Truyen3h.Co

All Đường Lệ Từ (Thủy Long Ngâm)

Chương 24:Mất đi

qiuyuan

Náo loạn với hắn một phen cũng khiến y kiệt sức mà trở về Kiếm hội.
Đêm khuya y đang ghi chép lại một số thứ chợt y nhớ tới Bạch Tố xa người mà y cài vào Phong Lưu quán không biết bây giờ cô và Trì Vân đã đi đau.
Chợt một giọng nói cất lên phá tan suy nghĩ của y .
Tên Tuyết Tuyến Tử này ngày thường thích uống rượu không thì lại đến trêu trọc y cái lão gia đầu này nợ y ngân tệ vô số kể không những thế giờ đây hắn còn muốn tra sét hành tung của y vì cảm thấy gần đây y trở nên kì bí ngay cả ông cụ già Phổ Châu còn không tìm được y mà hắn lại tự nhận mình thông minh mà tìm được y.
Việc tranh chức Chưởng môn người khác đều ra sức lôi kéo ngay cả Tây Phương Đào cô ta cũng đã thu phục một số trưởng lão rồi, còn y ngay cả tông môn còn chưa buồn bước vào làm hắn lo lắng mà nói nhỏ rằng.
Hắn hiện tại là trưởng lão có thể bầu được mười phiếu hắn hỏi y có muốn mua không thì bị y phủ cho một câu rằng... không mua
Nghe y nói hắn cũng hụt hẫng mà trách y có tiền mà không tiêu rồi vội bỏ đi.
Việc Tây Phương Đào vô đay y cảm thấy vô ta có vấn đề nhưng y không hiểu rõ và càng lo cho Trì Vân hơn vì bây giờ chưa có tin tức của hắn chợt một con chim bay tới đưa cho y lá thư không ngờ tới Bạch Tố xa lại đưa tin tức về trong đấy cô ấy nói rằng đang đi tới Tây Phong Viên.
Và cô cũng bắt gặp Trì Vân cô và hắn đang đi cùng để tìm nơi ẩn nấu của tàng dư Phong Lưu quán .
Bên này Trì Vân cùng Bạch Tố xa đã tới nơi nhưng cả hai đau  biết mình đang bị dính bẫy của Tây Phương Đào cô ta và quỷ mẫu đơn đang muốn tách Trì Vân ra khỏi Đường Lệ Từ và tuyệt nhiên cái bẫy này là dành cho Trì Vân .
Nhìn mình bị bao vây Trì Vân không muốn liên lụy ai hết mà bảo Bạch Tố xa rời khởi khỏi để một mình hắn trống chả nhưng quân đông một mình hắn làm sao địch nổi chưa kể những người hắn giết đã tỏa ra chất độc của Phong Lưu quán thứ mà hiện tại chưa có thuốc giải  khiến hắn vừa chiến đấu vừa bị chất độc làm đau đớn .
Tình hình bế tắc tới khi Đường Lệ Từ tới y thấy hắn như bị tẩu hỏa nhập ma mà lòng đau nhói không thể lại gần y liền đánh cho hắn ngất đi để dễ bề hành sự.
Trên đường đưa hắn về Kiếm hội y cũng rất lo lắng vì không thể giải độc hoàng toàn  nhìn hắn từ từ mở mắt nhìn y nhưng trong lòng Đường Lệ Từ không thể nói chỉ đành nói dối cho hắn qua cơn chuyện .
...
Trên đỉnh núi sương mù bao quanh Phổ châu đang ngồi thẩn trà nhưng trong lòng hắn chỉ có y những kí ức cũng chỉ là Đường Lệ Từ, từ lúc trong thành Kiếm Vương cho tới rừng đào hắn nhớ y con người này hắn từng cố chấp niệm hóa, chợt có người đi tới tưởng trừng là y nên hắn đã gọi tên y nhưng không ngờ đó là Tây Phương Đào cô ta đến chỉ có mục đích muốn hắn hạ phiếu cho mình nhưng hắn không muốn ở đây nữa mà hắn sẽ về Thiên Tịnh Các để tiếp quản nó nên hắn sẽ bỏ phiếu trắng không muốn tranh đấu thêm nữa vì hắn vẫn còn tơ vương với y chưa dứt nên lần này sẽ một đi không trở lại nữa .
Nghe hắn nói cô chỉ biết ngậm ngùi bỏ đi cô có y nhưng người vô tình dù cố thì cũng không thành nên đi.
...
Đêm đến y đang dạo quanh thấy Chung Xuân Kế đang đứng đấy thấy y cô muốn đi nhưng y ngăn lại muốn nói với cô ít lời.
