Truyen3h.Co

[All Bách Lý] Phiên Vân Phúc Vũ

Chương 8

Tich_Chieu

Hôm nay là tết trung thu, Sài Tang Thành không có danh lam thắng cảnh thu hút lữ khách ghé thăm cũng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn. Dưới lòng đường các đôi tình lữ e thẹn đi cạnh nhau, trên tay cùng cầm đèn lồng đủ loại kiểu dáng. Ngoài các đôi tình lữ, còn có gia đình, nhóm bạn, tụm ba tụm năm tạo thành một đoàn nói nói cười cười.

Nếu là ngày thường, hàng quán ven đường vào giờ này đã đóng cửa nhưng hôm nay phá lệ kéo dài lâu hơn, khách nhân vẫn nườm nượp ra vào, lũ lượt không dứt. Duy chỉ có quán rượu Đông Quy đóng kín cửa lớn, từ chối buôn bán.

Người không biết thì lấy làm lạ, ai lại bỏ qua một dịp hốt bạc như thế này. Người biết thì cười hà hà cảm thán. Tiểu lão bản còn nhỏ tuổi, ham chơi đóng cửa tham gia lễ hội cũng là điều dễ hiểu. Ngày rằm trăng vừa tròn vừa sáng, chiếu rọi cho hoa đăng dưới nước, làm nền cho thiên đăng trên trời càng thêm mỹ lệ hữu tình.

Ánh trăng sáng mờ len lỏi qua từng con ngõ, ánh tên góc cây, ngọn cỏ, cũng phủ lên tấm lưng trần trắng ngần như dương chi bạch ngọc của thiếu niên trên lầu quán rượu Đông Quy.

Mành trúc dùng để cách ly gian phòng với thế giới bên ngoài vẫn chưa được buông xuống, để lộ mọi cảnh quan bên trong gian phòng. May thay xung quanh quán rượu Đông Quy không có trạch viện nào xây thêm một lầu. Nếu không, người vô tình nhìn thấy cảnh tượng bên trong sẽ rất choáng ngợp.

Tiểu lão bản có đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn qua vô cùng ngây thơ trong sáng của quán rượu. Lúc này lại phô bày thân thể mềm mại không một mảnh vải của mình quỳ trên sàn nhà, vùi mặt dưới thân nam nhân khác mà liếm láp lấy lòng.

Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn đa nghi thành tính, luôn luôn đề phòng xa cách với người khác khiến đám phụ tá khó đoán 'quân' tâm. Nay lại thoải mái giang hai tay gác lên thành trường kỷ, híp mắt hé miệng thở hắt từng hơi đầy thư sướng.

Bách Lý Đông Quân thấy người thương hài lòng hưởng thụ, càng ra sức thân mật hầu hạ cự vật của đối phương. Bàn tay thon dài cố định gốc dương vật hơi thâm tím cong cong, cánh môi căng mọng đỏ hồng liên tục phun ra nuốt vào khiến cây gậy bóng lưỡng óng ánh.

Uốn lưỡi một vòng quanh dương vật, bàn tay cũng quen việc vuốt ve lên xuống gốc gậy và thân gậy.

Nhả cự vật cương cứng không ngừng tiết dịch nhày trắng đục ở đầu khấc ra. Bé con thè chiếc lưỡi hồng mềm mềm nhám nhám của mình liếm nhẹ lên đầu khấc nuốt dịch trắng vào trong bụng.

"Ưm" Tiêu Nhược Cẩn không nhịn được rên lên một tiếng. Cúi đầu ngắm nhìn thiếu niên...

Bách Lý Đông Quân tiếp tục mút liếm từ quy đầu cho đến gốc gậy dần dần xuống dưới bìu dái nhăn nheo cùng màu. Hai viên tinh hoàn nặng trĩu ngày thường nắc mông cậu bộp bộp khiến cho chúng tấy đỏ nay lại được thiếu niên ngậm từng viên vào trong miệng. Cẩn thận nhẹ nhàng mút mát nâng niu. Bé con ra sức thay phiên liếm láp hai bên bìu dái, chiếc lưỡi đinh hương như muốn ủi thẳng lớp da nhăn nheo bên ngoài.

"A... ưm... lưỡi của bé ngoan giỏi quá, không thua gì hai cái huyệt dâm hết. A... a đúng... đúng, nút dái ca ca mạnh một chút, tay tuốt cặc của ca ca không được lười biếng biết không, nhanh lên một chút."

