Truyen3h.Co

Album Lưu Giữ

9. Chăm

Cynophid

Lời nhắc quen thuộc: Nhân vật không có thật, tình tiết không có thật, tất cả là giả, làm ơn không liên tưởng.

_____________________________

Trong xóm, bé Dương Hoàng Yến lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan nhất. Chăm chỉ, học giỏi, đảm đang, nghe lời bố mẹ,... ai ai cũng phải khen hai vợ chồng nhà Dương nuôi dạy được cô con gái út quá khéo. Giữa đám trẻ con nghịch ngợm, Yến sẽ luôn là đứa ít gặp rắc rối nhất.

Nhưng, cũng không phải là không gặp.

Chiều nay, bố mẹ đi vắng, em chẳng hiểu sao lại ngỗ nghịch trốn ra hồ chơi thay vì ngồi nhà học như được dặn; đã thế lại còn đi cùng đám nhóc nghịch nhất xóm mà bố mẹ vốn không cho giao du.

Kết quả là Yến cùng một cô bạn đã vô tình sảy chân ngã xuống nước. May sao, góc đó của hồ cũng không sâu, và nhóm bạn đã kéo được hai đứa lên. Cô bạn kia sợ lắm, chạy thẳng về nhà mà lao vào lòng bố mẹ khóc, bù lu bù loa lên khiến bậc phụ huynh phải ra sức dỗ con trước chứ chưa dám mắng.

Còn bé Yến thì không làm như vậy được.

Em nhanh chân chạy về nhà trong lúc vẫn còn choáng và chưa kịp hoàn hồn sau vụ sặc nước, vội vã thay quần áo rồi quýnh quáng lau đi những vết nước mình đã làm rỏ ra khắp nhà.

Giấu là vậy, nhưng rồi đến tối khi bố mẹ về, Yến vẫn bị phát hiện do lên cơn sốt vì ngâm nước. Em mếu máo ôm bát cháo tía tô mẹ vừa nấu; vừa rệu rã ăn, vừa nghe tiếng bố mắng. Hình phạt của em cũng đã được định rồi: một tuần cấm túc ở nhà, chỉ được ra ngoài để đi học, không được xem TV, không được đọc truyện.

"Con nhăn cái gì? Thấy oan ức quá à?" Bố của Yến đứng khoanh tay, nghiêm khắc lên tiếng. Em lắc đầu nguầy nguậy, cố nuốt xuôi miếng cháo.

"Không ạ. Con không- hức- thấy oan ạ. Con chỉ- hức- không thích tía tô..."

"Phải có tía tô mới nhanh hết cảm. Làm gì có ai ngồi nhặt hết tía tô ra cho con được? Con phải ăn hết đi. Không được kén chọn. Không được bỏ thừa."

"Vâng ạ..."

Đúng lúc đó, mẹ của Yến ôm một xấp quần áo vừa được phơi khô vào, đặt gọn gàng ở một góc của bộ ghế gỗ phòng khách. "Yến ăn nhanh đi, rồi còn gấp quần áo."

"Nhưng con- con mệt lắm ạ..."

Gần như chẳng bao giờ em dám "nhưng nhị" với bố mẹ như vậy. Mẹ em lắc đầu quả quyết, "Con không sốt cao đến mức đấy đâu. Vẫn ngồi một chỗ gấp quần áo được."

Gấp quần áo là một trong những việc Yến được phân công ở nhà. Bình thường, em làm nhanh lắm - không riêng gì việc này, mà việc nào cũng vậy - người lớn mà giao việc gì là em sẽ tự giác làm ngay. Nhưng hôm nay Yến mệt, Yến còn sợ, người Yến ê ẩm vì cơn sốt - em chỉ muốn nằm nghỉ thôi, và em cũng muốn được ôm ấp, được dỗ dành như cô bạn của em vậy.

Chị Oanh - chị gái em - nãy giờ ngồi im lặng nhìn em mếu, cuối cùng cũng xẵng giọng, "Để đấy, lát tao gấp."

"Con để yên cho em làm. Trách nhiệm của mình, mình vẫn còn khả năng làm thì phải tự làm, không được làm phiền tới người khác."

