Tủ Đồ Của Em Có Gì?
Chiều nay trời đẹp, nắng dịu, gió nhẹ đủ để ai đó bỗng muốn cà khịa người mình thích.
Cánh cửa quán Poirot vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc. Amuro Tooru đang lau quầy ngẩng lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc như dao cạo.
"Chào buổi chiều, Tooru-kun." Okiya Subaru mỉm cười, tay đút túi áo khoác, thản nhiên bước vào như thể đây là nhà mình.
"Quán chúng tôi không phục vụ người tình nghi." Amuro đáp khô như ngói, giọng đều đều nhưng ánh nhìn có thể làm đông đá cả bình sữa.
"Ấy ấy, đừng nhìn anh như thể em muốn giết người vậy." Okiya cười, dám cười, còn cười kiểu thiếu đòn. "Chẳng phải anh chỉ đến đây uống cà phê và... chiêm ngưỡng nghệ thuật sống động đang pha chế thôi sao?"
"Anh làm phiền tôi."
Không nói không rằng, Okiya bỗng... giơ tay nhéo nhẹ má Amuro một cái khiến cậu lùi lại theo phản xạ.
"Sao lại gọi là làm phiền anh, Rei à?" Okiya cười híp mắt, giọng cố ý thấp xuống. "Nãy giờ khách gọi em kìa, làm xong việc đi, anh đợi em về."
Amuro trừng mắt, má vẫn còn đỏ không rõ vì tức hay vì bị nhéo. Nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, Okiya đã xoay người ung dung tìm một bàn trống.
"À, tiện thể, cho anh một đĩa bánh ngọt mới nhất nhé, Tooru-kun~" Anh nhấn mạnh hai chữ cuối, như rót mật ong pha ớt vào tai Amuro.
Okiya vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một cô gái bước đến. Mái tóc xoăn nhẹ, váy hiệu, túi xách lấp lánh, son môi đỏ rực rõ ràng là người không thiếu điều kiện.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không? Xung quanh đều kín rồi." Giọng cô ta ngọt lịm, kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.
Okiya liếc qua, chỉ gật đầu một cái mà không nói gì, tiếp tục nhấp cà phê như thể cô ta là không khí. Cô gái bắt đầu chỉnh tóc, cắn môi, đổi tư thế liên tục tìm cách thu hút sự chú ý, nhưng đối tượng lại hoàn toàn... không thèm quan tâm.
Amuro từ quầy quan sát, môi mím thành đường kẻ, tay khuấy cà phê mà tâm trí rõ ràng đang khuấy chuyện khác.
Tai nghe nội bộ rung nhẹ, và giọng Okiya vang lên:
"Đừng lo, Tooru-kun. Anh chỉ bị em thu hút thôi."
Amuro thoáng khựng, ánh mắt trượt sang phía Okiya đang thảnh thơi mỉm cười nhìn mình qua làn hơi cà phê.
"Không còn ai khác ngoài em có thể khiến anh yêu được vậy đâu, nên Rei lo tập trung pha cà phê đi... gần trào ra ngoài rồi kìa."
Okiya nói bằng tiếng Pháp, nhẹ nhàng và bí ẩn như lời nguyền ngọt ngào. Cô gái ngồi đối diện chớp mắt khó hiểu, cố đoán xem người đàn ông trước mặt đang lẩm bẩm cái gì nhưng càng nhìn, càng thấy xa vời.
Chuyện chưa dừng lại ở đó.
Okiya xoay tách cà phê, chống cằm nhìn về phía quầy như vô tình. Giọng anh lại vang lên qua kênh riêng bằng tiếng Pháp, đầy... thiếu đứng đắn:
"Rei à, em mang tạp dề vào nhìn đẹp đấy. Vòng eo thon gọn bị nó thắt vào càng nổi bật. Này, nếu em chỉ mang mỗi tạp dề thôi thì sao nhỉ?"
Amuro đang cầm bình sữa thì lạnh gáy. Cậu quay ngoắt về phía Okiya, nheo mắt đầy cảnh cáo.
Okiya nhấp môi, vẫn bình thản, sau đó chậm rãi nói tiếp như để chốt hạ:
"Je t'aime, Rei. Tối nhớ mang một cái về, được không?"
Cạch!
Âm thanh chiếc cốc suýt bị vặn vẹo dưới tay Amuro vang lên, cậu hít một hơi sâu, nghiến răng:
"Anh mà còn lảm nhảm nữa, tôi cho anh rửa chén tới sáng."
Okiya bật cười, một nụ cười đầy thoả mãn. Anh nghiêng đầu, lặng lẽ thì thầm qua mic:
"Alors ce soir, je t'aiderai à laver, d'accord?"