"A" Tiêu Nhược Cẩn sướng đến mức vô thức nâng hông mô phỏng quá trình giao hợp. Bách Lý Đông Quân nghe đối phương nói lời hạ lưu mà ngượng ngùng đỏ bừng cả người. Hoa huyệt và cúc huyệt đồng lượt đói khát mà co rút.

Cúc huyệt chặt chẽ còn đỡ, hoa huyệt đã sớm ướt đẫm chảy mật dịch xuống sàn nhà, theo thời gian mà đọng lại thành một vũng nước nhỏ xíu.

Cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng buông tha cho quả trứng tròn, há to miệng ngậm nuốt cả cây dương vật vào sâu bên trong. Phối hợp với động tác thao lộng của Tiêu Nhược Cẩn, mím chặt cánh môi bao lấy dương vật như một cái lỗ địt khác.

Tiêu Nhược Cẩn vươn tay ấn đầu Bách Lý Đông Quân càng sâu vào háng mình, cố định một chỗ mà nắc. Nước miếng trong khoang miệng thiếu niên tiết ra không thể kiềm chế mà chảy xuống lông cu rậm rạp, không khác gì nước dâm.

"Ưm ưm ưm ưm" Bách Lý Đông Quân kêu lên từng tiếng không rõ nghĩa. Để Tiêu Nhược Cẩn đụ cuống họng đến bắn ra. Trước lúc tinh hoa phun trào đầy khoang miệng, thiếu niên còn cảm nhận được cự vật giật giật lên mấy cái, gân guốc thô ráp thêm một vòng.

Bắn tinh xong, nhìn bé con ngoan ngoãn nuốt xuống toàn bộ. Tiêu Nhược Cẩn càng thích ý cúi người nắm tay Bách Lý Đông Quân kéo cậu lên, ngồi vào lòng mình. Dịu dàng lau sạch tinh dịch trắng đục còn vươn bên khoé miệng thiếu niên, xoa bóp đầu gối vì quỳ nảy giờ mà tên rần đỏ bừng một mảng của cậu.

Bách Lý Đông Quân cũng mệt, tựa người lên lồng ngực Tiêu Nhược Cẩn, đặt tay lên vùng bụng săn chắc của hắn từ từ ổn định hơi thở

"Trung thu vui vẻ, Đông Quân có muốn đi ăn chén chè trôi nước đoàn viên không?" Tiêu Nhược Cẩn nhỏ giọng hỏi

"Không muốn, người nhà ta không ở đây, không nhất thiết phải ăn. Nhược Cẩn ca ca muốn ăn sao?" Bách Lý Đông Quân chậm rãi đáp.

Lòng giận dỗi đối với Bách Lý Thành Phong đã sớm tiêu tan, thiếu niên vốn muốn quay về nhà trước tết đoàn viên. Nhưng cuối cùng vì tình yêu mới chớm nở mặn nồng, bé con vẫn luyến tiếc rời khỏi Tiêu Nhược Cẩn, cũng chưa biết phải mở miệng thế nào.

Đắn do vài ba hồi, Bách Lý Đông Quân đã để lỡ mất ngày thích hợp về nhà. Thiếu niên quyết định ở lại, tìm cơ hội nói cho Tiêu Nhược Cẩn biết sau, chỉ len lén viết hai phong thư báo bình an gửi cho Tổ phụ và mẫu thân yên lòng.

"Tướng công không thích đồ ngọt, đồ ngọt duy nhất ta thích chỉ có Đông Quân thôi." Tiêu Nhược Cẩn nghe thiếu niên hỏi thì bật cười, đỡ eo và gáy Bách Lý Đông Quân áp cậu xuống dưới thân, cùng mình ngã người lên trường kỹ.

Ngón tay gợi tình ám muội lả lướt từ eo xuống đến mông tròn, vừa bóp vừa nói "Không ra ngoài chơi vậy chúng ta ở nhà chơi cái khác được không?"

Hiểu Tiêu Nhược Cẩn đang muốn nói đến cái gì, gò má Bách Lý Đông Quân càng thêm ửng hồng, song hành động lại vô cùng tương phản. Gác chân lên hông đối phương, hai tay cũng câu lấy cổ Tiêu Nhược Cẩn, Bách Lý Đông Quân nhìn sâu vào mắt hắn dịu ngoan đáp

"Tướng công muốn chơi cái gì Đông Quân cũng chơi với tướng công."

