上 (2)
Ngày hôm sau, Akai lại đến, trước đó hắn đã nhịn không hút thuốc suốt sáu tiếng đồng hồ. Phòng cách ly đã được lắp rèm lá sách trên kính một chiều theo đề nghị của hắn, giường cũng đã được dời vào góc và còn được bổ sung thêm nhiều đồ dùng sinh hoạt. Furuya ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một cuốn sách đang mở, nhưng đã lâu không lật trang.
Báo cáo kiểm tra của ngày hôm qua đã được Kazami gửi trước vào điện thoại của Akai. Không có diễn biến xấu, xem như là một tin tốt.
Hắn gõ gõ vào tấm kính của phòng cách ly, Furuya ngẩng đầu nhìn người đến, mắt sáng lên trong một giây. "Mời vào." một giọng nói trong trẻo vang lên, Akai bước vào.
Trong phòng có một mùi hương rất dễ chịu, rất thoảng, nhưng Akai lập tức nhận ra nó giống hệt mùi hương thường ngày vương vấn trên người Furuya, nếu chóp mũi đủ gần với mái tóc của Furuya, mùi hương sẽ trở nên nồng nàn hơn. Furuya thấy hắn phát hiện, có chút ngượng ngùng nói: "Kazami đã giúp tôi mang chai nước hoa xịt phòng thường dùng ở nhà đến. Đây là mùi hoa lan Nam Phi. Anh có biết hoa lan Nam Phi không?"
"Rất thơm. Ngửi là lại nhớ đến cậu."
Được Dom khen ngợi, Furuya hiếm khi lộ ra nụ cười. Akai quan sát khuôn mặt ngẩng lên của cậu, tiều tụy hơn hôm qua, làn da vốn mịn màng đã mất đi vẻ căng bóng, đôi môi mỏng và ẩm ướt giờ cũng khô nứt trắng bệch, mắt mờ sương. Nhưng thần sắc khi nhìn về phía Akai không đổi cho thấy lý trí của cậu vẫn còn.
"Trong sách viết gì vậy?" Akai hỏi.
Nghe hắn hỏi, Furuya lại có chút hoảng hốt giấu sách vào ngăn kéo. "Xin lỗi," cậu lí nhí, "tôi chẳng đọc vào được chữ nào cả."
"Không, không cần xin lỗi."
Akai đi đến bên giường của Furuya, những chiếc gối bị xé nát đã được dọn đi, bây giờ một số quần áo thường ngày bị chất đống lộn xộn trên giường, những thứ này chắc cũng là do Kazami mang đến, Furuya chất chúng bên cạnh mình để củng cố cảm giác an toàn ít ỏi của bản thân. Akai ngồi xuống mép giường, Furuya căng thẳng nhìn hắn.
"Tôi biết hôm qua chúng ta đã thất bại, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn cùng cậu thử lại một lần nữa, được không?"
Trên mặt Furuya hiện rõ sự dao động. "Tôi không chắc..."
"Không sao, nếu cậu không thoải mái chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào."
Akai cho cậu hai phút để từ từ suy nghĩ. Hắn đã từng đọc một số tài liệu, drop giống như một ngôi nhà nhỏ chứa đầy cảm xúc tiêu cực cư ngụ ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng Sub, nếu không may đi lạc vào đó, cần phải tìm mọi cách để nhanh chóng thoát ra nếu không sẽ dần bị nuốt chửng. Khi Sub rơi vào drop suy nghĩ, họ rất dễ bị những cảm xúc bị giam cầm trong đó chi phối. Furuya bây giờ chính là cậu của lúc ở trong ngôi nhà nhỏ đó, quá nhiều sự thỏa hiệp đồng nghĩa với thất bại, dù thế nào đi nữa Akai cũng phải kéo Furuya ra khỏi ngôi nhà đó.
"Được thôi." Furuya trong ngôi nhà trả lời.
"Cảm ơn cậu. Cậu làm rất tốt." Akai đưa tay ra cho cậu, "Lại đây, ngồi bên cạnh tôi. Nắm lấy tay tôi."
Chiếc ghế phát ra tiếng rít, Furuya đứng dậy, tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn có chút chói tai, từng bước một lại gần. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi tay đang đưa ra của Akai, tuy chỉ cách vài mét, cậu phải mất một phút rưỡi mới có thể đến được bên cạnh Akai.
Cậu do dự giơ hai tay lên, từ từ hạ xuống, cuối cùng đặt lên lòng bàn tay đang chào đón của Akai. Tay cậu rất lạnh, trừ ngón trỏ đang đeo thiết bị giám sát, các ngón còn lại đều có những vết thương nhỏ khó nhận ra. Akai lập tức hiểu ra, khi người ta tay không tấc sắt thường sẽ dùng răng làm vũ khí, những vết này đều là do Furuya để lại khi có xu hướng tự làm hại mình. Akai dùng ngón cái từ từ xoa nhẹ những vết tích đó. "Làm rất tốt, Furuya-kun." Akai khuyến khích cậu, dẫn dắt cậu cùng mình ngồi xuống mép giường. Họ đầu gối chạm đầu gối, bốn bàn tay đan vào nhau nắm chặt giữa hai cơ thể.
"Tôi không thể nhìn vào mắt anh." Furuya cúi đầu nói.
"Vậy thì cứ nhìn tay của chúng ta là được rồi."
Người kia gật đầu, siết chặt tay Akai hơn một chút.
"Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi, đây không phải là một cuộc thẩm vấn của Dom, cậu có thể coi như là một cuộc trò chuyện giữa bạn bè. Nếu không muốn trả lời cũng không cần phải ép mình, cứ nói cho tôi biết là được."
Furuya lại gật đầu. Lúc này tốc độ phản hồi của cậu đã nhanh hơn rõ rệt.
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
"Rất tệ, như thể đã mất hết mọi ký ức vui vẻ, chỉ còn lại những thứ xám xịt, u ám, như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại."
"Cậu có thể điều chỉnh cảm xúc không?"
"Bình thường thì tôi đều làm được, nhưng lần này chúng quá nặng nề, đè lên cổ, lên vai tôi, gắng sức kéo tôi xuống. Tôi không biết sẽ rơi xuống đâu, cũng không biết khi nào mới có thể nổi lên lại được, thật tuyệt vọng..."
Giọng cậu ngày càng nhỏ đi, vai run lên. Akai rất muốn sờ mặt cậu, nhưng đối với Sub, đầu là một vùng rất nhạy cảm, Furuya tạm thời còn chưa thể chịu đựng được sự đụng chạm như vậy.
"Ngoan nào, cậu làm rất tốt. Tôi biết cậu rất đau khổ, tôi đến để giúp cậu, nhớ không?"
"Vâng."
"Cậu nghĩ điều gì đã gây ra cơn drop lần này?"
"Tôi... tôi không chắc. Có lẽ là vì... vì Dom của tôi."
"Cậu có Dom à?"
"Vâng."
"Khi nào?"
"Khoảng 7 năm trước."
Akai kinh ngạc hít một hơi, bảy năm trước, đó là lúc họ còn đang làm nội gián trong tổ chức, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói Bourbon có Dom.
"Dom của cậu ở đâu?"
"Anh ấy..."
Là "anh ấy", Akai nhanh chóng loại trừ Vermouth trong đầu. "Anh ấy còn sống không?"
Một lúc lâu sau, Furuya mới trầm giọng trả lời: "Vâng."
Scotch cũng bị loại trừ.
"Những người cần phải giao thiệp khi làm việc trong tổ chức phần lớn đều là Dom, khi họ phát hiện ra tôi là Sub thì luôn cố ý hoặc vô ý kích hoạt bản năng, những cái trừng mắt, những lời dọa nạt, thậm chí là những mệnh lệnh mang ý nghĩa tình dục... tôi đã phải dốc hết sức lực mới có thể chống lại sự kiểm soát từ những Dom xa lạ. Sau khi Dom của tôi rời đi, tôi đã tưởng mình có được năng lực hóa giải sự kiểm soát, nhưng thực ra chỉ là giấu chúng vào một góc nào đó mà thôi, chúng hoàn toàn không biến mất.
"Dom của tôi là ai đã không còn quan trọng nữa. Lý tưởng của tôi là bảo vệ đất nước này, nói cho mọi người biết dù là Sub cũng có thể làm tốt công việc này, nhưng bây giờ lại thất bại rồi, tinh thần của bản thân đã hoàn toàn vỡ nát không sao ghép lại được. Một người bị lý trí bỏ rơi, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài không thể làm Công an được!" Lòng bàn tay Akai bị siết chặt, ngay cả cẳng tay cũng bị lung lay theo. Mái tóc vàng óng lại cúi thấp hơn nữa, cột sống cũng bị đè xuống.
"Furuya-kun, cậu nghe cho kỹ đây." Akai lại gần một chút, Furuya muốn né đi, nhưng Akai nắm chặt hai tay cậu, kiên định giữ nguyên vị trí, "Tôi quen một người rất hoàn hảo, cậu ấy là một Sub, nhưng chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai cũng như bất kỳ ham muốn nào, dù là trong sự nghiệp nội gián đầy rẫy nguy hiểm, trải qua nỗi đau mất đi đồng đội, hay áp lực từ chính trị và chức vụ, cậu ấy chưa bao giờ dao động. Tôi đã tưởng cậu ấy nên là như vậy, là hoàn mỹ, là mình đồng da sắt, nhưng sau này tôi mới biết mình đã sai. Chúng ta đều là con người, đều sẽ có khuyết điểm, nhưng không có nghĩa là một điểm yếu nhỏ có thể xóa đi tất cả những ưu tú của cậu ấy. Khuyết điểm là thứ phải tồn tại song song với con người, cũng như những ưu điểm khác của cậu ấy, chính những điều này mới có thể tạo nên một con người hoàn chỉnh và mạnh mẽ — một cậu mạnh mẽ."
Furuya đang hít thở một cách nặng nhọc, lồng ngực phập phồng.
"Không gì có thể thay đổi được cậu, dù cậu là Sub, hay rơi vào subdrop, chúng cũng không thể xóa đi nhân cách của cậu. Sub quả thực có bản năng phục tùng, nó ở trong cơ thể cậu, không thể thay đổi cũng không thể bóp chết, nhưng cậu có bao giờ nghĩ, bản năng của Sub cũng không phải là vô dụng. Hãy thử giải tỏa nó, hóa giải nó, cảm nhận niềm vui mà nó mang lại cho cậu."
"Nhưng tôi không cần... tôi không cần Dom, tôi cũng không cảm nhận được niềm vui..."
"Không có Dom cậu sẽ không chết, nhưng nếu có một Dom phù hợp, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tại sao lại phải hành hạ bản thân mình? Tại sao không chọn một phương pháp thoải mái hơn?"
Hắn nghe thấy tiếng sụt sịt, vài giọt chất lỏng trong veo lách tách rơi xuống mu bàn tay của hai người.
"Đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa, cứ khóc đi, ở đây ngoài tôi ra không có ai cả."
Furuya nghe xong liền bật khóc, chiếc mặt nạ giả tạo mà cậu đã khổ công duy trì suốt nhiều năm cứ thế vỡ tan trước mặt Akai. Nước mắt là một cách giải tỏa cảm xúc tốt, dù là một người đàn ông ba mươi tuổi, khóc cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Khóc đi, Furuya, hãy để những thứ không cần thiết trôi theo dòng nước mắt, trôi đi rồi lòng sẽ không còn khó chịu nữa. Furuya cứ cúi gằm đầu, cơ thể run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn, tay Akai di chuyển xuống dưới cẳng tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.
Vài phút trôi qua, tiếng khóc của Furuya dần ngừng lại.
"Cậu làm rất tốt." Akai nói, "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Cơ thể hình như nhẹ đi một chút." Furuya mơ màng trả lời.
"Những Dom đã đến đây, họ cũng hỏi cậu, cậu có trả lời họ không?"
"Có hỏi, hỏi rất nhiều." Furuya sụt sịt, "Nhưng tôi không muốn trả lời họ."
"Vậy à?"
"Không biết tại sao, rất ghét trả lời câu hỏi của họ. Ừm... tôi đã ném hết bọn họ ra ngoài."
Akai không khỏi mỉm cười: "Thật không? Kazami chắc hoảng lắm nhỉ?"
"Hình như vậy." Đây là lần đầu tiên trong ngày, hắn nghe thấy Furuya phát ra tiếng cười vui vẻ.
"Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, ngoan lắm." Akai như ban thưởng mà véo nhẹ cánh tay cậu, sau đó từ từ buông Furuya ra, đưa tay xuống dưới chiếc gối bên cạnh, rút ra một con dao găm nhỏ, tuy kích thước nhỏ nhưng lưỡi dao rất sắc bén, "Vậy cái này tôi có thể thu lại được rồi chứ?"
Furuya ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương thoáng qua một tia hoảng hốt: "Sao anh phát hiện ra được?"
"Lúc tôi mới vào, ánh mắt của cậu cứ liếc về phía gối, hơn nữa trên trang sách mà cậu không đọc mấy có vài vết hằn. Tôi đoán trước đây cậu giấu dao găm trong cuốn sách này để dự phòng, lần này nhờ Kazami mang từ nhà đến giúp, tiếc là anh ta vội quá không kiểm tra kỹ những vật dụng này."
"Xin lỗi..."
"Không cần nói xin lỗi, chỉ là đừng làm tổn thương chính mình."
Thời gian cũng không còn nhiều, Akai không thể ở đây mãi, Sub không thể hoàn toàn dựa vào sức ảnh hưởng của Dom mà cần có thời gian để tự điều chỉnh. "Tôi phải quay lại làm việc rồi. Nhưng tôi rất hài lòng với biểu hiện của cậu hôm nay, lần sau đến tôi có thể mang cho cậu chút phần thưởng, cậu muốn gì nào?"
Furuya nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, thành thật nói: "Tôi không biết..."
"Muốn ăn đồ ngọt không?"
"Nhưng tôi luôn không có cảm giác thèm ăn."
"Vậy chúng ta cùng ăn, thế nào?"
Furuya chậm rãi gật đầu. Đối với Sub, phần thưởng không nằm ở món ăn, mà là quá trình cùng ăn với Dom. Akai hy vọng trong lòng Furuya cũng sẽ có một chút mong chờ đối với điều này.
"Vâng..." cậu trả lời. Đây không phải là một từ đơn giản, mà là lần đầu tiên Furuya thực sự đáp lại yêu cầu của Dom với tư cách là một Sub. Akai vui mừng nhìn cậu, nén lại ham muốn muốn ôm chặt lấy cậu — bây giờ còn quá sớm, cậu rất có thể không chịu được kích thích như vậy, nên thay vào đó, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái đầu vàng óng mềm mại của cậu.
"Mai gặp."
※
Một bao Marlboro chưa mở được đặt giữa bàn làm việc. Akai gắng sức nhìn chằm chằm vào nó, nếu thuốc lá cũng là Sub, chắc chắn sẽ bị ánh nhìn của hắn giết chết tại chỗ.
"Shuu sao thế, đang dỗi một bao thuốc à?" Jodie đi tới từ chỗ máy in không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc hắn, "Ủa, có phải là cả buổi sáng hôm nay anh không hút điếu nào không?"
"Ừm." Akai ném bao thuốc lại vào túi, "Hôm nay phải đến chỗ Furuya."
"Furuya à, cậu ấy thế nào rồi?" Jodie quan tâm hỏi, "Nghe nói tình hình đã khá hơn, thật không ngờ Akai Shuichi lạnh lùng lại khá giỏi trong việc đối phó với Sub nhỉ."
"Bởi vì Shukichi là Sub."
"Thái cáp Danh nhân á? Thật không thể nhìn ra."
"Phải, em ấy cũng thuộc loại có thể kiểm soát bản thân rất tốt. Nhưng hồi nhỏ vì biến cố của cha, em ấy cũng đã rơi vào một giai đoạn subdrop, vì còn nhỏ nên tình hình lúc đó cũng khá nguy hiểm."
"Thì ra là vậy, cho nên anh mới có nhiều kinh nghiệm."
Akai lơ đãng gật đầu, Jodie tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, định quay về chỗ làm của mình, nhưng hắn lại lên tiếng nói: "Furuya trước đây đã có một Dom."
