Câu chuyện (3)
Giữa đêm hôm khuya thanh vắng, thanh tĩnh như thế này mà lại có một chiếc xe chạy qua. Tại sao ư? Đó là vì con đường này được mang tên là đường Tử Thần - Shinigami. Sở dĩ nó được mang tên đó là do mỗi năm, có khi mỗi tháng, có khi mỗi tuần, nhưng chưa có mỗi ngày lại xảy ra trên một tai nạn đau thương. Đường đó tên thật là gì à? Rất tiếc là không thể nói được vì nó đã vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tác giả :D
Chính vì lí do đó mà chẳng ai dám chạy xe đi qua, dù là đường vắng nhưng cũng chẳng có lấy một tên trộm, ánh đèn thì mập mờ, nhà cửa bỏ hoang hoặc đề chữ "Nhà bán" dọc từ đầu đường xuống hết con đường. Nhưng sao lại có một chiếc xe chạy qua sau khi đã nghe thời sự đưa tin, bao nhiều bài báo và vô số lời đồn đại?
Không phải vì người đó mới đi đến nơi này, cũng không phải là người nước ngoài,... Người đó là một là một ông bác mang tên Kakuzu. Ông Đi trên một chiếc xe rất đắt tiền mà ông đã phải dành dụm rất lâu và đang trên đường về nhà, vì không muốn đi trên còn đường đầy xe cộ, người qua lại vì lễ hội gì đó mà đối với ông là rất ngớ ngẩn.
Ông cũng khá đắng đo khi quyết định đi qua con đường được mang tên Tử Thần này, ông đã nghĩ đi nghĩ lại, đường vắng, không có ai thì lấy đâu ra xe đụng, ăn cướp? Cùng lắm chỉ là xe bị hư thôi nhưng ông rất tự tin với chiếc xe đắt tiền này của mình.
Cả con đường chỉ lấp lóe ánh đèn pha của chiếc xe Kakuzu. Xe chạy với tốc độ vừa phải vì ông muốn quan sát xung quanh một chút. Quả nhiên. Cả con đường không lấy một ánh đèn của một ngôi nhà nào, tất cả đều treo biển "Nhà bán", nhưng dù có treo cũng chẳng ai dại dột mà mua, nhà bỏ hoang thì cây lớn cao liêu nghiêu, cỏ mọc đầy sân, nhà cửa thì tan hoang, gió thổi cửa sổ kéo "Cót két, cót két". Đến một con mèo hoang, hay một con chuột cống bò ngang quả cũng chẳng thấy...
Chạy đến gần giữa con đường, ở đó có hai cây lớn mọc sai che khuất cả một góc nhìn. Kìa! Có ai đó đang vẫy tay. Không! Nói đúng hơn là chỉ thấy mỗi cánh tay thôi! Còn phần thân hay đầu thì đã bị góc khuất của cây che mất! Giật mình trước cảnh tượng ấy, ông cho xe chạy chậm lại và dừng ngay chính diện cái góc khuất đó mà xuống xe.
Thật lạ! Chẳng có ai? Ông đảo mắt một vòng, vẫn là khung cảnh tối mịt và ăn bám, à nhầm, u ám của con đường.
Zìnnnnnn!!!!!!!!!
Chiếc xe của ông bỗng tự chuyển động lên phía trước với một tốc độ chậm rãi một cách bất thường! Ông liếc mắt nhìn lên phía ghế tài xế. Ơ hay? Sao lại chẳng có ai ngồi lái cả. Nhưng ở hàng ghế phía sau, một bóng trắng ngồi yên ở đó.
Ông la lên:
- Này!! Dừng lại!!!
Chiếc xe ngay lập tức dừng lại và cái bóng trắng cũng biến mất cùng lúc đó. Ông vội chạy lại chỗ chiếc xe, mở toang cánh cửa trước kiểm tra. Không có dấu hiệu nào cho thấy đã khởi động động cơ cho xe chạy cũng như bất cứ ai ngồi vào dãy ghế sau. Không bị mất bất cứ thứ gì, ông cũng chẳng dại mà lại rời đi nữa.
Vừa đóng sầm cửa xe lại. Chợt. Ai đó đang ném đá vào xe ông. Ông lại nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm ngay được một đứa nhóc tóc bạc, được vuốt ra đằng sau, quần áo cộc kệch, lấm la vết bùn đất, mặt mày lấm la lấm lét.
- Mày làm cái quái quỷ gì thế hả?! - Cơn nóng giận bộc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp:
- Chiếc xe này mới toanh và rất đắt tiền, mày sẽ phải trả giá vì mấy viên đá trong cái gan to của mày đấy!!
