Truyen3h.Co

(Akira x Douman) Phi Yến

Chương 1

ZhuQi11


"Huyết áp, bình thường"

"Thân nhiệt, hơi cao một chút"

"Hmm... nhịp tim thì..." 

Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ ẩn bên dưới lớp da thịt, Akira khẽ nheo mày, chà, có vẻ nhịp tim của ngài mạnh và nhanh hơn bình thường một chút thì phải.

Hôm nay là buổi kiểm tra sức khỏe định kì của ngài hiệu trưởng trường Hyakki. 

Cứ cách mỗi mười năm một lần, bác sĩ Takahashi Akira lại đến đảo Hyakki để thực hiện buổi kiểm tra riêng cho ngài. Trước đây thì không có chuyện này, nhưng khi sắp chạm mốc một ngàn tuổi, để phòng bất trắc thì các giáo viên khác đã khuyên nhủ ngài nên đi khám định kì thì hơn, khi đó Akira đã là một bác sĩ khá có tiếng rồi, nên họ đã tiện miệng nhờ cậy anh đảm nhiệm vai trò ấy. 

Và tất nhiên với tinh thần ham học hỏi đến mức gần như cực đoan của mình, Akira đã đồng ý ngay tắp lự. 

Một yêu quái có thể đạt đến độ tuổi ấy, lại còn là loại yêu quái hiếm như nurarihyon thì sao Akira có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng để được tìm hiểu và khám phá cơ thể của ngài cho được. Huống chi nghe đồn ngài hiệu trưởng đây còn có vô số bí mật nữa. Chẳng hạn như là... thứ phép thuật có thể tiêu diệt, giam cầm yêu quái lẫn thần linh chẳng hạn. Dù chỉ kịp quan sát trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng anh có thể nhận thấy được ngoại trừ yêu lực mạnh mẽ thì ngài vẫn còn một thứ gì đó khác... thứ mà một yêu quái có thể thấy được mọi thứ như Dodomeki cũng khó có thể nhìn ra. Có lẽ đó chính là linh lực - thứ năng lực mà các âm dương sư trong quá khứ sử dụng mà anh vô tình đọc được trong một quyển sách cũ. 

Nhưng rất hiếm khi ngài sử dụng nó nên cuối cùng anh cũng chẳng moi móc thêm được tí thông tin gì. May mắn thay, việc đồng ý trở thành bác sĩ cá nhân cho ngài đã tạo cho anh cơ hội, dù thường thì chẳng mấy khi ngài chịu để anh khám phá sâu hơn.

"Thầy hơi sốt nhẹ chút thôi, nhưng cũng không thể chủ quan nhé, để em tiêm một mũi thuốc hạ sốt vậy"

"... Không có thuốc uống sao?"

"Ừmmm... cũng có đó, nhưng em kiến nghị nên tiêm hơn"

"À... thế thì thôi vậy" 

Cơ thể vốn hơi tan rã vào hư không của ngài dần ngưng tụ lại, cảm giác khi chạm vào cũng không còn vô định như trước đó nữa mà thay vào đó là một cơ thể sống thực sự, mềm mại, ấm áp. Khi kéo tay áo của ngài lên để tiêm, anh khẽ nhướn mày. 

Vẫn là cảm giác đàn hồi, mềm mại như thế, hoàn toàn chẳng khác gì làn da và cơ bắp của một thiếu niên trẻ tuổi - có lẽ là tầm mười tám đôi mươi. 

Nhưng một yêu quái hơn ngàn năm tuổi lại có được cơ thể đầy sức sống như này thì đáng ngạc nhiên thật, chắc cũng tầm cỡ Shutendoji từ thời Heian ấy. 

"Em Akira?"

"Vâng?"

"... Không có gì"

Khi kim tiêm được đưa vào, hiệu trưởng không hề có phản ứng gì, nhưng khi bơm thuốc thì ngài hơi giật mình. Có lẽ không nhận thấy chuyện gì bất thường nên ngài đã thả lỏng lại, thấy thế, anh khẽ mỉm cười. 

Thành công. 

Ngài hiệu trưởng đã quá tin tưởng vào một yêu quái khác rồi, nên đây là cái giá phải trả của ngài. 

Không phải là một Amanojaku dùng ngôn từ làm yêu pháp, dùng ảo ảnh hoa mỹ từ lời nói dối để dụ dỗ con mồi, nhưng từ sự tin tưởng của ngài, anh đã thành công khiến ngài tự mình lao đầu vào cái bẫy đã dọn sẵn. 