Jodie quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
"Anh quan tâm à?"
"Bởi vì đó là khoảng thời gian làm nội gián trong tổ chức, mà tôi lại không biết chuyện này. Không phải Vermouth, cũng không phải Scotch."
Jodie nheo mắt, xem xét biểu cảm của Akai. Akai bị cô nhìn đến phát bực, tiện tay lấy một chồng tài liệu che mặt mình. "Nếu hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, tại sao anh lại quan tâm đến Dom của cậu ấy?"
"Người đó nên ở bên cạnh Furuya, chứ không phải để cậu ấy pahir một mình chịu đựng nỗi đau của drop, hơn nữa Furuya drop nghiêm trọng như vậy, trăm phần trăm là có trách nhiệm của hắn. Tên khốn đó còn sống, tôi đang cân nhắc có nên đi tìm hắn không." Có lẽ sẽ xông lên cho hắn một đấm trước, Akai tức giận nghĩ.
"Nhưng tình hình điều trị bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Furuya rất nghe lời anh mà."
Phải rồi, tại sao chứ? Furuya không phải là Sub của hắn, cậu cho phép Akai tiếp cận có lẽ cũng chỉ vì ân oán giữa hai người đã kéo dài nhiều năm, đã trở thành người hiểu rõ nhau nhất. Nhưng hễ nghĩ đến việc không chỉ một Dom đã từng tiếp cận Furuya, thẩm vấn cậu, nhìn chằm chằm cậu, lại khiến toàn thân Akai khó chịu, như thể có người đã phát hiện ra bảo bối mà hắn cất giữ từ lâu. Những người đó cũng đã chạm vào cơ thể Furuya rồi sao? Đã dùng tay làm vấy bẩn làn da của cậu rồi sao? Tốt nhất đừng để tôi gặp được, tôi sẽ—
"Này," Jodie búng tay trước mũi hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ, "Tha cho cây bút đáng thương đó đi."
Akai buông tay, một cây bút sắp bị bẻ gãy rơi xuống mặt bàn.
"Từ khi nào anh lại trở nên kín đáo trong chuyện tình cảm như vậy? Không nắm chặt thì người mình thích sẽ bay mất đấy." Jodie nhắc nhở hắn.
Tình cảm của Akai và Furuya luôn rất phức tạp. Quay ngược về thời kỳ nội gián, Rye sau khi biết cậu là Sub đã luôn âm thầm bảo vệ cậu. Họ không ngủ với nhau, không chơi những trò Play giữa D/S, ngay cả khi gặp mặt cũng luôn đối đầu gay gắt, cả hai đều e ngại đối phương là tội phạm mà cố tình giữ khoảng cách, nhưng Rye không thể kìm nén được ham muốn bảo vệ trào dâng từ đáy lòng, Akai quy điều này là do bản năng. Sau cái chết của Scotch, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự căm hận vô tận của Furuya đối với mình, nhưng cùng với sự hợp tác của phe đỏ và sự sụp đổ của tổ chức, sự căm hận đó đã chuyển thành một thứ gì đó sâu sắc và nồng đậm hơn. Dù miệng cậu luôn nói những lời lạnh lùng nhất, đôi mắt khi nhìn Akai luôn ánh lên những vì sao lấp lánh — cậu ấy hẳn đã không còn ghét mình nữa rồi, Akai có chút tự phụ phán đoán. Nhưng mà—
"Furuya không cần Dom."
Jodie bất lực nhìn hắn, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Furuya nói gì anh cũng tin à? Ngày nào cậu ấy cũng bảo anh nhảy từ nóc Cục Cảnh sát xuống, hình như anh cũng đâu có làm theo."
"Tôi đâu phải đồ ngốc!"
"Tôi thấy anh cũng giống lắm đấy." Jodie ném lại câu này rồi rời đi.
Akai lái xe đi mua một ít đồ ngọt, có bánh donut, bánh cupcake trang trí bằng trái cây, muffin và cả hotdog nhỏ. Mặc dù Furuya không phải là người thích đồ ngọt, nhưng thực phẩm nhiều đường có thể thúc đẩy sự hình thành dopamine, cải thiện cảm giác mệt mỏi và khó chịu của não, cũng là một phần trong việc điều trị drop. Nhưng theo tính cách của Furuya, chỉ đặt trong đĩa thì cậu sẽ không ngoan ngoãn ăn đâu.
Kazami đang chờ ở tầng trên cùng đã nở một nụ cười hiếm thấy. Như thường lệ, anh ta đưa dữ liệu giám sát ngày hôm qua cho Akai xem, trên đó có một vùng được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá đi lên.
Lại gần phòng cách ly, thấy Furuya đang chống đẩy trên khoảng sàn trống bên cạnh giường. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vì vận động mà bị dồn lại, bụng của cậu cứ thế lộ ra. Mấy ngày mà cậu thật sự gầy đi rất nhiều, phần thịt trên má đã biến mất, cổ tay còn mảnh hơn trước, như thể chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, eo cũng nhỏ lại. Trên bàn đặt bữa trưa được đưa lên hôm nay, bị bỏ mặc một bên.
