Truyen3h.Co

[AKAM] Snow flower

Chương 23

Tihin14


Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất vang lên một cách chói tai xen vào đó là tiếng chửi bới của hai gã đàn ông. Taiki rời mắt khỏi Subaru, nhanh chóng tiến đến chỗ hỗn độn kia.

"Hai anh, có gì bình tĩnh nói, đừng tùy tiện đập phá đồ của quán tôi như thế"

"Mẹ kiếp, tao đập thì tao đền, mày tránh ra, hôm nay tao phải cho thằng chó kia một trận" một tên đàn ông béo ục ịch gào lên

Ngược lại kẻ bị dọa đánh kia dù mang thân hình khiêm tốn hơn hẳn nhưng giọng điệu cũng chẳng e dè gì, hắn quát lại:

"Mày giỏi thì mày đánh tao xem thằng chó chết Riku, bố mày nói về mày sai chắc, đồ bất tài vô dụng chuyên bám váy đàn bà. Này, mày đến đây có xin phép vợ chưa không con mụ ý lột da mày đấy. Hahahahahahahaha"

Trước thái độ cợt nhả của đối phương, gã tên Riku kia vùng ra khỏi những cánh tay đang can ngắn mình, gã vung nắm đấm lao đến nhưng ngay lúc đó, Taiki đã đứng trước mặt gã ghì chặt lấy cánh tay đang vung lên

"Anh Riku, bình tĩnh đã, đánh nhau chỗ này không hay đâu, anh sẽ kéo bọn cớm đến mất"

"CÂM MỒM LẠI VÀ CÚT RA" gã béo gầm lên một tiếng dữ dội rồi huýnh mạnh vào người Taiki khiến người đàn ông này lảo đảo nhưng lọt vào con mắt của Akai Shuichi, hắn thấy rõ mồn một Taiki đã kịp thời lách mình né được cả thân hình vạm vỡ của hắn khiến gã đàn ông mất đà trượt nào xuống đất nhưng ngay sau đó tên chủ quán lập tức luống cuống tay chân và

"Á" lưng Taiki đập mạnh vào cạnh bàn, hắn kêu lên một tiếng

"DỪNG LẠI NGAY" đó là tiếng quát sắc bén của lão già mà hắn đã gặp trước quán rượu. Cái lão già run rẩy ấy

"Lũ chúng bay muốn đánh động đến bọn cớm à, giải tán hết đi" dường như lời của lão già này có uy lực hơn hẳn khi bọn bợm rượu kia dù miệng vẫn không ngừng chửi rủa nhưng đã dần tản ra về vị trí ngồi của mình.

Akai đảo mắt rồi nhấp một ngụm rượu, hắn thường uống rượu Tây và không quá thích những loại rượu truyền thống của Nhật nhưng Rei - kun thì ngược lại.

Hắn từng nhớ trong một dịp khi hắn ung dung vác một chai Bourbon đến nhà cậu thì Rei đã nhẹ nhàng cất đi thứ rượu màu mật vàng óng thay vào đó đem ra một chai Umeshu*.

Khác với vị cay nồng nơi hậu vị của Bourbon, Umeshu ngọt ngào thanh thoát hương thơm của những trái mơ rừng. Hương vị của nó chỉ nặng hơn Cocktail đôi chút còn đối với Akai Shuichi - kẻ đã kinh qua không biết bao nhiêu loại rượu mạnh trong lịch sử ngành đồ uống có cồn chỉ coi đó như nước giải khát.

Ấy vậy khi đó hắn vẫn say, gò má vẫn đỏ, hơi thở vẫn dồn dập âu không phải vì nồng độ của thứ thức uống kia mà khi ấy hắn đã đẫm mình trong ánh mắt của Furuya Rei.

