Truyen3h.Co

[AKAM] Snow flower

Chương 16

Tihin14


Akai Shuichi dựa đầu vào thành ghế lái, hắn không thể ngăn được nụ cười đang thường trực trên môi, trong bóng tối, đôi mắt hắn tỏa sáng đầy hạnh phúc chứ không còn vẻ u ám như thường ngày.
Hắn đưa tay miết nhẹ lấy cánh môi, nó vẫn còn dư vị nụ hôn ấy, hắn nghĩ sự ngọt ngào của Furuya đã dần biến thành một thứ thuốc độc giết chết hắn. 

“Akai – san, AKAI – SAN” Camel không ngừng dùng tay gõ vào cửa kính. Đến lúc này hắn mới phát giác được sự xuất hiện của cậu ta. 

“Có chuyện gì?” Mặc dù âm giọng vang lên vẫn lạnh nhạt như thường lệ nhưng nếu tinh ý phát hiện vẫn có thể cảm nhận được một chút dư vị của sự vui vẻ trong giọng điệu của hắn

“James đang cần anh nhưng tôi thấy anh lạ lắm, hiếm khi tôi thấy anh cười như ban nãy” cậu ta nói một cách đầy tò mò

“À, không cần bận tâm đâu, bảo ông ấy là tôi tới ngay đây” 

______________________________

Hắn sắp phát điên, Akai Shuichi thật sự sẽ phát điên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy đống công việc trở nên rắc rối đến mức này. Kể từ đêm hôm ấy, đã hơn một tuần họ chưa được gặp nhau, các đặc vụ FBI đều bị cuốn vào một khối lượng công việc khổng lồ khiến ai nấy cũng xanh xao mặt mày, một bầu không khí tấp nập và u ám thật không ăn nhập với khung cảnh ăn mừng năm mới của phố xá xung quanh. 

Hắn và cậu cũng không thể gọi điện hay nhắn tin cho nhau, là át chủ bài của hai tổ chức, khối lượng công việc của họ còn gấp đôi người thường và Furuya thậm chí còn phải tiếp tục nằm vùng.

Bản thân Akai cũng không muốn những khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của cậu cũng bị hắn chiếm lấy, hơn tất cả đối với hắn chỉ cần cậu khỏe mạnh là được.  

Một buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi, sau khi tất cả mọi chuyện đã dần ổn thỏa, hội FBI đã lần đầu tiên sau quãng thời gian được ví như “địa ngục” cùng ngồi lại ăn sáng với nhau. Akai hiển nhiên sẽ từ chối nhưng giờ hắn buộc phải ngồi đây vì sự chèo kéo của Jodie và cả vì hắn nể lời đề nghị của James.

“Khàaaaa, hương vị trà Nhật quả thực rất tuyệt vời” đội trưởng của FBI tỏ ra thỏa mãn cùng một tách trà xanh chuẩn vị xứ sở hoa anh đào

“Tôi cảm giác như vừa được hồi sinh vậy” một đặc vụ tên Kevin gào lên

“Sếp, tôi đề nghị chúng ta nên tổ chức một buổi party nho nhỏ” một sáng kiến được cất lên

“Ờm, tôi nghĩ là chưa nên, dù sao vừa mất đi hai thành viên cộm cán tổ chức áo đen cũng sẽ không chịu để yên đâu. Chúng ta không thể lơ là” Jodie lo lắng lên tiếng

“Thôi nào, chính hôm qua Akai cũng nói bên bọn chúng đang nháo nhào nhào lên mà. Chỉ một tối xả hơi thôi, nếu tiếp tục chiến đấu trong tình trạng này tôi sẽ chết mất” 

“Đúng đó”

“Tán thành” 

“Sếp nghĩ sao” 

“Thực ra một tối xả stress cũng không tệ, nhân tiện chúng ta có thể mời bên NPA đến” ông hào hứng hẳn lên nhưng bầu không khí lại bị kéo xuống một cách nhanh chóng. 

