "len" vào lòng anh nhiều hơn anh tưởng. Có lẽ còn hơn cả mức mà một phần trong anh thực sự sẵn sàng đón nhận.
Bất chấp tất cả những e ngại của mình, Rei vẫn rất thích Conan. Anh thích việc cuối cùng cũng có một đối thủ xứng tầm trong trò chơi cờ vua. Anh thích Conan hữu ích như thế nào khi được ưu tiên xếp hàng hay xin mấy mẫu thử miễn phí ở trung tâm thương mại. Anh thích Conan là một kẻ nói dối giỏi (miễn là cậu ta nói dối người khác). Và việc Conan rất cơ động vào mọi lúc, giúp cậu ấy dễ dàng được tóm gọn khi có vụ án bất ngờ xảy ra, chỉ cần nhấc lên và lao thẳng ra xe.
Rei giờ không chỉ đơn thuần là quý mến nữa. Anh còn hơi... gắn bó. Không hẳn là một ý tưởng hay, xét về công việc của anh.
"Anh có định nói gì không?"
Rei cúi xuống. Shinichi liếc nhìn anh qua tóc mái loà xoà — ánh mắt đầy áy náy, nếu Rei không lầm.
Anh nhướn mày, đưa cốc sô cô la nóng ra. "Em nghĩ anh nên nói gì đây?"
Shinichi nhăn mặt, nhận lấy. "Có lẽ là... không nên lao đầu vào những tình huống có thể khiến mình mất mạng?"
"Nghe như thể em đã từng được nghe bài diễn văn này rồi." Anh giữ giọng nhẹ nhàng khi cúi xuống véo mũi Shinichi, vừa đủ mạnh để cậu ngẩng lên. "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, nhớ không? Lần tới nếu em phát hiện ra một âm mưu tội phạm nào đó mà kết thúc như phim Die Hard thì..."
"...Em sẽ gọi trước," Shinichi miễn cưỡng đồng ý.
Rei nhăn mũi rồi đứng thẳng dậy. "Anh chỉ cần vậy thôi." Rồi nhét chiếc điện thoại thông minh màu đỏ vào túi quần sau, vì chẳng còn chỗ nào khác trong nhà mà Shinichi không thể mò tới được. "Anh phải đi kiểm tra Akai. Đảm bảo anh ta không chảy máu tới chết khi tự băng bó vai."
Anh vừa bước qua ghế sofa thì nghe Shinichi lẩm bẩm, "Đúng là một cách ngu ngốc để bị thương."
Rei ngừng lại. Shinichi đang nhìn chằm chằm xuống ly sô cô la nóng, siết chặt chiếc cốc hình gấu Bắc Cực. Khi cậu lên tiếng lần nữa, giọng nhỏ đến nỗi Rei suýt nữa thì nghe không thấy.
"Em chỉ muốn sao chép hồ sơ nhập hàng và biên bản vận chuyển trong ngày trước khi họ xóa bằng chứng. Em nghĩ mình có thể xử lý được."
Mặt Shinichi căng lại, môi nhếch thành một đường cong. Hoàn toàn không giống cậu nhóc lẻm lỉnh hôm qua đã nói với Rei khi đi mua sắm rằng anh đừng lo lắng về vỏ bọc của họ, vì anh và Akai đã thành thạo nghệ thuật "vợ chồng cãi nhau" rồi. (Chỉ vì thế, anh đã để bà lão ở quầy rau củ véo má mình và khen đáng yêu.)
Bên dưới vẻ mặt ủ rũ, trông cậu ấy... đau đớn. Thất vọng. Rei nhận ra Shinichi chẳng hề nhìn chằm chằm vào cốc sô cô la nóng; cậu ấy đang nhìn vào đôi tay mình, những ngón tay nhỏ xíu vừa đủ ôm trọn chiếc cốc sứ đỏ. Khó chịu vì những hạn chế của cơ thể. Rei bỗng tự hỏi liệu Shinichi có đang bị ám ảnh bởi cùng một khoảnh khắc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không: thân hình nhỏ bé của cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, vùng vẫy trong bàn tay chai sần trước giây phút trước khi đập vào cột.
Rei đặt tay lên đôi vai ấm áp của Shinichi. Shinichi ngẩng đầu lên, mắt mờ đi. Rei siết nhẹ vai cậu.
"Anh nghĩ người đàn ông ở phòng bên sẽ nói em xử lý chuyện này rất tốt đấy. Vì anh ta vẫn còn sống để có ý kiến." Anh kéo mũ hoodie của Shinichi trùm lên đầu. "Anh sẽ bảo anh ấy ra ngoài bầu bạn với em. Tìm thứ gì đó hay ho trên TV mà xem nhé."
"Nói thế thì mâu thuẫn quá," Shinichi nói vọng lại từ phía sau. Giọng cậu vẫn còn buồn bã, chưa bị thuyết phục lắm. Nhưng Rei sẽ phải giải quyết chuyện đó sau, sau khi anh xử lý xong bệnh nhân còn khó nhằn hơn cả.
Anh tìm thấy Akai trong phòng ngủ dành cho khách ở tầng một, vốn được dùng làm phòng y tế của nhà, vì nó gần gara nhất. Akai cởi trần ngồi ở mép giường, được hắt sáng từ cửa sổ, một tay cầm điếu thuốc và tay kia cầm cây kim khâu cong, trông như đang tạo dáng cho một bộ lịch FBI táo bạo. Họ sẽ phải dùng photoshop để xóa vết rạch dài trên vai trái, nơi viên đạn đã sượt qua.
Ngực Rei khẽ nhói một nhịp bất ổn khi nhìn thấy cảnh tượng đó, như con thuyền đang lao vào cơn sóng dữ. Anh giật điếu thuốc khỏi tay Akai và dụi vào gạt tàn sứ.
"Tôi đã bảo là không được hút thuốc trong nhà rồi. Nó có hại cho phổi của trẻ con."
Akai chớp mắt nhìn anh với vẻ uể oải, vô tư lự, cái vẻ luôn khiến Rei phát điên. "Cậu ấy mười bảy tuổi."
"Nhưng phổi nó mới bảy tuổi. Và anh không cần thêm sự trợ giúp để tự giết mình nhanh hơn đâu."
Lời nói thốt ra có phần gay gắt hơn anh dự định. Nhưng thật khó để giữ bình tĩnh khi nhìn xuống vết rách toạc trên vai Akai, phía trên vẫn rỉ máu, còn phần cơ thì đỏ tươi và bị đốt cháy để cầm máu. Những vết bầm đen tím loang lổ trên ngực trần của hắn. Khớp xương thì ổn — họ đã kiểm tra khi anh giúp Akai cởi chiếc áo rách tả tơi — nhưng hắn sẽ phải dùng súng ngắn thay vì súng trường trong vài tuần. Ít nhất thì vết rách cần khâu cũng chỉ dài khoảng 2,5 cm. Trên tủ đầu giường, đống băng gạc nhuốm đỏ máu nằm vây quanh một chai rượu bourbon chưa mở nắp. Coi như là loại thuốc giảm đau kiểu Akai.
