Yêu
Với đôi chân bị xiềng xích, khắp thân thể nổi lên những vết bầm, khuôn mặt bị che lại bởi mái tóc xám bạch kim, run rẩy như một con mèo con vậy
Với cơ thể chưa phát triển hết, gầy gò đến nỗi có thể thấy phần xương chậu nhô ra từng chút, khắp người cậu bao giờ cũng bị những vết roi và những vết hằn được tạo nên bởi gậy đã được nung đỏ
Những đứa trẻ khác cũng bị như vậy, nhưng chúng nó được nhốt chung vào lồng và không mấy bị hứng chịu cơn đau thể xác, riêng cậu thì bị nhốt riêng biệt vào một căn phòng đầy mùi tanh của tử thi, nặc mùi tiếng thở của những tên đánh đập cậu đang mân mê cơ thể. Cậu cố gắng kháng cự nhưng chỉ cần động đậy thôi là cậu sẽ bị tát sưng đôi má trắng ngần đó, nhưng giờ chỉ còn một màu đỏ với nước mắt hoà vào
Vào một đêm trăng tròn, sau khi thỏa mãn được những lão già biến thái, khắp cơ thể mẩn đỏ lên, phần dưới và môi bị lấp đầy bởi tinh dịch, cậu đau đớn nhưng đâu thể khóc hay kêu cứu được nữa...tuy cậu nghĩ vậy nhưng cậu đã khóc từ đời nào rồi, làm lộ đôi mắt hai màu và ánh sáng từ phần hổng của căn phòng chiếu vào, đó cũng là lúc cậu đánh thức bản năng của cậu
MÃNH THÚ DƯỚI ÁNH TRĂNG
Cậu gỡ bỏ xiềng xích, cố gắng đập nát bức tường đó, và chạy khỏi đó một cách nhanh chóng, tuy vậy nếu chạy khỏi đó thì cậu làm gì còn nơi nào để trú nữa. Chưa kể cậu còn không hiểu rõ được sức mạnh này nữa, nếu bất cẩn cậu có thể phá tan hoang nơi nào đó hoặc giết ai đấy đến gần cậu
Và đúng vậy, khi có kẻ mang chiếc áo măng tô đen, đội mũ che đi cả mặt đến gần cậu, cậu không ngần ngại giơ móng vuốt tiến gần người đó, nhưng được một lúc thì...
RASHOMON
Từng sợi trói lại tay chân và cổ cậu, chặt đến nỗi mà chỉ cần nhất cử một chút là có thể bị tứa máu và mất mạng ngay tức khắc
"Grừuuuu.....bỏ tôi ra......." cậu nói thầm nhỏ với mái tóc che đi phần mắt
Anh im lặng, tiến đến gần cậu và vén tóc lên để nhìn rõ khuôn mặt cậu, anh khá bất ngờ với đôi mắt đó, mang sắc hưởng hai màu, đối lập nhau giữa ngày và đêm, điều đáng chú ý hơn là đôi mắt cậu mang sự uất hận và oán hờn
"Tên ngươi là gì?"
"......." cậu im lặng không một lời nói, chỉ nghiến răng trừng mắt nhìn anh
"... được rồi, từ nay ta sẽ mang ngươi về chăm sóc, bù lại ngươi chỉ cần trả cho ta một thứ thôi"
"Người ngươi khá bẩn rồi, ngươi nên đi tắm-"
"........." cậu lắc đầu, toàn thân người chằng chịt mẩn đỏ, run run gần như không trụ nổi, cậu ngã xuống sàn nhà tắm nhưng may là anh đỡ được
"Vậy để ta phụ tắm " anh bế cậu kiểu công chúa đặt xuống bồn tắm lấp đầy bởi nước nóng, vén hết tóc cậu lên với tay lấy dầu gội từng chút vào tay rồi gội đầu cậu
"Ngửa đầu ra chút"
"........"
"Tại sao......" cậu cất tiếng
"......."
"Ngài nhặt tôi về chỉ để thỏa mãn thôi phải không?"
"........"