“Haiz, nói thực là tôi không ưa cách làm việc của bên họ lắm. Việc thay đổi kế hoạch ngay phút chót từ thanh tra của họ ấy”

“Mark nói đúng, cảm giác như họ muốn chiếm công của anh Akai vậy, trong khi mồi nhử là việc của anh ấy” người khác hùa theo

“Thực ra vị thanh tra bên đó đã không ưa chúng ta từ đầu rồi, lần nào tôi giáp mặt cậu ta thì cậu ta cũng không ngại buông lời chỉ trích FBI và đặc biệt là Akai – san” Camel cũng góp giọng

“Cậu ấy có lý do riêng, đừng vội đánh giá người khác” cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nói sắc lạnh của hắn đã buông ra một lời cảnh cáo đối với tất cả mọi người.
Akai đương nhiên biết người họ đang nhắm tới là ai. Thật nực cười khi cứ phán xét một người nào đó khi chưa đủ hiểu về họ, đặc biệt người đó lại là Rei – kun của hắn. So với những giả dối cậu dựng lên thì con người Furuya Rei hoàn toàn khác biệt và hắn là người đang dần dà khám phá điều đó. Nhưng hắn có thể khẳng định được cậu trai ấy là một người vô cùng tốt đẹp. 

Hắn chẳng kéo nổi một tia hứng thú nào với ba vụ tiệc tùng này bởi tâm trí của hắn đang dành cho một cuộc hẹn khác. Chiều mai hắn sẽ đến nơi giam giữ Vermouth để tiến hành thẩm vấn, so với Gin bà ta ra điều dễ hợp tác hơn nhiều. Và nếu may mắn, hắn tin Furuya sẽ có mặt ở đó bởi cậu kha khá gần gũi với ả trong tổ chức. Akai không thể ngăn nổi mình nhớ đến người ấy, hắn thậm chí đã mường tượng ra được dáng vẻ Rei của hắn kiêu ngạo ra sao trước thành tựu của mình, cậu sẽ để lộ ra góc nghiêng tuyệt mỹ, đôi mắt hụp hơi hếch lên đầy cứng rắn và lạnh lùng cùng giọng nói đầy cuốn hút. Mọi thứ đều được đo ni đóng giày trong một bộ vest hoàn hảo ôm lấy đường cong cơ thể. 
Chỉ nghĩ đến thôi, Akai đã bắt đầu cảm thấy rạo rực. 

_____________________________

 “Anh đến rồi” đôi mắt cậu bừng sáng khi nhìn thấy dáng hình hắn chiễm chệ dựa vào thành cửa mặc dù cảm xúc trên gương mặt đã bị kìm nén. 

Hắn đã đến từ lâu rồi nhưng Akai cố ý không lên tiếng bởi hắn muốn được ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Rei, bạn nhỏ đáng yêu của hắn khi trở thành sếp như biến thành một người khác vậy, cậu trở nên cứng rắn và cương nghị hơn so với những khoảnh khắc ngại ngùng ở bên hắn. 

Akai gật đầu như lời chào đối với các nhân viên khác của NPA rồi tiến đến đứng cạnh Furuya, một tay hắn khẽ luồn ra sau vuốt lấy tấm lưng của cậu. Furuya hơi bất ngờ nhưng cũng không lộ ra biểu cảm gì bất thường. Có lẽ cậu vẫn chưa quen với việc người đàn ông ấy chạm vào người mình. 

“Đây là một số vấn đề tôi dự định sẽ thẩm vấn cô ta. Anh có ý kiến gì không?” cậu đưa một tệp tài liệu cho hắn

Akai chỉ lướt qua một cách lười biếng rồi nhanh chóng trả lại cho cậu, hắn biết những gì cậu định làm đương nhiên sẽ đều được tính toán kỹ càng, dù cho đôi khi Furuya có hơi tùy ý nhưng chính hắn cũng như vậy khi cục diện xoay chuyển bất ngờ. 

“Tùy cơ ứng biến thôi Furuya – kun, chắc chắn bà ta sẽ không ngoan ngoãn đáp lại tất cả những câu hỏi này như học sinh trả lời cô giáo đâu” 

“Cô ta trả lời hay không là do tôi quyết định” cậu nháy mắt và Akai nghĩ tim hắn đã lỡ một nhịp

Đợi khi các cấp dưới của cậu dần rời đi để làm việc, căn phòng chỉ còn hai người họ. Hắn chỉ chờ có thế, Akai nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy bàn tay cậu, Furuya vẫn cố tỏ ra tập trung làm việc mặc dù môi cậu đã vẽ lên một đường cong xinh xắn. 

“Ngài FBI, tôi đề nghị ngài tập trung với công việc” cậu bất ngờ xoay người lại nắm hờ lấy cổ áo sơ mi của hắn

Akai cười lớn, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn mà hắn hằng nhung nhớ rồi thì thầm vào tai cậu:

“Anh đã sống chết với nó hơn một tuần qua và giờ anh nhớ em điên lên được” 
Hắn nghe thấy tiếng cậu khúc khích.