"Akai." Furuya bò dậy từ trên sàn, phủi đi bụi trên tay, thậm chí còn có chút vui vẻ chào hỏi. Đôi mắt tựa như đá quý của cậu vẫn như bị phủ một lớp bụi, nhưng đã có thêm một chút sức sống so với hôm kia.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Đỡ hơn một chút rồi." Furuya ngoan ngoãn trả lời. Thường ngày, một Furuya sẽ nói chuyện với hắn như thế này hoàn toàn không tồn tại, Akai nồng nhiệt nhìn cậu, muốn ghi nhớ thật chặt dáng vẻ hiếm có này của cậu vào trong đầu. Nếu tương lai Furuya trở thành Sub của người khác, cậu cũng sẽ nhìn Dom đó như vậy sao?
"Biểu hiện rất tốt. Tôi mang phần thưởng cho cậu đây."
Akai đặt túi giấy đựng thức ăn lên giường, mùi hương của bánh nướng lập tức tràn ngập căn phòng cách ly chật hẹp. Furuya lại nhíu mũi: "Tôi ăn không nổi."
"Cơ thể cậu cần đường, như vậy mới có thể mau khỏe lại."
Akai kéo từng chiếc rèm lá sách mới được lắp xuống, bây giờ bên ngoài phòng cách ly không thể trực tiếp quan sát được hoạt động bên trong. "Ngồi qua đây, tôi đút cho cậu." Akai ngồi bên mép giường của Furuya như lần trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên nệm, ra hiệu cho người kia ngồi qua.
"Nếu tôi nôn thì sao?" Furuya do dự hỏi.
"Tôi sẽ không ép cậu tiếp tục, không sao đâu."
Furuya ngồi bên cạnh Akai, giữa hai người là túi giấy thơm lừng. Akai mở hộp đựng bánh cupcake đầu tiên, bên trong có hai chiếc bánh nhỏ xinh xắn, một chiếc được trang trí bằng bánh quy óc chó, một chiếc là dâu tây. "Cậu muốn ăn cái nào?"
Cậu chỉ vào chiếc bánh dâu tây.
Cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay của Akai bóc lớp giấy gói trong suốt và lấy ra chiếc nĩa nhựa mini đi kèm. Akai xiên lấy quả dâu tươi ở trên cùng, đưa đến bên miệng Furuya.
"Ăn đi." Đây là một mệnh lệnh dịu dàng.
Furuya đã tuân theo.
Cậu vươn chiếc cổ xinh đẹp, cơ bắp cổ kéo thành một đường thẳng, mắt hé mở, thỉnh thoảng còn có thể thấy được màu xanh biếc ẩn sau hàng mi. Đôi môi mỏng và gợi cảm hé mở, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, đầu lưỡi thò ra, nóng lòng muốn chạm vào quả dâu tây đỏ mọng. Lưỡi của Furuya chạm vào phía dưới của chiếc nĩa, môi bao bọc lấy cả quả dâu, "bụp" một tiếng, như một con vật nhỏ kéo nó ra khỏi nĩa, ngậm vào trong miệng.
Lúc cậu nhai, đôi mắt vui mừng và mãn nguyện nhìn về phía Akai.
"Thích không?" Akai đổi chiếc nĩa sang bánh kem, giơ lên bên miệng Furuya như lúc nãy, "Ăn cả cái này nữa nhé."
Môi của Furuya lại một lần nữa áp lại gần, hé mở một chút, nhưng cậu không thể ăn hết cả một chiếc bánh cupcake, nên chỉ cắn một nửa, kem dính trên khóe miệng, cảnh tượng này khiến cậu trông như một đứa trẻ ngây thơ, trái tim Akai bị thứ gì đó siết chặt lại. Không biết từ lúc nào Furuya đã chìm đắm vào việc thưởng thức đồ ăn từ tay Dom, từ từ gặm nhấm, nhai nuốt, yết hầu lên xuống theo từng cử động. Akai đưa đến một tờ khăn giấy, Furuya có chút ngượng ngùng nhận lấy, lau qua loa.
"Cậu có muốn nôn không?"
"Không muốn."
"Có thể ăn thêm nữa không?"
Furuya gật đầu lia lịa.
Akai lại đút cho cậu ăn bánh donut và hotdog nhỏ kẹp xúc xích, hắn chịu trách nhiệm đưa thức ăn đến bên miệng Furuya, sau đó Furuya lại từng miếng từng miếng từ từ ăn hết. Akai vừa nói những lời khuyến khích vừa giám sát cậu nuốt hết, đồ ăn ở một nơi không nhìn thấy được đã thuận lợi đi vào dạ dày của Furuya. Akai cũng dần yên tâm, rất nhanh hắn đã nhận ra đây không chỉ đơn giản là việc nhìn một người bạn bị bệnh ăn no, cảm giác này xuất phát từ bản tính của Dom, đây là niềm vui sướng nảy sinh khi thấy Sub của mình được chăm sóc, từ từ hồi phục.
Sub của mình.
Thật sự là như vậy sao?
Furuya đã ăn hết tất cả những thứ Akai mang đến. Lúc khỏe mạnh cậu vốn là một người ăn khỏe, cho nên bây giờ quét sạch tất cả cũng không có gì lạ, hơn nữa đồ ngọt cũng sẽ làm tâm trạng cậu nhanh chóng tốt lên. Vì luôn phải đưa đồ ăn lên, cánh tay Akai đã mỏi nhừ nhưng hắn không hề quan tâm. Hắn càng thích thu hoạch được dáng vẻ lười biếng của Furuya khi ăn no uống đủ.
"Thật kỳ diệu, lúc ăn, đầu óc tôi không còn nghĩ đến những chuyện đau khổ đó nữa." cậu thẳng thắn.
