7. Blocked
"Đau quá thì bôi thuốc đi"
Gửi.
Xin lỗi, tin nhắn không thể gửi do bạn đã chặn đối phương. Để tiếp tục, xin hãy thực hiện thao tác mở chặn.
"Địt mẹ, điên cmnr"
Dứt lời, Shinonome Akito quăng điện thoại xuống giường. Màn hình lấp ló ánh sáng nhưng vẫn nhìn rõ tên trên đoạn chat. "Toya" kèm chữ đỏ in đậm "Bạn đã chặn đối phương".
"Lo cho thằng đấy làm cái đéo gì không biết."
Hắn tiếp tục lẩm bẩm, tay ôm lấy mặt làm những lời nói cứ ồm ồm khó nghe, cũng như thể hắn muốn nuốt hết những lời đó xuống bụng, nhưng cuối cùng vẫn để chúng vọt ra ngoài.
Giống như hành động hôm nay.
Aoyagi Toya, cộng sự, không, "cựu cộng sự" của hắn đột nhiên nói cậu ta không muốn diễn chung với hắn nữa. Cậu ta xúc phạm, sỉ nhục giấc mơ của hắn. Hơn cả, là âm nhạc của bọn hắn. Aoyagi Toya còn coi thường những thứ cậu ta và hắn làm suốt từng ấy năm.
Âm nhạc giữa hai bọn họ luôn là điều trân quý, hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai mạo phạm điều đó. Kể cả đó là đối phương.
Cái giọng nghiêm túc nhưng nội dung thì lại như mắc bệnh của Aoyagi Toya làm hắn chẳng thế nào ngấm nổi. Trong phút bị cơn giận áp đảo, hắn đã đấm cậu một cú điếng người.
Hắn thật sự đã dồn hết sức lực cho cú đấm đó. Aoyagi Toya vì thế mà loạng choạng vài bước ra sau, nếu hắn không kéo áo cậu ta từ trước hắn cậu ta đã ngã oạch luôn rồi. Đấy chính là sự khác biệt thể chất giữa hai người. Huống hồ hắn còn đang tức đến phát điên, đâu ai thèm coi nặng nhẹ là cái gì chứ.
Cái bực mình nhất là tên khốn đó hoàn toàn đứng trơ ra cho hắn đánh, chẳng phản kháng cũng chẳng phàn nàn, có lẽ chính cậu ta cũng biết thứ mình đang làm nực cười đến độ nào, bị đánh cũng phải thôi.
Vừa về tới nhà, hắn lập tức chặn Aoyagi Toya. Muốn xoá sạch mọi thứ liên quan tới cậu ta thì cắt đứt liên lạc là cách đầu tiên nên làm.
Nhưng có lẽ hắn quá tốt, vừa chặn xong đã nghĩ tới vẻ mặt kia của Toya. Đôi mắt vô hồn và buồn tủi, đó là lần hiếm hoi Aoyagi Toya thật sự bộc lộ cảm xúc dễ đoán như vậy.
Nên hắn mới bắt đầu nghĩ... Có phải hắn quá tay rồi không? Có lẽ sẽ để lại vết? Nhưng cái đứa kia liệu có biết cách xử lý không đã?
Thành thử tin nhắn kia mới được gửi. Khôi hài phải biết. Đã chặn rồi thì sẽ không nhận được. Có gửi cũng chẳng gửi được đến ai.
Mà, tại sao hắn phải lo cho Aoyagi Toya? Nó đáng bị thế khi sủa vào mặt hắn những lời như vậy.
Akito nghĩ mình điên rồi. Hắn không phải là kẻ làm những hành động vô nghĩa. Từ bé hắn đã luôn làm mọi thứ có nguyên do, hắn sẽ tính toán làm sao không tiêu tốn quá nhiều thời gian để làm những thứ vô ích. Một kẻ nghiêm túc đến đáng sợ như hắn đã luôn sống vất vả như vậy.
Nhưng tình huống hiện giờ là sao đây? Hắn đang lo lắng cho Aoyagi Toya.
