[Alien Vs. Predator] Bình Minh
Chương 13
"Vừa rồi trưởng lão nói, chúc mừng anh đã có bạn đời. Hơn nữa, bạn đời của anh lại chính là chiến binh từng cùng anh vượt qua nghi thức trưởng thành trên Trái Đất năm đó, ông ấy rất vui mừng."
Scar nhìn Mật Tuyết đầy kích động.
"Vì thế, ông ấy cho anh nghỉ phép sáu tháng, để anh đưa em đi du lịch, đi bất cứ nơi nào em muốn."
"Hả? Thật sao?" Mật Tuyết không dám tin, vui vẻ đến mức bật nhảy lên: "Trưởng lão nhà anh đúng là người tốt siêu cấp vô địch luôn!"
"Vậy tiếp theo em muốn đi đâu? Anh có thể đưa em du hành giữa các vì sao, đưa em tới bất cứ nơi nào em muốn."
"Em muốn quay về Trái Đất, em vẫn chưa hoàn thành ước mơ du lịch vòng quanh thế giới của mình."
"Được." Scar dịu dàng nhìn cô.
Đây là...
Tuần trăng mật sao?
Mặt Mật Tuyết lại đỏ lên.
...
Nửa năm tiếp theo, họ cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc thuần túy nhất.
Ở Iceland, Mật Tuyết chạy trên nền tuyết trắng để đuổi theo cực quang.
Cực quang là thứ có thể gặp mà không thể cầu.
Cô chờ suốt cả đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy dải sáng xanh lục rực rỡ nơi chân trời. Chúng biến ảo lộng lẫy, thậm chí còn ánh lên sắc tím hiếm thấy.
Cô kích động hét lớn.
Đêm tuyết lúc rạng sáng lạnh vô cùng, một vật thể trong suốt từ phía sau ôm lấy cô, ấm áp và dễ chịu.
Giữa vùng tuyết mênh mông không một bóng người, Scar giải trừ trạng thái ẩn thân.
Hai người ôm nhau giữa đêm tuyết.
"Scar, nhìn kìa, là cực quang màu tím đó, rất hiếm thấy." Mật Tuyết nhìn Scar, đôi mắt lấp lánh ánh sáng: "Năm 2004 ở Nam Cực, em đã muốn cùng anh ngắm nó rồi, cuối cùng em cũng làm được."
Scar ngẩng đầu nhìn dải sáng tuyệt đẹp trên bầu trời, hắn vô cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.
Ở Nga, Mật Tuyết chụp ảnh cùng gấu nâu.
Mọi người đều khen cô gái Trung Quốc này thật can đảm, nhưng không ai biết rằng phía sau cô, Scar đang trong trạng thái ẩn thân, lưỡi đao ở cổ tay đã bật ra từ lâu.
Chỉ cần con gấu có bất kỳ hành động nào muốn làm hại cô, hắn sẽ lập tức giết chết nó.
Tại thị trấn nhỏ đẹp như cổ tích ở Thụy Sĩ, Mật Tuyết cùng Scar ngắm bình minh bên rìa khu rừng.
Cô tựa lên vai hắn, trời còn chưa sáng hẳn đã thức dậy ngồi chờ.
Cô ngáp một cái, sau khi mãn nguyện nhìn thấy mặt trời mọc liền nằm dài trên đùi Scar ngủ thiếp đi.
Còn hắn thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cô, lần nữa nói với cô:
"Anh thích em."
Ở dưới tháp Eiffel rực sáng giữa đêm Paris, Mật Tuyết cùng Scar khiêu vũ. Vị chiến binh quen chinh chiến kia vụng về di chuyển từng bước chân.
Khi đó, cô mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, xinh đẹp đến động lòng người.
Khách qua đường đều ngoái nhìn, bởi trong mắt họ, đây chỉ là một cô gái châu Á xinh đẹp đang một mình nhảy điệu waltz giữa quảng trường đêm.
Trên đường phố nước Ý, cô vừa đi vừa cắn miếng pizza mới ra lò nóng hổi.
