Ngày hồ ly phải lấy chồng (1)
Furuya Rei có một bí mật mà cả thế giới không ai biết.
Cậu là một hồ ly chín đuôi sinh vật huyền thoại chỉ tồn tại trong truyền thuyết Nhật Bản.
Kể cả Hiro hay những người bạn thân thiết nhất, cũng không hay biết điều đó. Một lần duy nhất cậu hé lộ bí mật với Hiro... nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười vì tưởng đó là trò đùa làm Hiro vui vẻ.
Trong luật lệ cổ xưa của tộc hồ ly, đứa trẻ sau 5 tuổi không được để lộ đuôi trước bất kỳ ai khác giới, ngoại trừ cha mẹ. Vì nếu đuôi bị lộ... thì điều đó đồng nghĩa chấp nhận kết hôn với người đó, chạm vào đuôi có nghĩa sẽ duy trì nòi giống.
Furuya Rei tự biết mình quá đẹp, quá nguy hiểm với cậu, nên đã cẩn thận giấu đuôi suốt gần 30 năm trời. Dòng họ hồ ly thì suýt tuyệt chủng, các trưởng bối thì khóc lóc giục cưới như giặc đến nơi. Nhưng Rei vẫn kiên quyết giữ mình như ngọc, thề sống độc thân, chôn đuôi suốt đời.
Thế nhưng... định mệnh lại giáng xuống một cách vô cùng bạo lực và lố bịch.
Akai Shuichi chẳng biết từ đâu xuất hiện, không những thấy đuôi của cậu, mà còn nắm. lấy. nó.
NẮM. NGUYÊN. CÁI. ĐUÔI.!!!
Trong khi cậu hoảng loạn, thì tên khốn FBI chỉ cau mày: "Này, cái đuôi tự động này cậu mua ở đâu vậy"
Thế là Rei hậu duệ hồ ly chín đuôi cuối cùng bị ép cưới.
Và chẳng những cưới... mà còn... được trúng thưởng.
Ừ, đúng rồi. Hồ ly một khi đuôi bị nắm, thì thể chất sẽ trở nên "mẫn cảm", dễ thụ thai, dễ nổi cáu, dễ... khóc nức nở trong đống lông đuôi của mình khi phát hiện bụng ngày càng phình ra.
....
Nằm nép mình trong một thung lũng nhỏ giữa dãy núi linh thiêng phủ rêu xanh quanh năm, có một ngôi nhà cổ kiểu Nhật trầm mặc, ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp rừng cây cổ thụ. Mái ngói gạch âm dương đã bạc màu thời gian, cột gỗ lim đen nhánh vẫn vững chãi đứng giữa gió sương. Những ô cửa trượt bằng giấy washi khẽ lật phật mỗi khi gió rừng luồn qua khe núi, mang theo hương hoa rừng dịu ngọt và tiếng suối róc rách len lỏi dưới chân đá.
Không một ai bên ngoài từng thấy hay bước vào được nơi này, bởi vì cả căn nhà và ngọn núi phía sau nó được bao phủ bởi một kết giới vô hình. Tầng kết giới cổ xưa này là kiệt tác của tộc hồ ly từ nhiều đời trước, đan kết giữa linh lực và thuật âm dương , khiến người phàm dù có vô tình bước tới cũng chỉ thấy mình quay về lối cũ. Cảnh vật bên trong chỉ thuộc về những sinh vật mang dòng máu linh giới, hoặc... những kẻ định mệnh đã được chọn.
Giữa thế giới yên tĩnh ấy, khi nắng sớm vừa len qua tán cây rọi xuống mặt đất ẩm mịn, một sinh vật nhỏ bé lao vút qua những bụi cây như ánh chớp màu mật ong.
"Yahaaa!"
Một con hồ ly nhỏ, lông vàng óng ánh như nắng rộ, chín cái đuôi mềm mại phất phơ như dải lụa trời, đang nhảy chân sáo trên những tảng đá phủ rêu. Nó nho nhỏ như một cái gối ôm xinh xắn, đôi tai nhọn ve vẩy, mũi khụt khịt đánh hơi từng ngọn cỏ mới mọc. Bước chân của nó vừa nhanh nhẹn, vừa nhí nhảnh như đang chơi đuổi bắt với chính cái bóng của mình.
Thỉnh thoảng, nó dừng lại, ngoảnh đầu nhìn quanh, rồi khẽ "hự!" một tiếng rất bé khi phát hiện ra cánh bướm xanh lượn ngang. Thế là cả thân thể vàng óng lăn tròn vào bụi cỏ, đôi chân ngắn cuống cuồng đuổi theo, quên cả mớ hoa quả vừa hái từ sớm.