Furuya thừa nhận rằng bản thân cậu cũng nhớ hắn một cách da diết, đôi mắt xanh khẽ đảo qua một lượt căn phòng, đảm bảo không còn bất cứ điều gì có thể ngăn cản bọn họ. Rei đưa hai bàn tay nhỏ xinh đang nắm lấy cổ áo hắn chuyển thành tư thế tay vòng ra sau cổ người đàn ông đối diện

“Em cũng nhớ anh” cậu thủ thỉ

Akai đã nhiều đêm mường tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của Furuya khi cậu nói cậu cũng nhớ hắn như thế nào tuy nhiên khi trực tiếp nghe được lời bộc trực từ chính con người trước mắt, hắn thừa nhận hắn đã chết chìm trong đôi con ngươi lung linh ấy. 

Đôi môi họ tìm thấy nhau, hắn không ngừng gặm nhấm hai cánh môi màu hồng đào như thể đó là lời yêu nóng bỏng nhất mà hắn dành cho cậu. 
Furuya cũng đáp lại một cách nhiệt tình, đến lúc này cậu mới cảm nhận được bản thân thực sự bắt kịp nhịp độ hôn của hắn. Và cơ thể Furuya cũng đang đáp lại từng cái vuốt ve của Akai, bàn tay hắn du ngoạn đến đâu, cậu đều cảm thấy người mình nóng ran đến đó.

“Hóa ra cảm giác của những người yêu nhau là như thế này” cậu nghĩ thầm

Akai nghĩ dù có hôn cậu cả nghìn lần đi nữa cũng chưa đủ thỏa mãn ngọn lửa tình trong người hắn. Và họ vẫn sẽ bám lấy nhau miết như thế nếu cánh cửa không bất chợt rung lên cùng lời nhắc nhở của cấp dưới của Furuya. 

“Sếp Furuya, đến giờ thẩm vấn rồi ạ!” 
Furuya vội vã dứt ra khỏi đôi môi của hắn mặc dù cậu còn lộ rõ vẻ tiếc nuối, nuốt một ngụm nước bọt, cậu cố làm giọng mình trở nên bình thường nhất có thể

“Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây” 

“Đứng đắn lên nào! Anh muốn đứng đây mãi hay đi làm cho xong việc đây” cậu trừng mắt ra điều cảnh cáo gã đàn ông đang bày ra bộ mặt cợt nhả đối diện

Akai cụng trán vào cậu và cười khúc khích

“Nếu được chọn đương nhiên anh sẽ chọn ở cùng em” và ngay khi cậu lại định lên giọng chỉnh đốn hắn thì Akai đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu

“Đi thôi, anh thật sự muốn kết thúc buổi thẩm vấn ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu” 

_____________________________

Không ngoài dự đoán, Vermouth ban đầu không bày tỏ thiện chí hợp tác cho lắm. Có vẻ như chế độ tại nhà giam này vẫn đang khá ưu đãi bà ta khiến cho ả còn tâm trạng ung dung khi đối diện với cả hai người. Nhưng Furuya không mất quá nhiều thời gian để thắm thóp bà ta, cậu khôn khéo đánh vào điểm yếu nhất của vị “cựu đồng nghiệp” trước mặt cùng với Akai Shuichi – hắn đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình, từng lời nói của hắn như một lưỡi dao khoét vào tâm trí Vermouth.

Đứng trước hai cái miệng khôn khéo của NPA và FBI, ả ta không thể giữ vững được thái độ bàng quang lâu. Sau 20 phút, mặc dù không đem lại được kết quả quá khả quan nhưng ít nhất mụ ta đã tỏ ra chịu suy ngẫm về những lời nói của Akai và Furuya. 

“Ôi!!!” cậu vươn vai một cái khi cánh cửa phòng giam đóng lại đi kèm cùng một cái ngáp dài

“Em mệt chết mất, em còn chẳng nhớ bao lâu rồi mình chưa có một giấc ngủ tử tế” 

Akai đưa tay cầm lấy chồng tài liệu trên tay cậu, hắn chỉ muốn đưa tay ra xoa dịu Furuya nhưng ý nghĩ đó đã bị kìm lại khi hành lang họ đang đi còn có rất nhiều các nhân viên của NPA. Hắn không muốn bị soi mói về chuyện tình cảm và hắn biết nếu câu chuyện của cả hai lúc này có người thứ ba biết được thì sẽ càng rắc rối với thân phận nằm vùng của Furuya. 

