[Alhaitham x Fem!Reader] Poem 🌱
1. Không cùng tần số
Alhaitham đang thư thả cùng tách trà và cuốn sách. Nay anh trông có vẻ rảnh rỗi nên vô tình muốn giết thời gian cho định luật phản chiếu vô hạn hoá của thời gian và sự thay đổi ngược của con người trong thời đại tiên tiến, đó là tên cuốn sách.
Anh ta xưa nay nổi tiếng với IQ cao hơn người. Cả học viện ai cũng nể, ai cũng mê và ai cũng sợ anh cả. Là giáo sư kiêm người lãnh đạo tạm thời, Alhaitham vốn là con người khắc kỷ, lại vô cùng nghiêm nghị, môi trường của học viện bấy giờ lại trở nên cực đoan và ngột ngạt. Sinh viên rớt lả chả, nhân viên khó khăn chiều lòng sếp mà đâm ra mê sảng.
Mà chịu thôi. Dù có ai nói gì đi chăng nữa thì anh ta có để ý mấy điều này. Thế nhưng dưới cái áp lực của chàng trai lỗ tai cây cùng trái tim sắt đá kia, thì tại sao vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng cống hiến và dưới trướng của anh ta nơi đây? Ai mà biết chứ.
Còn em, nổi tiếng với danh xưng là bà hoàng ngôn từ. Không giống với Alhaitham là biết được 20 ngôn ngữ mới tốt nghiệp, mà là kiểu ngôn từ premium, văn phong đậm chất thơ, chất tình, lời lẽ như mật ngọt vào tai. Đã thế em lại còn mang trong mình vẻ ngoài đoan trang, hiền thục. Em trở thành cứu tinh tinh thần của hết thảy cả học viện.
Là một người nghệ sĩ của những đầu sách ngọt ngào, đậm tình cảm, đậm nước mắt. Em đã khiến cho tâm hồn của bao con người được chữa lành bởi tay viết sắc sảo, phong phú và quan điểm thấu cảm nhân sinh.
Dù là con người đầy cảm xúc và sáng tạo, nhưng IQ em chỉ tầm thường. Và đó chính xác là điều khiến cho mọi người bất ngờ đó là Alhaitham và em là một cặp đôi (thật ra quen chưa công khai) khi anh chấp nhận một cô gái có trí tuệ không thể với tới anh.
Em: "ai có thể với nỗi anh ta chứ!"
Sau đây là câu chuyện tỏ tình của cặp đôi ấy.
Em đi trên cỏ non, và Alhaitham bắt gặp.
Alhaitham: "đui chột cũng biết là không được đi lên cỏ. Em ngu hại đến mức không ngộ nhận được điều hiển nhiên này sao?"
Và đó là ấn tượng đầu của em với Alhaitham.
Ủa đang kể câu chuyện tỏ tình.
Lại
Chỉ là Alhaitham gần đây bị phản ảnh và nói xấu sau lưng rất nhiều. Rằng anh ta đã tổn hại tinh thần của mọi người như thế nào. Cơ mà anh ta có quan tâm bao giờ đâu. Chỉ là hơi thắc mắc, vì lý gì mà người ta lại cho rằng anh như thế. Trong khi anh ta chỉ nói sự thật thôi mà.
Mãi cho đến em. Một cô gái đáng yêu mà anh bắt lỗi đi trên cỏ, lại cười tươi trước câu nói của anh. Và đó là lần đầu tiên anh thấy có người như thế. Chắc chắn là bị tâm thần.
"Giáo sư Alhaitham hả? Em đi trên cỏ vậy trông cứ như mấy cô nàng thơ giữa cánh đồng hoa. Nên em đi ạ!"
Cái này mà EQ cao cái gì. Là bị khùng. Chắc chắn là vậy. Ai đồn em ảo vậy?
Ấy vậy mà cô gái anh kì thị như thế lại khiến anh si mê.
Alhaitham: "Em làm vợ tôi chứ?"
"Anh sảng à?"
Alhaitham giữ vẻ mặt lạnh ngắt, mắt hướng về em khi trên tay là mấy cuốn sách toán học nâng cao. Và một bó hoa.
Alhaitham: "Em làm vợ tôi."
Anh ta chắc chắn sảng thật rồi. Không ai mới tỏ tình đã hỏi làm vợ như thế. Vả lại, chả ai tỏ tình mà mặt mày lạnh ngắt như vậy.
"Anh khùng à? T-tôi không giỡn đâu. Mấy cuốn sách nâng cao yểm bùa anh hay sao vậy?"
Lần này, Alhaitham nắm lấy tay em. Mặt vẫn lạnh nhưng lòng bàn tay ấm áp vô cùng.
Alhaitham: "Tôi yêu em."
"Đủ rồi. Đồng ý! Em đồng ý!"
Không đồng ý thì anh ta có giết mình bằng mấy cuốn sách của anh ta không trời.
Và đó là câu chuyên tỏ tình của em với Alhaitham.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co