Chương 21
“Này Sh… Akai! Dạo này anh đang ngầm điều tra vụ gì phải không?” Jodie khẽ hỏi sau khi đánh giá biểu cảm của Akai
“Không có gì? Một chút chuyện bên lề thôi” hắn phả một làn khói trắng vào không khí, lười biếng dựa người trên con Mustang đỏ chói
“Rum vẫn đang bặt vô âm tính, tôi cảm giác dường như hắn muốn cắt đứt mọi liên hệ của tổ chức vậy bằng không thì sao chúng ta đã tóm được không biết bao nhiều cấp dưới của hắn vẫn chẳng dò la được chút thông tin nào” cô thở dài. Tokyo đã qua bước qua mùa xuân từ lâu nhưng tiết trời xứ sở phù tang về đêm vẫn khiến người ta cảm thấy hơi rùng mình vì sương giá.
“Đừng nóng vội, là No.2 của tổ chức thì đương nhiên hắn chẳng phải kẻ dễ đối phó, vả lại lũ tép riu này cũng chỉ là ruồi muỗi thôi còn những kẻ thân cận thực sự với hắn cũng không phải dạng vừa đâu, không dễ tóm, như những con chuột lẩn trốn dưới cống ngầm chỉ đợi màn đêm buông xuống là lao lên cắn xé… thật khiến con người ta chướng mắt” hắn dập tắt điếu thuốc trong khi Jodie nhìn hắn một cách sững sờ.
Cái cách hắn nhắc về kẻ thù không chỉ chán ghét mà còn đầy cay nghiệt thật giống như cách hắn hận Gin năm đó.
“Bọn nhãi nhép này để cho các đặc vụ khác xử lý là được rồi, chúng ta sẽ tiến hành hỏi cung sau. Hôm nay đủ rồi, cô về nghỉ ngơi trước đi” nói rồi Akai bước vào buồng lái đóng sầm cửa lại và biến mất trong màn đêm để lại các đồng nghiệp của mình dọn dẹp đống tàn dư sau một trận úp sọt các thành viên cấp thấp của tổ chức.
_______________________
Akai mở kính cửa sổ, để cho gió thổi tung mái tóc đen của mình. Con xe đỏ nổi bật giữa ánh đèn lấp lánh của thành phố Tokyo hoa lệ. Akai chẳng biết đi đâu, hắn không thể về nhà mà nói trắng ra thì hắn làm gì còn nhà mà về nữa, căn biệt thự nhà Kudo dù có xa hoa thì cũng chỉ là nơi trú ẩn, ở đó hắn chỉ cảm thấy ngột ngạt vì bị cầm tù trong 4 bức tường. Lúc này hắn lại nghĩ đến một căn hộ nhỏ xinh nào đó màu trắng sữa, nó không to, chỉ đủ tiện nghi cho một người và cùng lắm là hai nhưng đủ để khiến hắn nhớ về căn nhà trước kia ở London của mình. Cũng ấm áp mùi khói bếp, cũng thơm nồng những bữa cơm thơm dẻo, có nụ cười mềm mại đáng yêu của Rei.
Sau khi moi móc mọi mối quan hệ của cậu không thành, Akai bắt đầu thám thính đến các đặc vụ NPA, hắn trước tiên lần theo mọi hành động của Kazami và cũng đặt máy nghe lén được vào người và nhà anh ta nhưng đã nhiều ngày trôi qua vẫn không có một sợi dây liên kết nào giữa anh ta và người sếp đã “mất” của mình. Hắn biết danh tính của Furuya không được công khai, trong cơ quan chỉ có mình Kazami và một người cấp trên nữa được phép nối liên lạc với cậu khi nằm vùng mà vị cấp trên kia không phải một kẻ dễ bắt thóp như Kazami.