Rye đã từng cùng Bourbon uống rượu nhiều lần mà đa số đều là bất đắc dĩ. Hắn vẫn nhớ như in dáng vẻ hoàn hảo của Bourbon trong chiếc áo sơ mi đắt tiền được đóng thùng trong một chiếc quần âu phẳng phiu tôn lên vòng eo thon gọn mà giờ đây hắn có thể khẳng định một vòng tay mình vẫn ôm dư nơi mềm mại ấy. Bourbon ít khi ngồi ở những trung tâm hoa lệ như Vermouth, thay vào đó lần nào Rye thường bắt gặp cậu ta ẩn mình trong một góc của quầy bar nơi chỉ một phần ánh sáng vàng chiếu được đến góc mặt tuyệt đẹp của cậu. Bourbon nửa ẩn mình trong bóng tối nửa lộ mình ra ánh sáng nhạt. Đôi bàn tay mảnh mai màu mật được điểm xuyết một chiếc lắc tay màu vàng ánh kim khẽ miết quanh thành cốc rồi chậm chậm đưa nó lên miệng, Bourbon nhấp một ngụm nhỏ để cho thứ chất lỏng cay nồng ấy trôi xuống cổ họng một cách từ tốn, yết hầu khẽ lay động hay thứ gì đó trong lồng ngực Rye cũng hơi nao động. Nhưng nó cũng chỉ như một chiếc lá rung lên giữa rừng xanh rộng lớn, Rye chưa từng rung động trước Bourbon nhưng không thể nói rằng hắn không ấn tượng với vẻ đẹp huyền bí của cậu.
Akai Shuichi yêu cái đẹp, Rye cũng không ngoại lệ.

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn ấn tượng và dành một niềm yêu thích to lớn cho những mô hình, những bộ sưu tập đồ cổ tinh xảo; sau này khi đến tuổi dậy thì, hắn chẳng ngần ngại dành mối tình đầu của mình cho một cô nàng đẹp nhất trường - người đã thích thầm hắn từ lâu.

Akai Shuichi đã từng nghĩ rằng cái đẹp chính là thứ hoàn hảo nhất, tuyệt diệu nhất và cũng trong trắng nhất. Nhưng sau này khi đi qua biết bao sóng gió, hắn mới biết cái đẹp lại chính là thứ nguy hiểm nhất, tàn nhẫn nhất. Cũng như những kẻ mang trong mình nét đẹp khiến đối phương không thể cưỡng lại như Vermouth hay Bourbon.

Chính vì thế, hắn âm thầm khẳng định Bourbon rất đẹp nhưng việc thừa nhận điều đó trước mặt cậu ta càng chỉ thổi phồng lên gương mặt tự mãn vốn luôn thường trực. Rye rít một hơi thuốc, ánh mắt vẫn dán ở nơi góc nhỏ nọ, bất chợt ánh mắt của Bourbon liếc qua cắt đứt ánh nhìn của hắn, cậu ta nở một nụ cười khinh khỉnh, một tay vén phần tóc mai ra đằng sau tai, lúc này Rye mới để ý từ lúc nào nơi dái tai cậu ta đã lấp lánh một chiếc bông tai tròn nhỏ màu xanh biếc y hệt màu mắt chủ nhân của nó. Một vệt sáng phát ra từ bóng đèn disco lướt qua, chiếu lên mắt Bourbon một màu ánh tím như màn đêm.
Rye trong một phút ngẩn ngơ đã ngỡ rằng Bourbon là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế gian nhưng chỉ một giây sau đó hắn sực nhớ ra tạo vật kia lại là một thành viên cấp cao của Tổ chức Áo đen, độc địa và vô cùng tàn nhẫn.

