Chương 9
Furuya Rei đã kín đáo rời khỏi trụ sở NPA sau khi bàn giao công việc cho cấp dưới thân cận của cậu.
Bầu trời hôm nay có chút nắng nhạt hiếm hoi, khá ổn sau những trận mưa tuyết đêm qua.
Cậu ung dung lái xe đến địa điểm đã hẹn trước, lâu lắm rồi không đến Tokyo Dome – nơi có khá nhiều kỷ niệm đẹp với Furuya những năm tháng tuổi 22.
Địa điểm Akai hẹn trước là một quán café ngay gần cổng ra vào, cậu thong thả soát vé vào cổng và nhận biết được ngay vị trí của hắn cùng bọn trẻ khi họ đang ngồi trong một quán café được trang trí theo phong cách siêu nhân Yaiba.
Qủa thực khi thấy hắn ngồi dưới một đống bóng bay siêu nhân sặc sỡ sắc màu cậu đã suýt phụt cười mặc dù kẻ ngồi dưới kia lại là Okiya Subaru nhưng dường như khí chất của Akai không hợp với những chỗ như thế này cho lắm.
“ANH AMURO” lũ nhóc đồng thanh gào to
Furuya cũng không ngại vẫy tay với chúng, rồi tiến về phía trước.
Nhóc Ayumi sang mắt lên khi nhìn thấy cậu và không ngại tán thưởng: “Anh Amuro hôm nay đẹp quá!”
“Đúng thế, nhìn khác kiểu anh hay mặc lắm ấy” Cậu bé Mitsuhiko nhiệt tình hưởng ứng.
“Cảm ơn mấy đứa nhé” Cậu vui vẻ đáp lại.
Quả thực hôm nay cậu mặc có chút khác với thường ngày, một chiếc áo dạ đen dáng dài kết hợp bên trong là áo len mỏng trắng bó sát quần bò ống rộng cạp cao. Không chỉ có thế cậu còn đeo thêm kính thời trang và đội một chiếc mũ len màu xám càng làm nổi bật mái tóc vàng óng mượt mà.
Furuya là người khá quan tâm đến style của mình mặc dù khi đi làm cậu thường chỉ mặc áo vest và sơ mi để đảm bảo quy củ cho công việc hay khi làm Amuro cậu chỉ mặc những kiểu dáng đơn giản để tránh nổi bật nhưng quả thực cậu luôn sẵn sàng thay đổi nhiều phong cách khác nhau nếu có thể.
Quá khứ bị miệt thị về ngoại hình đã khiến Furuya luôn ý thức chăm sóc bản thân một cách chỉn chu nhất từ bên trong lẫn bên ngoài bởi cậu thật sự coi trọng dáng vẻ của mình. Nói thẳng ra Furuya Rei khá tự tin vào sự hấp dẫn của bản thân và cậu biết những kẻ từng dè bỉu cậu chỉ vì chúng ghen tị sự khác biệt đầy cuốn hút này.
“Đi thôi, chẳng phải mấy đứa muốn xem sự kiện biểu diễn của Yaiba sao, chúng ta sẽ muộn giờ mất” đến bây giờ Okiya mới lên tiếng.
Akai Shuichi đã không thể rời mắt khỏi Furuya Rei ngay từ giây đầu tiên cậu xuất hiện, bọn nhóc nói đúng hôm nay cậu ăn mặc đặc biệt hơn thường ngày và hắn hoàn toàn công nhận phong cách này hợp với cậu một cách hoàn hảo.
Hai người lớn và năm đứa nhóc cùng nhau sánh bước trên đường lớn, lũ nhóc thám tủ không thể bớt hào hứng về buổi biểu diễn của Yaiba sắp tới chúng liên tục bàn luận với nhau về vị siêu anh hùng ấy đã đánh quái vật ngầu đến mức nào.
Akai và Furuya đi chậm hơn một chút ở phía sau, hắn nghe cậu nhỏ giọng hỏi:
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
Hắn khẽ đảo mắt một vòng kiểm tra không có ai khả nghi mới thấp giọng nói:
“Cậu biết Haneda Koji chứ?”