Kuroda – theo hắn biết thì ông ta từng chịu một tai nạn lớn và chỉ mới tỉnh lại sau nhiều năm sống thực vật. Người tên Kuroda hiếm khi lộ diện, có vẻ sẽ cần một thời gian dài để tiếp cận, Akai thở dài, hắn chẹp miệng một cái
“Thật thèm một ly Bourbon”
“Bourbon, Bourbon, Bourbon……”
Shuichi không nghừng lẩm bẩm cái tên ấy
“Em định trốn anh đến bao giờ đây em yêu” cuối cùng hắn nói một cách bất lực
“Rreng rrrenggg….” Tiếng chuông điện thoại vang lên
Là nhóc Conan – vị thám tử 17 tuổi đội lốt trẻ con. Hắn cười nhạt rồi bắt máy
“Alo, nhóc à”
“Chú Akai, chú có đang rảnh không? Cháu muốn gặp chú một lát”
“Rảnh, chú tự hỏi có việc gì ngoài tổ chức làm nhóc sốt sắng thế không đấy”
“Thật sự là không có gì ngoài việc đó được chú à, vậy cháu đợi chú ở nhà nhé”
“Ừ, chú sẽ về đó ngay” nói rồi hắn tắt máy
Akai tiếp tục thở dài, so với vài tháng trước khi bọn họ hoàn toàn chỉ có thể ngồi im bị động chờ tổ chức hành động mới có thể tiến công thì giờ đây tình hình chắc chắn đã tiến triển một cách rõ rệt khi từng thành viên của tổ chức dần dần sa bẫy, nó khiến cho tinh thần của các đặc vụ FBI tang lên đáng kể, ai cũng hào hứng lao vào cắn xe con mồi như những con sói hoang khát thịt. Còn Akai Shuichi, lại lặng lẽ ngóng trông mùi mật hoa thơm ngọt mà hắn đã khắc vào tận đáy long nơi mùa đông lạnh giá.
_________________________
“Cháu phải thừa nhận là thật tuyệt khi thấy nhiều thành viên của tổ chức bị sa lưới như vậy, chúng ta đang tiến gần hơn đến đích rồi chú Akai” cậu nhóc nói một cách hào hứng
“Phải, ai cũng cho rằng như vậy” hắn nói một cách lười biếng rồi tiếp lời
“Vào thẳng vấn đề nào nhóc, cháu mới phát hiện ra được điều gì sao?”
Nhóc Conan nở ra một nụ cười tinh nghịch
“Chú Akai hiếm khi không kiên nhẫn thật đấy, cháu mới chỉ nghi ngờ thôi chưa có nhiều bằng chứng chắc chắn lắm nhưng cháu đoán được có một đường dây buôn mai túy mà cầm đầu chúng từng là tay sai của Vermouth trước đây. Hôm qua khi tham dự một bữa tiệc do nhà Suzuki tổ chức, bọn cháu đã dính phải một vụ án về cái chết của chủ tịch Hayashi người bạn làm ăn của ông bác chị Sonoko. Ông ta bị con trai giết chết vì âm mưu thâu tóm tài sản nhưng điều khiến cháu lo lắng là một câu nói của anh ta trước khi bị áp giải”
“Ồ và anh ta đã nói gì?” hắn nhướng mày
“Cái bí mật quyến rũ của người đàn bà nó hóa ra cay đắng như vậy, đắng như một ly Vermouth khiến con người ta trở nên thối nát”
“Qủa rất đúng như đang ám chỉ cô ta” Akai nói
“Vâng, mặc dù cảnh sát Nhật chưa điều tra ra nhưng cháu tin anh ta đang dính dáng đến một đường dây ma túy vì cháu đã nhìn thấy anh ta giao dịch một chất lỏng gì đó trông rất lạ” cậu nhóc trầm ngâm miêu tả tường tận sự việc cho Akai.
“Chú chắc chắn sẽ điều tra thêm vụ này, chú tin nó không đơn giản như những loại ma túy thông thường khác, nếu Chúa ban phước thì may mắn cho chúng ta nó sẽ là một bước tiến lớn”, hắn nói một cách chắc chắn. Và dường như cậu thám tử trẻ chỉ mong đợi câu nói ấy của hắn.
