Kế hoạch của Albedo
'Albedo' ngồi trên xương sườn Durin nhìn xuống, quan sát nhà lữ hành đang làm nhiệm vụ chăm chỉ, hắn ngồi thám thính từ trên cao để đảm bảo kế hoạch không dễ dàng bị phát hiện. Cái tên kia thì ở trong thành còn hắn thì ngồi đây lạnh thấu xương, cái tên Albedo chết bằm này.
.
.
.
Tối hôm qua
" Này anh, tôi có việc này muốn nhờ anh này."
Hắn nhìn anh với ánh mắt không thể nào nghi ngờ hơn. Trước khi hắn kịp vào thế thủ thì anh đã khoác vai hắn thủ thỉ vài điều.
" Ngày mai chúng ta về thành rồi, tôi nghe được chút việc của nhà lữ hành và anh chỉ việc canh chừng cô ta."
"Ở đâu ?"
" Long. tích. tuyết. sơn."
Nghe xong bốn chữ này, trên trán hắn liền nổi gân xanh, túm lấy áo của anh và chỉa thẳng cây kiếm vào cổ họng anh, cái tên này chỉ có cơ hội là lẹ thôi.
" Hai người đang làm gì đấy."
Cậu đứng ngoài cửa nhìn hai người họ với cái thú vui lạ đời.
" Xiên chết bầm cái tên này."
" Nào nào bình tĩnh, tôi có bảo là sẽ cho anh trông cô ta cả ngày đâu."
Hắn buông thanh kiếm xuống nhưng tay vẫn túm cổ áo anh, không nói rõ ràng hắn cho anh khỏi về thành.
" Thế thì bảo tôi quan sát cô ả làm gì."
" Anh chỉ cần đảm bảo cô ta không đi vào vị trí đó là được"
Hắn nhìn anh với ánh mắt nghi ngại,
" Chỉ vậy thôi ?"
" Phải"
Anh gỡ tay hắn ra và phủi lại bộ đồ, anh đưa cho hắn những chỗ nhà lữ hành sẽ làm nhiệm vụ, 3 trên 4 nhiệm vụ hầu hết đều ở Long tích tuyết sơn. Cầm lấy mà lòng không khỏi bùng lửa mà thôi sau này xử tên đó cũng không muộn.
.
.
.
" Thưa ngài, những chỗ cô ấy đi qua đều là vùng ngoài phạm vi, không cần phải quan ngại về vấn đề tăng cường..."
" Cứ tiếp tục quan sát tiếp mấy ngày khác, nếu thấy cô ta lảng vảng quanh khu vực đó thì về báo cáo với ta."
Hắn ngồi trong trại nghiên cứu xem tài liệu đã lấy được từ ở lâu đài.
" Ai mà biết được liệu rằng cô ta có chú ý tới nó không."
" Tôi đi ngay."
Tên pháp sư biến mất sau khi nghe lệnh, hắn tiếp tục tập rung vào tài liệu ghi chép của mình.
" Ghi chép về người nhân tạo và báo cáo ?"
Hắn lật cuốn báo cáo ra và những gì đáp lại hắn là những cú sốc cùng với bất ngờ.
" 1078 và 1085 là tên ấy và mình... vậy khi ấy..."
Hắn trầm ngâm một lúc lâu.
.
.
.
" Ngươi lớn thật rồi 1085."
.
.
.
Gã sứ đồ hỏa nói thế với hắn khi hắn hỏi mượn về đống tài liệu ấy. Khi chưa đọc hắn không hiểu 1085 ấy là gì và giờ hắn đã biết rồi. Hai người kia cũng là người nghiên cứu.
" Sao thế trông ngươi thất thần vậy."
Hắn ngẩn mặt lên, là điện hạ- có lẽ Lumine đã rời đi rồi nên cậu mới ở đây.
" Thứ này, ngài..."
" Cuốn sổ đó là thứ ta đã giữ cho họ tới khi ta tìm thấy bọn họ."
" Thậm chí tôi cũng đã từng bước vào phòng thí nghiệm ấy."
Vế sau của cậu khiến hắn cũng ngỡ ngàng, ngài ấy biết cả hai khi cả hai còn trong ống nghiệm...
" Nhưng mà lứa thí nghiệm thành công khi tôi trở lại đây lần hai... cũng phải mất hơn tám đời vua."
" Tám đời ? Nếu tính từ thời của tiểu điện hạ là thứ tám về trước thì cũng phải hơn 100 năm."
Cậu gật đầu với ý kiến đó vì quả thật cậu đã du hành rất lâu sau đó mới trở lại đây. Nhờ bút thư lưu truyền nên anh em cậu được tiếp đó như những vị khách quý.
" Vậy còn những mẫu đầu tiên ?"
Cậu nhìn ra những mảnh xương còn lại của Durin, rồi quay vào nhìn hắn. Hành động trông như không có chủ đích ấy... hóa ra là thế
" Là Durin ?"
