5. Thắc mắc
Lời nhắc quen thuộc: Nhân vật không có thật, tình tiết không có thật, tất cả là giả, làm ơn không liên tưởng.
_____________________________
Năm ấy đám trẻ của phố Hàng Vải hẵng còn nhỏ. Đứa bé nhất mới chỉ bắt đầu đi học, đọc viết còn chưa biết. Tâm hồn trẻ thơ của chúng mới chỉ loanh quanh vài điều đơn giản: đi học, về nhà với ông bà bố mẹ, đi chơi với nhau, bám đuôi chị Chíp.
Những điều các anh chị lớn hơn bàn tán xôn xao năm đó, không đứa nào biết.
Đó là những vòng gần cuối của một gameshow âm nhạc - một chương trình nhỏ thôi, để cho sinh viên có một sân chơi mà cạnh tranh, cũng không nổi được so với nhiều chương trình có tiếng khác.
Cho tới khi một đoạn video được tung lên mạng.
Đó là một đoạn quay lén chuyện sau hậu trường một vòng chơi, giữa ba thí sinh: Một cô ca sĩ trẻ tiềm năng, được nhiều người đặt kỳ vọng. Một cậu đa tài, hát hay đàn giỏi, ngoại hình thần thái không chê vào đâu được, học vấn cũng quá xuất sắc - là sinh viên kỹ thuật nhưng lại trở thành ứng viên cho ngôi quán quân khi nổi hứng tham gia chương trình âm nhạc. Cuối cùng là Thiều Bảo Trâm - tay guitar luôn nằm trong top nguy hiểm, nhưng bằng nỗ lực vẫn trụ được tới vòng này.
Đoạn quay ngắn, chỉ có vài câu trao đổi giữa hai người, và cô ca sĩ trẻ kia đứng im lặng sau lưng cậu sinh viên đa tài xuyên suốt video.
"Trâm bảo rồi, Trâm không có giận. Nhưng Huyền đã hẹn là sẽ về với đội của Trâm cơ mà?"
"Trâm không giận thì còn đứng đây chất vấn Huyền làm gì? Trâm có dám chắc đội của mình giúp Huyền an toàn được không, Trâm suýt bị loại ba lần rồi đấy? Đội của tôi hứa sẽ cho Huyền thử sức với sáng tác mới thì Huyền chọn thôi, là bạn thì Trâm nên thấy mừng cho Huyền mới phải chứ?"
"Trâm-"
"Mà tôi bảo này. Tôi biết tình cảm của Trâm cho Huyền, nhưng Trâm có bao giờ để ý xem Huyền thế nào chưa? Đừng cố lôi kéo Huyền vào mấy chuyện không đứng đắn như vậy, hại sự nghiệp của Huyền lắm."
Ngay khi được phát tán, đoạn video đã thu được nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng Thiều Bảo Trâm trẻ con, muốn mọi người phải theo ý mình. Có người nói Trâm vô tâm, không thèm coi trọng ý kiến của cô gái kia. Người lại thấy Trâm ích kỷ, đã không tài giỏi còn muốn người khác chìm cùng mình.
Nặng nhất, có người còn gọi Trâm là muốn lôi kéo con gái nhà lành vào mối quan hệ không thể chấp nhận.
Còn Tí, Tí thấy-
"Cha tiên sư bố thằng hãm l-"
"Đụ m.á tao nghe mà tao phải chửi thề thật to á bây-"
"Lôi kéo là cái ch.ó gì chứ không biết-"
"Không đứng đắn con m.ẹ mày chứ ở đó mà-"
Và đám nhỏ của Hàng Vải - lũ nhóc lớn lên thấy chị Chíp có bạn gái, Sói Bạc theo đuổi cô nào đó hơn tuổi mà cổ không chịu, anh Hải đầu phố quay lại với bạn trai cũ lần thứ bảy; đám nhỏ luôn ở trạng thái sẵn sàng đi xử lý bất cứ ai dám xúc phạm mấy anh chị của chúng - thì đương nhiên cũng không thấm nổi mấy lời kia mà phải bất bình cùng đứa nhỏ (gần) nhất nhưng mỏ hỗn nhất là Tí.