"Em- em làm được ạ..." Yến sụt sùi, cố gắng nuốt xuống vị tía tô đắng nghét. Chị của em thở dài, chán ghét đảo mắt rồi bỏ về phòng.

"Tùy mày thôi."

*****

Dương Hoàng Yến bất mãn nằm trên ghế sofa; khuôn mặt xinh xẻo giờ đã chù ụ, áp sát vào lưng ghế; nhất quyết không quay ra nhìn kẻ đang ôm gối nhìn nàng mà nài nỉ.

"Chị Yến" nghe thì ngọt lắm, dịu dàng lắm; nhưng mà khi nãy em ta dứt khoát bế thốc nàng từ bếp ra đây thì có nhẹ nhàng gì đâu?! Ừ thì cũng không làm nàng bị đau đấy, nhưng có thực sự phải vác nàng ra thô bạo vậy không?!

Hôm nay Yến chỉ hơi ngạt mũi một chút thôi, hơi nhức vùng xoang một chút thôi; mà đứa nhóc này đã không muốn cho nàng vào bếp rồi, làm như nàng đau ốm lắm vậy? Em ta nằng nặc đòi nàng nằm nghỉ, để mình đi nấu. Trong khi chính em mới là kẻ đang mệt nhoài sau một ngày dài đi làm. Đã thế theo phân công thì bữa tối nay phải là trách nhiệm của Yến nữa chứ.

Người ta đùn đẩy công việc. Trong nhà này thì lại tranh nhau làm. Hai người cứ cãi nhau qua lại, từ khi Trâm bắt gặp nàng sụt sịt trong căn bếp tới lúc em thô lỗ nhấc nàng ra phòng khách.

Thế mà em ta còn dám nói nàng cứng đầu. Chính em mới bướng ấy!

Vậy cứng đầu Hà Nội đọ bướng nhất Thanh Hóa, ai thắng?

Tí thắng.

Hai đứa nhỏ chứng kiến màn lý sự mệt mỏi kia từ đầu, tới khi cô chị chán nản hô to "Khổ quá! Con nấu! Tối nay đừng ai bước vào bếp cho con!". Bà cụ non này còn thở dài não nề, lúc bước vào bếp rõ ràng Yến còn nghe nhóc lẩm bẩm "Nhức hết cả đầu."

Vậy nên tối nay chỉ có một mình Tí xoay sở trong bếp, còn lại tất cả mọi người đều ở phòng khách - Xíu đang ngồi tô vẽ gì đó trên bàn uống nước; Yến đang nằm giận lẫy; còn Trâm thì đang ngồi bệt dưới đất cạnh chỗ nàng nằm, ôm gối gọi tên nàng như con cún ư ử buồn sầu.

"Chị Yến... Chị nâng đầu lên một chút đi ạ, để em lót cho chị cái gối. Chị đang viêm xoang mà, gối đầu cao sẽ giúp thở dễ hơn."

Nàng im lặng, định lơ em tiếp; nhưng rồi cũng quay ngửa người ra và nhấc nhẹ đầu lên. Trâm mừng húm, nhét chiếc gối nãy giờ vẫn ôm xuống cho nàng.

"Để em mát-xa cho chị đỡ đau nha. Lần trước bị viêm xoang, em được bác sĩ chỉ cho bài này hay lắm."

Miệng nói, tay em đã nhanh chóng xoa xoa với nhau; để rồi khi em nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng và đặt hai ngón cái lên hai bên xoang, Yến đã cảm nhận được làn da em nóng ấm. Ngón tay em di chuyển theo hình tròn, từ từ làm cảm giác đau nhức dịu bớt.

Tuy thân thể Yến thoải mái dần, nhưng vẫn còn cái ấm ức âm ỉ sâu trong thâm tâm ngăn nàng thiếp đi cho qua cơn mệt.

Nàng nắm lấy tay Trâm, khiến em dừng động tác mát-xa, "Mấy người làm như tôi vô dụng lắm ấy."

Nàng không đùa đâu. Có chút hờn dỗi, chút phụng phịu đan vào câu từ; nhưng giọng nàng vẫn nghiêm túc và buồn bực, đủ làm Trâm ngạc nhiên, lúng túng.