Một lúc sau, nó bò dậy, cỏ dính đầy trên trán, mặt cau có:
"Ư ư... lại không bắt được."
Âm thanh rõ ràng, tròn vành vạch chữ phát ra từ miệng một con hồ ly nhỏ, khiến mấy con sóc đang nấp trong hốc cây gần đó giật thót.
Nhưng nó chẳng quan tâm.
Chỉ một khắc sau, từ bàn chân bé xíu chạm đất phát ra một vòng khói mờ lấp lánh, ánh sáng màu trắng bạc lan tỏa như làn hơi nước buổi sáng. Tiếng chuông gió leng keng đâu đó vang lên, nhè nhẹ, như có như không.
Trong làn khói đó, hình dáng hồ ly dần tan đi, nhường chỗ cho dáng người nhỏ nhắn của một cậu bé loài người trạc sáu, bảy tuổi.
Mái tóc cậu màu vàng nhạt như tơ tằm, mềm mượt và rối nhẹ do chạy nhảy. Đôi tai hồ ly vẫn vểnh cao trên đầu, phủ lớp lông trắng kem, thi thoảng rung rung như thể bắt sóng âm thanh quanh mình. Phía sau lưng, chín cái đuôi dài phủ lông tơ dày mịn, mềm như bông và ánh lên sắc vàng pha bạc, đang rũ rượi sau khi lăn lộn trên đất.
"Mẹ bảo là không được để lộ đuôi... Nhưng mà!" Cậu nhóc hồ ly nói với chính mình, rồi lăn một vòng dài từ triền dốc xuống bãi đất phẳng bên dưới.
Cả thân hình bé bỏng ấy xoay như cái bánh cuộn, miệng cười ngặt nghẽo, bụi đất dính đầy mũi, mà vẫn không ngừng toe toét.
"Không ai thấy thì không sao nhỉ!"
Mấy cái đuôi phía sau cũng như có tính cách riêng, xù lên, vẫy vẫy như đang cùng chơi.
Cậu nằm ngửa ra đất, tay dang ra hai bên, mắt lim dim nhìn lên những tán lá lấp lánh nắng.
"Mình là hồ ly mà... nên phải được tung tăng chứ! Mấy người lớn lúc nào cũng 'giữ đuôi, giữ đuôi', phiền ghê..."
Cậu giơ một ngón tay lên, nghịch nghịch với một tia nắng chui qua kẽ lá. Tay kia thì nắm lấy một cọng cỏ, xoắn lại, rồi lại thổi phù một cái khiến nó biến thành hình con thỏ bằng lá. Cậu chớp mắt nhìn nó, rồi đặt lên mũi, thì thầm:
"Rei đại nhân của rừng này, vừa tạo ra thỏ phép thuật đấy nhé~"
Thỏ lá khẽ lắc lư, như cúi đầu chào rồi tan thành ánh sáng.
Rei thích nhất là dùng phép nghịch vặt như thế. Cậu là hồ ly thuần huyết duy nhất trong thế hệ này nghe nói vậy. Bà cậu bảo, từ khi cậu ra đời, linh lực trong núi tăng lên, hoa nở nhiều hơn, suối không bao giờ cạn, ngay cả chim chóc cũng ríu rít lạ kỳ.
Dù vậy...
"Chín cái đuôi là rắc rối lắm..." Rei ngồi dậy, nhìn mấy cái đuôi của mình đang loang lổ đất cát "Tụi nó cứ thích ve vẩy, làm mình bị phát hiện mất."
Cậu vò đầu, rồi chống cằm nghĩ ngợi.
"Hôm trước suýt nữa bị Hiro thấy rồi... May mà mình chui vào bụi kịp."
Nghĩ tới Hiro người bạn duy nhất của mình ở làng dưới chân núi mặt Rei đỏ ửng. Cậu từng định kể bí mật với Hiro, nhưng lại bị cậu ấy... cười phá lên, tưởng là trò đùa. Từ đó Rei thề sẽ không bao giờ kể cho ai biết nữa.
"Ừ, làm hồ ly một mình vậy cũng được." Rei phồng má, rồi đứng phắt dậy chống hông đầy tự tin "Miễn là đừng có ai nắm trúng đuôi mình là được! Nhất là... người lạ."
Cậu giơ tay lên cao, niệm một câu thần chú nhỏ.