Thế nhưng mãi sau này, khi phòng ngủ nhỏ bé của Furuya Rei tràn ngập vị ngọt của Umeshu, Akai Shuichi mới lại một lần nữa nhận ra tạo vật ấy vẫn luôn xinh đẹp, chỉ có điều giờ đây nó không kiêu sa, huyền ảo mà dung dị và chân thật hơn nhiều. Rei - kun mặc một chiếc áo len đan tay màu trắng sữa, cậu dung cả hai tay để ôm lấy ly rượu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía hắn tràn đầy trìu mến như thể hắn mới là rượu chứ chẳng phải thứ chất lỏng trong tay cậu. Không còn những mảng màu tím đen sâu thẳm, giờ đây đôi mắt ấy chỉ còn màu trời xanh biếc bao la, một bầu trời chỉ dành riêng cho hắn, một bầu trời chỉ để Akai Shuichi bước vào.

Hôm nay có lẽ thế là đủ, đủ để cho hắn tỉnh....

Từ phía bên kia quầy rượu, từ phía bên kia cánh cửa, có hai cặp mắt đang nhìn vào một mục tiêu duy nhất.

______________________

"Chú Akai!!! Chú đang nghĩ gì thế?" Conan rụt rè hỏi

"Không, không có gì. Chỉ cảm thấy thật đáng tiếc...." Akai Shuichi mặc trên mình một bộ vest đen, hắn kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng và thở một hơi thật dài, để cho mùi khói thuốc hòa cùng với mùi đất ẩm. Trời đang mưa rả rích. Làn khói trắng kéo dài làm mờ đi ngôi mộ trước tầm mắt hắn.

4 tiếng trước.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ chập chờn của Akai, hắn với tay vào hộc điện thoại cạnh cần gạt số, nheo mắt nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình

Sếp James

"Haizzzzz" hắn thở dài một hơi nhưng không vội bắt máy thay vào đó đưa tay vào túi áo khoác rút ra điếu thuốc cuối cùng

Âm thanh của tiếng bật lửa xen lẫn vào tiếng chuông không ngừng đổ, hắn rít một hơi rồi gạt máy trả lời. Giọng nói gấp gáp của ông sếp vang vọng trong không gian buồng lái chật hẹp

"Akai, cậu đã đi đâu 4 ngày vừa qua, sao không liên lạc với chúng tôi!!!"

"Tôi có chuyện cần điều tra" hắn nói một cách cộc lốc

"Về chuyện của Rum à"

"Khi nào có kết quả tôi sẽ báo cáo một cách chi tiết nhất, xin lỗi nhưng chắc ông không gọi tôi chỉ để hỏi thăm như Jodie đâu nhỉ?" Akai nhấn nút kéo cửa sổ xuống, một vài giọt mưa lạnh lẽo hắt lên gương mặt hắn khiến tâm trí gã đàn ông tỉnh táo hơn hẳn

"Ờm phải, có một số chuyện cần nói với cậu" James Black, người đàn ông đã trải qua nhiều chuyện trên đời, đã có một chỗ đứng vững chắc trong Cục điều tra Liên bang Mĩ, một người trầm tĩnh và cẩn trọng bỗng dưng lại trở nên ấp úng một cách đáng ngạc nhiên. Cũng giống như lần đó, khi báo cho hắn về cái chết của Akemi, James cũng đã ngập ngừng như vậy. Nhưng lần này thì là chuyện gì?

"James, tôi không có nhiều thời gian" hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn

"Sáng nay bên NPA có gọi cho tôi"

Akai Shuichi bỗng giật mình, NPA không chỉ là một tổ chức mà họ phải dè chừng trong hành động trên đất Nhật mà nó còn gắn bó một cách sâu sắc với một cái tên mà gã đàn ông hằng nhung nhớ

"Chẳng phải chính bên họ đã đơn phương chấm dứt hợp tác hay sao?"

"Qủa đúng là vậy nhưng lần này không liên quan đến nhiệm vụ, anh Kazami có nói rằng trưa nay họ sẽ tổ chức đám tang cho đặc vụ Furuya...."