"Nhi, Hậu, cả cô nữa. Tôi ngã một cái là đưa qua đây. Tôi ốm một tí là không cho động tay động chân. Tôi vẫn tự lo cho bản thân được. Vẫn làm lụng được."

"Ấy, sao chị Yến nói thế ạ? Đâu phải chúng em nghĩ chị không có khả năng đâu... Chỉ là chúng em muốn chăm sóc chị thôi mà."

Câu từ nói ra là để vùng vằng với Trâm, nhưng sao nàng lại cảm thấy mình mới là người đón nhận chúng thế này? Như thể... đây là đứa trẻ trong nàng đang máy móc nhắc lại lời bố mẹ dạy từ thuở ấu thơ. Không được yếu đuối, phải mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Phải tự mình lo cho bản thân.

Lời bố mẹ nàng luôn nhắc lại vang lên: "Con không tự chăm được mình, thì ai sẽ chăm con?"

Nhưng cũng có một giọng nhỏ xíu trong Yến lí nhí phân bua, "có Trâm mà."

Có Trâm lo việc cho nàng. Có Trâm chuẩn bị sẵn trà, thuốc cho nàng uống. Có Trâm giúp nàng chườm nóng cho dịu cơn đau chỗ xương cụt.

Hôm qua nàng đội mưa biểu diễn nên hôm nay mới ốm thế này. Tới lúc về trời vẫn mưa, nàng đã tính phải đội mưa tiếp mà chạy từ cổng chung cư - nơi taxi đỗ - vào đến sảnh thì cũng lại có Trâm chờ sẵn ở cổng với một chiếc ô để đưa nàng về.

Nhưng giọng bố mẹ nàng lại vang lên nghiêm khắc. Chỉ là ký ức và tưởng tượng thôi, mà sao Yến cảm thấy chân thật đến vậy, như thể nàng đang trực tiếp bị mắng.

"Không được làm phiền người khác!"

Biết làm sao giờ? Bố mẹ dạy như vậy, nhưng nàng lại lỡ thích cảm giác ấy mất rồi. Thích được chăm lo dỗ ngọt sau một ngày mệt đến muốn khóc. Thích được bao bọc che chở dưới trời mưa thấm lạnh.

Thích toàn những thứ làm phiền người ta thế này, có tệ quá không?

Yến thở dài phiền muộn, bàn tay cũng vì chùng lòng mà nới lỏng. Trâm chỉ chờ có thế, lại dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nàng để mát-xa tiếp. Từng cái xoa nắn ấm áp làm vẻ ghê gớm mà nàng gồng lắm mới giữ được sớm tan theo mây khói.

"Chị không cần. Chị vẫn ổn." Yến chẳng biết phải làm gì hơn ngoài phụng phịu, giọng nghẹt cả lại - chỉ vì xoang thôi đấy! "Chị có phải con búp bê sứ đâu mà mấy người phải nâng niu thế."

"Con người bằng xương thịt thì càng cần được nâng niu chứ ạ." Trâm lại dùng chất giọng ngọt ngào vốn có của em. Nàng nghi em cố tình, để dụ dỗ nàng nghe theo thôi. "Em biết, chị Yến giỏi lắm, chị có thể tự mình làm tất cả. Nhưng cũng có lúc chị nên được nương tựa vào người khác chứ. Nhất là mấy lúc ốm đau, mệt mỏi như thế này. Được chăm sóc để chị không phải cố quá, để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Để chị biết có người quan tâm tới mình nè. Như thế tinh thần sẽ tốt hơn. Mà tinh thần tốt thì cơ thể hồi phục cũng sẽ nhanh, đúng không ạ?"

"Nhưng chị không muốn làm phiền người khác đâu... Trâm không thấy phiền à? Cứ phải chăm chị, rồi làm thêm cả việc của chị... Trâm không thấy cực à?"

Không hiểu có phải do mệt rồi hoa mắt không, mà nàng cảm tưởng hai má Trâm hơi đỏ.

"Chăm lo cho người mình... quan tâm; như gia đình, b-bạn bè t-thân thiết; làm sao thấy phiền được ạ?" Em bỗng hơi líu lưỡi, nhưng rồi bình tĩnh lại. "Còn cực thì... Cũng giống như chị đi diễn thôi ạ, đôi lúc mình thấy mệt, nhưng chỉ mong được mệt mãi thôi."

