Truyen3h.Co

Alcohol's bad influence

Lesson from Kong 🍌😘

broccomayo


Namping vì thấy Kong im lặng và chăm chú xem iPad thì cũng tò mò em đang xem cái gì mà tập trung vậy. Cho đến khi cậu nhìn vào màn hình iPad của Kong thì phản ứng duy nhất mà cậu có thể bật ra là...

Wow! – Namping thốt lên một tiếng.

Kong giật mình nhẹ vì âm thanh sát ngay cạnh mình. Nhưng em không sợ Namping nhìn thấy, với em thì Namping là người bạn thân em có thể chia sẻ mọi thứ nên em chẳng ngại để cậu nhìn thấy.

Biểu cảm của Namping tự nhiên trở nên rất đa dạng, lúc thì wow, lúc thì cau mày không hiểu, lúc lại bất ngờ trước một tư thế táo bạo nào đó, khi lại gật gù vì kiến thức mới được tiếp thu.

Từ này nghĩa là gì? – Namping chỉ vào một từ tiếng anh mà cậu không biết.

"Oral sex"

Kong nhìn sang Namping, nén cười. Em le lưỡi mô tả động tác liếm cho cậu xem. Nhưng Namping nhướn mày vẫn không hiểu ý em muốn nói tới cái gì.

Thật sự là anh không biết hả? – Kong ngạc nhiên hỏi.

Anh không biết nghĩa từ đó mà. – Namping hơi dỗi vì Kong không chịu dịch nghĩa cho anh.

Trời ạ, nó nghĩa là dùng miệng, làm vầy nè, để dị đó. – Kong dùng hết mọi động tác em nghĩ có thể giúp Namping hiểu mà không quá thẳng thừng.

Namping khi đã có chút hiểu ra thì à một tiếng rồi mím môi gật gật, cậu không nói gì thêm, tiếp tục nhìn vào màn hình iPad của Kong, tiện tay lướt xuống bài viết khác.

Anh chưa từng thử oral sex hả? – Kong hỏi đột ngột.

Hả? – Namping ngơ ngơ hỏi lại.

Kong nhìn Namping chăm chú, thấy anh mình vẫn ngơ ra thì phải hỏi lại.

Thiệt là anh chưa từng thử á? – Kong không nhận ra bản thân lại có chút phấn khích mà nói lớn.

Ôi trời em có cần nói lớn vậy không. – Namping muốn độn thổ với đứa em của mình.

Kong lấy tay che miệng giả vờ như em đang rất sốc.

Thôi đi đừng có làm quá, anh tất nhiên đã từng thử rồi chứ. – Namping lờ đi biểu cảm lố của Kong.

Rồi sao nữa? – Kong hỏi tiếp, em cảm nhận được Namping như là đang né tránh chuyện này.

Anh thấy chẳng thú vị mấy. – Namping trả lời không cảm xúc.

Kong vẫn chưa tha cho cậu được, em muốn biết nhiều hơn.

Hay là anh không thỏa mãn nên không thích? – Em huých nhẹ vào tay Namping.

Hong phải màaa. – Namping né tránh.

Ông kia không biết làm chứ gì. – Em cười hí hí chọc cậu.

Đừng nói nữa mà. – Tai Namping xém đỏ lên rồi này.

Khoan đã, hay là do anh không biết làm. – Kong thốt lên như thể em vừa phát hiện ra một sự thật.

Không một lời hồi đáp.

Người ta nói im lặng là thừa nhận.

Namping hiện tại đang vùi mặt vào hai tay, không trả lời cũng không phản ứng gì. Chỉ có đôi tai phản chủ là đã đỏ lên từ bao giờ.

Kong thấy Namping xấu hổ đến đỏ tai thì thôi chọc cậu. Em vươn tay qua ôm lấy cậu an ủi.

Thôi mà có gì mà ngượng, không biết thì học, dễ ẹc. – Kong an ủi.

Không dễ chút nào luôn á. – Lúc này cậu mới ngẩng lên cãi lại Kong. – Mỏi miệng muốn chết mà còn ngại nữa. Thêm cái cha nội kia còn chẳng có tí phản ứng nào, chỉ cười rồi lảng sang phần khác luôn.

Namping bức xúc ngồi thẳng dậy mà kể tội anh người yêu. Cậu ôm cái gối vào lòng, xị mặt ra trông dỗi cực kì.

Ui ui tội nghiệp Namping của em quá. – Kong ôm ôm cậu an ủi.

