Truyen3h.Co

All Đường Lệ Từ (Thủy Long Ngâm)

Chương 1: tỉnh giấc

qiuyuan

Sư huynh... không
A Từ ta không muốn đệ buồn đừng khóc A huynh không trách đệ đừng khóc
A Từ huynh luôn ở đây đừng buồn hình dáng người nam nhân với thân bạch y nhưng bên ngực lại hiện lên một dòng đỏ thẩm làm nổi bật hoàng cảnh đầy bi thương của cả hai ngay lúc này , khi Đường lệ Từ cố níu lấy người trước mắt thì thân ảnh ấy dần tang biến

Không...!

A huynh
Dòng nước ấm nóng dần dần rơi xuống bàn tay Đường lệ Từ hắn khóc
Hahaaa huynh thật ác , bảo ta quên lại xuất hiện trong tâm trí ta

Đúng rồi huynh nói rồi mà chúng ta sẽ bên nhau mà nếu mà huynh không xuất hiện mới là thứ thất hứa.
Khi Lệ Từ cố nghĩ tới vị sư huynh ấy thì chợt nghe giọng nói khoảng khoáy của ai vọng tới

Lệ Từ ngươi tỉnh chưa ta có cái này hay lắm này giọng nói lanh lảnh bước vào không ai khác chính là Trì Vân với khí thế hùng hổ lại gần Đường lệ Từ.
Này A Từ người thấy thứ này thế nào vừa nói Trì Vân vừa chìa tay ra cho Lệ Từ xem , trên tay một bức tượng được điêu khắc tinh sảo ,

Ngươi nói thứ này hay à , vừa nói Lệ Từ vừa liết xem hàng tượng gỗ hắn khắc không hiểu vì sao tên này lại hứng thú với thứ trên tay trong khi hắn có hàng tá thứ.

Không giống , đây là tượng gỗ dựa trên một người , ngươi không hiểu những thứ đó sao so được thứ trên tay ta ,
Ngươi nói xem khác chổ nào , Lệ từ vừa dức câu chợt một cổ lực đẩy hắn xuống giường nhỏ , nhìn lại một thân anh thiếu niên vừa áo sát hắn hai tay của Lệ Từ bị ghìm lại một nụ hôn bất chợt xuống miệng cậu,

A Từ khác rất khác, đây là do ta khắc dựa trên ngươi , nên nó đặt biệt hơn ngươi không được so sánh như thế

Vừa nói Trì Vân vừa hôn khắp mặt Lệ Từ , vừa làm vừa nói trong tâm thế ấm ức khiến Đường lệ Từ không khỏi bật cười,

Hahaaah.. ngươi nghĩ nhiều rồi vừa nói hắn vừa cố đẳy Trì Vân ra nhưng khổ nổi hắn ôm quá chặt , chợt Trì Vân lên tiếng,
A Từ , ta muốn cho ta nhé vừa nói hắn vừa mò xuống vạt áo Lệ Từ, nụ hôn ngấu nghiên đôi môi làm hắn không thể trả lời mà chỉ biết rên khẻ , vạt áo vừa vạch ra thì Lệ Từ liền cảng lại thì Trì Vân càng cố thì

Chợt thấy sự khó chịu và nhắn nhó của Lệ Từ thì Trì Vân liên ngừng tay lại và liên tục hỏi hang người không sao chứ. Vết thương củ tái phát à, nhận được cái gật đầu của đường lệ từ Trì Vân liên đỡ Đường lệ Từ dậy mà xem sét,

A từ huynh sao ta thấy không đỡ lên chút nào vậy hay là chúng ta đi kiếm người trị cho huynh được không, thấy ngươi như vậy ta không đành lòng,

Vừa nói Trì vân vừa cầm lấy tay của Lệ Từ áp sát mặt mình , thấy cảnh như vậy Lệ Từ chỉ biết thở dài
Hazzz ta nếu không lấy lại thứ ta cần thì cả đời này không thể khỏi ngươi đi chuẩn bị đi sắp có người đến rồi

Vừa nói một tốp người đến khiến bùi mịch mù cả một khoảng sân một giọng nói lanh lảnh nói vào khiến Trì Vân khó chịu vì sự bất lịch sự này.

Người đến chính là Dương Thành Chủ tới vì vụ án của người thân hắn , dẫn cả top người tới đòi bắt một người,

Trong đấy có cả vị tân nương vừa sống sót trong vụ thảm án và một vị cô nương ở Kiếm hội Trung Nguyên đang cố điều tra ở Hách phủ 3 ngày trước xôn sao cả Dương Thành

tự ý song vào các ngươi là ai vừa nói Trì Vân vừa nằm trên tảng cây lớn mà vọng lại phía đám đông khiến cả bọn hốt hoảng,

Là ai , muốn nói gì thì lộ mặt ta đến đây không phải thương lượng với các ngươi ta đến để bắt người, Dương Thành Chủ vừa dứt câu thì một thân anh lao tới nắm lấy cổ áo vị tân nương mà dùng công pháp tiến lại gần Đường lệ Từ mà nói , ta để cô ta ở đây với huynh ngoài kia ta sử

Vừa nói Trì Vân liên dùng kinh công nhào tới đẩy lùi bọn người Dương Thành thì chợt giọng nói cất lên phá tang không khí ,

Xin công tử chớ thất lễ chúng ta chỉ tới điều tra mông công tử thứ lỗi ,

Người nói không ai chính là vị cô Chung cô nương Kiếm hội Trung Nguyên tới điều tra , cô ấy không hấp tấp nóng vội như vị Thành chủ mà ăn nói lịch sự nhưng người nói người phá khiến Trì vân không lọt tai mà đã tấn công khiến cả đám sảy ra hổn chiến một mình Trì Vân phải đối trội cả toán người!

