Truyen3h.Co

Alan Gaipa End Story

Part 4

Aster1223

"Đúng là chuyện có liên quan đến tui, nhưng nếu anh ấy không muốn nói thì tui cũng không thể nói gì với cậu."

Sau đó, Wen xin lỗi vì anh muốn nói với Gaipa ngay từ đầu khi họ gặp lại nhau ở quán của Jim.

Tuy nhiên, Alan lại giới thiệu với Gaipa anh là bạn và Gaipa còn hỏi ý kiến ​​​​của anh về Alan sau khi hai người gặp nhau khiến Wen không thể làm khác được.

"Nhưng, cậu có khó chịu vì điều đó không?"

Gaipa vội vàng lắc đầu, cậu đến nhà Jim không phải để dò hỏi mối quan hệ trong quá khứ của Wen và Alan.

"Anh ấy từ khi tui bị bệnh đã không liên lạc hai ngày rồi, tui không biết hỏi ở đâu, liền nghĩ đến anh."
Gaipa mỉm cười một chút. "Chỉ là tò mò vì sao anh ấy lại biến mất."

"Sao cậu không thử đi tìm ở ngân hàng?" Wen đề nghị, Alan có thể đi đâu chứ, chắc chắn luôn ở ngân hàng thôi.

Gaipa cũng có ý đó nhưng cậu lo lắng về phản ứng của Alan khi thấy cậu tới tìm mà không có việc gì quan trọng.

"Tui chỉ muốn hỏi, có phải ảnh luôn như vậy không? Có phải hai người chia tay vì ảnh như vậy không?"

Wen gật đầu hiểu rõ. "Tui đã nói với cậu rồi, Alan là người tốt."

"Chắc là Alan có nhiều điều cần suy nghĩ và công việc quá bận rộn nên phải tạm xa cậu một thời gian thôi" Wen tiếp tục.

"Nhưng nếu hỏi tại sao chia tay thì là do chúng tôi quá khác nhau về nhiều mặt."

Sau đó, Wen vỗ vai Gaipa, anh có thể giúp cậu đi hỏi Alan nếu cần.

"Không cần đâu, tui sẽ chờ."

"Ăn tối rồi hãy về, Gaipa. Mẹ của Li Ming đang làm bữa tối." Jim bước ra ngoài hiên, đến gần người yêu và Gaipa, hai người đã trò chuyện từ đầu giờ chiều tới giờ.

"Được rồi, chú. Li Ming vẫn còn ở nhà của Heart à?" Gaipa hỏi.

"Hừm, chú đã gọi nó về rồi," Jim đáp và một lần nữa mời cả hai vào nhà.

----

Alan vừa đi làm về vào buổi tối, ngay khi Jean chuẩn bị xong bữa tối.

Trông Alan rất mệt mỏi, Jean liền bảo Alan khoan hãy lên phòng mà ngồi vào bàn uống một cốc nước đã.

"Bận rộn lắm à?"

"Như thường lệ thôi, Phi." Alan mỉm cười đáp lại, ánh mắt sau đó nhìn về phía đĩa thức ăn bên cạnh, phát hiện gà rán ở đó.

"Phi gặp cậu ấy rồi sao?"

"Ừ, chỗ cậu ấy dễ tìm lắm." Jean nói, sau đó nhớ về việc con trai lớn nhắc đến Wen là bạn trai của Alan.

"Alan, cậu ấy có biết quan hệ của em và Wen không?"

"Không, Phi. Sao vậy?"

"Lúc sáng bé Mook nhắc đến Wen." Jean nhìn Alan với vẻ mặt áy náy, cô cũng nói rằng mình đã giải thích với Gaipa rằng Alan và Wen chia tay rồi.

Alan gật đầu hiểu ý, anh không thể trách cháu mình được. Alan xin phép đi tắm và sẽ trở lại ăn tối sau.

Bước chân anh có vẻ vội vã đi về phòng, sau đó anh lập tức lấy di động ra.