Giọng nói của em, thêm cả những cái ấn nhịp nhàng làm dịu cơn đau trên mặt; làm Yến gần như trôi vào giấc ngủ.

Trước khi nàng kịp thiếp đi, một cái đầu tò mò cứ ngó nghiêng nơi đáy mắt làm nàng bật cười. Vẫy đứa nhóc lại gần, Yến đưa tay xoa nhẹ đầu Xíu.

"Nhóc con, hóng cái gì đấy?"

"Con xem cô Trâm làm dì đỡ đau kiểu gì ạ. Để sau này nhỡ cô có bận thì con làm được cho dì."

Nàng lại thấy lòng mình nhũn ra một chút.

"Rồi khi nào rảnh cô dạy con. Giờ vào nấu phụ chị đi." Trâm hứa với nhóc.

Nhưng con bé giãy nảy ngay, phản ứng quay ngoắt sang chống đối kịch liệt.

"Tí cấm mọi người vào bếp rồi mà! Giờ con le ve vào đấy là con thành món chính đấy!"

"Chị con chứ có phải ông kẹ đâu mà con sợ thế?"

Xíu bĩu môi, như thể dì nhóc vừa nói gì đó khờ khạo lắm.

"Bả mà vào bếp thì hơn ông kẹ. Hồi ở quán phở Tí không phải phụ việc vặt đâu ạ, chú con mà bận là bả đứng bếp chính đấy. Anh chị nhân viên nào mà nấu vớ vẩn là bả chửi cho. Muốn nấu phụ bả thì phải đạt tiêu chuẩn cơ." Nhóc con lắc đầu thè lưỡi, "Con không đạt tiêu chuẩn. Bả nói con nấu bừa bộn quá."

***

Đôi lúc Yến tự hỏi, mấy cô "fan bạn gái" chỉ mới thấy mấy tấm hình của Thiều Bảo Trâm đã ríu rít gọi em là "chồng" mà có một buổi đi ăn với em, thì sẽ cảm thấy thế nào? Vì nàng lê la với em tới cũng nhiều quán rồi đấy, và nàng thấy cô nhóc nhắng nhít ngày xưa giờ đã học được nhiều cử chỉ ghi điểm với các cô nàng trong buổi hẹn đầu tiên lắm.

Dù là năm ngoái khi nàng mới vào Sài Gòn và được em đưa đi thăm thú hàng quán, hay bây giờ khi em chở ba dì cháu đi ăn; Yến cũng để ý mấy hành động của em. Hôm nay cũng vậy. Trâm đưa nàng và hai nhóc tới quán bún riêu ruột của em, nơi em khẳng định là vị chẳng khác gì ở miền Bắc. Vừa bước vào quán, em đã lăng xăng chạy trước để kéo ghế cho ba dì cháu, rồi lau lại bàn, lau đũa thìa cho từng người.

Bún chưa ra, nhưng nhân viên đem trước cho mọi người mấy rổ rau sống nhỏ. Yến để ý Trâm lập tức ngồi nhặt tía tô trong rổ của Tí bỏ sang của mình.

"Con... không ăn tía tô à?"

"Không ạ." Nhóc con lắc đầu. Xíu cũng nhăn mũi phụ họa theo, "Đắng lắm ạ."

Hoá ra cả hai đứa cũng như nàng. Yến sững người, tâm trí bất chợt tua lại những ký ức mà bố mẹ giục nàng không được bỏ tía tô. Nàng chớp mắt, thầm xua đi những thước phim của tuổi thơ, rồi nhặt những phần lá tím xanh ra khỏi rổ của Xíu.

"Bình thường hai đứa tự làm các thứ tốt lắm cơ mà?"

Yến cũng ngạc nhiên khi thấy tụi nhỏ của mình - nhất là nhóc phụ bếp kia (có lẽ bây giờ đã lên bếp trưởng khi không còn dưới trướng của ông chú), mỗi lần tới lượt nấu ăn là ghê gớm không cho ai vào giúp - nay lại ngồi yên, mắt hấp háy trông chờ cô của chúng nhặt bỏ mấy lá rau chúng ghét.