“Cảm ơn chú nhé, thôi cháu phải về nếu không chị Ran sẽ lo lắng mất” Conan liếc nhìn mặt đồng hồ rồi vội vã nói
“Cháu và chị Ran quả thực có mối liên kết vô cùng đặc biệt đó” Akai nở ra một nụ cười nhẹ, tông giọng của hắn cao hơn thường ngày ra điều cảm thán nhưng nếu Conan hay nói cách khác là Shinichi nghe không nhầm thì dường như cụm từ “chị Ran” được hắn nhấn nhá thêm đôi chút.
Nhận thấy gương mặt đang lộn xộn giữa sự ngờ vực và bối rối của cậu nhóc đối diện, hắn cười xòa:
“Đừng căng thẳng, chú đoán là cháu biết chú đang nói gì mà nhưng chú cũng chả có ý định tọc mạch gì đâu chỉ là ….”
“Nếu chú tin tưởng một người cộng sự như cháu thì có thể nói cháu nghe”
nhận thấy thái độ của người đàn ông đối diện có vẻ khác với thường ngày, Conan không vội vã nữa thay vào đó cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế và thầm nhủ rằng:
“Chỉ cần có lí do chính đáng chắc Ran sẽ không giận mình đâu nhỉ?”
“Chú thực sự ghen tỵ với nhóc đấy”
câu nói buộc ra khỏi miệng hắn nặng nề như thể vừa gồng mình thoát ra khỏi một tảng đá nặng đổi lấy đó là đối mắt sững sờ của cậu thám tử 17 tuổi.
Kể từ thời điểm cùng nhau hợp tác trong vụ đặc vụ Rena cho đến hiện tại, Shinichi nghĩ rằng bản thân mình cũng khá hiểu người đàn ông này. Cậu biết sâu thẳm bên trong trái tim Akai vẫn nung nấu một nỗi thống hận không nguôi về cái chết của Akemi và có lẽ dù cho Gin đã đứng trước vành móng ngựa, nó vẫn không thể khiến người ở lại bớt đau long vì những gì đã mất.
Dù đã từng chứng kiến nhiều biểu cảm độc đáo của Akai khi giả dạng Okiya nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy Akai thực sự bộc lộ mặt tình cảm nhiều hơn lý trí của mình. Shinichi đủ thông minh để biết người đàn ông sắc bén này vốn đã nhìn thấu cậu từ lâu.
“Sao chú lại ghen tỵ với cháu ạ?” nhóc Conan cố tỏ ra bất ngờ
Akai lại nở một nụ cười nhạt, không mang vẻ gì vui tươi mà thay vào đó có 5 phần giễu cợt mà chỉ hắn mới biết nó dành cho ai
“Vì dù trong bất cứ tình cảnh nào, nhóc cũng đều đã bảo vệ được những gì mình cho là trân quý”
Giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến bầu không khí trầm mặc hẳn. Shinichi đã thôi nhìn vào gương mặt người đàn ông đối diện nhưng cậu cũng đủ thấu hiểu cảm giác của hắn lúc này. Từng dòng ký ức chầm chậm ùa về, mùi máu tanh, giọng nói yếu ớt của người phụ nữ đáng thương nằm giữa vũng máu đỏ chói khiến đầu óc chàng thám tử trẻ choáng váng. Cậu đã nhìn thấy vô vàn cái chết, có những cái chết kinh dị đến độ tưởng trừng chỉ có trong tiểu thuyết nhưng quả thực chỉ có hai cái chết vẫn ở trong long cậu như một cái dằm không thể dứt bỏ. Một là cái chết của người con trai trong biển lửa, hai là ánh mắt đầu nuối tiếc của cô gái trẻ ấy…. Đến cậu chỉ mới tiếp xúc với Akemi vài lần còn chẳng thể nguôi ngoai thì sao người đàn ông ấy có thể….