Đám tang.... Akai vò nát điếu thuốc chỉ còn phân nửa, hắn ném mạnh nó vào gạt tàn

"... vì cũng từng hợp tác thành công với nhau trong vụ truy bắt Gin và Vermouth nên họ ngỏ lời muốn mời chúng ta đến viếng đám tang của cậu ấy. Tiếc thật! Dù giữa cậu ấy với chúng ta có nhiều quan điểm trái chiều nhưng không thể phủ nhận thật đáng tiếc khi mất đi một con người tài giỏi như vậy. Cậu Akai? Cậu còn đó không?"

"Tôi đây James" giọng hắn khản đặc lại

Đám tang cho Furuya Rei à! Suốt những tuần qua hắn đã cố quên đi việc mọi người đều nghĩ rằng Furuya Rei đã chết, việc NPA không để rò rỉ một chút thông tin nào về đêm hôm ấy hay việc không có một lễ truy điệu nào dù là nhỏ nhất càng khiến hắn tin rằng hắn và cậu lại một lần nữa chơi một trò chơi trốn tìm mà ngược lại so với trước, lần này Akai Shuichi phải đi tìm Furuya Rei. Ấy thế, khi làn sương mà hắn dấn thân đang dần tan đi thì một cơn bão lại ập đến.

Đám tang! Nơi những người còn sống sẽ khóc thương cho một linh hồn.

Đám tang! Nơi một tên lãnh đạo nào đó sẽ đọc một bài diễn văn dài một cách công nghiệp về những cống hiến của Furuya Rei.

Đám tang! Nơi bất cứ ai đến viếng trên tay cũng cần một bông hoa ly mà đâu biết người nằm đó chúa ghét loài hoa ấy.

Đám tang! Nơi từ hơi thở, ánh mắt, giọng nói đều sẽ cứa lên trái tim Akai Shuichi một sự thật rằng "Furuya Rei thực sự đã chết". Điều ngay cả trong mơ, hắn cũng đã cố phớt lờ đi.

"Vậy.... cậu sẽ đi chứ Akai" giọng nói của James khiến hắn bừng tỉnh

"Tôi tính sẽ chỉ có tôi và cậu đi dù sao thì những người còn lại cũng không có mấy thiện cảm với cậu ấy nên chắc chỉ hai người là đủ. Tôi sẽ đại diện cho FBI, còn cậu Akai, cậu là người quen đặc Furuya lâu nhất trong số chún..."

"Tôi sẽ đi một mình" Akai cắt ngang giọng nói của James

Hắn nói một cách quả quyết:
"Tôi và cậu ấy còn nhiều chuyện chưa giải quyết, để mình tôi đi là đủ" nói rồi, hắn lập tức cúp máy.

Akai ném điện thoại về phía ghế phụ, hắn nổ máy và đạp ga để con Mustang đỏ chói phóng vụt đi về phía trung tâm thành phố. Những hạt mưa nhỏ li ti không ngừng rải rác lên cửa kính, nhiều hạt nhỏ tạo thành một giọt lớn, lớn lăn dài trước mắt hắn. Có lẽ hiện tại hắn nên trở về và mặc một bộ vest thật đẹp, Rei - kun chắc chắn sẽ tức giận nếu hắn lết đến đám tang của cậu với gương mặt lấm tấm râu cùng một chiếc áo sơ mi đen nhàm chán.

Thế giới này muốn đám tang của cậu là một nỗi tiếc thương vô hạn nhưng với hắn, nó sẽ là nơi để giải quyết hết những điều còn sót lại giữa Akai Shuichi và Furuya Rei.