" Phải chỉ một mình Durin. Phôi thai người phức tạp hơn nên lâu hơn, chưa kể thứ phức tạp như thế mà tỉ lệ thành công rất thấp, việc 1078 và 1085 có hình dáng phát triển hoàn toàn như con người đã khiến họ có bước tiến mới... Nhưng mà việc bọn họ thí nghiệm ra người nhân tạo để giúp cho y học."
Hắn bắt đầu có chút ngờ ngợ nào đó ở đây, bọn họ chỉ là thứ thay thể sao. Cậu liếc mắt sang nhìn hắn, vẻ mặt đang căng thẳng có chút nhìn ra vấn đề.
" Có lẽ sẽ đoán giống như ngươi nghĩ đấy, lục phủ ngũ tạng đều sẽ ghép cho những người cần chúng, bọn chung giuộc nghiên cứu ấy chúng đều có chung đặc điểm."
Hắn im lặng một chốc rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Họ không có cảm xúc và cảm giác."
Cậu vui vẻ gật đầu khi mà hắn và anh đều có chút phản xạ nhanh trong những việc thế này.
" Phải, sao nào hai người đã biết vì sao mình tồn tại tới tận lúc này rồi không."
" Là vì bọn tôi có cảm xúc."
Anh từ đâu xuất hiện ở sau lưng cậu, có lẽ là đã xử lý xong nhiệm vụ ở đội kỵ sĩ rồi.
" Cậu biết hết rồi phải không."
" Ý anh là cuốn sổ."
Hắn gật đầu vì hắn biết anh đã ở đó trước thậm chí là lâu hơn cả hắn nghĩ.
" Một phần nhỏ thôi. Một lát nữa tôi sẽ cho anh thấy bí mật chôn vùi là như nào."
" Đi thôi, nên làm việc này càng sớm càng tốt."
Cậu khoác tay anh và đi còn hắn và đoàn tùy tùng theo sau. Khi tới hang động họ đã tạo một kết giới băng ngăn cách bên ngoài. Hắn cùng với anh và cậu rút kiếm ra đi tới mật đạo tròn, cả ba cùng cắm thanh kiếm xuống nhờ thế nó tạo ra một rung chấn không hề nhỏ, có thể nói là một phen náo loạn cả lục địa.
Zhongli là người cảm nhận rung chấn từ dưới lòng đất từ một nơi rất xa, Venti cũng cảm thấy rung chấn này rất bất thường. Không nên chần chừ do đó Venti đã tới Cô Vân Các để do thám. Zhongli cũng đã xuất hiện ở đây.
" Bạn già, anh cũng biết nó tới từ đâu sao."
" phải, tôi có thể cảm thấy nó từ xa rồi. Và nó xuất phát từ dưới lòng đất nơi này."
Tay tiên sinh chỉ vào dưới nước, Venti vốn đã cùng nhà lữ hành do thám nhưng không phát hiện được gì
" Tôi cảm giác trong cơn rung chấn ấy là một nguồn sức mạnh là cùng nguyên tố nham lan tỏa do đó cơn rung chấn mới mạnh như thế."
Venti gảy đàn nhưng không hề có hồi âm, chuyện này so với lẽ thường quả thật rất khác thường.
" Có lẽ gió đã bị chặn bên trong, việc này quả thật có kẻ khác nhúng tay vào."
" Chuyện này hẳn là to rồi, rung chấn này thế nào cũng sẽ tới tai hội nhà mạo hiểm thôi."
" Bạn già anh có ..."
Zhongli lắc đầu, cậu hành độnh nhanh hơn lão tưởng. Xuất hiện ở Liyue không quá ba tuần và giờ lại gây một cơn địa chấn to thế này. Dã tâm cậu to tới mức nào rồi...
" Dã tâm người đó đã to tới mức tìm ra được bí mật chôn vùi sau lớp đá này."
Venti giương cây cung về phía trước, tụ thành một quả cầu lớn và bắn về phía đằng ấy. Thay vì là một nứt to tướng trên vách núi mà ngược lại là một vùng kết giới cao bao quanh cả Long Tích Tuyết Sơn.
" Zhongli này, thứ này là ngăn người ngoài bước vào..."
Quả thật rất khó có thể tiến vào, tạm thời chỉ có thể rút quân thôi...
" Chúng ta sẽ xử lý chuyện này sau, lần này người đó đi trước chúng ta một bước."
Cả hai rời đi nhưng vẫn sẽ luôn theo dõi từng cử động của họ
.
.
.
Trong núi
Khi rung chấn xảy ra những mãnh đá nứt vụn lộ ra những tảng băng nằm sâu trong đó, bên trong là những người dâ, còn có một só người vẫn đang nhiễm lời nguyền rất nặng. Chúng khiến gương mặt họ lộ ra nửa mặt là xương sọ đang nhiễm đen.
" Tất cả hầu như nguyên vẹn. "
" Ngài biết dưới này còn xót lại những cái này sao."