Một vòng kết giới mỏng bao quanh cậu hiện ra chớp mắt như mặt gương rồi biến mất.
"Phòng thân xong rồi! Đi hái quả!!"
Cậu nhảy vọt về phía bụi cây bên kia sườn dốc. Cánh chim vỗ cánh, hoa rơi rụng theo từng bước chạy. Ánh nắng xuyên qua tầng lá chiếu lên mái tóc cậu, khiến cả hình ảnh ấy giống như một giấc mơ vàng nhỏ trong rừng sâu.
Từ trên cao, một cánh bướm trắng lượn nhẹ, bay theo sau lưng cậu, như bị hút về bởi chín cái đuôi phất phơ như mây kia.
Ở bên trong căn nhà gỗ nằm ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp, hương trà hoa cúc thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.
Trên thềm nhà, một bà cụ tóc bạc đang ngồi trên đệm, tay nâng chén trà, mắt nhìn xa xăm ra phía rừng.
"Nó lại chạy ra rồi..." bà chép miệng "Đuôi thì vẫn xù như thế. Trưởng tộc mà thấy chắc té xỉu."
Giọng bà khàn khàn nhưng đầy trìu mến. Bà là bà ngoại của Rei người giữ kết giới của ngọn núi này. Mái tóc dài của bà được búi gọn sau gáy, trên tóc còn cài một chiếc trâm gỗ đã nứt, đôi tai hồ ly tuy bạc trắng nhưng vẫn dựng cao, nhạy bén với từng chuyển động trong rừng.
Ngồi gần bên, dưới hiên nhà, là một người phụ nữ có gương mặt cực kỳ giống Rei, chỉ khác là đôi mắt hơi xếch lên và phong thái thì mềm mại, điềm đạm hơn nhiều.
Cô đang ngồi xếp từng sợi cỏ mềm lại thành hình những con chim nhỏ, miệng niệm chú khiến chúng động đậy được như thật.
"Thằng bé ham chơi, con cũng thua. Chỉ là không biết đứa trẻ tương lai nào bắt được thằng bé..." cô khẽ cười khúc khích, ánh mắt dõi về phía khu rừng dưới chân đồi.
Chín cái đuôi hồ ly phía sau lưng cô đung đưa nhịp nhàng, mềm mại như suối tóc, ánh lên sắc vàng óng dịu dàng dưới nắng chiều xiên qua tán lá. Đôi tai hồ ly của cô ve vẩy khi gió thổi qua, trông như một bản sao trưởng thành và đẹp dịu dàng của Rei vậy.
Bà cụ đặt chén trà xuống, khẽ hừ một tiếng:
"Nó mà bị ai nắm đuôi thì chết dở. Con có dạy nó cái gì không đấy, con gái?"
Người phụ nữ mẹ của Rei cười khẽ, nâng tay vuốt ve một con chim mới vừa hoàn thành, để nó bay lên vai mình.
"Con có dạy mà, dạy kỹ lắm ấy. Chỉ là nó có nghe hay không thì... trời với đất biết."
Bà cụ nhìn con gái, rồi nhìn chén trà của mình, thở dài như cả trăm năm đều thở một kiểu ấy:
"Chín cái đuôi trời ban, không phải để chạy lông nhông. Nhà mình giữ dòng thuần huyết mấy trăm năm, giờ còn có mỗi nó. Đã thế lại còn đẹp, lại còn nhỏ, lại còn không biết phòng thân..."
"Không biết phòng thân gì chứ, nó mạnh hơn con hồi đó đấy, mấy con vật với đám trẻ trong nhà không phải bị nó đánh cho ngoan hết rồi à." Người mẹ vừa nói vừa vươn vai, ánh mắt vẫn tràn đầy tự hào "Vấn đề là... thằng bé vẫn chưa biết thế nào là bị yêu thôi."
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười. Trong đáy mắt là ánh sáng dịu dàng như nắng xuân.
"Một khi nó biết thích một ai đó thật sự... thì cho dù có chín cái đuôi, nó cũng giấu không được đâu."
Bà cụ nghe thế, chỉ hừ khẽ:
"Cầu trời đừng phải là người thường. Người thường mà nắm đuôi nó... là cả họ phải rước vào nhà đấy!"
Cô không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nhấc chén trà lên, khẽ xoay một vòng như thói quen, rồi liếc bà cụ một cái đầy... đáng thương:
"Mẹ lại chê chồng con nữa." Giọng cô mềm như tơ lụa, môi hơi mím lại một cách duyên dáng. "Anh ấy là người thường thật, nhưng mà... đẹp trai mà~ Với lại không phải chính con sinh ra thằng bé đó sao?"
