oneshot
;
Người ta thường nói, nhà là nơi để chúng ta trở về. Nhà là nơi chứa chấp chúng ta, luôn là địa điểm chúng ta trông mong để được về nhà thư giãn sau một ngày mệt mỏi.
Denji cũng vậy, nó yêu nhà của nó.
Vì nhà của nó có anh.
Nhà của nó tuy chỉ là một căn hộ nhỏ, nhưng lại luôn rộn rã tiếng cười của anh và nó. Nơi này luôn tràn ngập hạnh phúc, đầy ắp những kỉ niệm khiến nó không thể quên đi.
Nhà luôn là nơi chào đón nó, là nơi duy nhất nó có thể thoải mái thư giãn, và là nơi duy nhất để nó có thể ngắm, chạm vào người nó yêu.
Denji chợt cười khi nghĩ đến việc nó và anh sẽ cùng về nhà. Cùng nhau dùng bữa như mọi ngày, cùng xem tivi, rồi lại cùng nhau chung chăn gối và cùng nhau chìm vào giấc ngủ đêm.
A, nó nhớ nhà quá.
Nhớ nhà là thế, nhưng nó vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nó phải giải quyết vấn đề trước mắt.
Anh và nó đã có một trận xung đột không nhỏ. Anh đã làm việc khiến nó không thể tha thứ được.
Nó kéo dây cót ở giữa lồng ngực, chuyển hoá thành người cưa để đánh với anh. Nó và anh có một trận đấu kéo dài hàng giờ. Và trong một mốc thời gian nào đó, nó đã gặp lại anh.
Anh của nó ở đây mới chính là anh của mọi ngày. Một anh tuy khá cáu gắt nhưng vẫn dịu dàng với nó, một anh chịu chứa chấp nó, một anh không làm đau nó, và một anh mà nó đã hết lòng trao yêu thương.
Anh không còn cột một chỏm tóc trên đầu, thay vào đó là một mái tóc dài ngang cổ. Bộ vest mọi ngày chẳng thấy đâu, thay vào đó là một bộ thường phục giản dị.
Nó ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh nụ hôn phớt nhẹ. Nó đã ôm anh rất chặt, sợ như anh sẽ bỏ nó đi như những người thân của nó trước đây.
"Cậu là ai?"
"Tao là Denji."
"Tôi không thở được."
"Nhưng tao sẽ không buông mày ra."
Nó nói, giọng chắc nịch. Anh buông thõng tay mấy phút, rồi cũng đặt tay lên lưng trấn an nó, vỗ về như đang dỗ em bé.
Chết tiệt, anh chẳng nhớ nó là ai. Nó cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt khi anh thốt lên câu hỏi nó là ai, như là bị một mũi dao đâm vào.
Nó nhìn anh, cũng vẫn chỉ như thường ngày thôi, nhưng không hiểu sao nó lại khóc. Nước mắt cứ tuôn như suối khi nó nhớ đến những kỉ niệm đáng nhớ của nó và anh của nó.
Ồ, có lẽ bản thân một kẻ cố chấp như nó đã chịu chấp nhận sự thật rồi. Có lẽ nó đã hiểu ra được rằng anh đã thật sự chẳng thể trở về với nó nữa.
"Sao cậu lại khóc?"
"Tao không khóc."
"Nói dối, cậu khóc ướt hết áo tôi rồi. Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng."
Nó cắn chặt răng. Mẹ kiếp, tại sao kể cả khi anh không còn nhớ nó là ai nữa, vậy mà anh vẫn dịu dàng khiến nó mê đắm đến vậy.
Những hồi ức đẹp của anh và nó như một thước phim, chúng tua đi tua lại trong đầu nó như một lời nhắc nhở nó đừng bao giờ quên.
"Denji, cậu không nhanh lên là tôi đi trước nhé."
"Biết rồi khổ lắm nói mãi."
"A, mẹ nó, tao làm cháy đồ ăn mất rồi."
"Thật là.."
"Ê, lần tới chúng ta sẽ đi dã ngoại chứ?"
"Được, theo ý cậu."
"Denji, tôi yêu cậu."
"Ờ, tao nghĩ là tao cũng vậy, Aki."
Tưởng chừng nó lại tiếp tục khóc, nhưng rồi nó chỉ buông Aki trước mặt nó ra mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn sức sống của anh, kéo anh chạy đến một căn hộ nhỏ ở khu phố.
Phải rồi, nhà là nơi để nó trở về. Nơi nào có anh, nơi đó là nhà.
"Về nhà thôi, Aki."
Và ngay lúc đó, cái cưa nhọn hoắc của nó đâm xuyên người quỷ súng Hayakawa Aki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co