Say
Có tiếng nhạc jazz chảy ra từ một chiếc loa cũ kỹ, bản nhạc như đang thở dốc, lả lướt men theo trần nhà bám đầy khói thuốc, rồi rơi rớt từng nốt xuống sàn đá cẩm thạch. Cả căn sảnh rung lên bởi tiếng cười, tiếng va chạm của ly pha lê, tiếng chân người bước qua lại chồng chéo. Trong những mảnh gương mờ hơi rượu treo dọc tường, khuôn mặt các vị khách không rõ là thật hay chỉ là ảo ảnh bị xé nát bởi men say và bóng đèn vàng đục. Không một ai muốn lộ mặt thật mọi ánh nhìn, mọi nụ cười, mọi lời thì thầm đều đeo lên một lớp mặt nạ tinh xảo.
Ở giữa đám đông đó, có một khoảng bóng tối mà ánh đèn không thể với tới. Chiếc áo khoác đen phủ dài của anh hòa tan vào không khí, như thể anh vốn không có hình thể, chỉ là một đường viền mờ nhạt khắc lên trong bóng đêm. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo sàn diễn, nơi những thiên thần giả trang và ác quỷ nửa vời thay phiên nhau biểu diễn, ai cũng nghĩ mình là kẻ nắm giữ trò chơi. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Đêm nay, không ai biết đâu là con mồi, đâu là thợ săn. Câu trả lời nếu có cũng sẽ tự ngấm chìm trong rượu và khói.
Âm nhạc như rút chặt dây thần kinh, từng nhịp trống dồn dập vào tai, Bourbon đi tới. Bộ vest may đo ôm gọn cơ thể kia, từng đường cắt vải vuốt dọc từ vai xuống vòng eo hẹp, nhấn nhá thêm cả bờ mông căng tròn khi cậu di chuyển.
Đôi mắt của anh lướt xuống trượt trên đường cong ấy, rồi bị giữ chặt bởi ánh nhìn khi ngước lên. Một ánh nhìn quá mức tự tin, quá mức biết rõ mình có thể làm gì với trái tim người khác. Cậu ngồi xuống ngay trên đùi anh, chẳng thèm xin phép. Một động tác trắng trợn, bất cần, như thể cả thế giới này vốn đã là sân khấu riêng của cậu.
Cậu ta ngồi xuống không cần anh đồng ý, hay phản ứng, bắp đùi rắn chắc đẹp đẽ gác lên chân anh, mái tóc vàng như sợi tơ dệt từ ánh dương rũ xuống hai bên má, để lộ làn da mịn màng đỏ hồng vì men rượu. Bờ môi phớt một vệt đỏ, run nhẹ như sắp bật ra một bí mật nào đó, rồi hơi thở ấm áp phả vào bên tai anh.
Cánh tay cậu vòng qua cổ anh, trượt xuống gáy, đầu ngón tay lạnh băng chạm vào làn da nóng hổi, chiếc cổ mỏng manh như chú thiên nga hơi ngửa ra, ánh sáng vụn vỡ trong đôi mắt xám tím ấy đấy ý cười, quyến rũ.
"Rye, thấy tôi tối nay đẹp không"
Anh không đáp, chỉ để mắt ngắm nhìn cậu từ khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng thở. Mùi rượu mạnh lan ra từ hơi thở Bourbon, quấn lấy không khí xung quanh, hòa vào hương nước hoa. Nó len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến mọi ý nghĩ bị bóp méo, rối loạn, chỉ còn lại cảm giác say nồng.
Anh nhấc tay, lấy điếu thuốc ra khỏi môi, khói thuốc mỏng xoắn thành sợi bạc trong ánh đèn, rồi anh phả thẳng vào mặt cậu làm cho Bourbon cau mày lại, đôi gò má vốn đã hồng rực vì say nay lại càng đỏ hơn, như một đoá hoa đang nở dần dưới ngọn lửa. Cái nhăn mặt ấy chỉ càng khiến đôi môi cậu thêm hấp dẫn.
Khói thuốc tan ra trong không khí nặng nề, dệt thành một màn sương mỏng che phủ nửa gương mặt của Bourbon. Cậu khẽ giãy trong làn khói nhưng không hề buông tay khỏi cổ anh. Trái lại, cánh tay quấn chặt hơn, như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, bóng hình kia sẽ tan biến vào khoảng tối bao quanh. Anh nhìn cảnh ấy mà không đổi sắc, đôi mắt xanh lục chỉ khẽ hạ mí, ánh nhìn im lìm như mặt hồ sâu. Anh dập điếu thuốc, nghiền nát tàn lửa cuối cùng dưới mũi giày, rồi bàn tay vươn lên, túm lấy mớ tóc vàng mềm mại ở sau gáy.