"Ngoan lắm." Akai nắm tay cậu, "Cho nên phải ăn uống đầy đủ, dù cơm đưa lên không ngon, cũng phải ép mình ăn vào."
"Nhưng nếu anh không đút cho tôi..."
"Đừng quên mình là một người mạnh mẽ đến nhường nào, không có tôi cậu cũng có thể làm được."
Trên mặt Furuya viết đầy vẻ không tin, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, những sợi tóc vàng óng khẽ rung rinh, rất đáng yêu.
"Chúng ta nghỉ một lát đi." Akai đề nghị, "Cởi dép ra, lên giường."
Hắn cởi giày, tựa lưng vào đầu giường, ở tư thế nửa ngồi. "Lại đây." hắn nói, Furuya học theo dáng vẻ của hắn, đá văng dép lê, như một con vật nhỏ bò từ cuối giường qua, tựa đầu vào ngực Akai, cơ thể nằm bên cạnh hắn. Khi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Akai, miệng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, Akai mỉm cười dùng cánh tay ôm lấy vai cậu.
Đây là một tư thế rất phổ biến mà Dom dùng để an ủi Sub. Sub hấp thụ năng lượng vui vẻ từ hơi ấm, mùi hương và lời nói của Dom, nếu họ cảm thấy đủ an toàn, việc ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay của Dom cũng có thể được xem là một phần thưởng. Akai chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu vàng óng của Furuya, nó lắc lư qua lại một lúc rồi yên tĩnh, chưa đầy vài phút, tiếng thở đều đặn của Furuya vang lên, cậu đã ngủ rồi, nhanh hơn Akai tưởng tượng rất nhiều.
Cậu là bảo vật mà tôi muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Tôi muốn ôm cậu ngủ mãi.
Tôi muốn cậu được vui vẻ.
Không cho phép bất kỳ Dom nào lại gần cậu... dựa vào đâu, xung quanh cậu toàn là Dom.
Chỉ có tôi mới có thể vuốt ve cậu, đút cho cậu ăn, chỉ cho phép cậu dùng ánh mắt đó nhìn mình. Bởi vì cậu là Sub của tôi.
Khoan đã—khốn kiếp.
Furuya đang ngủ say, nhưng trong đầu Akai lại tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, không sao xoá đi được. A... quần cũng cảm thấy chật rồi, vì trong mũi toàn là mùi hương cơ thể của Furuya, trong tiềm thức đã được hắn nhận diện là mùi hương thuộc về Sub của mình, làn da của Furuya qua lớp vải áp vào lòng bàn tay hắn nóng hổi, không Dom nào lại không có một chút ham muốn nổi lên.
Hắn bất lực nhìn chiếc lều nhỏ dựng lên ở đũng quần, thở dài một hơi, lại dời ánh mắt lên phía trên trần nhà của phòng cách ly được trang trí như một phòng ngủ, ngây người nhìn chằm chằm. Chỉ cần nằm thêm một lát nữa, đợi Furuya vào giấc ngủ sâu là hắn có thể rời đi, những nỗ lực còn lại phải để cho Furuya tự mình cố gắng.
Nhưng, đợi đến khi Furuya hoàn toàn hồi phục, có phải cậu sẽ lại bay khỏi lòng bàn tay mình không? Nghĩ như vậy, thật sự có chút không cam lòng.
※
"Akai!"
Chỉ cần nghe tiếng gọi đầy nội lực là biết Furuya đã gần hồi phục. Rèm lá sách được kéo lên, ánh nắng chiều hối hả tràn vào khiến cho mỗi một góc đều tràn ngập hương vị ấm áp. Furuya đứng giữa phòng, không còn mặc bộ đồ thể thao màu xám, mà là chiếc áo len dệt kim thường ngày cậu hay mặc, màu chàm như quả việt quất rất hợp với cậu. Lưng cậu đã thẳng lên, cằm cũng hơi ngẩng lên như thường lệ, đôi mắt xanh biếc nhìn Akai cũng trong trẻo hơn nhiều.
Akai bước vào, thay dép lê.
"Thấy cậu bình phục thật tốt quá. Cảm thấy thế nào rồi?"
"Vẫn còn bị một số chuyện đau buồn quấy nhiễu, nhưng đã có thể tự điều chỉnh được rồi." Furuya cười nói, quả nhiên, nụ cười vẫn hợp với khuôn mặt của cậu hơn, chỉ là thái độ nhiệt tình đối với Akai có chút bất thường, hắn đoán có lẽ là vì bị nhốt ở đây quá lâu nên chỉ cần thấy một người sống là cậu sẽ rất vui vẻ. "Hôm qua sao không đến?"
"Bị gọi đi Osaka truy tìm manh mối rồi." Akai đưa đồ trong tay qua, "Tôi có mang đồ ngọt đến."
"Nhưng tôi đã không cần anh đút nữa rồi."
"Cậu có thể tự mình giữ lại ăn."
"Nếu biết tôi nằm trên giường cả tuần, còn bị anh nhét cho rất nhiều đồ ngọt, huấn luyện viên thể hình của tôi sẽ phát điên mất." cậu nói đùa, nhưng vẫn nhận lấy.
Akai quan sát căn phòng, đồ dùng hàng ngày không còn bị chất đống tùy tiện như trước, xem ra lúc Furuya khá hơn cũng không hề nhàn rỗi. Chăn cũng đã được gấp lại đặt một bên, nhưng gối có dấu vết vừa mới ngủ, trên đó có một vết lõm nhỏ. "Ngủ ngon không?"