Furuya hơi bất ngờ
“Đương nhiên là tôi biết, cái chết của anh ta vẫn là một ẩn số, chẳng lẽ… nó có liên quan đến tổ chức”
Akai gật đầu nhẹ rồi hắn cúi sát người thì thầm vào tai cậu khiến Furuya run rẩy bởi hơi ấm tập kích một cách sửng sốt:
“Rum”
Đôi mắt của cậu mở to nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu nói sau khi liếc thấy vẻ mặt tò mò của Conan
“Lát chúng ta sẽ nói riêng chuyện này sau”
____________________________
Âm nhạc ầm ĩ, tiếng hò hét huyên náo, sân khấu rực rỡ bóng bay và pháo giấy cùng khán đài ồn ã không phải gu của Furuya Rei. Nhưng cậu lại mỉm cười khi thấy sự vui thú tốt độ của bọn nhóc thám tử.
Akai không lên tiếng, hắn đôi khi chỉ đáp lại lời nói của bọn nhóc rồi nhanh chóng chìm vào im lặng bởi tính cách hắn vốn là như thế.
Thực chất lí do hắn muốn hẹn cậu hôm nay vì hắn đã nắm giữ được một thông tin vô cùng quan trọng về người phụ nữ tên Rumi hay nói cách khác là Rachel Asaka – vệ sĩ của Amanda, một nạn nhân của Rum. Điều đó là một chìa khóa quan trọng đưa họ đến gần hơn về chân tướng của hắn ta. Tuy nhiên cô ta có vẻ thích hành động độc lập và sẵn sàng lôi tất cả ra làm lá chắn vì mục đích cá nhân.
Căn bản là một đồng minh không mấy dễ dàng để hợp tác và một người không nên trở thành kẻ thủ. Hắn cần nói với Furuya điều này dù sao cậu cũng sẽ là người dễ kết nối các thông tin trong tổ chức dễ nhất để giúp họ nhận diện kẻ nguy hiểm thứ 2 của tổ chức.*
“WOA!!! YAIBA TIẾN LÊN!!!!!!!”
tiếng hò reo của mấy trăm đứa trẻ cùng ào lên cùng một lúc đập vào màng nhĩ hắn khiến hắn thở dài một lượt, Akai không hẳn là ghét trẻ con nhưng hắn không thích thú trước sự ồn ào từ chúng.
Hắn khẽ liếc sang chỗ Furuya với ý định nếu cậu khó chịu sẽ lấy lí do để cả hai chuồn khỏi đây để tiện nói chuyện.
Trong ánh nhìn của hắn, khuôn mặt cậu trai trẻ kia để lộ ra góc nghiêng vô cùng tinh sảo với hàng mi dài cong vút hơn cả cặp lông mi giả của mấy nữ đồng nghiệp hắn tại FBI.
Vì là con lai nên sống mũi của Furuya cao và đặc biệt thon gọn hơn người Nhật gốc, cậu có khuôn mặt khá trẻ con so với tuổi nhưng góc nghiêng không đep lại cảm giác phúng phính mà nổi bật với xương quai hàm thanh mảnh.
Mái tóc dài khẽ tung bay trong gió đôi khi che đi mất tầm mắt khiến cậu phải đưa tay vuốt lên để lộ vầng trán cao cao.
Xinh đẹp. Furuya Rei rất xinh đẹp, đặc biệt khi đôi môi cậu còn nở một nụ cười mềm mại. Phải nói rằng hắn khá thích Furuya – kun khi cười kể từ hôm cả hai lần đầu uống rượu với nhau tại nhà Kudo, nụ cười của cậu không sỗ sàng mà luôn mang theo sự tế nhị, duyên dáng.
Akai Shuichi – một người đàn ông đã đi qua nhiều mối tình mất một lúc ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Furuya Rei.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu quay sang thì thầm:
“Mặt tôi có dính gì à?”