Đổi lại là người khác, có lẽ hắn sẽ không thế này. Dù khi chọn cậu ấy làm cộng sự, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể chọn ai khác nữa. Vì hiểu cậu ấy, vì vẫn còn thứ lấn cấn trong lòng nên hắn mới trong tình trạng thế này đây.
Hai năm qua họ chưa cãi nhau một lần nào, lần này chính là lần đầu tiên.
Có đôi khi hắn cũng nghĩ nếu thật sự có xích mình thì sẽ xử lý ra sao. Trong tưởng tượng của Akito, Toya và hắn sẽ ngồi lại nói chuyện kĩ càng, họ đều là những người biết giới hạn. Một Akito nóng nẩy thì sẽ có một Toya lãnh đạm kiềm lại. Cũng như một Toya không biết bày tỏ bằng biểu cảm ra làm sao thì có một Akito luôn cố gắng giúp cậu giao tiếp.
Nhưng thực tế thì lại đau đớn tới nao lòng. Hắn nhận ra, có lẽ hai đứa chưa trưởng thành tới vậy.
Cơn buồn ngủ ập tới, hôm nay đã là một ngày dài với Shinonome Akito. Hắn mặc kệ quần áo chưa thay, những suy nghĩ ngổn ngang chưa xếp thành hàng, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nặng nề.
🔸🔹
"Bị đần à, đến phòng y tế đi chứ!?"
Gửi.
Xin lỗi, tin nhắn không thể gửi do bạn đã chặn đối phương. Để tiếp tục, xin hãy thực hiện thao tác mở chặn.
Akito ném thẳng điện thoại xuống gầm bàn, âm thanh Cạch phát ra không hề nhỏ, đủ để thu hút ánh nhìn của những bạn cùng lớp xung quanh.
"Ai dà Akito, ai chọc gì mày à?" Bạn học ngồi cạnh Akito vừa cắn cái bánh mì vừa xuýt xoa hỏi thăm.
"Đéo, tự nhiên thấy ngứa mắt thôi." Akito đáp qua loa, mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, có vẻ chẳng muốn tiếp tục câu chuyện với bạn học nọ.
"Từ lúc đi mua đồ ăn về mày cứ hậm hực, không gặp cộng sự dấu yêu là như thế này sao, ai dà ai dà." Bạn học tiếp tục nói thêm, giọng điệu không thể châm chọc hơn nữa.
Akito quá lười để giải thích. Hắn tặc lưỡi một cái to, mắt vẫn dán chặt vào sân trường bên dưới.
Hậm hực? Thì ra người khác nhìn vào sẽ thấy thế sao? Hắn cũng chẳng biết tâm trạng hiện tại của bản thân thế nào nữa.
Mới đây thôi, khi đang đi mua đồ ăn trưa ở căn tin, hắn đã lướt qua Aoyagi Toya. Vốn hắn cũng chẳng muốn để ý làm gì, nhưng vết thương trên mặt cậu ta quá nổi bật.
Sưng hết lên rồi, là vết đấm hắn đã để lại vào ngày hôm qua, giờ nó đã để lại vệt đỏ cực kì bắt mắt.
Hắn biết hắn đã dồn hết sức cho cú đấm đó, nhưng có điên mới nghĩ Aoyagi Toya không hề làm gì với vết thương. Đến trẻ tiểu học chúng nó còn biết chườm đá nếu quá đau hay ít nhất là băng bó nếu có vết. Aoyagi Toya là người cẩn thận như thế mà những thứ sơ đẳng đó lại không làm ư?
Hắn cứng họng, cảm thấy chẳng thể nuốt trôi bất cứ gì nữa nên lập tức về lại lớp học. Trong cơn tức giận thì lỡ tay soạn tin nhắn kia. Dù hiển nhiên, chẳng ai nhận được cả.
Thay vì ý nghĩ "đáng đời", hắn lại thấy quan tâm Aoyagi Toya. Đó là điều không thể chối cãi được nữa.
Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu làm hắn không khỏi rùng mình.
"Đưa cho Toya hộ tao."
Hắn ném một túi đồ nhỏ về phía trước.
