Truyen3h.Co

[AKAM] Snow flower

Chương 3

Tihin14

Sau tin nhắn ngày hôm ấy, Akai và Furuya đã bắt đầu hợp tác cùng nhau, FBI và NPA đã thống nhất sẽ chia sẻ những thông tin chung mà hai bên nắm giữ được chính vì thế mà tần suất gặp gỡ của họ dần tăng lên dưới nhiều hình thức để đảm bảo không lộ sơ hở.

Furuya sẽ thường viện cớ giúp đỡ bọn nhóc thám tử nhí để nán lại nhà Kudo cho những cuộc họp bí mật, một cuộc họp chỉ có Furuya cùng nhóm FBI ngồi giữa phòng khách và ngay cuộc họp đầu tiên cậu đã khiến các đặc vụ FBI phải há hốc mồm vì tài ăn nói chẳng kiêng gì ai.

Chiều nay, sau khi tiễn bọn nhóc thám tử nhân dịp cả đám kéo nhau sang nhà anh Subaru để cùng làm mô hình. Đó cũng là cớ mời anh chàng Amuro đến chơi, họ bắt đầu pha trà và tập trung quanh phòng khách.

Furuya ngồi một mình trên một chiếc ghế đơn, đối diện cậu là Akai đã gỡ bỏ lớp hóa trang, bên cạnh là Jodie Starling - một nữ đặc vụ người Mĩ tóc vàng; phía trái Akai là Andree Camel, cậu và đặc vụ này đã từng chạm trán nhau vài lần dưới vỏ bọc Amuro tuy nhiên tất cả chỉ có những câu đâm chọt, cà khịa nhau hay nói chung là Furuya không vừa mắt với việc FBI ngang nhiên hoạt động trên Nhật Bản của cậu.

"Rồi, tin nhắn mà tôi gửi cho anh hôm trước là những thông tin tôi có thể cung cấp tại thời điểm hiện tại; chúng có vấn đề gì không?" Furuya mở lời.

"Ồ không, những thông tin rất hữu ích nhưng "những" không phải là "tất cả" nhỉ?" Akai chậm rãi lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu.

Furuya cười lạnh: "Tôi chỉ có nghĩa vụ cung cấp những thông tin có thể cung cấp cho các anh còn đâu con sói nào cũng cần có lãnh thổ của riêng mình, FBI à"

nói rồi cậu tiếp tục: "Rum hiện tại đã rục rịch hành động, hắn đang quét chuột trong tổ chức và tôi cũng không thể tránh khỏi nghi ngờ, đặc biệt hắn rất để tâm đến cậu bé Conan hay nói cách khác là Kudo Shinichi nên tôi nghĩ anh nên khuyên cậu bé ấy cần cẩn trọng đến các mối quan hệ xung quanh mình, hắn như một bóng ma có thể rình rập bất cứ đâu"

Akai khẽ thở dài: "Việc Rum đang hành động cho thấy tình hình dần được đẩy nhanh hơn và chúng tôi cũng đã thu thập được một số thông tin về việc những cấp dưới thân cận của hắn đang lên kế hoạch cho một cuộc giao dịch ma túy lớn, tuy nhiên đây mới chỉ là thông tin khá mơ hồ, hiện tại chưa xác định rõ được thời gian địa điểm. Nếu có thể quét được trận này ta sẽ thu được rất nhiều thông tin hữu ích từ đám tay chân gần gũi của hắn, cậu nghĩ sao?"

Một thoáng bối rối thoạt hiện lên gương mặt Furuya nhưng cậu ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, Furuya đưa mắt ra cửa sổ: "Tôi có nghe qua về cuộc giao dịch này, hắn chỉ mới đang lấp lửng về kế hoạch tổ chức hiện chưa có thông tin chính thức nhưng bên NPA cũng đang cân nhắc trận quét này bởi tôi thừa nhận sẽ có rất nhiều các thành viên quan trọng tham gia và sẽ có lợi nếu chúng ta... hợp tác cùng nhau".

Nói rồi cậu quay mặt nhìn thẳng vào Akai, họ chạm mắt với nhau; cậu phát hiện ra ngay từ những cuộc họp đầu tiên hắn vẫn luôn nhìn cậu, đôi mắt xanh lục như xoáy sâu vào tâm trí đối phương. Furuya thừa nhận rằng ánh mắt Akai luôn khiến cậu ám ảnh, đôi mắt sắc lạnh trong đêm hôm ấy trên sân thượng, ánh mắt pha chút tiếc nuối khi hắn nói rằng hắn chưa bao giờ quên đi Scoth hay cả đôi mắt những ngày gần đây khi hắn nhìn cậu luôn mang tư vị phức tạp khó tả.