“Chú Akai… cháu không biết nói sao nữa nhưng chú thực sự đã cố hết sức rồi. Biết đâu đó lại là sự giải thoát tốt nhất”
Hắn nhìn gương mặt ưu tư của cậu nhóc trước mặt rồi bật cười nói một cách cay đắng
“Cũng có thể lắm”
Nếu với Akemi cái chết là sự giải thoát tốt nhất, giải thoát cô ra khỏi những đau khổ và sự ràng buộc từ tổ chức thì cái chết với Furuya là gì? Hắn chưa bao giờ hỏi cậu điều đó.
Lỡ đâu đó cũng là sự giải thoát thì sao? Cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với cậu, một kẻ không gia đình, không người thân, thậm chí những mối quan hệ xã hội cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Nếu Furuya Rei thực sự biến mất, có lẽ thế gian cũng chỉ biết đến sự ra đi của một cơn gió mùa đông, lạnh lẽo và cô đơn.
Nhưng chẳng phải cậu còn có hắn hay sao? Chẳng phải bọn họ đều đang sánh vai cùng nhau vun đắp lên những điều tốt đẹp hay sao?
Shuichi tin Rei của hắn không phải kẻ có thể dễ dàng đối diện với cái chết, không phải vì cậu sợ mà vì con người ấy khao khát được sống hơn bao giờ hết. Furuya Rei khao khát được sống vì lý tưởng của mình.
Đúng vậy, bạn nhỏ của hắn chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó và giờ không phải lúc hắn ủy mị.
Đúng lúc đó, tiếng cửa bật mở vang lên, Shuichi đoán là các đặc vụ FBI đã về đến nơi, không muốn bị truy vấn bởi những ánh mắt soi mói và tò mò, hắn vội nói với cậu nhóc đối diện:
“Bí mật nhé!"
Đúng lúc đó tiếng Camel vang lên:
“Akai – san, chúng tôi có mua một chút thức ăn và rượu, anh muốn dùng không? Conan, cháu đến chơi à, ở lại ăn gì đó nhé!”
“Hiiii, cool kid” Jodie cũng bước vào
“Thôi ạ, cháu phải về đây” cậu nhóc biết Akai không muốn có thêm người xen vào câu chuyện vừa rồi, vị thám tử trẻ biết ý liền nhanh chóng ra về.
Còn Akai Shuichi, hắn một lần nữa khước từ mấy lời mời mọc ồn ào kia, hắn cần ở một mình và hắn chỉ muốn ở một mình. Chính vì thế, việc thoát ra khỏi đám đông với một chai Bourbon trên tay là điều tuyệt vời nhất mà hắn có thể làm.
Chất lỏng màu vàng song sánh như mật nhẹ nhàng trôi xuống mặt đá để hơi lạnh bao lấy mình rồi nằm gọn nơi đáy cốc. Gã đàn ông ngồi dựa lưng lên thành giường nhâm nhi hương vị mà hắn yêu nhất!
______________________
Quả đúng như nhóc Conan đã suy đoán tên Hayashi Isamu – con trai út của chủ tịch Hayashi là một mắt xích trong đường dây ma túy mà Vermouth từng cầm đầu. Anh ta là con lai Mĩ – Nhật khi có bố là người Nhật còn mẹ là người Mĩ, mà nói đúng hơn người đàn bà đó chỉ là tình nhân được chủ tịch bao nuôi, chính vì lo sợ tài sản sẽ rơi vào tay hai người anh trai con của vợ chính thống nên Isamu đã ám sát người bố của mình hòng chiếm đi mớ di sản kếch sù. Hắn đã khoanh vùng và điều tra hết những mối liên hệ giữa Isamu và những người khác. Có thể thấy, sau khi Vermouth và Isamu bị bắt bọn chúng vẫn hoạt động rất chuyên nghiệp chứng tỏ đằng sau chúng còn có một tên trùm khác tiếp quản công việc của ả ta sau khi sa lưới. Nếu hắn không lầm thì rất có thể liên quan đến RUM vì với tình hình hiện tại, chỉ có RUM mới đủ gánh vác một đường dây lớn khi tổ chức đang chao đảo.
