Truyen3h.Co

akiden; no return

o1

ngh_hoang13




Cục Trị An lại vừa báo tin. Aki khó khăn nhai nuốt bữa sáng là một chiếc bánh mì kẹp tối giản, sau đó vô tình cắn vào đầu lưỡi của mình. Cơn buốt thấu tận óc và vị sắt tanh nồng trong khoang miệng khiến anh tỉnh táo phần nào. Aki cảm thấy cơ thể mình rệu rã như mất hết sức lực, còn bả vai trái thì râm ran ngứa ngáy.

Aki mất đi cánh tay trái sau cuộc gặp gỡ với Quỷ Bóng Tối. Nó gần như trở thành ác mộng hằng đêm với Aki những ngày này. Đâu riêng gì anh, Aki vừa biết tin Kobeni đã nộp đơn thôi việc vào hai ngày trước, còn khu chung cư nhà anh chẳng khác nào chiến trường lúc nửa đêm. Bởi con nhỏ Power vẫn không quên được nỗi ám ảnh ấy, nó gào khóc, la hét và mỗi lần như thế, cả hai thằng đàn ông duy nhất trong nhà cũng không giữ nổi. Aki đành để Denji sang ngủ với nó. Căn phòng ngủ thiếu đi hơi ấm một người, lạnh lẽo, cô đơn lạ thường.

Lũ quỷ trở nên lộng hành ở Akita. Chúng bắt đầu cuộc săn lùng mạnh mẽ hơn với quy mô chưa từng có tiền lệ trước đây. Cục Trị An hầu như ngày nào cũng cháy máy, hơn trăm cuộc gọi từ khắp các nơi trên thành phố đổ dồn về trụ sở chính. Áp lực đè nặng lên vai những người thi hành nhiệm vụ. Dù vậy, một số đội chưa cần phải đi do hậu quả nặng nề của Quỷ Bóng Tối. Bạo Lực và Cá Mập đã chết, Angel gần như kiệt sức và giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Aki nhíu mày.

Dẫu Đội Số 4 đang trong thời gian nghỉ phép đặc biệt, Aki vừa biết tin họ sẽ tiếp tục phải tham gia vào nhiệm vụ ngăn chặn đợt chống phá của Quỷ Súng.

Quỷ Súng.

Dường như ai cũng biết nó là thứ gì. Và Aki cũng vậy, thậm chí rõ ràng hơn bao giờ hết, bởi nó chính là kẻ thù của anh.

Làm sao để anh không ôm mối hận ngần ấy năm, vì chính Quỷ Súng đã xuống tay tàn nhẫn với gia đình bé nhỏ của Aki. Những cái chết trong phút chốc, những cái chết mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ rơi xuống gia đình mình. Aki không đếm nổi bao nhiêu lần cơn ác mộng về ngày hôm ấy đã bao trùm lấy giấc mộng của chính anh, để rồi kết thúc trong đau đớn, nước mắt và tuyệt vọng. Anh nhớ, nhớ như in màu đỏ thẫm nhuốm lấy thảm tuyết trắng lạnh lùng, và chỉ mình anh sống sót. Kí ức sót lại gần như bóp nghẹt trái tim Aki khiến anh vội ôm lấy ngực để ngăn nhịp thở rối loạn. Cho đến khi Aki thấy Denji ra ngoài và vỗ lên lưng anh một cái đau điếng.

"Sao thế?"

"Kh, không. Power dậy chưa?"

Aki húng hắng ho, Denji lo lắng vỗ nhẹ phía sau, nhìn anh chằm chằm, trong mắt còn mang ý dò xét.

"Mắt nhắm mắt mở kia-"

Power đã la hét ngay sau đó. Cả hai hốt hoảng chạy vào, trấn an cơn ác mộng khủng khiếp đang hành hạ cô ấy.

Aki đã gửi thư đến Cục Trị An. Đơn xin rút khỏi cuộc chống lại Quỷ Súng.