Có tên móc túi muốn giật chiếc túi xách của cô, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình kéo mạnh trở về.
Ở Croatia, Mật Tuyết thuê một chiếc kayak đôi bên bờ biển.
Người quản lý thuyền không hiểu vì sao cô lại thuê loại hai người khi chỉ đi một mình, cô chỉ cười nói rằng mình thích rộng rãi hơn một chút, tiện tay dúi thêm ít tiền boa cho đối phương.
Mật Tuyết đẩy chiếc kayak tới một bãi biển vắng người rồi tự ngồi lên trước, sau đó quay đầu gọi Scar đang trong trạng thái ẩn thân lên thuyền.
Scar có chút chần chừ.
Hành tinh mẹ của hắn gần như không có nước, càng đừng nói tới đại dương mênh mông như thế này. Trang bị của hắn tuy có khả năng chống nước nhất định, nhưng nếu thật sự rơi xuống biển rồi ngâm trong nước, chắc chắn sẽ hỏng ngay lập tức.
Thấy Scar mãi chưa ngồi lên, Mật Tuyết cười an ủi: "Không sao đâu, sẽ không lật đâu mà. Em là cao thủ bơi lội đó, em bảo vệ anh!"
Chiếc kayak đột nhiên chìm xuống một chút, Scar cuối cùng cũng ngồi lên.
Mật Tuyết còn cẩn thận đeo lên người hắn một chiếc phao bơi đáng yêu. Đây đã là cỡ lớn nhất cô tìm được rồi, may mà vẫn miễn cưỡng đeo vừa.
Giữa đại dương xanh ngắt không thấy điểm cuối, Mật Tuyết vui vẻ hất nước biển lên cao, tận hưởng cảm giác mát lạnh khi chạm vào làn nước.
Scar thì có vẻ hơi căng thẳng, hắn dè dặt dùng ngón tay chạm thử vào mặt biển.
Mát lạnh nhưng lại rất dễ chịu, thảo nào loài người lại thích nước đến vậy.
Khi quay về chỗ trả thuyền, trên bãi cát có rất nhiều cô gái mặc bikini nằm phơi nắng.
Mật Tuyết lập tức chu môi: "Không được nhìn!"
Người quản lý kayak nhìn phía sau cô chẳng có lấy một ai, trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ kỳ lạ này đang tự nói chuyện với ai vậy trời.
Sau đó cô đi ăn món bạch tuộc nổi tiếng của địa phương, còn đóng gói thêm hai phần mang đi.
Tới chỗ vắng người, cô lấy ra cho Scar ăn.
Đây là lần đầu tiên hắn nếm thử sinh vật biển kiểu này, tươi ngon, dai dai đầy thú vị.
Ngon thật.
Sau này hắn cũng muốn tới biển ngoài hành tinh bắt bạch tuộc khổng lồ.
Ở Ai Cập, Mật Tuyết đứng rất lâu trước kim tự tháp.
Công trình cao lớn và hùng vĩ ấy lần nữa kéo suy nghĩ của cô trở về Nam Cực năm 2004.
Cô siết nhẹ tay hắn, hắn lập tức đáp lại.
Điểm dừng chân cuối cùng của họ là Australia.
Trước căn nhà gỗ giữa rừng, Scar chặn đứng một con kangaroo đang định tập kích Mật Tuyết, rồi một mình "đại chiến" với sinh vật mê đấm bốc ấy mấy hiệp liền.
Mật Tuyết đứng bên cạnh cười không ngớt.
Trông hắn có vẻ cực kỳ thích đánh nhau với kangaroo.
Rõ ràng hắn có thể bóp chết nó dễ dàng, thế nhưng lại cố tình kiềm chế sức mạnh, tay không đánh qua đánh lại với nó vô cùng hăng say.
Scar còn đặc biệt hứng thú với cá sấu dưới sông, hắn cảm thấy loại con mồi đầy răng nanh sắc nhọn này rất đáng để săn một con mang về làm chiến lợi phẩm kỷ niệm.
Mật Tuyết vội ngăn hắn lại: "Hệ sinh thái ở Trái Đất rất mong manh, anh không được tùy tiện giết động vật hoang dã."