Akai cũng đặc biệt lưu tâm đến loại chất cấm này, chúng không giống những loại thuốc phiện thông thường, trong khi trà trộn điều tra một cuộc giao dịch, hắn đã nhanh tay lấy được một mẫu nho nhỏ, đủ để Shiho có thể nghiên cứu. Theo như thông tin của Conan báo cho hắn, có thể thấy trong mẫu thuốc ấy còn có những chất khác mà cậu bé kêu ca rằng đến cả nhà khoa học thiên tài kia vẫn chưa lý giải được.
Cuộc điều tra này, hắn tạm thời vẫn chưa báo cho những người đồng đội khác kể cả James. Tình hình vẫn chưa có gì nguy hiểm và hắn cần nhiều bằng chứng xác đáng hơn để thông báo cho trụ sở chính tiến hành điều tra quy mô lớn khi cần thiết. Động tĩnh quá sớm thường khiến lũ chuột nhắt kia để mắt. Cũng vì bản tính con sói đơn độc này nên giờ đây hắn mới ngồi một mình trong một quán bar mà ngắm ngía hành tung bí ẩn của những tên tội phạm kia. Gã đàn ông tóc đen cắt ngắn củn khoác lên một bộ vest sang trọng chẳng hề ăn nhập với đôi bàn tay nhem nhuốc đang tỏ ra bất mãn với lời đề nghị của người đàn ông tóc vàng rõ ràng tỏ ra lịch lãm hơn hẳn, nhưng có thể lấy rõ, đôi bàn tay của hắn cầm ly rượu còn run rẩy đầy sợ sệt.
Trong không gian mập mờ chỉ ẩn hiện chút ánh sáng vàng le lói, con người ta thường dễ dàng bộc lộ ra những điều xấu xa nhất bởi ít ai có thể phán xét chúng giữa ái tình và men say.
“Anh chàng đẹp trai ơi!!!” một giọng phụ nữ điệu đà cất lên
Akai ngẩng đầu, hóa ra là một cô gái đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Ả mặc một bộ đồ khiêu gợi với chiếc váy cúp ngực cố tình được kéo sâu để lộ đôi gò hồng đào mơn mởn, phần chân váy cũng chả kín đáo gì cho cam mà ngắn cũn cỡn đến độ chỉ cách hông hơn một gang tay. Nhìn thoáng qua có thể thấy cô ta theo đuổi phong cách trang điểm gợi cảm kiểu Tây với tông make up màu khói, mái tóc vốn đen của người Nhật được nhuộm vàng và uốn xoăn một cách lả lơi đầy kiểu cách. Dù khoảng cách đứng không quá gần nhưng cũng đủ khiến hắn nhíu mày vì mùi nước hoa nồng nặng. Akai không ưa mùi hóa chất, hắn thích hương thơm cơ thể và những mùi hương dung dị từ sữa tắm.
Thấy hắn không đoái hoài đến sự xuất hiện của mình, cô ả õng ẹo bước tới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh
“Em ngồi cạnh anh nhé, sự cô đơn thường không phù hợp trong một không gian như thế này một chút nào”
Cùng lúc đó, tiếng va chạm giữa hai chiếc cốc thủy tinh vang lên “Cạch” một cái.
Hắn đã là một gã đàn ông 32 tuổi, cái tuổi đáng lẽ nên làm cha của một đứa trẻ 3 tuổi đáng yêu và có một gia đình êm ấm, hắn cũng chẳng còn phải là mấy thằng con trai mới lớn them thuồng mấy thứ hương vị của tuổi trưởng thành này nữa. Dù đã từng làm việc parttime trong quán bar khi còn là sinh viên tại Mĩ nhưng chưa bao giờ Akai dính líu đến hạng gái giang hồ, điều kiện sống, môi trường mà hắn lớn lên đủ để hắn tự đặt ra tiêu chuẩn cho những mối tình của mình.
