Truyen3h.Co

akiangel; nowhere

threemonths

ltn09__

"aki! anh còn bao nhiêu tháng?"

cậu nghiêng đầu, mặc tà dương cứ thế phả xuống mai tóc bồng bềnh, ánh lên màu hồng như ngọc trai ấy.

"ba tháng."

người nọ nhàn nhạt trả lời, đôi đồng tử hướng về quả cầu cam đỏ khổng lồ đang dần hạ màn nơi chân trời, nối với bờ biển.

một người một quỷ ngồi thẫn thờ trên nền cát trắng. với đôi mắt vô hồn angel nhìn về bãi biển xa vút trong veo, màu xanh lam của biển nay lại phản chiếu màu cam đỏ rực của hoàng hôn. ánh chiều tà chảy dài trên họ, những cơn gió nhẹ của buổi xế chiều phả xuống, lả lướt trên từng lọn tóc của cậu, kèm theo cảm giác se se lạnh. cũng phải, bây giờ là đầu mùa đông, dần có những chuyển đổi về thời tiết.

angel đảo mắt nhìn lên trời

"hừm... nó cũng rộng và bao la như mặt biển.."

"nếu được lên đó thì sao nhỉ, aki?"

angel chỉ tay lên bầu trời cao, khẽ khàng dựa đầu vào vai anh như đang tìm một chút hơi ấm.

"tôi không biết, cậu có cánh, sao lại hỏi tôi?"

"nếu có thể thì tôi đâu cần hỏi anh?"

"..."

ba tháng còn lại cũng là ba tháng cuối năm. tiếc quá, sau ba tháng đó cậu sẽ không còn có thể đón năm mới cùng với aki rồi nhỉ?

"cũng do tôi..."

"cậu không sai, vốn dĩ tôi sẽ phải chết sau ba tháng sắp tới. tôi cũng chả còn gì để vương vấn cả."

cậu tự hỏi sau khi anh mất cậu sẽ đi về đâu? là một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, vẫn cứ bầu không khí ảm đạm như vậy angel sẽ ngồi tại bờ cát trắng, đằng xa là biển rộng nối với ánh hoàng hôn rơi, sau đó nhớ về anh.

sở dĩ được gọi với cái tên angel vì cậu sở hữu một đôi cánh trắng, trắng đến thuần khiết, chỉ vậy thôi. mấy ai biết được rằng thiên thần với đôi cánh trắng ấy đã hại biết bao người? mấy ai biết được rằng đôi cánh 'thuần khiết' ấy giờ đây lại nhuốm màu của sự tội lỗi?

"aki! sau khi anh chết, tôi sẽ tự sát tại đây. khi đó tôi vẫn có thể gặp anh vào một thế giới khác chứ?"

"cậu điên chắc?"

"không điên, tôi còn tỉnh lắm."

thiên thần bâng quơ trả lời một cách tùy hứng. chính cậu, chính cậu là người đã ích kỉ lấy đi tuổi thọ của anh, cậu muốn dùng mạng để chuộc. nếu aki không cần, cậu vẫn có một lý do khác để kết thúc mạng sống, đại loại như cậu muốn theo anh bất kể là đâu, chết cùng nhau thì còn gì tuyệt bằng? lẽ ra angel nên nói ra, nhưng không.

một con quỷ mang hình hài của một thiên thần như cậu xứng đáng được lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây? à mà nếu có xuống địa ngục thì tầng mấy nhỉ? tầng mười tám? nực cười thật, biết bao nhiêu tầng mấy đủ trả cho những mạng sống mà cậu cướp lấy đây?

"tôi muốn làm người, aki."

"chuyện này... có chúa mới biết."

"tôi cô đơn lắm, bây giờ nếu anh chết thì tôi cũng chả còn giá trị."

"cậu thật sự nghĩ vậy?"

angel khẽ gật đầu, những lọn tóc đỏ hồng theo gió mà đung đưa, mông lung đến kì lạ.

tháng mười──tháng đầu của quý bốn

thời tiết bắt đầu trở lạnh.

"lạnh quá...nên ăn chút kem cho mát nhỉ?"

"tôi nghĩ não bộ của loài quỷ các cậu thực sự bị chập mạch."

"tôi không hiểu."

"thời tiết như vậy cậu muốn ăn kem cho chết cóng à?"

"nếu chết được sau khi anh mất thì quá tốt còn gì?"

tháng mười một──tháng giữa của quý bốn

"aki! lạnh không?"

"không."

"con người các anh nói dối tệ thật."

thiên thần đảo mắt, thầm khinh cái tài qua mặt của aki thật là dở tệ, hơn cả học sinh cấp một.

"ừ thì... có một chút.."

"cầm lấy."

cậu chìa ra trước mặt anh một cái hộp quấn dây ruy băng đỏ. đây có được xem gói cho có không? khi cái hộp bị nhàu nát, hoặc có lẽ người làm không có một chút gì là khéo léo!

"gì đây?"

"quà tặng đó, coi như đồ cúng sau khi anh mất cũng được."

anh tạm bỏ qua câu 'đùa cợt' thiếu ý tứ của cậu, mở chiếc hộp ra là một cái khăn quàng cổ đan màu xanh lá xen kẻ màu vàng rạ. cuối cái khăn thêu ngắn gọn chữ 'aki'.

"cậu tự may sao?"

"ừm. khi còn ở làng, mọi người đã chỉ tôi những bước cơ bản để may quần áo"

nhìn kĩ lại, cũng không hẳn là đẹp xuất sắc, cũng không phải gọi là xấu, trông rất ưa nhìn. không tệ! có lẽ đây là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng mà thiên thần dành tặng cho anh...

"cảm ơn... nhé?"

"không cần đâu!"

tháng mười hai──tháng cuối của quý bốn

những ngày cuối cùng mà angel cùng aki có thể ở cạnh nhau

"này aki! không biết con người chết đi sẽ đi về đâu nhỉ?"

"tôi cũng chả biết, có lẽ nơi ấy rất bình yên"

"cụ thể xem nào."

"thì, đại loại như nơi ấy không có chiến tranh chẳng hạn?"

angel không hiểu, cảm giác này là gì. liệu có xuất hiện 'tình yêu' giữa người và quỷ? không, không có chuyện như vậy. nếu có, tôi gọi tình yêu của họ là đóa hoa hồng. nó đẹp nhưng những chiếc gai nhọn trên thân cây như một ranh giới khó có thể với tới.

'ví tình yêu của ta như đóa hoa hồng,
đẹp nhưng đau.
lãng mạng, nhưng không thuộc về ta.'

giờ đây, không còn sự hiện diện của aki trên thế gian nữa.

nhìn từ xa ta thấy, một bãi biển vắng vẻ dưới ánh hoàng hôn. angel bước một bước nữa, dần rời xa biển và không ai thấy thiên thần ấy đâu..

mọi người vẫn đồn nhau rằng đã thấy một thiên sứ nhỏ bé và cô độc. họ thấy một dáng người mờ nhạt cùng với đôi cánh trắng lả lướt trên trời, thoắt ẩn thoắt hiện sau những tầng mây, họ thấy chiếc vòng halo ấy tỏa sáng, sáng đến mức không nhìn rõ dung mạo của 'người' kia là ai...
────────────────
yngfiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co