Chương 27
Dường như chỉ chờ có thế, Akai nhào tới ôm chầm lấy con người xinh đẹp trước mặt, hắn điên dại vùi mình vào phần gáy thon thả của đối phương, tham lam hít lấy mùi hương anh đào.
Chính nó, chính là cái mùi hương này, mùi sữa tắm quen thuộc của người hắn yêu, thơm mát và đầy quyến rũ.
Hương anh đào dịu ngọt chảy vào buồng phổi, xua tan đi hết những mệt mỏi, nhớ nhũng đã ghì chặt lấy hắn suốt thời gian qua.
Furuya Rei của hắn đã trở về rồi!
"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em" hắn nghe thấy chính mình thổn thức
Ngay khoảnh khắc xoay người lại và bị bắt gặp bởi đôi mắt thân thuộc ấy, Rei đã biết hôm nay mình sẽ không thể thoát khỏi con người này nhưng bản tính cứng đầu cố hữu ăn sâu vào máu khiến cậu tiếp tục giở những lời nói dối quanh co.
Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy người đàn ông mà mỗi đêm cậu vẫn âm thầm nhớ, trái tim của Rei đã rung lên một cách mạnh mẽ để rồi cuối cùng chính giọng nói trầm khàn ấy, giọng nói đã cuốn lấy cậu vào những cuộc yêu bất tận giờ đây vang lên đầy da diết như một lời cầu xin, van nài thì cậu biết chắc chắn mình đã thực sự thua. Cậu vòng tay, ghì chặt mình vào lồng ngực nóng hổi của hắn, để mùi gỗ đàn hương nóng bỏng quyện cùng mùi khói thuốc đắng nhẹ phảng phất quanh đầu mũi.
Cánh cửa sắt lạnh lẽo ngăn cách không gian u ám ngoài hành lang với hương vị tình yêu ngọt ngào, ánh đèm cam mờ ảo nhẹ nhàng vắt mình xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa chiếu vào căn phòng bên trong. Dường như nó là sợi dây kết nối duy nhất giữa hai không gian này. Phòng xác luôn mang một thứ mùi đặc trưng không thể trộn lẫn: sự pha trộn giữa mùi cồn y tế sát trùng nồng hắc, mùi phóc-môn (formalin) bảo quản thi thể cay xè nơi sống mũi, và cái lạnh ngắt, ẩm uất tỏa ra từ những dãy hộc tủ sắt lưu trữ tử thi. Thứ mùi ấy như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, khiến bất kỳ ai cũng đều phải rùng mình trước sự mong manh của sinh mệnh.
Thế nhưng Akai Shuichi và Furuya Rei lại luôn có thể tìm thấy nhau ở những nơi đặc biệt như thế. Họ không bước vào cuộc đời nhau trong những ngày trời ngập nắng, họ không nhìn thấy nhau giữa những nụ cười, niềm vui của vạn vật mà họ đã gặp nhau ở nơi tăm tối nhất, bẩn thỉu nhất, nơi mỗi một cen ti mét sự sống là một tội ác đang ngự trị. Họ đã yêu nhau bằng sự cảm thông và thấu hiểu, họ đã yêu nhau bằng thứ tình yêu dung dị và đơn sơ nhất, không cưỡng cầu cao sang, không cần những ánh nến lấp lánh hay triệu đóa hoa hồng đỏ thắm. Hạnh phúc của họ ngay giây phút này được thắp sáng bằng ánh đèn bệnh viện nhạt nhòa nhưng trái tim của họ lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Akai luồn bàn tay to lớn vào gáy Rei, ép môi cậu vào môi mình, hắn miết mạnh lên hai cánh anh đào khiến chúng chuyển từ màu hồng phấn sang ánh ửng đỏ đầy quyến rũ.
Rei cũng nhiệt tình đáp lại, cậu chủ động hé môi và ngay tức khắc chiếc lưỡi nóng bỏng của gã đàn ông nhanh chóng luồn lách.
Hắn tham lam khuấy đảo khắp khoang miệng đối phương, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ run rẩy thốt ra từ vòm họng.