Gaipa có lẽ đang có suy nghĩ khác vào lúc này, vì vậy Alan muốn nhanh chóng liên lạc với cậu.

'Xin chào, anh Alan.'

Lần đầu tiên Alan và Gaipa chào nhau qua điện thoại.

"Anh đỡ hơn chưa?"

'Tôi vẫn ổn từ hai ngày trước, anh Alan.'

Alan có vẻ khó chịu khi anh không xuất hiện trong hai ngày qua vì suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của Gaipa với Jim.

"Xin lỗi, tôi bận công việc nên không liên lạc với anh."

Không nghe thấy trả lời từ phía bên kia, khiến Alan khó chịu, ngồi không yên trên ghế.

"Tối nay anh có thời gian không?"

'Anh muốn gặp nhau à?'

"Tôi đến nhà gặp anh được không?"

'Cũng được, tôi sẽ đợi anh.'

Sau đó, Gaipa ngắt kết nối điện thoại.

Alan cũng vậy, anh nhanh chóng đi tắm và xin lỗi Jean không thể ăn tối cùng.

Anh phải đi giải quyết mọi việc, với Gaipa, người mà anh nghi ngờ và cậu cũng nghi ngờ anh.

Ít nhất, đó là những gì anh nghĩ lúc này.

Đối với ý định và mục đích của mình, Alan không có gì để che giấu Gaipa cả.

Vào thời điểm đó, khi Gaipa hỏi về việc Wen và anh thân thiết, Alan thấy khó nói ra rằng họ là người yêu cũ.

Ngoài ra, cũng không cần thiết phải kể với Gaipa chi tiết về mối quan hệ của anh với Wen. Họ không có mối quan hệ chính thức nào và lúc đó Alan không chắc liệu Gaipa có phải là bến đỗ tiếp theo của mình hay không.

Nhưng bây giờ, anh cần phải làm rõ ràng mọi chuyện bao gồm Wen là ai, tại sao anh lại biến mất và tại sao anh muốn hiểu rõ hơn về Gaipa.
----
Gaipa đang đợi Alan theo đúng nghĩa đen, trên tay cầm một chiếc túi giấy đựng áo sơ mi của chàng trai ngân hàng bên trong.
Cuộc gặp mặt thật khó xử, Alan không biết phải làm gì sau khi ra khỏi xe và đến gần Gaipa.

"Cái đó là gì vậy?"

"Áo của anh, đã khô từ hai ngày trước rồi."

Một lần nữa, Gaipa nhắc đến việc Alan mất tích bao nhiêu ngày.

"Cảm ơn," Alan đáp, nhận lấy túi giấy từ tay Gaipa.

Sau đó im lặng, Gaipa nhướn mày với Alan, người nói muốn gặp nhưng lại không nói gì cả.
"Chúng ta gặp nhau như bạn bè à?"

"Wen"

Gaipa nuốt nước bọt, đột nhiên lo lắng.

"Chúng tôi có một mối quan hệ trong năm năm và gần đây vừa chia tay," Alan nói.

Gaipa nghĩ rằng điều này thực sự không làm cậu thấy phiền. Nhưng việc sau khi chia tay Alan, Wen lại có được Jim, người mà cậu đã yêu trong nhiều năm khiến cậu có chút đau lòng.

"Tôi muốn nói thêm là tôi chưa bao giờ coi anh là bạn hay người thay thế cho Wen. Tôi chỉ xem anh là Gaipa, con trai bà Hong mà thôi."

Nghe thấy tên của mẹ mình được nhắc đến, Gaipa càng sững người hơn.

"Tôi không gặp anh vì Wen hay Jim, tôi gặp anh vì số phận và bà Hong." Một lần nữa, Alan trấn an cậu.

"Vậy tại sao anh lại biến mất? Anh đến rồi đi không một lời từ biệt."

"Tôi tưởng đã xong việc với quá khứ rồi, Gaipa. Nhưng hình như không phải vậy."