Chuyến tàu tốc hành về quê hương Aki vút qua rặng cây, cảnh vật bên ngoài cửa kính nhòe nhoẹt. Aki, Denji và Power tiếp tục bắt thêm một chuyến tàu vượt biển, chuyến xe buýt cuối ngày mới đến nơi. Aki cảm tưởng như mình đã hóa thân thành một vị phụ huynh cục mịch có hai đứa con nhỏ ngỗ nghịch. Chúng nghịch như quỷ, thậm chí dám bốc bánh ở khu mộ nhà người ta để ăn. Kết quả là con nhỏ Power ngay lập tức nôn hết tất cả những gì nó vừa tống vào bụng lúc trưa. Anh chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng nhảy nhót như chim sáo của hai đứa.

Mộ phần nhà Hayakawa đã mọc cỏ xanh mơn mởn. Bó hoa mơ héo ngắt, ẩn mình sau lớp giấy bọc đã ố vàng và cũ mèm. Aki thay nó bằng một bó hoa khác, đứng lặng người một lúc trước mộ rồi chắp tay tưởng niệm. Kì lạ là lúc này anh lại muốn lùi bước. Aki không thấy khó hiểu, dường như Aki nhận ra mình biết rõ đáp án của điều đó hơn bao giờ hết. Bóng của hai "đứa trẻ" hằn in trong đáy mắt xám đục của anh, chúng trở nên lung linh, huyền ảo dưới ánh tà đỏ rực. Denji và Power chạy về phía anh. Họ về nhà trọ.

Aki thuê được phòng ở một nhà trọ không xa đường bờ biển. Đêm tối bao bọc trong sự im ắng lạnh lùng. Bên ngoài cửa sổ, mưa bụi và tuyết bắt đầu rơi cùng lúc, phủ trắng xóa những dãy đồi nối liền ngang dọc. Bữa tối kết thúc từ lâu và con nhỏ Power đã chìm vào giấc ngủ trong lớp chăn bông ấm áp. Aki ngồi trên ghế bành chống cằm nhìn ra phía xa xăm.

Một phút nông nổi nào đó của anh khiến anh quyết định chạy trốn. Chạy trốn khỏi Quỷ Súng, khỏi Makima và trối chạy khỏi cái chết. Mùi vị của cái chết, không đắng cay, cũng chẳng ngọt ngào, nhưng Aki hình dung được nó ra sao. Khoảnh khắc Quỷ Bóng Tối sừng sững trước mắt anh, từng đồng đội của anh lần lượt ngã xuống khiến anh buồn nôn. Cơn trào ngược cuồn cuộn trong chiếc dạ dày nhỏ bé, cảm tưởng như anh có thể rút cả ruột gan phèo phổi của mình ra ngay lúc ấy. Nhầy nhụa, tung tóe và nát tươm.

Đó là hậu quả của việc chống lại cái chết, Aki mường tượng về khung cảnh Denji, Power, chúng nó nằm bẹp dưới vũng máu đỏ thắm của chính mình, đầy kiệt quệ, đầy thảm hại. Aki bắt đầu nếm được mùi của sợ hãi.

Anh biết Makima chọn họ là con tốt thí cho kế hoạch của cô.

Denji lọ mọ rời đệm, bò ra phía anh đang trầm tư.

"Ô kìa, ngắm lâu úng não à?"

"Lắm chuyện." Aki ngoảnh lại, anh nhíu mày.

Denji khịt mũi, hơi lạnh làm cậu rùng mình. "Tuyết thế này chẳng thấy gì xất." Cậu mò tới phía ghế còn lại, ngồi xuống. Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua cả lớp áo ngủ, thấm vào da thịt khiến cậu hơi khó chịu.

"Mỗi lần đi viếng mộ là tâm trạng lại u uất như vậy đấy."

Cánh tay cậu vẫn gai gai nhức nhối. Denji xắn một phần tay áo lên, hai vết thương nhỏ xíu dần co lại, đóng vảy thành cục. Hậu quả của cái miệng háu đói từ con nhỏ Power. Hồi tối thì máu vẫn còn chảy ròng ròng, may mà Power cắn không sâu lắm. Chỉ đủ để nó nhấm nháp mùi vị tanh tưởi của vệt máu trào ra bên ngoài. Aki chăm chú nhìn vết thương.