Bữa đó chúng lên mạng tìm hiểu cái tên Thiều Bảo Trâm - khi một đứa trong hội kêu cái cô hay đi cùng dì Tí Xíu trông quen lắm - để rồi cả đám chau hết cả lông mày vào mà bực bội nguyên chiều khi tìm được mấy bài báo cũ.
Đám nhỏ chưa biết rõ cô này, nhưng thấy cô đến thăm hai nhóc út của đám, chúng dám chắc cô không phải như báo đài thêu dệt. Chúng chỉ thấy tiếc là sao cô Trâm này hiền thế, chẳng đứng lên phản bác gì cả, mà chỉ lặng lẽ rút lui khỏi cuộc thi nói riêng, và sân khấu âm nhạc nói chung.
***
Tí và Xíu thì biết rõ cô hơn, vì cuối cùng lại được ở nhà cô.
Cô Trâm là người vô cùng tốt bụng, rất hiền và dịu dàng; Tí thấy cô quan tâm hai chị em nó còn nhiều hơn cả bố mẹ ruột. Cô cho tụi nó ăn ngon mặc đẹp mà chẳng bắt phải làm lụng để trả công như ông chú nó hồi trước - hai đứa còn phải tranh làm một số việc nhà, nếu không thì cô chỉ cho chúng ngồi chơi thôi. Đã thế, cô còn cho tụi nó đi đây đi đó; ngồi chăm chú nghe hai đứa kể chuyện rồi quay sang tâm sự, thủ thỉ dặn dò, dạy bảo,...
Cô Trâm là người rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kỷ luật, nhất là với bản thân. Cô sống theo một thời gian biểu kỹ càng, gần như không có sai lệch, giờ nào ra giờ đó. Buổi sáng sẽ dậy đọc sách, học tiếng anh (mà giờ hai đứa sẽ học cùng), sau đó sẽ vào home studio của riêng cô để tập đàn hay sáng tác nhạc. Hóa ra, từ ngày lui khỏi ánh sáng sân khấu, cô Trâm vẫn miệt mài chơi đàn, nhưng giờ là trong những phòng thu. Theo lời cô giải thích, nghệ sĩ nào muốn một phần guitar trong sản phẩm của họ thì có thể thuê cô. Ngoài ra, cô cũng sáng tác vài bản nhạc trong suốt mấy năm vừa qua; có bài cô tự hát, có bài cô gửi ca sĩ khác thể hiện. Giờ có Tí và Xíu ở đây, cô lại dành thêm ít thời gian trong studio để dạy hai đứa nhạc. Buổi chiều có hôm cô đi tập nhảy, hôm lại đi tập gym; nhưng hôm nào cũng có thêm hai cái đuôi nhỏ là tụi nó.
Cô Trâm cũng có nhiều lúc như đang say, dù không uống giọt rượu nào. Gì cô cũng dám nói, giọng lại cứ xỉn xỉn, cười khờ, rồi thỉnh thoảng lại hú lên mấy tiếng... Tí không hiểu sao cô lại như thế; nhưng nó thấy như vậy cũng vui vui, cũng hợp với đứa nhiều khi ăn nói vô tri là em gái nó. Nó chỉ thấy hơi đau đầu khi cái Xíu học hú theo cô thôi.
Và đôi khi... Không biết nói thế này có bị coi là láo không... nhưng nó thấy nhiều lúc cô Trâm... như con cún ấy...
Nhất là vào những lúc liên quan tới dì Yến của nó. Thế mới lạ.
