break.
warning: violence.
Hành lang tầng hai trụ sở T1 có một thứ mùi đặc trưng, hỗn hợp giữa mùi thảm lót sàn công nghiệp và mùi cà phê từ máy pha. Đã hơn mười một giờ đêm nhưng giờ mới là giờ hoạt động của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Đèn trắng bật sáng trưng cùng tiếng gót giày rơi xuống thảm trầm đục mà đều đặn khiến người ta nghi ngờ về giờ giấc hiện tại.
“Anh uống gì không?” Minseok ló đầu ra từ chỗ máy pha cà phê, “ở đây có latte đá này.”
“Thôi, uống bây giờ lát lại không ngủ được mất.” Kwanghee đáp.
“Ừ ha. Bây giờ anh đâu phải training buổi tối nữa đâu.”
“Đúng rồi, giờ anh là dân thường rồi đâu giống tụi em.”
“Gì vậy trời.” Minseok bật cười.
Kwanghee lười biếng nhét tay vào túi áo hoodie, dựa người vào tường. Ánh sáng trắng từ đèn chiếu xuống càng làm nổi bật làn da trắng cùng mái tóc đen mượt. Tiếng trò chuyện trong phòng bên cạnh họ râm ran. Minhyung đang lướt reels instagram, thấy cái gì đó buồn cười liền đưa cho Hyeonjoon xem, sau đó cả hai cùng bật cười ha hả vang khắp hành lang. Trêu chọc một hồi hai đứa lại quay ra đốp nhau chan chát, tiếng đứa nọ át đứa kia không ngớt. Kwanghee ngó vào phòng nhưng anh không bước vào ngay, bởi bên cạnh Minhyung và Hyeonjoon đang cãi lộn là người mà chính Kwanghee cũng không biết phải cư xử thế nào, Kim Changdong.
Cậu ngồi bên cạnh Hyeonjoon trên ghế xô pha vải, mắt lim dim nhìn hai người cãi nhau, miệng cười không ngớt nhưng dường như chẳng hề có ý định can thiệp.
Hình ảnh Changdong ngồi đó như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh, làm gợn sóng cả một vùng ký ức mà anh đã dày công chôn vùi. Hôm nay Kwanghee đến để thăm Minseok cùng mấy đứa nhỏ, dành thời gian cho họ trước khi anh đi nghĩa vụ quân sự. Anh không hề biết Changdong cũng có ý định giống mình.
Kwanghee không hề có ý định gây chuyện, anh đã tự dặn mình như vậy suốt từ lúc anh nhìn thấy Changdong. Nhưng thấy cậu nhìn lướt qua anh, miệng cười nhưng ánh mắt lại không, đã châm ngòi quả bom trong lồng ngực Kwanghee. Đối với anh, ánh mắt đó vừa ngạo mạn lại sỉ nhục anh khủng khiếp. Giả vờ kiêu ngạo cái gì? Anh đã cố tỏ ra lịch sự, vờ như giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Changdong đã khiêu khích anh trước. Càng nghĩ Kwanghee lại càng cuốn vào mớ hỗn độn trong đầu. Anh đã tự mất bình tĩnh.
“Ra ngoài nói chuyện chút đi.” Lời bật ra khỏi miệng Kwanghee trước khi anh kịp ý thức được nó.
Anh không nhắc đến tên ai, nhưng Changdong đã đứng dậy.
Rõ ràng là cậu đang đứng ngay trước mặt anh, nhưng Kwanghee lại không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, dường như có làn sương mù trong mắt anh che lấp khuôn mặt cậu. Hyeonjoon và Minhyung ngạc nhiên nhìn hai người anh rồi quay sang nhìn nhau nghi ngờ trước một cuộc chiến ngầm vừa được châm ngòi, có điều gì đó giữa hai người mà họ chưa biết sao.
Bước chân Changdong đều đặn rơi xuống sàn mà không phát ra tiếng tiến gần đến Kwanghee. Anh nhìn cậu đăm đăm, cuối cùng thở hắt ra một tiếng ngắn ngủi rồi cánh cửa khép lại, để lại trong phòng ba tuyển thủ T1 ngơ ngác nhìn nhau.
>
“Làm sao nữa đây?”
Changdong mở lời, giọng nhạt nhẽo. Cậu khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn Kwanghee.
Hai người đứng trong phòng khách, đèn điện sáng trưng khiến đầu óc Kwanghee nhức nhối. Tai anh lùng bùng như có ai dùng búa nện vào hai bên thái dương, anh gằn giọng.
“Thái độ này là sao đây?”
“Thái độ gì là gì?” Giọng Changdong bắt đầu mất kiên nhẫn. “Tự nhiên kéo người ta ra ngoài để làm gì thế?”
“Em thôi ăn nói trống không đi. Cũng bớt nhìn người khác cái kiểu như lúc nãy đi.”