Nói xong, thiếu niên vươn người hôn lên môi Tiêu Nhược Cẩn, chủ động hé miệng dâng lưỡi cho đối phương. Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên cũng không từ chối, mở cờ trong bụng ngậm lấy môi lưỡi của người trong lòng, tận hưởng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Ngón tay ma quỷ cũng di chuyển từ cánh mông qua kẽ mông, đâm một ngón vào cúc huyệt.

Cả hai nút lưỡi dây dưa càng kịch liệt, tốc độ ngón tay móc ngoáy dâm huyệt cũng càng tăng nhanh. Lúc môi lưỡi đã mút mát quấn quýt đến vang vọng tiếng nước chần chậc khắp gian phòng, cúc huyệt bên dưới cũng đã chứa được ba ngón tay, kịch liệt co bóp.

Tiêu Nhược Cẩn rút tay khỏi huyệt nhỏ, cầm lấy dương vật căng cứng của mình rơ vài vòng trước hoa huyệt để nó thấm đẫm nước dâm trơn nhầy, sau đó mới động thân thúc mạnh lút cán vào cúc huyệt.

Bách Lý Đông Quân tách khỏi môi đối phương, ngửa đầu ra sau trợn mắt thở dốc. Tiêu Nhược Cẩn thấy vậy thì di chuyển xuống dưới ngậm núm vú bị bỏ rơi cả ngày trời. Hắn thích nghe bé con rên, hôn môi thì làm sao mà rên được.

Tiêu Nhược Cẩn vừa đụ vừa chà đạp hai bên vú nhỏ. Bên dưới bị nong ra đến hết cỡ, phun ra nuốt vào cự vật thâm tím. Bên trên bị bú đến mức Bách Lý Đông Quân cho rằng hắn sẽ bú ra sữa non.

"A a a tướng công... tướng công chậm...chậm một chút...ưm a a"

Tiêu Nhược Cẩn vờ như không nghe thấy, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình. Mút chán chê bên này thì đối sang bên kia, tốc độ ra vào dưới thân chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Chậm thì làm sao thoả mãn bé con được."

Dâm thủy chảy từ hoa huyệt tràn xuống nơi giao hợp đã sớm tạo ra bọt trắng của cả hai, khiến hạ thân càng thêm nhày nhụa, kết dính, hoà hai thân thể vào làm một. Tìm kiếm điểm nhô lên quen thuộc trong cúc huyệt, vừa thúc vào đó một cái Bách Lý Đông Quân liền giật bắn cả người, ngón chân nhíu cả lại, mười ngón tay cũng bấu chặt lên tấm lưng trần của Tiêu Nhược Cẩn.

Hắn lập tức quỳ thẳng dậy, một tay cố định eo của Bách Lý Đông Quân, một tay đè ép âm đế, dùng sức nắc vào điểm gồ lên đó.

Hai điểm vô cùng nhạy cảm bị kích thích mãnh liệt. Dương vật phớt hồng của thiếu niên bắn ra luồng tinh lên bụng cả hai, hai huyệt càng tuông trào dâm dịch, gấp gáp co bóp. Bách Lý Đông Quân há miệng hét lên một cách rối loạn

"Á...a hư hư mất... á á hức tướng công hư mất hu hu tướng công tha...a a a."

"Không hư, huyệt dâm của bé cưng vẫn hút tốt lắm. A... Sướng quá, nhiều nước nữa, để tướng công đụ nhừ huyệt dâm." Tiêu Nhược Cẩn vừa nắc vừa đáp

Nhấp chừng chục cái nữa, lúc đó thiếu niên cũng chẳng còn la hét nổi, chỉ biết mở miệng mà thở, Tiêu Nhược Cẩn mới bắn ra. Dương vật xìu xuống vẫn nằm trong huyệt động ngập tràn tinh dịch, Tiêu Nhược Cẩn ôm lấy thiếu niên vào lòng.

Cả người Bách Lý Đông Quân đều trở nên vô lực, phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, không đề phòng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bọn họ cứ như vậy dây dưa thêm một khoảng thời gian, nói chuyện luyến ái, say sưa làm tình.

Bách Lý Đông Quân còn viết thư hỏi tổ phụ, nói cậu ra ngoài du ngoạn, lỡ yêu một người nhưng thân phận đối phương không quá hợp ý tổ phụ. Trong lúc cả hai làm quen, cậu cũng vì không muốn bại lộ thân phận ngay bây giờ mà nói dối đối phương một số chuyện. Thật sự vô cùng đắn đo, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào.