Anh bỗng lấy vòi sen xả vào người cậu, cậu nhắm mắt lấy tay dụi mắt. Anh lấy khăn lau người cậu và im lặng không đáp lại
Tắm xong, vì cậu thấp hơn anh đến tận 30 cm và khá nhỏ nhắn nên chỉ còn cái áo sơ-mi anh mặc tạm trên người cậu
"Ngủ với ta"
"Không"
"Ngủ với ta, hiện giờ chỉ có đúng một cái giường thôi, ngoài kia có ghế nhưng giời khá lạnh đấy"
"Không"
Sau một hồi lâu, cậu cuối cùng mới dám ngủ với anh, nhưng hoàn toàn quay mặt nhau
"......ta chưa hỏi được tên ngươi" anh cất tiếng
"..........tên tôi là........" cậu ấp úng nói "....là.....Nakajima Atsushi"
"Nakajima......ngươi từ Nhật sang đây hả?"
"......" cậu gật thay vì một câu trả lời
"Tên...."
"Hử?"
"Tên...anh là gì vậy"
"Tên ta là Akutagawa Ryunosuke"
"Cứ gọi ta là Akutagawa"
"Anh cũng là người Nhật à?"
"Ừ, ta định cư ở đây 10 năm nay rồi nên đổi sang quốc tịch Anh"
"..........."
Bỗng nhiên cậu quay sang bám chặt lấy người anh
"Sao vậy?"
Người cậu run run vì nhớ lại những sự kiện lúc đó, nó ghê tởm và đáng lẽ một đứa trẻ nên được hạnh phúc nhưng với cậu thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực khi ở thế giới thực tàn khốc này
Anh ôm cậu vào lòng, an ủi bằng những lời nói ngọt ngào và xoa đầu cậu. Nhưng cậu không biết rằng con người đang làm những hành động đó thực chất chỉ là nguỵ tạo.
10 năm sau.....
Lúc này tôi đã bước sang tuổi 18, quần áo vest chỉnh tề, đầu tóc đã được cắt gọn lại hơn
Công việc của tôi chỉ là luôn ở bên cạnh Akutagawa, hỗ trợ với tư cách là thư kí riêng
Hoặc
Là NGƯỜI TÌNH.
Khi làm với anh ta, khắp cơ thể tôi đều bị đánh dấu, mẩn đỏ lên từng chỗ và đương nhiên, chỉ khi tôi khỏa thân trước mặt anh ta mới có thể thấy rõ từ cổ đến eo
Tôi yêu Akutagawa , nhưng tôi không thể hiểu rõ được những gì anh ta đang nghĩ trong đầu. Nếu anh ta vẫn chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi để thỏa mãn dục vọng thì tôi vẫn sẽ chấp nhận để được rên rỉ dưới tấm thân của anh
XOẸT
Có máu chảy ra từ chỗ đó, à không, là vết dao đâm từ phía bụng chảy xuống chỗ đó. Cái đó của anh vẫn ở bên trong tôi
"Tôi xin lỗi"
Hình ảnh cuối cùng trong tôi là vẻ mặt của anh ta như lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã mang tôi về mà không chút hoài nghi
Anh đã chấp nhận tôi là con người
Anh chỉ dạy tôi từng cái một, từ viết chữ đến những kiến thức mới lạ mà tôi chưa từng biết
Anh luôn ở bên tôi khi tôi gặp ác mộng
Và anh là người duy nhất mang lại ánh sáng cho tôi
Nhưng
Anh không yêu tôi
Và tôi chỉ là thứ mang giá trị lớn cho tổ chức đó
Thật ngu ngốc làm sao nhưng dù biết vậy
Tôi vẫn sẽ yêu anh
Tạm biệt, Akutagawa Ryunosuke.
P/s: lâu quá mới quay lại, chả qua là mị dạo này bận sml khi Môn học càng ngày dồn lên kinh khủng và đống kế hoạch cần phải thực hiện nên thời gian viết fic gần như hạn hẹp
Cái fic HADT4 bị bí quá, có khi phải drop (do lười thì đúng hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co