Gã đàn ông vươn tay nắm lấy chai rượu bourbon mới vơi đi 1/3, tai trái cầm lấy chiếc cốc chỉ còn chút rượu cặn rồi từ tốn đứng dậy di chuyển địa điểm. Gã không muốn né tránh quá mạnh bạo, với những kiểu phụ nữ như cô ta lằng nhằng chỉ them rách việc vả lại còn khiến con mồi của hắn chú ý. Nhưng ngu ngốc thay, cô ta lại nắm chặt lấy cánh tay hắn mà áp sát vào cái bộ ngực mà cô ta cố tình ưỡn lên như một niềm kiêu hãnh.
“Ở lại với em đi, em sẽ làm anh hứng thú”
Sự kiên nhẫn của hắn có hạn. Akai hất mạnh tay cô ả ra phía sau rồi phun một câu nói không lạnh không nhạt:
“Cút đi trước khi tôi nổi nóng” để mặc cho đôi mắt của cô ta chuyển từ sững sờ sang oán hận, hắn nhanh chóng bước đi khi phát hiện hai gã kia đã đứng dậy và di chuyển đến một căn phòng nào đó.
Gã đàn ông tóc vàng đi trước, người tóc đen sợ hãi đi theo sau, Akai vội chạy vụt lên nghiêng người cố tình đâm sầm vào gã đàn ông nom có vẻ là người nước ngoài kia khiến chút rượu thừa trong cốc của hẳn văng tứ tung vào áo vest của gã. Hiển nhiên, gã đàn ông kia tức tối thét lên:
“Mày làm cái gì thế hả???”
“Oh so sorry, I didn't mean to, i was in a hurry, are you okay?”
“Damn it, you’re such a jerk” gã tiến tới nắm lấy cổ áo hắn
“I'm really sorry, can I make it up to you with another shirt? I'm in a hurry, I can't keep my lover waiting.” Akai cố tình tỏ ra bối rối, giọng điệu luống cuống và ngậm ngừng khác xa phong cách của hắn thường ngày
“Go with your girlfriend before i punch you, fu*k you” dường như gã đàn ông này cũng chẳng phải kẻ thích lằng nhằng, gã nhanh chóng buông cổ áo hắn ra rồi vội vã chỉnh lại chiếc áo nhăn nhúm của mình rồi quát lên với người đàn ông tóc đen phía sau:
“Nhanh lên, mày nhìn cái gì?”
Ngay tức khác, người đàn ông ấy sợ sệt bám theo hắn, cả hai biến mất sau một khúc quẹo phía hành lang.
“Người Mĩ” Akai thì thầm rồi nhanh chóng bám theo hai kẻ kia.
Bọn chúng kéo đến một hành lang dài rồi gã đàn ông người Mĩ mở cửa bước vào trước, tên tóc đen người Nhật bước vào sau.
Akai nán lại một góc hành lang, ẩn mình sau bức tường và bắt đầu nghe ngóng âm thanh được thu về từ máy nghe lén đã được hắn gắn lên người đàn ông ngoại quốc kia. Sau khi tiếng đóng sầm cửa kết thúc, một giọng nói vang lên:
“Tao đã nói với mày rồi, chỉ cần ngoan ngõan vận chuyển cho tao lô hang đó, mày sẽ có đủ hoa hồng để cứu con bồ của mày” đó là tiếng của tên tóc vàng
“Saint!!! Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi đã vận chuyển đúng số lượng mà anh muốn với số tiền 1 triệu yên, nếu anh muốn hơn phải trả tôi thêm tiền chứ”
Gã đàn ông tên Saint bật ra một nụ cười đểu cáng, có vẻ như gã vừa bật nút chai rượu một cái “phoóc”
“Ôi Taiki ngốc nghếch, mày nghĩ tiền trong khoảng thời gian này dễ chuyển giao lắm sao, một triệu yên đã quá đủ cho cái não bã đậu của mày rồi, đáng lẽ ra mày đã bị ngài ấy khử từ khi suýt làm bại lộ cuộc giao dịch lần trước. Nhưng cũng may cho mày khi đã lập công chuộc tội được khi giao thành công đủ số thuốc cần thiết”
“Mày phải biết hiện tại lũ cớm đang lăm le móng vuốt của chúng đến khắp nơi, một người như ngài cũng phải lẩn trốn thì sao một con ruồi như mày dám ở đây giở cái giọng láo toét ra để hạch sách tao hả???”