Ngắm nhìn những cánh hoa Chung Xuân Kế vội hái lên mà dùng thuật ép cho nó nở nhưng y phát hiện côn trùng độc mà phất tay bắt lấy làm cô dựt mình y bảo rằng hoa chỉ nên ngấm từ xa không nên hái nếu muốn hái xem trừng sẽ bị thương.
Biết y dùng những thứ đó nói đến mình cô chỉ ngậm ngùi biết mình miễn cưỡng nhưng cô muốn có những thứ mình muốn và khi làm hại người khác cô Vẫn làm.
Nói xong cô vội rời đi vì không muốn đối mặt với y.
....
Sáng ra mọi người trong tông môn đều chuẩn bị cho chuyện sắp tới chỉ có Viện của Trì Vân là mọi người càng lo ngay cả Cổ Khê Đàm dẫn người hỏi thâm nhưng Trì Vân vì bị trúng độc không thể ra bị Đường Lệ Từ nhốt trong đây làm hắn càng tức mà Đập bễ chén trà biết y đang nóng mọi người cũng không muốn tiếp chuyện mà rời đi đễ lại bọn người bên ngoài bàn táng về y đang trúng độc mà Đường Lệ Từ còn đêm hắn về.
...
Đêm khuya thang vắng Đường Lệ Từ đang lấy máu của mình cho Trì Vân và Liễu Nhãn làm thuốc để uống y hiện tại không có cách nào để ép đi chất độc trong người hắn ra chỉ còn cách cho bọn họ uống máu mình để cầm cự nhưng y đã được Thủy Đa Bà nhắt rằng không được lấy máu chính mình nữa nhưng y không nghe y phải cứu họ cứu hai người thân cận của mình nhất dù có mất bao nhiêu đi nữa.
....
Bên này Liễu Nhãn đang cố bào chế thuốc hắn nhớ y nhớ những lời hứa những gì y làm đêm trước nên hắn rất sợ.
( Liễu nhãn nếu huynh còn muốn chết nữa ta sẽ tự làm mình đau thử xem ai lì hơn ai biết y từ trước đến nay có máu liều nên hắn cũng lia lịa gật đầu không muốn làm y đau nửa)
Thấy hắn cứ cậm cụi lắm y cũng không muốn nói nhiều mà bước tới gần hắn đặt bao thuốc xuống .
Nhìn thấy y hắn vui mừng khôn xiết mà gọi A Lệ nhưng y vẫn dững dưng nhìn hắn mà ngồi kế bên lăng thuốc giúp hắn .
Nhìn những món đồ mà y đưa tới hắn cẩn thận dòm kĩ chợt phát hiện ra lọ máu hắn liền quay sang nhìn y nói rằng hắn không cần thứ này,
Y nhìn hắn một lúc rồi cũng quay đi bảo rằng nó có thể giúp ngươi bào chế thuốc lần trước giúp ngươi áp chế đọc tín cũng nhờ nó đấy.
Nhớ lại thời khắc cho hắn uống máu của mình mà y và hắn chỉ biết nhìn nhau trong sự bất lực.
Biết y bị thương vì mình hắn liền nắm tay y nhìn xem bên  một vết cắt ngọt trên cổ tay không thể lành nữa.
Nhìn y như vậy hắn càng hoàn loạn mà dùng mảnh vải xé áo mình mà băng cho y dù Đường Lệ Từ cố rút ra nhưng hắn không cho đành phó mặt cho hắn làm,
Dù lòng đầy thương sót y nhưng hắn cũng sợ y bị thương mà sót sa không thôi lúc trước hắn hận y vì hiểu nhầm y giết sư huynh diệt cả tông môn nhưng bây giờ hắn hận chính mình và đau sót y vạn lần.
Nhìn hắn cứ loay hoay y bảo hắn hãy buôn Vãn sinh phổ không phải dùng vào những thứ này nhưng hắn đang điên rất điên mà bảo với y rằng nếu y chết trước hắn thì Liễu Nhãn hắn sẽ không tạo ra thuốc giải .
Nghe hắn nói y càng điên mà nhìn hắn thật sâu nếu mà Liễu Nhãn hắn không tạo ra thuốc giải để chuộc lỗi những gì mình đã làm thì y .
Không được... không được..
Liễu nhãn hắn đang điên hắn muốn y nghe theo mình mà đi loanh quanh hắn muốn y lấy lại Vãn sinh phổ  cả hai giằng co cho tới khi A Hồng xuất hiện mang trà cho cả hai.
Trà long tỉnh ở thôn sau cô đã đi hái mà sắt cho cả hai mời mọi người uống.