(Vậy... tối nay anh giúp em rửa, được không?)
Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên cắt ngang dòng đối thoại riêng tư mờ ám ấy:
"Anh gì ơi, tôi có thể biết tên anh không?"
Okiya ngẩng đầu. Cô gái ngồi đối diện Miyo hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng vừa bị nụ cười hiếm hoi của anh hạ gục.
Okiya nghiêng đầu, mỉm cười lịch sự nhưng lại xa cách:
"Tôi là Okiya Subaru. Cô cần gì không?"
"Có! Tôi là Miyo. Anh có thể làm bạn trai tôi không?"
Lời tỏ tình thẳng thắn khiến vài vị khách gần đó quay lại nhìn. Nhưng Okiya chỉ khẽ nhướng mày, nhàn nhạt trả lời:
"Không. Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi. Với lại... người ấy rất hay ghen, bướng bỉnh và cực kỳ khó dỗ. Tôi mà đồng ý với cô, chắc phải dọn ra khỏi nhà ngủ luôn ngoài ban công mất."
Câu nói vừa dứt, trong tai nghe lập tức vang lên tiếng nghiến răng.
"Ghen cái đầu anh ấy, ai khó dỗ hả!" giọng Amuro Tooru nghiến lại. Dù anh không hét lên, Okiya vẫn nghe được từng chữ rõ mồn một.
Okiya cười ranh mãnh, cố nén cười đến mức vai hơi rung.
"Em đang hiểu nhầm gì vậy, Tooru-kun? Anh chỉ đang thành thật mô tả em với cô gái kia thôi mà."
Không đợi cậu phản pháo, Okiya lại tiếp tục, giọng khẽ đi, đầy ẩn ý:
"Et dis-moi, Rei... c'était quoi ce que tu as caché dans ton placard hier?"
(Và nói anh nghe đi Rei... cái gì mà em đã giấu trong tủ hôm qua vậy?)
"Cái gì...?" Amuro khựng lại. Hơi cà phê suýt phun ra khỏi vòi. "Tôi không giấu gì cả!"
Okiya thở dài đầy kiểu cách, chống cằm tiếp tục triết lý:
"Anh đang suy luận thôi. Em càng chối, anh càng nghi. Với sự ngại ngùng bất thường kia... có khi là đồ ăn vặt lén giấu này, hoặc..."
Anh nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm:
"...hoặc là quần áo. Mới mua. Loại... chỉ mặc trong phòng riêng."
"Alors... tu portes ça seulement pour toi-même? Ou... pour moi ce soir?"
(Vậy... em mặc thứ đó chỉ để ngắm một mình em? Hay... cho anh tối nay?)
Bên kia, Tooru gần như làm rơi luôn cốc cà phê. Cậu ngước lên, mặt đỏ rực, trừng mắt về phía bàn Okiya đang ngồi.
"Okiya Subaru!"
Nhưng Okiya nào có sợ. Anh vẫn bình tĩnh xoay tách cà phê trong tay, rồi lại quay đầu, như thể chỉ bâng quơ:
"Tooru-kun, anh thật sự tò mò em đã giấu gì trong tủ đồ lắm đấy. Có khi là cả... ký ức đêm hôm trước, đúng không?"
Amuro nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không làm đổ cốc latte đang chuẩn bị cho khách.
"Tôi đang làm việc. Làm ơn để yên!"
"D'accord, d'accord..."
(Được rồi, được rồi...) – Okiya giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.
Nhưng chưa đầy một phút, anh lại nhấn nhẹ mic, lần này thì thầm rất khẽ:
"Je t'aime, Rei. Et ce soir... je veux voir ton sourire quand tu portes ce tablier."
(Anh yêu em, Rei. Và tối nay... anh muốn thấy nụ cười của em khi em chỉ mặc chiếc tạp dề đó.)
Tiếng khịt mũi đầy giận dữ của Amuro vang lên trong tai nghe.
Còn Okiya? Anh chỉ khẽ liếc cô gái Miyo vẫn đang ngồi ngẩn người trước mặt mình, rồi chậm rãi đứng dậy, cầm lấy tách cà phê do chính Amuro pha nhấp một ngụm, và cười như thể vừa thắng một ván cờ dai dẳng.
"Cà phê hôm nay hơi đắng... nhưng vừa miệng anh lắm, Tooru-kun."
Anh cố ý nói to vừa đủ để cậu nghe thấy, trong khi lặng lẽ liếc đôi tai đỏ ửng của Amuro qua chiếc gương phía sau quầy.
Trò trêu chọc kết thúc bằng một ánh nhìn đầy ngụ ý:
"Tối nay, đừng khóa tủ nhé, anh sẽ kiểm tra đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co