Tiếng đổ vỡ vang lên rầm rập khiến Akai chói tai, khoảng tầm 5 phút sau khi đánh đấm thỏa chí, hắn nghe thấy Taiki rên rỉ cầu xin
“Đ..được rồi, tô..i chắc chắn s..ẽ làm theo lời anh. Nhưng xin anh thả Daisy ra được không?”
Lần này tiếng cười điên dại của Saint còn khiến hắn khó chịu hơn cả tiếng ẩu đả lúc nãy:
“Oh sorry, tao rất tiếc nhưng có lẽ tao sẽ giữ cô ta thêm một thời gian… Tốt nhất mày nên bảo lũ đàn em của mày chuẩn bị kỹ càng cho lần giao dịch tới, thứ thuốc đó với ngài quan trọng hơn tất cả. Haiz, thứ bảy này, tới nhà kho cũ đợi lệnh, ngài muốn trực tiếp chỉ huy mọi thứ. Đến cả tao đây cũng không còn được quá nhiều tin tưởng nữa”
Bước chân vang lên lộp cộm tiến về phía cánh cửa, bỗng chợt nó dừng lại rồi hắn nghe thấy Saint thì thầm bằng một tông giọng kinh tởm:
“Đừng nghĩ đến chuyện phản bội, nếu không mày sẽ đau hơn cả chết … à quên, con bồ mày ngon lắm, chơi rất sướng. Hahaaahaaaaaaa”
Akai thụp người vào sâu trong bức tường khi thấy cánh cửa bật mở, Saint ung dung bước ra ngoài, hắn nhanh chóng bám theo. Dường như gã ta cũng không định nấn ná lâu thêm ở quán bar này nữa, trông thấy hắn tiến về phía bãi xe, Akai định lao lên trước tìm chiếc Mustang của mình để đuổi theo nhưng khi xoay người lại hắn bất chợt đâm sầm vào một người đàn ông khá cao lớn và đứng tuổi. Với phản xạ nhanh nhạy của mình, hắn nghiêng người né tránh đồng thời tóm lấy cánh tay người đàn ông kia giữ cho ông ta khỏi chao đảo.
“Ôi, xin lỗi, xin lỗi anh. Mắt tôi hơi kém” lần va chạm này, giọng ông ta đặc sệt tiếng Nhật
Người đàn ông Nhật Bản này loanh hoay phủi nhẹ quần áo trong khi Akai Shuichi nhìn ông ta chằm chằm với đôi mắt mở to. Người đàn ông này chính là Hyoue Kuroda hiện đang là sĩ quan quản lý Đội cảnh sát số 1 Tokyo nhưng thực chất, ông ta lại là chỉ huy cao cấp của NPA – người trực tiếp chỉ huy Furuya Rei trong nhiệm vụ nằm vùng lần này. Rei chưa bao giờ kể với hằn về người sếp của mình hay nói đúng hơn ngoài những vấn đề chung mà FBI và NPA cùng giải quyết, họ hầu như ít nói về những bí mật công việc riêng của nhau. Akai cho rằng đó là cách họ tôn trọng công việc của đối phương. Akai biết về Kuroda khi hắn điều tra về thân phận thực của Bourbon vào mấy năm trước, ông ta luôn tỏ ra là một kẻ bí hiểm dễ đoán nhưng hắn biết người đàn ông này vốn không tầm thường, có lẽ việc ông ta bị tai nạn chỉ mới tỉnh dậy không lâu sau một thời gian dài hôn mê chỉ là cái cớ để che giấu một điều gì đó. Đây là lần đầu tiên, hắn giáp mặt với ông ta.