Bourbon nghiêng mặt lên đón, một nụ hôn bạo liệt trượt xuống như thể được ban phát. Lưỡi anh ép vào miệng cậu, một cử động mạnh mẽ, gần như tàn nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn không hề nhuốm lấy một tia ham muốn nào. Đó chỉ là một sự chiếm đoạt vô hồn, như người ta nghiền nát một đóa hoa để thử xem mùi hương còn sót lại bao lâu. Tiếng nước bọt ràng buộc nhau vang lên khe khẽ, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi giai điệu jazz loang khắp căn sảnh. Không ai để ý đến hai bóng người trong khoảng tối bị che giấu bởi lớp khói dày, nơi mọi ánh đèn đều ngoảnh mặt đi.
Cơ thể Bourbon mềm nhũn trên đùi anh, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như không tìm được không khí. Từng nhịp thở gấp vội va vào cổ áo anh, nóng ran, dính mùi rượu nồng nặc. Nhưng anh chỉ ngồi yên, để mặc cậu ta tựa vào vai mình, ôm chặt lấy cổ mình như một kẻ chết đuối bám vào ván gỗ trôi dạt. Trong ánh nhìn xanh lục kia không hề có một chút thương xót. Đó là ánh nhìn của kẻ ngắm con mồi đang rã rời, không quyết định ra tay, cũng không rời đi. Chỉ đơn giản để mặc nó phơi bày sự yếu đuối ra trước mắt.
Đến khi Bourbon lấy lại hơi thở, đôi mắt xám tím như phủ sóng nước, lóe tia tinh quái. Cậu ta ngẩng lên, khóe môi cong thành nụ cười gian tà, bàn tay vốn ôm cổ giờ đã trượt xuống, ấn hằn lên phần vải căng trước quần anh. Đôi chân dài, không biết từ khi nào, đã vòng qua eo anh, giam chặt lấy khoảng không vốn lạnh lùng ấy.
"Rye..." tiếng gọi ngân nga trong cổ họng, như rượu sóng sánh trong ly pha lê. "Tôi đẹp không?"
Anh không đáp, trong mắt anh câu hỏi ấy chỉ là một khói sương khác, tan biến ngay khi thoát khỏi đôi môi kia. Đôi đồng tử xanh nhìn Bourbon như đang khảo sát một hiện vật được đặt trước mặt, không một chút xúc cảm. Con mồi đã tự bước đến, đã tự dâng mình lên, nhưng anh không vội thưởng thức. Đầu ngón tay anh chỉ nâng lên, chạm vào vết son nhòe còn sót ở khóe miệng, rồi cố tình miết mạnh, để màu đỏ ấy lem thêm, loang ra như một vết thương bị kéo rách.
Bourbon cười khúc khích, tiếng cười nhỏ lẫn trong hơi men, cong môi đầy khiêu khích. Mi mắt rũ xuống, hàng mi dày đổ bóng, gợi một dáng vẻ mê hoặc đến nguy hiểm. Bàn tay cậu ta chẳng còn an phận, lặng lẽ lần xuống, tìm chốt khóa thắt lưng, những ngón tay mềm mại mà nóng rực áp sát từng nấc da thịt được che giấu dưới lớp vải.
"Anh hứng lên rồi," cậu thì thầm, môi cong thành nụ cười nửa miệt thị, nửa tự mãn. "Quả nhiên, đêm nay tôi rất đẹp."
Âm nhạc vẫn trôi, từng nốt jazz như nhỏ giọt rượu loang trong mạch máu của cả căn phòng, dính bết lấy những tiếng cười, những câu thì thầm, những âm thanh thủy tinh va nhau khẽ ngân. Nhưng ở trong khoảng bóng tối ấy, nơi Bourbon đang quấn lấy anh, thế giới dường như khép lại thành một vòng hẹp, chỉ còn hai người, mùi rượu, mùi khói và nhịp thở dồn dập.
Câu nói cậu vừa buông ra trôi qua tai anh không gợn sóng. Anh không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Gương mặt anh bất động, đôi mắt xanh lục trong ánh đèn lặng như hồ đóng băng. Nhưng trong lớp băng ấy, có thứ gì đang ngầm chuyển động, một cơn sóng ngầm nhỏ bé.