Furuya Rei bị sự mãnh liệt của hắn mút đến mơ hồ, dưỡng khí trong phổi sắp hết, cậu dùng tay đấm thùm thụp vào lưng hắn. Người đàn ông nuối tiếc rời khỏi môi người mình yêu nhưng cũng chỉ đủ để cho Furuya lấy lại nhịp thở hắn lại một lần nữa lao tới, lần này thậm chí còn mang theo sự áp bức mạnh mẽ. Nụ hôn càng lúc càng thô bạo khiến Rei không còn cách nào khác để tự cứu lấy bản thân ngoài việc cắn mạnh vào môi đối phương. Lần thứ hai họ buông nhau ra giữa không khí đã ánh một sợi chỉ bạc, căn phòng đậm mùi phóc - môn giờ đây còn thoang thoảng cả mùi sắt rỉ.
"An..nh, a..nh điên à" giọng nói của cậu run rẩy, đôi mắt xanh thẳm mở to đầy hoang mang.
Người trước mặt Furuya Rei đính thực là Akai Shuichi bằng xương bằng thịt nhưng lại có chút gì đó không giống Akai mà cậu biết. Akai trước đây dù cho bất cứ hoàn cảnh đối với cậu vẫn luôn vô cùng dịu dàng và tinh tế. Hắn tôn trọng mọi cảm xúc của cậu, hắn biết nâng niu và trân trọng mọi giây phút họ quấn quýt bên nhau chứ không phải một Akai đầy chiếm hữu như bây giờ. Chỉ đến khi bình tâm lại giờ cậu mới nhận ra hắn đã quăng chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu đi đâu đó, hắn không vuốt keo mà để từng lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống trước trán tạo thành một tấm màn đen tưởng như sẽ che đi được đôi con ngươi lạnh giá nhưng hóa ra lại càng làm nổi bật hơn cặp mắc sáng quắc, khiến Rei liên tưởng đến những con sói đầu đàn đã khóa chặt mục tiêu của mình. Và cũng không khó để nhận ra quầng thâm mắt của hắn lại đậm thêm nhiều chút.
Quầng thâm mắt.
Furuya chợt nhớ lại một khoảng khắc của trước kia. Lúc đó cả hai đã có một buổi tối yên bình tại phòng ngủ nhỏ của Rei. Akai trở về từ một cuộc chinh phạt, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thưởng thức một bữa tối tuy vội vàng nhưng vẫn nóng hổi của Furuya Rei, hắn gối đầu lên đùi cậu để bàn tay thon dài màu mật luồn vào mái tóc đen nhánh, dịu dàng xoa hai bên thái dương.
Lực đạo của cậu không mạnh nhưng mỗi động tác massage đều tìm đúng chỗ tác động. Những giây phút thư thái và thả lỏng này đối với Akai vốn quý hơn vàng, cậu thấy hắn nương theo từng ngón tay của mình mà lim dim chìm vào giấc ngủ. Bỏ hai tay khỏi thái dương, cậu dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên từng đường nét gương mặt hắn, lúc này cả hai đang duy trì tư thế mặt đối mặt. Furuya cúi đầu, cậu say mê ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, hắn quả thực rất đẹp! Dù là đàn ông nhưng lông mi khá dài, vầng trán cao có vài lọn tóc rủ xuống, sống mũi cao hẹp và thẳng đặc trưng của dòng máu Anh quốc chảy trong huyết quản. Bên dưới là đôi môi mỏng thường phả ra làn khói thuốc đặc màu xám trắng. Mọi đường nét thực sự đều quá cuốn hút, điều này khiến Furuya nảy sinh thắc mắc không biết hắn đã từng có bao nhiêu mối tình cũ.
"Chắc chắn một ngày nào đó mình phải điều tra mới được" cậu nghĩ thầm
Thế nhưng khi đang đắm chìm trong vẻ đẹp của người yêu, Rei bỗng nhíu mày. Nổi bật trên làn da trắng, hiện diện ngay dưới bọng mắt là hai quầng thâm chưa bao giờ rõ nét hơn thế. Cậu mân mê dùng tay miết lên hai quầng thâm ấy chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà không hề nhận ra người trong lòng đã tỉnh dậy từ bao giờ đang dùng mắt "chiếu tướng" cậu.