Và cậu còn chưa nhận được lời hồi đáp của hắn thì bất ngờ một bàn tay vững chãi vòng qua lưng cậu, Furuya chỉ kịp nhận thức được người đàn ông trước mặt đã nhướn người về chỗ cậu, cánh tay hắn khẽ chạm hờ qua lớp áo ấn người cậu về phía trước, gương mặt thì kề ngay bên má cậu
“Cẩn thận” là giọng của Okiya.
Hóa ra Akai đã kịp để ý một cặp đôi vô tình suýt làm đổ nước xuống hàng ghế trước ngay chỗ Furuya ngồi trong khi cậu đang chăm chú nhìn về phía sân khấu.
Cặp đôi kia nhanh chóng rối rít xin lỗi cậu, cậu bạn trai nhỏ liên tục cúi đầu về phía Furuya trong khi anh người yêu của cậu ta nhiệt tình thu dọn lại tàn cuộc. Cậu bình tĩnh xua tay để kết thúc nhanh chóng vấn đề, dù sao cậu cũng chưa tổn thất gì, may mà có Akai.
Sau khi hai người kia rời đi, cậu quay về phía hắn rồi khẽ đụng một vai của mình vào vai hắn nói:
“Cảm ơn anh, tôi không để ý đấy, tôi lại nợ anh rồi nhỉ?”
Qua lớp mặt nạ Okiya hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Không có gì, cậu không cần cảm thấy mắc nợ tôi kể cả trước đây hay bây giờ”
_____________________________
Buổi biểu diễn kết thúc, Okiya để thả tự do cho bọn nhóc ùa đi chơi bất cứ trò gì mà chúng muốn sau khi hắn đã hào phóng đổi cho chúng cả một rổ xu trò chơi.
Đợi lũ nhóc tản đi xong, hai người họ chọn một quán café nhỏ ít người trong một góc công viên.
Họ thống nhất với nhau một số kế hoạch sắp tới, Akai thuật lại thông tin hắn nắm được về Rumi cũng như vụ án của Koji 17 năm trước trong khi đó Furuya vừa nghe vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Là điều tra viên xuất sắc của Zero, không khó để cậu nhận ra những manh mối để vạch trần dáng vẻ của Rum mặc dù nói rằng hắn là một kẻ nguy hiểm gần như bậc nhất của tổ chức nhưng con người ai cũng có sai sót và Rum cũng vậy. Điển hình như vụ án 17 năm trước vẫn không làm Rum sửa được tính nóng nảy cho đến hiện tại mỗi khi ra lệnh cho cậu hay bất cứ kẻ nào khác trong tổ chức.
Furuya đã có hai lần tiếp xúc trực tiếp với hắn, một lần để nhận nhiệm vụ, một lần là đợt hắn nghi ngờ cậu tại cảng Shimizu. Cả hai lần đó hắn đều ngụy trang bằng nhiều dáng vẻ khác nhau. Nhưng cậu cũng nhìn ra được một số điểm trùng hợp để chuyển nghi vấn về phía một người, cậu phân vân không biết mình có nên nói cho Akai nghi ngờ của bản thân không bởi nó chưa được kiểm chứng.
Akai khác cậu, hắn dưới con mắt của tổ chức chỉ là một bóng ma trong dĩ vãng, nếu để hắn liều mình trực tiếp điều tra có thể sẽ bị lộ bí mật. Cậu không muốn một bất trắc nào xảy đến cho phe họ nữa. Furuya tạm thời chọn im lặng.
Đặc biệt khi Furuya để ý được hắn có vẻ rất để tâm đến từng chi tiết trong cái chết của Koji.
“Tôi đã nghe thông tin từ Kir, Rum đang lùng sục về cậu nhóc Kudo Shinichi và có vẻ hắn đã nắm được điều gì đó về cô bé Haibara, hắn sẽ luẩn cuẩn tại phố Beika, cậu cũng nên cẩn thận hơn, nếu có thể tôi nghĩ cậu nên xin nghỉ tại Poirot, chuyên tâm với hai thân phận đã đủ mệt rồi Furuya – kun” Akai cắt đứt suy nghĩ của cậu.