"Ngủ liền năm tiếng không bị giật mình." cậu tự hào nói, "Tôi còn mơ thấy Poirot, có một người tóc hồng đeo kính cứ ì ra ở trong quán không chịu đi."
"Thế à, kẻ theo dõi đó đáng sợ thật."
"Haha, tôi cũng nghĩ vậy. Đợi đã!" cậu như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng đi đến trước mặt Akai, bất ngờ, cậu nhón chân lên, đưa mũi lại gần tai Akai — chính xác hơn là trên chiếc mũ len, ngửi ngửi, "Lạ thật, sao trên người anh không còn một chút mùi thuốc lá nào, không giống anh gì cả."
Này... đừng có tùy tiện lại gần một Dom thích cậu chứ. Akai cười khổ trong lòng.
"Bởi vì phải đến gặp cậu, nên tôi sẽ tạm thời cai thuốc."
"A, thật không?" đôi mắt xanh vô thức mở to.
"Cậu thật sự nghĩ rằng không có thuốc lá thì tôi sẽ không sống được sao."
"Chẳng lẽ không phải?"
Cả hai người đều cười rộ lên, là nụ cười thực sự vô lo vô nghĩ, cảnh tượng như vậy nếu để cho thằng nhóc Kudo đó đánh giá, có lẽ sẽ được miêu tả là kỳ quan thứ tám của thế giới. Subdrop là một trận ốm nặng, cán cân tinh thần của Furuya vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái cân bằng, nhưng sự nỗ lực của cậu Akai đều thấy hết trong mắt.
Furuya cảm thấy có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng quay mặt đi.
Trên bàn chất đống một số tài liệu. "Vội về làm việc à?" Akai hỏi.
"Ừm... thực ra hôm nay đã để Kazami chuyển hồ sơ của một số vụ án đến. Nhưng đầu óc cảm thấy rất mệt, có lẽ vẫn còn hơi quá sức."
Trở lại tuyến đầu, dùng công lý và dũng khí để bảo vệ Nhật Bản là ý nghĩa cuộc sống của Furuya. Cậu có thể chịu đựng sự dày vò về thể xác, nhưng nếu ngay cả lý trí để đảm nhiệm công việc cũng mất đi, thế giới của cậu cũng sẽ theo đó mà sụp đổ, cảm giác cấp bách muốn trở lại vị trí của cậu Akai hoàn toàn có thể hiểu được.
"Ngày mai là ngày đánh giá rồi," Furuya nói, "tôi sẽ sớm quay lại thôi."
"Tốt quá rồi, tôi tin cậu sẽ vượt qua ngay lần đầu tiên."
Furuya đứng đó im lặng không nói, chần chừ, không biết nên làm gì. Cậu hồi phục rất nhanh, bây giờ đã không cần đút ăn và dỗ ngủ để củng cố trạng thái tinh thần, Akai trong thế giới tinh thần ngày càng vững chắc của cậu lại trở thành một sự tồn tại thừa thãi. Đồ ăn cũng đã cho cậu rồi, lời khen cũng đã nói rồi, Akai phiền não không biết còn có thể làm gì vừa không vượt quá giới hạn, lại vừa có thể lén lút thỏa mãn ham muốn muốn lại gần Furuya.
"Anh có thể... ôm tôi." Furuya nhỏ giọng nói.
"Có thể sao?" Akai kinh ngạc hỏi lại.
Furuya không nói gì, chỉ đi tới, lại gần vòng tay đang mở rộng của Akai. Nặng trĩu, thật ấm áp như thể ánh nắng hóa thành hình người, được mình ôm vào lòng, tuy bây giờ chỉ là ánh nắng yếu ớt, không vững chắc nhưng trong mắt Akai chính là sự tồn tại chói lọi nhất. Trán của Furuya tựa vào vai Akai, hai tay siết chặt qua nách, từ phía sau nắm lấy cổ áo hắn, một sự quyết tuyệt như thể sẽ không bao giờ buông tay. Akai chỉ có thể dùng sức ôm lấy cơ thể Furuya, ôm cậu, như thể muốn vò nát cậu vào lồng ngực mình, cho đến khi hai người thực sự hòa làm một.
Cậu gầy quá, ngay cả xương bả vai cũng nhô ra như vậy.
"Furuya-kun."
"Ừm?"
"Bài kiểm tra đánh giá ngày mai, họ sẽ không ngừng chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu."
"Tôi biết."
"Sẽ rất khó chịu."
"Tôi biết."
"Nếu không thể kiên trì được nữa, hãy thử lặp lại trong lòng: Dom của tôi là Akai Shuichi. Tôi không biết trong lòng cậu tôi rốt cuộc có vị trí gì, nhưng ít nhất cũng là người có ảnh hưởng tốt đúng không... tôi đã giúp cậu vượt qua subdrop, vậy có nghĩa là tôi vẫn còn chút tác dụng, phải không? Cho nên, hãy thử nhớ lại cảnh chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ gật, chúng sẽ giúp nhốt những cảm xúc đáng ghét trở lại ngôi nhà nhỏ."
Hơi thở nhàn nhạt của Furuya phả lên cổ Akai.
"Furuya-kun?"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm."
"Tốt lắm, cậu làm rất tốt."
Họ cứ thế ôm nhau, nhẹ nhàng lắc lư cơ thể, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời xanh biếc được nhuộm một màu cam đỏ say đắm.
※
"Ngài Akai, có một vị khách muốn lên lầu gặp ngài."
"Là ai vậy?"
"Họ Amuro."
"Tôi biết rồi, để cậu ấy lên đi."