"Rei - kun, nếu em cứ nhìn như thế thì ngày mai trên mặt anh sẽ có một lỗ thủng mất" hắn cười khúc khích
Furuya bừng tỉnh, cậu búng một cái PÓC lên trán hắn
"Em chỉ đang nghĩ anh đã sống vô tổ chức đến mức nào mới có thể tạo nên nổi quầng thâm đậm như thế này"
Akai ngơ ngác một lúc rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang nghịch mặt của mình, hắn nâng niu đôi bàn tay của cậu rồi đặt môi mình lên đó, đánh dấu bằng một nụ hôn nhẹ.
"Thực ra anh ngủ rất ít, không phải vì công việc nhiều mà kể cả khi có thời gian thư giãn anh cũng không thể ngủ được" hắn thở dài
"Vì sao vậy?"
"Anh cũng không biết nữa... có lẽ vì anh sợ" ánh mắt hắn mang một nỗi buồn mang mác
Rei không trả lời cũng chẳng hỏi gì thêm, cậu hiểu con người Akai, hắn không thích bị dồn ép, nếu hắn muốn, hắn sẽ tự nhiên bộc lộ cho cậu biết. Còn nếu không thì câu chuyện sẽ dừng lại và Rei sẽ ghi nhớ điều đó như một nút thắt mà cậu sẽ từ từ cùng Akai mở nó.
Thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, giọng nói của Akai vang lên đều đều
"Em biết không, trước ngày bố anh ra đi vì nhiệm vụ dù chỉ là đứa trẻ 15 tuổi nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy bất an. Có một điều gì đó trong con người anh muốn ngăn bố lại, muốn bảo bố đừng thực hiện công việc này nữa. Anh đã bồn chồn đến mức mất ngủ, để rồi khi bố vô tình thấy anh ngồi tựa lưng vào cửa phòng ngủ bố mẹ đến khuya ông mới dẫn anh về phòng mình. Giống như hồi còn bé, trước cả lúc em trai anh ra đời, ông ấy xoa đầu anh và dặn dò hãy ngủ một giấc thật ngon còn ông ấy nhất định sẽ trở về an toàn. Nhưng rồi em biết đấy, sau giấc ngủ đó toàn bộ cuộc sống của gia đình anh đã thay đổi.... Sau này khi trưởng thành thì lại càng nhiều gánh nặng, bí ẩn cái chết của bố, áp lực lấy bằng được thẻ xanh để vào FBI, rồi đến khi nằm vùng thì anh lại càng không thể ngủ, từ đó đến giờ vẫn vậy"
Furuya đương nhiên càng thấm thía những điều hắn nói, chẳng phải cậu cũng vậy hay sao. Khoa học đã chứng minh ngủ là cách đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi sâu tốt nhất, thế nhưng đối với những con người như họ, luôn phải cẩn trọng từng chút một để không lộ sơ hở, luôn phải đối mặt với hàng nghìn nỗi sợ thậm chí còn chẳng biết cái chợp mắt này có phải lần cuối còn được sống hay không thì làm sao dám mơ được một giấc ngủ ngon.
"Nhưng từ khi có em, anh đã ngủ thực sự rất ngon Rei à" hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp như chính làn da của Furuya Rei thế nhưng ánh mắt Akai lại sáng rực vì sao đêm
"Vì em là người cho anh cảm giác an toàn nhất, chân thật nhất. Anh chẳng còn cần là ai cả, anh chỉ cần là chính anh thôi"
Trước lời thổ lộ của người yêu, cậu không thể không đặt lên môi hắn một nụ hôn êm dịu, một nụ hôn không mang dục vọng mà chỉ đơn giản tràn đầy yêu thương. Rei vẫn nhớ như in đêm hôm ấy cả hai đã ôm chặt lấy nhau, Akai dùng tay ủ ấm cho cậu, đầu Rei áp vào lồng ngực nóng hổi của hắn, lắng nghe nhịp đập của trái tim mà an yên chìm vào giấc ngủ.
Những dòng ký ức chảy trong tâm trí Furuya, nếu như lúc rời đi cậu chẳng chần chừ mà tự mình quyết định đơn độc dấn thân vào nguy hiểm nhưng giờ đây khi đứng trước người đàn ông này, người hẳn đã thức nhiều đêm dài ... Cậu bỗng cảm thấy bản thân có chút tồi tệ.
