1
Tôi gặp cậu vào một chiều mưa lạnh buốt cuối đông.
Cái giá rét mùa đông khiến hai má tôi nứt nẻ, đôi bàn tay đút sâu vào túi áo khoác. Không chỉ lạnh, trời còn mưa rào nữa, gió rít lên từng đợt, gào thét như muốn xé toạc bầu trời đen. Tôi đứng trước lớp học thêm Toán, đợi chờ cơn mưa tạnh. Một chút tê dại. Đôi mắt trống rỗng, có chút vô tình. Bầu không khí xung quanh thật lạnh lẽo, mưa càng ngày càng nặng hạt, ngập cả đường đi, như thể muốn cuốn lấy tôi vậy. Và tôi cứ đứng chờ như vậy suốt một khoảng thời gian dài, ngẩn ngơ nhìn dòng người tấp nập. Tôi căng mắt nhìn ra phố, xa xa đằng kia là những ánh đèn pha của ô tô xen lẫn tiếng còi xe máy, tiếng mưa xối xả càng khiến khung cảnh thêm hỗn loạn.
Nhưng những lúc như thế này thường thì tôi sẽ không quan tâm lắm đến mấy chuyện xảy ra xung quanh mình, thứ tôi mong chờ chỉ là thời tiết lúc này thôi, mưa gió bão bùng như thế này thì làm sao mà tôi về được? Tôi bâng quơ thả mình vào dòng suy nghĩ chìm đắm, mơ hồ nghĩ về những chuyện tôi đã trải qua trong mười sáu năm vừa qua, về những nỗi buồn không tên của một tình yêu dai dẳng, của những chút bình yên lay lắt và cả những mảnh vỡ vụn đổ nát nổ con tim này. Tôi đắm chìm vào những dòng hồi ức ấy đến nỗi chẳng biết rằng cơn mưa kia đã tạnh đi từ lúc nào...
Cho đến khi một bàn tay ấm nóng đặt lên vai tôi, giọng nói trầm và ấm, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, dường như nó bao bọc lấy tất cả những tâm tư khó chịu của tôi và biến mất vài khoảng không cùng những mớ suy nghĩ rối ren.
- Không về sao?
Tôi mau chóng nhận ra đó là cậu bạn cùng lớp học thêm Toán với tôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Lớp học thêm chỉ có năm người, ba đứa con gái và hai đứa con trai, ngoài cô bạn cùng lớp thì cậu là người khiến tôi để tâm nhất. Cậu ít nói, có vẻ vậy, lúc nào cũng nhìn người khác với đôi mắt hiền hiền, hành động đối với bạn khác giới cũng luôn nhẹ nhàng và tinh tế. Thật lạ lùng, cậu khác hẳn những đứa con trai trước đây mà tôi gặp, không có gì là đặc biệt quá, nhưng chính sự mờ nhạt ấy lại lôi cuốn tôi.
Tôi cứ đờ đẫn ra đó mà quên mất không trả lời cậu, mãi một lúc sau tôi mới sực tỉnh. Cậu vẫn chẳng trách móc gì, vẫn im lặng chờ đợi tôi, một đứa con gái chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Nhận ra mình chưa đáp lại câu hỏi của cậu, tôi muốn đáp lại, nhưng chẳng biết mở lời thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu cho qua. Bỗng dưng trong lòng tôi có một chút hối hận, ngay bây giờ, tôi muốn cất lời chào hỏi cậu, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, lại chẳng biết nói thế nào cho đúng.
- Có thể đi nhờ xe của đằng ấy không?
Tôi nhận thấy vẻ bối rối trong ánh nhìn của cậu, nếu là đứa con trai khác có lẽ sẽ thẳng thừng nói với tôi, chẳng ngần ngại mà leo lên xe tôi ngay mặc dù tôi chưa cho phép. Cậu thì khác, có lẽ cậu cũng biết vậy, mà tôi cũng mong là cậu biết. Tôi hít một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng, cậu đã đối tốt với tôi như vậy, tôi nhất định không thể không đáp ứng mong muốn của cậu.
- Được.
Gương mặt cậu sáng bừng lên, tôi có thể nhìn thấy những tia nhỏ lấp lánh trong đôi mắt nâu đen của cậu, nó thắp sáng cả một khoảng trời đen kịt, và thắp sáng cả tâm trí tôi.
Cứ như một cây đuốc vậy.
Tôi dắt xe, gạt chân trống và bắt đầu đi. Hình như đây là lần đầu tiên cậu đi nhờ xe người khác thì phải, trông điệu bộ lúng túng của cậu mà tôi mắc cười. Nếu bây giờ tôi cười thì cậu sẽ ngượng lắm vậy nên tôi chọn cách im lặng, thong thả chờ cậu ta trèo lên xe.
- Đưa tôi ra bến xe buýt thôi, sau đó tôi sẽ bắt xe đi về.
Tôi hơi khựng lại, hơi thở ấm áp của cậu phả vào sau gáy tôi. Có chút ngại ngùng. Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu thông báo cho cậu rằng tôi đã tiếp nhận được thông tin rồi, chỉ có vậy thôi.