Chính vì thế, thay vào đó hắn chọn ghé vào tai cậu, thầm thì đề nghị

“Tối nay gặp nhau được không?”

“Anh chỉ muốn gặp em thôi, anh sẽ không làm gì cả, anh biết em mệt” hắn vội vã giải thích khi thấy tai cậu bắt đầu đỏ ửng hẳn lên. Không phải Akai không muốn họ tiến xa hơn nhưng không phải trong tình trạng kiệt quệ của Rei – kun. Chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi đó cũng là liều thuốc vô cùng quý giá đối với hắn. 

“Hả” khuôn mặt Rei nghệt ra khi thấy dáng vẻ bối rối của Akai, phải công nhận rằng càng ngày cậu càng khám phá ra nhiều hơn biểu cảm mới lạ của hắn. 

Khi nghe lời đề nghị của người đàn ông quả thực tâm trí Furuya lại đi xa hơn hẳn. Những hình ảnh nóng bỏng của đêm hôm ấy một lần nữa hiện về, cơ thể họ cuốn lấy nhau và Akai không ngừng rải lên cơ thể cậu những nụ hôn âu yếm mặn nồng. Nhưng quả thực nếu lúc này họ có thực sự làm việc đó thì cậu cũng giơ cờ trắng đầu hàng thôi. 

Em đã quá mệt và em cần ngủ anh yêu à! 

“Đến chỗ em nhé, chúng mình ăn tối với nhau được không?” cậu dúi một tờ giấy note vào tay hắn khi nhìn thấy các đồng nghiệp khác đang không rời mắt khỏi họ

Và Akai đương nhiên không thể từ chối, lúc ấy hắn tin nếu tối nay có tên tội phạm nào dám cản trở cuộc hẹn này thì Akai chắc chắn sẽ “đồ sát” kẻ đó. 

____________________________

Một bữa cơm ấm áp không chỉ đến từ độ ấm của món ăn mà nó còn đến từ việc ai đã làm ra nó và không gì trên cuộc đời này sánh được với một bữa cơm gia đình. Akai Shuichi đã từ rất lâu rồi chưa từng được nếm lại thứ hương vị tình thân ấy, sau này khi gia đình mỗi người một ngả khoảnh khắc mang hơi “nhà” nhất của hắn chỉ đọng lại trong một vài bữa café ít ỏi mà hắn và Shukichi phải khó khăn lắm mới sắp xếp được. Hắn lớn lên ở Anh nhưng bữa cơm mà Rei – kun nấu đối với hắn lại ngon đến lạ. 

Bàn ăn không quá lớn, chỉ có một vài món Nhật cơ bản, Rei thật sự không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, những ngày qua cậu chủ yếu sống bằng mì gói và những món đồ ăn sẵn từ cửa hàng tiện lợi, lúc nãy sau khi buông lời hẹn với Akai cậu đã phải chạy một mạch ra “càn quét” siêu thị. Mặc dù bữa ăn đầu tiên khi yêu nhau của bọn họ không như cậu tưởng tượng với rượu vang và beefsteak cùng những đóa hoa hồng đỏ rực nhưng họ đều đang thực sự tận hưởng thứ hương vị dung dị này. 

“Nói thật nhé Rei – kun, lâu lắm rồi anh không ăn một cách thực sự ấy” hắn nói sau khi nhai trọn một miếng lớn món trứng cuộn rong biển. 

“Gì chứ, đừng đùa em” cậu phì cười

“Em thắc mắc rằng quý ngài FBI thường ngày thường sống bằng gì đấy, đừng nói là anh tồn tại bằng thuốc lá và café nhé” Furuya gắp vào bát người đàn ông đối diện một miếng thịt cốt lết. Nhìn thấy hắn thưởng thức từng món ăn một cách ngon lành khiến cậu vô cùng hạnh phúc. 