Cô đặt chén xuống, nghiêng đầu, mái tóc dài vàng nhạt như lúa chín rủ xuống một bên vai, làm lộ rõ chiếc cổ cao và bờ vai mảnh mai. Chín cái đuôi sau lưng cô khẽ vẫy nhè nhẹ như đang làm nũng, khiến bầu không khí bên hiên nhà thoáng trở nên mềm mại và... thơm hơn một chút.
Mùi hương thoảng qua từ người cô là mùi gạo mới và hoa mận nở, một hương thơm đặc trưng chỉ xuất hiện ở hồ ly trưởng thành từng được Thần Lúa (Inari Ōkami – 稲荷大神) ban phước.
Bà thở dài lần nữa, mà lần này không còn hừ hừ gì nữa, chỉ lắc đầu:
"Biết rồi... Lại giở cái bộ mặt đáng yêu ấy ra."
Cô cười khanh khách, tiếng cười vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, như chuông gió treo đầu hiên:
"Con chỉ đang kể sự thật thôi. Bộ mẹ quên hồi đó mẹ cũng chê cha con y chang vậy sao?"
Bà cụ chớp mắt.
"Ờm... cái đó..."
"Mẹ còn bảo ông ấy 'vô dụng, không có linh lực, yếu ớt, lại còn hay lạc đường'. Mà cuối cùng thì sao?" Cô nháy mắt tinh quái "Nghe nói mẹ chính tay may khăn tay cho ổng, lại còn giấu cả bánh gạo trong tay áo để ổng ăn trộm được hoài mà tưởng là trời rơi xuống."
Bà cụ bật ho một cái, mặt quay đi:
"Cái đó là... là khác! Không giống!"
"Thôi mà~" cô nũng nịu, hai tay ôm lấy cái gối kê bên hiên, đầu tựa nhẹ lên vai bà cụ "Con chỉ giống mẹ thôi. Lấy chồng người thường cũng có sao đâu. Dù là người hay yêu, nếu trái tim hợp nhau, thì cả trời đất cũng phải nể."
Nghe vậy, bà cụ im lặng một chút, rồi cười khẽ, lần này là nụ cười thật sự.
Huyết mạch nhà họ Furuya từ lâu đã không giống các tộc hồ ly khác.
Bởi vì từ hàng trăm năm trước, dòng máu của họ được Thần Lúa Inari Ōkami ban phước:
Bất kể sinh con với ai là người, là thần, hay yêu đứa trẻ sinh ra vẫn sẽ là hồ ly chín đuôi thuần huyết.
Đó là sự tôn trọng mà Thần Lúa dành cho người con gái đầu tiên trong tộc người từng cứu một cánh đồng khỏi chết đói bằng việc hy sinh đuôi của mình để làm phép trấn thủy. Cái giá của lòng tốt ấy là vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản... cho đến khi Thần Inari động lòng, ban lại phước lành cho toàn dòng họ.
Cũng từ đó, mỗi đời chỉ sinh một đứa con duy nhất, và đứa trẻ ấy luôn mang chín cái đuôi ánh vàng lúa trổ, cùng năng lực khác thường.
Rei là đứa trẻ của thế hệ này.
Người mẹ quay mặt nhìn về phía rừng xa, nơi ánh nắng rơi như mật ong trên cành lá. Dưới đó, linh cảm mách bảo, con trai cô đang cười toe toét, dính đầy đất, và chuẩn bị làm một điều gì đó rất... bậy bạ.
"Chỉ là không biết đứa trẻ tương lai nào đủ gan... để bắt được thằng bé của con."
...
22 năm sau
Trên đỉnh núi cao nhất trong lãnh địa kết giới, một ngôi đình gỗ cổ kính nằm giữa khu vườn đá trắng và những hàng thông ngàn năm. Mùi nhang trầm và lá thông khô thấm sâu vào từng thớ gỗ, tạo nên cảm giác vừa linh thiêng, vừa nặng trĩu như thời gian đang đứng lại nơi đây.
Những chiếc gối ngồi bọc lụa xếp thành vòng tròn quanh sàn gỗ. Phía trên cùng, chỗ danh dự nhất, là một người đàn ông lớn tuổi mái tóc bạc lốm đốm cam nhạt, đôi tai hồ ly cụp nhẹ vì tuổi tác, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao rừng.