"Hửm? Power cắn mà, anh cũng thấy còn gì."

"Tôi không hỏi cái đó." Aki quay mặt đi. "Máu có vị gì?"

"Anh sắp đần rồi à, hỏi cái gì kì cục thế? Thì, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thú thực là vị nó kinh lắm, cứ như thể phải ực cái đống hỗn độn mà Power nấu ra ấy." Denji lè lưỡi, làm biểu cảm mắc ói.

"Sao lại từ chối đi chơi với Makima?"

"Dù gì thì chuyến du lịch đắt tiền của cô ấy vẫn thú vị hơn so với đi viếng mộ nhà tôi, nếu tôi là cậu, chắc là sẽ đồng ý ngay lập tức."

"Anh thích Makima à?"

"Không...cũng không hẳn, ai mà chẳng thích Makima."

Denji gật gù, má cậu hơi phiếm hồng, hay có khi Aki đang gặp ảo giác. "Thế à..."

"Makima có nuôi một đàn chó."

"Ừ. Tôi đoán cậu muốn làm một trong số chúng."

"Điên, mà đoán đúng rồi đấy."

Denji nhếch khóe miệng, bày ra nụ cười khẩy. Nhưng anh chẳng thấy nét phấn khích hay tự hào nào trên mặt cậu, khác hẳn với thường ngày. Tình hình thế này thì anh cá họ sẽ thức qua đêm mất, hoặc là mai sẽ không thể đi làm, hoặc họ ngủ quên và bỏ lỡ chuyến tàu buổi sáng. Dù sao thì mọi thứ điều tồi tệ.

"Dạo này Power hay lăm le tao lắm."

"Cắn cậu à?"

"Ờ, lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt. Cắn thì toàn chọn chỗ đau chết đi được, chẳng có tí rạo rực nào, khác hẳn với Makima." Cậu gác một tay lên ghế, tay kia xoa cần cổ ịn hẳn hai dấu răng to đùng của nó. Trông giống một loại đánh dấu chủ quyền nào đó mà Aki từng nghe. Con quỷ Power gặm nhấm nơi cổ thằng nhóc tới giờ vẫn chưa kịp lành lại. Dấu vết đỏ chói nổi bật trên làn da trắng muốt, phản chiếu ánh sáng xanh từ ngoài vào, Aki nổi hứng tò mò.

"Mà này."

"Gì?"

"Tôi cứ thấy cái này kì kì..." Cậu ngập ngừng. Không phải lúc nào Denji cũng trông như một thằng ngốc rớt từ trên trời xuống, và cậu để tâm điều này một thời gian rồi.

"Để tôi nhắc Power."

"Không phải cái đấy."

"Dạo này ông nhìn tao hơi lâu đấy. Bộ muốn gây lộn à?"

Aki sửng sốt. Nào ngờ Denji lại hỏi chuyện đó, lớp phòng bị của Aki như rơi rụng lả tả.

"Không."

"Thế thì sao? Trông hệt như ánh mắt của Power với con Quỷ Miêu."

Hiện giờ Aki chỉ muốn bịt ngay cái miệng của Denji lại. Aki nào biết Denji sẽ ngu ngốc đến mức không biết ánh mắt của Power với con quỷ đó nghĩa là gì. Sự khao khát và thích thú. Vì con nhỏ Power vốn thích Hoàng Thượng của nó, còn thứ kia thì trông giống hệt Miu Miu nhưng là phiên bản khổng lồ.

Miễn là Aki biết rằng mình không hề nhìn Denji theo kiểu như vậy. Cảm xúc của con người vô cùng khó hiểu. Power, và Denji trước mặt anh ngây ngô khờ khạo là thế. Vậy nên Aki không muốn bản thân phải chứng kiến chúng ngã xuống ngay trước mặt mình, vì ích kỷ của riêng anh.