"Thuốc, băng gạc?"
Người bạn đứng đối diện hắn ngơ ngác nhìn đống đồ trong túi nilon.
Hắn không nói gì cả, cơ bản là không muốn giải thích nhiều. Nếu ai nhìn lướt qua Toya thì sẽ biết cậu ta bị làm sao thôi.
"À, vết thương trên má cậu ấy á hả." Cậu bạn lớp bên nói.
Đúng là như vậy, chỉ cần để ý chút thì ai cũng sẽ nhận ra vết thương rõ ràng đó.
"Chúng mày cãi nhau chuyện gì vậy chứ? Nhìn Aoyagi hôm nay sầu khiếp, hơn cả tao lúc thất tình." Nó lại bồi thêm mấy câu cảm thán.
"Không phải việc của mày, cứ đưa cho cậu ta đi. Đừng bảo tao đưa cho là được." Akito trả lời qua loa.
Hắn thừa hiểu tính Aoyagi Toya để biết cậu ta nhất định sẽ cự tuyệt mọi nỗ lực giúp đỡ của hắn. Nhưng nếu là người khác cố ép có lẽ cậu ấy vẫn sẽ nhận.
Nghĩ tới đây, hắn hơi bực mình. Hắn thật sự "hiểu" cậu ấy sao? Có lẽ là chưa đủ, nếu không chuyện này sẽ chẳng xảy ra.Bản thân hắn là người muốn hiểu cậu ấy hơn cả, vậy mà lại bị đẩy ra xa. Dù Akito cũng không rõ nếu đối diện với cậu ấy thì hắn sẽ nói gì, liệu có bình tĩnh được hay không.
"Oài, hiểu hiểu. Chắc đây là lần đầu chúng mày cãi nhau to đấy nhờ. Cố nói chuyện rõ ràng đi nhá."
May mắn là thằng bạn từ CLB Bóng Đá này khá hiểu chuyện, nó chỉ nói vậy rồi vội đi luôn. Akito thở dài rồi cũng quay về lớp.
"Ê, Aoyagi nhận rồi"
"Nhưng mà"
"Cậu ấy chuyển tiền cho tao ý????"
Ba tin nhắn liên tiếp gửi tới hộp chat của Akito trong tiết học.
Thằng bạn nọ có vẻ rối rắm nên không chờ được tới giờ nghỉ tiếp theo. Đành vậy, Akito lén lấy điện thoại ra gõ vào chứ.
"Thì cứ lấy đi"
Hắn cũng có thể ngờ được tình huống này sẽ xảy ra rồi.
"Mày điên à??? Nhiều vcut. Bố chuyển cho mày nhé?"
Tin nhắn tiếp theo tới rất nhanh.
"Không đcmm! Lấy mà tiêu!"
"????"
"Đây sẽ là tiền mừng của tao ở đám cưới của chúng mày"
"?????? Mày tin tao chặn—"
"SHINONOME! Em hí hoáy gì trong bàn thế thả!?"
Tiếng giáo viên vang lên làm Akito không kịp viết nốt tin cuối.
Cả lớp đều nhìn về phía hắn. Akito nhanh tay lẹ mắt nhét lại điện thoại vào túi áo, cười trừ vài cái rồi nói xin lỗi giáo viên.
May mắn là giáo viên có vẻ chỉ nhắc qua chứ không truy vấn thêm, lớp học lại quay về trạng thái ban đầu.
Chỉ riêng Akito là không thể.
🔸🔹
"Hiếm thấy ông ở một mình ghê ha. Cộng sự cuối cùng cũng bỏ ông rùi hả~?"
Giọng Shiraishi An đầy vẻ trêu chọc cất lên.
Nghe là biết cô nàng chỉ đang đùa, nhưng tâm trạng của Shinonome Akito vốn đang chạm đáy, giờ như bị đâm thêm một nhát vào tim khiến hắn không thể không mệt mỏi.
"...Ngay từ đầu, cậu ấy đã không phải cộng sự gì hết."
Hắn hờ hững đáp rồi đi mất, không để cho hai cô gái có cơ hội phản ứng ngay.
