Chương 1: Dazai.
Akutagawa không biết lần cuối cùng nó được ăn đầy đủ đến như thế này là lúc nào: có lẽ là khi vừa được sinh ra, cũng có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi khốn khổ của nó. Từng miếng đường mật ngọt nị cứ chui tọt vào trong khoang họng há to như loài hà bá khổng lồ, trong khi chóp mũi đầy bụi chỉ có thể ngửi thấy được mùi ngầy ngậy beo béo của lớp bơ bóng nhẫy nơi chiếc bánh mì ngọt cuối ngày còn sót lại mà người kia đưa cho. Akutagawa biết rằng nó còn sống - và em gái nó cũng vậy, đứa con gái đang thoi thóp trong phòng điều trị tích cực ngay lúc này, cả hai đều còn sống, một cách ngoạn mục, khỏi nanh vuốt của bọn quỷ-người khi tất cả đám trẻ còn lại đều không thể. Một loại phép màu, người kia nói thế, của địa ngục.
Còn Akutagawa thì chỉ tập trung nuốt trọn phần còn lại của ổ bánh mì. Có thể người ấy sẽ vô tình nổi hứng lên và đòi lại chúng, như cách mà bọn người lớn hay làm sau khi nhìn nó ăn. 'Ngấu nghiến hệt một con ma đói!', Akutagawa nhớ thế, và lại càng tập trung vào mẩu đồ ăn khô ráp trên tay mình: nếu nó còn đói nữa, thì 'phép màu địa ngục' sẽ chẳng thể duy trì thêm được bao lâu.
"Ăn từ từ thôi." - Áo khoác đen bên cạnh nhàn nhã nói chuyện, giọng anh ta lạnh băng chẳng khác gì mớ khoai tây cũ. - "Chẳng ai giành của cậu nữa đâu. Tôi có để phần cho em gái cậu, nên cứ ăn hết đi nhé."
"Cá thu, mi có chắc là để nó ăn hết cả một ổ bánh mì to đùng đó trong hoàn cảnh như thế này chứ?" - Người trông có vẻ dữ dằn hơn lên tiếng ngờ vực, hai tay thọc sâu vào trong túi quần. - "Lớp máu đen này chỉ có lột đi mới hết được... Không ngờ thằng oắt con này còn dư sức dữ vậy đấy."
"Nếu không thì cậu tính làm gì? Tranh ăn với nó à?" - Áo đen nhún vai đầy vẻ cợt nhả. - "Boss vừa ra chỉ thị mới, sau khi ăn xong phần này là nó phải đi ngay, không có thời gian rảnh rỗi như cậu đâu."
***
Đêm hôm ấy trời lạnh đến kinh người.
Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới đế giày vải vốn đã rách tươm đi một nửa, Akutagawa cúi đầu, im lặng thúc ép bản thân nhanh chóng rảo bước theo kịp nhịp độ của chàng thanh niên trước mặt. Máu đen đặc sệt quện vào trong mi mắt nó đã được lau sạch đi bằng một chiếc mùi soa cũ, và giờ nó cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn - ngay cả khi từng cơn đau nhói vẫn luôn lăm le hiện hữu trong thớ cơ bắp căng cứng vì vận động quá độ. Song vì người ấy đang cần nó: nên nó sẽ không kêu than chỉ vì chút đau đớn thể xác nhỏ xíu này, người ấy đã cứu nó, vì thế nó sẽ thể hiện rằng mình không phải là đứa bất tài vô dụng chỉ biết đến ăn.
Và dường như áo khoác đen, nó nghe họ gọi hắn là Dazai, cũng không hề nương tay chỉ vì nó mới chỉ mười ba tuổi.
"Đến rồi."
Ngọn gió nhẹ bẫng lướt qua đỉnh đầu khiến Akutagawa có đôi chút hoảng hốt, nhưng rồi nó cũng định thần và nhìn thẳng vào trong tòa lầu cao tầng đầy những ánh đỏ chập chờn từ chùm đèn lồng quý giá xa xôi. Mùi nhừa nhựa và hăng hắc của các loại nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi nó, trong khi những ánh nhìn tò mò của hằng hà vô số các thiếu nữ cứ ập vào như những mũi tên dũng mãnh nhất. Dazai có vẻ đã quen với chuyện này, hắn ta nhanh chóng mỉm cười đáp lễ với những cái liếc mắt đưa tình đầy hương xuân trong khi tiến thẳng đến người phụ nữ đẫy đà đương đứng đợi từ lâu.
"Okami-san."
Okami, là cách gọi cổ xưa của bà chủ yuukaku (khu đèn đỏ), không ngờ hắn ta lại dẫn nó thẳng đến đây. Akutagawa di chuyển tròng mắt đen hoắm của mình ra xung quanh, nó không chắc là bản thân đủ tuổi đến đây hay chưa.
"Dazai-san. Người đó đang ở bên trong, đừng làm hoảng sợ những người phụ nữ khác."
"Tất nhiên rồi, phải lịch sự chứ." - Hắn ta thoải mái đáp ứng, vui vẻ như thể thật sự đến đây xem ca kịch diễn múa. - "Vào thôi."
Rõ ràng câu cuối là dành cho Akutagawa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co