“Weo, nói ra thì chắc chắn em sẽ đánh anh mất nhưng trước khi trở thành Okiya anh gần như không nấu ăn và chỉ ăn những món ăn sẵn, nếu công việc quá vội vàng thì 24 giờ được đo bằng những thanh dinh dưỡng” giọng nói của Akai dần nhỏ lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của người đối diện, nó báo hiệu một cơn thịnh nộ chuẩn bị bùng nổ

Và không ngoài dự đoán, Furuya đậm mạnh đũa xuống bàn và cao giọng:

“Anh có biết cái lối sống phản khoa học đó sẽ khiến anh mau biến thành một người đàn ông tiều tụy không, dinh dưỡng là vô cùng quan trọng, công việc của chúng ta cần nhất là gì hả? Là sức khỏe đó, kể cả anh có tài giỏi đến mấy thì khi nằm trên giường bệnh anh cũng chẳng là gì cả!!!!”

Akai bật cười trước dáng vẻ mèo xù lông của Rei – kun, cậu quả thực rất đáng yêu, đặc biệt khi tức giận còn đáng yêu gấp bội. Khuôn mặt thanh tú sẽ phớt hồng, đôi mắt đảo qua đảo lại nhấn nhá theo từng nhịp chữ để răn đe hắn, đôi môi đỏ mọng sẽ hơi chu lên khi cậu bặm môi ra vẻ uất ức khiến hắn chỉ càng muốn trêu chọc cậu.

“Thôi nào, anh sẽ nghe lời em nhưng sự thực là anh vẫn không giỏi nấu ăn nên liệu anh có được ăn món Rei – kun nấu mỗi ngày không?” hắn bắt đầu vuốt ve mu bàn tay cậu để xoa dịu cơn tức giận của bạn nhỏ

Cơn giận dữ của Furuya bốc chốc bay biến, cậu thấy tim mình rung rinh trong giọng nói của hắn. 

Akai nói anh ấy muốn ăn đồ cậu nấu mỗi ngày sao?

Là mỗi ngày, tức họ có thể chung sống cùng nhau, họ có thể ở bên nhau từng phút từng giây, mỗi bữa cơm sẽ có hai chiếc bát, hai đuôi đũa, hai chiếc ghế kề bên nhau, hơi ấm của nồi cơm sẽ thực sự thơm dẻo cùng những tiếng nói cười. 

Đó là những điều quá đỗi xa xỉ trong cuộc đời Furuya!

Bỗng chốc ánh mắt màu xanh lục chuyển từ yêu chiều sang lo lắng, hắn trở nên hoang mang khi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của người hắn yêu. Akai ngay lập tức đưa tay lên hứng lấy nó, hắn dùng lòng bàn tay nâng niu gương mặt cậu và bắt đầu đặt nên nó những nụ hôn ngọt ngào

“Anh xin lỗi, anh nói gì làm Rei – kun buồn sao?” hắn thì thầm

Cậu sực tỉnh lại khi nhận thấy mình đã để cảm xúc đi quá xa và Furuya cũng vội vã đưa tay lên quẹt đi hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn dài
 
“Không đâu” giọng cậu hơi run rẩy

“Chỉ là em nhớ lại một vài chuyện cũ thôi”

“Ừm, anh biết không” Furuya nắm lấy bàn tay của Akai, để hai đôi bàn tay âm thầm đan chặt lấy nhau

“Trước đây em rất ít khi ăn cùng người khác hay nói cách khác là chẳng có mấy ai ăn cùng cả. Khi còn nhỏ, em sống trong cô nhi viện nhưng vì mái tóc nổi bật hơn các đứa trẻ còn lại nên em thường bị bỏ lại một góc ngồi ăn riêng. Sau này may mắn hơn em có Hiro là bạn, chúng em sẽ cùng chia sẻ bento tại trường với nhau rồi đến khi vào học viện cảnh sát đó là lần đầu tiên em cùng ăn với nhiều người như thế. Em vẫn nhớ mãi cảm giác tất cả cùng quay quần bên bàn cơm, tuy không phải những món ăn sơn hào hải vị nhưng đó là những bữa ăn ngon nhất đối với em. Chúng em cùng nói, cùng cười, thậm chí cả cãi nhau nữa. Ôi anh biết không, tên một tên bạn của em là Matsuda còn tranh cả món thịt Tonkatsu em thích nhất nữa. Nhưng … sau bao nhiêu năm, đến lúc gặp anh, em mới được nếm lại những bữa ăn ấm áp như vậy” 

Furuya thủ thỉ trong âm giọng nghẹn ngào, biết bao nhiêu năm dài cô đơn, một chiếc bàn gỗ không chút hơi ấm, những bữa cơm dần trở nên nguội lạnh trong căn phòng trống chải. 