Rei cầm lấy cây kim cong, kéo theo một sợi chỉ monocryl dài, chống một đầu gối lên giường giữa hai chân Akai, đặt tay lên xương đòn hắn ta, cúi xuống và bắt đầu khâu. Akai hít một hơi thật sâu nhưng không hề nao núng.
"Nếu chuyện này để lại sẹo, tôi không chịu trách nhiệm đâu," Rei cảnh cáo hắn. "Lỗi của anh là đã từ chối vào bệnh viện."
Akai lắc đầu. "Vết thương do đạn bắn và bệnh viện. Hơn nữa, tôi muốn trông chừng cậu ấy. Vì là lỗi của tôi nên cậu ấy mới bị thương."
Đúng là lỗi của hắn ta. Rei đã định mắng hắn một trận vì chuyện đó. Nhưng thật khó để làm vậy khi đối phương đã trông có vẻ tội lỗi sẵn. Thôi thì, anh sẽ mắng vì một lý do khác. Rei nhích lại gần hơn, hít mùi thuốc lá và rượu whisky, chuyển động của mũi kim trôi chảy đến mức anh gần như không cảm nhận được.
"Loại nghiệp dư nào," anh gầm gừ, "lại thò đầu ra giữa một trận đấu súng mà không thèm kiểm tra xem mình có nằm trong tầm bắn của ai không?"
Miệng Akai cong lên thành một nụ cười méo mó. "Kiểu người nghĩ rằng mình sắp chứng kiến cảnh cộng sự bị bắn nát đầu."
Rei cau mày, vặn sợi chỉ và thắt nút lại bằng một nút vuông. Anh không nhớ mình đã đăng ký làm cộng sự của Akai. Nhưng rồi, anh còn biết gọi người sống cùng mình, rửa bát cạnh mình, và thỉnh thoảng bị bắn vì mình là gì khác đây?
Trong nhà kho, đầu đau như búa bổ khi vật lộn giành lấy thanh sắt, Rei đã mất dấu tên thứ sáu. Anh bật dậy sau khi khống chế tay buôn súng đã đập vào má mình, và thoáng thấy nòng khẩu Walther đen bóng chĩa thẳng vào giữa trán — trước khi gã kia bị hất văng ra sau bởi một phát súng ngắn, cơ thể gã đổ sụp xuống một chồng thùng. Không cần nhìn, Rei cũng biết Akai không thể bắn phát súng đó nếu không đứng dậy, nghiêng người qua lan can tầng hai. Anh ngẩng đầu lên vừa kịp lúc nhìn thấy viên đạn xé ngang vai Akai — chỉ vài giây sau mới nhận ra Conan đã túm lấy cánh tay tay súng, hất hắn lệch hướng vừa đủ để chặn một phát bắn vào đầu.
Đó là lý do tại sao chấn động não của Shinichi là lỗi của Akai. Nhưng chủ yếu là lỗi của Rei, vì lẽ ra anh chẳng bao giờ nên để mình rơi vào tình huống phải được cứu như thế.
Tay Akai khẽ trượt xuống eo anh. Có lẽ chỉ để giữ anh ổn định lại. Rei quyết định tin vào điều đó. Anh vuốt vài lọn tóc đen lòa xòa sát cổ Akai để có thể cảm nhận mạch đập chậm rãi và mạnh mẽ dưới bàn tay mình. Da hắn lạnh đến mức rùng mình. Rei cắt đoạn chỉ thừa và ấn một dải gạc dài lên những mũi khâu mới, dùng răng xé một miếng băng y tế để cố định.
"Nếu Shinichi không làm lệch phát bắn đó, thì anh đã chết rồi. Nó đã xuyên thủng cái sọ dày bất thường của anh, đúng chứ?"
Akai cười gượng gạo. "Chắc tôi phải tặng thằng nhóc một món quà Giáng sinh thật tuyệt mới được."
Và bất chấp tất cả, Rei không khỏi bật cười khi nghĩ đến cái mối quan hệ kỳ lạ này — vừa là cha mẹ, vừa không — của một cậu bé không thực sự cần cha mẹ vào thời điểm này. Nhưng cậu bé cần một ai đó.
Biết đâu lại tốt cho cậu đấy. Đó là những gì Akai nói, khi họ bàn về viễn cảnh chuyển đến sống cùng Conan, trong một buổi gặp mặt bí mật lúc hoàng hôn trên cây cầu nhìn ra sông Sumida. Akai dựa vào lan can lổ gỉ sét trong làn khói thuốc, rồi trơ trẽn nhìn thẳng vào Rei bằng đôi mắt sắc lẹm mà nói, "Trông cậu có vẻ cô đơn."
Sao tôi có thể cô đơn được, khi anh cứ liên tục thở phì phò sau gáy tôi? Rei gắt lại. Nhưng thật đau lòng khi thấy Akai dễ dàng nhìn thấu tâm can anh đến thế.
Bây giờ anh không còn cô đơn nữa. Vẫn chưa chắc chắn mình nên cảm thấy thế nào về điều đó.
Akai ngửa đầu ra sau, nhìn Rei, đôi mắt xanh khép lại. Rõ ràng là vì đau. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên má Rei, nơi vừa sưng vừa âm ỉ đau.
"Rei," hắn lẩm bẩm, cái tên thật nhẹ nhàng và êm ái theo cách hắn phát âm. "Tôi mừng là cậu vẫn ổn."
Rei khịt mũi. "Lần sau, đừng lo cho tôi nữa mà hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn." Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi tầm với, quay về phòng khách, chắc chắn không hề bận tâm đến cảm giác bàn tay Akai chạm vào má mình.
Anh đã để Shinichi một mình đủ lâu rồi. Và anh không muốn mình trở nên yếu đuối trước những ánh nhìn chằm chằm, dai dẳng của Akai Shuichi — trong tất cả mọi người trên đời.
*
Rei đang làm ầm lên. Chỉ có thể dùng từ đó để diễn tả. Từ lúc Akai đi vào phòng khách, vẫn đang cởi chiếc áo sơ mi chưa cài cúc che đi bờ vai bị thương, Rei đã ra vào phòng đến bốn lần, lúc thì loay hoay với lò sưởi gas, lúc chất đồ ăn vặt và thuốc men lên bàn cà phê, lúc lại tỉ mỉ sắp xếp chăn gối quanh Shinichi trên ghế sofa. Nếu chồng cao thêm nữa, cậu nhóc sẽ có nguy cơ ngạt thở nghiêm trọng.