Cuộc họp kết thúc bằng việc đôi bên sẽ tiếp tục qua lại để chuẩn bị cho trận càn lần này cùng với đó là việc thống nhất chuyển giao những tên đã lọt lưới trong vụ án ám sát tuần trước mà FBI và NPA cùng triệt hạ.

Furuya xỏ giày trước ngưỡng cửa, cơn gió lạnh cuối thu khẽ luồn qua khe cửa khiến cậu có chút run rẩy, cơn gió lúc chín giờ tối hơn luôn đem theo sự khắc nghiệt. Vừa lúc đặt tay lên nắm cửa, Furuya chợt nghe thấy giọng của Akai:

"Furuya - kun, tôi còn chút cà ri và nếu cậu muốn ăn gì đó, cuộc họp kéo khá dài". Giọng nói của hắn có chút ngập ngừng dù nó được thốt ra từ gương mặt lạnh như băng.

Bầu không khí chìm vào im lặng, họ lại nhìn nhau, đôi mắt màu xanh lục nhìn vào đôi mắt màu xanh lam. Akai nhìn cậu không chớp mắt, Furuya Rei hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc quần bò uống suông kèm đôi giày thể thao năng động. Chiếc áo kia dường như biến cậu thành một chiếc bánh mật phủ kem tươi ngọt ngào nhưng đôi mắt sâu như biển khơi kia thì không, nó tựa như mặt hồ đã đóng băng.

Hắn cũng không biết vì sao lại muốn mời cậu ở lại ăn tối, quyết định ấy chỉ mới được thốt ra khi hắn nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của cậu. Akai thừa nhận mình không biết quá nhiều về đời tư của Furuya nhưng trong lượng thông tin ít ỏi mà hắn nắm về cậu thì Furuya là trẻ mồ côi.

Akai cũng là một con sói đơn độc nhưng đó là do hắn chọn. Bên cạnh hắn còn có gia đình dù đã lâu ngày không gặp, hắn còn các đồng nghiệp FBI và có lẽ họ đã ở bên nhau như những người bạn. Còn Furuya thì không, cậu thật sự cô độc, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bắt gặp cậu luôn một mình.

Và trong một thoáng nhìn thấy bóng lưng ấy, trong một thoáng nhìn thấy đôi mắt rũ xuống mềm mại của cậu, một nỗi day dứt bỗng nhen nhóm trong lòng Akai, hắn không hiểu sao bản thân lại thấy hối hận khi để Scoth chết mặc dù lỗi không phải hoàn toàn nằm ở hắn.

Phải chăng chính điều đó đã thôi thúc Akai muốn bù đắp một chút gì đó cho Furuya dù hắn biết điều đó là vô nghĩa.

Họ vẫn không rời mắt khỏi nhau và Furuya thầm nghĩ.

Dạo gần đây mối quan hệ giữa cả hai đã hòa hoãn không ít, cậu đã tạm gác lại hận thù để tập trung cho nhiệm vụ hợp tác lần này, họ đều không nhắc gì đến Scoth.

Tại các cuộc họp, Akai và Furuya họ trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và thường xen lẫn những câu cà khịa của cậu nhưng đáp lại tất cả, Akai chưa bao giờ tức giận. Phải hắn chưa bao giờ có một chút khó chịu nào với những câu nói của cậu.

Thái độ điềm nhiên của hắn như chọc tức Furuya. Nhưng thái độ ấy chưa là gì so với cách hắn đối xử với cậu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu cảm nhận hắn dường như có chút dịu dàng và kiên nhẫn với cậu. Akai trước mỗi cuộc họp sẽ thường pha trà cho cậu, loại trà kiểu Anh có thêm chanh; dẫu cho hắn làm thế cho cả hai đặc vụ kia nhưng sẽ chẳng có gì lạ nếu tách trà ấy không được lén bỏ thêm đường sau lần đầu Furuya khẽ nhăn mặt vì chua khi nhấp một ngụm.

Akai sẽ thường là người nhường cậu mở lời trước trong mỗi cuộc họp và cậu có thể kết thúc nó khi nào cậu thấy đủ.

Có những lúc Akai dưới lốt Subaru sẽ ghé qua quán café Poirot.

Như một buổi sáng ấm áp hiếm hoi của mùa thu, cánh cửa chợt bung mở mang theo hơi gió lạnh đã tràn vào khắp không gian của quán café nhỏ bé.