Cậu đã làm bạn với điều đó từ rất lâu, ban đầu còn cảm thấy lạnh lẽo, cậu cố gắng làm những món ăn trở nên ngon mắt hơn bằng cách trang trí chúng đầy màu sắc nhưng dần dà mỗi bữa cơm của Furuya chỉ đơn giản là ăn, ăn để giữ gìn sức khỏe chứ chưa bao giờ cậu thực sự nếm được chút hương vị nào từ những món ăn ấy. Và cho dù cậu có nấu ăn ngon đến mức nào thì cũng chưa từng có ai sẵn lòng thưởng thức nó. Nhưng giờ đây đã có một người ở bên, muốn chia sẻ một bữa cơm với cậu, muốn được nếm những món ăn cho chính tay cậu nấu, muốn được ngồi lại cùng cậu ăn một bữa thật trọn vẹn. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm Furuya Rei không thể ngăn được những giọt lệ đọng lại trên hốc mắt.

Akai dịu dàng ôm ghì lấy dáng hình nhỏ bé trước mặt, hắn ôm chặt đến độ như muốn dung nhập da thịt cậu vào cùng với da thịt hắn để cả hai được hòa làm một. Sự cô đơn của Rei – kun luôn là một vết cắt trong tim hắn, hắn biết chứ, hắn biết cái cảm giác cố gắng nuốt lấy từng hạt cơm nguội lạnh nhưng khi nghe điều tàn nhẫn đó thốt ra từ chính cậu, Akai còn cảm thấy đau đớn hơn gấp bội. 

Dù gì thì Akai Shuichi cũng từng có một tuổi thơ mà cha mẹ hắn có thể tự hào đã đem đến cho anh em hắn những quãng thời gian vô cùng tươi đẹp. Gia đình họ có thể cùng nhau đi đến những nhà hàng sang trọng rồi lại trở về với căn bếp ấm cúng thơm nức mùi gà nướng hay có lúc họ sẽ ăn tại những đồng cỏ bát ngát thơm mùi nắng. Dù ở đâu, gia đình họ vẫn luôn cận kề bên nhau trong ký ức của hắn. 

Thế nhưng khi nhớ lại bàn ăn với những ánh nến vàng lập lòe, những mâm bánh nhân thịt bóng bẩy cùng một chú gà quay mật ong mà cha hắn tự hào giới thiệu được tạo ra từ một công thức mới trước sự trầm trồ của Shukichi thì hắn lại tưởng tượng ra tại một cô nhi viện ngoại thành phố, tại một căn phòng nhỏ bé đơn sơ nơi những đứa trẻ thi nhau ngấu nghiến khẩu phần của mình thì có một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé hơn, nó ngồi lại một góc, từ từ gặm nhấp bữa cơm hay hắn không biết  nó đang gặm nhấp sự đơn độc của nó. 

“Anh xin lỗi” Akai đau lòng nặn ra từng chữ

“Đừng nói thế, anh có lỗi gì đâu” thanh âm nghèn nghẹn của Rei vang lên từ lồng ngực hắn

“Từ giờ chúng mình cùng nhau ăn cơm nhé em” 

Hơn cả một lời thề non hẹn biển
Hơn cả một lời yêu hoa mỹ nhất
Cùng ăn cơm, anh sẽ ăn cùng em, chúng ta sẽ ăn cùng nhau. 

Anh xin lỗi vì đã đến muộn, anh xin lỗi vì biết bao bữa cơm nhuốm màu nước mắt nhưng kể từ giờ anh sẽ cố gắng dành cho em những bữa cơm trọn vẹn nhất.
Đó chính là lời yêu của họ. Chỉ đơn giản vậy thôi! 

__________________________

P/s: Tui đã trở lại rùi đây! Kỳ nghỉ tết của mọi người thế nào? Chứ tui đang tràn trề năng lượng lắm, hứa hẹn sẽ triển khai một năm yêu đương bùng cháy của hai bạn trẻ.
Đồng thời tui cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ "Snow Flower", truyện đã được hơn 1k lượt đọc, thật sự quá sức tưởng tượng của tui ban đầu, năm mới này hy vọng mọi người hãy tiếp tục yêu thương Akai Shuichi và Furuya Rei nhé! Đừng quên comment ủng hộ tui nha ❤

Spoil một chút là bạn Rei và hội FBI sau này sẽ có biến nhé! Đây cũng là một nút thắt tình yêu của hai người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co