TV đang chiếu một bộ phim hình sự chẳng mấy ấn tượng. Akai nghiêng đầu để nhìn xem là phim gì, rồi lập tức hối hận khi cơn đau lan xuống cánh tay và khắp ngực. Da hắn đau rát quanh vết khâu mới. Nếu không còn rượu whisky, ít nhất hắn cũng cần đá. Hắn cúi xuống nhặt một vòng hoa trang trí treo thấp và đi đến tủ đông, cố tình kéo lê chân, sau lần đầu lẻn đến gần Rei trong bếp và suýt bị dao gọt vỏ đâm vào cổ họng.
Giờ Rei chỉ đang cầm một chiếc xẻng cao su in hình người tuyết. Nhưng Akai đoán, nếu cần, anh cũng có thể dùng thứ đó để giết người.
Rei rõ ràng đã làm hơi quá tay trong chuyện Giáng sinh. Akai vốn chẳng ăn mừng Giáng sinh, nhưng ngay cả một người quan sát khách quan cũng phải công nhận nhà Kudo đang bị trang trí quá mức. Shinichi thì liên tục làm mất điện thoại dưới đống người tuyết dày đặc trong phòng khách, còn mỗi lần Akai vác hộp súng trường đi ngang nhà, hắn lại giết ít nhất ba tên lính chì gỗ. Hắn bắt đầu tự hỏi liệu Rei có bao giờ trang trí nhà cửa đón Giáng sinh chưa, hay chỉ đang đoán mò dựa trên những gì anh xem trong phim Hallmark.
Theo một thỏa thuận ngầm nào đó, Akai và Shinichi đã lén lút cất bớt đồ trang trí vào hộp — bất cứ thứ gì họ nghĩ Rei sẽ không để ý. Nhưng sang năm, Akai sẽ ngăn Rei trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này.
Hắn chợt khựng lại khi đang quấn túi chườm đá vào khăn lau bát đĩa. Sao hắn lại mặc định rằng năm sau họ vẫn sẽ làm thế này? Cảm giác vừa thiển cận, vừa quá ủy mị.
Rei liếc nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu rồi đuổi hắn ra khỏi bếp, bản thân thì quay lại với công việc làm bánh gừng thủ công. Akai không tin lúc này có ai thật sự cần bánh gừng — kể cả Rei. Nhưng anh cũng đang học cách lựa chọn chiến thuật.
Hắn cẩn thận ngồi xuống ghế sofa cạnh Shinichi, áp túi chườm lạnh lên vai, ngay dưới lớp băng gạc. Âm thanh trầm đều của TV phủ xuống cả hai. Hắn vẫn hướng mắt về màn hình, nhưng khóe mắt thì lặng lẽ ghi nhận mọi chi tiết từ cậu bé bên phải: đường nét căng cứng nơi khóe môi, ngón tay bứt sợi chỉ thừa, ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt xanh mờ mịt.
Akai biết rõ biểu cảm đó. Cậu ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào hắn từ tấm gương trong phòng tắm khi hắn dùng nhíp và tay còn lại gắp từng sợi vải áo dính trong vết thương trên vai, và sống lại mười chín giây khi nghĩ mình sắp trở về nhà với hai túi đựng xác.
Tối qua, trong bữa ăn tối, Rei đã cáo buộc Akai và Shinichi chẳng khác nào cùng một người. Rei thường hay phóng đại mỗi khi bực bội, mà hầu như lúc nào cũng vậy. Nhưng giữa họ có một sự ăn ý đặc hiệt — điều mà Akai đã nhận ra ở Shinichi ngay từ đầu. Cách tư duy của cả hai gần như song song nhau.
Hầu hết thời gian, hắn thấy điều đó khá thú vị. Chỉ cần nhìn, Akai có thể biết khi nào hắn và Shinichi cùng nghĩ về một thứ — dù là cùng một giả thuyết về vụ án, hay quyết định nghỉ học tiểu học để đi làm thêm một ngày tại văn phòng FBI không chính thức trong căn hộ của Jodie. Hoặc đơn giản là đoán xem món hầm đã bị nướng quá lửa bao nhiêu phút vì Rei bị phân tâm, cứ đi đi lại lại trước lò nướng tranh cãi với Kazami qua điện thoại. Thế nên hắn không thể kiềm được mà trao cho cậu bé bên kia bàn ăn một nụ cười ngầm hiểu — dù ngay sau đó Rei đã nhoài người sang và đập vào tay hắn bằng cái xẻng.
Nhưng đây lại là mặt trái. Khoảng cách giữa phân tích một tình huống và ám ảnh về nó chỉ tính bằng milimét. Hắn có thể thấy Shinichi đang quay cuồng với ký ức ở nhà kho, tua đi tua lại từng sai lầm trong đầu. Mặc dù không có sai lầm nào trong tối nay là do cậu cả.
Shinichi rất thông minh, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và cậu đáng lẽ phải được an toàn ở đây, cùng với họ. Akai đáng lẽ phải đủ giỏi để bảo vệ cả hai.
Có thứ gì đó đập vào gáy hắn. Akai quay lại. Rei vừa dùng khăn lau bát đĩa in hình cây nhựa ruồi chặn hắn lại. Anh vẫy bàn tay dính đầy bột mì về phía Shinichi, cau mày như muốn hét lên: Nói chuyện đi! Akai nhìn theo một lúc, tự hỏi liệu đó chỉ là may mắn, hay Rei thực sự hiểu hắn đến vậy. Hiểu đủ để biết hắn sắp bắt đầu lún vào suy nghĩ ám ảnh, y như thằng nhóc bên cạnh.
Dù vậy, với Shinichi thì mấy chuyện thế này cần một chút khéo léo — thứ mà Rei chưa chắc đã nắm được. Akai liếc sang cậu, đẩy túi chườm đá lên cao hơn trên vai mình.
"Chúng ta đang xem cái gì vậy?" hắn hỏi.
Shinichi chớp mắt, như vừa nhớ ra TV vẫn đang bật. "À, là "Những Cuộc Phiêu Lưu Thời Trẻ Của Thám Tử Samonji". Em thích bản gốc hơn, chứ kịch bản phụ thì chán lắm." Cậu chống cằm bằng một tay, tay kia vớ lấy một chiếc bánh quy từ chồng bánh đang cao chót vót trên bàn. "Là con riêng của chồng làm đấy."
Akai nhướng mày. "Em xem tập này rồi à?"
Shinichi nhún vai. "Không hẳn là tập này. Nhưng các tập na ná nhau hết, đoán kẻ giết người chẳng có gì khó," cậu giải thích, rồi hằn học cắn đứt chân con tuần lộc bánh quy đường. Rei sẽ bị thiếu một con trong mẻ bánh đem đi đổi.