“Anh thật sự rất quan tâm cô nhóc Haibara” câu nói bất chợt thốt ra khỏi miệng Furuya khiến chính cậu còn không hiểu vì sao mình lại hỏi như thế khi thấy hắn đặc biệt sốt sắng về sự an toàn của cô bé tóc nâu.
Hắn im lặng một lúc lâu không nói gì chỉ chậm rãi uống nốt tách café, họ rơi vào chầm lặng
“Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến điều không nên” cậu nói giọng có chút cảm thông
“Đâu phải lỗi của cậu, đó là điều cuối cùng tôi có thể làm” hắn nói như thể đang an ủi chính mình
Haibara Ai hay nói cách khác là Miyano Shiho, điều cuối cùng hắn có thể làm cho cô gái ấy, người con gái mà hắn yêu. Hắn đã tự nhắc nhở mình phải bảo vệ cô bé thật tốt, giúp cô bé tránh xa khỏi tổ chức kia một cách âm thầm bởi hắn biết sẽ không bao giờ cô bé chịu tha thứ cho kẻ đã lừa dối tình cảm của chị mình.
Akai đã dành nhiều đêm để nhớ về Akemi – một người con gái thiện lương, hiền lành và tử tế, nhưng số phận lại chẳng có sự khoan dung cho cô gái ấy. Suốt quãng thời gian nằm vùng, hắn chỉ coi cô như một người bạn gái hờ để tiến vào tổ chức nhưng từ bao giờ, trong những tháng ngày khó khan để che dấu đi chính con người mình, Akai đã phải long Akemi, hắn đã say trước sự nhẹ nhàng và dịu dàng của cô.
Một người đàn ông với gia đình tan nát từ năm 15 tuổi, một người đàn ông vật lộn một thân một mình trên đất Mĩ xa xôi để tìm hiểu về cái chết của bố, một người đàn ông sẵn sang chia tay bạn gái để đi hẹn hò với cô gái khác để tiến vào tổ chức, một người đàn ông đeo lên lớp mặt nạ khốn khiếp cải trang thành dáng vẻ hắn luôn căm hận.
Akemi không khác gì một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời hắn, người con gái ấy đã nhận ra tất cả chỉ là giả dối từ rất lâu nhưng vẫn một lòng yêu hắn và tin tưởng hắn.
Akai Shuichi không xứng đáng với tình yêu của cô. Và hắn cũng chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Ai cũng nói rằng hắn là một thiên tài, là một “cơn ác mộng” của tổ chức áo đen, là nỗi khiếp sợ của tội phạm nhưng Akai Shuichi – viên đạn bạc của FBI lại chỉ có thể bất lực trước cái chết của người con gái mình yêu. Và cuối cùng, hắn chỉ còn có thể hết lòng bảo vệ đứa em gái bé bỏng của cô, ngày đêm đau đáu nỗi căm hờn trả thù kẻ đã giết người tình của hắn.
Bỗng dưng, có một hơi ấm áp mang theo xúc cảm mềm mại phủ lên mu bàn tay hắn.
Là Furuya - kun!!!
Cậu vừa vỗ nhẹ lên tay hắn vừa nói:
“Nỗi đau sẽ mãi day dứt nếu nó chỉ là nỗi đau**” rồi cậu mỉm cười nhìn vào mắt Akai, hắn thấy đôi mắt màu xanh biển sáng lên lấp lánh như một viên kim cương.
“Tôi biết sơ chuyện ấy, tôi hiểu Akai! Tôi hiểu mất đi một người mình trân trọng khủng khiếp đến nhường nào và tôi cũng mong anh sẽ làm được như những gì anh từng khuyên tôi”
“Cuối cùng, chúng ta đều phải phải nhớ về họ để sống tiếp”
Hắn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt chỉ có điều đôi mắt hơi cong lên mang ý cười và trong ánh nắng nhạt hôm ấy, cậu trai trước mắt hắn như một thiên thần thực sự.