Bến xe lạnh và vắng, băng ghế trống không chẳng ai ngồi, cậu xuống xe, mỉm cười với tôi và bước về phía băng ghế chờ.
Trông bóng hình cậu đứng đợi xe thật đẹp, nó khiến tâm trí tôi như đang bị nhúng chìm trong men rượu. Tôi không chắc tôi có thích cậu không nhưng ngay bây giờ tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời như thế này. Cậu hà hơi vào hai bàn tay, ma sát chúng với nhau, vài hạt mưa li ti đậu trên mái tóc đen mềm mượt rũ xuống hai bên má khô nẻ. Nhưng sao trông cậu lại buồn thế? Dường như sau đôi mắt kia ẩn giấu những nỗi buồn lay lắt, những tổn thương ghìm chặt...
Mưa vẫn cứ lất phất rơi, nhẹ thôi, không còn nặng hạt và xối xả như vừa nãy nữa. Tôi vẫn ngồi trên xe, thẫn thờ nhìn cậu. Bỗng dưng cảm thấy có một chút len lỏi trong tim.
- Sao cứ đứng đó vậy?
Cậu nhìn tôi, vẫn là ánh nhìn dịu dàng, nhẫn nại ấy. Nhưng cậu không cần phải lo, lần này tôi sẽ trả lời cậu ngay, không để cậu mãi chờ đợi lâu đâu.
- Còn hơn mười phút nữa mới có xe tiếp theo, không muốn để cậu một mình.
Và lúc đó tôi đã thấy cậu bật cười khanh khách, mãi một lúc sau mới tiếp lời cho tôi:
- Cậu mới là người cần phải lo, con gái mà.
Tôi đã thật sự muốn cảm ơn cậu, từ tận sâu trong đáy lòng, thật đấy. Đối với một đứa con gái đã từng là nạn nhân của mập mạp thì sự tốt bụng của bạn khác giới quả là hiếm hoi. Hồi trước tôi khá mập, trông không hề dễ thương một chút nào. Ai cũng biết mà, người mập thì dễ nhạy cảm lắm. Tôi có thể cảm nhận được sự phân biệt đối xử của những đứa con trai tôi từng gặp với tôi và các bạn nữ xinh đẹp khác. Vậy nên, bản thân tôi từ nhỏ đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, cố gắng bảo vệ lấy mình, những cái nào ngoài khả năng vậy thì đành một mình hứng chịu.
Mãi cho đến tận năm mười sáu tuổi, tôi mới biết đến cảm giác được quan tâm, lo lắng. Mà lại bởi một cậu bạn tôi mới quen, tiếp xúc chưa được bao lâu. Đúng vậy, một sự dịu dàng công bằng, không câu nệ ngoại hình béo hay gầy, xấu hay đẹp. Thật ra tôi bây giờ nhìn trông cũng ổn áp đấy chứ, chỉ là nếu mỗi gầy đi thôi thì nhan sắc cũng không tăng lên là mấy.
Tôi nhắm đôi mắt lại, mệt mỏi. Sau đó có một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi. Tôi khẽ lắc đầu, chắc là do tôi vốn không quen được đối xử như một nàng công chúa nên cảm thấy có chút khó chịu.
- Nhà cậu gần đây không?
Cậu hỏi tôi, khung cảnh xung quanh vắng queo, mùi bùn đất sau cơn mưa, mùi cỏ ướt và những hạt mưa còn vấn vương trên những tán lá chưa muốn về. Tôi gật đầu, thật tâm tôi muốn nói bằng lời, nhưng lại chẳng biết nói thế nào cho phải. Tôi chỉ về phía xa xa, nơi có một giàn hoa giấy hồng trắng xen lẫn nhau quần quanh cái cổng màu đen và bức tường màu vàng. Nhà tôi ở đấy, cách chỗ tôi và cậu đứng vài chục bước chân thôi.
- Cùng đến trường nhé?
Cậu nói xong liền rời đi, à phải rồi, tôi nhìn thấy ánh đèn xe buýt ở đằng xa, thời gian vẫn trôi, chỉ có mình tôi là lề mề chậm chạp như vậy thôi. Tôi nhìn theo bóng cậu khuất xa dần, xa dần, xa dần...
Tay tôi buông xuôi, thầm dặn lòng đừng rơi vào cái bẫy của tình yêu một lần nữa.
Là những cảm xúc thân quen lâu rồi mới gặp.
Tôi biết, tôi là đang bắt đầu để ý một ai đó rồi.
Tôi ghét cảm giác này, bởi nó có thể khiến tôi đau đớn.
Một hạt mưa cuối cùng cũng chịu rời bỏ tán cây xanh để trở về với đất mẹ, buông bỏ cảm giác chơi vơi trên cao, hạ mình xuống khoảng không tĩnh lặng, bình yên.
Tôi đã gặp cậu vào một buổi chiều như vậy đấy, cậu bạn năm mười sáu của tôi.
em chỉ thấy nửa tim em đau thắt
chắc cô đơn nó cũng sắp bỏ mình
nửa còn lại chắc đã chết vì tình
hoặc vẫn sống, nhưng trong lồng ngực khác,
mà có lẽ... người chưa từng phát giác.
Pearlthesey from Thia Day Tho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co