Gaipa có vẻ bối rối. "Anh còn yêu Wen sao?"

"Anh và Jim là mối quan hệ gì?" Alan hỏi.

Alan không thích sự thân thiết có vẻ quá thân mật giữa Gaipa và Jim.

Anh muốn cấm nhưng không có quyền, muốn bỏ qua nhưng luôn thấy khó chịu.

Wen luôn cảm thấy rằng ở bên Alan vì phải như vậy và Alan cũng không muốn ép buộc mình phải thích sự tương tác giữa Gaipa và Jim.

Vì đến một lúc nào đó, vấn đề sẽ trở nên lớn hơn nếu anh cứ giữ nó cho riêng mình.

"Vậy thì sao, anh muốn gì? Yêu cầu tôi tránh xa chú Jim hả?" Gaipa hỏi, nghe có vẻ rất bất công với cậu và Jim.

"Tôi muốn giải quyết vấn đề của mình trước, Gaipa."

Gaipa cũng không có quyền giữ anh lại, ngay cả khi mối quan hệ của họ đã rõ ràng hơn một chút.

Nhưng Alan sẽ giải quyết vấn đề của mình như thế nào? Khi mà cuộc sống của anh luôn xoay quanh Wen và Jim.

Jim là khách hàng của anh còn anh và Wen lại cùng là bạn thân của Gong.

.........

Gaipa đang ở cửa hàng gà mới mở cửa, vừa dọn dẹp xong những miếng thịt gà.

Trên tay anh là một lọ vitamin, được Alan đưa cho vào đêm qua trước khi anh rời đi sau khi đã nói hết tất cả những suy nghĩ của mình.

"Không cười kiểu đó nữa à?"

Leng đến trong bộ đồng phục làm việc.

"Này, Gaipa!"

"Tao nghe rồi, Leng." Gaipa cất lọ vitamin vào túi rồi uể oải nhìn Leng. "Tao không giảm giá cho mày nữa đâu, Leng."

"Tao đến lấy thịt gà dùm chú Jim." Leng đưa cho Gaipa tờ giấy, rồi nhìn bạn mình uể oải làm việc.

"Anh trai ngân hàng lại từ chối mày?"

Gaipa giơ ngón giữa mà không nhìn Leng.

"Thật sao? Điên à, là do mày không đủ quyến rũ sao? Không thể nào, sợi dây chuyền vàng của mày đã đủ hớp hồn rồi." Leng bước vào cửa hàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn bã của Gaipa vào buổi sáng.

Leng sau đó thở dài lắc đầu, không ngờ một người như Gaipa lại bị từ chối hai lần, mà lần này còn do một người mà Leng nghĩ là khá phù hợp với cậu.

"Mày có muốn nghe vài chiêu tán crush không?"

"Mấy cái chiêu của mày thật ngu ngốc," Gaipa nhận xét, vẫn đang bận rộn cho thịt gà vào túi theo đơn hàng của Jim.

"Đó là do cách mày cưa cẩm quá kém, không có gì lạ khi bị Wen cướp mất chú Jim."

Gaipa quay lại nhìn Leng làm người này hết hồn liền. Leng cảm thấy những gì mình vừa nói xúc phạm Gaipa nên vội vàng xin lỗi.

"Ý của mày là tao quá chậm?" Gaipa hỏi.

"Không hẳn vậy," Leng trả lời. "Mày đã cố gắng hết sức để tiếp cận Jim, nhưng lại giữ khoảng cách vì mày không biết liệu chú có thích mày không."

"Còn anh trai ngân hàng của mày thì sao?" Leng hỏi lại.

"Nếu ảnh nói thích tao nhưng có điều gì đó khiến ảnh do dự, vậy tao tiến nhanh lên có được không?"

Leng vội vàng gật đầu. Phải rồi, đó là cách mà Gaipa nên nghĩ đến ngay từ đầu.