Chín cái đuôi phía sau lưng ông bung ra xù xì, đầy khó chịu, từng sợi lông đều dày, già, và phủ ánh vàng cam như lửa đang tàn.
Trưởng tộc lão hồ ly lừng danh một thời, Fushimi En'you rít lên qua kẽ răng, gân xanh nổi trên trán:
"Thằng nhóc đó vẫn chưa về sao!?"
Tất cả những người có mặt đều lặng đi. Có người liếc nhìn nhau, có người cúi đầu. Riêng bà cụ ngồi bên tay phải ông trưởng tộc bà Sayo, bà ngoại của Rei chỉ thở dài, rồi uống một ngụm trà, mắt lim dim chẳng nói gì.
Ngồi bên trái trưởng tộc là một người phụ nữ vẫn còn trẻ trung một cách dị thường so với tuổi thật mẹ của Rei, tên là Furuya Tsukiyo.
Tsukiyo mặc một chiếc kimono trắng ngà thêu hoa sen bạc, chín cái đuôi mềm mại của cô duỗi dài sau lưng, như tấm lụa trải nhẹ trên mặt sàn gỗ. Mái tóc vàng nhạt được vấn gọn sau gáy bằng trâm ngọc, làn da trắng như sứ ánh lên màu nắng buổi sớm.
"Thằng bé nó rất bận. Nên không có nhiều thời gian nghĩ về chuyện đó."
Trưởng tộc quắc mắt:
"Bận?" ông nhấn mạnh chữ ấy như đâm dao vào không khí "Bận việc gì mà đến ngày họp tộc cũng không về mặt? Nó là duy nhất, duy nhất của đời này. Nó không thể bỏ nghĩa vụ được!"
Một người họ hàng một người đàn ông lưng đã khòm nhưng giọng vẫn vang chen vào, giọng đầy lo lắng:
"Thiếu chủ làm gì dưới đó vậy? Tôi nghe đồn thiếu chủ sống hẳn dưới nhân giới, lại còn làm trong một... tổ chức đặc vụ gì đó?"
"Công an ngầm," Tsukiyo khẽ cười, đôi mắt tím nhạt long lanh niềm tự hào. "Thằng bé đang làm việc ở đó."
Không khí lập tức rúng động.
"Một hồ ly chín đuôi làm ở nơi như vậy sao?"
"Là... cái chỗ loài người điều tra tội phạm ấy hả?"
"Trời ơi, chẳng lẽ thiếu chủ không thấy nguy hiểm? Bọn người mà phát hiện được thân phận thì—!"
Trưởng tộc đập tay xuống sàn rầm một tiếng. Cả sảnh im phăng phắc.
"Nó muốn tự sát hả?! Một đứa mang dòng máu chín đuôi tinh khiết mà lại đi phơi mình như thế giữa bầy người?! Chúng nó mà phát hiện, cái gan hồ ly của nó sẽ nằm trên bàn phẫu thuật đấy!"
"Tộc trưởng à," Tsukiyo nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lên "Con trai ta không phải loại bất cẩn. Nó sống giữa con người bao năm nay, có thể khống chế đuôi, ẩn khí tức, và kiểm soát được dục huyết điều mà không phải hồ ly nào ở tuổi nó cũng làm được."
"Dù giỏi cỡ nào, nó vẫn đang làm cái nghề đáng lẽ là cho con người! Sao nó không chịu ở lại làm thần tử như tổ tiên?"
"Tại vì nó không muốn bị nhốt vào lồng son. Nó muốn dùng sức mạnh để giúp đỡ loài người, dù có phải liều mạng."
"Vớ vẩn!" Một người cô ngồi gần bên hừ mạnh "Tộc chúng ta sống ẩn hàng ngàn năm đâu phải vì yếu kém. Giúp người? Loài người bây giờ làm gì cần chúng ta giúp?"
"Thằng nhóc năm nay hai mươi chín tuổi rồi!" Trưởng tộc gằn từng tiếng. "Không còn là hồ ly con! Cái tuổi đó phải có bạn đời rồi, ít nhất là phối giống! Nếu không phải nối dõi thì cũng là để bảo tồn sức mạnh huyết mạch!"
"Thưa trưởng tộc," một họ hàng trẻ hơn cẩn trọng lên tiếng. "Chúng ta từng phái người đi mang thiếu chủ về, nhưng..."
"Nhưng làm sao?"
"...Không ai đánh thắng được thiếu chủ ạ."