"To move forward, we need to leave the past behind." Akai nở một nụ cười nhẹ

_____________________

"Lần đầu tiên cháu gặp anh Rei là lần cháu với chị Ran và bác Mori đi ăn mừng vợ chồng người bạn của bác ấy chuẩn bị cưới, anh Rei lúc đó giả làm nhân viên nhà hàng đó và lấy danh nghĩa thám tử. Lúc đầu khi chưa biết được thân phận của anh ấy cháu luôn cảm thấy sự hiện diện của anh Rei thực sự đáng sợ như thể chỉ một cú vấp chân cũng dễ dàng sa vào cái bẫy anh ấy giăng ra vậy" nhóc Conan cất giọng buồn bã, dáng vẻ trẻ thơ trở nên chững chạc hơn hẳn như thể người đứng đó là Kudo Shinichi chứ nào phải Edogawa Conan. Ánh mắt cậu nhóc nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mặt, hốc mắt hơi đỏ

"Kể cả thời gian đầu khi biết anh Rei là công an ngầm, cháu vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy được, anh Rei không như những đặc vụ của FBI, thoải mái hợp tác cùng mọi người, anh ấy có những tính toán riêng và thích đi trên con đường độc lập. Haizz, nhưng anh Rei vẫn là một người cộng sự tuyệt vời lắm, một người thực ra rất ấm áp và dịu dàng" Conan nở một nụ cười nhẹ, thời gian tua lại như một thước phim dài kể từ lần đầu giáp mặt Amuro Toru rồi đến chân tướng Bourbon của tổ chức áo đen và cuối cùng là Furuya Rei - công an bảo an. Có lẽ trong tất cả những thành viên cao cấp vị thám tử trẻ tuổi từng đối mặt, có thể nói Bourbon là người đem lại cho cậu nhiều cảm xúc nhất. Bourbon không là nỗi sợ hiện hữu ngay trước mắt, hắn ta như một bóng ma ẩn khuất chầm chậm dẫn dứt những con mồi của của vào ma trận mà hắn tạo ra đến khi sực tỉnh thì đã không còn lối thoát. Như bị mắc trong tơ nhện.

Vị thám tử trẻ tuổi đã không biết bao nhiêu lần phải thót tim trước từng nước đi của Bourbon nhưng có lẽ, tất cả chỉ còn là ký ức. Khoảnh khắc được cảnh sát Kazami báo tin Furuya đã chết, cậu đã lặng người, trái tim trong một khoảnh khắc có lẽ suýt ngừng đập. Một con người ưu tú đến vậy, một chàng trai cậu đã từng gặp từ khi còn là sinh viên sau bao nhiêu năm tháng vẫn ngời ngời lý tưởng trong đôi mắt để cuối cùng khi mọi thứ còn đang dang dở thì người ấy đã nằm đây..... dưới những tầng đất lạnh lẽo.

"Còn chú Akai thì sao ạ? Cháu thắc mắc là lần đầu hai người gặp nhau như thế nào lắm, làm sao mà anh Rei lại ác cảm với chú thế?"

Lần đầu gặp nhau à? Lần đầu họ bước vào cuộc đời nhau bắt đầu trong một buổi chiều tà.

"When daylight fades and night takes the stage.
And the night shall unveil the darkest truths."

Họ ở Paris, nơi được mệnh danh là thành phố của tình yêu với hơi thở tình ái tràn ngập trên khắp con đường, nhưng khi ấy hắn chỉ thấy nồng nặc mùi máu và tội ác.

Rye mặc một chiếc áo khoác da dài, đầu đội mũ lưỡi trai, trên vai vắt chéo một túi đựng đàn guitar, mái tóc đen dài ngang thắt lưng của hắn khẽ tung bay trong gió. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa một cách điêu luyện bằng đôi găng tay dính máu. Vị nicotine hòa lẫn với mùi sắt đỏ, Akai Shuichi không biết nên tự hào hay kinh tởm. Tự hào vì đã dần xây dựng được một vị thế nhất định trong tổ chức hay kinh tởm vì tội lỗi của bản thân mình. Đã 3 ngày liên tiếp, hắn sống trong guồng quay ròng rã của máu và mùi thuốc sung, những vụ ám sát diễn ra dồn dập, cò sung của hắn rít lên liên hồi như một giai điệu của tử thần; hắn chỉ có thể trở về một phòng khách sạn kín đáo khi trời mờ mờ sang, ăn nhanh một chiếc bánh kẹp nguội ngắt rồi chìm vào một giấc ngủ chập chờn.