Akai ngả lưng vào ghế, ngẫm nghĩ về mấy nhân vật trên màn hình. Rồi hắn mỉm cười.
"Một vụ tai tiếng ở Bohemia."
Lông mày Shinichi nhíu lại. "Không. Đây là Samonji, không phải Sherlock Holmes."
Akai duỗi dài cánh tay đang đau nhức ra sau lưng ghế. "Ý anh là, họ đang đạo nhái phim "Một vụ tai tiếng ở Bohemia". Trước khi hết nửa tập, họ sẽ giới thiệu nhân vật Irene Adler. Cứ chờ xem."
Shinichi tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng năm phút sau, khi một bà chủ bí ẩn bước vào, cậu ngẩng đầu lên, nhăn mũi. "Sao anh biết?"
Akai bật cười. "Ngày đăng trên tờ báo. 25 tháng 6 là ngày xuất bản của "Một vụ tai tiếng ở Bohemia". Và chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay của vị tộc trưởng cũng không phải vô nghĩa." Hắn vươn người, cầm lấy điều khiển, chuyển sang tập tiếp theo. "Lần này em đoán thử xem."
Ánh mắt Shinichi nhìn Akai khiến hắn tự hỏi liệu cậu bé có biết chính xác mình đang làm gì không. Nhưng cậu vẫn cúi người về phía trước, ngón tay chụm lại, đôi mắt thông minh ấy phân tích từng chi tiết của cảnh tượng hư cấu như thể cậu thực sự đang đứng trước hiện trường vụ án.
Sau đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng — họ vào guồng, thi nhau đoán hung thủ và tìm ra tập phim đang trắng trợn đạo nhái câu chuyện trinh thám kinh điển nào. Cái lạnh buốt thấm sâu vào vai, và khi cơn đau dịu đi, Akai thả mình thư giãn trên ghế sofa, lắng nghe tiếng chảo lách cách và tiếng Rei băm vỏ cam giòn tan trong bếp, khi họ tranh luận về tiểu thuyết của Agatha Christie.
"Xác chết trong thư viện ," Shinichi nói, gần như cùng lúc Akai nhận ra thi thể đang nằm trên tấm thảm sang trọng của một doanh nhân máu lạnh.
Akai khẽ hừ trong cổ họng. "Chỉ khi vụ án mạng đầu tiên liên quan đến thừa kế. Nếu không thì—"
"Một vụ án mạng đã được công bố," Shinichi nói thay hắn, khóe môi cong thành nụ cười đắc ý. Akai bật cười, uống nốt ngụm sô cô la nóng đã nguội của Shinichi.
Đây không phải trò chơi hắn có thể thắng - Akai biết hầu hết các tác phẩm kinh điển, nhưng Shinichi thì đã đọc tất cả rồi, hệ quả tất yếu khi là con trai của một nhà văn trinh thám. Nhưng hắn không chơi để thắng. Đến lúc Rei thong thả bước vào, đặt đĩa bánh gừng nóng hổi lên bàn, Shinichi đã thắng hắn hết lần này đến lần khác, thoải mái dựa vào thành ghế sofa với nụ cười tự mãn.
Rei dừng lại bên cạnh họ, không quên mang theo một chiếc chăn lông tuyết xanh trắng. "Đó là phim "Người Lạ Trên Tàu"," anh nói, hất tóc mái ra khỏi mắt. "Luôn luôn là phim "Người Lạ Trên Tàu"."
Shinichi cười toe toét. "Nhưng lần này là "Những Người Lạ Trên Tàu" phiên bản khác của "Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông". "Những Người Lạ Trên Tàu" trên một chuyến tàu thật."
Rei đã ở một mình trong bếp đủ lâu. Trước khi anh kịp rút lui lần nữa, Akai nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống giữa hai người họ. Hắn cảm nhận rõ cơ thể Rei căng như một sợi dây đàn, chỉ chực gãy, khi Akai nghiêng sát tai thì thầm.
"Thả lỏng đi. Cậu sẽ lại làm thằng bé bồn chồn đấy."
Rei nổi cáu, nhưng vẫn ngồi nguyên chỗ Akai đã đặt cậu. Có lẽ là vì Shinichi đã vô tư gác đôi chân nhỏ lên đùi Rei, mắt dán vào TV như thể tất cả chỉ là trùng hợp. Akai mỉm cười. Xem ra, họ đang cùng một phe.
Rei thở hắt ra một hơi ngắn, đầy bất lực, rồi anh chịu thua, nghiêng vai chen vào khoảng trống hẹp giữa hai người. Khuỷu tay anh thúc vào bụng Akai khi anh ném chiếc chăn lông cừu hình bông tuyết lên đùi họ, không hẳn là vô tình. Akai nén tiếng cười. Hắn hoàn toàn có thể ngồi rộng ra — đây là một chiếc ghế sofa lớn — nhưng hắn lại thích ở ngay đây, cảm nhận đường nét cơ thể Rei áp vào cánh tay mình đang vắt lên lưng ghế. Đủ gần để hít vào mùi quế và mật mía ấm áp còn vương trên tóc anh.
Rei cau mày nhìn hắn. Hay đúng hơn là nhìn chiếc áo sơ mi đang mở cúc và túi chườm đá trên vai bên kia. "Chườm hai mươi phút, nghỉ hai mươi phút, Akai. Anh muốn bị bỏng lạnh à?"
Anh lại đang phóng đại rồi. Nhưng Akai vẫn chiều theo anh, duỗi tay ra lấy túi chườm, rồi nhẹ nhàng áp nó lên má Rei. Cái lạnh khiến anh giật mình.
"Không đến mức đó đâu," Rei khẳng định.
"Sáng mai cậu sẽ thấy thôi," Akai cảnh báo. Quanh mắt Rei đã bầm tím, má sưng phồng. May là trúng vào đầu cùn của thanh sắt nạy bánh xe.
Rei đảo mắt. Nhưng anh vẫn đưa tay giữ túi chườm đúng chỗ — và nếu Akai có hơi chậm chạp khi rút tay ra, nắm lấy ngón tay Rei qua lớp khăn một lúc trước khi buông tay ra, thì rõ ràng Rei cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện đó, ít nhất là lần này, mà không gắt gỏng gì.
Shinichi liếc hắn với ánh mắt lạnh lùng. Chỉ lần này thôi, Akai sẽ giả vờ như mình không hiểu được ánh mắt đó.
Có thứ gì đó rung lên dưới chân anh. Akai nhận ra đó là điện thoại của Shinichi, đang nằm trong túi Rei.
Shinichi ngẩng đầu lên. "Giờ em có thể lấy lại điện thoại được chưa?"