Buổi live hôm nay quá thảm hại.
Hắn cứ nghĩ hát sẽ khiến hắn tạm quên đi vấn đề của Aoyagi Toya. Nhưng thực tế, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi hắn nhận ra bản thân đã quen với sự hiện diễn của cậu ấy tới mức nào.
Hắn không thể tập trung nổi. Cũng đã cố ép bản thân phải tập trung, nhưng tiếng hát cứ lạc ở một nơi so với tiếng nhạc. Không đúng nhịp, cũng chẳng thể sắc sảo được. Trình độ của hắn rõ ràng đã cải thiện rất nhiều. Nhưng giờ đây, âm thanh phát ra lại như thằng nhóc mới tập tành vào nghề.
Cũng phải thôi, quãng thời gian 2 năm không thể nói muốn quên là quên được. Nhất là khi giọng hát của hai người họ cực kỳ ăn ý. Ngay từ khi gặp cậu ấy, hắn đã luôn nghĩ như vậy.
Nhưng có nghĩ thế cũng chẳng có ích gì cả. Vì đến cuối cùng, Aoyagi Toya vẫn chọn bỏ đi.
"MẸ KHIẾP!"
Hắn như phát điên, tay vung đấm vào tường một cái thật mạnh.
Một số nhân viên live house tò mò nhìn về phía hắn. Nhưng hiện tại, Shinonome Akito không có hứng thú quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Hắn chỉ muốn xả cơn giận này ngay lập tức.
Dường như não bộ lại không hoạt động được hẳn hoi, hắn rút điện thoại ra, lại mở giao diện nhắn tin đó lên, gửi cho một người mà ai cũng biết kết quả sẽ ra sao.
"Nói chuyện đi"
Gửi.
Xin lỗi, tin nhắn không thể gửi do bạn đã chặn đối phương. Để tiếp tục, xin hãy thực hiện thao tác mở chặn.
"Nói chuyện đi"
Gửi.
Xin lỗi, tin nhắn không thể gửi do bạn đã chặn đối phương. Để tiếp tục, xin hãy thực hiện thao tác mở chặn.
"Nói chuyện đi"
Gửi.
Xin lỗi, tin nhắn không thể gửi do bạn đã chặn đối phương. Để tiếp tục, xin hãy thực hiện thao tác mở chặn.gi
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, toàn thân run lên vì giận giữ.
"Thứ âm nhạc của chúng ta không có nghĩa gì lý hết."
Đột nhiên giọng nói của cậu ta lại ùa về tâm trí. Dường như cho hắn lại chút tỉnh táo.
Cậu ta là người đã bảo như thế với mày đấy. Cậu ta không biết đùa, nên chắc chắn lúc đó đã nói thật. Hai năm qua với Aoyagi Toya mà nói, mày chỉ là trò đùa thôi! Thứ âm nhạc bọn mày tuyệt vọng theo đuổi, cái giấc mơ mày sẻ chia cho cậu ta, chẳng có nghĩa gì hết.
Trái tim của Shinonome Akito dường như bị cứa hàng vạn vết thương. Mà có lẽ những tổn thương này sẽ phải mất cả tháng, cả năm, vài năm, hoặc có lẽ không bao giờ lành lại được.
Hắn đóng máy lại, chậm rãi bước đi với trái tim nặng nề.
🔸🔹
Diễn biến tiếp theo cứ như một giấc mộng dài.
Hắn đến được "Sekai", một thế giới kỳ lạ, gặp được các Ca Sĩ Ảo, nghe được cuộc gọi từ Ken-san.
Và hắn không biết bản thân đã chạy tới WEEKEND GARAGE như thế nào. Tuyệt vọng, tha thiết, gần như van xin mình sẽ tới kịp lúc, rằng khi tới Aoyagi Toya vẫn còn ở đó.
Hắn nghĩ mình chưa bao giờ dùng nhiều sức lực để di chuyển tới vậy. Bản thân cũng là người tập thể thao, việc chạy đường dài không phải việc khó khăn gì với hắn. Ấy vậy mà lúc đó, dường như hắn đã đẩy bản thân tới cực hạn.
