Truyen3h.Co

[AkuAtsu] ᴄᴜ̛́ᴜ ʀᴏ̂̃ɪ.

Chương 24: Hôn.

BlueAndYouu

Nakajima Atsushi nên cảm thấy may mắn vì có người đưa mình về tận nhà mà không tốn một xu nào, hay thấy xui xẻo vì người thiếu niên (đã có tiền sử đòi cưa đôi hổ) đang nhẫn nại chờ đợi mình ở nhà nhỉ?

Khỏi phải nói cũng biết cậu ta sẽ tức giận đến mức nào, nếu Jinko nhớ không lầm thì khi trước Akutagawa là một người vô cùng trọng chữ tín - những người dám lừa dối gã hay phản bội đều nhận kết cục đắng ngắt không dám nhìn.

Anh không lừa dối cậu ta chuyện gì cả, cũng không đồng ý việc bị nhốt hờ trong căn phòng trống đó. Hẳn là sẽ được nương tay hơn thôi.

Phải không?

"Tới nơi rồi."

Người đàn ông cao to đỗ xe xịch lên bên cạnh toà nhà, cái nhìn sắc lẹm đến từ bên trong đôi kính đen chiếu thẳng vào sắc mặt của Atsushi lại mang theo đôi chút gì đó miễn cưỡng kì lạ.

"Cậu có thể tự lên được chứ?"

Jinko gật đầu, và với một thoáng thoảng qua của dòng thời gian, anh thề rằng đã thấy nét man rợ ẩn trên đôi lông mày người nọ có xu hướng kinh khủng hơn nếu hổ trắng lắc đầu từ chối.

Bọn Mafioso bất lịch sự thật đấy.

Jinko nghĩ vu vơ không có điểm đích, theo sự chỉ dẫn mơ hồ của gã đàn ông ("Cậu bỏ đi mà không biết mình ở phòng nào sao?") đi về phía căn hộ. Không có một chút cảm-xúc-chống-đối-đáng-lẽ-phải-có nào hiện hữu trong anh, chỉ có dòng chảy kì lạ mon men bao lấy trái tim vốn đơn thuần nhè nhẹ.

Và tới tận thời khắc ấy, ngay khi người con trai mang họ Akutagawa ấy mở tung cửa với vẻ hoảng hốt ngay khi vừa nghe thấy tiếng gõ từ tốn xen lẫn ngập ngừng,

Không hiểu sao tim Jinko lại chợt hẫng một nhịp nghẹn ngào.

"...Mừng anh trở về."

Người ấy nói thế.

"Mừng anh trở về."

Đó là câu nói mà cậu ta cố lắm mới thở ra được trước mặt người thanh niên tóc trắng ấy.

"Xin chào, tôi lỡ đi dạo xa quá..."

Người đó đáp lại như thế, với gương mặt thật sự chứa đầy sự hối lỗi và đôi mắt nai tơ hai màu dịu dàng nhìn Akutagawa. Có trời mới biết trước khi đón lại được chủ nhân gương mặt này về nhà, Akutagawa đã nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi bản thân gặp lại anh ta.

Chất vấn, giận dữ, bạo lực, gông xiềng, cầm tù, nhốt, khiến anh ta biết anh ta thuộc về ai, khiến anh ta nhớ anh ta được ai cứu về. Muốn chứng minh với Jinko rằng bản thân đã mạnh mẽ như thế nào, muốn thì thầm nỉ non với người thanh niên đó rằng Akutagawa đã lớn, đã không còn là thằng nhõi ốm đói khi xưa.

Đừng chạy nữa, chạy không thoát đâu.

Nhưng khi đối mặt với nụ cười dịu dàng tựa sương sa và đôi mắt được cấu tạo từ thứ ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn đẹp đến nức nở...

Akutagawa chỉ có thể thở dài.

"Đừng như thế nữa."

"Hả?"

Cậu tặc lưỡi, Rashoumon thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân mà ôm trọn lấy thắt eo người kia, kéo mạnh Jinko vào lòng mà không gặp thêm một chút rắc rối nào. Người thiếu niên nhìn ốm yếu nhưng cực kỳ mạnh mẽ, bàn tay trắng nõn thành kính vòng lấy bờ lưng của Atsushi hệt như đang ôm lấy người tình.

Nụ hôn đầu tiên trong đời của cậu ta rơi trọn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của người kia.

Jinko của cậu ta đứng hình, tròn mắt ngó chằm chặp trong khi dái tai không ngừng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy.

*       *      *

Đó là một buổi chiều trước khi Akutagawa cắt đứt liên lạc với Atsushi, một buổi chiều nắng đẹp rạng rỡ với dòng khí quyển lượn lờ trôi nhẹ nhàng trên những tầng mây.

"Sao hôm nay anh mạnh tay thế?" - Người hổ quẹt vết máu bắn trên mặt mình, khuôn mặt vốn trắng nõn lại lấm lem bùn sìn trông đến là buồn cười. - "Không vừa lòng chuyện gì sao?"

Akutagawa đứng yên lạnh phía bên cạnh hổ con, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn xoáy vào đỉnh đầu anh mà chẳng nói thêm câu gì.

"Akutagawa?"

"Jinko."

Vừa cất lời hỏi đã bị chặn ngang, Atsushi ngẩn tò te trộm nhìn sắc mặt gã đàn ông đứng im lìm bên cạnh mình. Không phải gã đang suy tính làm sao để gọt đứt đầu hổ con một cách sạch sẽ nhất đấy chứ?

"Nguơi có tin vào sự tái sinh không?"

"Hả?"

Atsushi ngước mắt nhìn gã đàn ông tuy hợp tác đánh đấm với cậu nhưng thân thể lại không dính một tí máu nào, trông như ác quỷ tàn độc đến cùng cực nhưng lại yêu thích sự sạch sẽ đến điên rồ.

Song Akutagawa không phải là một kẻ mê tín.

"Tái sinh? Giống tái tạo của tôi hay là..."

"Không phải."

Gã ta chỉ nói vậy, cũng không phát biểu gì thêm. Gió thu lành lạnh thổi qua hai gương mặt nhễ nhại mồ hôi vì vừa xong nhiệm vụ.

"Tại hạ sẽ không bỏ đi lâu đâu."

Gã đàn ông lại đột ngột cất lời, nhưng lần này lại pha thêm một chút trân trọng nào đó. Mắt Akutagawa đen thùi lùi, cực kỳ khó nhìn thấy được cảm xúc chân thật của gã. Thế nhưng,

Lúc ấy chúng dịu dàng đến nao lòng.

"Sao..?"

Jinko hơi hé môi, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn mà anh nên nhận được.

Không có gì cả.

Và đó là lần cuối hai người nói chuyện với nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Tôi mê một Aku học cách dịu dàng vì người mình thương.♥

Cơ mà toi phải ráng chạy cho xong truyện này trước khi thi cuối cấp thôi huhu T.T Chứ không thì thi xong lại quên hết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co