Bourbon không ngừng ép sát, như một con mèo say rượu vừa ồn ào vừa ngang ngược. Mỗi cái cong môi, mỗi cái liếc mắt, mỗi cái cọ người đều như muốn xé toạc lớp vỏ lạnh lẽo. Anh đã quá quen với màn diễn này những trò khêu gợi được sắp xếp, những lời mời gọi nửa thách thức nửa cầu xin nhưng kỳ lạ thay, đêm nay, thứ quen thuộc ấy lại để lại một vết cào nhỏ nơi đáy lòng.
Bàn tay Bourbon trượt xuống, cố kéo khóa quần anh. Anh nhìn cử chỉ ấy, không hề ngạc nhiên. Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay kia, giữ nguyên sức lực đến mức Bourbon phải chau mày, ánh mắt bất mãn lộ rõ sự bướng bỉnh và ham muốn. Trong đôi mắt ấy, vừa như trách móc, vừa như đòi hỏi anh một sự công nhận nào đó.
"Đêm nay có bao nhiêu người nghịch cái mông nhỏ này rồi?"
Anh hỏi cùng lúc tay trái anh trượt xuống, nắm trọn lấy mông cậu. Lực bóp mạnh bất ngờ khiến Bourbon co rúm người, run rẩy như dòng điện xẹt qua sống lưng, gục đầu xuống vai anh, thở dốc.
"Mấy gã đó sờ thôi, không như anh nghĩ..." Bourbon thì thầm, giọng đầy ấm ức, và rồi cậu ngậm lấy vành tai anh, liếm nhẹ, rót vào đó những lời ngọt ngào độc quyền.
"Còn những thứ anh nghĩ đến, tôi chỉ cho anh thôi đấy, Rye~~"
Hơi thở Bourbon rải xuống cổ, nóng hổi, men rượu hòa cùng mùi nước hoa khiến tâm trí rối loạn. Anh im lặng, để mặc lời thì thầm ấy quấn lấy, dính chặt như sợi tơ nhện không thể phủi bỏ.
"Anh vẫn chưa khen tôi đêm nay đẹp."
Một câu nói hờn dỗi, nửa trách móc nửa mong chờ. Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, vệt son lem bên khóe môi, đôi mắt long lanh ươn ướt như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Anh biết cậu đã say.
"Rye, anh có nghe tôi nói không?"
Giọng cậu lạc đi, khản khản như lẫn vào trong gió, run rẩy xen lẫn mệt mỏi, để lộ một khe hở hiếm hoi giữa những tầng lớp vỏ bọc vốn được dựng lên quá dày. Ẩn dưới từng nhịp thở kia là một nỗi sợ hãi mơ hồ, thứ mà chính cậu không muốn thừa nhận, nhưng lại vô tình phơi bày trước mắt anh. Đầu Bourbon nghiêng nặng hơn, dựa vào vai anh như thể đó là bến neo duy nhất trong đêm tối. Vòng tay cậu bất chợt siết chặt cổ anh, không phải để trói buộc, mà như một tín hiệu cầu cứu, một khao khát được bấu víu vào điều gì đó, dù mong manh, dù bất khả.
Anh cảm nhận rõ tất cả. Nhưng anh từ chối.
Anh đứng lên, gỡ vòng tay kia ra khỏi cổ, rồi đặt cậu xuống ghế sofa phủ nhung. Ánh mắt cậu ngơ ngác, như đứa trẻ bị bỏ lại nơi đông người, còn anh thì xoay lưng, bước về phía hành lang dài, nơi bóng tối lạnh lẽo đang đợi.
Chỉ là, anh đã đánh giá quá thấp sự cố chấp của đôi tay ấy.
Áo khoác bị kéo lại. Một cái nắm chặt, không phải mạnh mẽ, mà tuyệt vọng. Như thể Bourbon vừa kéo lại không chỉ là vạt áo, mà kéo cả một phần linh hồn đang lẩn trốn trong góc tối sâu thẳm của anh. Mái tóc vàng buông rũ, che khuất gương mặt, che đi hết những biểu cảm không thể gọi thành lời. Bourbon không nói một tiếng, chỉ lặng lẽ giữ lấy anh, như thể chỉ cần giữ một chút thôi, cậu sẽ không bị bỏ lại. Nhưng rồi, cái nắm tay ấy chậm rãi buông lỏng. Vải áo rơi khỏi những ngón tay, sự kết nối mong manh biến mất trong khoảnh khắc.
