Truyen3h.Co

[Alien Vs. Predator] Bình Minh

Chương 16

duckkM

Wound và Mật Tuyết vừa chạy ra khỏi khu rừng thì đúng lúc thấy Wolf và Scar đã dọn sạch con quái thú ngoại tinh cuối cùng.

Vừa nhìn thấy Mật Tuyết, Scar liền lao tới ngay.

"Anh vừa mới phát hiện em biến mất, em làm anh sợ chết khiếp." Scar ôm chặt cô.

"Em không sao mà. Anh xem này, em tự mình đi cứu Wound đó, em giỏi không! Mau khen em đi!"

"Giỏi lắm."

Wound hơi sững lại. Hai người họ là cái quan hệ gì vậy?

Nhưng hiện tại không có thời gian để nghĩ thêm, Wolf bước tới vỗ vai hắn: "Không sao là tốt rồi."

"Ba tên Bad Blood đó rất xảo quyệt. Nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành, chúng ta cùng nhau xử lý chúng, không thể để chúng tiếp tục tàn hại đồng tộc." Wound nghiến răng nói.

Một con chim ưng máy bay lướt qua trên đầu. Wound biết, ba tên Bad Blood đã phát hiện ra họ.

Scar lập tức kích hoạt pháo vai, bắn hạ con chim máy đó.

Một trận chiến không thể tránh khỏi sắp bắt đầu.

Để Scar không bị phân tâm, Mật Tuyết, người vẫn còn là tân binh trong chiến đấu, tiếp tục ẩn thân và trèo lên cây quan sát từ trên cao.

Trong rừng đột nhiên lóe lên một vệt sáng đỏ, ngay sau đó một phát pháo vai bắn thẳng về phía ba người dưới đất.

Cả ba lập tức tản ra né tránh đòn đánh lén. Wound phản ứng cực nhanh, bắn ra một phát lưới trói về hướng đó, còn Scar và Wolf cũng đồng loạt khai hỏa pháo vai.

Dưới hỏa lực áp đảo, một tên Bad Blood buộc phải lộ diện, pháo vai trên vai hắn bị Scar bắn bay trong chớp mắt.

Thấy ba chiến binh Predator cường hãn đã phát hiện ra mình, gã lập tức quay người bỏ chạy.

Vút!

Wolf vung chiếc roi dài, đối phương lập tức bị quấn chặt không thể cử động.

Wolf giật mạnh roi về phía sau, thân thể gã bị lưỡi roi sắc bén cắt thành nhiều mảnh, co giật đau đớn rồi ngã gục trên mặt đất.

Wolf bước tới, giật mặt nạ của gã xuống, rồi giẫm mạnh lên đầu gã, chính thức kết liễu sinh mạng.

Trận chiến kết thúc nhanh đến mức không giống như Scar từng nói là khó nhằn.

Mật Tuyết ngồi trên cây thích thú theo dõi, có một đại lão Wolf ở đây, chiến đấu dường như chẳng có chút hồi hộp nào. Không biết từ lúc nào, cô đã dần miễn nhiễm với những cảnh máu me này, không còn sợ như trước nữa.

Nhưng cô không hề biết rằng, điều thực sự khó khăn vẫn còn ở phía sau.

Hai tên Bad Blood còn lại là Lion và Elephant.

Lion giỏi bày mưu đặt bẫy, trước đây chính Wound vì trúng kế của gã nên rơi vào bẫy và bị bắt; còn Elephant thì thân thể cường tráng, chiến lực mạnh mẽ, từng vì ghen ghét công lao mà giết hại đồng tộc, bị trưởng lão trục xuất khỏi mẫu tinh.

Vì vậy thực lực của gã không thể xem thường, ngay cả có Wolf cũng phải cực kỳ cảnh giác.

Mật Tuyết đứng trên vị trí rất cao, tầm nhìn bao quát toàn bộ khu rừng. Cô tinh ý phát hiện một chỗ thảm thực vật bị khẽ lay động, rõ ràng có kẻ đang ẩn thân.