"Đã đủ mười hai tiếng rồi à?" Rei ngọt ngào đáp. Rồi anh ngước lên, nở một nụ cười tinh nghịch mà Akai chỉ hiểu được khi anh nói thêm, "Nếu chuyện đó quan trọng đến vậy, anh có thể đọc tin nhắn cho em nghe—"
"Không đời nào," Shinichi nói một cách khô khốc, thúc gót chân vào sườn Rei. Rei bật cười, ngả người ra sau tựa vào vai Akai, và Akai nhận ra mình phải hít thở cẩn thận hơn — vì tiếng cười đó đã khiến trong hắn có gì đó chao đảo.
Đó là một cảm giác hắn đã từng trải qua trước đây — những lúc nghe Rei và Shinichi trêu chọc nhau khi cùng sắp xếp lại thư viện đáng mơ ước của nhà Kudo, hoặc khi bước vào bếp và thấy họ lấm lem bột mì đến tận khuỷu tay, Shinichi thì mặc một trong những chiếc tạp dề của Rei với sợi dây quấn quanh người ba vòng. Cảm giác ấy gợi lại những ký ức xưa cũ — ký ức về thời thơ ấu cùng Shukichi, về âm thanh của một ngôi nhà khi nó tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Không phải chỉ còn lại tiếng vọng và khoảng lặng chết chóc.
Ban đầu, hắn đã gặp khó khăn khi trở lại nhà Kudo nhưng không còn sống một mình nữa. Vài tuần đầu, những thói quen cũ cứ diễn ra theo quán tính — biến mất hàng giờ liền ở "tổ bắn tỉa" trên gác mái, tuần tra cả khu phố qua ống ngắm, cho đến cái đêm Rei đứng dưới chân cầu thang, gõ chân liên hồi, gọi hắn xuống ăn tối cùng cả nhà. Nhưng dạo này, Akai nhận ra mình cứ vô thức tìm đến những căn phòng có họ, thậm chí mạo hiểm làm Rei nổi giận bằng cách lau súng ngay tại bàn ăn thay vì ở gara, chỉ để nghe họ cười.
Akai cứ ngỡ mình đã quên mất cảm giác có một mái nhà. Hay một gia đình. Nhưng nó đã trở lại dễ dàng và nhanh chóng đến mức khiến hắn bất ngờ.
Đêm nay, đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, vắt chiếc khăn đẫm máu, hắn không sao rũ bỏ được hình ảnh ấy — hình ảnh họng súng chĩa thẳng vào đầu Rei, thân người Conan mềm oặt như một con búp bê vải trên sàn nhà kho. Dòng adrenaline nóng hổi chạy dọc cơ thể hắn khi hắn xoay khẩu súng trường, một nửa là bản năng chiến đấu, một nửa là nỗi sợ điên cuồng rằng mình sắp mất thứ mà đến lúc đó hắn mới nhận ra là mình đang có.
Nhưng họ vẫn sống. Hắn vẫn sống. Và hắn mắc nợ ai đó vì điều đó.
Akai quay đầu nhìn họ. Rei ngồi với một đĩa bánh gừng được đặt lên đầu gối, cắt bằng tay trái để tay còn lại giữ túi chườm đá trên má. Còn Shinichi thì thả lỏng người dưới tấm chăn, đôi mắt sáng ngời dán chặt vào màn hình, ngón chân ngọ nguậy vô thức trong đôi tất Giáng sinh.
Akai vòng tay ra sau lưng Rei, đặt bàn tay lên đầu Shinichi.
"Này." Shinichi chớp mắt, và Akai cúi xuống để bắt gặp ánh nhìn của cậu. "Lúc nãy, ở nhà kho. Anh nợ em một lần." Hắn cảm thấy Shinichi hơi căng thẳng, nhưng Akai vẫn tiếp tục, giọng vững vàng. "Anh đã không để ý sau lưng. Cảm ơn em đã để ý giúp anh nhé," hắn nói, xoa nhẹ tóc Shinichi — nhẹ nhàng, để không làm cậu giật mình.
Rei im lặng đến mức tưởng như bị đông cứng lại. Shinichi thở dài, nét căng thẳng cuối cùng cũng tan biến khỏi gương mặt. Rồi cậu nhếch mép cười, giả vờ nhăn mặt. "Á. Em bị chấn động não đấy, anh nhớ không?"
Bàn tay Rei vung ra tát nhẹ mu bàn tay hắn, hất nó ra. "Em ấy bị chấn động não. Bỏ tay ra."
Akai rút tay về. Hắn đợi Shinichi nhìn lại mình rồi cố tình nhướn một bên mày, khiến Shinichi phá lên cười, rồi lại cố nén bằng cách ho vào khuỷu tay. Rei dường như không hiểu trò đùa, nhưng vẫn dùng gót chân ấn mạnh vào ống chân Akai, và Akai cho rằng đó là một đòn trả đũa.
Khi cuộc trò chuyện lại tiếp tục — Rei và Shinichi vừa chỉ ra tất cả bằng chứng pháp y mà Samonji trẻ tuổi đang dẫm nát, vừa bàn luận xem liệu cái chân dế dính vào tất của tên sát nhân có thực sự đủ sức đứng vững trước tòa hay không — Akai ngả người ra sau, để giọng nói của họ trôi qua bên tai, hơi thở yếu ớt giữa đêm và cơn nhức âm ỉ dưới xương đòn. Hắn không khỏi mỉm cười khi nhìn ba chiếc tất Rei treo trên bệ lò sưởi gas.
Trong một căn nhà được trang trí chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ, lại có một điều gì đó chân thành và tỉ mỉ đến đau lòng ở đây — ba chiếc tất cho ba người. Bất kể cảm giác của Akai khi ở bên họ là gì, Rei cũng cảm nhận được như thế.
Tập tiếp theo đang chiếu được nửa chừng thì Akai bắt gặp ánh mắt của Rei và đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Shinichi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, cuộn tròn bên cạnh họ, đầu gối áp vào chân Rei, lồng ngực khẽ phập phồng dưới chiếc chăn lông tuần lộc. Ngay cả khi biết rõ cậu là ai, thật khó để không hình dung ra hình ảnh cậu bé bảy tuổi trong những khoảnh khắc như thế này — miệng hé mở và đôi chân thõng xuống mép ghế.
Rei nghiêng đầu dựa vào bờ vai lành lặn của Akai.
"Đừng suy diễn," anh thì thầm, chuyển sang một chương trình làm bánh để bớt tiếng súng.