__________________________
Akai không thể phủ nhận chuyện hắn thường nghĩ nhiều hơn về Furuya dạo gần đây, hắn hay để ý chí từng chút nhỏ nhặt nhất từ cậu và đều ghi nhớ rất rõ chúng.
Như nụ cười của Furuya trong một quán café ngọt ngào mùi cacao và bánh ngọt, mùi hương hoa nhàn nhạt từ cơ thể cậu khi hắn vô tình ghé mũi vào hõm vãi Furuya để ngăn cậu bị nước đổ vào người hôm trước, mũi hương ấy nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ như mùi hoa Tuberose***.
Một hương thơm vừa ngọt ngào, tươi mát nhưng cũng đầy kiêu kì, thật giống với tính cách chủ nhân của nó. Mùi hương dễ chịu ấy khác hẳn với mùi nước hoa nồng nặc của Lavender khi cô ta cứ dí người sát vào Akai mỗi khi FBI tụ tập.
Và cả cách cậu an ủi hắn, chỉ cần một hai lời nói cũng quá đủ với Akai!
Kể từ ngày Akemi chết, hắn đã nhận được nhiều ánh mắt thương hại từ đồng nghiệp và cả sếp hắn James Black, họ luôn lải nhải việc hắn có thể tập quên đi cô gái ấy để bớt đau lòng, thậm chí có người còn khuyên hắn thử qua lại với những người khác để thôi day dứt nhưng nó chỉ làm Akai thêm khó chịu và khát khao muốn đấm kẻ ngu xuẩn đó.
Quên, ai cũng nghĩ quên một người đơn giản đến vậy à!
Hắn chẳng phải sắt đá, dù có bao nhiêu người từng chết dưới họng súng của hắn, dù đường đạn có cay nghiệt đến mức nào thì Akai Shuichi cũng chỉ là một con người đơn thuần, hắn biết yêu và cũng biết đau.
Hắn rất ghét kiểu an ủi một cách sướt mướt biến người khác thành kẻ đáng thương. Furuya không như thế, cậu không bảo hắn phải quên đi cũng như hắn từng khuyên bảo cậu, họ đều chọn ôm nỗi đau để bước tiếp.
Khi ấy đôi mắt xinh đẹp của cậu ánh lên một cảm giác rất vững chãi và ngoan cường, nó không làm hắn trở nên yếu đuối mà ngược lại còn khiến hắn lấy lại sự cân bằng trong cảm xúc của mình.
Furuya Rei chẳng có gì để phải thương hại Akai Shuichi trong khi chính bản thân cậu còn ôm nhiều vết thương hơn hắn, ở Furuya, hắn biết đó là sự thấu hiểu.
Có lẽ ngoại trừ phong cách thần bí và tính cách có phần khó tính ra thì hắn chẳng có điểm nào “phàn nàn” được ở cậu cả.
Akai khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay mình, hắn vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại và hơi ấm từ bàn tay thon gọn của Furuya Rei. Hắn mỉm cười.
Có lẽ đêm nay hắn sẽ lại nhâm nhi thêm một chút Bourbon.
____________________________
(*): Trong chương 5 Bourbon có giáp mặt với Rum nhưng hắn đã đổi một lốt cải trang khác nên bên phe trắng vẫn chưa biết được dung mạo thật của Rum.
(**): Đây là câu nói mà Akai từng dùng để an ủi Rei trong chương 3. Lúc này bạn bé dùng nó để an ủi lại anh lớn.
(***) Hoa Tuberose hay còn gọi là hoa huệ trắng được ví như biểu tượng của lời cảnh tỉnh với hương thơm ngọt ngào có tính thanh tẩy dẫn lối con người khỏi màn đêm để tìm về giá trị căn bản đồng thời loài hoa này còn thể hiện sự uy nghiêm với mùi hương mạnh mẽ, kiêu sa. Hoa hệ trắng còn được ví cho sự thuần khiết bởi màu trắng tinh khôi mang nỗi buồn man mát để tiễn đưa những người thân yêu đã mất. Mùi hương rất hợp với bé Rei của chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co