Vì sợ bại lộ, cô không dám lên tiếng, nhưng cũng không biết phải báo cho đồng đội thế nào.

Bên cạnh cô có một con thằn lằn ngoài hành tinh bò tới lè lưỡi. Không biết có độc hay không, nhưng Mật Tuyết đang mặc chiến giáp nên hoàn toàn không sợ.

Cô đột nhiên nảy ra một ý. Thế là cô tóm lấy con thằn lằn, thầm xin lỗi trong lòng "xin lỗi anh bạn", rồi ném nó về phía khu vực nghi có kẻ ẩn thân.

Loài này vốn sống trên cây, thỉnh thoảng rơi xuống cũng là chuyện bình thường, nên sẽ không khiến cô bị lộ.

Bộp!

Con thằn lằn rơi xuống đất rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Wolf lập tức chú ý động tĩnh, nhanh chóng khai hỏa về hướng đó.

Một tên Bad Blood bị phát hiện, lập tức lẩn vào rừng cây.

Trong lúc hỗn loạn, một tên Bad Blood khác giải trừ tàng hình và xuất hiện.

Mặt nạ của gã có phần khác biệt, nửa trên giống bình thường, nhưng nửa dưới là một cấu trúc xương màu ngà, như hàm dưới của sinh vật nào đó được gắn lên, răng nhọn lởm chởm trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn qua đã thấy giống phản diện trong phim.

Gã chính là Elephant.

Khác với Lion thích ẩn nấp, Elephant chọn cách đối đầu trực diện. Ban đầu, gã không hề rơi vào thế yếu rõ rệt, chứng tỏ thực lực rất mạnh.

Gã rất thông minh, không đối đầu trực tiếp với Wolf mà luôn giữ khoảng cách.

Một lúc sau, không rõ vì thể lực suy giảm hay lý do gì, gã bắt đầu bị ép lùi dần.

Đúng lúc Wolf định truy kích kết liễu, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gào rống. Đám quái thú ngoại tinh lại tràn ra, lao thẳng vào Wolf, vây kín khiến hắn khó di chuyển.

Dù số lượng đông, với Wolf việc xử lý chúng không khó, nhưng chúng lao lên như không sợ chết, tạo thành vòng vây khiến hắn nhất thời không thể thoát ra.

Ở phía khác, Elephant lùi dần ra rìa rừng thì chạm trán Wound vừa lao tới, hai bên lập tức giao chiến.

Scar đang định hỗ trợ thì bất ngờ phát hiện Lion đang ẩn trong bụi cỏ bên cạnh.

Lion thấy Scar liền tỏ ra hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Scar đuổi theo vài bước thì đột nhiên cổ chân bị thứ gì đó quấn chặt, lập tức bị treo ngược lên.

Lion quay lại, lập tức bắn một phát pháo vai.

"Scar!!!"

Từ trên cây, Mật Tuyết chứng kiến cảnh đó liền hét lên.

Ngay khoảnh khắc nguy cấp, Wound ném phi tiêu sáu móng cắt đứt dây trói, trước khi đòn pháo trúng tới, Scar rơi xuống đất an toàn.

Quả nhiên là Lion, giỏi bày mưu tính kế. Còn Elephant nhìn bề ngoài tưởng trực diện, thực chất chỉ đang dẫn đối thủ rơi vào bẫy của Lion.

Có thể chơi cùng loại người này, hắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì.

Đòn pháo không trúng, nhưng tiếng hét của Mật Tuyết lại vô tình bại lộ vị trí của cô.

Elephant lập tức bắn ra lưỡi dao từ giáp tay. Mật Tuyết né được, nhưng vì mất thăng bằng nên rơi từ trên cây xuống.

Nhờ chiến giáp bảo hộ nên không bị thương, nhưng cú rơi khiến chế độ tàng hình bị tắt, cả người lộ ra hoàn toàn trước mặt kẻ địch.