Hôm nào dì Yến có thời gian để sang thăm tụi nó, lúc dì mới bấm chuông, hai đứa nó rục rịch chạy ra chào thì chắc chắn cô cũng hớn hở chạy theo. Sau đó cô sẽ quay quanh dì tựa cái vệ tinh rồi líu lo "chị Yến chị Yến chị Yến". Nói chung, cô Trâm cứ như mấy bé cún vậy, thấy chủ về là chạy quay mừng, lúc nào cũng quấn lấy chủ mà ríu rít. Cô "bám" dì Yến chỉ sau hai đứa tụi nó thôi; mà đấy có khi là do cô nhường, chứ chẳng phải thua kém gì đâu. Tí cũng thấy hơi lạ, nhưng rồi nó nghĩ rằng cô Trâm tính hơi tưng tửng; dì thì hiền, đáng yêu, ai cũng phải quý; hai người lại là bạn lâu năm; nên có lẽ chuyện này cũng bình thường.
Rồi nó thấy cô nhắc dì hoài. Phần lớn thời gian dì chẳng ở cùng ba cô cháu được, nhưng cảm chừng lúc nào dì cũng hiện diện trong căn nhà này vậy. Một tiếng "chị Yến", hai tiếng "dì của hai đứa",... Tí đã từng thử đếm số lần cô Trâm nhắc đến dì của nó, nhưng rồi quá nửa ngày thì nó mất đếm luôn... Nhưng điều này cũng có thể lý giải được, vì Tí với Xíu tuy là cháu ruột nhưng cũng mới chỉ gặp dì được mấy tuần, nên cô muốn nói về dì để hai đứa quen dần với người thân của mình thôi, đúng không? Nên cũng coi là bình thường đi.
Nhưng rồi nó để ý thấy cô hay ngắm dì Yến. Cái này thì nó thấy lạ.
Nó biết dì của mình xinh rồi, người khác ngắm cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng mà ngắm như cô Trâm thì hình như phải ở một cấp độ khác. Ánh mắt cô thường xuyên hướng theo dì. Rồi cô cười - một nụ cười trông rất trìu mến, ấm áp. Mà cũng chẳng phải là cô cười với dì, vì mấy lúc đó thường dì đâu có nhìn cô, dì mà quay sang là cô liếc mắt sang chỗ khác ngay; chỉ là mỗi khi thấy dì là cô Trâm lại tự động cong mắt cười. Mấy lần phát hiện thấy cô ngắm dì Yến, Tí còn nhận thấy mắt cô long lanh như trời sao, khiến nó từng phải chột dạ mà liếc sang mắt Xíu hay mắt dì để so sánh.
Cô Trâm ngắm dì Yến rất... say mê. Chẳng biết dùng từ như thế có đúng không nữa. Dù đúng hay sai thì Tí cũng thấy điều này không được bình thường lắm, nhưng nó chẳng hiểu tại sao lại thấy lạ. Có thể là do từ trước tới nay nó không quá thân thiết với ai ngoài em gái, nên không biết bạn bè bình thường như thế nào chăng? Cái Xíu ở cùng nhà kìa, chắc nó cũng phải thấy những gì mà Tí thấy chứ; mà trông nó thản nhiên lắm, đâu có ý kiến gì đâu.
Chắc là nó nghĩ nhiều rồi.
*****
Nhưng có thật sự là nó nghĩ nhiều không?
Trong bữa ăn, Tí khá ngơ ngác với phản ứng của dì Yến lúc bị cô Trâm trêu. Dì phản bác lại, chẳng có chút uy lực của một người giáo viên lâu năm hay một người chị hơn tuổi; cũng không trêu đùa ngược lại luôn. Dì chỉ cho cô một cái phẩy tay nhẹ hơn đang xua muỗi, với một cái lườm không sát thương tí nào, rồi lại quay đi mà lén cười.
Trông cứ... bẽn lẽn, ỏn ẻn kiểu gì ấy? Phản ứng như thế nghĩa là sao? Kể cả đứa ít bạn như nó cũng thấy rất là bất bình thường.
Thế rốt cuộc là Tí đang nghĩ quá nhiều, hay là nghĩ chưa đủ nhiều vậy?
_____________________________
Một trong những cái khó khi viết fic này (gì cũng thấy khó hết) là tôi không còn biết mấy em đầu cấp 2 suy nghĩ hành động như thế nào nữa.
Nếu mọi người thấy 2 nhóc trong fic lúc khôn quá, lúc đần quá thì vui lòng bỏ qua giúp tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co