[All Dazai] Pretty Little Devil
Hôn
Ranpo x Dazai
***
Cậu công tử bước vào quán cà phê, sau khi nhìn đi nhìn lại biển hiệu vài ba lần để chắc chắn rằng mình đã đến đúng điểm hẹn. Một vụ rắc rối của gia tộc buộc cậu phải liên hệ với vị thám tử Edogawa Ranpo để tìm kiếm sự giúp đỡ. Qua điện thoại, người của trụ sở (hình như anh ta tên là Kunikida thì phải) đã sắp xếp cho cậu công tử một cuộc hẹn ở quán cà phê này.
Đáp lại lời chào mừng của nhân viên bằng một cái gật đầu, cậu công tử đưa mắt nhìn quanh quán cà phê, để rồi ngay lập tức bị thu hút sự chú ý bởi hai người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau cùng. Một trong số họ có vẻ ngoài y hệt những miêu tả về ngài thám tử tài hoa Edogawa Ranpo; người còn lại thì cậu công tử không chắc lắm, nhưng đó có vẻ là vị "trợ lý" mà anh Kunikida đã từng nhắc đến.
Chậm rãi tiến về phía hai người đàn ông, dòng máu quý tộc cho phép cậu trông thật tao nhã trong từng bước đi. Và vẫn bằng cái phong thái lịch thiệp ấy, cậu cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi, anh có phải thám tử Edogawa Ranpo không?
Ranpo đang loay hoay với chiếc bánh ngọt, nghe thấy cậu công tử nhắc đến tên mình bèn ngẩng đầu lên xác nhận, trong nụ cười của y luôn ẩn chứa sự tự tin đến ngạo mạn.
- Đúng vậy, là tôi đây.
Phải nói thật là cuộc gặp đầu tiên với Ranpo đã khiến cậu công tử không khỏi bất ngờ. Y không mang đến cảm giác áp bách như những gì mà cậu thường được nghe kể, hay những gì mà cậu vẫn thường tưởng tượng. Ngược lại, Ranpo còn trông khá ngây ngô và non nớt so với một vị thám tử đã phá giải hàng trăm vụ án lớn nhỏ trên khắp thế giới. Thậm chí nếu không phải vì đã biết rõ về những thành tích đáng nể của Ranpo, và vì nét tinh anh ánh lên trong đôi mắt màu lục của y, thì cậu công tử còn cho rằng y cũng giống như mấy thằng nhóc chỉ được cái mã mà cậu học cùng ở trường trung học. Mấy thằng nhóc tinh nghịch, bảnh trai, chẳng làm nổi chuyện gì ra hồn ngoài việc khiến phái nữ điên đảo.
Còn chàng thanh niên ngồi bên cạnh Ranpo, lúc này cậu công tử mới có cơ hội nhìn ngắm cẩn thận dung mạo của hắn một lần. Có một điều cậu phải công nhận, hắn là một người đẹp. Từng đường nét tạc nên gương mặt chàng thanh niên đều hết sức tinh tế, dáng vóc của hắn thanh thoát tựa như một con thiên nga cao quý, và hắn hoàn toàn có thể thu hút người khác với cái phong thái ưu nhã nhưng không hề mang lại cảm giác xa cách. Cậu công tử đã gặp qua hàng trăm người đẹp trong giới quý tộc, nhưng chẳng có ai để lại cho cậu ấn tượng sâu đậm như chàng thanh niên và đôi mắt màu trà đầy mê hoặc của hắn.
Cảm nhận được ánh nhìn mà cậu công tử đặt lên mình, trong phút chốc Dazai còn cho rằng cậu đang thắc mắc về thân phận của hắn. Dù sao thì mục đích người ta đến đây cũng là để gặp ngài thám tử Edogawa Ranpo cơ mà.
- Tôi là Dazai Osamu, người sẽ hỗ trợ anh Ranpo trong vụ án lần này. Chắc là Kunikida cũng đã đề cập trước với cậu rồi chứ?
Dazai vui vẻ giới thiệu bản thân, còn cậu công tử thì suýt chút nữa đánh mất phong thái sang trọng của mình khi liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Thật ra cậu cũng chưa nghe rõ Dazai nói gì, nhưng nụ cười của hắn khiến cậu rối trí quá.
Nương theo lời mời của Dazai, cậu công tử ngồi vào chiếc ghế đối diện với hắn và Ranpo. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình trộm nhìn Dazai mỗi khi có cơ hội. Dazai không quá chú ý đến điều này, mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, hắn đều chỉ đáp lại cậu công tử với một nụ cười hòa nhã.
