Truyen3h.Co

[All Dazai] Pretty Little Devil

Tên

keobacha0506

Alldazai

Một thế giới nơi chúng ta vẫn còn có Oda 💖🎉🥳

***

Hôm nay quán bar Lupin lại chào đón sự góp mặt của ba vị khách quen trong một buổi tiệc rượu nho nhỏ. Để cuộc vui thêm phần thú vị, họ quyết định sẽ chơi trò sự thật hay thử thách. Bất kì ai không thể thực hiện thử thách hoặc chưa sẵn sàng tiết lộ bí mật đều sẽ phải uống cạn một ly rượu hạng nặng coi như chấp hành hình phạt.

Hiếm khi nào Ango cho phép chính mình buông thả như ngày hôm nay, có vẻ y đã nhận được một vài tin tốt ở chỗ làm. Khả năng tự kiểm soát bản thân mà Ango luôn lấy làm tự hào lại trở nên thật nhỏ bé trước số rượu y đã uống. Có vẻ cơn say xỉn đã đẩy mọi chỉ số cảm xúc của y lên đến mức cao nhất và làm điều ngược lại với lý trí của y. Bởi y thấy phấn khích lạ thường khi đưa ra một thử thách ngu ngốc cho Dazai.

- Được rồi thế này đi, tôi thách cậu gọi tất cả những người cậu gặp trong tuần này bằng họ. Không phải bằng tên thật nhé, bằng họ ấy.

Dazai lúc này đã ngà ngà say, hơi men hun chín gương mặt hắn và phủ lên tầm mắt hắn một màn sương mờ đục. Ngay cả bộ óc siêu việt của hắn cũng trở nên trì độn hơn trước ảnh hưởng của rượu. Những lúc như thế này Oda và Ango cảm thấy may mắn biết bao vì Dazai chỉ cho phép bản thân mình say khi ở bên cạnh bọn họ.

- Hmm, tôi không nghĩ mình có thể uống thêm nữa, nên tôi chấp nhận thử thách nha!

Dazai reo lên sau vài giây cân nhắc khiến Ango bật cười thích thú. Song nụ cười của y ngay lập tức cứng lại trên khuôn miệng khi y nghe Dazai nói những lời tiếp theo.

- Cậu Sakaguchi!

Giờ hối hận còn kịp không? Dazai gần như chưa bao giờ gọi Ango bằng họ của y, nên y không ngờ điều đơn giản này lại có thể mang đến cảm giác xa cách khó chịu như vậy. Ango còn đang suy nghĩ xem nên khuyên Dazai thế nào để hắn từ bỏ trò chơi thì Oda đã vội hành động trước. Anh vòng tay qua eo Dazai kéo hắn lại gần bên mình, để cho ánh mắt mơ màng của hắn buộc phải hướng về phía anh.

- Dazai?

Dazai không vội đáp lại tiếng gọi của Oda. Hắn chớp hàng mi dài chăm chú nhìn anh. Có lẽ hắn cần một chút thời gian để xử lý thông tin, và Oda thì sẵn sàng dành toàn bộ thời gian của mình cho hắn. Khi say Dazai trở nên ngoan ngoãn lạ thường, hắn không còn thích ồn ào náo động mà chỉ một mực duy trì dáng vẻ nhu hòa. Song bất kể Dazai có như thế nào Oda vẫn thấy hắn rất đáng yêu. Anh yêu Dazai và anh yêu tất cả những gì thuộc về hắn. Bởi vậy nên Oda chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh cảm thấy khó chịu trước lời nói của Dazai, đấy là cho đến khi anh nghe thấy hắn gọi anh theo cái cách đầy xa lạ kia.

- Vâng, anh Oda.

Oda chợt khựng lại trong vài giây. Sau đó anh khẽ nhăn mày, dứt khoát với lấy cốc rượu phạt dành cho người thua cuộc rồi uống cạn nó. Tửu lượng của Oda rất khá, nên anh vẫn giữ được sự tỉnh táo ngay cả khi Dazai và Ango đều đã ngà ngà say. Anh dốc ngược ly rượu trống không để chứng minh cho Dazai thấy mình đã uống cạn đáy, rồi nói với hắn bằng giọng kiên quyết:

- Anh đã uống rượu phạt thay em rồi, em không cần thực hiện thử thách này nữa.