Elephant ban đầu tưởng đây là một nữ Predator mặc giáp xám đen, nhưng khi hệ thống quét cấu trúc xương bên trong, hắn mới phát hiện đó là một con người đang mặc giáp Predator..

Không chút do dự, gã bước tới, bật lưỡi dao cổ tay, đâm thẳng vào tim đối phương.

Một chiếc phi tiêu sáu móng từ phía sau bay tới, cắt đứt cánh tay đang cầm dao của hắn. Máu xanh bắn tung tóe lên người Mật Tuyết.

Elephant đau đớn quay lại thì thấy Wolf đã tiêu diệt hết đám quái thú, cùng Wound xử lý xong Lion, còn Scar đang chạy tới.

Gã nhìn Mật Tuyết một cái đầy ẩn ý, không dám tiếp tục chiến đấu, quay đầu bỏ chạy về phi thuyền.

Scar định truy đuổi nhưng phi thuyền đã kịp cất cánh. Khi bay qua hẻm núi, hắn bắn pháo vai trúng động cơ, khiến phi thuyền rơi xuống nổ tung giữa không trung.

Kết thúc.

Scar vội vàng ôm lấy Mật Tuyết kiểm tra vết thương.

"Em không sao... còn anh thì sao..."

"Chỉ vết thương nhỏ thôi, về bôi thuốc là được." Scar nói rồi nắm tay cô rời khỏi khu vực.

...

Phi thuyền rời khỏi hành tinh. Wound trông khá vui vẻ, lần lượt cảm ơn Wolf và Scar.

À đúng rồi, còn có thú cưng của Scar.

Dù sao nó cũng là người đầu tiên phát hiện ra hắn, sau đó còn ném thằn lằn làm lộ Lion.

Wound nhìn Mật Tuyết bằng ánh mắt đầy tò mò khiến cô vô cùng lúng túng.

Một lúc lâu sau, Wound mới lên tiếng:

"Scar, con thú cưng này bắt từ Trái Đất à? Nhìn khá thông minh, dù cơ thể yếu nhưng chỉ số trí tuệ cao, cũng có thể hỗ trợ chiến đấu. Tôi cũng muốn bắt một con, gửi tôi tọa độ được không?"

"Còn muốn hỏi gì nữa? Cứ hỏi tiếp đi."

"Ồ, Scar giàu thật đấy. Chiến giáp công nghệ cao nhất hành tinh cũng cho thú cưng mặc. Thứ này quá đắt đỏ, tôi cũng phải tiết kiệm để sau này trang bị cho chó săn của mình một bộ."

Scar bước tới đấm hắn một cái: "Không phải thú cưng, cô ấy là bạn đời của tôi."

Wound ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi."

Rồi hắn quay sang Mật Tuyết: "Em bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"???"

"Không có con à?"

Mật Tuyết hoàn toàn đứng hình.

Wound lại quay sang Scar: "Cậu phải tranh thủ đấy. Ở hành tinh chúng ta, nữ Predator chỉ cần sống chung một hai tháng là có thể mang thai rồi. Đừng làm mất mặt Predator tộc trước người Trái Đất."

Wolf đứng một bên như đang xem kịch.

Nói ra ai mà tin, nhưng sự thật là, cô và Scar ở bên nhau nửa năm, ngoài ôm hôn ra thì chẳng có gì khác. Cô vẫn nghĩ đây là tình yêu thuần khiết kiểu "tri kỷ tinh thần"

Scar cũng chưa từng yêu cầu gì hơn, chỉ cần ôm là đủ.

Nhưng bây giờ, Mật Tuyết thật sự muốn đào một lâu đài Barbie bằng ngón chân tại chỗ.

Đúng lúc đó, Wound lại nói: "Khoan đã... Scar, cậu không được à?"

Scar lập tức bước tới: "Ra đây, cởi giáp, đấu tay đôi."

Wound cười: "Thôi thôi, tôi bị thương nặng thế này mà đấu gì nữa. Với lại, chuyện cậu có được hay không thì tôi cũng không biết mà..."

Mật Tuyết: Lúc này chỉ muốn ôm trán thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co