Để em chỉ cho anh nha. – Kong hớn hở đưa ra một để nghị khiến Namping bối rối.

Nhưng...bằng cách nào? – Namping ngập ngừng hỏi.

Kong chỉ cười không nói gì thêm. Cậu thấy em rướn tới đĩa trái cây lấy một quả chuối. Ngay trong tình huống này mà lại có chuối, cũng thật tình cờ quá rồi.

Đừng có nói là, ẻm tính dạy thực hành luôn nha.

Namping nghĩ thầm khi nhìn thấy Kong đang thực sự bóc vỏ quả chuối vàng em cầm trong tay.

Kong bóc vỏ khoảng 2/3 trái chuối. Sau đó em cầm nó bằng hai tay, lém lỉnh nhìn sang Namping đang mở to mắt chờ hành động tiếp theo của em.

Kong bắt đầu đưa lưỡi ra chạm vào phần đầu của trái chuối, vẽ một vòng tròn nhỏ quanh phần đầu nhọn, em di chuyển từ từ thành hình xoắn ốc quanh phần đầu, làm ướt nó bằng nước bọt của mình.

Phải thú nhận là Namping đang nhìn Kong không rời. Mắt cậu di chuyển theo cái lưỡi của em đang liếm dọc theo chiều dài trái chuối. Em từ tốn rê lưỡi của mình lên xuống, đều và chậm.

Ánh mắt em mơ màng, đôi hàng mi rủ xuống làm mắt em càng lơ đãng, mê hoặc hơn. Trông Kong chẳng có vẻ gì là bị khó chịu như Namping đã từng trải qua.

Nhưng nhiêu đó thì chưa đủ, phần đặc sắc chính là khúc sau. Khi Kong bắt đầu mút trái chuối như cách em mút cây kẹo của mình. Khác một chỗ là em nhẹ nhàng hơn.

Môi Kong bọc lấy phần thịt chuối, từ từ mút phần đầu nhọn đó. Em lặp lại động tác đó vài lần, liếm rồi mút lấy nó, không vội vàng.

Anh đừng để răng cạ vào nó. – Kong nhắc nhở Namping. – Cứ bình tĩnh và nhẹ nhàng hết mức, dần dần sẽ có cảm giác.

Tiếp theo sẽ hơi khó, nhưng không làm được thì đừng cố, sau này sẽ được.

Kong nói với Namping vẫn còn đang nghệt mặt ra nhìn em "dạy" mình. Cậu không biết nói gì, chỉ biết gật gật đầu khi em nói gì đó với cậu.

Phần khó mà em nói tới là khi em đưa gần nửa chiều dài trái chuối vào miệng mình.

Namping kinh ngạc nhìn nửa trái chuối đã biến mất vào trong miệng em, rồi lại dần dần hiện ra khi em mút phần thịt chuối vừa ngậm vào.

Không một vết răng cạ vào.

Đó là điều mà Namping cảm thán khi thấy nửa trái chuối cứ thoắt ẩn thoắt hiện như Kong đang làm ảo thuật vậy. Chắc hẳn cơ hàm của em phải khỏe lắm. Namping thấy má của Kong hóp lại nhiều hơn khi em mô tả hút lấy nó.

Sau vài lần làm ảo thuật thì Kong kết hợp hết những gì em  cho đã dạy Namping từ nãy tới giờ. Rê cái lưỡi xinh đẹp khắp miếng chuối, quét đầu lưỡi qua phần đầu nhọn như chơi đùa với nó, rồi lại ngậm trọn phần thịt chuối vào miệng mút ra.

Namping còn để ý được là em không hề nuốt nước bọt lần nào. Khoang miệng em luôn ướt và càng ướt hơn khi em tiếp tục mút nó.

Kong kết thúc "bài giảng" của mình. Lấy tay quẹt đi chút nước bọt dính trên miệng rồi cười khúc khích với Namping.

Anh làm gì cứ ngẩn ra đó thế. – Kong thấy Namping thật buồn cười. – Cho anh một trái, làm thử đi.

Em với lấy một trái chuối mới đưa cho cậu. Namping khẽ nuốt nước bọt, lo lắng nhìn em rồi nhìn trái chuối vàng trên tay em.

Nhưng Kong nhất quyết hôm nay Namping phải thực hành. Vậy nên trái chuối bây giờ nằm trong tay Namping. Thôi thì học cái mới vậy.

Có ra sao cũng chỉ có hai đứa mình biết, không phải sợ. –Kong nói đúng, chỉ cần là Kong thì mọi bí mật của cậu đều sẽ an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co