À, cũng không tính là lừa dối, vốn dĩ anh có yêu cầu ngài tin tưởng đâu, huống chi chính ngài đã đồng ý cho anh khám phá và học tập vài tri thức về cơ thể và yêu pháp của mình. Chẳng là yêu pháp thì chỉ biết được một hai điều, còn cơ thể thì chưa từng hiểu sâu hơn dù đã qua từng ấy năm. 

Lần này, Takahashi Akira đã có cơ hội. 


"Thầy à, tiêm thuốc thì tiêm xong rồi, nhưng cũng đến lúc thầy nên thực hiện lời hứa của mình rồi đó?" 

"?"

"Thầy đã hứa sẽ để em "khám phá" và "học hỏi" về cơ thể mình sau khi em kiểm tra sức khỏe cho thầy mà! Cũng một thời gian rồi, thầy không được trốn tránh như trước đâu nha 🤍"

"Cái cách em nhấn mạnh hai từ khám phá với học hỏi khiến người ta rợn người thật đó... thôi thì, đành vậy"

Thế là thầy hiệu trưởng trong bộ quần áo bệnh nhân đã nằm lên giường, hai tay giao nhau trước bụng. Trông tư thế chuẩn chỉnh thế này, chỉ thiếu mỗi vài đóa hoa trắng nữa là hoàn hảo- à không bậy bậy, ai lại đi nghĩ như thế bao giờ. Akira hí hửng đi sát khuẩn cho đôi tay thật sạch sẽ, sạch đến mức khiến người ớn lạnh. Đúng như Hatanaka đã nói, trông anh lúc này khác tên sát nhân cuồng loạn mỗi cái danh bác sĩ thôi. 

"Hừm... lần này thầy có thể bỏ mặt nạ được không?"

"..."

"Thầy ơi?"

"Cũng được..." 

Chiếc mặt nạ ông già cuối cùng cũng được tháo xuống để lộ khuôn mặt yêu kiều phía sau. Khi không nổi giận thì trông ngài có một nét đẹp thật nhẹ nhàng và duyên dáng. Một vẻ đẹp tinh tế mà độc... hệt như bó phi yến đang cắm trong bình bên kia.

Thấy ánh mắt ngài hướng về phía nó, anh khẽ cười.

"Hoa mới được thay vào sáng sớm nay, thầy thấy có đẹp không ạ?"

"Ừm"

"Đối với con người mà nói, hoa phi yến có một chất độc rất nguy hiểm nếu vô tình ăn phải. Theo nghiên cứu thì tất cả các loài phi yến đều chứa diterpene alkaloid, một loại chất độc có khả năng ức chế thần kinh, khiến cho các cơ, bao gồm cả cơ tim, bị ngừng hoạt động và có thể gây tử vong nếu cơ thể dung nạp lượng đủ lớn. Thầy biết không, kể cả một con người trưởng thành cũng chỉ cần 2mg alkaloid thôi" 

Cần để làm gì, không cần nói cũng đủ hiểu. 

"Thứ càng đẹp thì càng độc" Anh cúi người xuống, khẽ nâng một lọn tóc của ngài lên trước mũi "Em rất muốn học tập thêm về chất độc của thầy đấy"

"Thầy hiệu trưởng à, tóc thầy dài ra thêm rồi này"

"..."

"Thầy có thể cởi áo ra không?"



Ashiya Douman đã mừng khi cậu học trò cũ không đề cập đến dấu vết của lời nguyền mà Seimei để lại. Với cái tính ham học hỏi ấy, có khi anh sẽ dò hỏi ngài đến khi nào thỏa mãn mới chịu thôi, đến lúc đó thì ngài biết trả lời làm sao về mối quan hệ yêu hận tình thù này đây, mà vốn dĩ bản thân ngài cũng chẳng muốn trả lời bất cứ thắc mắc nào về nó cả. May thay, thứ anh ta muốn tìm hiểu nhất lúc này lại không phải là nó. 

À thì thực ra cũng không may cho lắm. 

"Cởi... quần áo làm gì??"

"Cởi áo cho tiện thôi ạ, mà nếu được thì thầy cởi quần giúp em cũng ok luôn!" "Thôi cởi áo thôi!" 

Akira lại cười, anh lúc nào cũng cười, nhưng lần này nụ cười của anh lại có gì đó sâu xa hơn, như thể muốn xuyên qua cơ thể ấy để nhìn thấu mọi thứ bên trong. Anh đưa mắt dõi theo từng động tác có phần gượng gạo và ngại ngùng của ngài. Có lẽ thầy ấy ngai việc cởi quần áo hay để lộ da thịt trước mặt người khác, anh tự nhủ, âm thầm ghi sổ về đặc điểm này của hiệu trưởng.