Khóe miệng Akai nhếch lên thành một nụ cười khô khan. Đừng suy diễn là điều Rei đã cảnh báo hắn ngay ngày đầu tiên họ sống chung, khi anh đặt một tách cà phê bên cạnh bát ngũ cốc của Akai. Và rất nhiều lần kể từ đó — khi đưa hộp cơm trưa mà anh đã tỉ mỉ gắp hết những miếng dưa chua ra, hay khi thò tay vào áo khoác của Akai để lấy khẩu súng trong bao súng đeo trên vai, hay khi gọi Akai lại phía sau bếp để khuấy sốt bechamel trong khi Rei bào phô mai vào, lưng anh tựa vào ngực Akai và khớp ngón tay họ khẽ chạm vào nhau. Hay tối nay, khi anh khâu vai cho Akai, nhìn xuống hắn bằng đôi mắt sắc sảo và đẹp đến nghẹt thở, chỉ cách nhau một hơi thở.
Hắn không suy diễn gì cả. Nhưng hắn bắt đầu tự hỏi liệu cơ hội của mình là bao nhiêu, liệu sẽ có ngày nào đó hắn có thể suy diễn thật sự hay không.
Trong hơi ấm của lò sưởi và tiếng TV khe khẽ, Akai cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần lấn át mình. Trước khi ngả người sang một bên và vô tình làm bung chỉ khâu, hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế, nằm xuống chiếc ghế sofa, đôi chân dài duỗi thẳng xuống sàn để không chạm vào Shinichi. Rei cũng nghiêng người theo, thở nhẹ, cơ thể khẽ nép vào khoảng trống dưới cánh tay của Akai.
Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Akai tựa đầu ra sau dựa vào đống gối trang trí Giáng sinh, cố gắng làm dịu cơn đau nhức ở cột sống. Vùng cổ và vai bầm dập khiến hắn biết chắc ngày mai sẽ còn ê ẩm. Nhưng hắn không thể dịch ra xa hơn mà không đánh thức một trong hai người, và hắn sẽ không mạo hiểm làm vậy.
Sau đó Rei dịch chuyển người về phía hắn, nghiêng cằm để nhìn thẳng vào mắt hắn, một bàn tay đưa lên chạm vào lớp gạc trên vai Akai.
"Căng quá à?" anh thì thầm
Akai nuốt nước bọt. "Chỉ hơi nhức thôi." Nãy giờ, nghe tiếng thở đều đều và chậm rãi của Rei, hắn tưởng anh đã ngủ rồi. Nhưng đôi mắt kia lại tỉnh táo, giọng nói dịu dàng và gần gũi trong bóng tối.
"Đây. Tựa vào tôi đi."
Rei dịch người ra sau, khẽ tựa vào phần lõm của ghế sofa. Rồi anh luồn một cánh tay xuống dưới Akai, vòng qua ngực, kéo hắn lại gần, giải tỏa áp lực khỏi bên vai bị thương. Hơi ấm của Rei ở khoảng cách gần như thế khiến Akai thấy hơi choáng váng. Rei với tay tắt TV rồi kéo tấm chăn lông tuyết trắng xanh phủ lên cả hai, vừa đủ dài để che hết mọi thứ trừ bàn chân.
"Khá hơn chưa?" Rei hỏi.
Tư thế thì có đỡ hơn đôi chút. Nhưng việc Akai có thể cảm nhận được nhịp tim Rei, hơi thở ấm áp và vững vàng bên tai phải, đó là thứ đầu tiên trong suốt buổi tối xóa tan hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu hắn: tên sát thủ đứng phía trên Rei, ngón tay siết cò súng, chỉ cách một giây trước khi bắn phát chí mạng.
"Khá hơn rồi," Akai đáp, ánh mắt dán chặt vào Rei dưới ánh sáng vàng hắt ra từ lò sưởi. Ở khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ mọi thứ — từng vết bầm tím, từng vết sẹo, từng nếp nhăn lo âu, từng nhịp rung khẽ của hàng mi và cả những tia sáng lấp lánh nhỏ xíu của viên đường gừng còn sót lại ở khóe môi. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Akai, sâu thẳm, lấp lánh phản chiếu ánh đèn Giáng sinh.
Đôi khi, Akai hoàn toàn không thể đoán được con người này. Hắn biết Rei không còn ghét mình nữa. Nhưng giữa "không ghét" và thứ này có một khoảng cách rất lớn.
Rei nghiêng má tựa vào ngực Akai. Ngón tay anh khẽ lướt lần theo đường viền của lớp băng quấn, chỉ là một cái chạm nhẹ, đầu ngón tay lướt trên làn da nhạy cảm. Cánh tay vòng quanh eo siết lại hơi chặt.
"Đừng làm thế với tôi nữa," anh khẽ nói. "Anh mới là người tôi vốn không cần phải lo lắng."
Đừng suy diễn nữa, Akai tự nhắc nhở mình, khi hắn trượt bàn tay mình nắm lấy tay Rei và vuốt nhẹ các đốt ngón tay.
"Tôi sẽ không đi đâu cả."
Rei không trả lời ngay. Suốt một lúc lâu, anh chỉ nằm im, vẽ những vòng xoáy vô định lên lớp gạc, trong khi Akai lơ lửng trên bờ vực của giấc ngủ, hơi ấm từ cơ thể Rei xoa dịu cơn đau ở vai. Nhưng ngay trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Akai nghĩ mình nghe thấy anh khẽ thì thầm:
"Vậy thì tốt."
*
Bị đánh tơi tả. Shinichi luôn cảm thấy như vậy mỗi sáng thức dậy sau cơn chấn động não. Đầu cậu đau như búa bổ vì ánh nắng tràn vào qua cửa sổ phòng khách, rõ ràng là chói hơn bình thường, và miệng cậu thì khô khốc như thể vừa mới liếm sạch lớp xơ vải dưới gầm ghế sofa.
Cậu nhìn quanh với đôi mắt lờ đờ. Cậu vẫn là Conan, quá thấp để chân chạm đất trên ghế sofa. Căn nhà của cậu trông như vừa bị "đánh bom" Giáng sinh, mà người giám hộ mới của cậu khăng khăng rằng đó là để trông thật bình thường. Shinichi đã cố gắng giải thích rằng bình thường ở nhà Kudo khác với bình thường của mọi người, và chẳng có gì đáng ngờ hơn việc ai đó thực sự trang trí nhà Kudo để đón Giáng sinh rồi còn tham gia buổi trao đổi bánh nướng ở khu phố. Nhưng hiển nhiên là cậu không có quyền biểu quyết.
Shinichi vươn vai rồi ngồi dậy. Đầu cậu nhói nhẹ, nhưng cậu cảm thấy khỏe hơn dự kiến — không buồn nôn, chóng mặt hay mờ mắt. Cậu miễn cưỡng thừa nhận rằng có lẽ tốt hơn hết là nên tránh xa điện thoại một đêm.
Rei nằm gục ở đầu kia của ghế sofa, ngủ say như chết. Chiếc chăn họa tiết bông tuyết được quấn cẩn thận quanh vai, và trên má anh hằn một dấu tròn kỳ lạ, như thể anh đã ngủ khi mặt vẫn áp vào một chiếc nút. Nhưng những chiếc gối trang trí lại chẳng hề có nút.