"Này, bơ tao à?"

Denji thấy Aki chìa tay ra phía trước, xòe lòng bàn tay của anh ra. Cậu ném cho anh cái nhìn khó hiểu. "Hử?"

"Có...muốn nắm tay không?"

"Èo, ấm đầu rồi à..." Denji dè bỉu đầy dị nghị.

Mặc dù vậy, cậu vẫn chìa tay đặt lên lòng bàn tay của đối phương. Cái đầu đơn giản của Denji chỉ có thể nghĩ rằng, tên ngốc trước mặt hẳn phải thiếu thốn hơi ấm gia đình lắm. Bàn tay của Aki lớn hơn Denji một chút, anh chỉ việc nắm lại là đã bao trọn tay cậu. Khác với thể trạng hàn của Aki, người Denji lúc nào cũng như một cục than hồng di động. Tay Aki lạnh như băng vậy. Suýt chút nữa là Denji rụt lại ngay, sau đó lại ngần ngự để yên. Ngón tay anh len lỏi giữa các kẽ bàn tay cậu, từ từ đan chặt vào nhau, hành động bất ngờ này khiến Denji khựng lại, khó khăn tiếp nhận cảm giác kì lạ vừa bung nở.

"Ê, cái này, kì cục vãi..."

"Tao tưởng chỉ có người yêu mới làm ba cái trò này? Ê, Aki, tên đần này..."

"Lại đây."

Aki ngoắc tay ra hiệu, đem theo mầm giống nghi ngờ trong lòng, Denji lục đục rời khỏi ghế, đứng lù lù trước mặt Aki. Cậu vẫn không ngừng để ý hai bàn tay đang dính chặt lấy nhau, khẽ gãi mũi sượng sùng. "Sao, muốn gì?"

Bất ngờ, Aki nhổm dậy, choàng tay qua cổ Denji và kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. Denji kinh hãi đập liên tục vào lưng tên điên này, miệng í ới. "Anh điên à, bỏ tao ra. Tính đánh lộn hả, conn...nhỏ Power đang nằm đây mà!"

"Suỵt, một lúc thôi. Cậu mà còn gào nữa là nhỏ dậy bây giờ."

"Đừng có kéo tao lên đùi mày nữa!"

Aki cũng không ngờ Denji thực sự sẽ ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh, mặc kệ mọi thứ điên rồ mà hai người đang làm. Thật ra Aki cũng chẳng rõ hiện giờ mình đang muốn gì, chuyện xảy ra gần như là xuất phát từ mong muốn sâu thẳm trong anh mà chính anh cũng không lí giải nổi. Họ giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài và Denji dường như có dấu hiệu bị mỏi. Cậu vung vẩy đôi tay đang nắm của Aki, "Này, bỏ ra đi, nóng lắm."

Aki rút tay ra, để cậu nhóc nhăn nhó xoa nắn cái tay tê rần. Anh vòng tay qua người cậu ôm chặt, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người triệt để, rồi vùi mặt vào hõm cổ thằng nhóc. Aki có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu, hòa lẫn với mùi dầu xả của Power vì mấy hôm nay chúng nó vẫn tắm chung. Anh đưa mũi kề sát làn da đối phương, lén lút lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương dễ chịu đó. Nỗi nôn nao mấy ngày này của Aki dần tiêu biến. Denji kìm nén cơn buồn râm ran do tóc anh chọc phải, giật giật mớ tóc dài đang xõa tung của Aki. "Làm cái gì thế hả? "Chiếm tiện nghi" vừa thôi."

"Cậu học đâu ra thế?"

"Từ đó à, Power dạy tao á."

"Lần sau đừng học nữa, hai đứa bây toàn coi thứ gì đâu."

"Kệ tao."

Cho đến khi Aki có dấu hiệu sụp đổ trước cơn buồn ngủ, anh thì thào đứt quãng, hơi thở phả vào lớp áo ngủ của Denji. "Cậu buồn ngủ chưa...?"

"Chờ mãi. Tao sắp chết đến nơi rồi."






cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co