Chỉ còn một nhiệm vụ hôm nay, hắn sẽ có chuỗi ngày nghỉ ngơi ngắn (nếu như Gin không lên cơn thèm lấy mạng một ai đó) thế những có vẻ vụ lần này không đơn giản như những lần trước khi hắn được lệnh phải kết hợp với người của bên đội tình báo và thêm sự giúp sức của một tay bắn tỉa mặc dù hắn tự tin rằng sự xuất hiện của hắn ta chỉ them thừa thãi.

Họ đều là những thành viên mới của tổ chức, gia nhập cùng quãng thời gian với Rye và cũng nhanh chóng lấy được mật danh cho riêng mình

"Not the kind you can figure out easily" hắn nghĩ

Rye châm thêm một điếu thuốc nữa, mùi diêm chảy nghèn nghèn nhanh chóng bị gió thổi bay đi. Thời nay ít người dùng diêm để châm thuốc nhưng với Akai Shuichi, những que diêm này thường làm gã nhớ người cha từ trong ký ức 17 năm trước. Người đàn ông đã bước vào độ tứ tuần, chống tay lên lan can sau một nhiệm vụ mệt mỏi trở về nhà, một làn khói thuốc bay lên hòa cùng những đám mây mờ ảo; khoảnh khắc ấy, Akai Shuichi của tuổi 15 đã khát khao được trưởng thành như thế.
Gã đàn ông dựa người vào thành cây cầu Pont d'Iéna, nơi có thể trực diện nhìn thấy biểu tượng của thành phố, mặt trời càng ngày càng lùi về sâu hơn và cộng sự mới của hắn vẫn chưa thấy đâu.

Gã rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, kiểm tra lại hộp tin nhắn, màn hình chỉ có tin nhắn hỏi han của Akemi, thắc mắc vì sao nhiều ngày trời hắn chưa về căn hộ nơi họ chung sống và cuối cùng khi Rye đúc kết bằng một câu: "Em đừng lo lắng" thì cô đã chúc hắn bình an. Một người con gái đáng thương!

Ngoài những đoạn tin ấy thì không còn bất cứ dấu hiệu nào của một lời nhắn đến muộn hay thay đổi kế hoạch.
Ngay khi hắn định gọi điện quạt cho Gin một trận vì đem đến cho hắn mấy đứa trẻ ranh dề dà thì có tiếng bước chân đi tới, không phải tiếng chân dồn dập của những người qua đường, âm thanh này nhàn nhã và thanh thoát hơn.

"Rye?" giọng cậu ta trong trẻo nhưng đầy cứng rắn

Rye rút điếu thuốc ra khỏi miệng ấn đầu lọc xuống thành sắt để dập thuốc, hắn ngoảnh lại nhìn, cậu trai trước mặt hắn mặc một chiếc áo jacket màu be, bên trong là áo thun trắng, dáng người có vẻ khá mảnh khảnh và đôi chân dài được dấu trong một chiếc quần jean hoàn hảo màu đen nhưng cũng chỉ thấp hơn Rye nửa cái đầu. Hắn không nhìn rõ mặt bởi trên đầu cậu ấy đã đội một chiếc mũ lưỡi trai được kéo sâu gần như phủ kín chỉ để lại phần cằm với đường nét mềm mại lộ ra.