Nhìn vào chén trà y chỉ uống một ngụm nhỏ còn Liễu Nhãn hắn lại uống sạch mà đặt trà xuống, thấy vậy A Hồng muốn rót thêm cho cả hai thì bị hắn ngăn lại nói y không thích uống nghe vậy y liền sửng người vì lời hắn nói chỉ là thỉnh thoảng y sẽ uống để giảm bớt đi sự.... không thể nói thành lời.
Xem như lần đem thuốc này sẽ là lần cuối y gặp hắn vì đợt tiếp theo sẽ có người mang cho hắn vì y biết gặp hắn y không nở còn hắn chỉ lập lại một câu phải nghe lời hắn lần này
...
Đêm đến y lại trích máu của mình cho Trì Vân uống  y  dù thân thể có Kiệt quện vẫn luôn lo cho bọn họ tới khi mình ngất đi y cũng không ngờ trong cơn mê y lại gặp được hắn Nhất khuyết Âm Dương .
...
Đại hội diễn ra nhưng y lại chưa tới buộc bọn họ phải bỏ y ra mà tiến hành bỏ phiếu.
Người có cấp bật càng cao phiếu càng nhiều nên khi bắt đầu đại hội Tây Phương Đào cố bám víu các vị trưởng lão để có thể làm Trưởng môn được.
Bây giờ chỉ còn Tây Phương Đào và Chung Xuân Kế tranh đấu dù phiếu được bỗ ra nhưng Đường Lệ Từ và Tây Phương Đào lại là người có số phiếu cao nên họ cần các trưởng lão bỏ phiếu nhìn các trưởng lão có mắt không trồng mà bỏ phiếu cho Tây Phương Đào mà Thiệu kim chủ ông càng tức ngay cả Chung Xuân Kế cô cũng tức vì bọn họ quên sư diệt môn của Tây Phương Đào đối với họ mà đi theo đúng là một luc cặn bã nếu lúc trước trong trận chiến bọn họ chết đi thì ắt có phải dễ dàng hơn không .
Nhìn .
Nhìn số phiếu mà Tây Phương Đào càng ngày càng nhiều mà Tuyết Tuyến Tử càng lúc càng căng thẳng hắn quyết định bỏ cho y một phiếu song Thiệu kim chủ cũng bỏ cho y nhưng không bằng Tây Phương Đào biết cô ta sắp thắng thì mọi người càng hoan mang. Thì từ xa một tấm lệnh bài lao tới phía Cổ Khê Đàm đồng thời  giọng nói của Đường Lệ Từ cất lên làm cho mọi người phải quay lại nhìn y
Khi bước tới cũng đã phá dỡ cục diện hiện tại y đã bằng phiếu với cô ta chỉ là cả hai đã bằng điểm chỉ còn phổ Châu chưa bầu thì Chung Xuân Kế đứng ra bỏ tất cả phiếu bầu của mình cho người thích hợp nhìn cô lượng lờ trước mặt Tây Phương Đào tưởng trừng cô ta sẽ thắng thì Chung Xuân Kế lại chọn y bầu cho y vì Chung Xuân Kế cô nhớ những lời y nói mà vô những gì cô đã làm muôn phần canh cánh.
Nhìn y thắng mà Tây Phương Đào không cam đi ngang qua y mà cố nói nhỏ vài câu rồi cất bước đi.
....
Nếu nói từ khi y lên chức kiếm chủ người ủng hộ Tây Phương Đào luôn làm khó y luôn cắt cớ buộc y phải giao ra thuốc giải.
Việc vừa lo Liễu Nhãn tạo ra thuốc và Trì Vân đang bất tỉnh y cũng không thể làm gì khác mà cho hắn uống máu của mình dù Thủy Đa Bà có khuyên thì y cũng phải lo cho hắn đợi Liễu Nhãn phá chế thuốc.
Từ bên ngoài Thiệu kim chủ cùng Tây Phương Đào và các trưởng lão song vào không hẹn mà bảo y rằng đã tạo ra thuốc giải rồi sao và hãy cho bọn họ gặp người tạo ra chúng .
Việc Trì Vân nằm đó bọn họ cũng muốn tống hắn vào địa lao nhưng y chỉ nhìn tên chó săn của Tây Phương Đào mà nhàn nhạt đáp khi Trì Vân tỉnh y sẽ làm mà mời hắn rời đi vì y biết ý đồ của bọn chúng và sự ngu mụi không thể nói mà bọn họ tạo ra cho y thì bao nhiêu đó đã khiến y không muốn nói một lời nào nữa .
...
Nỗi đau vô tân mà y đã chịu cũng đã không thể nhoà được bây giờ y phải đưa Trì Vân vào ngục cũng phải lo cho an nguy của Liễu Nhãn vì sợ họ sẽ biết còn cả y phải dùng máu hằng ngày của mình để chữa cho cả hai đã làm y trụ không được bao lâu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co