Hắn thú vị như một đứa trẻ lớn xác, luôn tràn đầy tò mò với mọi thứ.
Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một thanh niên vừa trưởng thành không bao lâu.
Đàn ông đúng là đến chết vẫn là thiếu niên, hóa ra Chiến binh Predator cũng vậy.
...
Sáu tháng vui vẻ vô ưu vô loáng chốc đã trôi qua, Mật Tuyết lưu luyến bước lên phi thuyền, lần nữa rời khỏi Trái Đất.
Scar dẫn cô vào một căn phòng, trên tường treo đầy đầu lâu của các sinh vật khác nhau, tất cả đều là chiến lợi phẩm của hắn.
Hắn mở một ngăn kéo nhỏ, bên trong được sắp ngay ngắn từng hàng xương nhỏ. Trong đó thậm chí còn có vài mảnh xương mang màu sắc khác nhau, hình dáng đa dạng, vài chiếc còn ánh lên sắc hồng nhạt rất đẹp.
Scar cẩn thận chọn ra những mảnh có hình dáng và màu sắc đẹp nhất, nghiêm túc tỉ mỉ xâu chúng thành một chiếc vòng cổ, rồi đeo lên cổ Mật Tuyết.
"Cái này có thể xem như tín vật định tình không?" Mật Tuyết cong mắt cười. Gu thẩm mỹ của Scar không tệ, cô rất thích cách phối màu của chiếc vòng này.
Scar dịu dàng nhìn cô, đáp: "Đây đúng là vật định tình. Bọn anh sẽ dùng chiến lợi phẩm kết thành vòng cổ tặng cho bạn đời, để cả thế giới biết em là người của Scar anh."
Mật Tuyết ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn: "Em nghe nói độ dài bím tóc của tộc Predator tượng trưng cho vẻ đẹp, bím càng dài thì càng đẹp trai, có đúng không?"
"Đương nhiên rồi, tóc ta gần chạm đến eo, dài hơn bọn họ nhiều." Scar vô cùng kiêu ngạo.
"Ra là vậy nha~ Thế chẳng phải em đã gả cho một mỹ nam rồi sao." Mật Tuyết "chụt" một cái hôn lên má hắn.
Lúc này Scar cảm thấy vô cùng mãn nguyện, sao hắn lại thấy yêu đương còn thú vị hơn săn mồi gấp trăm lần như vậy chứ.
Nhưng trong cơ thể hắn vẫn luôn chảy dòng máu của tộc Predator, chiến đấu từ lâu đã khắc sâu vào DNA của hắn.
Truy đuổi và săn giết chính là sứ mệnh bẩm sinh của hắn.
Khoảng thời gian dài ở bên nhau khiến Mật Tuyết hiểu Scar hơn rất nhiều. Cô biết hắn đang nghĩ gì, liền hôn lên dấu ấn Predator trên trán hắn, nói:
"Cứ yên tâm đi làm điều anh muốn, em sẽ luôn ở bên anh."
Scar cúi đầu ôm chặt lấy cô.
Hiện giờ hắn vẫn chưa muốn đưa cô đến chiến trường nguy hiểm. Cô còn chưa có khả năng chống lại hiểm nguy, cô quá mềm yếu, yếu đến mức mỗi khi ôm cô, hắn cũng không dám dùng quá nhiều sức.
"Em có thể học vài kỹ năng chiến đấu không? Em muốn đến lúc cần thiết cũng có năng lực bảo vệ anh." Mật Tuyết nghiêm túc nhìn hắn.
Scar đồng ý.
Dù vậy, hắn không cần cô bảo vệ, chỉ cần cô bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi.
Sau khi trở về hành tinh mẹ, Scar định mua cho cô vài trang bị chiến đấu, rồi tìm một hành tinh non xanh nước biếc, không có sinh vật nguy hiểm để cùng cô sinh sống.
Hắn đã hứa với cô rằng, quãng đời còn lại, hắn sẽ đưa cô đi bất cứ nơi nào mà cô muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co