“Nhìn thế nào?” Changdong bỗng bật cười, “anh bảo em phải tươi tỉnh khi thấy anh ở đây á?”
“Thôi đi, nếu anh biết em đến đây hôm nay thì anh cũng không muốn đến dây dưa gì đâu.”
“Làm như đây muốn thấy mặt anh lắm.” Changdong đảo mắt, toan rời đi.
Câu nói của Changdong đã châm ngòi cơn tức tối trong lòng Kwanghee nổ tung.
“Vậy là em…” Kwanghee chộp lấy vai Changdong. Cậu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh mà không có chút gì là dè chừng, thậm chí Kwanghee còn thấy cậu hơi hả hê.
“Em làm sao?”
“Khi nãy em nhìn anh, cái ánh mắt của em làm anh khó chịu phát điên. Anh đã tự hỏi rằng đó có phải do anh tưởng tượng, nhưng hoá ra có vẻ sau từng ấy chuyện em vẫn không coi anh ra gì.”
Kwanghee nói càng lúc càng nhanh, tự như một quả bóng xì hơi.
“Hm? Thế thì sao?” Changdong mỉm cười, “Anh định làm gì?”
Người ta bảo khi trong đầu mình vang lên một bản nhạc mãi không dứt, nhai kẹo cao su sẽ giúp tắt nó đi. Kwanghee nghe nhạc, chơi game, nhai kẹo cao su, uống rượu,... Làm đủ mọi cách, đầu óc Kwanghee đầu hàng trước những thứ không lành mạnh này, chỉ duy nhất Changdong trong đầu anh là không. Giống như sợi lông mi rơi vào mắt, nhỏ xíu nhưng làm người ta khó chịu chết đi được, để mặc đấy thì không nhìn đường nổi, thò ngón tay vào lấy ra cũng không xong, cuối cùng lại giàn giụa nước mắt, có khi còn rơi luôn vào khe mắt lấy ra không nổi. Changdong đứng trước mặt Kwanghee, hình ảnh Changdong rơi vào con ngươi đen và sâu của Kwanghee, Changdong đi vào tâm trí Kwanghee mãi không chịu ra.
Chỉ cần cậu biến mất…
Câu nói như một điệp khúc ngân nga trong đầu Kwanghee. Anh không nhớ khoảnh khắc mình chuyển từ vai sang cổ họng cậu. Chỉ nhớ cái cảm giác mềm mại của da dưới ngón tay, mạch đập giật nhẹ như dòng điện nhỏ. Changdong vùng vẫy theo bản năng, tiếng thở hắt ra từng đợ ngắn không thành tiếng.
Chỉ cần em biến mất.
Mặt Changdong chuyển màu tím ngắt. Bàn tay với khớp ngón tay trắng bệch đang túm lấy tay Kwanghee bắt đầu mất sức, móng tay dính da và máu run rẩy chạm vào mu bàn tay nổi gân xanh của anh để lại một vệt màu cam nhạt dính dính.
Bỗng một thân người lớn lao vào húc mạnh Kwanghee khiến anh buông tay, người văng ra khỏi người Changdong, lưng và đầu anh đập xuống sàn choáng váng. Trước mắt Kwanghee nhòe nhoẹt, trắng xóa, đến khi anh lấy lại tầm nhìn mới nhận ra trước mặt mình là Lee Minhyung. Cậu ta chau mày, nhìn anh chòng chọc đầy dè chừng, Kwanghee đưa mắt nhìn xuống mới thấy tay cậu đang ghim lấy vai anh như muốn đóng chặt anh xuống sàn. Chuếnh choáng, Kwanghee nghiêng đầu nhìn qua vai Minhyung, ánh mắt anh thất thần như người mới tỉnh lại từ cơn mất trí. Sau lưng Minhyung, Minseok lồm cồm bò đến chỗ Changdong, mặt cắt không còn giọt máu. Bên cạnh là Moon Hyeonjoon, cậu ngồi bệt xuống sàn quay lưng về phía Changdong, tay dang ra che chắn cho cậu, mắt hoảng loạn xen lẫn đề phòng nhìn Kwanghee.
Hai bức tường như được dựng lên. Một để giam Kwanghee lại, một để bảo vệ Changdong.
Changdong vật vã trên sàn, há miệng điên cuồng đớp lấy không khí.
Mọi người nhốn nháo xung quanh: tiếng Minseok gọi tên Changdong, tiếng ghế sofa bị đẩy xô dịch, tiếng cửa đóng sập từ xa vọng lại. Thế giới vẫn tiếp tục hỗn loạn, chỉ riêng trong đầu Kwanghee là một khoảng trống đặc quánh.
Khoảnh khắc này, anh không còn gì để biện minh nữa. Không còn gì để lùi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co