- Làm ơn, thưa ông! Con xin lỗi! Con không biết làm cách nào khác nữa! Nếu con không ném đá thì dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì ông vẫn sẽ không bao giờ quay đầu hay chạy lại về phía con mà hỏi!
Nói rồi cậu chỉ tay về phía sau gốc cây lớn:
- Nó là bạn con. Vốn sức yếu nhưng lại năng, đang ngồi xe lăn mà lại bất ngờ đứng dậy khoe sức đã khỏe lại mà chạy đi rồi bị ngã chảy máu. Con đã chạy lại để đỡ nhưng bất cẩn bị ngã trật chân ở đây, không đứng lên được nữa! Con xin ông! Giúp bạn con với! Không vết thương sẽ lại càng nặng!
Cõng đứa nhóc tóc bạc trên lưng và tiến lại chỗ đứa trẻ bị ngã, mái tóc vàng của cậu làm đích đến để ông tiến đến. Cố gắng nuốt trôi cái gì đó đang chẹn ngang cổ họng mình, ông nâng nó lên đặt lại vào chiếc xe lăn rồi lấy khăn ra lau sơ các vết máu và băng bó cẩn thận một cách ngượng nghịu.
Khi cả hai cậu bé đều đã cảm thấy ổn hơn, cả hai cùng đồng thanh:
- Cám ơn rất nhiều! Ông thật tốt bụng! - Chúng cùng cười, hai nụ cười ngây thơ nhưng cùng một ý nghĩ cám ơn với ông bác Kakuzu tốt bụng này.
- Có gì đâu. Mạng đổi mạng... - Nói rồi ông bắt cả hai cậu bé lên xe, mặc cho cúng la hét và khóc lóc in ỏi, ông trói chúng lại một góc, đánh thuốc mê và chạy ra khỏi con đường Tử thần. Chạy thẳng đến chợ đen và bắt đầu xẻ ruột, cắt thân ra thành nhiều khúc, lấy thận, tim, gan, phèo, phổi, móc mắt,... rồi bán chúng với giá cao... Ông dùng số tiền đó cho phá và xây dựng lại con đường Tử thần và biến thành khu vui chơi cho trẻ em và lén bắt cóc chúng tiếp tục thực hiện như hai đứa đầu...
Ấy ấy!! Giỡn chút thôi! Làm gì mà mặt căng thế?
Vì truyện chưa đủ sợ nên thêm chút tình tiết thôi mà! Đừng ném đá tội nghiệp mình! 😂😂
Chứ cốt truyện thật dưới đây nè!!
Ông đứng nhìn mãi, cho đến khi hai bóng đứa trẻ ấy khuất khỏi tầm mắt, rồi ông chầm chậm bước về phía xe của mình. Chỉ còn chưa tới 2km nữa là hết đoạn đường mà sao ông lại có cảm giác con đường thật sự dường như vẫn còn xa và quá dài...
Về sau, ông lấy câu chuyện này kể cho mọi người cùng nghe, ai nấy khi nghe xong đều im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, như thể họ hiểu cho cảm xúc cũng như những hành động ông đã làm lúc đó...
"Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một 'viên đá' ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!"
- Trích trong Quà tặng cuộc sống -
Khi về già, không còn đủ sức để tự chăm lo cho bản thân được nữa, ông đã thuê một cậu thanh niên trẻ tên Hidan để giúp việc. Ông lại lấy câu chuyện cũ của mình ra kể cho cậu nghe để cậu rút kinh nghiệm. Sau khi đã lắng nghe cẩn thận và chăm chú, cậu trai trẻ mới lên tiếng:
- Câu chuyện của ông thật trùng hợp với câu chuyện của cháu và một người bạn hồi nhỏ...
......................................................................................
HẾT ZỒI
Sau câu chuyện mọi người có nhận ra điều gì kì lạ không?
Tác giả xin được giải thích tóm gọn lại nhé?
Cánh tay vẫy từ góc khuất của cây hay bóng trắng ở ghế sau của xe. Mọi người hãy thử đặt ra câu hỏi. Cả hai cậu bé đều không thể đi được, vậy thì ai đã làm? Chẳng là chỗ đó mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng nên vừa nãy là một trận động đất khiến mặt đường rung chuyển và khiến chiếc xe chuyển động về phía trước. Bóng trắng trong xe, thực chất là màu của mái tóc bạc của cậu bé từ bên ngoài cửa xe ánh vào. Vì Kakuzu đang di chuyển nên từ một góc độ thích hợp sẽ thấy bóng cậu bé đang ngồi yên...
À còn chuyện lạ còn lại thì mình cũng chẳng biết phải giải thích Logic ra sao... Mọi người hiểu theo nghĩa đó cũng được... nhưng hãy nhớ rằng: đó từng là con đường đã gây nên bao tai nạn đau thương của không biết bao nhiêu linh hồn oan tội....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co