Tsukiyo chớp mắt vô tội, giọng mềm như nước suối:
"Con trai ta từ bé đã học đánh lộn với yêu quái hoang, lại còn rèn luyện trong học viện cảnh sát nhân giới nữa. Đuôi thì giấu mà móng vuốt thì bén..."
Trưởng tộc tím mặt, gằn:
"Thế thì phải nghĩ cách khác. Dụ nó về! Lừa nó về! Làm cách nào cũng được! Năm nay—" Ông ta trỏ đuôi thẳng vào mặt Tsukiyo
"Thằng nhóc đó phải tìm một người để giao phối! Bất kể nam hay nữ, miễn là có khả năng thụ thai, hoặc nó tự mang thai cũng được!"
Cả sảnh ồ lên vì quá sốc trước lời tuyên bố long trời lở đất của trưởng tộc người luôn nổi tiếng bảo thủ với nguyên tắc truyền thống nghìn năm của tộc hồ ly. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông lão đang dựng ngược từng sợi ria trắng vì tức giận và... bức thiết duy trì nòi giống.
Tsukiyo chớp mắt vài cái, rồi quay sang bà ngoại Rei ngồi sát bên cạnh, thì thầm nhỏ như gió thoảng:
"Ủa ổng hồi xuân hả mẹ?"
Sayo chỉ nhếch môi nhai hạt sen, không nói gì. Mắt bà lim dim như đang ngủ mà vẫn nghe rõ từng lời. Bên kia, mấy người họ hàng cũng bắt đầu rì rầm:
"Trưởng tộc sao hôm nay bạo liệt vậy?"
"Lần đầu tiên trong ba trăm năm ổng kêu giao phối chứ không phải kết duyên hữu lễ!"
"Phải lôi ghi âm ra giữ làm bằng chứng!"
"Nam hồ ly mang thai hiếm nha~~ ở tốc khác có nhưng tộc ta chưa có ai"
Trong lúc đó, trưởng tộc vẫn đỏ mặt tía tai, râu rung phập phồng, rít qua kẽ răng:
"Cả tộc này không ai chịu giúp ta một tay à?! Cái giống hồ ly chúng ta đang tuyệt chủng từng năm, từng đứa một toàn theo chủ nghĩa độc thân, ở rừng không chịu, đi thành phố không ai hiểu, rồi lại trốn biệt—"
Tsukiyo đưa tay chống má, vẻ mặt như đang xem kịch giải trí hơn là họp tộc căng thẳng. Cô vốn đã quen với tính khí của ông cụ này. Bằng một giọng mềm mỏng nhưng không thiếu phần châm chọc, cô hỏi:
"Vậy ý ngài là sao? Cho người chuốc thuốc con ta? Trói nó lại rồi nhét vào phòng với một ai đó hợp tuổi hợp mệnh hả?"
"Cũng được!" Trưởng tộc không ngần ngại đáp. "Nếu ngươi không làm thì ta làm! Tìm một Alpha khỏe mạnh, giống loài gì cũng được người, sói, mèo, hươu, quỷ, miễn là biết làm việc!"
Cả sảnh lại nổ ra một đợt bàn tán ầm ĩ khác.
Tsukiyo vẫn cười, nhưng lòng thì âm thầm thở dài. Cô nhớ như in lần cuối hai mẹ con ngồi nói chuyện đàng hoàng là vào khoảng hai năm trước, khi Rei gửi về một bao lì xì và một bức thư tay viết nghiêng nghiêng, nét mực đậm mà ngắn ngủn:
"Con không định lập gia đình. Con thấy mình phục vụ cho đất nước và chính nghĩa đã đủ đầy. Con xin mẹ hiểu cho."
Câu cuối thư là:
"Nếu có chuyện gì, mẹ đừng tự mình tìm con, nguy hiểm lắm."
Nguy hiểm với ai chứ? Với mẹ cậu thì chắc không. Nhưng với bọn người nào đó dưới nhân giới thì đúng là phiền toái.
"Tsukiyo," giọng bà Sayo cất lên "Con nghĩ thằng bé chịu về không?"
Tsukiyo nhíu mày, tay búng nhẹ một quả nho bay lơ lửng lên không trung rồi rơi xuống bàn gỗ sơn đen bóng loáng.
"Về á? Không. Nhưng mà nếu ai đó đẹp, cơ bắp rắn rỏi, mắt sắc như sói, lại có khí chất đàn ông kiểu kẻ thống trị..." cô chậm rãi nói, mắt mơ màng "...thì biết đâu nó sẽ tự chạy về."