Có tiếng gõ nhẹ trên tường. Shinichi ngẩng lên và thấy Akai đang đứng ở cửa bếp, ngón tay đặt trên môi, ra hiệu cậu lại gần.
Shinichi gật đầu. Nhưng trước khi đi theo, cậu lén luồn tay xuống dưới lớp chăn, nhanh tay rút chiếc điện thoại ra khỏi túi của Rei.
Đèn thông báo nhấp nháy liên hồi, như thể đang tức giận. Một loạt tin nhắn từ Hattori hỏi bao giờ nào cậu đến Osaka — bỏ qua. Một bức ảnh bố mẹ cậu chụp khi đang ở trong một túp lều nào đó, có thể là đang đi nghỉ, đang làm nhiệm vụ cho Interpol, hoặc đơn giản là trốn deadline của bố; Shinichi chẳng thể nào phân biệt được. Và rồi là cuộc trò chuyện mà tối qua cậu cố gắng theo kịp, vài tin chưa đọc bên cạnh biểu tượng chiếc mũ chóp trắng tí hon. Tin cuối được gửi cách đây tám tiếng:
Cậu thấy tôi chán lắm hả, đại thám tử?
Shinichi quyết định để chuyện đó giải quyết sau, khi Akai quay lại nhìn cậu qua quầy bếp. Cậu vẫn chưa thực sự đề cập đến chuyện nhắn tin qua lại với một tên trộm lịch lãm. Hôm nay có vẻ không phải ngày thích hợp để khai báo. Shinichi trượt xuống khỏi ghế sofa và nhẹ nhàng bước vào bếp trên chân đeo đôi tất mềm, vừa đi vừa liếc một lượt đống đồ chất trên quầy — bột mì, bột nở, việt quất, cái phới đánh trứng, tô trộn, và cả một chai siro phong hình con hải ly.
Shinichi vẫn nhớ lần mẹ cậu mua cái thứ xấu kinh khủng đó ở một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Vancouver. Từ đó đến giờ nó vẫn nằm chình ình ở nhà,, vì Shinichi không phải là người thích đồ ngọt, còn bố mẹ cậu chẳng mấy khi ở Nhật đủ lâu để ăn sáng cho tử tế.
"Bánh quế à?" cậu đoán, vừa leo lên chiếc ghế đẩu mà Akai đã đặt cạnh quầy bếp.
"Bánh kếp," Akai chỉnh lại, giơ tạp dề lên. "Làm tay phụ cho anh nhé."
Rei đã tìm thấy một chiếc tạp dề trẻ con được giấu trong một trong những hộp quà Giáng sinh. Trên đó toàn là hình Snoopy đội mũ ông già Noel, và thành thật mà nói, Shinichi thà dùng cái tạp dề to hơn ba cỡ và đeo lủng lẳng trên người như bao tải, còn hơn. Mặc dù chiếc tạp dề đó đi kèm với nguy cơ cao là cậu sẽ vấp ngã vỡ đầu, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn việc những bức ảnh cậu mặc cái thứ kỳ dị này rơi vào tay mẹ.
Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn luồn dây tạp dề qua cổ để Akai buộc lại. Khi đang đo lường nguyên liệu, Shinichi quan sát người đàn ông bên cạnh. Akai đang cởi trần, từ xương quai xanh đến xương ức phủ đầy những vết bầm tím loang lổ. Nhìn những dải gạc và băng y tế dính trên miệng thùng rác, Shinichi đoán hắn vừa thay băng cho vết thương ở vai. Chiếc áo sơ mi xanh navy mà Akai mặc tối qua bị vứt hờ trên ghế bếp, nhăn nhúm như thể hắn đã ngủ ở đó. Và dù không cố ý, Shinichi vẫn không thể không nhận ra những chiếc nút áo trên đó có kích thước và kiểu khâu chỉ giống hệt dấu đỏ trên má Rei.
Ồ.
Shinichi quyết định dừng suy luận ở đây, vì cậu thật sự không muốn nghĩ sâu hơn về nó.
"Vai anh sao rồi?" Shinichi hỏi, vừa khuấy bột cẩn thận để không làm trào ra ngoài tô.
Akai nhún vai. "Ổn. Chỉ là ngủ sai tư thế thôi."
Shinichi nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. "Vậy là không liên quan gì tới vết thương do đạn à?"
Akai chỉ mỉm cười, giữ chặt tay Shinichi khi cả hai cùng đổ phần bột bánh kếp việt quất đầu tiên vào chảo.
Shinichi nghiêng người nhìn sát vào bếp, theo dõi chiếc bánh kếp xèo xèo và nổi bong bóng ở viền. Cậu liếc trộm người đàn ông trên ghế sofa, vẫn đang vùi mặt ngủ say với một chú người tuyết phồng. Thường thì Rei là người nấu ăn nhiều hơn, có lẽ vì tiêu chuẩn của anh ấy khá khắt khe. Akai lại nấu ăn sáng ngon hơn, nhưng Rei lúc nào cũng có... Shinichi quyết định gọi đó là "những lời góp ý mang tính xây dựng."
Cậu luồn cái xẻng lật bánh xuống dưới rồi trở bánh, nhăn mũi. Lần đầu thử đã lệch hẳn sang một bên, chẳng đẹp chút nào.
"Em không biết. Liệu anh ấy có phàn nàn về chúng không?" Shinichi hỏi.
Akai bật cười. "Chỉ cần nói với cậu ấy là em làm. Thế là xong." Giọng hắn dịu lại khi đặt chiếc bánh kếp đầu tiên lên đĩa, rồi đổ thêm cái tiếp theo — lần này thành hình trái tim méo mó. "Rei đã chăm sóc chúng ta tối qua. Giờ đến lượt cậu ấy. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Đó là cách mọi thứ vận hành."
"Cái gì vận hành?" Shinichi hỏi.
Akai xoa đầu cậu. "Gia đình."
Shinichi thoáng nghĩ đến việc nói cho Akai biết rằng định nghĩa về "gia đình" của nhà Kudo hơi khác so với định nghĩa mà Akai đang dùng. Nhưng cuối cùng, cậu giữ im lặng, nhìn chiếc bánh kếp rán với một nụ cười nhẹ.
"Anh biết câu đó sến lắm không?" cậu hỏi ngược lại. Rồi bật cười khi Akai cố tình in nguyên dấu tay dính đầy bột lên tóc mình.
Shinichi khẽ nhắm mắt. Cậu hít sâu, cảm nhận hơi nước bốc lên, mùi việt quất đang nứt ra, mùi dầu nóng lách tách, mùi bánh quy đường, mùi bánh gừng và mùi thông mát lạnh từ cây thông Noel. Tất cả những thứ mà căn nhà này đã lâu lắm không có, thậm chí còn trước cả khi cậu trở thành Conan.