“Anh có sao không? Mắt tôi không tốt lắm nên đã vô tình va phải anh, đừng để bụng ông già này nhé” giọng nói ông ta ồm ồm nhưng không có vẻ khó gần
Akai nhìn sâu vào mắt phải ông ta, quả thực dưới lớp kính đen là một đôi mắt không còn nguyên vẹn
“Không sao, nếu mắt không tốt tôi nghĩ ông nên ở những nơi nhiều ánh sáng đừng lảng vảng ở những nơi tăm tối như thế này. Trong bóng tối dù là kẻ thông minh nhất cũng dễ dàng rơi vào vòng hiểm nguy”
Việc một chỉ huy cấp cao của một tổ chức an ninh hang đầu Nhật Bản xuất hiện ở nơi như thế này, hắn tin không phải chuyện đơn giản. Kuroda theo tin tức mà hắn nắm được không phải kẻ ăn chơi sa đọa hay yêu thích những thứ nhục dục phù phiếm, chắc chắn việc ông ta ở đây liên quan đến một điều gì đó về tổ chức.
“Cảm ơn anh bạn trẻ đã nhắc nhở, theo tôi thì lâu lâu cũng nên ở trong bóng tối một chút, vừa để rèn luyện trực giác cũng vừa để … dễ dàng ẩn mình hơn”
Kể cả khi không có những âm thanh ồn ào từ thứ âm nhạc điện tử kia, hắn vẫn tin chắc rằng những chữ cuối cùng ông ta đã nói một cách thầm thì. Hắn liếc ông ta bằng một ánh mắt sắc lạnh.
“Hahahaaa, thứ lỗi cho ông già lẩm cẩm này, tôi là một cảnh sát, anh biết không nếu để cấp dưới thấy mình đến nhũng chỗ như thế này quả thực không hay chút nào. Tôi cũng cần xả stress mà”
ông ta chợt cười xòa, rồi vỗ vai hắn một cách thân tình không đáng có.
“Tôi hiểu, tôi có việc, chào ông!” Hắn không muốn nán lại lâu với người đàn ông này, Kuroda không đem lại cảm giác tọc mạch nhưng ánh mắt của ông ta lại bén như một con dao sẵn sàng mổ xẻ từng ngóc ngách của đối phương tuy hắn chẳng ngại va chạm nhưng căn bản nó chẳng đem lại quá nhiều lợi ích.
Chuyện hôm nay đến đây là đủ, không cần đánh cược sự nguy hiểm về những điều bản thân chưa chắc chắn.
“Này anh bạn, có vẻ như anh đang
nóng vội tìm kiếm một điều gì đó nhưng thứ lỗi cho ông già này có một lời khuyên… có những thứ tưởng như đã mất nhưng thực chất lại tiếp tục tồn tại ở một nơi nào đó”
“Thôi tôi đi nhé, có vẻ như bài hát You’re my heart, you’re my soul mà tôi yêu thích đã bắt đầu rồi” người đàn ông ấy biến mất sau ánh đèn chập chờn của quán bar và hòa vào thứ âm nhạc sôi động.
“Tiếp tục tồn tại ở một nơi nào đó”
Akai cười khẩy, hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên gỡ chiếc kính không độ ra khỏi mặt. Đôi mắt xanh lạnh lẽo hé mở, nó nhìn bầu trời đen kịt, nhìn từng hàng xe lần lượt ra vào, người đến rồi lại người đi. Cuộc sống vẫn đang không ngừng tiếp diễn, nhịp sống của nó chẳng chờ đợi ai, chỉ có hắn vẫn mãi níu giữ bản thân mình trong những dòng hoài niệm xưa cũ.
Có lẽ Kuroda nói đúng, hắn nên từ bỏ mất mát của thực tại để tiếp tục tìm kiếm sự tồn tại ở một nơi nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co