Im lặng trùm xuống căn phòng, âm thanh dường như bị hút sạch, biến mất không để lại chút vang vọng nào. Bóng tối phủ lên Bourbon, gương mặt cậu chìm vào vùng mờ ảo như một thiên thân vừa sa ngã, vừa kiêu hãnh vừa yếu mềm.
Anh quay lại từ khi nào, chính bản thân anh cũng không biết. Chỉ khi mùi hương quen thuộc của cậu tràn vào lồng ngực, anh mới nhận ra mình đã phủ áo khoác đen lên người cậu, đã cúi xuống bế cậu gọn trong vòng tay. Cái ôm ấy vừa nặng nề, vừa nhẹ bẫng nặng bởi những lớp cảm xúc bị chôn vùi, nhẹ bởi sự bất lực trước chính trái tim của mình. Anh bước ra hành lang vốn chỉ thuộc về sự cô độc của bản thân, nhưng nay lại có thêm một hơi thở mỏng manh kề sát.
Bourbon nắm lấy vạt áo anh một lần nữa, lần này yếu ớt, song ghì chặt như không muốn thả. Hơi thở của cậu phả vào lớp vải, mỏng manh như sương, nhưng lại nóng rực như muốn xuyên qua từng lớp áo dày, thấm vào lồng ngực anh. Một nơi vốn trầm ổn, nay bất giác lệch nhịp, tựa như chiếc đồng hồ lâu năm bỗng dưng hỏng, không còn cách nào quay về vận hành bình thường.
Anh cúi xuống nhìn, và nhận ra người trong vòng tay đã thiếp đi. Đôi mày nhíu thường ngày giãn ra, gương mặt mang nét yên bình hiếm hoi, không chút đề phòng.
Con đường từ căn phòng ra sảnh chính, vốn ngắn ngủi, bỗng như kéo dài đến vô tận. Từng bước chân của anh vững chãi, nhưng thời gian dường như đông cứng lại. Trong khoảng lặng đó, ánh mắt anh lỡ lạc, dừng lại trên khuôn mặt ngủ say kia lâu hơn mức cần thiết. Một ánh nhìn ngây ngẩn, bất giác, mà chính anh cũng không nhận ra mình đã để lộ quá nhiều.
Cho đến khi cửa xe bật mở, Bourbon được đặt vào ghế phụ. Cho đến khi tay anh siết nhẹ dây an toàn, kiểm tra từng cử động nhỏ để cậu không giật mình. Cho đến khi cả hai đã rời khỏi ánh đèn xa hoa kia, để lại sau lưng một đêm dài chưa kịp tàn.
Đêm đường vắng, chỉ có tiếng động cơ đều đặn vang lên trong khoảng tối. Anh liếc nhìn sang, Bourbon vẫn ngủ say, đôi môi khẽ mấp máy như thì thầm điều gì đó trong mơ. Anh siết vô lăng chặt hơn, buộc lòng phải rẽ mắt đi, như thể tránh khỏi một sự cám dỗ vô hình. Nhưng mùi hương ấy, hơi ấm ấy, sự tồn tại ấy vẫn cứ quấn chặt lấy anh, không buông.
Cuối cùng, anh cũng mang cậu về, bế vào căn phòng vốn chỉ dành cho riêng mình. Đặt cậu xuống giường, anh thoáng khựng lại. Những ngón tay bất giác muốn chạm vào lọn tóc vương trên trán, muốn điều chỉnh tấm chăn, muốn lưu giữ khoảnh khắc này thêm một chút. Nhưng anh kiềm chế, bàn tay khựng giữa không trung rồi rụt về, như thể chỉ một cái chạm cũng sẽ làm trái tim mình vỡ tung.
Bourbon say ngủ, đôi mi khẽ rung, hơi thở đều đặn. Trong sự tĩnh lặng đó, mọi phòng tuyến của anh rạn nứt. Anh đứng đó rất lâu, bóng anh đổ dài trong căn phòng mờ tối, lặng im ngắm nhìn.
Rồi cuối cùng, anh cúi xuống, để lời thì thầm chỉ thuộc về riêng cậu khẽ vang trong đêm, như dấu ấn mong manh khép lại cánh cửa nơi trái tim vừa lỡ hé. Để cậu mãi chẳng hay biết mình từng nhận được câu trả lời.
"Đêm nay... em đẹp lắm, Bourbon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co