Những tiếng thở đứt quãng liên tục thoát khỏi thanh quản khi hắn cuối cùng cũng đặt chân được tới quán, nhìn thấy Aoyagi Toya.
Rõ ràng việc hít thở bình thường thôi cũng đã trở nên khó khăn nhưng hắn mặc kệ. Bộc bạch hoàn toàn bản thân cho cậu ấy, nói cho bằng hết tất cả những suy nghĩ của bản thân.
Mà Aoyagi Toya cũng vậy.
Hai người như hai tên ngốc, rõ ràng vẫn luôn luôn hướng về nhau nhưng lại liên tục đẩy nhau ra xa. Đến cuối cùng lại về lại với nhau.
Mọi thứ cứ thuận lợi như thế...
Ting ting!
Hẵng còn đang hồi tưởng về một ngày dài thì điện thoại Akito vang lên tiếng thông báo. Hắn mở máy lên kiểm tra.
[Vivid BAD SQUAD]
An: Đây là group chat của chúng ta nhaaaa
Kohane: Nhờ mọi người chiếu cố!
Nhanh khiếp. Hắn tự nhủ. Nhưng đúng với phong cách của họ thật. Akito vừa cười vừa gõ tin trả lời.
Akito: Ờ. Sau này còn bận lắm đấy.
Bận là hiển nhiên rồi. Giờ họ đã có một đội hình đủ quyết tâm, tiếp theo chắc chắn sẽ còn phải luyện tập và chinh chiến dài dài. Ước mơ vượt qua huyền thoại đâu thể xong trong nay mai.
Toya: Ừm. Cùng cố gắng nhé.
Thành viên cuối cùng trong nhóm cuối cùng cũng lên tiếng.
"À chết!"
Thấy tin nhắn của Toya, hắn mới sực nhớ ra mình vẫn block cậu ấy. Hắn nhanh chóng thực hiện thao tác gỡ chặn rồi soạn tin.
"Xin lỗi vì chặn..."
Không ổn, có khi cậu ấy còn chẳng biết mình chặn. Đó giờ Aoyagi Toya không phải kiểu quá quan tâm tới điện thoại di động.
"Hôm nay đã giải quyết xong hết rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa đấy..."
Nghe có hơi gia trưởng không? Tin nhắn đầu tiên mà lại nhắc lại vụ đó liệu có ổn không đây?
Đau đầu một lúc vẫn chưa biết nhắn gì, Akito thật sự suy tư. Không ngờ cũng có ngày hắn mất nhiều thời gian để soạn một tin nhắn đơn giản cho cộng sự đến thế.
Nhưng có vẻ hắn không cần nghĩ nhiều.
"Akito, cảm ơn cậu."
Trong lúc hắn vẫn còn đang gõ được nửa câu, Toya đã đánh đòn phủ đầu trước. Tim hắn như muốn rớt ra ngoài khi nghe thấy tiếng báo tin.
Được rồi, bình tĩnh lại đi, làm gì mà xoắn hết cả lên thế. Hắn tự nhủ rồi soạn tin trả lời.
"Không có gì. Mai lại cố gắng là được."
Chắc vậy được rồi nhỉ, đủ tự nhiên nhưng cũng đủ sự gay gắt cần thiết.
"Ừm."
"Và cảm ơn cậu vì thuốc và băng gạc nữa."
Tim Shinonome Akito lại một lần nữa như một rớt ra ngoài. Trong lúc hơi hoảng loạn vì bị lộ tẩy, tay hắn táy máy trượt nhầm sang mục gọi điện.
"VÃI L!!!!" Hắn tiếp tục hoảng loạn cố ấn sang nút ngắt.
Nhưng quá muộn, đối phương đã nghe máy.
"Akito?"
Giọng Aoyagi Toya nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia. Dường như lại làm hắn bình tĩnh hơn một chút khi nghe thấy thanh âm quen thuộc.
"Ừ. Tôi đây."