Giống như Wen luôn đến với Jim vì anh tin rằng Jim cũng thích anh, và Gaipa có thể làm điều tương tự với Alan.

"Mày biết sao hông? Anh Alan là người yêu cũ của Wen đó?"

"Shiiaa, thật sao? Ảnh nói với mày hả?"

Gaipa gật đầu.

"Còn mày? Mày có nói với ảnh là mày yêu đơn phương chú Jim trong nhiều năm không?"

"...."

"Mày không nói cho ảnh biết?"

"Sao chứ? Tụi tao cũng không làm bất cứ điều gì giống như ảnh với Wen."

Leng thở dài, tất nhiên Gaipa phải nói cho người ta chứ.

Alan nói với Gaipa điều mà anh nghĩ là quan trọng, chuyện Jim với cậu cũng quan trọng không kém nên Gaipa có nói với anh ấy cũng không thành vấn đề. Ít nhất thì không ai trong hai người họ có bất kì điều gì để che giấu.

"Mày chỉ cần hành động thôi, tao ủng hộ mày."

"Nếu ảnh bận tâm thì sao?" Gaipa lại hạ giọng xuống. "Nếu ảnh bận tâm thì sao?"

"Không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của sợi dây chuyền vàng của mày, Gaipa." Leng.

----

5 giờ chiều, Alan vẫn đang bận rộn ở ngân hàng trong văn phòng của mình.

Phải ký rất nhiều hồ sơ, gọi điện cho khách hàng liên tục, thậm chí thỉnh thoảng bị gọi ra khỏi phòng để giúp đỡ đồng nghiệp.

"Anh Alan, tôi xin lỗi."

Alan chỉ mỉm cười và gật đầu với một nữ đồng nghiệp, người đang gặp khó khăn khi giao dịch với một khách hàng.

"Đợi tôi làm việc này một lát," Alan trả lời.

Ngay sau đó, Alan ra khỏi phòng để gặp đồng nghiệp vẫn đang trò chuyện với một số khách hàng.

Anh hết sức kinh ngạc khi thấy Gaipa đang ngồi ở ghế chờ với nụ cười thật tươi.

"Anh Alan, bên này."

"À vâng, chờ một chút." Trong một khoảnh khắc, Alan không thể tập trung vào công việc khi ánh mắt của anh liên tục hướng về phía Gaipa, nhưng lúc này anh phải tỏ ra chuyên nghiệp bằng cách không tỏ ra ngạc nhiên và đáp lại nụ cười của Gaipa.

"Cảm ơn, ngày mai trở lại mang theo những giấy tờ này." Alan đưa ra một tờ giấy mà anh đã viết rất chi tiết, giúp khách hàng bình tĩnh hơn.

Alan quay lại nhìn Gaipa đang nghịch điện thoại, rồi ngay sau đó có một tin nhắn hiển thị trên điện thoại của anh.

Gaipa: 'Khi nào anh xong việc? Tôi đợi ở đây.'

Alan ngẩng đầu lên, nhìn Gaipa, người này nở một nụ cười với anh.

Anh rất muốn đi qua, nhưng công việc khiến anh không thể làm điều đó.

Alan quay trở lại phòng của mình và làm việc nhanh hơn để có thể gặp Gaipa sớm hơn.

---

Trước khi anh nhận ra thì 30 phút đã trôi qua.

Alan cuối cùng cũng có thể về nhà, anh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng.

Nhưng mà, Alan không tìm thấy Gaipa trên ghế chờ.

Một tiếng thở dài phát ra từ đôi môi khô của Alan, cảm thấy mệt mỏi, anh kéo chiếc cà vạt trên cổ, thả lỏng cổ khỏi sự căng cứng từ sáng.

Ngay cả khi Alan ra khỏi tòa nhà và đi đến bãi đậu xe, anh cũng không thấy Gaipa ở bên ngoài.

"Anh Alan."

Gaipa đi lại gần Alan với hai ly trà sữa Boba trên tay. "Anh mệt lắm, phải không?"

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co