"Tự thì hai nhóc này tự được hết mà," Trâm tủm tỉm, "đây là muốn được chiều thôi."

Cũng chẳng biết là do Trâm khéo tay hơn, hay do em đã quen chiều chuộng tụi nhỏ (hay cô nàng nào đó) rồi, mà em nhặt nhanh lắm. Trong khi Yến vẫn đang nhặt giúp đứa cháu nhỏ, em đã xong với rổ của Tí. Lúc nàng xong việc cũng là lúc phần rau của Trâm đầy sắc tím, và em nhẹ nhàng đẩy một rổ không tía tô sang cho nàng.

"Em nhớ lần trước đi ăn với chị, chị không ăn tía tô."

Yến ngỡ ngàng, không ngờ rằng em để ý. Hay còn nhớ. Tới bố mẹ nàng còn chẳng nhớ nàng ghét loại rau này, dù mỗi lần phải ăn nó nàng đầy khổ sở. Hoặc là họ giả vờ không nhớ, để luyện cho nàng ăn nó.

Nàng bỗng có một ý nghĩ lạ: phải chăng Dương Hoàng Yến lúc nhỏ cũng có một Thiều Bảo Trâm nhỉ? Sẽ chẳng bao giờ phải ăn tía tô cả...

***

Một chiều hôm khác, Tí và Xíu hiếm hoi tách nhau ra. Cả hai đứa cùng xuống sân chung cư tập thể dục, rồi chỉ có Tí lên trước, đúng lúc Yến đang ngồi gọt hoa quả và Trâm đang ôm laptop xử lý chuyện công việc. Nàng vừa gọt táo, vừa ngồi trò chuyện với cháu để hiểu hơn về những sở thích cá nhân của tụi nhỏ.

Tí kể rằng, sở dĩ con bé lên trước là do hai đứa chơi hai môn thể thao khác nhau. Nhóc con gần như chiều nào cũng xuống sân chạy, buồn cười một cái là cứ chạy ngang qua người khác dắt chó đi dạo là thể nào cũng có mấy bạn chó đòi chạy theo. Tí nói đó chính là điểm đặc biệt của hai chị em - thu hút cún - còn riêng nó thì hút thêm cả mèo nữa (Xíu không có "tính năng" này; chính mấy chú mèo hay trèo vào lòng chị gái dụi dụi, làm nũng lại suốt ngày khè với cào bé con).

Em gái nhóc không thích chạy, mà đam mê cầu lông. Từ ngày Trâm sắm cho chúng một đôi vợt, hai đứa đã quen thêm một người bạn cùng tuổi trong khu chung cư này. Cô bé tên là Giang, cũng thích cầu lông như Xíu. Thực ra thì đứa thân thiện, từng được đào tạo để chào mời khách như đứa nhỏ nhà nàng đã quen với rất nhiều người, làm bạn với nhiều đứa trẻ mà nó đánh cầu cùng rồi. Chỉ có đứa sợ giao tiếp, đến tập thể dục cũng tập với mấy bạn bốn chân chứ không tập với người như Tí thì mới quen mỗi bạn Giang kia thôi.

Tí còn kể, bạn Giang hát cũng hay lắm, tụi nhỏ đã vác đàn sang nhà bạn mấy lần rồi. Nhưng chính bạn ấy lại không dám sang nhà này chơi, vì sợ phải chạm trán một cô nhạc sĩ chuyên nghiệp và một cô cựu giảng viên thanh nhạc...

Đang ngồi nghe nhóc con nói về cảm hứng mới của mình với chụp ảnh, cũng như việc Xíu thích vẽ vời từ nhỏ; Yến nghe thấy tiếng cửa ra vào mở. Cả ba người quay ra, chưa thấy rõ người Xíu bước vào thì đã thấy giọng nói vang lên.

"Cô Trâm ơi..."

Trên đầu gối nhóc là một mảng đỏ tươi. Yến hết hồn, đánh rơi cả dao lẫn táo. Trâm cũng suýt thì quăng cả laptop đi mà chạy tới chỗ nhóc con. Tí lại có một vẻ bình tĩnh lạ lùng mà đám nhỏ tuổi nó ít có, còn bình tĩnh hơn cả hai người lớn; nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương.