"E..m em xin lỗi" cậu nói nhỏ
"Tại sao trong tất cả mọi kế hoạch, em lại chọn cách giấu anh. Anh vốn đã nghĩ dù có thế nào chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau. Tại sao vậy Furuya Rei?"
Furuya Rei - người trẻ tuổi nhất đạt được chức vụ cao trong Cục An ninh Công cộng, tinh anh của lực lượng công an Nhật Bản, tình báo viên xuất sắc nhất với nhiều thành tích nổi bật nhưng hiện tại lại chẳng thể thốt lên một lời nào.
Nhìn thấy thái độ ngoan cố của Rei, Akai dường như hiểu ra vấn đề. Hắn biết bạn nhỏ này bướng bỉnh nhưng không phải vô cớ. Giữa bọn họ đang có một khoảng cách vô hình và nếu không phá vỡ được thì chưa cần nói đến tương lai mà cả việc bên nhau ở hiện tại cũng rất khó. Mọi thứ dù bằng cách nào cũng phải được giải quyết trong đêm nay!
"Furuya Rei". Cậu quay mặt đi
"Rei - kun". Cậu không phản ứng
"Rei". Cậu làm ngơ
"Em à, nhìn anh được không?" Hắn nài nỉ
Furuya vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay dựa lưng vào tường nhưng giờ thì cậu đã chịu ngoảnh lại, đôi mắt rủ xuống nhìn hắn đầy hờn dỗi, bờ môi màu anh đào xinh đẹp bĩu nhẹ.
Đến lúc này hắn mới thở dài một hơi, quyết tâm đêm nay phải mang hết ruột gan của mình ra dãi bày với cậu
"Anh biết là anh đã yêu em rất nhiều nhưng dường như đó là chưa đủ. Anh chưa thực sự đem lại cho em cảm giác an toàn, anh chưa từng thực sự hứa hẹn với e với em một tương lai tốt đẹp. Thậm chí anh còn vô tâm không hiểu cho cảm nhận của em khi đối mặt với Jodie. Anh là một kẻ vô cùng tồi tệ trong chuyện tình cảm, hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương những người anh yêu. Nhưng Rei à, anh yêu em nhiều lắm, anh thực sự rất nghiêm túc với tình cảm dành cho em. Anh muốn được sánh vai bên em, là điểm tựa cho em, là sức bật cho em tiến về phía trước, là chiếc ô che chở cho em dù mưa giông hay nắng hạn, là người là em không cần phải che giấu bản thân mình khi ở bên anh"
"Chính vì thế, một lần cuối cùng em có thể cho anh một cơ hội được không, cơ hội để anh được làm lại, được yêu em lại từ đầu một cách trọn vẹn"
Đôi mắt màu lục bảo lúc nào cũng đầy lạnh lẽo giờ đây được thắp lên một ngọn lửa vô cùng rực rỡ, ánh mắt của hắn tràn đầy khát khao, ánh mắt của hắn đong đầy yêu thương, là một ánh mắt chỉ dành cho mình cậu.
Furuya Rei luôn tự tin rằng mình mạnh mẽ nhưng từ khi rơi vào lưới tình này, cậu nhận ra mình chưa bao giờ có thể khước từ gã đàn ông này.
"Em không muốn, em không muốn bắt đầu lại" giọng nói mạnh mẽ không chút chần chừ của Furuya như một con dao găm thẳng vào tim hắn. Đôi mắt của Akai run rẩy, hắn thậm chí còn cảm thấy lời nói của cậu như một bản án tử dành cho hắn mà ngay lúc này hắn chỉ muốn gục ngã tại chỗ.
Dường như đọc được mọi suy nghĩ trong đầu đối phương, Rei bước thêm một bước, cậu dùng hai bàn tay ấm áp nâng niu gương mặt hắn, ngón cái khẽ mân mê chiếc cằm đã hơi lún phún râu.
"Em không cần một tình yêu hoàn hảo Shuichi, vì vốn chẳng có thứ gì trên đời là hoàn hảo ngay từ đầu. Chính vì thế em muốn chúng ta bước tiếp từ những sai sót, để mỗi khi nhìn lại ta đều biết ta đã trải qua những gì mà trân trọng nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Vả lại trong chuyện này không chỉ có mình anh cần sửa chữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co