Sau khi tổ chức bị triệt phá, thân phận của Okiya không cần phải tiếp tục nữa, cũng không cần phải ở nhờ nhà Kudo. FBI đã giúp đội điều tra chung tìm một căn hộ tạm thời, căn hộ của Akai không xa Kasumigaseki, đi làm rất tiện, tuy không lớn cũng không được xem là sang trọng, nhưng lễ tân đã được cả Công an Nhật Bản và FBI xác nhận, bắt buộc phải xác nhận danh tính của khách đến thăm mới cho phép đi qua. Nhưng nói chung, ngoài những việc quan trọng trong công việc, không ai đến đây tìm Akai.
Furuya cũng chưa từng đến, đây là lần đầu tiên nghe thấy tên của Furuya trong điện thoại nội bộ.
Akai vội vã đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn quanh phòng khách và nhà bếp. Nếu Furuya muốn vào ngồi một lát thì sao? Trong tủ bếp ngoài Bourbon ra thì không có đồ uống nào khác. Ghế sofa cũng chất đầy những chiếc chăn dày mỏng khác nhau (hắn thường ngủ gật ở đây), sách vương vãi khắp nơi, đông một cuốn tây một cuốn, nhưng đều ở bên cạnh gạt tàn thuốc. Nói đến thuốc lá — Akai lao ra mở hết cửa sổ, gió lạnh lập tức ùa vào, cũng cuốn đi mùi thuốc.
Nhưng cuối cùng vẫn là hắn lo xa. Furuya căn bản không có ý định vào nhà.
Khoảng hai tuần đã trôi qua kể từ khi Furuya thoát khỏi subdrop, thuận lợi vượt qua bài kiểm tra áp lực và trở lại vị trí. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo, hắn lại có thể thấy một Furuya đầy khí thế ở hành lang và các cuộc họp chung của Cục Cảnh sát. Vẫn là vấn đề đó, công việc hiện tại khiến hai người không có nhiều giao tiếp, Công an và FBI đang truy lùng các vụ án khác nhau, cuộc họp chung cũng chỉ một tuần một lần. Mặc dù ở khác tầng lầu, thời gian đi làm và tan làm cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng chuyện của Furuya vẫn như gió lọt vào tai hắn, nào là lại nghiêm khắc phê bình cấp dưới làm sai việc nhỏ, lại một mình cầm súng xông vào hiện trường vụ án, lại thức trắng một đêm ở Cục Cảnh sát,...
Tin tốt là, cậu đã trở lại là Furuya của ngày thường.
Tin xấu là, Furuya của ngày thường sẽ không đối xử đặc biệt với Akai.
Bây giờ Furuya mặc vest xám đứng ở cửa căn hộ của hắn, hai tay xách một chiếc túi trông rất nặng. Đây là lần đầu tiên trong vòng hai tuần, Akai gặp riêng cậu ở một nơi ngoài Cục Cảnh sát.
Một Furuya có chút lạnh lùng và xa cách. Một Furuya đã lại dựng lên bức tường cao trong tâm hồn.
"Cậu có muốn vào ngồi một lát không?" Akai mở cửa.
"Không cần phiền phức đâu." Furuya lắc đầu, cũng không nhúc nhích, "Tôi đi ngay thôi, còn có việc đang đợi tôi—"
Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó đưa chiếc túi qua.
"Dạo trước bận quá, luôn không có cơ hội cảm ơn Akai cho đàng hoàng, xin lỗi."
"Này, nói gì vậy, đừng xin lỗi tôi."
"Thực ra tôi đến để nói lời cảm ơn. Cái này xin anh hãy nhận lấy." cậu chỉ vào chiếc túi, "Đây là đồ ăn tôi tự làm, bảo quản đông lạnh là được, tối tan làm muộn về chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là xong. Vừa nãy nói chuyện với bảo vệ dưới lầu, anh ấy nói anh toàn gọi đồ ăn ngoài, haha, không phải là thói quen tốt đâu nhé Akai."
Akai ôm chiếc túi chứa đầy hộp cơm — thật quý giá, hắn thậm chí còn không nỡ mở ra ăn.
"Nhưng mà, còn nữa," hơi ấm trong giọng nói của Furuya biến mất, "tuy rất cảm ơn anh đã dùng năng lực Dom của mình để giúp tôi vượt qua subdrop, nhưng tôi vẫn muốn làm rõ để tránh hiểu lầm. Tôi không phải là Sub của anh, tôi cũng không cần Dom, có lẽ cả đời này cũng sẽ không tìm một Dom. Bây giờ chuyện subdrop đã qua rồi, tôi sẽ không dùng chuyện này để làm phiền anh nữa."
Cậu khẽ cúi đầu, nhưng Akai không thích.
"...Cứ như vậy thôi à?"
"Ừm."
Các đốt ngón tay của Akai bám chặt vào khung cửa bắt đầu trắng bệch. "Được thôi, cứ như vậy đi."
Furuya không nhìn vào mắt hắn, hai tay nắm chặt bên hông, sải bước rời đi. Akai đóng cửa, bất lực tựa lưng vào cửa, đồ vật Furuya gửi vẫn còn đang ôm trong lòng, nhưng trái tim hắn đã chìm xuống tận đáy dạ dày.
"Đang nghĩ gì vậy? Đây chẳng phải là kết quả đã được dự đoán từ trước khi mọi chuyện xảy ra sao? Tại sao khi thực sự bước đến bước này, sự thật lại khó chấp nhận đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co