ALIEN LOVER -- Vhani -- [ hoàn ]
CHAP 55 [ END ♡2 ]
[ Au : mọi nhớ nghe nhạc nhé ♡]
" Yah , mọi người đi đến đâu rồi. Tình hình của Taehyung ... có vẻ không được khả quan lắm. Mọi người về sớm đi "
" T... thật sao , ch... chúng tôi sẽ về ngay " Anh quản lí với sắc mặt xanh xao khó khắn trả lời.
Suga lập tức quay về phía sau cùng lúc đó Jungkook cũng quay sang nhìn người bên cạnh.
" HANI ?"
Chỉ vừa được tịnh tâm một chút ấy thế mà cuộc gọi chỉ vài phút đó lại một lần nữa khiến cô đổ vỡ.
Anh ấy, người con trai đó như một vầng sáng, một dãy ngân hà trong lòng cô. Dù không phải là người cơ sức quá dài, vai quá rộng hay làm những điều lớn lao cho cuộc sống nhưng vẫn khiến nhiều người trao gửi tín nhiệm cùng với sự tin tưởng bởi lòng tử tế và sự chân thành. Và cũng là người luôn làm cô cười, làm cô hạnh phúc, làm cô quên đi những âu lo mệt mỏi trong suốt những năm qua. Có lẽ mọi người không nhận ra nhưng cô đã thặt sự xem anh như một điều rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Nhưng nay, tại sao , anh dường như một vì sao đang dần biến mất khi bầu trời hừng sáng. Là một vì sao sáng nhất trong lòng nhưng lại bị trói buộc bởi sợi dây định mệnh... thắc chặt ...
Giọt nước mắt lặng lẽ lăng dài trên gương mặt, cô bất lực vội chống tay lên đùi mình rồi vùi mặt vào khóc. Tại sao điều này lại xảy ra với người đó? Cô hận , hận trời cao , hận cuộc đời đã đưa cô vào một tình huống trớ trêu như thế này đây !
" Chị à, không ... không sao đâu mà . Tựa vào em này . Nghe em ... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Jungkook nhanh chóng ôm đôi vai gầy gò của cô rồi ôm cô vào lòng mình, chôn vùi gương mặt đáng thương kia vào bờ ngực vững chãi của mình. Trấn an cô , nhưng thật ra trong lòng cậu cũng vô cùng lo sợ.
Hani thì chỉ biết vô thức, tựa vào cậu,che giấu đi nỗi đau mình vì sợ mọi người sẽ thấy cô yếu đuối , sợ mọi người phiền, sợ mọi người càng buồn bực. Nhưng khi nghĩ đến người cô thương đang nằm trên giường bệnh, với vẻ xanh xao khó khăn đớp lấy từng hơi thở cùng với mớ dây nhợ quanh người thì cô không thể nào kìm được nước mắt. Con tim cứ như thắt lại, đến cả thở cũng thật khó, cả thân thể cứ như không cử động được, chỉ biết yên ổn bên trong vòng tay của Jungkook khóc đến khi mệt nhoài rồi thiếp đi.
--- 2 giờ sau ---
Trong giấc mơ cô nhìn thấy rằng mình đang đi trong một khu vườn xanh thẳm đầy ánh nắng, không còn gì xa lạ , đây chính là vườn nhà của cô và anh. Một khoảng không đầy ánh sáng , ấm áp nhưng lại có cảm giác cô đơn và hiu quạnh.
Cô nhẹ nhàng, đơn độc đi lại phía ghế tựa bênh ngoài vườn , bên cạnh là những chú cún cưng và mèo cưng của hai người. Đùa giỡn một lúc thì bầu trời bỗng chuyển sầm trở tối, mây đen từ đâu kéo ùa về , gió thổi nhưng chiếc lá trong vườn bay tứ tung làm cho khung cảnh bình yên bỗng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những chú thú cưng thì hoảng sợ chạy đâu mất tăm, cô hoản quá vội đứng dậy. Cô bỗng nhíu mày khi thấy một bóng hình thật quen thuộc ở phía xa trong cơn giông bão. Cậu ấy ở đó , thực sự đang ở đó, chỉ cách xa cô một khoảng thôi. Không chần chờ , Hani vội vàng đứng lên khỏi chiếc ghế rồi chạy thật nhanh về phía người kia vừa chạy vừa gọi tên nhưng chỉ gần đến thì cậu chợt quay mặt lại.