Cậu gật đầu rồi rút thanh kiếm đi vào trong, thanh kiếm trong tay cậu sáng rực. Cậu tìm kiếm thêm một giả kim, kẻ còn sót lại với hình thể người chưa biến dạng.
" Ngài đang tìm gì trong đống tro tàn này."
" Một tên thiên tài nhưng lại sử dụng ma thuật đen hay nói đúng hơn hắn ta chính là đầu xỏ của chuyện lời nguyền này."
Cả hai chỉ được dạy về cách sử dụng như nào cho đúng, chưa bao giờ họ được biết về thứ gọi là giả kim đen.
" Thứ đó là sao vậy Aether."
" Để ta giải thích cho các ngươi."
Sứ đồ hỏa Enjou hiểu rõ thứ này hơn ai hết.
" Giả kim thật ra chỉ có một nhưng tùy vào mục đích sử dụng của các giả kim gia mà nó bị biến tướng thành hai trường phái đó chính xác là giả kim trắng và giả kim đen. Thứ các ngươi đang dùng đều hoàn toàn là giả kim trắng."
" Thế còn cái còn lại."
" Dùng người làm vật thí nghiệm, ví dụ là những con người với vẻ mặt loang lỗ sương đen kia. Vô nhân đạo có thể nói là không thể tả bằng lời, khi mà thứ giả kim đen kia có thể khiến người sử dụng nó có sức mạnh 'vô biên' tựa như thần."
" Không phải một mình hắn đâu, tên này cũng là đầu xỏ nè."
Enjou vừa nói vừa đùa khoác vai tên học sĩ kia, chưa đánh đã khai hết ra thì gã ăn trọn cú chích điện từ tên học sĩ.
" Do đó không thể ăn ?"
" Ngươi sai rồi 'Albedo', vẫn có thể chỉ là gương mặt ấy không bao giờ đê người khác thấy huống chi đến ta còn chưa thấy gương mặt của họ sau khi như thế
Cậu sửa lại lời hắn như một điều chứng minh những tên này vẫn có thể ăn chứ không phải thánh thần quá độ đến ăn cũng không cần.
" Hấp thụ được nước và nước trái cây, họ không có hàm để nhai, lẽ ra anh phải nhận ra sớm rồi chứ 'Albedo'"
cậu nhìn tên điên kia vẫn với thân xác còn nguyên vẹn.
" Moi cho được thông tin, đổi lại cho hắn đường sống dưới sự giám sát của ngươi- Enjou."
"Rất cảm ơn điện hạ đã tin tưởng ta."
" Không thì coi chừng cây kiếm này vào họng người."
Gã đổ cả mồ hôi với lời đe dọa, vẫn là điện hạ ngày ấy chả khác gì.
" Thứ này đều là của tên điên này, cái hầm này chính xác là nhà hắn. Đem hết tất cả đi, nhanh lên nào. Động tĩnh to như thế sẽ dễ dàng bị Archon để ý."
Những tên được phân phó vào việc nhanh chóng nhưng mà đã có vấn đề phát sinh. Lá chắn ngăn được người ngoài nhưng không thể nào ngăn được nhà lữ hành vì lá chắn này là sức mạnh của cậu. Khi cô chuẩn bị tìm được nơi tạo ra rung chấn thì có tên sứ đồ tấn công.
Tên đó chấp nhận chịu thiệt để bọn họ dọn sạch đồ mà đi, ngăn cản Lumine chính là mục tiêu cậu đề ra khi ứng phó với cô.
.
.
.
" Nói xem các ngươi làm gì ở đây."
" Haha ngươi lại bị sai làm chân vặt nữa sao, thật đáng thương."
Tên đó êm ả rút lui còn cô thì đang thu tay mình thành nắm đấm, cô thề nếu lấy lại được sức mạnh cô sẽ đấm tên này đến không thể quay lại hình hài.
Ôm cục tức rời đi mà cô nào có hay phía trên cao kia, Albedo - người đồng đội cùng cô khi ấy- đang nhếch mép cười khi chỉ bằng một câu nói mà cô đã rời đi. Không thèm dò xét tình hình, xem ra bị xem thường có hơi tủi nhục cho cô bé.
Dời tầm mắt khỏi cô, anh trùm chiếc mũ lông và đi lại gần chỗ cậu trong trại mà ôm lấy cái eo thon ấy, vùi đầu vào cổ mà hít lấy mùi hương.
" Như nào rồi, anh dò xét sao rồi."
Cậu xoa xoa mái tóc anh rồi hôn nhẹ lên chúng. Mềm và thơm.
" Lumine bị tên kia bắt nạt."
Và người ở đây ai cũng biết kết quả của việc dám chọc em gái của bệ hạ là như nào.
----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì sự hơi lười của mình. Do mình thấy truyện mình bị post ở mấy web khác nên có chút buồn.
Đọc chính chủ ở Only Wattpad thoi nhé hoặc là ở gr Allther nhe hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co