Da rất trắng, khỏe mạnh.

Cơ thể nhìn qua thì rất gầy, nhưng vẫn có một lớp cơ bắp hơi mỏng, không quá dày, cân đối. 

Chà, phần ngực thì hơi lớn hơn bình thường một chút. 

Eo nhỏ, hông nở... Thầy ấy đang run à? 

Yêu lực... hửm? Dòng yêu lực của thầy... đúng là đại yêu quái hơn ngàn năm tuổi ha... 

Một cơ thể khỏe mạnh, cứng cáp theo thời gian. Hừm, một ngàn năm thì thầy ấy có thể mắc bệnh về xương khớp không nhỉ, muốn tìm hiểu thêm ghê. 

Không sao,  anh vẫn còn kha khá thời gian để tìm hiểu về ngài. 

"Thầy há miệng ra giúp em nhé" 

"À... ừ..." 

Douman quan ngại nhìn que đè lưỡi mà anh lấy ra từ hòm thuốc. Sau một hồi ậm ừ thì ngài cũng chậm rãi há miệng ra, bình thường thì Akira sẽ ép bệnh nhân há miệng lớn hơn ngay, nhưng xét đến việc hiếm hoi lắm mới có dịp dỗ được người này chịu cho mình khám bệnh cho, anh đành để ngài ngậm que một lúc cho quen. Nhận thấy được điều này, hai cánh môi đầy đặn của ngài khẽ mím lại, rồi lại một lần nữa há miệng ra. 

Lần này thì vừa đủ lớn.

Ép nhẹ chiếc lưỡi hơi nhạt màu vì cơn sốt xuống, vài đôi mắt xuất hiện trên chiếc que đè lưỡi quan sát mọi thứ bên trong khoang miệng của ngài. Như nhận ra chuyện này, cơ thể ngài tức thì cứng đờ ra.

Niêm mạc má có bề mặt mịn, hơi khô, màu hồng nhạt, hầu như các bộ phận khác đều tương tự với một con người bình thường. Vòm họng hơi sưng, nước bọt đặc hơn bình thường, là vì bị sốt nhẹ, hừm, tiêm thì tiêm rồi, nhưng để phòng hờ chắc nên kê cho thầy thêm ít thuốc nữa.

À, thầy ấy có răng nanh này, nhỏ xíu dễ thương ghê ta!

"Giờ thầy hơi sốt, em sẽ không dùng ống nội soi. Thôi thì thầy chịu khó chút nhé" 

Vừa thoát khỏi cái que đè lưỡi, còn chưa hoàn hồn thì bác sĩ đã quăng cho ngài thêm một câu. Ngay lúc còn ú ớ chưa hiểu chịu khó là chịu khó gì, Akira đã nhét thẳng hai ngón tay vào miệng, thậm chí còn tận tình dùng tay còn lại đỡ lấy, nâng nhẹ gáy Douman lên. 

Cảm giác bị ngón tay xâm nhập không hề dễ chịu chút nào, mà anh còn di chuyển càng lúc càng sâu. Cố kìm nén cảm giác muốn cắn đứt cái thứ đang mò tới mò lui trong cổ họng mình, Douman nhắm mắt, tay nắm chặt ga giường, thầm nhủ cố thêm chút nữa thôi là qua rồi. 

Cơ mà... ngón tay của tên nhóc này cũng dài quá rồi đó??

"Ư- " 

"À, em đang kiểm tra hầu, có lẽ sẽ hơi khó chịu" 

Mặc cho trong đầu đang lôi mười tám đời nhà Takahashi ra chửi, ngoài mặt Douman vẫn đành cam chịu để anh làm gì thì làm. Nhưng cảm giác có dị vật trong cổ họng cứ di chuyển liên tục khiến ngài mắc nghẹn, nước bọt không nuốt được cứ thế tràn ra khóe môi. Hơi nước dần đọng lại nơi khóe mắt.

Đau thì không đau, nhưng nó khủng khiếp quá, môi lưỡi tê hết cả. 

Không tới năm phút sau, Akira cuối cùng cũng mãn nguyện mà rút tay ra khỏi cổ họng ngài hiệu trưởng, nước bọt của ngài ướt đẫm cả ngón tay anh, thậm chí còn nhỏ giọt xuống giường thành sợi nhỏ bàng bạc. Nhìn người đang nằm trên giường vẫn đang khổ sở ôm cổ họng với vẻ mặt như vừa trải qua chuyện kinh khủng nhất trần đời, anh khẽ ồ lên một tiếng nhỏ. 