"Xin chào quý ....." như một thói quen Furuya quay đầu lại nhưng cậu chợt khựng người khi thấy vị khách "không mời mà tới" này.

Khác với Akai Shuichi, Okiya Subaru mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp hơn hẳn, anh không diện bộ đồ đen từ đầu đến chân mà mặc một chiếc áo nỉ xanh đen tối giản, kết hợp cùng quần âu màu be. Okiya bước chầm chậm vào quán café rồi chọn một chỗ ngồi kín đáo trong một góc quán.

Furuya lặng lẽ cầm tờ menu bước đến đập mạnh xuống bàn rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mặt Okiya nói: "Tôi không nhớ trong thỏa thuận có mục điều tra nhất cử nhất động của tôi đâu nhỉ? Anh đến đây làm gì?"

Đáp lại sự giận dữ của cậu, anh nói một cách điềm nhiên đi kèm một cái nhún vai: "Cậu mong tôi đến một quán café để làm gì thế Amuro - kun?, tôi chỉ muốn uống một ly Americano thôi"

5 phút sau. Một tách Americano nóng hổi được Amuro bưng ra đặt nhẹ trước mặt Okiya. Và cứ thế chẳng có một thanh âm nào được cất lên ngoài tiếng đặt cốc xuống bàn chầm chậm của vị khách kia.

Bầu trời cuối thu của Tokyo không trong trẻo mà mang một chút xám xịt báo hiệu cho một mùa đông lại đến, chút tia nắng mỏng manh như muốn níu kéo sự ấm áp xuyên qua ô cửa kính của quán café nhỏ tạo thành một vệt sáng lung linh giữa gian phòng.

Vô tình thay, chính vệt sáng ấy lại trở thành ranh giới của hai con người kia. Okiya và Amuro, mỗi người ở bên một bóng râm của riêng mình, nơi ánh sáng không chiếu tới.

Họ không nhìn vào nhau, không nói về nhau, chỉ như hai chiếc lá cuối thu lặng lẽ tồn tại, lặng lẽ tiếc nuối trước những gì đã qua.

Furuya lại nhớ về Scoth, nhớ về cách Scoth chết dưới khẩu súng ấy, phải.. Scoth đã chết dưới khẩu súng chứ không phải "bàn tay" của Akai Shuichi, cậu hoàn toàn biết nhưng Furuya tựa như một con thuyền bị cơn sóng dữ xô đẩy đến độ chỉ còn một sợi dây mỏng manh nhất cũng cố vươn tay níu kéo.

Trong cơn đau đớn khôn nguôi, trong nỗi cô đơn giữa muôn vàn tội ác, Furuya Rei chỉ còn biết rằng cậu cần hận người đàn ông ấy, cậu "muốn" hận người đàn ông ấy, phải chăng khi hận hắn cậu mới bớt hận đi chính bản thân mình, hận sự bạc bẽo của cuộc đời cậu.

Một đám mây to bay qua đã tắt đi những giọt nắng cuối cùng, Amuro nghe thấy tiếng đẩy ghế, người đàn ông kia đứng dậy đến quầy thanh toán rồi bước ra cửa. Trước khi đặt tay vào thanh đẩy, hắn chợt dừng lại rồi Amuro nghe thấy giọng của Akai chứ không phải Okiya:

"Nỗi đau sẽ mãi day dứt nếu nó chỉ là nỗi đau"* nói rồi hắn bước đi không chút ngập ngừng.

Amuro nhìn theo bóng lưng hắn hòa vào dòng người, hôm ấy cậu tìm thấy một mảnh giấy nhỏ ghi thông tin FBI mới thu thập được mà Akai để lại ở đáy cốc.

.........

Furuya là người cắt đứt ánh nhìn của cả hai, cậu hướng mặt ra cửa gỗ, giọng nói bật ra mang theo sự chua chát: "Akai Shuichi, mặc dù chúng ta đã hòa hoãn hơn nhưng không có nghĩa tôi sẽ quên"

"Mối quan hệ giữa tôi và anh không thân thiết đến mức có thể cùng ngồi ăn tối với nhau đâu!!!" Furuya bất chợt quay đầu lại và hét lớn.

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi, đôi chân bước thật nhanh không chút chần chừ. Ấy thế trong một thoáng mơ hồ giữa tiếng đóng cửa và tiếng gió, cậu đã kịp nghe câu nói nhẹ nhàng của Akai:

"Tôi đã mong như thế"

(*) Câu nói của Akai ẩn ý Rei đừng để nỗi đau đơn giản là thứ dày vò cậu mà hãy tiếp tục biến nó thành động lực để cậu bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co