Xíu bị trầy đầu gối, theo chính lời nhóc thì là do cứu cầu mà mài da xuống mặt sân.

Yến thấy mình run rẩy, ôm vội lấy cháu vào lòng an ủi "Không sao đâu, con đừng nhìn." Trâm cũng có vẻ hốt hoảng; nhưng em phải cố giữ bình tĩnh để sơ cứu cho nhóc con, vừa rửa vết thương vừa nhẹ nhàng trấn an "Vết thương rộng nhưng không sâu đâu. Con chịu khó một chút. Xót thì bảo cô nhé."

Nhưng ngược lại, tụi nhóc thản nhiên lắm, nhìn vào vết thương cũng không sợ. Chính Xíu - người bị đau - lại vô tư kêu "Con có sao đâu." Tí còn lầm bầm "Hai người cứ bình tĩnh. Ngày trước tụi con bị chú đánh còn ghê hơn thế này."

Đầu gối nhóc con được rửa sạch và băng lại gọn gàng rồi; Yến ngạc nhiên thấy Trâm cúi xuống miếng băng, thổi một cái, hôn một cái, rồi đứng dậy xoa đầu Xíu, "Xong rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn, nghe chưa? Rồi cô sẽ mua cho miếng bảo vệ đầu gối, lần sau nhớ đeo đấy."

Đứa nhỏ nhà nàng thích chí cười cười, gật gật. Còn đứa lớn thì nhướn mày nhìn em gái, rồi lại lẩm bẩm "Nó còn nhỏ đâu..."

"Với cô thì đều là trẻ con cả thôi."

Bông băng xong xuôi rồi, thay vì ở nhà, Xíu lại nài nỉ chị gái đưa xuống sân xem nốt trận cầu của bạn Giang. Tí lườm nhóc con rách cả mắt, nhưng cũng phối hợp với em gái xin nàng và Trâm cho xuống sân. Thế là trong nhà lại chỉ còn hai người lớn.

Hai nhóc đi rồi, Yến ngồi thẫn thờ. Có điều gì đó trong nét dịu dàng của Trâm khi băng bó cho cháu làm nàng phải suy nghĩ. Ngày xưa nàng mà bị thương, bố mẹ mà biết sẽ mắng nàng. "Sao con lại bất cẩn thế?", "bố mẹ đã bảo thế nào?", "là con gái mà sao con nghịch vậy"; đại loại là mấy câu như thế. Cho nên là dù sẽ được bố mẹ xử lý vết thương cho; Dương Hoàng Yến khi nhỏ vẫn luôn tìm cách giấu chúng đi, vì chẳng chịu nổi nỗi niềm tủi thân mỗi khi bị mắng. Chắc chắn sẽ không có chuyện nàng ôm chỗ đau đi tìm bố mẹ, như cái cách Xíu chạy ngay về tìm cô Trâm của nhóc để được sơ cứu đâu.

Thấy nàng thẫn người ra, Trâm lại mon men gặng hỏi. Lặng im một hồi, Yến mới kể cho em những suy nghĩ của mình.

"Thì cũng... mỗi người một cách xử lý thôi ạ. Em thích nhẹ nhàng với tụi nhỏ hơn. Để nếu gặp vấn đề gì, chúng sẽ nhờ em giúp. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn chúng giấu nhẹm đi rồi tự giải quyết một mình."

"Thực ra bố mẹ chị còn nhiều điểm khác Trâm lắm."

Yến nhỏ giọng kể. Không phải là muốn bàn luận gì với em, mà chỉ là muốn trải bày tâm tư trong lòng. Nàng nhớ lại những điều xảy ra trong mấy ngày qua.

Bố mẹ nàng dạy nàng phải tự thân vận động. Trâm lại muốn nàng dựa thêm vào em, để em chiều chuộng nàng một chút.

Bố mẹ trông đợi nàng vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình, kể cả khi nàng ốm. Trâm lại nâng niu, chăm sóc nàng tới khi nàng khỏi hẳn.

Bố mẹ dạy nàng không được kén chọn; ở với họ, cái gì nàng cũng phải ăn được. Ở với Trâm, nàng thấy em ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất về khẩu vị của mọi người; coi mỗi món ăn đúng sở thích là một sự cưng nựng, yêu thương gửi gắm.