Bên ngoài hỗn chiến thì bên trong lại trở nên yên tĩnh,thì Đường lệ Từ chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí làm cho vị tân nương kia không khỏi dật thót
Cô nương cô quen ta sao , vừa nói Lệ Từ cười nhẹ
Haaha sao ánh mắt cô dường như quen ta thế nhỉ , ta nhớ chưa từng gặp cô mà nhỉ.
Câu nói của Đường Lệ Từ làm A thùy dật thót cô không nghĩ mình lại trong tình cảnh này mà lấp bấp nói khẻ

Vị này rất giống người đêm đó nhưng ánh mắt đó thật không giống dường như là hai người khác vừa lầm bẩm cố vừa cố cấu mạnh vào vạt áo ,
Đường Lệ Từ thấy thế liền đứng dậy lại gần ám sát lại mặt A Thùy mà nói khẻ,
Ta hỏi cô đây hử?

Tôi không có, ha Tôi

Lệ Từ chợt phía bên ngoài tiếng động mạnh làm Đường Lệ Từ không khỏi khó chịu mà dùng Âm sát công phát ra âm thanh làm mọi thứ điên đảo đánh lùi mọi thứ bên ngoài Trì Vân phải đối phó nhiều người cũng trở nên khó nhọc ,thì được Lệ Từ ra tay để bọn người Dương Thành rút lui

Thấy đánh không lại phía Trì Vân nên bọn họ rút chỉ còn vị Chung cô nương được mới vào gặp,

Vừa vào trong thì Trì Vân vội lao về phía Lệ Từ mà khoe khoang cứu người với ánh mắt như cún con làm cho Lệ từ không khỏi bật cười , mà lắc đâu nói,
Ngươi ăn ngủ riết kém đi rồi.
Đường Hồ ly , ngươi...

Các vị , tại Hạ Chung Xuân Kế của Kiếm hội Trung Nguyên đến để điều tra mông các vị thứ cho sự thất lễ
Vừa nói cô liền quay sang A thùy cô nương hỏi thăm
Cô không sao chứ, nhận được cái lắc đầu của A Thùy cô liền hỏi tới Đó có phải là , biết Chung Xuân Kế muốn nói gì thì A Thùy liền lắt đầu bảo
Ngoại hình thì giống nhưng ánh mắt.

Được rồi Đường Lệ Từ ta không muốn bị đỗ oan nên ta sẽ giúp các vị cô nương đây một tay

Trì vân ngươi đi theo vị Chung cô nương đi
Còn cô A Thùy cô nương hãy ở lại mới là an toàn của cô.

Nói rồi mọi người liền tảng đi mà làm công việc của mình,

Riêng Đường Lệ Từ không khỏi thở dài, Liễu nhãn ngươi đang muốn làm gì, chúng ta không thể như trước được sao , nghỉ tới khung cảnh ở cùng các huynh ở Chu thê Lâu mà lòng Lệ Từ càng đau.

Ngồi thẩn thờ thì một người bước tới sát gần lại Lệ Từ mà nói
Đường công tử ngươi sao lại ủ rủ thế có cần ta giải bầy không .

Vừa nghe thấy tiếng nói Lệ Từ vừa quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng mà không khỏi cất lên tiếng

Lần sau có mua tin ta nên bảo Trai chủ tìm người bớt nhiều chuyện lại

Hahhaa Đường công tử ta chỉ là một người đứa tin nói vài lời sao lại gọi là nhiều chuyện thật đau lòng , mà thôi Đường công tử không muốn cũng chả sao Phương Bình Trai ta không làm phiền ngày có vật này nên trả người , có người đã nói với ta
Vật về chủ củ!
Hahaa ta không làm phiền nữa Đường công tử

Cáo từ!

Nhận lấy trong hợp là một nửa chiếc sáo nhìn cây sao mà lòng lệ hà không nghĩ mà run sờ lên vết thương mà suy nghĩ.

Đường Lệ Từ ta hối hận thật sự hối hận vì cứu ngươi mà làm hại cả một Chu thê Lâu ngươi nói xem ngươi có đáng chết không,ngươi là quái vật một tên quái vật máu lạnh vô tình sư huynh tốt với ngươi như thế tại sao cả Chu thê Lâu đã làm hại gì người

A nhãn Ta không có ngươi nghe ta càng nghe Liễu Nhãn càng tức mà một đao chém tới
Một nhát chém làm đứt cây sao
...
Một hồi suy tưởng làm Lệ Từ không khỏi đau đớn vết thương càng nhói lên ...Ta thật sự không phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co