Ango gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình, song Dazai chỉ bật cười. Hắn vòng tay qua cổ Oda kéo anh lại gần, ở một khoảng cách đủ thân mật để vầng trán của hai người kề sát bên nhau. Hàng mi dài của Dazai đổ bóng trên gương mặt Oda. Hắn khẽ thì thầm, môi mềm mấp máy và hơi thở ấm nóng nồng nàn hơi men. Trong khoảnh khắc đó Oda không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoại trừ khao khát được hôn lên bờ môi hắn.

- Không được đâu anh Oda, dám chơi thì phải dám chịu chứ.

Oda không nói gì, song bất kì ai nếu có cơ hội xuất hiện ở đó đều sẽ nhận ra anh đang rất không hài lòng. Anh và Dazai giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, cho đến khi anh cảm nhận được vòng tay ấm áp của Dazai đang có xu thế buông lỏng dần.

Oda cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho Dazai, ít nhất là đủ kín đáo để bảo vệ hắn trước cái lạnh khi hai người rời khỏi quán bar. Xong xuôi đâu đó Oda đỡ hắn đứng dậy, anh luôn đối xử với Dazai như cách người ta đối xử với những đứa trẻ bướng bỉnh, bằng hành động cứng rắn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

- Đi thôi, để anh đưa em về, em say rồi đấy.

Dazai không nói gì, hắn chỉ ngoan ngoãn nghe theo Oda khi bàn tay hắn nằm gọn trong bàn tay anh. Trước lúc dắt Dazai ra cửa Oda còn không quên nán lại dặn dò Ango vài lời.

- Cậu cũng về sớm đi nhé Sakaguchi.

Đúng là Ango đã say, nhưng y vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra ý tứ trách móc ẩn trong câu nói quan tâm của người bạn thân. Ango biết mình xứng đáng với điều đó, cho dù anh có không trách y thì y cũng đã thấy hối hận lắm rồi.

***

Được coi như một thành viên kì cựu của công ty thám tử vũ trang, song số lần Dazai đến trụ sở đúng giờ lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bữa tiệc rượu hôm qua chắc chắn là một trong những lý do hợp lý nhất mà hắn từng đưa ra cho hành vi đi muộn của mình.

Có vẻ hầu hết mọi người đều đã nhận lấy nhiệm vụ của riêng mình, bởi vì khi Dazai đến trụ sở hắn chẳng thấy ai ở đó ngoại trừ Ranpo và Kyouka. Kyouka đang sắp xếp lại một số tài liệu, nhìn thấy Dazai bèn quy củ cúi người thay cho một lời chào. Ranpo thì nhiệt tình hơn hẳn, anh quẳng chiếc máy chơi game đang cầm trên tay xuống, rồi chạy đến chỗ Dazai cứ như thể anh đã chờ đợi rất lâu cho sự xuất hiện của hắn.

- Dazai Dazai Dazai, anh lại vừa phá đảo một tựa game á! Em muốn xem không? Trò đấy khó lắm luôn nhưng nó chẳng là gì với một thiên tài như anh cả!

Anh luôn miệng khoe khoang về chiến công của mình trong khi ôm chầm lấy Dazai, vòng tay siết chặt eo hắn và mái đầu đen nhánh vùi vào lồng ngực mong manh của hắn. Anh thích tự bọc mình trong hơi ấm của Dazai, thích được lấp đầy phổi mình bằng hương thơm đặc trưng của hắn. Và nếu anh có ngẩng mặt khỏi lồng ngực ấm áp của Dazai thì tất cả là bởi vì anh không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp kia. Dazai bật cười trước ánh mắt chờ mong mà Ranpo dành cho mình. Giống như mọi khi, hắn vuốt ve mái tóc của anh và nhẹ nhàng khen ngợi anh.

- Tuyệt quá anh Edogawa!

Ranpo chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình chủ động rời khỏi vòng tay của Dazai, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Vào khoảnh khắc Dazai gọi Ranpo bằng họ của anh, anh đã nhảy ngược về phía sau như một con mèo gặp phải vũng nước mưa. Ngài thám tử luôn tự tin với năng lực của mình và bình tĩnh trong mọi trường hợp, giờ phút này lại không giấu nổi nét mặt kinh hoàng.