Cô bỗng đứng sựng lại, vì gương mặt cậu lúc này đang lấm tấm những giọt máu. Gương mặt điển trai lúc trước nay chỉ toàn là sự đau đớn, sợ sệt rồi nhìn cô. Vì quá bất ngờ nên cô không kịp làm gì cả , chỉ đứng trân trân nhìn cậu. Taehyung nhìn cô rồi đưa tay lên về phía cô . Hani suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng chạy lại, vươn cánh tay về phía cậu nhưng rồi lại một lần nữa hình ảnh đó lại biến mất. Để cô lại trong màng đêm trơ trọi , lẻ loi một mình .
Một giọt ...
Hai giọt ...
Rồi ba giọt lại rơi xuống ...
Cô bất lực khuỵ xuống , đưa tay đặt lên ngực nơi trái tim đang đau buốt, rỉ máu.
Cậu đi thật rồi ... mất hút trong bóng tối.
Người con trai này không còn bên cạnh cô nữa đúng không ? Cô sẽ mãi mãi ... chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt đó nữa.
Chẳng thể nào cảm nhận được vòng tay đầy ấm áp và vững chải ôm chầm lấy mỗi khi cô mệt mỏi, khi cô có nhưng giây phút yếu lòng.
Sẽ chẳng bao giờ ... tìm được một người như thế nữa.
Cô vẫn nghĩ theo một cách nào đó cô cuối cùng cũng sẽ vượt qua nếu cái chuyện xui xẻo đó xảy ra. Chỉ là tháng năm còn lại sau này, chẳng dám đưa bản thân dẫn sâu vào bất kỳ mối tình nào nữa. Đặt ra cho bản thân một giới hạn chịu đựng vô cùng ngắn. Không cố chấp, không quyết liệt và không thật lòng thật dạ mà yêu người ta nữa. Cái nhìn với những mối tình của người khác cũng vô cùng xem nhẹ, không để tâm nữa. Vì đơn giản , vị trí của anh trong tim cô sẽ không một ai có thể thay thế, cũng không thể lấp đầy nó được. Đối với cô , anh là độc nhất vô nhị ! Và cái tình cảm này mãi mãi không thể chuyển dời.
.
.
.
.
.
" TAEHYUNG !" Cô giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, mồ hôi chảy dọc cả sống lưng và lăng dài lên cả khuôn mặt đã nhợt nhạt đi nhiều vì khóc.
" Em đây ... mình sắp gặp được cấu ấy rồi. Chị bình tĩnh nào ... " Jungkook trong suốt khoảng thời gian cô ngủ thì chỉ yên lặng để cô tựa vào mình rồi dùng tay vuốt tóc để cô thoải mái hơn. Cậu ngồi bên cạnh, nhìn cô trong lúc cô đang say giấc. Người ấy gần như vậy, cạnh bên như vậy mà suy cho cùng thì vẫn cảm giác thật xa xôi.
" Mấy ... mấy giờ rồi ? Sao chúng ta vẫn chưa đến chỗ của cậu ấy !" Hani lo lắng, bây giờ xung quanh cô chỉ toàn là cây với cây, cứ như đang đi vào một khu rừng nào ấy.
" Từ lúc chị thiếp đi đến giờ là đã gần 2 tiếng rồi. Và chúng ta cũng gần tới nơi rồi chị yên tâm ." Jungkook trả lời cô nhưng vẻ mặt lại rất khó coi vô cùng, cảm giác vừa che giấu điều gì đó lại vừa bi ai .
Nhưng Hani nào quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, trong đầu cô lúc này chính là chỉ mong Taehyung được bình an mà vượt qua sự khó khăn này và trông chờ để được gặp cậu.
---
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường đầy đất đá , rồi lại chạy qua những khu rừng sâu hun hút làm cô cảm thấy rùng mình sợ hãi. Cô thắc mắc không biết liệu băng qua khu rừng này thì có xuất hiện một thành phố nào đó hay không ?