Em ngồi im, lắng nghe lời bộc bạch của Yến. Sau cùng, Trâm mím môi; nửa muốn nói, nửa như sợ nàng mếch lòng. Cuối cùng, em ngập ngừng thỏ thẻ.

"Hai bác... Có vẻ hơi nghiêm khắc ạ."

"Ừ. Bố mẹ chị là vậy mà. Ông bà nghiêm khắc, gia giáo, truyền thống lắm. Không dỗ ngọt, cưng chiều trẻ con như Trâm. Ông bà sợ chiều hư trẻ con thì lớn lên không làm được gì. Nhưng cũng nhờ thế mà chị nên người, tự lập được như bây giờ. Chỉ là chị..."

Yến nhút nhát, chẳng dám nói. Nàng chợt nhận ra; nàng vẫn sợ bị bố mẹ mắng, kể cả khi họ có đang ở cách xa nàng hàng ngàn cây số. Bởi sâu trong thâm tâm nàng; có một Dương Hoàng Yến nhỏ bé vẫn chưa rời khỏi ngôi nhà tuổi thơ, vẫn đang quanh quẩn bên bố mẹ mà dè chừng.

Yến chẳng biết nên làm gì để làm dịu đi nỗi sợ không tên. Trí khôn nàng chưa kịp hoạt động thì bản năng đã cướp lái. Nàng vô thức bám lấy điểm vững chắc, an toàn nhất mà con tim nàng hiện đang tin tưởng.

Chỉ bất ngờ - với chính cả bản thân nàng - đó lại là tay Trâm.

Hai bàn tay nhỏ bé của nàng run nhẹ, nắm lấy hai ngón trỏ của em. Em không nói gì, chỉ ân cần duỗi mấy ngón còn lại để bao bọc lấy tay Yến.

"...Chị nghĩ rằng, chị không muốn nuôi dạy hai đứa theo cách bố mẹ đã nuôi dạy chị đâu."

Yến vẫn biết ơn giáo dục của bố mẹ lắm, nhưng nàng chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mình mắng tụi nhỏ bằng những câu ngày xưa mình từng bị mắng. Không nỡ keo kiệt với chúng mấy câu khen ngợi, động viên, dỗ dành mà tuổi thơ nàng vẫn luôn mong ước. Khi nãy Xíu chỉ bị trầy da thôi, nàng đã thấy xót điên lên rồi; tưởng tượng lúc hai nhóc ốm đau mà xem, làm sao bảo nàng không dỗ dành chúng được, làm sao nàng quở trách chúng nổi, làm sao nàng nỡ bắt chúng động chân động tay chứ?

Nàng chẳng chê gì cách bố mẹ dạy nàng ngày xưa đâu, nhưng mà...

"Cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Phụ huynh hay trẻ con thì đều mỗi người mỗi tính. Cách nuôi dạy của bố mẹ chị có thể... chưa phù hợp lắm; không sao, mình sẽ tìm cách khác. Nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Không chiều hư hai đứa, nhưng vẫn đủ để chúng được yêu thương."

"Mình sẽ tìm cách khác" của Trâm cứ vang vọng trong đầu nàng.

"Cả em nữa?"

"Tất nhiên rồi, cả em nữa. Em sẽ đồng hành cùng chị và hai cháu mà."

"Nhưng như thế có-"

"-phiền em không?" Em đón đầu nàng, cũng chẳng khó khăn lắm vì hình như Yến đã dùng câu này khá nhiều trong mấy ngày qua. Trâm cười bất lực, lắc lắc tay Yến.

"Chị đừng nhắc tới 'phiền' nữa. Em đã nói là em không phiền mà."

Nàng bĩu môi, thực ra cũng chẳng còn lời lẽ nào mà phản bác đâu; chỉ là còn muốn đỏng đảnh cãi lại thôi. Nhưng câu từ chưa kịp nghĩ ra cũng sớm tan biến khi cánh cửa gỗ lại bỗng nhiên mở ra. Nàng và Trâm giật thột, rút tay nhau ra như phải bỏng. Yến cũng chẳng biết có gì mà mình và em phải lấm lét như ăn trộm thế; cũng chẳng hiểu tại sao má mình lại nóng lên, chỉ biết quay mặt đi mà giấu những vệt hây hây đỏ.