Hắn quyết định không thừa nhận bản thân vừa ấn nhầm. Cứ mặc cho câu chuyện thuận theo tự nhiên, Akito đáp lại với giọng "cố gắng tỏ ra là mình ổn" nhất.
"Cảm ơn Akito nhé, vì mọi thứ." Toya nhẹ nhàng nói tiếp.
"Tớ đã làm Akito phải lo lắng rồi, tớ xin lỗi." Sau lời cảm ơn đã là lời xin lỗi đầy áy náy, đúng là Aoyagi Toya có khác.
Akito trả lời rất nhanh: "Có gì đâu. Chuyện này cũng chẳng ai thật sự đúng hay sai cả, chúng ta đều có lỗi."
Một khoảng im lặng nho nhỏ nhưng không quá ngượng ngùng. Cả hai có lẽ đều nghĩ lại về mọi thứ đã xảy ra. Dù chỉ là vài ngày thôi nhưng chính họ biết rõ, mối quan hệ này đã thay đổi thế nào.
"Thật ra cậu không cần phải chuyển nhiều tiền như thế."
Akito đột nhiên đổi chủ đề.
"Ơi?" Toya ngơ ngáp đáp lại. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra cộng sự của mình đang nói về điều gì, Toya tiếp lời: "Tại tớ không biết phải trả bao nhiêu."
Akito tặc lưỡi, giọng có vẻ không vừa lòng: "Thì kể cả vậy, số tiền đó cũng là quá nhiều. May là thằng bạn của tôi cũng là người đàng hoàng nên nó còn cố chuyển lại, người khác thì sao đây?"
"Nhưng vì là bạn của Akito nên tớ mới thấy không sao cả."
"Không phải ai liên quan tới tôi cũng sẽ đều thế."
"Nhưng mà... Ừm, tớ hiểu rồi." Chắc chính Aoyagi Toya cũng biết bản thân đuối lý nên cậu ấy không giải thích nữa.
Akito dừng lại hít một hơi, hắn chậm rãi nói tiếp:
"Xin lỗi vì đánh cậu. Tôi không nên làm thế."
Bên kia rất nhanh đã trả lời, gần như là nói chen vào:
"Không đâu! Tớ đáng bị thế mà..."
"Không phải như thế. Kể cả vậy thì tôi cũng không nên mạnh tay như vậy." Akito kiên định bảo.
"Thật sự không sao mà..." Toya lí nhí đáp.
Akito thở dài. Quả nhiên cộng sự của hắn ngốc không chịu được. Cứ luôn chịu hết phần thiệt về phía mình như thế không phải một thói quen tốt. Hắn nhất định sẽ dần dần sửa cho cậu ấy.
Vì dù sao thời gian của họ còn rất dài.
"Cuối tuần này đi cà phê ở đoạn gần trường mình đi. Quán mới mở nghe nói có cà phê ngon lắm, tráng miệng bên đó cũng chuyên về pancake dâu. Tôi mời cậu, coi như tạ lỗi."
Bắt đầu bằng việc này đi. Những buổi hẹn thông thường giữa họ.
"Vậy tớ sẽ mời cậu pancake."
"Này này, vậy đâu phải tôi tạ lỗi nữa!"
"Nhưng như Akito bảo mà, đây là lỗi của cả hai chúng ta."
Nói vậy thì Shinonome Akito sao có lý nào cãi nổi.
"Thôi được, tôi sẽ gửi cậu địa chỉ. Khuya rồi, ngủ đi."
"Ừm, chúc Akito ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc.
Akito nhìn vào màn hình một lúc lâu. Có lẽ lâu lắm rồi mới được nói chuyện với Aoyagi Toya qua điện thoại nên hắn hẵng còn thấy không quen. Nhưng Akito không hề ghét cảm xúc này, ngược lại mới phải.
Hắn cười nhẹ, gõ vào đoạn chat giữa hai người họ địa chỉ quán cà phê cùng một dòng tin nhắn đơn giản:
"Mai gặp."
Gửi.
Tin nhắn được gửi thành công.
Thật sự trông chờ vào lần gặp tiếp theo với cậu ấy, dù là ngay ngày mai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co