Thầy ấy không có phản ứng nôn ọe hả ta?

"V-Vậy đã đủ chưa?" 

"Ế??? Vậy sao mà được! Em mới kiểm tra họng thôi mà!" 

"Thầy hiệu trưởng, thầy đã trốn kiểm tra suốt năm mươi năm rồi! Ít ra phải khám đầy đủ một lần chứ!!" 

Không nhưng mà khám trọn vẹn của em một lần chắc thầy đi tong cái mạng già này luôn mất!! Douman rất muốn nói thế, nhưng cảm giác chột dạ và tội lỗi (gần như không có) sau bao lần chuồn mất ngay giữa lúc khám sức khỏe định kì khiến ngài cứng họng không sao nói nên lời. 

Cơ mà không chuồn thì cơ thể ngài sẽ gặp phải nguy cơ còn lớn hơn chưa từng có, mà hiệu trưởng lại là một người rất coi trọng mặt mũi. Dù cho trong khoảng thời gian ngài đang khám sức khỏe tổng quát sẽ không có ai đến phòng khám này cả... nhưng... Nghĩ tới đó cả người ngài bồn chồn hẳn, cơ thể run nhẹ, thậm chí trái tim trong lồng ngực còn đập loạn cả lên. Không được, phải chuồn thôi!

Nhận thấy được bệnh nhân quý giá của mình hoàn toàn không có ý định muốn ở lại, thậm chí yêu lực còn đang vận hành chuẩn bị chạy đi mất. Akira thở dài một hơi, lặng lẽ áp sát ngài. 

"Thầy à..." 

"Thầy có chắc là muốn rời đi chứ?"

"??"

Khoan đã? Có gì đó không đúng!

Cơ thể Douman đổ ập xuống khi cả chân tay mất phối hợp, không còn sức để chống đỡ nữa. Ngài được anh đỡ nằm lại xuống giường, hơi thở gấp gáp, mắt mở to nhìn anh như không thể tin được. 

"Phi yến độc nhất khi trong thời kỳ đầu sinh trưởng và giảm dần khi trưởng thành. Em đã được nghe kể về quá khứ của thầy, quả thật thầy hệt như những nhánh phi yến này vậy" 

Vừa nói, anh vừa mân mê tóc ngài. Hẳn là do cơn sốt nên mái tóc tím bóng mượt ấy đã xơ xác đi phần nào. Douman thì chẳng quan tâm đến tâm trạng của anh ra sao, ngài mấp máy môi, trông cái khuôn mặt đen ngòm như muốn đào cả mồ mả tổ tiên nhà anh ra chửi mà không sao nói nổi nên lời. Akira bật cười, đặt ngài nằm gọn trên giường rồi lại nâng chân ngài lên. 

"Thứ càng đẹp thì càng độc"

"Em rất muốn học tập thêm về chất độc của thầy đấy"

Vậy ra tên nhóc này đã tính đến việc này từ đầu sao? Douman nhắm mắt, bực bội không biết nên xả đi đâu cho hết. Bây giờ tim ngài đập nhanh như nổi trống, cơ thể lại rệu rã không sao cử động nổi, thậm chí còn chẳng thể dùng lực để ngồi dậy được. Cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát trong khi tinh thần thì vẫn còn tỉnh táo - một thứ cảm giác khó chịu và có thể khiến một người bình thường nảy sinh cảm giác ám ảnh. 

Cũng không thể bỏ qua việc ngài đã tin tưởng anh đến mức rơi thẳng vào cái bẫy này mà không đề phòng gì. Akira đã làm bác sĩ ở trường học này được một thời gian rất dài rồi, nên thành ra sự cảnh giác của ngài với anh cũng đã giảm đi phần nào, ai mà có nngờ tên nhóc này thật sự chờ một khoảng thời gian lâu đến thế chỉ để được "học tập" về một Nurarihyon đâu?

"Ashiya Douman" 

Anh lẩm bẩm trong khi tay nâng nhẹ gót chân Douman lên, mắt dõi theo từng đầu ngón chân đang run rẩy vì chất độc thấm dần vào cơ thể. Thứ độc có thể giết chết một con người trưởng thành chẳng là gì với một đại yêu quái cả, có chăng nó cũng chỉ có thể khiến ngài phải chật vật một phen mà thôi. Nghĩ lại thì, có lẽ sau khi xong chuyện anh sẽ bị ngài đưa vào danh sách đen mất...

Nhưng Akira cũng chẳng quan tâm chuyện này đến vậy. 

-------------

Hi vọng đời sẽ không đấm tôi vì quả ship này, ăn hàng flop riết quen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co