Kyouka thấy có động tĩnh cũng tò mò nhìn về phía này, và đó là lúc em nhận được một cú sốc từ Dazai.

- Buổi sáng tốt lành Izumi.

Kyouka đánh đổ chồng tài liệu.

Kunikida đã ra ngoài giải quyết công việc từ sáng sớm và đến giờ mới được trở về trụ sở. Anh tự hỏi không biết Dazai có đến công ty hay chưa, tốt nhất là rồi, bởi vì nếu không anh sẽ phải ghé qua nhà trọ của hắn hoặc mò ra bờ sông tìm hắn một lần nữa.

Kunikida còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì cánh cửa dẫn vào trụ sở đã tự bật mở vì một lực đẩy mạnh mẽ từ bên trong. Ranpo và Kyouka bước ra, đằng đằng sát khí như thể họ đang đứng trước thềm của một cuộc giao tranh đầy khốc liệt. Kunikida theo phản xạ nhường đường cho họ, khi hai người lướt qua anh, anh có thể thấy Kyouka dắt theo một thanh đao sắc bén ở thắt lưng còn Ranpo thì lầm bầm đầy uất hận:

- Tên ngốc ở Bộ Nội vụ, không thể tha thứ cho hắn được

Kunikida gọi với theo hai thành viên của trụ sở thám tử, lo lắng hỏi họ đang đi đâu vậy. Song anh chỉ nhận được một câu trả lời cộc lốc đến từ Ranpo.

- Đi giải quyết kẻ đã gây ra tất cả chuyện này.

Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của hai người đồng nghiệp, Kunikida bất lực thở dài. Anh không có ý định ngăn cản, vì anh tin tất cả mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết một cách êm đẹp dưới sự can thiệp của Ranpo.

Ango Sakaguchi: (T⌓T)

***

Hôm nay Atsushi lại nhận lấy nhiệm vụ đi vớt Dazai ở bờ sông. Dù có làm việc này bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể nén được nỗi sợ hãi. Khi Atsushi ôm Dazai trong vòng tay, cảm nhận da thịt hắn lạnh dần và hơi thở của hắn trở nên yếu ớt, cậu không thể xua tan suy nghĩ rằng mình đã sắp đánh mất người mà mình quý trọng nhất.

Song mọi sự sợ hãi và lo âu của Atsushi đều được xoa dịu, khi Dazai dần tỉnh táo trở lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nếu là thường ngày những lời hắn nói ra sẽ trấn an Atsushi rất nhiều, nhưng hôm nay thì khác.

- Không sao đâu Nakajima, anh ở đây rồi mà.

Atsushi ngây người trong phút chốc. Cho đến lúc cậu suy nghĩ về lời nói của Dazai đủ lâu để khiến mắt mình nóng lên, cậu mới nhào vào lòng hắn rồi vừa ôm hắn vừa gào khóc thảm thiết.

- Anh Dazai sao lại gọi em như thế?! Em đã làm gì sai ạ?! Em xin lỗi! Anh hãy gọi tên em tiếp đi, nếu không tên em sẽ mất đi ý nghĩa của nó mất!!!

Dazai: "..."

***

Đã rất lâu rồi Chuuya mới lại có cơ hội giao đấu với một đối thủ xứng tầm thế này. Người đàn ông kia không thua kém gã quá xa về cả thể thuật lẫn dị năng lực. Thường ngày toàn gặp mấy đứa chỉ cho một cước đã nằm, nên Chuuya luôn khao khát được chạm trán với một kẻ đủ năng lực để khiến gã phải bung hết sức mạnh.

Mặc dù rất hào hứng với trận chiến, nhưng Chuuya vẫn không quên ưu tiên hàng đầu của gã là bảo vệ sự an toàn của Dazai. Đây là phi vụ mà cả hai người phải cùng hợp tác, song Chuuya đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của nó, nên gã yêu cầu Dazai phải đứng ngoài phạm vi mà tất cả những thương tổn có khả năng chạm đến hắn. Trong kế hoạch không đề cập đến việc sử dụng "ô uế", nên nếu Dazai muốn bàn về chiến lược thì hắn hoàn toàn có thể liên lạc với Chuuya qua bộ đàm, chứ không cần phải có mặt trực tiếp ở nơi diễn ra cuộc giao tranh.