"Anh là Rye?" chàng trai tóc đen mặc áo sơ mi xanh than đằng sau lên tiếng, có vẻ như anh ta chính là tay bắn tỉa mới được cử đến hỗ trợ

"Phải! Gin không nói với hai người là kế hoạch này bắt đầu từ lúc mấy giờ à? Đừng nghĩ đây là trò chơi ở trung tâm thương mại" hắn nói một cách lạnh nhạt

"Này" giờ thì cậu trai kia mới ngẩng đầu lên, dưới chút dáng chiều hoàng hôn còn sót lại, mái tóc vàng óng của cậu ta nhuốm một màu cam nhạt phủ xuống gương mặt thiếu niên như chỉ độ 20 tuổi, sống mũi cao và thon gọn, đường quai hàm tạo thành một đường cung đẹp nhưng không sắc bén như Rye, đôi môi phớt đỏ nhoẻn lên một nụ cười nhếch mép nhẹ.

Tất cả những đặc điểm đó dường như không hòa hợp được với đôi mắt của cậu ta, một đôi mắt xanh biếc nhưng cũng u ám như được phủ một lớp sương dày không gì có thể xuyên thủng, nó dưới ánh đèn Paris ánh lên màu tím nhạt sâu thăm thẳm, đôi mắt ấy ngay lần đầu tiên chạm vào con người màu lục của hắn đã đầy thách thức và kiêu ngạo.

"Thứ nhất, chúng tôi đến muộn vì bận do thám mục tiêu" giọng cậu ta đều đều

"Thứ hai, để đứng đây với anh chứng tỏ chúng tôi đủ trình độ để không cần anh dạy dỗ. Và cuối cùng, anh đáng lẽ phải thấy biết ơn vì tôi đã làm được phân nửa công việc của mình trong khi anh đang nhàn nhã hút thuốc và ngắm tháp eiffel chứ nhỉ?" trong giọng nói bình ổn đấy luôn giữ nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói thì không biết bao nhiêu phần châm chọc.

Rye nhếch mép, thú vị thật! Từ khi bước chân vào trong tổ chức, hắn luôn được biết đến với kẻ cao ngạo, ngay kể từ khi còn là tân binh, Rye vốn chẳng hề tỏ ra nhún nhường bất kỳ ai, hắn thậm chí còn đốp chát lại những thành viên cấp cao hơn một cách đầy mỉa mai. Mặc dù khiến Gin ghét cay ghét đắng nhưng cái tên "Rye" đã cho thấy tất cả cũng chỉ là chuyện cỏn con so với năng lực của hắn. Thế nhưng giây phút này, người tên Bourbon đã khắc sâu vào tâm trí Rye một ấn tượng sâu sắc và chính lúc ấy gã đàn ông cũng chẳng ngờ được cậu ta còn bước vào cuộc đời hắn và in dấu trên đó những dấu chân đầu mạnh mẽ.

"Việc của cậu là gì?" hắn hỏi

"Do thám, anh điếc à" cậu ta hất cằm

"Vậy việc của tôi là gì?"

Giờ đây Bourbon nhướn mày, cậu ta nhanh chóng móc mỉa:

"Ôi, hey genius, did you leave your brain at home today?"

"Bourbon à" cậu trai tóc đen đằng sau tiến đến khẽ nắm lấy vai người đồng nghiệp phía trước. Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra gây hấn với người chỉ vài phút nữa sẽ phải cộng tác với mình không phải là ý tưởng hay ho gì lắm.

"Tốt, chứng tỏ cậu nhận thức được công việc của chúng ta khác nhau, cậu làm việc do thám của cậu thì liên quan gì đến việc hút thuốc của tôi mà tôi phải biết ơn cậu trừ khi ..." hắn bước lên hai bước đầu hơi cúi nhìn thẳng vào con người xanh tím đối diện đầy thách thức

"Cậu vừa có thể thập thò rình mò như một chú chuột nhỏ vừa ngắm bắn từ phía một tòa nhà cách đó 500m"

"Chuột" dường như là một từ nhạy cảm với Bourbon và từ "nhỏ" thì như chọc đúng điểm huyệt của cậu ta, đôi mắt Bourbon mở to đục thẳng vào mắt hắn một cách nhìn sắc lẹm, cậu ta nghiến răng:

"Anh bảo ai là chuột nhỏ?"