Bách Lý Lạc Trần nhận được thư cũng lo lắng trong lòng, trước khi đến Sài Tang Thành tìm cậu còn viết thư hồi âm gửi đi trước, động viên cậu có sai thì nhận. Nam tử hán đại trượng phu, không sợ từng làm sai, chỉ sợ hèn nhát không biết sửa sai. Về phần người kia, thân phận và nhân phẩm có thích hợp hay không phải gặp mặt một lần ông mới có thể nói cho cậu biết.

Có được sự động viên của Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Đông Quân quyết định đóng cửa quán rượu sớm. Trở về gian nhà tranh nói rõ với Tiêu Nhược Cẩn, hôm qua hắn nói hắn có khách, khi nào tiếp khách xong sẽ đến Đông Quy tìm cậu.

Giờ này có lẽ vẫn chưa xong, Bách Lý Đông Quân không muốn làm phiền đối phương nên thả nhẹ bước chân đi bằng cửa hông vào nhà. Song lời nói xa lạ từ bên trong truyền ra khiến bước chân cậu khựng lại.

"Bệ hạ quan tâm, muốn biết Vương gia đã chọn xong chính phi chưa? Hồ thị hay là Đổng thị?"

"Phụ hoàng có lòng, bổn vương và Thác Dương là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lưỡng tình tương duyệt. Chính phi của bổn vương xưa nay chỉ có thể là nàng." Tiêu Nhược Cẩn nhàn nhạt lên tiếng.

"Bệ hạ tất nhiên hiểu tâm ý của Vương gia, nhưng so ra vị trí trên triều của Hồ thị không bằng Đổng thị. Vương gia nên vì bản thân và Lang Gia Vương mà cân nhắc thêm. Nếu ngài yêu Hồ thị, cứ nạp nàng làm Trắc phi ban cho ngang hàng chính phi là được."

"Tâm ý bổn vương đã quyết, công công không cần thuyết phục thêm. Bổn vương tuy thật sự có lòng tham luyến quyền lực nhưng vạn vật so ra vẫn không bằng Thác Dương được vui vẻ." Tiêu Nhược Cẩn từ tốn nói tiếp

"Chuyện phụ hoàng giao phó, ta đã xử lý gần xong rồi. Nửa tháng nữa sẽ hồi cung phục mệnh, để Khâm Thiên Giám chọn ngày lành đề thiếp canh, đến Hồ phủ đặt sính."

"Vương gia đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Thần quay về sẽ truyền đạt lại không sót một chữ cho Bệ hạ." Giọng nói âm nhu nói đến đây thì dừng, chần chừ hỏi tiếp

"Vậy còn vị ở quán rượu Đông Quy? Bệ hạ nghe nói Vương gia ở Sài Tang gặp được giai nhân, tuy thân phận có chút thấp nhưng nếu ngài thích, bệ hạ vẫn có thể phá lệ giúp ngài nạp y làm trắc."

"Công công khéo nói đùa, Thiên Khải Thành tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể, bổn vương lại chỉ vừa mắt một mình Thác Dương. So với bọn họ, đứa nhỏ này thì tính là giai nhân cái gì?"

"Một nam sủng mà thôi, chẳng qua vừa nhỏ tuổi vừa ngây thơ mới có thể khiến bổn vương nổi hứng đùa giỡn. Đợi bổn vương chơi chán liền tùy tiện ban cho chút tiền tài ruộng đất đuổi đi là được, y nhận không nổi vị trí trắc phi này đâu." Tiêu Nhược Cẩn bật cười, ý tứ sâu xa

"Tuy phụ hoàng để tâm đến nhất cử nhất động của bổn vương như vậy, làm bổn vương thật sự cảm kích không hết. Nhưng chung quy thiên tử trăm công ngàn việc, nhờ công công khuyên bảo phụ hoàng không nên bận lòng vì chuyện cỏn con này."

"Vương gia đã có tính toán, Bệ hạ ắt sẽ không xen vào nữa. Thần xin phép hồi cung phục mệnh."

Bách Lý Đông Quân nép đằng sau tường, nghe rõ mồn một những lời vừa rồi, mím chặt môi không để tiếng nấc truyền ra bên ngoài, quật cường vươn tay lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co