Truyen3h.Co

Alcohol's bad influence

Mission possible ☘ ☘

broccomayo


Chạy! – Namping nói một chữ ngắn gọn, sải đôi chân dài chạy trước, theo sau là hai đứa em chân dài không kém cũng nhanh chóng chạy.

Ê nè! Khoan đã! Nè! – Tiếng Auau cứ vậy mà xa dần.

Trong khi cả ba đang vắt chân lên cổ mà chạy thì cậu Auau đứng chống nạnh gãi đầu, tự hỏi mình lỡ làm gì sai mà gọi bạn thì bạn lại chạy biến hết cả.

Sao vậy? – Keng với Thomas cũng chứng kiến cảnh vừa rồi, đi lại chỗ Au hỏi.

Au nhún vai, ra dấu không biết.

Ủa sao chạy đi hết vậy? – Firstone lên tiếng. – Nãy còn mới gặp tôi nhờ vả mà.

Nhờ cái gì? – Keng quay phắt lại, hỏi.

À thì...

Cậu Firstone được nhờ nhưng lại không được dặn phải giữ kín. Cái miệng cứ thế mà tuôn ra hết cả. Kì này giấu không được nữa rồi.

Về phía ba cậu chân dài kia.

Sau khi chạy thục mạng thì cả ba dừng lại ở một góc vắng. Namping cố gắng kiếm kĩ lại lần nữa nhưng kết quả vẫn không thấy cái điện thoại đâu.

Ôiii tức thật đấy, không có điện thoại trong này. – Namping cáu kỉnh dằn túi xách trong tay.

Kong tựa người vào tường, thở từng hơi dồn dập. Em cố nói vài chữ trong hơi thở gấp gáp.

Không...có...á...

Teetee cũng đang thở hổn hển ở bên, nhỏ chống tay xuống đầu gối, ngước mắt lên nhìn Namping, nhưng nhỏ không còn hơi mà nói gì nữa, nhỏ mệt lắm rồi.

Ngay lúc cả ba còn đang điều chỉnh lại nhịp thở thì điện thoại của Namping rung lên. Màn hình điện thoại hiện lên một dòng số chưa lưu. Không có tinh thần bắt số lạ lúc này, Namping thẳng tay từ chối cuộc gọi. Nhưng sau đó điện thoại cậu lại rung lên, dòng số đó vẫn xuất hiện.

Namping nghĩ người nào điên vậy, đúng lúc cậu đang bực lại cứ gọi làm phiền. Một lần nữa nhấn từ chối cuộc gọi.

Vậy cặp sách của Auau tính sao đây anh? – Kong hỏi Namping.

Cậu nhìn cái túi trong tay. Bây giờ chỉ có giả điên giả khùng đem trả người ta thì may ra không ai truy cứu cả ba đứa vì sao lại cầm cặp sách của người ta chạy mất.

Điện thoại Namping như trêu ngươi cậu, nó lại rung lên lần nữa.

Phiền chết được.

Namping thốt lên. Câu nhấn nghe, không chờ cho đầu dây bên kia lên tiếng thì đã xả một tràng tức giận

Ai đó?! tôi đang bận lắm! làm ơn đừng gọi nữa!

Là anh đây.

Giọng nói rất quen phát ra từ phía bên kia đầu dây, kịp ngăn cậu tắt máy cuộc gọi.

Là Keng.

Namping nhìn lại màn hình điện thoại để chắc chắn cậu không nhầm số điện thoại lạ kia là Keng. Nhưng vẫn là dãy số ban nãy đang hiện trên màn hình, còn giọng nói lại là của Keng.

Anh Keng? – Namping ngập ngừng.

Ừ, anh đây. Anh gọi từ điện thoại của Au. Sao bọn em lại cầm cặp của nó chạy đi đâu vậy?

Cậu ấp úng nhìn qua Kong và Teetee. Hai đứa em tròn mắt nhìn lại cậu, chúng cũng không biết phải nói gì.

À thì...bọn em...bọn em...

Mang cặp của Au quay lại đây đi. – Keng bỗng hạ giọng trầm xuống.

Lời cuối Keng nói trước khi tắt máy khiến Namping có cảm giác bất an, giọng Keng lạnh lắm.

Sao vậy anh? – Kong hỏi khi thấy sắc mặt Namping cứng ngắc.

Anh Keng gọi bằng điện thoại Auau, bảo bọn mình đem cặp của Au quay lại trả.

Thậm chí Kong còn có thể nghe ra sự bất an trong giọng nói của Namping, khiến em cũng cảm thấy hơi lo sợ khi phải quay về đối mặt với mấy người kia.

Mặc dù không muốn nhưng Namping vẫn phải quay lại trả cặp cho Auau. Cậu miễn cưỡng bước đi, để hai đứa em đi theo sau, dù sao thì cậu cũng bày têu ra trò này và hai đứa kia thì chắc chắn không dám đi trước.

Lúc nhận lại cặp sách Auau không nói gì cả. Nhưng chính vì không nói gì lại khiến Namping và Kong lo lắng, ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng bên trong là nhịp tim nhảy zumba.

Nhỏ Tee nín thở đứng qua một bên, nhỏ không biết vì sao lại cũng sợ lây.

Keng đứng trước mặt Namping, vẫn giữ một tông giọng thấp với biểu cảm rất bình thường. Nhưng đấy là bình thường đối với người khác, chứ Namping lại cảm nhận sự bất thường của Keng.

Trễ rồi, về trước đây nhé. – Keng ngoái lại vẫy chào mọi người.

Namping phải cảm thán thời tiết Thái Lan đột nhiên sao lại lạnh tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co