Song Ranpo lại không thoải mái như vậy. Được rồi, ai sẽ thoải mái trước một kẻ cứ nhìn chằm chằm người yêu mình thế? Dù Ranpo đã lường trước được những rắc rối khi có một em ghệ đẹp, nhưng cái cách đám ong bướm ngoài kia lượn lờ xung quanh Dazai vẫn cứ khiến y phát bực lên được. Nếu cậu công tử có chú ý đến ánh mắt của Ranpo lúc này, chắc chắn rằng cậu sẽ rút lại nhận định về việc y trông ngây ngô và non nớt như thế nào. Và có thể, cậu ta cũng sẽ hiểu được vì sao ánh sáng màu xanh lục trong đôi mắt Ranpo lại trở thành cơn ác mộng đối với rất nhiều kẻ thù của y.
Dưới thái độ bất mãn chẳng thèm che giấu của Ranpo, bầu không dần trở nên căng thẳng đến mức nhân viên phục vụ còn chẳng dám nán lại lâu sau khi đã mang nước cho cậu công tử. Hình như Dazai là người duy nhất nhớ được mục đích của cuộc gặp mặt này.
- Trường hợp của cậu là gì nhỉ?
Cậu công tử sực nhớ ra nguyên nhân chính đưa mình đến đây. Thật lòng xin lỗi gia tộc, nhưng sao có thể trách cậu được, khi mà một cái chớp mắt của Dazai cũng đáng giá hơn câu chuyện cậu sắp kể.
- À, là một vụ mất cắp bí ẩn diễn ra trong dinh thự nhà chúng tôi. Món đồ bị mất là một vật rất giá trị, chúng tôi đã áp dụng nhiều phương pháp để tìm kiếm nhưng đều thất bại. Nghe danh thám tử Ranpo đã lâu, hi vọng ngài có thể giúp đỡ gia đình tôi trong vụ việc lần này.
Cậu công tử rời ánh mắt qua chỗ Ranpo, nhưng ngay lập tức bị y khước từ với hành động quay ngoắt mặt đi như một đứa trẻ trong cơn giận dỗi. Một tiếng hừ đầy khó chịu trượt ra khỏi cổ họng Ranpo, và đó là lúc cậu công tử bày tỏ mình đang hết sức bối rối. Đột nhiên ngài thám tử bị sao vậy? Nhà quý tộc trẻ đã nghe rất nhiều lời đồn về tính cách có phần kì quái của vị thám tử, song cậu vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi được tận mắt chứng kiến.
Trái với sự hoang mang lộ rõ trên gương mặt cậu ấm nhà giàu, Dazai lại tỏ ra hết sức bình thản, đối với hắn thì đây là chuyện xảy ra thường ngày.
- Xin thứ lỗi.
Sau khi nở một nụ cười với cậu công tử thay cho lời tạ lỗi, và thành công khiến trái tim non nớt của cậu đập rộn cả lên; Dazai bắt đầu bước một trong giáo trình dỗ dành người yêu mà hắn đã rất quen thuộc. Mặc dù đã đoán trước được phần nào nguyên nhân khiến Ranpo nổi giận, Dazai vẫn cố tình hỏi han y với một giọng điệu mà hắn cho là rất đỗi dịu dàng.
- Anh sao vậy?
Thấy Ranpo chỉ đáp lại mình bằng sự im lặng và thái độ hờn dỗi, Dazai càng chắc chắn rằng y lại ghen bậy rồi. Ừ thì, đấy là chuyện bắt buộc phải xảy ra nếu một người thích chiếm hữu lại cố chấp lao vào mối tình với một kẻ có mệnh đào hoa. Dazai nén một tiếng thở dài, sau đó chủ động đẩy cơ thể mình về phía Ranpo trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của nhà quý tộc trẻ, Dazai cúi người, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi Ranpo một nụ hôn.
Nhà trinh thám đạt được mục đích của mình, thái độ cũng hòa hoãn đi nhiều. Nhưng ngay cả khi bầu không khí căng thẳng ngưng đọng xung quanh Ranpo dịu xuống với sự thỏa mãn, thì y vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ hờn dỗi để thể hiện cho Dazai thấy y vẫn chưa hết giận hoàn toàn đâu. Ranpo nghiêng đầu để tầm nhìn rơi vào đôi mắt nâu của Dazai, chỉ tay lên môi mình ngang ngược đòi hỏi:
- Thêm nữa đi.
Dazai cười hì hì, đuôi mắt cong cong trông quyến rũ vô cùng.
- Chắc chắn rồi, nhưng sau khi anh giải quyết vụ này đã nhé.
Ranpo bĩu môi, tỏ ý rất không hợp tác. Nhưng khi y quay đầu nhìn về phía cậu công tử vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thì trong mắt y lại ngập tràn sự đắc ý.
Cậu công tử không biết là do đầu óc mình vẫn chưa kịp tỉnh táo từ sau cú sốc vừa rồi, hay đúng là nụ cười của Ranpo trông rất xấu xa khi y nói:
- Tôi sẵn lòng được giúp đỡ cậu và gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co