Tụi nhóc có vẻ đã xem xong một trận cầu ngắn ngủi nên lại dắt nhau về nhà, tay Xíu còn cầm theo một tập giấy gì đó. Hai đứa đứng đơ ở ngưỡng cửa, không biết phải nghĩ sao về phản ứng của người lớn trong nhà.

Xíu vẫn là đứa hồn nhiên, nghĩ gì hỏi đó.

"Sao hai-"

"Sao trăng gì?" Tí bịt mồm em mình lại, nhanh tay lôi về phòng hai đứa. "Mày liệu mà vào giải bài toán nâng cao của Giang đi. Để tao xem mày làm được thật không, hay là chỉ lấy le thôi. Bày đặt làm bài tập hè cho người ta nữa."

"Lấy le gì? Tôi làm được thật mà ơ?!"

Khi tiếng í ới của tụi nhỏ đã khuất sau cánh cửa, Yến mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng cũng chẳng biết mình vừa căng thẳng vì điều gì. Ngoảnh mặt lại, nàng mới để ý thấy Trâm đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Em lại cầm lấy bàn tay nàng. "Em đoán hồi nhỏ chị Yến cũng không được chiều nhiều đâu, đúng không?"

"Hả? Ừ... Bố mẹ chị chủ trương không chiều con mà..."

"Vậy để bây giờ em chiều chị bù nhé?"

Trâm lại nở nụ cười vừa có phần ngọt ngào, vừa có chút tinh nghịch. Cái kiểu cười này mà dành cho fan là cũng chết khối cô đấy. Yến chưa kịp hiểu ý em, cũng chưa kịp nhắc lại câu chối "chị không cần đâu" quen thuộc; thì đã thấy em mở hộp cứu thương ban nãy ra, lấy lọ nước muối sinh lý mà rót vào ngón tay nàng.

Chỉ khi cảm nhận được chút xót trên da, nàng mới biết mình đã bị đứt tay từ bao giờ.

Chắc là từ khi nàng đánh rơi con dao gọt hoa quả vì nhìn thấy vết thương của Xíu rồi.

Trâm thuần thục băng bó cho nàng như cách em vừa chăm cho nhóc con. Tới cuối cũng thổi vào chỗ băng một cái. Yến nghiêng đầu nhìn em, thắc mắc.

"Thủ tục của em ấy mà. Mấy cháu bé nhà em thích thế. Phải dán băng công chúa, phải thổi, phải hôn tụi nhóc mới nín khóc. Dần dà em cũng quen làm thế với mấy cháu lớn luôn. Với cả hai đứa trong kia nữa."

Nàng cười, thủ tục nghe đáng yêu thế. "Thế Trâm không dán cho chị băng công chúa à?"

Trước khi em kịp trả lời; từ cửa phòng ngủ, không hiểu Tí đã ló đầu ra từ lúc nào mà hô "Thế cô không hôn nữa à?!"

"TÍ! VÀO GIẢI TOÁN ĐI!"

_____________________________
Lúc viết sẽ có đoạn viết rất trơn tru, cảm hứng lên là ngồi viết một mạch vài ngàn từ, đã thế còn một phát ăn luôn. Nhưng cũng có những đoạn viết đi viết lại, thay cả cách biểu đạt lẫn nội dung ý tưởng mà vẫn chưa ưng. Cả cái chương CỦA NỢ này là mấy đoạn như thế. Đây chính là lý do tại sao tôi lặn từ 30/08. Phía sau tôi cũng đã viết vài chương rồi mà cứ dính THẰNG CỦ CHUỐI này nên phải ém suốt. Để đăng được cỡ 5k từ này thì tôi phải xóa tới xấp xỉ 10k từ. Đọc lại vẫn thấy như dở hơi, nhưng không giữ được mãi nên phải đăng thôi.

Vì có một chương muốn đăng đúng vào 20/09 nên từ giờ tới tối sẽ (cố và khả năng cao là) tằng tằng tiếp cỡ 5 chương nữa nhé. Cũng chẳng hứa hẹn cao siêu gì đâu =))) Viết lung tung lan man thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co