Your Kindness
Olruggio được nhiều người xưng tụng là thiên tài, thần đồng. Cậu ta là phù thủy ánh sao, người tạo ra rất nhiều phát minh, công cụ vĩ đại.
Nhưng người ta đâu chỉ yêu quý Olruggio vì cái danh thiên tài ấy. Họ yêu mến Olruggio vì sự tốt bụng của cậu ta.
Olruggio luôn nghĩ đến người khác trước tiên, đôi khi còn vô tình bỏ qua chính bản thân mình. Miệng thì cộc cằn, trông thì dữ dằn vậy nhưng hành động thì luôn mang theo sự dịu dàng. Lúc nào cũng bảo nhiệm vụ của Mắt Giám Sát là phải báo cáo lại khi có gì đó mờ ám, nhưng mỗi khi Qifrey cùng mấy đứa nhỏ làm sai điều gì thì lại tìm cách bao che. Mấy đứa nhỏ là do Qifrey đem về, Olruggio không đồng ý, nhưng từ lúc nào cũng đã coi tụi nhỏ như học trò của mình. Chính chúng cũng dần coi Olruggio như người thầy, người cha thứ hai. Bởi vì anh miệng thì dữ dằn như vậy, nhưng vẫn luôn lo lắng cho tụi nhỏ từ những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ là lúc nào cũng lấy cớ đó là nhiệm vụ của Mắt Giám Sát.
Sự tốt bụng ấy còn được thể hiện qua từng công cụ mà Olruggio tạo ra. Con đường phát sáng mang đến niềm đam mê phép thuật cho Coco. Những viên đá sưởi giúp mọi người ngủ ngon giữa những căng thẳng triền miên. Những phát minh của anh luôn mang đến ánh sáng và sự ấm áp cho người xung quanh.
Chính Qifrey cũng đã được cứu vớt bởi sự tốt bụng của Olruggio.
Ngày mới tới Đại Giảng Đường, Qifrey lúc nào cũng mang bộ dạng u ám, gương mặt lúc nào cũng như in hằn dòng chữ "đừng tới gần tôi". Cả sư phụ Beldaruit cũng không biết nên làm gì với tình trạng của em.
Cho đến khi Olruggio xuất hiện. Sự tốt bụng và phúc cảm cứu vớt của cậu ta đã cứu mạng Qifrey khi em vô tình đi lạc ra khỏi Đại Giảng Đường. Sau đó, sự tốt bụng ấy đập tan mọi rào cản Qifrey dựng lên, từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của em. Olruggio đã mang đến ánh sáng hi vọng cho cuộc đời của Qifrey, cho em biết đến những niềm vui trong cuộc sống, cho em biết mong chờ ngày mai lại tới.
"Cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đưa cậu tới đó."
"Đó là lời nói dối người ta sẽ tạo ra vì bạn của mình."
"Tớ biết là như thế, nên tớ mới đến tìm cậu."
"Tớ sẽ luôn ở bên cậu, để cậu không cần phải nói dối nữa."
Đến tận bây giờ Qifrey vẫn không thể hiểu, lí do gì khiến con người đó cố chấp muốn làm bạn với một người như anh.
Bởi vì bản thân có thể trưởng thành được như bây giờ là nhờ sự tốt bụng của Olruggio, Qifrey yêu con người ấy, yêu sự tốt bụng ấy...
Nhưng đồng thời, em cũng ghét sự tốt bụng, quan tâm người khác đến mức bỏ qua sự an nguy của bản thân cậu ta...
"Hứa với tớ, cậu sẽ không từ bỏ bản thân."
"Tớ sẽ nhận lấy gánh nặng này, còn cậu sẽ giữ lấy ký ức của tớ."
"Từ giờ chúng ta không chỉ là bạn thân, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành vượt qua nỗi đau này."
"Thề với tớ cậu sẽ không chết."
"Hãy hứa rằng cậu sẽ không từ bỏ mạng sống."
"Hãy nhẹ tay với tớ nhé."
Tại sao chứ? Tại sao không để em tự gánh lấy nỗi đau này? Tại sao không để em ở lại trong bóng tối? Tại sao lại kéo em ra ánh sáng, rồi lại để em cảm nhận nỗi đau thấu tim can khi người ấy vì em hy sinh đến nhường này.
Người ấy bảo sẽ không để em phải nói dối nữa, nhưng cuối cùng lại khiến em phải ôm lấy sự dối trá này cả đời để có thể tiếp tục sống.
Tại sao vậy Olruggio? Tớ có gì để mà cậu phải hy sinh đến thế?
"Vì tớ yêu cậu Qifrey à."
"Từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp gỡ, tớ đã rung động."
Không! Đừng yêu tớ! Tớ không xứng đáng với tình yêu này!
"Không có gì là xứng với không xứng cả."
"Đơn giản là vì tớ yêu cậu, tớ muốn cậu được sống, tớ muốn được đồng hành bên cậu thật lâu."
"Bị xoá chút ký ức này có là gì, miễn là được ở bên cậu."
"Một lần nữa, hãy nhẹ tay với tớ nhé."
Và rồi, lại một lần nữa, Qifrey lại được cứu vớt bởi chính sự tốt bụng của Olruggio.
Một lần nữa, Qifrey lại phải ôm lấy sự dối trá này và tiếp tục sống trong sự dằn vặt.
Anh ghét sự tốt bụng của Olruggio.
Nhưng hơn cả thế...
Anh ghét chính bản thân mình vì đã kéo cậu vào vũng bùn này.
Nếu trước kia tớ biết rằng mình đáng lẽ ra không nên được cứu rỗi...
Tớ sẽ cố gắng tránh xa thật xa khỏi cậu...
Để cậu không phải cùng tớ gánh lấy nỗi đau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co