Song vào lúc trận đánh đang ngày càng ác liệt, Dazai lại bất ngờ chui ra từ một xó xỉnh nào đấy rồi phi như bay đến chỗ Chuuya. Đấy không phải vấn đề chính, vì Chuuya thừa biết con cá thu cứng đầu này sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời gã đâu, vấn đề chính nằm ở cách Dazai gọi gã kìa.

- Nakahara!

Chuuya ngay lập tức dừng mọi động tác. Từ lúc gặp nhau đến giờ Dazai chỉ toàn gọi gã bằng mấy biệt danh ghê tởm, nên gã không nhận ra sự khác biệt trong cách hắn xưng hô. Thằng khốn Dazai thế mà dám gọi gã bằng họ, Chuuya cảm thấy máu của mình đang sôi lên vì phẫn nộ.

- Mày nói cái đéo gì? Mày nói lại tao xem nào!

Đột nhiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chuuya, Dazai bất ngờ đến mức quên cả nhấc chân, hắn cứ đứng bất động nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu. Ngay cả đối thủ của Chuuya cũng rơi vào trạng thái hoang mang. Y khều khều tay gã ý bảo hãy nhanh chóng tiếp tục trận đấu, ai ngờ lại bị Chuuya quay qua nạt cho một trận hãi hồn.

- Thằng này im! Bố đang nói chuyện với vợ bố!

***

Akutagawa: Anh Dazai rất ít khi gọi mình bằng tên thật.

Akutagawa: Quả nhiên là tại mình chưa đủ ưu tú. Anh Dazai hãy đợi em, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!

***

Dazai và Fyodor gặp nhau trong một buổi trà chiều. Gọi như vậy vì Dazai nhất định không chịu công nhận đây là một cuộc hẹn hò, còn Fyodor thì chỉ đơn giản là không bận tâm, y muốn ở bên cạnh Dazai bất kể là dưới hình thức nào. Câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác, khi Dazai khiến Fyodor bất ngờ bằng cách gọi y bằng họ của mình.

- Dostoyevsky.

Fyodor bình tĩnh đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ. Y vẽ ra trên môi mình một nụ cười giả tạo, nhưng lại chẳng thèm che giấu vực sâu nơi đáy mắt.

- Nếu em thích họ của tôi đến vậy tại sao không theo họ tôi luôn nhỉ. Osamu Dostoyevsky, nghe hay đấy chứ.

Dazai từ chối ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ, hắn bày ra biểu cảm coi thường như thể muốn chứng minh cho Fyodor thấy mình sẽ không bao giờ chấp nhận lời đề nghị của y.

- Còn lâu nhé, bỏ cái suy nghĩ đấy đi.

Đối mặt với thái độ bất hợp tác của Dazai, Fyodor không hề tức giận. Y chỉ nhìn Dazai chăm chú, tựa như câu chuyện về nhà quý tộc cổ xưa có cơ may chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, rồi làm mọi cách để chiếm lấy nó cho riêng mình. Trong đôi mắt tím của y có điều gì đó giống như sự khao khát, nhưng đen tối và điên cuồng hơn rất nhiều.

- Đằng nào cũng phải đổi thôi. Nhưng cho đến lúc đó...

Fyodor ngừng lại một lát, để một nụ cười tàn ác và bí hiểm nở rộ trên đôi môi. Nếu Dazai không phải đồng loại của con ác quỷ này thì hắn hẳn đã bị nhấn chìm trong cái cảm giác nguy hiểm mà y mang lại. Lời đe dọa của Fyodor không hề mất đi sức nặng, ngay cả khi y nói nó với giọng điệu nhẹ nhàng như đang thủ thỉ cùng tình nhân.

- Vận mệnh của thành phố này phụ thuộc vào cách em gọi tên tôi đấy.



Đáng ra tôi định đăng thêm một chap nữa, nhưng mà chap đó khá dài nên tôi đã tách riêng nó ra thành một fic rồi đăng ở đây nè, nếu mọi người muốn thì có thể vào đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co