Nhưng rồi sau 30 phút mòn mỏi chiếc xe đã dừng ngay tại một cánh rừng hoang và cô chợt thấy có một lối đi vào bên trong.
" Nè Jungkook , sao không phải là tới bệnh viện , nơi này là sao vậy ? Nhìn ghê quá !" Cô bước xuống xe , những cơn gió lạnh phả vào mặt lạnh buốt, không khí trong khu rừng này thật quá âm u . Điều đó khiến cô sợ hãy vội bám vào tay Jungkook .
" Chị nghe kĩ lời em nói nha !" Cậu quay sang vịnh lên vai cô , gương mặt lo lắng một lần nữa hiện ra.
Hani không nói gì chỉ nhìn cậu dè chừng rồi gật đầu.
" Thật ra ... Taehyung anh ấy từng nói rằng, nếu có một ngày nào đấy anh ấy không may gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm thì xin đừng đưa anh ấy đến bệnh viện vì anh ấy rất sợ đau. Anh ấy cũng không muốn nhìn cảnh tượng người nhà của mình phải ngồi trên nơi băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện. Trong lòng thì thấp thỏm, lo lắng, và cả việc rơi nước mắt nữa. Nhất là đối với người anh ấy thương yêu, nên thay vì đưa đến bệnh viện chúng em đưa cậu ấy đến đây để an nghỉ. Anh ấy là một người có tâm hồn nghệ sĩ rất lớn, nên đưa anh ấy đến đây một phần cũng là để anh ấy chiêm ngưỡng khoảnh khắc này lần cuối cùng ."
.
.
.
" Cậu ... mấy người ... mấy người điên sao !!! Tại sao lại không đưa anh ấy đến bệnh viện chứ hả ? Lỡ anh ấy còn sống thì sao, anh ấy có thể một lần nữa mở mắt và cùng tôi sống một cuộc sống bình yên như bao người thì sao. Tại sao ? Tại sao lại đưa anh ấy đi như vậy ?" Cô chợt bật khóc thành tiếng, không tin được mọi người lại có thể làm vậy với cậu ấy. Không kìm được vô gào thét lên rồi dùng tay đánh lên ngực của cậu khi cậu ôm cô vào lòng.
" Em biết ... chị rất khó có thể chấp nhận chuyện này nhưng đây chính là điều mà anh ấy nói khi anh ấy bất tỉnh. Em với mọi người ai cũng rất thương anh ấy... nhưng ..." Cậu ôm chặt cô vào lòng , một giọt nước mắt chợt lăng dài trên đôi gò má.
" Không !" Cô dùng hết sức đẩy anh ra .
" Tôi không tin ... cậu ấy không thể nào kết thúc cuộc đời mình như vậy. Còn tôi thì sao , cậu ấy không thể nào bỏ tôi lại như vậy được ... " Cô ôm lòng ngực mình rồi khom xuống khóc nấc nên , đau ... đau lắm.
" Taehyung đang được mọi người chăm sóc bên trong đó, em nên đi vào gặp cậu ấy lần cuối. Hãy mạnh mẽ lên, em ấy không muốn thấy em khóc đâu ..." Suga vừa bước xuống xe, gương mặt đượm buồn nhìn cô rồi vỗ nhẹ vai cô an ủi.
Cô sụt sịt đứng dậy , đưa tay lau đi những dòng nước mắt dù cho cố lau mãi nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, càng lau lại càng ướt.
" Chị à .." Thấy Hani cứ đứng đó dùng tay áo chà mạnh lên mặt như thế thì cậu đau lòng. Mặt cô và cả đôi mắt giờ đã đỏ hoe rồi.
Cô không nói gì vội hất tay cậu ra rồi lựng khựng đi vào bên trong khu rừng. Vừa đi lại vừa cất tiếng khóc vang cả cánh rừng, tiếng khóc làm cho người ta phải thương xót.
Cậu ấy không thương tôi nữa
Nên màu trời nhìn thật buồn
Cậu ấy không về đây nữa
Nên đời cứ hoài mưa tuôn ...
( Via dongsonglodang )
--- HẾT ---
Buồn ... SE ròi ... ☁︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co