Truyen3h.Co

[Albedo x Rd] Em

Em

deliegordon


"Em đã thử tự bóp cổ chính bản thân mình chưa?"

Hai bàn tay bạn đang dừng lại ở động tác "nắm" trên cổ. Bạn đang cố siết chặt chính cổ mình. Da thịt căng lên trong lòng bàn tay bạn. Chưa bao giờ bạn cảm nhận được mạch đập nơi động mạch cảnh rõ ràng như thế, nhịp tim đập như dội ngược vào xương cổ bạn.

Mắt bạn hoa lên và bạn dần cảm thấy ngộp thở. Từng tấc da thịt trên cổ bạn nóng ran. Những ngọn đèn bắt đầu méo mó trong đôi mắt bạn, biến dạng như cảnh phim bị nhiễu. Cảm giác không khí không lưu thông được khiến bạn mắc ói.

Và bạn buông tay, thở hổn hển. Từng ngụm không khí bắt đầu trở lại với bạn.

Tiếng ho khan xen lẫn tiếng cười khùng khục, bạn cười rồi lại khóc. Bạn nằm quỳ rạp xuống đất và tự ôm lấy chính bản thân mình. Bạn cầu xin Archon tha lỗi vì hành vi tự hại của mình, cũng cầu xin Albedo thứ tội vì bạn đã không dám kết liễu chính bản thân.

Albedo không tha thứ cho bạn, anh ấy không hề ở đây.

Những tưởng khi bạn làm những trò điên rồ, Albedo sẽ xuất hiện. Hoặc anh ấy sẽ nhìn bạn với ánh mắt khinh miệt nhìn những con chó hoang, mặc kệ bạn sẽ chết như nào. Hoặc anh ấy sẽ giang tay ôm lấy bạn.

Nhưng Albedo không xuất hiện. Archon trên cao đã đem anh ấy đi.

Vạn vật đều có khởi đầu và kết thúc. Vào thời khắc sinh thành, anh ấy là vầng ánh dương của bạn. Ngày anh đi, mặt trời vũ trụ trong bạn cũng sụp đổ.

Albedo không cho bạn động vào giả kim thuật, anh ấy bảo "Nguy hiểm". Khi bạn bước vào phòng thí nghiệm tối om, ở đây bạn đã tìm thấy bản ghi chép về báo cáo thực nghiệm ở Long tích tuyết sơn của anh, cũng ở đây, anh đã mất liên lạc. Lần mò thêm chút nữa, bạn cũng tìm thấy những cuốn sách cổ xưa nói về việc tạo ra người nhân tạo.

Chấm dứt một vòng đời tạo vật không tự nhiên. Sự sống phản nguyên tắc của các vị thần đều sẽ phải trả giá. Đấng sinh thành cho anh bạn sức mạnh siêu nhiên, nhưng lại không cho anh sự bất tử trọn vẹn.

"Thế còn em?"

Như phức cảm chim non, bạn coi Albedo là "bố", là "mẹ", hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

Đấng sinh thành tử mệnh để lại đứa trẻ côi cút. Bạn lạc anh, cũng trở thành kẻ dị biệt trong thế giới này. Không còn ai đưa tay ra với bạn vào những sớm mai.

Bạn không thể đi đến Long Tích Tuyết Sơn một mình, bạn quá nhỏ bé và thiếu kiến thức sinh tồn. Bạn dùng tất cả những gì vơ vét được trong nhà, có thể là tài sản tích trữ của Albedo dành cho bạn, để nhờ vả nhà lữ hành một ủy thác. Bạn thấy đôi mắt sinh vật nhỏ bay bên cạnh Lumine mắt sáng rực nhưng cô gái lữ hành tóc vàng lại tỏ vẻ ái ngại và trả lại phần lớn tài sản cho bạn. Cô ấy nhìn vào mắt bạn, chân thành và thương xót.

"Tôi rất tiếc, thưa tiểu thư. Xin tiểu thư nén đau buồn."

Bạn có đau lòng không? Thật ra bạn căm giận Albedo hơn, oán trách tại sao anh lại bỏ bạn lại một mình.

Nhà lữ hành vẫn chấp nhận ủy thác của bạn. Bạn và họ lên đường vào một buổi sáng đẹp trời.

Bạn mặc chiếc áo choàng dệt và đeo đôi găng tay lông cừu mà Albedo từng chuẩn bị cho bạn. Khi bạn hà hơi ra tay, bạn thấy từng lợn khí trắng xóa bốc lên. Thời tiết ở Long Tích Tuyết Sơn thật khắc nghiệt, bạn không thể tưởng tượng anh đã ở đâu dưới môi trường cực hàn ớn lạnh này. Bạn đã lạc mất nhà lữ hành và Paimon. Không thể trách được họ, là bạn cố tình đi lạc.

Chân bạn đạp trên lớp tuyết trắng. Bất cứ nơi nào bạn đi qua đều có thể là nơi anh ấy đang nằm.

Khi bạn đã tìm đến khu trại của anh, trời đã sẩm tối. Bạn nhóm lửa trên ngọn đuốc. Hai chân đèn lửa cháy leo lắt ở lối vào, ánh sáng hắt lên tường đá. Giữa nền đất phủ sương mỏng là chiếc đài giả kim quen thuộc và một chiếc bàn gỗ thấp. Trên bàn vương vãi những mảnh giấy, lọ dung dịch không nhãn. Xung quanh là những kệ sách chất đầy những tài liệu nghiên cứu, còn có cả chiếc bảng đính những tài liệu mà bạn không thể hiểu được.

Dưới ánh lửa lập lòe, bóng bạn trên vách đá không còn nguyên vẹn.

Một cơn gió lạnh len vào từ khe nứt trên vách đá kéo theo bụi tuyết bay, rít lên trong hang động nhỏ. Mặt bạn tái mét không còn giọt máu, bạn hoảng sợ bỏ chạy khỏi đây.

Trong sự tuyệt vọng, bạn nhận ra nơi đây không có hơi ấm con người. Nơi đây không hề có anh.

Bạn vấp ngã, nằm úp trên mặt đất. Bạn ước gì thân này bị vùi trong tuyết, sâu dưới ngàn tấc đất ngay lập tức để chí ít bạn và anh chôn thây chung một ngọn núi. Bạn ước thân bạn là mặt đất và anh là đất đen, cùng hòa hợp và phát triển, sinh sôi và tạo ra con người. Hoặc ước cho tất thảy trở về với đất mẹ, bạn và anh trở về với cội nguồn nguyên sơ trong hằng hà những mảnh đất vụn.

Albedo cho bạn cuộc sống này, bạn tình nguyện trả mạng cho anh để đưa anh trở về.

Bạn vươn tay, gắng hết sức bình sinh với tới chiếc vision của anh. Đó là thứ cuối cùng anh để lại, là di vật của anh mà Đội kỵ sĩ Tây Phong đã trao trả cho bạn.

Bạn chợt nghĩ đến giây phút cuối cùng của anh. Có phải khi vision văng ra xa, anh cũng đang vươn tay cố lấy nó. Gió thổi, lửa tàn, và dòng máu nóng trong anh cũng đã ngừng chảy.

Anh chọn bạn, đất mẹ cũng bảo hộ bạn.

Vào khoảnh khắc chiếc vision phát sáng, bạn bật khóc nức nở tựa như quay về thời thơ ấu.

Từ vài năm trước, khi anh cầm hai tay bản và dạy bạn từng bước bóp lấy cổ của chính anh:

"Em à, hãy nhớ đến cảm giác khi em siết cổ anh. Mạng sống của anh cũng là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co