Một người họ hàng bật cười:
"Bà đang chọn bạn đời cho con hay là bà tả chồng bà vậy?!"
"Nghe nói hai người mới đi du lịch suối nước nóng, ở đâu! ở đâu! giới thiệu cho em với chị Tsukiyo~~" một cô em họ trẻ dựa vào Tsukiyo, mặt úp vào ngực mà làm nũng.
Trưởng tộc gầm lên:
"Im hết lại! Không ai trong cái nhà này coi trọng huyết thống chín đuôi nữa hả? Nó là hậu duệ đời thứ mười chín, là cánh tay nối dài của tộc hồ ly! Nếu nó không truyền lại máu này... thì các người năm sau mỗi đưa phải sinh thêm hai đứa nữa cho ta!!"
Cả sảnh náo loạn như một ổ tổ ong bị chọc. Mấy cái đuôi bông rối xù của họ hàng thi nhau vẫy loạn xạ, tiếng kêu la vang vọng cả khu nhà tổ, đến mức vài con cú mèo đậu trên mái cũng phải bay đi vì ồn ào.
"Ngài ác quá rồi đó tộc trưởng!!" Một người dì xa ôm bụng kêu lên, "Tôi mới sinh năm ngoái, cái lưng vẫn chưa hết đau!"
"Tôi còn độc thân mà, sinh với ai đây?" Một chú họ khác rú lên trong hoảng loạn. "Ngài tính ép duyên luôn hả?"
"Tộc trưởng, tôi yếu lắm, thận không tốt, khí huyết cũng không đủ, ngài đừng bắt tôi đẻ, tôi không chịu nổi đâu!!" Một bác già tóc bạc lấp ló bên cột nhà, run run.
Có người gào lên từ góc bàn: "Hay ngài sinh luôn đi tộc trưởng, nghe nói tộc Tengu có loại thuốc gì đó, chỉ cần uống rồi giao phối một lần bất kỳ giống nào đều cũng dính liền—"
"CÂM MỒM!!" Tộc trưởng quát, đuôi phất một cái, cơn gió bốc lên làm mấy cuộn giấy tổ tiên bay tứ tung. Mắt ông trợn tròn, má đỏ phừng vì tức giận. "Các người... các người đang giỡn mặt với ta hả?! Đây là nghiêm túc! Chuyện sống còn! Máu hồ ly thuần chủng sắp tuyệt chủng rồi mà các người còn ngồi đó cãi nhau như mấy đứa trẻ con mới mọc đuôi?!"
"Thì ngài đi bắt thiếu chủ về đi!" Ai đó lí nhí nói, "Thiếu chủ giỏi như thế, thông minh như thế, đẹp trai như thế... ai bắt được ngài ấy cũng là chuyện khó mà..."
Tsukiyo ngồi đó, nâng chén trà, mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời xanh như ngọc, từng đám mây lững lờ. Bà cười khẽ. "Nó giống ta, mấy người bắt ta được hồi trẻ chưa? Không. Vậy thì cũng chẳng ai bắt được nó đâu."
"Đó là vấn đề!!" Tộc trưởng đập bàn một cái, "Cô chiều nó quá mức rồi! Nó 29 tuổi! Không phải 9 tuổi nữa!"
Bà Sayo cười mỉa mai "Ngày xưa ngài nói 'thằng nhóc đó quá ngoan, rồi sẽ thành thần tử gương mẫu', bây giờ lại kêu nó không chịu lấy vợ. Tôi bảo rồi, đừng nuôi nó kiểu học giỏi chăm chỉ quá, bây giờ nó ôm lý tưởng, không thèm yêu đương nữa thì ráng chịu."
"Lý tưởng cái gì mà lý tưởng!" Ông tộc trưởng tức muốn xịt máu mũi, "Nó đi làm cảnh sát! Trong cái sở của nhân loại! Mỗi ngày chạy theo đuổi tội phạm, té sông té lầu té luôn cả nhân duyên! Ai mà dám gần cái mạng nó!"
Mọi người nín thinh vài giây, rồi một tiếng bật cười cất lên.
"Thì vì thiếu chủ giỏi quá đó," ai đó khúc khích, "Giỏi đến mức người ta sợ theo không kịp. Hồi bé ai mà không mê thiếu chủ? thiếu chủ chỉ có tội là lớn lên đẹp hơn cả cô Tsukiyo!"