Nhưng Rye không để tâm đến cơn giận dữ ấy, hắn thản nhiên lướt qua người cậu.

Kể từ khoảnh khắc ấy, suốt nhiều năm dài nằm vùng trong tổ chức mối quan hệ của họ được tạo thành một vòng lập bắt đầu bằng ánh mắt khinh bỉ, nụ cười mỉa mai và kết thúc bằng ánh mắt thờ ơ của Rye và cái đầu xù lông của Bourbon.

Để rồi khi máu đỏ thấm đẫm sân thượng năm ấy, họ gặp lại nhau bằng một cơn bão dữ dội hơn, cơn bão của sự thù địch.

Và khi cơn bão qua đi, gột rửa tất cả những hiểu lầm chồng chất, họ nhìn thấy nhau trong dáng vẻ của Akai Shuichi và Furuya Rei. Hoàn toàn chân thực!

____________________

"Chú Akai?" tiếng gọi non nớt của trẻ con kéo hắn trở về thực tại

"Chú...." Giọng nói của Conan bị chìm nghỉm khi Kazami bước đến về phía hai người họ.

"Anh Akai" họ đáp lại nhau bằng những cái gật đầu. Trên tay anh ta ôm một chiếc hộp màu xanh đen nhỏ.

"Đây là di vật của anh Furuya, anh ấy muốn tôi đưa nó cho anh" anh ta đưa chiếc hộp về phía anh

Akai nhận lấy nó bằng hai tay, chiếc hộp chỉ lớn hơn một hộp bánh một chút.

"Anh biết trong này là gì không?" hắn hỏi một cách vu vơ, ngón tay lạnh lẽo khẽ miết lên thành hộp

"Xin lỗi vì di vật là thứ tuyệt mật của anh Furuya nên chúng tôi không được phép mở ra" người đàn ông nhấc kính, ánh mắt đượm buồn.

Akai nhấc chiếc nắp lên, bên trong chẳng có gì nhiều chỉ có độc một chiếc bật lửa cũ dường như đã hiện hữu đâu đó trong ký ức của hắn và một tấm ảnh. Là tấm ảnh chụp hắn khi còn dưới thân phận Rye, mái tóc dài, đôi mắt sắc bén lạnh lùng như một con sói hoang. Hắn lật lại tấm ảnh, có một dòng chữ được viết tay mờ mờ, có vẻ đã được viết từ lâu.

"Fire is honest. It leaves nothing behind"
( Lửa rất thành thật. Nó không để lại gì cả)

"Lửa". Akai cầm chiếc bật lửa lên, cảm nhận sức nặng của vật nhỏ bé, nó in hằn 1 vài vết xước, lớp kim loại bên ngoài có vẻ đã hơi rỉ nhưng có vẻ vẫn hoạt động được.

"Tạch" - một ngọn lửa nhỏ cháy lên, rồi nhanh chóng uốn éo và ngỡ như dần tan đi khi một vài giọt mưa nhẹ nhàng lướt qua. Ngọn lửa thắp lên trong đôi mắt xanh thẳm của Akai một chấm sáng. Giữa rừng thông âm u cuối cùng còn sót lại một chút ấm áp.

Thấy Akai nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa một hồi lâu, Kazami hắng giọng một cái rồi lịch sử nói: "Xin lỗi nhưng đã hết giờ thực hiện lễ tang, giờ chúng tôi cần tiếp tục công việc, nếu hai người còn muốn thăm viếng thì có thể liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào"

"Không cần, không cần nữa" âm giọng gã đàn ông lạnh buốt

Rồi hắn bỏ đi để lại sau lưng ánh mắt bất ngờ của Conan và cái nhìn bối rối của vị cảnh sát đeo kính.

Lửa có thể rất thành thật nhưng mưa chỉ đầy giả dối.

______________________
*Umeshu là một loại rượu mơ nổi tiếng của Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co