Cậu chưa từng nghĩ là mình nhớ những điều đó. Cậu thậm chí còn chẳng chắc bản thân có thể hòa hợp với một gia đình, hay sẽ tốt hơn nếu ở bất cứ nơi nào khác. Nhưng ngay cả khi đang mặc cái tạp dề Snoopy lố bịch, Shinichi vẫn cảm thấy mình vừa vặn ở đây, cùng với Rei và Akai. Điều đó khiến cậu nghĩ rằng nếu trước đây cậu không thuộc về nơi này, thì có lẽ không phải vì cậu có điều gì đó không thể cứu vãn. Mà chỉ vì cậu chưa tìm đúng chỗ thôi.
Akai thử lật bánh kếp bằng tay phải, nhưng nó đập vào thành chảo, bắn bột tung tóe khắp bếp. Shinichi khoanh tay lại, nhìn hắn đầy ý tứ.
"Thế còn chuyện em là "đôi tay" của anh đâu rồi?" Shinichi hỏi, cố kìm nụ cười mà không nổi.
Akai cười khẩy đáp lại. "Lỗi của anh." Hắn đưa cái thìa cho Shinichi, rồi quan sát Shinichi cuối cùng cũng làm ra được một chiếc bánh kếp hoàn hảo — hay nói đúng hơn là hoàn hảo nhất có thể, với việc phải đổ hình trái tim bằng đôi tay nhỏ xíu đáng ghét của cậu.
Akai tựa vào quầy bếp, đôi mắt xanh lá lấp lánh. "Vậy. Ai đã nhắn tin cho em cả đêm qua?"
Đây hoàn toàn là lỗi của Akai khi chiếc bánh tiếp theo rơi xuống sàn.
*
Dễ thương.
Rei vốn luôn tránh dùng từ đó với Shinichi, vì anh biết đó là điểm nhạy cảm. Nhưng còn từ nào khác để diễn tả cảnh thức dậy và thấy Shinichi — hay ít nhất là nhìn như Conan — đang đứng cạnh ghế sofa, mặc tạp dề Snoopy đội nón ông già Noel tí hon, tay cầm một đĩa bánh kếp việt quất hình trái tim.
"Bữa sáng xong rồi," Shinichi nói với Rei khi anh ngồi dậy, cố gắng dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù. Qua vai cậu, Rei có thể thấy Akai đang dọn bàn bằng tay không bị thương, sắp xếp hoa quả cắt lát và rót nước cam, trong khi nhạc cổ điển từ điện thoại Shinichi vang lên khe khẽ qua loa Bluetooth. Các tập báo địa phương và báo quốc gia hàng ngày của họ được xếp chồng lên nhau ở cuối bàn.
Akai bắt gặp ánh mắt Rei qua mấy bộ dao nĩa. "Cậu nên ăn sáng trước khi soi gương thì hơn."
Rei khịt mũi, chống tay đứng dậy khỏi ghế sofa và đi thẳng đến chiếc gương treo trên lò sưởi. Mặt anh tím tái đủ bảy màu, má sưng húp và phù nề dưới mắt. Anh cảm thấy mình xấu tệ hại, càng tệ hơn khi Akai vẫn đang đi lại trần truồng như đang đóng quảng cáo nước hoa.
"Anh có thể mặc áo vào đấy," anh đáp trả khi đi ngang qua Akai vào phòng ăn.
Akai cúi đầu xuống, như thể giờ mới nhận ra mớ bầm tím và băng gạc trên người. "Xin lỗi. Cậu mất khẩu vị rồi à?"
Vấn đề không hẳn là như vậy — nhưng Rei chắc chắn sẽ không giải thích rõ ràng.
"Tôi không biết bánh kếp cũng nằm trong thực đơn của anh đấy," Rei nói rồi ngồi vào chỗ quen thuộc. Không cần bàn bạc, anh và Akai từ lâu đã mặc định ngồi ở hai đầu đối diện bàn ăn, để có tầm nhìn rõ cả cửa trước lẫn cửa sau.
"Em làm đấy," Shinichi đáp tỉnh bơ, đặt đĩa bánh kếp cạnh khuỷu tay Rei rồi liếc sang Akai, trao đổi một nụ cười kín đáo qua quầy bếp.
"Rất thuyết phục," Rei chế giễu. Nhưng lời nói chẳng hề có chút gay gắt nào, và anh còn cảm thấy khóe môi mình khẽ nhếch lên.
Có lẽ vì căn nhà đang ngập tràn ánh nắng, không khí đặc quánh mùi cà phê tươi và siro phong ngọt lịm. Có lẽ vì anh đã mệt mỏi và ê ẩm đến mức chẳng phiền để người khác nấu ăn cho mình, lần này thôi. Có lẽ vì sắp đến Giáng sinh rồi. Hoặc có lẽ chỉ vì cảm giác ấm áp lan sâu tận xương cốt, khi thấy Shinichi trèo lên ghế của mình, còn Akai nghiêng người qua vai Rei, đặt một ly Americano bọt sánh hoàn hảo bên cạnh đĩa của anh.
Akai vén một lọn tóc vàng ra sau tai. Chắc chỉ để nó khỏi vướng vào cà phê thôi, Rei tự nhủ. Nghe cũng hợp lý.
"Anh này," Shinichi nói, tay cầm mấy cái bánh kếp bỏ vào đĩa mình. "Cái màn hôm qua anh làm để lách qua mấy chiếc SUV ấy, Tokyo Drift. Chỉ em cách làm đi."
Rei không ngờ Shinichi vẫn còn tỉnh táo để nhớ đoạn đó. Anh nhếch môi cười, đưa quả dâu tây xiên trên đầu nĩa ra làm điệu bộ. "Ha. Biết đâu một ngày nào đó, khi chân em với tới bàn đạp." Shinichi đảo mắt, và Rei bật cười, liếm lớp bọt cà phê trên môi rồi giữ nguyên ánh nhìn với Akai ở phía đối diện bàn.
Rei đã học được cách cẩn thận với những thứ mình muốn. Anh đã mất quá nhiều rồi — những người mà mỗi lần mất đi đều để lại sự mất mát khoét sâu trong anh. Nhưng việc được ở đây, bên họ lại mang đến cảm giác vững chắc theo một cách mà đã lâu lắm rồi anh chưa từng có. Giống như thứ mà anh sẽ không dễ dàng đánh mất. Không chỉ là tình bạn. Mà là gia đình.
Anh không còn cô đơn nữa. Và có lẽ, chỉ trong lòng mình thôi, Rei thừa nhận rằng anh không muốn như thế nữa.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co