Tsukiyo cười nhẹ, đặt chén trà xuống. "Ta nghĩ... mình có cách."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô.
"Nó không về thì chúng ta tới thăm nó. Gửi quà, gửi lời, gửi cả một mỹ nam hợp gu cho nó. Để xem nó còn trốn đi đâu được."
Bà Sayo nhướng mày. "Con tính gài bẫy con trai mình?"
"Không phải gài," Tsukiyo chớp mắt, cười tươi như hoa nở. "Chỉ là... bỏ thuốc thôi rồi ném cả hai lên giường thôi."
Tộc trưởng nghẹn họng, nãy ông hùng hồn vậy thôi chứ ông không dám liều kiểu đó.
Ai đó trong đám thì thầm: "Vậy mỹ nam đó... có tiêu chuẩn gì không?"
Tsukiyo liếc mắt sang, nụ cười như hồ nước giữa mùa thu. "Cao, vai rộng, mạnh mẽ, thông minh, chính trực. Mắt sâu, giọng trầm. Và—" cô dừng một nhịp, "—đừng dễ bị thiếu chủ nhà ta bắt nạt quá."
Cả sảnh im lặng một lúc, rồi rộ lên như sấm.
Tộc trưởng thở hắt ra. "Nếu không về trước cuối năm nay, thì ta tuyên bố với các tộc khác cho phép tự do theo đuổi nó, không cần hỏi phép gia tộc nữa!"
Tsukiyo lắc đầu "Không được đâu, nó mà bị ai đó tỏ tình lỗ mãng ngoài phố là nó bỏ chạy thiệt đó! Không thèm về nhà lúc đó ngài đừng có khóc tìm ta khuyên thằng bé"
Một con hồ ly khác cười cười nói "Này, Tsukiyo, đứa cháu tôi bên bộ tư pháp nhìn cũng không tệ..."
Bữa họp tộc đang biến thành buổi mai mối tập thể.
Và ở một nơi cách đó hàng dặm, giữa phố xá sôi động của Tokyo, hồ ly Furuya Rei vẫn đang hoàn toàn vô tư không biết rằng cả gia tộc mình đang nháo nhào tìm cách ép cậu... phối giống.
Trong quán Poirot yên bình, hương cà phê tỏa nhẹ trong không khí, Rei vừa mới dọn xong khay bánh thì đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh.
"Ắc xì!"
Chưa kịp hoàn hồn, cậu lại hắt xì thêm hai cái liên tiếp, đến mức khay bánh run lên trong tay suýt nữa đổ ụp.
"Amuro-san, anh không sao chứ?" Azusa ngạc nhiên bước lại gần, tay còn cầm chiếc khăn lau quầy.
Rei nhăn mặt, vẫy tay nhẹ. "Không sao đâu, chắc ai đó đang nhắc đến tôi thôi."
Dứt lời, cậu cười nhẹ một cái như thường lệ. Vẫn là nụ cười dịu dàng đó khiến khách nữ trong quán ngẩn người, tim lỡ một nhịp. Thế nhưng chính bản thân Rei lại cảm thấy... rất kỳ quái.
Từ sáng giờ cậu có cảm giác
Cứ như có ai đó đang trù ẻo cuộc đời cậu. Không chỉ lưng lạnh mà đuôi hồ ly vốn được cậu giấu rất kỹ trong kết giới cũng cảm giác như đang muốn bung ra khỏi lớp che giấu, lông rợn cả lên như thể đánh hơi được nguy hiểm.
"Thật lạ..."
Rei khẽ gãi gáy, đôi mắt cậu liếc lên trần nhà. Một tia bất an không tên chợt lướt qua trong lòng. Cậu là hồ ly chín đuôi, huyết mạch thuần chủng duy nhất còn lại của tộc, năng lực cảm ứng rất nhạy bén với nguy cơ. Lẽ nào...
"Amuro-san, hôm nay anh có vẻ mệt thật đấy. Có muốn tôi nói với ông chủ cho anh nghỉ sớm không?"
"Không cần đâu Azusa-san, tôi vẫn ổn." Rei lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Chắc do dạo này thời tiết thay đổi."
Trong lúc nói, mắt cậu lại liếc ra cửa quán nơi những người khách đang tấp nập ra vào. Một cơn gió lùa qua, thổi nhẹ qua cổ khiến cậu bất giác rùng mình.
Ở một nơi nào đó, chắc chắn có chuyện gì đó rất, rất tệ đang đến gần.
Mà linh cảm của hồ ly chưa bao giờ sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co